Chương 54
Họ thậm chí còn chưa kịp chạm tay vào bất kỳ món ăn nào, triệu chứng bệnh đã lập tức trở nặng.
Các triệu chứng hung hiểm của ung thư dạ dày ập đến như sóng lớn dội bờ.
Trong dạ dày như có một cỗ máy xay thịt quay với tốc độ cao, đầy rẫy những chiếc gai nhọn tua tủa, mỗi lần co thắt đều kéo căng những dây thần kinh mong manh nhất nơi sâu trong nội tạng.
Cơn đau quặn ruột không phải từng đợt, mà là liên tục không ngừng, như lưỡi cưa nghiền nát và xé rách từng thớ thịt.
Mồ hôi lạnh không phải rỉ ra, mà là bất chợt trào ra như nước vỡ đê, dòng chất lỏng lạnh lẽo và dính nhớp thấm ướt bộ đồ bệnh nhân mỏng manh, dán sát vào da thịt, mang đến từng đợt lạnh thấu xương. Cảm giác choáng váng như một tấm màn đen nặng trĩu bất ngờ đè sập xuống, rìa tầm nhìn nhanh chóng bị bóng tối nuốt chửng, chỉ còn lại một quầng sáng mơ hồ ở chính giữa.
Tận sâu trong cổ họng dâng lên vị chua đắng nồng nặc, mang theo mùi tanh nồng của kim loại, đó là bằng chứng xác thực của việc niêm mạc dạ dày bị ăn mòn nghiêm trọng đến mức rỉ máu. Các người chơi buộc phải nghiến chặt răng hàm, mới có thể gắng gượng nuốt xuống tiếng kêu thảm thiết và cơn buồn nôn đã trào lên đến cổ họng, trong khoang miệng nồng nặc mùi máu.
Tiếng tích tắc đơn điệu và đe dọa từ chiếc đồng hồ treo tường vang lên, như thể đang đếm ngược những giây phút cuối cùng của sinh mệnh họ.
Đúng lúc ấy, giọng phát thanh lạnh lẽo của bệnh viện vang vọng khắp hành lang chết lặng:
"Thông báo khẩn cấp: tất cả bệnh nhân lập tức hủy bỏ mọi hoạt động, quay trở về phòng bệnh của mình để tiếp nhận giám sát tình trạng bệnh. Nhắc lại, tất cả bệnh nhân lập tức quay trở về phòng bệnh......"
Quy tắc đã thay đổi.
Thời gian giờ đây trở thành đao phủ lạnh lùng và hiệu quả nhất.
Vì thế, đến cả đạo cụ bánh mì của Thẩm Trì Phi cũng mất tác dụng.
Sự hoảng loạn siết chặt lấy những người đang quằn quại trong đau đớn, khiến họ gần như mất hết khả năng hành động.
Cơn đau dữ dội khiến họ gần như mất trí.
Đường Cát Cát, Hồ Khả và Tôn Kiều hoảng loạn vơ lấy viên thuốc trắng cùng ly nước trên tủ đầu giường, nuốt vội vào.
Đó là cọng rơm cứu mạng duy nhất mà họ có thể bấu víu vào lúc này.
Chỉ có Thẩm Trì Phi và Cát Thương là ánh mắt vẫn sắc bén, tỉnh táo, gắt gao theo dõi tình trạng của những người vừa uống thuốc, cố giữ tay lái giữa cơn sóng dữ.
Hiệu lực thuốc nhanh chóng phát tác.
Hồ Khả và Tôn Kiều co rúm lại ở góc tường, phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn bị đè nén.
Còn Đường Cát Cát, người đã uống thuốc lần thứ hai, thì lại hoàn toàn khác.
Cậu ta bất ngờ bật dậy từ mặt đất, ánh mắt trống rỗng, hoàn toàn không để tâm đến bất kỳ ai trong phòng.
Cậu ta loạng choạng lao về phía cửa phòng bệnh, hai tay điên cuồng đập lên cánh cửa kim loại lạnh ngắt, phát ra những tiếng "thình thịch" nặng nề, tuyệt vọng.
Trong cổ họng Đường Cát Cát bật ra tiếng nức nở méo mó, nước mắt tuôn trào, nhưng hoàn toàn không phát ra được bất kỳ lời cầu cứu nào rõ ràng.
Đây không còn là Đường Cát Cát.
Mà là một bệnh nhân đã chết kia.
Bệnh nhân ấy, chết vì đói.
Thẩm Trì Phi nhìn thấy cảnh tượng ấy, liền đoán được: người bệnh đó rất có thể từng bị nhốt ở đâu đó, chết đói trong tuyệt vọng.
"Đập cho họ ngất đi." Cát Thương nói.
Thẩm Trì Phi gật đầu, không chút do dự, vận khí xuống tay, chặt tay vào sau gáy của Đường Cát Cát, Hồ Khả và Tôn Kiều. Lực đánh chuẩn xác, vừa đủ để khiến ba người mềm nhũn, ngã xuống đất, tạm thời mất đi tri giác.
Nhìn những người đồng hành ngã sóng soài dưới đất, Thẩm Trì Phi lau mồ hôi lạnh trên trán, quay sang nhìn Cát Thương, hai người chạm mắt nhau, cả hai đều thấy được sự nặng nề trong ánh mắt đối phương.
"Không sao đâu, chỉ cần chịu đựng thêm một đêm nữa thôi." Giọng Cát Thương khàn đặc và trầm thấp.
"Ngày mai, cơ hội sẽ tới với chúng ta."
"Anh không sao chứ?" Thẩm Trì Phi thấy mồ hôi lạnh trên mặt y.
"Không sao." Cát Thương đáp.
Thẩm Trì Phi tin lời y.
Khi trời sáng, tia sáng đầu tiên xám trắng xuyên qua cửa sổ phủ bụi chiếu vào phòng bệnh.
Các người chơi đều đã tỉnh lại, nhưng trong mắt Thẩm Trì Phi, sắc mặt của họ chẳng khác gì những cỗ máy chưa được cấp điện.
Thuốc làm mờ thần kinh, khiến con người rơi vào trạng thái mơ hồ.
Đường Cát Cát là người chịu ảnh hưởng nặng nhất.
Trong mắt cậu ta là sự mờ mịt và rối loạn. Khi cậu ta nhìn quanh căn phòng xa lạ, nhìn thấy Thẩm Trì Phi, Cát Thương và những người khác, trên khuôn mặt hiện lên sự bối rối và sợ hãi: "Các anh là ai? Tôi... đây là đâu vậy?"
"Xin lỗi, hình như tôi vào nhầm phòng bệnh rồi."
"Phòng bệnh của tôi... là phòng nào mới đúng? Không đúng, sao tôi lại ở trong bệnh viện?"
Cậu ta theo phản xạ ôm lấy bụng đang nhói đau, lông mày nhíu lại vì cơn đau, "Đau quá... đúng rồi, tôi là bệnh nhân." Giọng cậu ta đột ngột trầm xuống, mang theo sự tuyệt vọng đến lạnh lẽo, như đã hoàn toàn buông xuôi: "Tôi sắp chết rồi, tôi không còn cứu được nữa..."
Thuốc đã bào mòn trí óc, bệnh tật hành hạ thân xác, gần như đã xóa sạch cốt lõi bản thân của "Đường Cát Cát".
"Tôi phải quay lại ngay, nếu không... nếu không thì sẽ..."
Thuốc đã khiến cậu ta hoàn toàn đánh mất bản ngã.
"Đường Cát Cát!" Thẩm Trì Phi quát lớn, giọng nói xuyên qua tầng tầng lớp lớp mê muội trong đầu cậu ta: "Tỉnh táo lại đi!"
Đường Cát Cát thậm chí còn không nhìn thẳng vào anh.
"Nói gì đó về hiện thực!" Chỉ có Cát Thương là vẫn bận tâm đến tình hình trước mắt, y viết vội mấy câu bằng bút.
Thẩm Trì Phi liếc mắt một cái, lập tức sải bước tới gần Đường Cát Cát, mang theo khí thế của một người thầy nghiêm khắc, giận dữ không thể nghi ngờ: "Luận văn của cậu đâu?! Báo cáo đề cương viết tệ không chịu nổi! Dữ liệu thí nghiệm thì vớ vẩn đến không thể hiểu nổi! Mai là hạn nộp rồi, cậu còn ở đây giả chết?! Muốn tốt nghiệp trễ à?!"
Lời quở trách đầy nghiêm khắc, gắn liền với hiện thực học đường, đột ngột giáng xuống, như một tia sét phá tan lớp sương mù trong đầu Đường Cát Cát.
Toàn thân cậu ta run lên, ánh mắt vốn mơ màng liền chấn động dữ dội, những mảnh ký ức thuộc về "Đường Cát Cát" cuồn cuộn trở về.
"Luận... luận văn? Giáo... giáo sư?" Cậu ta lẩm bẩm, trán rịn mồ hôi lạnh, bản ngã hỗn loạn bị giằng xé mãnh liệt "Không... tôi không phải... tôi là..."
"Tỉnh táo lại!" Thẩm Trì Phi quát khẽ lần nữa, siết chặt vai y, lực mạnh đến mức như muốn bóp nát xương, "Nhìn tôi! Cậu là Đường Cát Cát, chúng ta vẫn đang trong phó bản. Không muốn chết thật ở đây thì phải tỉnh lại cho tôi!"
Cơn đau kịch liệt, cộng với cú sốc như một giáo sư thật sự quở trách, rốt cuộc đã kéo Đường Cát Cát trở về từ bờ vực tan rã, cậu ta thở hổn hển, ánh mắt vẫn mệt mỏi và đau đớn, nhưng sự hỗn loạn trong nhận thức bản thân tạm thời bị áp chế.
Cậu ta gật đầu yếu ớt, giọng khàn đặc: "Tôi... tôi biết rồi, Anh Phi... thuốc đó... tôi không thể uống nữa..."
"Ừ." Thẩm Trì Phi gật đầu, thở phào một hơi.
Họ vẫn phải mang thân thể bệnh tật để tiếp tục làm nhiệm vụ, từng bước đi như giẫm lên dao, từng cử động đều kéo theo cơn đau nơi dạ dày, ít nhất thì giờ không bị ép đi làm công ích nữa, họ còn có thể tìm chút niềm vui trong khổ ải.
Tiếng chuông mười một giờ vang lên, như hồi trống thúc hồn, vang vọng đúng giờ.
Nhà từ thiện đến rồi, gã gõ cửa phòng bệnh.
Thẩm Trì Phi và Cát Thương trao đổi ánh mắt.
Kế hoạch đã được họ trăm ngàn lần cân nhắc giữa những cơn đau.
Khi nhà từ thiện đẩy cửa bước vào, toàn bộ người chơi trừ Thẩm Trì Phi đều đồng loạt cúi đầu, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm xuống sàn, như thể hoàn toàn không nhìn thấy kẻ ăn mặc bảnh bao ấy, hoàn toàn phớt lờ gã.
Nụ cười trên mặt nhà từ thiện khựng lại một thoáng, ánh mắt lướt qua mọi người, cuối cùng dừng lại ở Thẩm Trì Phi, người duy nhất ngẩng đầu nhìn gã, trong mắt gã có sự xa cách cố tình, có sự dò xét rõ ràng, muốn xem thường anh.
Nhưng Thẩm Trì Phi chủ động bước lên, gượng cười với biểu cảm phức tạp: "Thưa ngài, hôm qua là tôi không đúng, quá xúc động. Tôi muốn xin lỗi ngài, cũng có chút quà nhỏ, muốn gặp riêng để bày tỏ thành ý."
"Có thể phiền ngài... ra ngoài nói vài câu không?"
Trong mắt nhà từ thiện thoáng hiện lên vẻ khinh miệt khó nhận ra, nhưng hai chữ "riêng tư" và "quà tặng" rõ ràng chạm đúng vào tâm lý gã.
Gã gật đầu đầy kiểu cách: "Ừ, vậy ra ngoài nói."
Thẩm Trì Phi đi theo nhà từ thiện ra khỏi phòng bệnh, thuận tay khép cửa lại.
Hành lang vẫn vắng lặng, Thẩm Trì Phi đảo mắt nhanh, rồi rút từ túi ra tờ tiền 100 đô la còn sót lại, nhét vào tay nhà từ thiện, động tác nhanh như chớp.
"Trước tiên, ngài cầm cái này." Giọng Thẩm Trì Phi hạ thấp, mang theo vẻ bí ẩn hấp dẫn "Chút lòng thành. Hay nhất... còn ở phía sau."
Nhà từ thiện nắm lấy tờ tiền, cảm nhận kết cấu quen thuộc, ánh mắt càng thêm tham lam, khóe miệng không kìm được nhếch lên: "Ừ, cũng biết điều đấy..."
Chữ "đấy" còn chưa nói xong, Thẩm Trì Phi đột nhiên lớn tiếng gào lên, giọng như xé tan hành lang yên tĩnh, đầy bi thương và tố cáo: "Mọi người mau tới xem này! Nhà từ thiện không cho tiền! Không những không quyên góp cho mấy bệnh nhân nghèo chúng tôi, mà còn quay ngược lại đòi tiền của chúng tôi nữa! Trời ơi là trời!!!"
Một tiếng gào chấn động trời đất!
Phía sau cánh cửa phòng bệnh khép chặt hai bên hành lang, hình như có tiếng động xào xạc truyền ra. Ở xa, vài bệnh nhân mặc đồ sọc trắng và một y tá đang đẩy xe thuốc đi ngang, đều sững lại, ánh mắt kinh ngạc đồng loạt đổ dồn tới!
Mặt nhà từ thiện lập tức tím tái như gan heo, chiếc mặt nạ giả tạo bị xé toạc ngay trước công chúng, gã như con mèo bị giẫm phải đuôi, vừa sợ vừa giận, tay chỉ vào Thẩm Trì Phi run rẩy: "Cậu! Cậu ăn nói hàm hồ! Vu khống trắng trợn! Mọi người đừng tin cậu ta! Cậu ta điên rồi!"
"Tôi điên à?! Mọi người xem đi! Trong tay ông ta vẫn còn cầm tiền tôi mới đưa đó! Đó là tiền ăn cuối cùng của chúng tôi!" Gương mặt Thẩm Trì Phi lúc này đau khổ tột cùng, tố cáo: "Chúng tôi sắp chết đói rồi! Bệnh nặng sắp chết! Vậy mà ông ta còn tới đây đòi tiền!"
"Im miệng! Cậu câm miệng lại!" Nhà từ thiện tức đến toàn thân run rẩy.
Một kẻ giả vờ làm người tốt nhất sợ gì?
Chính là... danh tiếng.
Thứ gã coi trọng nhất đang bị giày xéo công khai dưới ánh nhìn của bao người. Gã không còn tâm trí giữ vẻ đạo mạo nữa, càng không dám đối đầu Thẩm Trì Phi, chỉ muốn thoát khỏi nơi làm gã mất mặt này càng nhanh càng tốt.
Nhà từ thiện xoay người bỏ chạy, như tránh dịch bệnh, hấp tấp lao vào sâu trong hành lang.
"Đuổi theo!" Cánh cửa phòng bệnh khẽ hé ra, Cát Thương đang dựa sát cửa hạ giọng. Hai người lao ra trước, Đường Cát Cát, Hồ Khả và Tôn Kiều cũng cắn răng, dìu nhau vừa chạy vừa loạng choạng theo sau.
Nhà từ thiện rẽ ngang rẽ dọc, cuối cùng lẩn vào một hành lang mờ tối ít ai lui tới, nơi chất đầy đồ tạp vật, đẩy ra một cánh cửa gỗ tróc sơn không mấy nổi bật.
Chính là chỗ này!
Khi nhà từ thiện vừa lách vào, chưa kịp đóng cửa, Thẩm Trì Phi đã vọt lên chặn cửa, kế đó thân hình cao lớn của Cát Thương chen vào, mang theo áp lực không thể kháng cự, Đường Cát Cát, Hồ Khả, Tôn Kiều cũng lảo đảo nhào vào, đóng cửa lại, khóa chặt.
"Các người... các người muốn làm gì?!" Nhà từ thiện bị ép đến góc tường, lần đầu tiên trên gương mặt hiện lên nỗi sợ chân thật, khi nhìn thấy những người đàn ông đang quằn quại trong bệnh tật, nhưng ánh mắt lại rực cháy tinh thần liều chết.
"Ra tay!" Thẩm Trì Phi quát khẽ.
Tôn Kiều đã chuẩn bị sẵn từ trước, cổ tay vừa lật, một sợi dây lập tức quấn chặt tay chân và thân thể nhà từ thiện, trói gô gã lại không thể nhúc nhích, ngay cả miệng cũng bị siết chặt, chỉ có thể phát ra những tiếng "ưm ưm" kinh hoàng.
Ánh mắt Thẩm Trì Phi sắc như chim ưng, nhanh chóng đảo quanh căn phòng chất đầy giấy chứng nhận "quyên góp từ thiện", cờ thi đua và đủ loại tạp vật. Cuối cùng, ánh mắt anh dừng lại ở góc phòng — nơi có một chiếc két sắt kim loại màu xám đậm, trông vô cùng kiên cố.
Cánh cửa két sắt, bảng mã lạnh lẽo phản chiếu ánh kim loại yếu ớt.
"Cần có mật mã." Thẩm Trì Phi nói.
"Phải ép cung sao?" Cát Thương hỏi.
"Không cần." Đường Cát Cát khom lưng, từng bước lê đến trước két sắt. Mồ hôi lạnh thấm ướt tóc mái trên trán cậu ta.
Ngón tay cậu ta khẽ vuốt qua bảng mã lạnh băng, trong mắt loé lên một tia sáng yếu ớt nhưng quen thuộc: "Tôi giỏi nhất là mở khoá," Đường Cát Cát thở hổn hển, giọng nói mang theo sự mệt mỏi sau một kiếp nạn và sự chắc chắn không thể nghi ngờ, "chính nhờ tay nghề này mà tôi mới nhiều lần bò ra khỏi Quỷ môn quan, sống được đến bây giờ..."
"Cố thêm một chút nữa thôi."
Dưới ánh mắt đầy hy vọng của mọi người, ngón tay của Đường Cát Cát di chuyển trên bảng mã với một tiết tấu và nhịp điệu kỳ dị, ấn xuống, lắng nghe, chỉ còn lại tiếng "cạch" khe khẽ từ bảng mã và hơi thở nặng nề của cậu ta. Cuối cùng—
Một tiếng "tách" thanh thoát vang lên, tựa như tiếng thiên nhạc!
Cánh cửa két sắt nặng nề bật mở một khe hở. Đường Cát Cát thở phào nhẹ nhõm, thân thể lảo đảo, được Hồ Khả bên cạnh miễn cưỡng đỡ lấy. Thẩm Trì Phi gắng gượng lấy một hơi, đột ngột mở toang cửa két!
Đập vào mắt, là những cọc tiền đô la dày cộp, được sắp xếp ngăn nắp, toả ra mùi mực in, ánh sáng của đồng tiền gần như làm nhức mắt đám người vì đau đớn mà hoa mắt.
Thế nhưng, trên tầng cao nhất, đè lên những cọc tiền mang mùi tham lam và tội ác ấy, lại là một tờ giấy chứng nhận nhận nuôi, giấy đã ngả vàng, rìa mục nát, toả ra mùi ẩm mốc.
Trên mặt các người chơi, lập tức hiện lên một niềm vui sướng gần như kiệt sức.
Chỉ cần chờ đến mười hai giờ đêm, họ có thể cầm ba món đồ này, đến phòng bệnh 4991 bị nguyền rủa kia, thắp lên ngọn đèn sống.
Đèn cháy, phó bản kết thúc.
Vài giờ cuối cùng chờ đợi, trở thành những giờ phút dài nhất, đau đớn và bứt rứt nhất trong cuộc đời họ.
Cơn đau dạ dày do ung thư không vì sự xuất hiện của hy vọng mà giảm đi chút nào, nó vẫn tiếp tục, điên cuồng gặm nhấm nội tạng họ, mỗi nhịp tim đều kèm theo cơn co rút xé toạc, mồ hôi lạnh chưa bao giờ ngừng chảy, cơ thể vì tiêu hao và đau đớn liên tục mà suy nhược đến tột độ, thậm chí thở thôi cũng trở thành gánh nặng nặng nề.
Sáu giờ chiều.
Cát Thương, người vẫn luôn dựa vào ý chí mạnh mẽ để gắng gượng, đột nhiên run lên, y không còn kiềm chế nổi nữa, một ngụm máu tươi nóng hổi mang theo mùi tanh nồng của sắt phun ra, những giọt máu đỏ sẫm bắn lên mu bàn tay Thẩm Trì Phi, người đứng gần nhất, nóng bỏng và chói mắt.
"Cát Thương!" Thẩm Trì Phi vừa kinh hãi vừa phẫn nộ, đỡ lấy thân thể gần như ngã quỵ của y, "Sao rồi?"
Thẩm Trì Phi hoảng sợ phát hiện, vòng tay của Cát Thương, vạch thứ tư đã sáng lên.
"Chẳng phải anh đã nói là anh không sao ư?!" Thẩm Trì Phi siết chặt vai y, như thể muốn truyền hết sức mạnh của mình qua đó, "Anh đang cố tỏ ra mạnh mẽ sao?"
"Sao có thể... nói như vậy..." Cát Thương mỗi lần hít thở đều mang theo tiếng rít như ống bễ rách, khoé môi y vẫn còn dính máu, kéo ra một đường cong không thể gọi là nụ cười, giọng yếu ớt nhưng vô cùng rõ ràng: "Đừng lo, tôi... sẽ không chết vì bệnh."
Y dừng lại một chút, như đang gom góp chút sức lực cuối cùng, "Tôi chỉ muốn trải nghiệm một chút, xem thử căn bệnh này rốt cuộc đau đớn tới mức nào."
Cát Thương cảm nhận nỗi đau nhức đến tận xương tuỷ, không có điểm dừng ấy, giọng thì thầm như mộng ngữ: "Quả thật rất đau, nếu chỉ có một mình chịu đựng, mà chẳng có ai quan tâm... thì còn đau hơn."
"Những ngày như thế, tôi không thể tưởng tượng được... phải vượt qua kiểu gì." Cát Thương nhìn vào mắt Thẩm Trì Phi, ánh mắt sâu thẳm, buồn bã.
"Đầu óc anh có vấn đề thật rồi!" Thẩm Trì Phi quát lên.
"Đúng vậy, tôi bị một người nào đó lây bệnh nặng rồi." Cát Thương tiếp lời, "Trên đường đi, em nhất định sẽ gặp thứ mình sợ nhất, đừng dừng lại, đừng quay đầu, cứ như tối hôm đó, cứ xông thẳng về phía trước."
"Đẩy cánh cửa đó ra, em sẽ thấy một ngọn đèn. Thắp nó lên là chúng ta thắng."
"Dù em có thành công hay không... hãy quay lại gặp anh." Trong mắt y ánh lên một sự khẩn cầu gần như cố chấp, "Em... nhất định phải quay lại gặp anh, hứa với anh đi."
Dứt lời, sợi tơ vô hình do đạo cụ "Sinh tử nhất tuyến khiên" nối giữa y và Thẩm Trì Phi – tượng trưng cho sự sống chung và định vị, bỗng nhiên đứt đoạn, biến mất.
"Anh làm gì vậy?" Thẩm Trì Phi ngẩn người.
"Chỉ có thể trông cậy vào một mình em rồi." Giọng Cát Thương càng lúc càng nhỏ, "Cái đó... không cần nữa."
Nói xong, y nhắm mắt lại.
Thẩm Trì Phi cực kỳ căng thẳng, đưa tay áp vào mũi Cát Thương, đến khi cảm nhận được hơi thở yếu ớt mà vẫn còn tồn tại, trái tim treo lơ lửng trong cổ họng mới bất ngờ rơi trở lại lồng ngực.
Anh lặng lẽ đứng đó một lúc, nặng nề như đổ chì.
Cúi đầu nhìn xuống đất, anh thấy những người khác đã sớm gục ngã, chẳng biết từ lúc nào, trên mặt đất đã tụ một vũng máu sẫm màu chưa khô, là máu mà người ta phun ra.
Toàn đội, chỉ còn lại một mình anh còn tỉnh táo.
Tất cả hy vọng, nặng nề, không thể lựa chọn, dồn hết lên vai Thẩm Trì Phi.
Anh không muốn gánh vác trọng trách này.
Nhưng anh buộc phải thắng.
Thời gian lê từng giây trong bầu không khí chết chóc và mùi máu tanh nồng nặc, mỗi giây như dao cùn rạch vào thịt.
Thẩm Trì Phi như pho tượng im lặng canh giữ bên cửa, lưng áp sát cánh cửa lạnh như băng, lộ ra đường cong eo bụng căng cứng và gầy gò. Anh vẫn đứng thẳng tắp, như một thanh đao gãy cắm giữa núi xác biển máu.
Sắc mặt anh lạnh lùng như băng tuyết ngàn năm không tan, môi mím chặt thành một đường thẳng không chút huyết sắc, xương hàm căng lên như đẽo gọt bằng dao, hốc mắt vốn sâu nay lại càng trũng hơn, hàng mi rậm rạp in bóng mờ dưới mắt, đôi mắt ấy lại sáng rực kinh người, con ngươi sâu thẳm như ngâm trong băng, một ánh sáng gần như điên dại, liều lĩnh sôi trào trong đó.
Anh lặp đi lặp lại trong lòng lộ tuyến đến 4991, từng khúc cua, từng bóng tối đều in sâu vào tận xương tuỷ. Ngón tay thon dài vô thức siết chặt thành nắm đấm, đốt tay trắng bệch vì dùng sức, vết máu của Cát Thương đã khô thành những chấm nâu đen trên mu bàn tay, như một loại hình xăm tàn nhẫn.
Mồ hôi men theo đường viền cứng lạnh nơi xương hàm anh, nhỏ xuống nền đất lạnh ngắt, không một tiếng động.
Khi tiếng chuông đêm rền vang đúng mười hai giờ.
Thẩm Trì Phi đột ngột mở toang cửa phòng bệnh, lao ra ngoài, luồng không khí lạnh tanh mang theo mùi thuốc sát trùng và máu xộc thẳng vào mặt.
Anh không chút do dự, như mũi tên rời cung, xông thẳng vào hành lang bệnh viện âm u tĩnh lặng.
Ngay khoảnh khắc anh bước ra khỏi cửa phòng, bóng tối phía sau liền như sinh vật sống, bắt đầu ngọ nguậy, hai bóng người méo mó lặng lẽ hiện hình.
Chính là hai y tá mặc đồ xám và hồng khiến người ta hồn phi phách tán kia, bộ đồng phục dính máu của chúng còn đáng sợ hơn mọi gương mặt dữ tợn, toả ra oán khí và lạnh lẽo tột độ. Chúng như giòi ăn xương, lập tức khoá chặt Thẩm Trì Phi, lao tới với tốc độ nhanh dị thường, trái với quy luật vật lý, không phát ra tiếng động. Nhiệt độ không khí đột ngột hạ xuống, lạnh buốt xuyên thấu tận xương!
Tim Thẩm Trì Phi đập loạn trong lồng ngực, gần như muốn phá tan xương sườn! Cảm giác sợ hãi tột cùng khi bị thiên địch nhắm trúng lập tức nuốt chửng anh, mồ hôi lạnh tràn ngập lưng, nhưng cùng lúc đó, anh cũng nhớ rất rõ cảm giác chạy trốn khi bị chúng truy đuổi lần trước.
Thẩm Trì Phi không màng tất cả, bắt đầu chạy! Anh vắt kiệt không khí trong phổi!
Tiếng còi báo động chói tai vang lên như tiếng quỷ gào rền rĩ, xé tan sự im lặng, đèn cảnh báo đỏ lòm trên trần hành lang nhấp nháy dữ dội, nhuộm mọi thứ thành một màu máu điềm gở. Tiếng còi ấy như bơm vào hai y tá một nguồn sức mạnh cuồng bạo, bóng dáng chúng kéo dài trong ánh sáng nhấp nháy, tốc độ tăng vọt, hơi thở lạnh lẽo mục nát gần như dính sát sau gáy anh.
Khoảng cách giữa sống và chết, chỉ còn trong gang tấc!
Thẩm Trì Phi bộc phát tiềm năng chưa từng có! Anh quen thuộc từng góc ngoặt nơi đây! Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, anh đột ngột quẹo gấp, dốc hết toàn lực, như viên đạn pháo lao thẳng vào cánh cửa phòng bệnh cuối hành lang, cánh cửa đóng chặt phủ bụi dày, 4991.
"Rầm!"
Cánh cửa mục nát bật mở! Quán tính lớn khiến anh loạng choạng ngã nhào vào phòng, anh lập tức dùng chút sức lực cuối cùng đóng sầm cửa lại, tựa lưng vào cửa, thở dốc kịch liệt, phổi kêu rít như ống bễ rách, khiến anh lảo đảo suýt nữa ngã gục.
Anh thở hổn hển, ngẩng đầu, đôi mắt đầy mồ hôi và tơ máu.
Cảnh tượng trước mắt khiến anh cảm thấy nghẹt thở.
Đây nào còn là phòng bệnh gì, đã biến thành một tế đàn tế người chết. Giữa phòng, một tế đàn tròn xây bằng đá thô sơ, phủ đầy vết ố đỏ sẫm như máu khô hiện rõ trước mắt, trên đỉnh tế đàn, lẻ loi đặt một chiếc đèn đồng cũ kỹ, phủ đầy rỉ xanh.
Tim đèn đen sì, chưa được thắp, chính là ngọn đèn sống!
Nhưng, thứ chói mắt hơn cả đèn, lại là bức ảnh đen trắng khổng lồ treo chính diện tế đàn.
Nụ cười nhẹ nhõm trên mặt Thẩm Trì Phi tan biến.
Người trong ảnh, khuôn mặt hốc hác lõm sâu, hốc mắt trũng như sọ người, da vàng vọt chảy xệ, môi khô nứt không chút huyết sắc, ánh mắt trống rỗng, chết lặng, mang theo sự chết chóc bị bệnh tật hút khô và tuyệt vọng nuốt trọn.
Đó là khuôn mặt khiến người ta chỉ nhìn một lần cũng lạnh sống lưng, khuôn mặt của người chết.
Cũng là chính khuôn mặt của anh.
Bên dưới bức ảnh, là một dòng chữ đen lạnh lẽo.
Tên của người chết, là Thẩm Trì Phi.
Sự hoang đường to lớn và nỗi lạnh buốt thấu xương lập tức bao trùm Thẩm Trì Phi, anh như bị sét đánh, người lảo đảo, đầu óc trống rỗng.
Ngay khoảnh khắc ý thức hỗn loạn, tinh thần rung chuyển ấy —
Giọng nói của Chủ Thần trực tiếp vang lên trong đầu anh, mỗi âm tiết đều mang theo áp lực khiến linh hồn đông cứng và một lời triệu hồi quỷ dị:
"Thẩm Trì Phi."
"Ngươi... thuộc về vực sâu."
"Hãy quay về bên cạnh ta..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro