Chương 2
12g15 .
Sau khi chuyển ca cho người khác , cậu lơ mơ đi bộ về nhà , vì chuyển xe bus cuối cùng cũng đã bỏ lỡ nên đành phải lết bộ thôi a~ . Đường từ cửa hàng về nhà cậu mất khoảng 15 phút đi bộ , đường khá vắng vẻ nhưng an ninh rất chặt vì đây là khu nhà giàu nên xung quanh đều có rất nhiều camera , thế nên cậu chả sợ bị cướp đâu . Nhưng khổ nỗi nhà cậu lại không nằm ở khu nhà giàu mà lại là khu chợ trời , toàn cướp giật với chửi bới .
Nhà trọ cậu nằm trong một con hẻm vắng , ngay đầu hẻm là khu chợ nên khá bừa bộn , có thể nói là đa số toàn chuột với gián . Cậu lê lết từ đầu hẻm vào cuối hẻm , tra chìa khoá vào ổ . Và mở cửa ra .
- ĐỤ MẸ CÓ TRỘM - cậu giật mình nhìn xung quanh , toàn bộ ti vi giường chiếu tất cả mọi thứ trong nhà đều mất sạch sẽ , má nó . Cả cái chiếu cũ nát cũng lấy đi và tất nhiên cái hộp đừng tiền để dành của cậu cũng mất sạch không giấu vết . Cậu chợt thắc mắc nếu lấy hết đồ thì phải có xe bự vào chứ làm gì một người có thể rinh hết cả cái tivi và giường đi ??? .
Nghe tiếng cậu hết , bác Giang phòng trọ kế bên liền chạy vào nhìn một lượt nhà cậu rồi khẽ thở dài .
- Chắc hôm nay cháu về trễ nên không biết , bà chủ phòng trọ khốn nạn thiếu nợ nên bọn giang hồ vào vét sạch của cải trong các phòng , giờ bả trốn đâu thì không ai biết được , may mắn hồi trưa bác còn đem cất được vài thế quan trọng của nhà bác , còn nhà cháu khoá thì bác không thể nào . Ngày mai bọn chúng sang lấy nhà nên cháu tranh thủ tìm nhà khác ở trọ đi - Bác Giang buồn bả vỗ lưng cậu nói rồi đi về phòng của mình .
Đúng là cuộc đời ngược cậu quá , quần áo cậu bọn chúng cũng chả tha , thế nên cậu chả lưu tiếc về nơi này .. Còn gì nữa đâu mà cậu lấy , ngủ cũng chả còn muốn nữa . Cậu vác cái balo đi ra chạm xe . May mắn là còn chút tiền với vài bộ quần áo dự trữ trong balo mang theo đi làm , chứ không chắc cậu cũng rầu rĩ đem cái xác này đi trôi sông .
Cậu lại thêm một lần lê bộ tới nhà Chí Hoành , giờ đây chỉ có một mình nhà Chí Hoàng chứa chấp cậu được thôi .
Ting Toong
- Ai đấy ? Tối khuya mà bấm chuông cửa nhà ngừoi ta làm chi ???? - Chí Hoành bực tức ngồi dậy , đánh vào cậu nhỏ của Thiên Tỷ một phát rồi lườm ý bảo anh xuống mà mở cửa .
Vốn tính sợ ma nên Thiên Tỷ cũng chả dám xuống một mình đành lôi kéo theo Chí Hoành mặc kệ cậu cứ từ chối xua đuổi . Vừa mở cửa liền đập vào mắt là Vương Nguyên đang ôm balo ngồi dưới tựa vào cái cây trước nhà .
- Là ai đã hành hạ bạn tôi thế này - Chí Hoành ngồi bệt xuống lay lay cậu đang hồn bay phách lạc - Thiên Tỷ , mau mau rinh cậu ấy vào trong nhà nếu không sẽ bị cảm mạo .
Nghe lời Chí Hoành , Thiên Tỷ mau mau đỡ cậu vào bên trong nhà . Aigooo , nhà quả thật lớn gấp chục lần cái phòng trọ tồi tàn của cậu luôn nha , đúng là cuộc đời quá bất công .
- Cậu nói xem đã có chuyện gì hả Vương Nguyên ?
- Phòng trọ tôi bị người ta lấy rồi , quần áo đồ đạc tiền của đều bị trộm cướp - Cậu uể oải kể lại câu chuyển , giờ chả còn sức để ăn uống hay làm gì , mọi cử động đều do Chí Hoành điều khiển .
Thiên Tỷ và Chí Hoành nhìn nhau thở dài , đúng là cuộc đời nhắm vào cậu mà hành hạ . Từ nhỏ tới lớn chả bao giờ cậu được trọn vẹn sung sướng như bao người . Thấy thế Thiên Tỷ liền đề nghị cậu sang làm thư kí cho anh vì dù gì cũng đang thiếu nhân lực mà cậu cũng khá tài giỏi và siêng năng chỉ vướng cái là thiếu bằng mà thôi . Cậu cũng mệt mỏi đồng ý , miễn có lương cao là được . Chỗ ăn chỗ ngủ ngoài đường vài tuần cũng chả có sao , Vương Nguyên nằm dài lên sofa và chợp mắt ngủ , tay xua đuổi hai người kia mau mau về phòng để cậu yên tĩnh suy nghĩ về chuyện chính sự .
- Nếu Vương Nguyên sang làm cho anh thì em cũng phải đi đấy Chí Hoành , chứ một mình em ở công ty quèn đấy anh lo lắm - Thiên Tỷ nằm nghiên về Chí Hoành , tay ôm cậu vào lòng nhẹ nhàng nói .
Chí Hoành nghe thế cũng lười phản đối liền gật đầu và vào giấc . Cậu bạn Vương Nguyên về sau phải chịu vất vả rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro