Chap 20:

" Ưmm... "

Vương Nguyên ưm một tiếng cố gắng mở ra đôi mắt nặng trĩu, nhìn lên trần nhà là một màu trắng cùng với mùi khử trùng khiến cậu thật khó chịu.

Cạch!

Tiếng mở cửa chợt vang lên khiến cậu giật mình nhìn ra phía ngoài cửa
Hàn Lâm cầm theo phần thức ăn bước vào thấy Vương Nguyên đã tỉnh vội vàng đến bên cạnh.

" Tiểu Nguyên, em tỉnh rồi" Đỡ Vương Nguyên ngồi dậy . " Em thấy đỡ mệt hơn chưa? "

" Em không sao" cậu lắc đầu nhẹ

Hàn Lâm mỉm cười dơ phần thức ăn lên. Nói là thức ăn nhưng thật ra là cháo
  " Ăn cháo thôi, chắc em cũng đói rồi "

Nhìn cậu ăn từng muỗng cháo mà lòng anh đau thắt. Rốt cuộc thì phải giấu cậu đến bao giờ? Sau này khi bụng lớn dần anh biết nói làm sao?

Lát sau khi đã ăn xong cậu nói

" Anh Lâm, chúng ta về đi em không thích nơi này! "

" Được "

Về đến nhà, Vương Nguyên nhịn không được liền hỏi.

" Anh Lâm, rốt cuộc em bị sao vậy? Tại sao dạo này em lại hay chóng mặt, ngủ nhiều còn ăn nhiều nữa? Anh xem em sắp thành heo luôn rồi nè "

Vừa nói cậu vừa xoay xoay người không may chân va phải ghế suýt nữa bị ngã cũng may có Hàn Lâm nhanh tay đỡ lấy.

" Cẩn thận đó. Sao lại bất cẩn vậy " anh quát nhẹ

Vương Nguyên thấy vậy cũng cúi đầu nhận lỗi " Em xin lỗi "

" Lần sau không được tái phạm. Lỡ như đứa con trong bụng em có mệnh hệ gì thì... "

" Đứa con? "

---------------

Rầm!

" Ngươi nói sao? 10% cổ phần công ty bị bán đi?" (Pun: ta chém ta chém a~)

Vương Tuấn Khải tức giận quát lớn khiến các cổ đông trong phòng họp đều sợ hãi cúi gằm mặt không dám nói tiếng nào, thở cũng không dám thở mạnh. Chỉ duy có Phó giám đốc là vẫn ung dung ngồi đó.

" Là kẻ nào? "

Vương Tuấn Khải liếc nhìn tất cả những người có mặt trong phòng, ánh mắt sắc bén cùng lửa giận liếc đến người nào là người đó lạnh run lên mặc dù bây giờ đang là mùa hạ.

Ánh mắt hắn dừng trên người Tống Kỳ Dương - phó giám đốc Vương Thị đang ngồi đó ra vẻ 'chuyện không liên quan đến ta, ta không quan tâm'
Cảm giác có người nhìn mình, Tống Kỳ Dương nhìn lên thấy Vương Tuấn Khải lạnh lùng nhìn thẳng vào mình thì nhún vai

" Ta không biết "

Vương Tuấn Khải nhíu mày rồi lại giãn ra khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng bình tĩnh thường ngày.

" Tan họp"

Các cổ đông thở phào nhẹ nhõm lần lượt bước ra ngoài.
Đợi khi trong phòng đã không còn ai thư ký Hằng lãnh đạm bước vào phòng trên tay cầm theo xấp tài liệu.

" Vương Tổng, tôi đã điều tra ra ai là người bán cổ phần của công ty " cô đưa tài liệu cho hắn " Mời ngài xem "

Vương Tuấn Khải lật từng trang ra xem, càng xem sắc mặt càng tối.
Thư ký Hằng nói tiếp

" Thị trường chứng khoán cũng bị hắn thu mua. Tôi nghĩ... "

" Nói " hắn ra lệnh

" Công ty có nội gián! "

Vương Tuấn Khải nhíu mày. Thật ra hắn đã nghĩ tới việc công ty có nội gián từ lâu. Nếu không phải công ty có người điều khiển người nắm dữ 10% cổ phần đó cũng không thể có gan chống đối Vương Tuấn Khải hắn. hơn nữa công ty gần đây xảy ra nhiều việc chắc chắn đây không phải là do làm việc không tốt mà là có sự sắp xếp. Đoán chắc chắn, người muốn chống đối hắn ở trong công ty này không phải ở vị trí tầm thường. Càng nghĩ, ánh mắt hắn lại càng lạnh hơn tưởng như ánh mắt ấy có thể đóng băng mọi thứ xung quanh. (Pun: ta chém đấy chứ thật ra có biết gì về cái này đâu :v )
Thấy hắn không nói gì cô nói tiếp.

" Vương Tổng, theo như tôi điều tra được thì 10% cổ phần này là do Lâm Thị thu mua "

" Lâm Thị... Được rồi, tiếp tục theo dõi xem ai là người đứng sau chuyện này. Còn nữa, phải bí mật mà làm "

" Đã rõ "

Hằng Tử Điệp ( thư ký Hằng) quay đi định ra ngoài thì Vương Tuấn Khải gọi lại.

" Đợi đã.."

" Ngài còn gì dặn dò "

" Đã có tin tức của Vương Nguyên chưa? " Hắn nói kèm theo ánh mắt hy vọng.

" Tôi sẽ cố gắng tìm ra "

" Hazz.. Được rồi, đi đi "

Trong phòng giờ đã không còn ai chỉ còn một bóng hình cô độc đứng bên cửa sổ sát đất nhìn ra phía chân trời xa xăm kia.

Vương Nguyên! Chỉ cần em quay về anh sẽ bỏ qua tất cả chuyện quá khứ mà một lòng yêu thương em. Vương Nguyên... Trở về đi!

------quay camera qua chỗ Nguyên cưa nào------

" Đứa con? "

Thấy mình lỡ lời anh im bặt, ánh mắt lo lắng nhìn cậu.
Còn Vương Nguyên cậu bất ngờ. Mặt biến sắc
Anh ấy nói đứa con là sao? Không lẽ...

" Anh Lâm... Em... Có thai? "

Cậu vừa nói vừa sờ bụng bằng phẳng của mình. Không kìm được nước mắt lại tuôn rơi.

Cậu có thai! Là con của cậu với Vương Tuấn Khải.
Phải làm sao đây? Cậu không muốn con của mình sinh ra mà không có cha. Cậu hiểu cảm giác sống mà không có cha mẹ ở bên điều đó đau đớn biết bao nhiêu. Lại nghĩ tới, nếu như Vương Tuấn Khải biết cậu mang thai con của hắn thì sẽ làm gì? Bắt cậu phá thai?

Không!

Cậu sẽ không giết đi sinh linh bé nhỏ còn chưa thành hình trong bụng cậu được. Đó dù sao cũng là một mạng người huống hồ đó lại là cốt nhục của cậu.

Vậy thì hắn sẽ làm gì? Để cậu sinh nó ra rồi giành lấy nó?

Không! Bất cứ giá nào cậu cũng không thể để hắn cướp mất con của cậu. Đó là con của cậu, cậu không cho phép ai lấy đi.

Càng nghĩ Vương Nguyên lại càng khẩn trương, nắm chặt lấy vạt áo Hàn Lâm cầu xin.

" Anh Lâm, cầu xin anh đừng bao giờ để Vương Tuấn Khải biết em mang thai, hắn sẽ cướp nó đi. Em không muốn! Đó là con em, em không muốn hắn cướp con em. Anh Lâm... "

Cậu vừa nói vừa khóc Hàn Lâm thấy mà đau lòng. Cố gắng nhịn cơn đau trong tim anh ôm cậu an ủi.

" Sẽ không sao đâu. Có anh ở đây, anh sẽ không để hắn cướp mẹ con em đi đâu. Em yên tâm đi. "

" Anh Lâm, cảm ơn anh "

Hàn Lâm trong lòng thầm thở dài. Anh làm tất cả đều vì cậu mà tại sao cậu vẫn không thể nào yêu anh?
Vì cớ gì Vương Tuấn Khải làm tổn thương cậu như vậy mà cậu vẫn một lòng với hắn?
____________

Các nàng đọc xong nhớ ấn vô hình ngôi sao nhỏ xinh phía dưới giúp Pun nha.. ^^
Càng nhiều lượt vote Pun sẽ ra chap càng sớm... Ahihi..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro