Chap 1: Đi học
" Reng.. Reng... Reng "
Tiếng chuông báo thức vang lên báo hiệu một ngày mới với bao điều tốt đẹp bắt đầu.
Vương Nguyên với tay tắt báo thức ngồi dậy ngáp một cái rồi bước xuống giường vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.
5 phút sau cậu bước ra với chiếc áo sơmi trắng quần jean đen bó sát. Trông cậu bây giờ không khác gì một thiên thần. Cậu xuống nhà làm một chút đồ ăn.
Cậu sống một mình ở trong căn nhà này vì ba mẹ cậu bị một tai nạn bất ngờ và qua đời khi cậu 12 tuổi. Suốt 4 năm qua Vương Nguyên cậu phải vất vả làm thêm ở nhiều nơi cũng có lúc nản chí mà muốn dừng, nhưng lí trí của cậu vẫn còn, cậu không cho phép mình gục ngã cho nên cậu luôn cố gắng.
Vương Nguyên ăn xong thì đạp xe đạp đến trường.
-----------------
Cậu đứng trước cổng trường ngỡ ngàng vì nó quá lớn, quá đẹp. Tâm cậu không khỏi vui mừng khi được vào đây học. Nguyên bước vào choáng ngợp vì sân quá rộng, cậu quan sát một chút rồi mới đi tìm phòng hiệu trưởng.
Cậu vừa đi vừa quan sát xung quanh vì cậu đâu biết phòng hiệu trưởng ở đâu đâu, muốn hỏi những người đi ngang qua nhưng khi cậu vừa há miệng thì họ đã nhanh chân đi không màng đến cậu thế nên bây giờ mới phải tự tìm.
Vương Nguyên đi mà không để ý phía trước nên đã va vào một người. Cậu cúi người ríu rít xin lỗi.
" Thật xin lỗi tôi không cố ý. Xin lỗi... Xin lỗi "
Người kia nhìn cậu không nói câu nào làm cậu khó hiểu Nguyên lén nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt lạnh lùng sắc bén của người kia khiến cậu tái mặt cúi xuống không dám nhìn lên.
" Hừ "
Người kia hừ lạnh một cái rồi rời đi. Khi tiếng bước chân đi xa Vương Nguyên mới chậm rãi ngẩng đầu thầm thở phào trong lòng.
" Thật may quá...ôi trời muộn giờ mất thôi "
Cậu chạy nhanh đi tìm vì sắp vào giờ học rồi mà vẫn chưa tìm thấy.
Đi mãi Vương Nguyên mới thấy được phòng hiệu trưởng.
" Cốc...cốc...cốc "
" Vào đi "
Hiệu trưởng nói xong cậu đẩy cửa bước vào lễ phép chào.
" Chào thầy "
Hiệu trưởng ngẩng lên nhẹ đẩy gọng kính nhìn cậu từ trên xuống dưới.
" Em là học sinh mới? "
" Vâng ạ "
" Thầy đã xem qua học bạ của em. Ta thấy em là một học sinh xuất sắc nên ta sẽ cho em nhảy lớp "
" Dạ? Nhảy lớp? "
" Ừ. Em sẽ học lớp 11A2 lát nữa sẽ có người tới dẫn em đi "
" Vâng em cảm ơn thầy "
" Không có gì "
Hiệu trưởng mỉm cười, ông làm hiệu trưởng bao lâu nay tới bây giờ mới thấy có người lễ phép học hành lại luôn đặt thành tích xuất sắc như cậu.
Vừa nói xong đã có người đến.
" Hiệu trưởng người tìm tôi? "
" Ừ. Đây là học sinh mới cô đưa em này về lớp đi "
" Vâng hiệu trưởng "
" Em chào thầy "
Nguyên cúi đầu lễ phép chào, hiệu trưởng gật đầu.
Trước cửa lớp...
Ôi thật kinh khủng, Vương Nguyên cậu là không biết đây là lớp học hay là cái chợ vỡ nữa, vừa ồn ào rồi còn quậy phá đủ kiểu.
" Em đứng đợi cô "
" Dạ thưa cô "
Cô bước vào lớp gõ mạnh thước xuống bàn. Nhưng vẫn y như cũ lớp vẫn ồn.
Cô hét lên
" TRẬT TỰ "
"...." . Vẫn ồn
" Im lặng "
Bỗng có tiếng nói nhẹ nhàng cất lên nhưng đủ để cho cả lớp im không ai dám nói. Thấy thế cô nói tiếp.
" Cả lớp hôm nay chúng ta sẽ đón thêm một thành viên mới. Em vào đây "
Nguyên bước vào cười giới thiệu
" Xin chào em là Vương Nguyên ít hơn anh chị một tuổi mong các anh chị giúp đỡ ạ "
" Đồ nhà quê.. "
" Thật quê mùa..."
" Ít hơn mà học với mình sao? "
" ......"
Rất nhiều lời nói khinh thường nói về cậu nhưng cậu có thể làm được gì ngoài im lặng đâu chứ.
Ngoài những lời chê bai đó chỉ duy có ba con người là im lặng bởi vì có hai người đã ngủ còn người kia thì nheo mắt lại nhìn cậu chằm chằm. Vương Nguyên cảm thấy da gà da vịt của mình nó nổi lên hết rồi không chịu được đưa mắt lên nhìn lại thấy ánh mắt đó lần nữa. Vương Nguyên thấy hơi sợ vội đưa mắt nhìn chỗ khác.
" A... Lớp còn chỗ đó trống em xuống đó ngồi đi "
" Vâng thưa cô "
Vương Nguyên rủa thầm trong lòng " Sao số tui nhọ vậy trời ngồi với tảng băng kia thì không phải sẽ bị chết lạnh hay sao "
Cậu bước xuống cuối lớp người kia lại như không muốn cho cậu ngồi mà một mình chiếm lấy bàn.
" Phiền anh dịch sang một bên "
" Cậu có tư cách ngồi cùng bàn với tôi? "
" Anh... Anh là ai chứ bàn này đâu phải của riêng anh tôi ngồi thì sao "
Cậu tức đến đầu bốc khói đẩy người kia qua rồi ngồi xuống.
Người kia vì không ngờ cậu lại làm thế nên đã ngã xuống đất.
Cả lớp há hốc mồm nhìn cậu nghĩ cậu thật to gan dám động đến hắn có người nghĩ cậu chắc chắn là ngày mai sẽ không đến trường nữa. Người kia mặt đen lại đứng dậy lạnh lùng nói
" Cậu dám? "
" Sao không là anh không cho tôi ngồi mà "
Tuy hơi sợ nhưng cậu không phải là người dễ bị ăn hiếp nha..
Vương Nguyên nói thế làm cả lớp kinh ngạc hơn. Đây là lần đầu tiên có người cãi lại anh nha nghĩ cậu là không muốn sống nữa sao.
Thấy không ổn cô giáo nói
" Được rồi các em ổn định chỗ ngồi rồi học bài. Vương Tuấn Khải lớp chỉ còn chỗ đó trống em cho Nguyên ngồi cùng đi "
Vương Tuấn Khải liếc cậu cái rồi ngồi xuống cô giáo bắt đầu giảng bài.
Trời ạ, cái lớp gì thế này. Giáo viên thì ở trên giảng bài dưới lớp thì mỗi người làm một việc. Vương Nguyên cậu thật không ngờ cái trường nổi tiếng giáo dục tốt thế mà cả cô giáo cũng không quản nổi cái lớp.
" Thế này sao học đây trời.."
" Lớp là vậy cậu không học được thì nghỉ "
Tuấn Khải đang nằm gục xuống nghe Nguyên nói thế thì lên tiếng
" Anh thất vọng rồi tôi sẽ không bao giờ bỏ đâu "
" Hừ... Rồi cậu sẽ phải thôi học sớm thôi "
" Tôi không thôi học đấy anh làm gì được tôi "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro