9+10
Chương 9: Không còn Dunk
Căn hộ vẫn như cũ.
Giường vẫn là giường đôi. Ly cà phê sáng vẫn để ở đúng vị trí Dunk từng đặt. Nhưng không ai uống. Cũng không ai nấu.
Joong nằm dài trên sofa, chiếc áo hoodie cũ mà Dunk từng giặt vẫn còn mùi nước xả vải. Anh kéo lên mũi, nhắm mắt.
Chỉ một mùi thôi, cũng đủ khiến tim anh đau như bị bóp nghẹn.
---
Anh từng nghĩ Dunk sẽ không rời đi.
Vì cậu quá yêu anh. Vì cậu luôn tha thứ. Vì cậu hay khóc, hay mềm lòng, hay im lặng để mọi chuyện trôi qua như thể chưa từng.
Nhưng hôm đó, khi Dunk bước ra khỏi căn hộ ấy—ánh mắt cậu không còn nước mắt. Chỉ còn sự mệt mỏi, và một quyết tâm lạnh lẽo đến tàn nhẫn.
Và từ đó… Joong không còn nhận được tin nhắn “Anh về cẩn thận nha.”
Không còn hộp cơm trưa do cậu lén mang tới.
Không còn giọng buồn buồn lúc Dunk ghen mà cố nén.
Mọi thứ biến mất. Một cách tuyệt đối.
---
Joong cuộn người, bật Instagram.
Dunk vừa đăng ảnh. Cậu ngồi trong quán café quen thuộc, mặc áo len màu kem. Gương mặt cậu dịu dàng, ánh sáng nhẹ nhàng chiếu lên gò má. Cậu cười. Một nụ cười thật sự.
Pond là người chụp. Không tag, nhưng Joong biết. Góc máy ấy, kiểu ánh nhìn ấy… không phải ai cũng có thể khiến Dunk dịu lại như thế.
Joong bấm like. Rồi lại un-like. Rồi lại bấm like.
Cả buổi tối, anh chỉ làm đúng một việc:
Nhớ Dunk.
Nhớ đến phát điên, nhưng không đủ tư cách để gọi tên cậu nữa.
Chương 10: Một mình, nhưng không cô đơn
Dunk kéo vali nhỏ ra khỏi thang máy khách sạn ven biển. Không xa hoa, không ồn ào. Chỉ là một nơi yên tĩnh có nắng nhẹ, gió biển và những con đường mòn nhỏ dẫn ra bãi cát.
Cậu thuê một phòng đơn, view nhìn ra đại dương. Mỗi sáng thức dậy, ánh nắng sẽ lùa qua rèm trắng, len vào tóc, vào gối, vào cả khoảng trống trong tim cậu—khiến nó thôi lạnh dần đi.
Pond nhắn tin:
“Đến nơi chưa?”
“Ừ, rồi. Ổn lắm. Cậu đừng lo.”
“Gửi ảnh đi, tớ nhớ cái mặt cau có của cậu.”
“Tớ cười nhiều hơn rồi.”
“Tốt. Nhớ là đừng nghĩ đến người cũ nhé.”
“…Tớ chỉ nghĩ đến tớ.”
Dunk đặt điện thoại xuống. Bước ra ban công, gió biển thổi qua tóc. Cậu khép mắt lại.
Lâu lắm rồi, cậu mới có cảm giác mình thuộc về chính mình.
Không còn thuộc về căn nhà nào, hay một người nào.
Không còn là chiếc bóng chờ ai đó về.
Không còn là người phải sống nửa vời trong tình yêu của chính mình.
Chỉ là Dunk—của ngày hôm nay.
Của những ngày nắng trong, gió lành và giấc ngủ không mộng mị.
Chương 10: Một mình, nhưng không cô đơn
Buổi chiều đầu tiên nơi vùng biển lạ, Dunk kéo vali lên căn phòng tầng ba của một khu resort nhỏ. Không phải resort sang trọng, cũng không phải nơi "check-in" nào đang hot. Nhưng cậu chọn nó—vì ở đây yên tĩnh. Không paparazzi, không đèn flash, không ánh nhìn soi mói. Chỉ có nắng, gió và tiếng sóng vỗ từng cơn đều đặn như nhịp tim đang dần ổn trở lại.
Căn phòng có cửa kính lớn nhìn ra biển. Rèm trắng mỏng, sàn gỗ thơm mùi sạch sẽ. Trên giường, có tấm thiệp nhỏ ghi: “Chào mừng bạn đến với nơi dành riêng cho những tâm hồn cần chữa lành.”
Dunk cười nhẹ. Đã lâu lắm rồi, cậu mới thấy một câu chữ chạm vào tim mình.
---
Sáng hôm sau, cậu thức dậy sớm.
Không còn chuông báo từ Joong gửi lúc 7h sáng để nhắc ăn sáng. Không còn dòng tin nhắn "Chúc may mắn hôm nay" trước những buổi ghi hình. Nhưng Dunk cũng không còn chờ đợi chúng nữa.
Cậu ra bờ biển, đi bộ chân trần trên cát. Gió lùa vào tóc, nước biển lạnh chạm vào mắt cá chân. Và cậu thấy… dễ thở.
Không còn áp lực phải đẹp mọi lúc, không cần gồng mình cười cho một mối quan hệ đang dần mục nát.
Chỉ cần hít thở—là đủ.
---
Pond gọi đến lúc trưa, lúc Dunk đang ngồi trong quán café nhỏ bên sườn dốc, tay cầm quyển sách mà từ lâu cậu mua nhưng chưa từng đọc.
"Nhìn mặt là biết ăn được ngủ được rồi đó nha," – Pond cười, nhưng trong mắt cậu vẫn là sự lo lắng cố giấu.
"Ừ," – Dunk đáp, "Cậu biết không, tớ cứ nghĩ rời xa Joong sẽ đau đến mức không sống nổi… Nhưng hóa ra không phải. Tớ vẫn thở. Vẫn uống café. Vẫn đọc được chữ."
"Tớ chưa từng nghi ngờ khả năng sống của cậu, Dunk à. Tớ chỉ sợ… cậu quên mất cách sống cho chính mình thôi."
Dunk im lặng. Rồi nói nhỏ:
"Tớ đang học lại. Từng chút một."
---
Đêm xuống, Dunk nằm trên võng ngoài ban công. Bầu trời đầy sao. Biển vẫn thì thầm những câu chuyện cũ kỹ.
Trong điện thoại, tin nhắn cuối cùng giữa cậu và Joong vẫn nằm im lặng. Không ai nhắn thêm. Không ai xoá.
Cậu mở ra, đọc lại dòng tin nhắn cũ mà Joong từng gửi, từ những ngày còn yêu:
"Em là nhà. Là nơi anh muốn về, dù ở đâu."
Dunk nhắm mắt.
"Và bây giờ," – cậu thầm nghĩ, – "Em là nhà của chính em."
Ở một góc nào đó của thành phố, có người mở story của cậu suốt đêm. Nhìn đi nhìn lại bức ảnh biển, khung hình nhỏ có đôi chân trần của Dunk trên cát ướt.
Joong không thả tim. Cũng không nhắn gì.
Chỉ lặng lẽ lưu lại.
Như thể… nếu không giữ được người, ít ra còn giữ được khoảnh khắc ấy.
Beta: 19/6/2025
T_T_A_T
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro