chap 23
Trái tim bị dẫm nát đến tàn phế, nhưng tận sâu bên trong vẫn cảm thấy đau đớn. Thế giới xung quanh nàng phút chốc sụp đổ, pháo hoa sáng rực cũng chỉ ngắn ngủi, tình yêu cũng thế sao?
Nàng vừa mới nhận ra được tình yêu của mình, lần đầu tiên nếm trải hạnh phúc của tình yêu, ông Trời ơi vì cớ gì mà ngài khéo trêu đùa con người khiến ta và chàng thành kẻ thù... Ta không muốn Ta muốn đời đời kiếp kiếp giống như bây giờ có thể yêu chàng, ở bên chàng Nàng thực sự muốn quên đi tất cả những gì Nhiếp Tiểu Thiện nói, sống hạnh phúc với người nàng yêu. Phải! Chỉ cần có thể bình an ở bên chàng, cùng chàng trao yêu thương….
Văn Đế càng ngày càng sủng ái Lâm Phi ra mặt, thường xuyên vì nàng chống đối với Thái hậu khiến quần thần bắt đầu dị nghị. Lời đồn về Lâm Phi xinh đẹp là hồi ly tinh Nhiếp Tiểu Thiện trở về báo oán lan khắp kinh thành. Điền Chính Quốc tức giận ra lệnh cắt lưỡi tất cả những kẻ dám dị nghị về ái phi của hắn, khiến sự ai oán trong lòng dân chúng cùng quần thần càng lúc dâng cao. Chỉ một thời gian ngắn, những phe chống đối đã được thể hoành hành ngang ngược, ngang nhiên đòi thiêu chết Nghệ Lâm. Vì sợ nàng buồn phiền, tất cả những chuyện đó đều bị Điền Chính Quốc giấu kín, tuyệt đối không muốn đến tai Lâm Phi của hắn.
Mỗi ngày, Điền Chính Quốc đều ôm nàng trong lòng, dẫn nàng đi tản bộ trong ngự hoa viên. Trong hoa viên trăm hoa đua nở, xuân ý tràn đầy, trái tim ấm áp của Nghệ Lâm ở trong lòng Điền Chính Quốc vui vẻ nói cười, còn vì hắn mà toàn tâm toàn ý thổi khúc nhạc học được ở hiện đại “Đời đời kiếp kiếp yêu”.
Điền Chính Quốc trước mặt mọi người đều lạnh lùng ít nói, đối với nàng lại nhu tình mỗi hành động đều chan chứa yêu thương như một đức lang quân với nương tử.
- Nếu có thể mãi mãi hạnh phúc vui sướng như thế này thật tốt.
Điền Chính Quốc thâm tình, bá đạo nói:
– Ta muốn đời đời kiếp kiếp ở cùng nàng, ta ca nàng múa, ta sẽ là bóng cây che chở cho nàng, ta là nam nhân duy nhất mà nàng yêu!
Đời đời kiếp kiếp, Nghệ Lâm mỉm cười véo mũi hắn:
– Nam nhân bá đạo, ta sao có thể yêu được chứ!
– Hối hận cũng không kịp nữa rồi! – Điền Chính Quốc chớp mắt, vòng tay ôm lấy eo thon của nàng – Nàng đã rơi vào tay Phật Tổ Như Lai thì đừng hòng chạy thoát
- A! Chàng là đại ma đầu, cái gì mà Phật Tổ Như Lai chứ! – Nghệ Lâm nhéo tay hắn – Nhưng ta lại là một tiểu hồ ly, cam tâm tình nguyện ở trong lòng bàn tay ác ma chàng!
Hai người hạnh phúc ôm lấy nhau, ngay
cả trong không khí cũng có mùi vị hạnh phúc. Phía xa, một bóng dáng cô tịch đứng yên, người đó là Hoàng Quý Phi Vũ Văn Ngọc Nhi – công chúa của Bắc Chu bị hoàng huynh của mình là Chu Tĩnh Đế đem đi cầu thân. Ngày ấy khi trở thành phi tần của Điền Chính Quốc, nàng chỉ là một tiểu công chúa mười ba tuổi, cực kì sợ hãi vì danh tiếng của hắn. Đêm ấy hắn bước vào Hàm Phúc cung không hề nhìn tân nương trên giường lấy một chút, lạnh lùng nói:” Ngươi là phi tần đầu tiên của ta, có biết tại sao ta không lập ngươi làm hoàng hậu không?”. Nàng cắn môi sợ hãi nhìn hắn, lắc đầu.” Hoàng hậu của ta chỉ có thể là nữ nhân ta yêu! Hoàng Huynh của ngươi đem ngươi đi cầu thân, ta không thể không nhận nhưng ta với ngươi không có tình ý, sau này người tự lo cho mình đi!” nói rồi bỏ ra ngoài. Đó là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất hắn bước vào Hàm Phúc cung, sau đó Ngọc Nhi chỉ có thể nhìn hắn từ xa nhưng đã thầm thương trộm nhớ hắn, cũng như các mĩ nhân khác trong hậu cung này, nhung nhớ diện mạp bất phàm tuyệt luân cùng khí phách ngất trời của hắn. Mười năm qua, Điền Chính Quốc không hề động đến nàng, cũng không sủng ái nữ nhân nào, các mĩ nữ thì vẫn liên tục được tiến cung. Lâm Phi là người đầu tiên hắn sủng ái,cũng là người đầu tiên khiến hắn dám công khai chống đối Thái hậu, hắn yêu nàng, ai cũng có thể thấy. Việc lập nàng làm chính cung Hoàng hậu chỉ còn là vấn đề thời gian. Điều này đã làm tan nát không biết bao nhiêu đóa hoa trong cung cấm, các nàng chỉ còn biết oán hận Kim Nghệ Lâm đã cướp đi nam nhân đó.
Nhìn hai người ôm chặt nhau, quấn quýt không rời, lưu lại trong lòng Ngọc Nhi sự đau đớn cũng nỗi xót xa cho thân phận mình. Nước mắt cũng vì thế mà không ngừng rơi.
“Ngươi không cam lòng?” – Một luồng gió lạnh từ phía sau thổi tới, Ngọc Nhi quay lại nhưng không thấy ai, lòng cực kì sợ hãi.
“Chỉ cần ngươi muốn, ta nguyện ý giúp ngươi giành lại hắn?” – Tiếng nói vẫn âm u trong không trung, không hề thấy bóng người. Ảo giác ư?
– Người là ai? – Ngọc Nhi run rẩy khe khẽ nói, mắt tràn đầy lệ quang.
“Nhiếp Tiểu Thiện.”
– Ngươi là yêu nữ Nhiếp Tiểu Thiện từng mê hoặc Tiên để mà đắc tội với Thái hậu?
– Không sai! – Oan hồn Nhiếp Tiểu Thiện trong không trung cười lạnh – Vương Trần Lan thêu dệt không tệ! Chính là ta!
– Ngươi muốn gì? Tại sao lại giúp ta! Ngọc Nhi gạt nước mắt, nàng ta cũng không phải kẻ ngốc, Nhiếp Tiểu Thiện cùng Thái hậu oán thù sâu nặng, không biết chừng muốn lợi dụng nàng đối phó với người.
– Ta cảm thấy ngươi rất tội nghiệp! Yêu một nam nhân không yêu mình, một Hoàng đế máu lạnh thực sự rất đau khổ!
– Ngươi biết ta nghĩ gì? – Ngọc Nhi kinh hãi
- Ta có thể nhìn thấu lòng cả thiên hạ - Tiếng cười vang trong không trung – Thế nào? Ta giúp người có được hắn, đổi lại người làm cho ta một chuyện!
– Ngươi muốn ta làm gì?
– Vương Tần Lan sau khi giết ta đã nhờ một pháp sư cao tay ểm bùa lên mộ ta, ngươi gỡ lá bùa cho ta, ta hoàn toàn thoát khỏi mộ táng lập tức giúp ngươi!
– Việc này….. – Ngọc Nhi cắn môi do dự, hồn ma này liệu có đáng tin
– Ngươi yên tâm, Nhiếp Tiểu Thiện ta thề với trời đất chỉ cần ngươi thả ta, ta lập tức giúp ngươi!
– Vậy ta phải làm thế nào? Không thể tùy ý xông vào Càn Lăng của hoàng thất
– Hãy khôn ngoan một chút, Vũ Văn Ngọc Nhi! Sử dụng thân phận Hoàng Quý Phi của ngươi, giải thoát ta và ngươi có được Điền Chính Quốc
Nghệ Lâm đang sống trong những tháng ngày hạnh phúc nhất, mỗi ngày được cùng nam nhân mình yêu ca hát, ngắm hoa, nàng múa chàng xem, nàng thổi sáo chàng hát... Cả hai như đôi uyên ương hạnh phúc quấn quýt không rời khiến người ta phải ghen tị.
Nhưng mỗi khi đêm về, cơn ác mộng về những gì từng xảy ra ở kiếp trước hiện lên rõ mồn một.
Màn đêm bao phủ khắp nơi, mưa lạnh thấm ướt y phục... Lanh quá! Sao nàng lại ở ngoài trời thế này?
Người phụ nữ trẻ gương mặt đẫm nước mưa, nước mắt và cả máu...
Người phụ nữ có tên Nhiếp Tiểu Thiện – kiếp trước của nàng...
Tay chân đều bị người ta chặt đứt, mắt cũng không còn thấy gì, tai cũng mù và miệng thì không thể nói được nữa...
Nỗi oán hận khắc sâu trong tiềm ức, dù giãy dụa cầu xin khóc lóc đến khản giọng cũng không được kẻ thủ ác buông tha
Thế giới đen kịt..
Không một đốm sáng...
Nóng! Nóng quá! Lửa ở khắp nơi!
Giết yêu nữ! Giết hồ ly tinh Nhiếp Tiểu Thiện!
Nàng không phải yêu nữ... Ai đó làm ơn dập lửa đi! Nóng quá!
Nàng không đi được, không kêu được cũng không vùng vẫy được!
Không nghe thấy, không nhìn thấy nhưng nỗi đau này, nỗi oan này lại cảm nhận rất rõ...
Vương Tần Lan, ta hận ngươi! Trả Hi nhi lại cho ta, trả cơ thể nguyên vẹn lại cho ta!
Trên mặt Nghệ Lâm vương lệ, nước mắt làm ướt đẫm hàng lông mi dài, nàng giống như một đứa trẻ bị động kinh, hai mắt nhắm chặt, trong lúc ngủ mơ thấy gì đó khiến nàng rất kích động. Điền Chính Quốc nhìn thấy nàng như vậy, tay siết chặt đặt lên nơi lồng ngực đang rung lên, trái tim cũng co thắt đau đớn. Ngồi ở bên giường, bàn tay to lớn vươn ra vuốt nhẹ trán Nghệ Lâm như muốn xóa đi nỗi sợ hãi bất an bên trong nàng.
Hắn vừa chạm đến nàng liền tỉnh dậy, đôi mắt nhất thời không nhìn thấy rồi lại hoảng sợ nhìn hắn, nàng như con gà chọi cố gắng tránh khỏi tay hắn, thân thể ngồi xuống lui về góc giường, đôi mắt lộ sự chán ghét nhìn hắn, giống như nhìn thấy thập ác bất xá cực kì bại hoại. Không, hắn không thích ánh mắt chán ghét của nàng, hắn chưa từng thấy ánh mắt của nàng như thế, đừng, đừng dùng ánh mắt đó nhìn hắn.
Trái tim Điền Chính Quốc co rút đau đớn, tay cứng lại giữa không trung, nhìn đôi mắt đen cùng thái độ kịch liệt phản ứng của Nghệ Lâm hắn cảm thấy thật khó chịu và tức giận.
– Đừng sợ, là ta... Lâm Nhi, là ta, nàng sao thế?
Nghệ Lâm đang kích động bỗng nghe thấy giọng nói của Điền Chính Quốc liền trở nên bình tĩnh hơn, nước mắt làm hình ảnh của hắn nhòa đi, giọng nói vỡ òa kêu tên hắn:
- Quốc à!
– Ừ, là ta, đừng sợ, không sao nữa rồi! Chỉ là ác mộng thôi!
Nghệ Lâm òa khóc ôm lấy cổ hắn:
- Ta sợ lắm! Thực sự rất sợ! Chàng đừng để ta một mình, Chính Quốc.....
- Ta sao có thể xa nàng chứ, trái tim ta ở cùng chỗ với nàng rồi, xa nàng sao ta sống được – Điền Chính Quốc gắt gao ôm chặt nàng, ôn nhu nói
- Dù chuyện gì xảy ra, trái tim chàng vẫn đặt ở đây đúng không? – Nghệ Lâm đặt tay hắn lên ngực mình, nơi trái tim đang đập, mắt ngấn lệ.
– Ừ, đừng khóc nữa!
Lần đầu tiên hắn an ủi người khác, lại là một nữ nhân, nữ nhân mà hắn yêu. Điền Chính Quốc bản tính ích kỉ cố chấp lại có tính sở hữu cao, giam nàng trong lồng ngực hắn tự nhủ cả đời sẽ không buông tay, tuyệt đối không để nữ nhân hắn yêu chịu ủy khuất.....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro