Chap 16: Mặc kệ là gì đều không quan tâm!
Vương Tuấn Khải bước vào mắt vẫn chỉ chú ý đến Vương Nguyên. Còn Hạ Mĩ Kì một cái liếc mắt cũng chẳng buồn.
Mãi lúc lâu sau, hắn nhếch mép cười quay sang Hạ Mĩ Kì rồi bước lại gần vòng tay ôm eo ả.
" Mĩ Kì à... Em đến đây là chỉ để nói mấy câu này thôi sao? "
Tuy là nói nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để Hạ Mĩ Kì không rét mà run. Khiến cô ta vừa vui sướng vì được hắn ôm lại rơi phát xuống đất. Cô ta lắp bắp nói..
" À... Không đâu... Em đến đây là để... Để gặp anh. Nhưng lại thấy cậu ta nên... Nên em nói chút để cậu ta hiểu thôi... "
" Ồ.. Vậy à! Nhưng em có cần đánh người ta như vậy không.. "
Nghe được Vương Tuấn Khải là đang nói giúp Vương Nguyên. Hạ Mĩ Kì tức điên như muốn bốc cả khói đầu.
" Sao đây? Anh là muốn nói giúp cậu ta à? "
" Anh không có ý đó"
Hắn giả bộ như yêu thương cô ta. Bày ra bộ mặt đáng thương như hắn vô tội. Nhưng mắt lại lén nhìn Vương Nguyên xem biểu hiện của cậu.
Nhưng hắn vạn lần không ngờ tới là cậu không những không đau khổ mà còn không thèm để ý đến hắn. Vẫn bình thản như không có gì xảy ra.
Biểu hiện này khiến hắn tức giận không thôi. Giám không để ý đến hắn.Được, đã thế thì hắn sẽ cho cậu biết tay.
" Được rồi, đã đến thì chúng ta cùng nhau ăn cơm. Được chứ? "
Vương Tuấn Khải lần đầu tiên dịu dàng như vậy với cô khiến Hạ Mĩ Kì như nở hoa trong bụng. Tưởng như hắn đã yêu mình mà không ngại có người đang nhìn mà hôn hắn. Một phần vì vui sướng, một phần vì muốn cho cậu thấy hắn đã không còn yêu cậu mà là yêu Hạ Mĩ Kì cô.
Còn Vương Tuấn Khải với hành động này của cô chỉ nhíu mày rồi cũng hôn trả. Mục đích cũng chỉ muốn cho cậu thấy mà đau khổ.
Vương Nguyên thì sao?
Đương nhiên rồi, cậu đau lòng chứ. Nhưng vẫn phải che giấu thật kĩ, cậu không muốn làm con người yếu đuối để người ta ức hiếp. Cậu phải cố gắng nhẫn nhịn, phải thật mạnh mẽ.
" Vương Nguyên, đi nấu cơm "
" Sao cơ? "
" Cậu điếc à... Khải nói cậu đi nấu cơm "
Nhẫn nhịn. Phải nhịn.
" Được "
Dù không muốn nhưng cậu vẫn phải cắn răng mà đi làm. Cậu là không muốn nhìn thấy hai người này ân ái trước mặt cậu.
Khi Vương Nguyên đi vào nấu ăn. Vương Tuấn Khải vẫn nhìn theo bóng lưng ấy mặc cho Hạ Mĩ Kì vẫn cứ thao thao bất tuyệt ở bên tai. Hắn khó chịu lắm chứ, nhưng để cho vở kịch này hoàn hảo hắn nhất định phải nhịn.
Nhìn bóng lưng cô đơn ấy, lòng hắn chợt hiện lên tia đau xót. Nhưng chỉ một chút thôi rồi cũng bị thù hận che đi.
Bực dọc quát người đang nấu ăn kia.
" Nhanh lên. Làm gì mà lâu vậy? "
Giọng hắn hơi lớn khiến cậu giật mình. Hắn nói vậy cậu không nói gì chỉ là động tác nhanh hơn. Chẳng mấy chốc thức ăn đã được bày ra bàn.
" Em yêu à.. Hôm nay em nói hơi nhiều chắc em cũng đói rồi nhỉ. Nào ăn miếng này đi "
Vương Tuấn Khải gắp thức ăn cho Hạ Mĩ Kì. Cô ả lòng vui mừng phơi phới nhưng cũng đủ thông minh để hiểu hết ý tứ trong lời nói của hắn.
Vương Nguyên vốn định ngồi xuống thì cô ta nói.
" Ai cho cậu ngồi? Không lẽ không ai nói cho cậu biết, 'người làm' thì không được ngồi cùng bàn ăn với chủ hay sao. "
Cô ta còn cố ý nhấn mạnh từ 'người làm '. Ý cô ta rất rõ ràng chỉ xem cậu như một người làm thấp kém.
Vương Nguyên là vẫn thản nhiên nhưng khi nghe Vương Tuấn Khải nói câu sau khiến cậu hết sức ngỡ ngàng.
" Người làm chỉ nên đứng đó rồi đến khi chủ ăn xong thu dọn rồi mới được ăn "
Vương Nguyên cậu không ngờ hắn lại nói như vậy. Hắn thật sự đã không còn yêu cậu nữa rồi. Hắn bây giờ chỉ muốn trả thù cậu thế thôi.
Nước mắt lại ùa về, khoé mắt ngập nước làm mọi thứ trước mắt cậu nhoè đi. Nhưng nghiễm nhiên nó không hề rơi xuống một giọt, nó đã được cậu ngăn lại.
Vương Tuấn Khải thấy thế thì trong lòng thoả mãn vô cùng.
Hắn nhất định phải để cậu đau khổ hơn hắn gấp trăm ngàn lần. Như thế này, thật sự vẫn chưa đủ để hắn thật sự thoả mãn.
" Khải à, nói em biết. Anh có yêu em không? "
Hắn liếc mắt thấy ánh mắt cậu hình như cũng là đang mong đợi câu trả lời của hắn thì không khỏi thích thú đùa một chút.
" Yêu. Anh chỉ yêu em thôi. Nhưng người khác, hừ.. Đều giống như 'cỏ rác' mà thôi "
Cố ý nhấn mạnh từ'cỏ rác' phải chăng là đang nói hắn xem cậu như cỏ rác hay là hắn nói tất cả phụ nữ kể cả cậu đều như nhau hắn xem là cỏ rác?
Mà thôi kệ. Cậu bây giờ không muốn suy nghĩ nhiều nữa, cậu đã biết hắn không còn yêu thì cớ gì phải quan tâm hắn xem cậu là gì. Mặc kệ là người làm hay cỏ rác hoặc là hắn có yêu ai, cậu cũng không muốn quan tâm nữa.
Cậu mệt rồi.
_______
Chap này nhảm quá nhỉ.
Huhu.. Tại vì tâm trạng đang không tốt nên viết cũng không tốt mong các man thông cảm.
≧﹏≦
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro