Chap 22: Ngoài ý muốn

Hic.. Bận lắm í.. Cơ mà vẫn lết lên đây up Chap cho các nàng nè. Hic hic.. Thưw Pun hông >3<
-------đọc truyện vui vẻ nha^^---------

Rầm!

Âm thanh đẩy cửa thật to khiến Vương Nguyên đang ăn trái cây trong phòng giật nảy mình chưa kịp phản ứng đã bị Hàn Lâm kéo đi.

" Anh Lâm... Đã xảy ra chuyện gì? Anh Lâm ...."

Vừa nói vừa nhíu mày xoa xoa cổ tay mình vì bị nắm chặt quá mà đau đến ửng đỏ.
Hàn Lâm quay lại thấy vậy cũng buông lỏng tay ra rồi nói nhưng chân vẫn cứ bước không dừng lại.

" Chúng ta phải rời khỏi nơi này. Vương Tuấn Khải đã tìm ra chúng ta "

" Sao cơ? Nhanh như vậy... Chỉ mới một tháng thôi mà đã tìm ra" Vương Nguyên hoảng loạn

" Em đừng lo, có anh ở đây em sẽ không sao cả. Trước tiên chúng ta nên rời khỏi đây đã "

Mới bước ra khỏi nhà đã thấy Vương Tuấn Khải cùng toán người áo đen đứng đó.
Hắn khi thấy Vương Nguyên liền vui mừng nhưng khi thấy cậu thấy hắn liền tỏ ra sợ hãi rồi núp phía sau Hàn Lâm sắc mặt hắn càng trở nên khó coi.

Không khí càng trở nên lạnh dần. Có phải hay không đang mùa thu nên gió se lạnh khiến Vương Nguyên hơi run. Hàn Lâm cũng không nhiều lời nhân cơ hội Vương Tuấn Khải đang chăm chú nhìn Vương Nguyên mà vội ôm lấy cậu vào trong xe lao như bay rời khỏi. Vương Tuấn Khải đám người đó cũng leo lên xe đuổi theo.

Không biết là đã đi được bao lâu mà đám người Vương Tuấn Khải vẫn bám theo sau. Vương Nguyên lo sợ hắn sẽ lại bắt cậu về hành hạ mà đứng ngồi không yên. Nếu là lúc trước hắn có hành hạ cậu bao nhiêu thì cậu vẫn có thể chịu đựng được nhưng giờ thì khác, cậu còn có con nữa vậy nên cậu nhất định không thể rơi vào tay hắn lần nữa.

Kéttttttt.....

Một tiếng xe phanh gấp cũng đã làm cả đoàn xe phía sau dừng lại. Là vì Hàn Lâm lúc đi đến khúc cua mà không để ý phía trước cũng không xa lắm có một ô tô đỗ ở đó khi đến gần mới phát hiện, ( vì chỗ này là vách núi đường nhỏ còn có sương mù nên không chú ý sẽ không nhìn thấy) vì không còn cách nào khác chỉ đành dừng xe mà nói chuyện còn hơn cả anh và cậu đều phải chết.

" Vương Nguyên em có sao không? " Anh lo lắng hỏi

" Em.. Em không sao " giọng cậu yếu ớt. Vì thể chất không được tốt thêm chuyện này nữa nên cậu thấy mệt.

Nhìn ra phía sau thấy đám người Vương Tuấn Khải đã ra khỏi xe từ bao giờ đang hướng anh nhếch môi cười lạnh.
Nhìn lên phía trước từ trong ô tô đó bước xuống là một tên áo đen. Chắc chắn là người của Vương Tuấn Khải.

Chết tiệt!

Đúng là Vương Tuấn Khải có khác, biết anh sẽ đi đường này nên đã cho người chờ sẵn. Biết không thể làm gì chỉ có thể xuống xe cùng hắn đối chất.

" Rốt cuộc cậu muốn gì? "

Không cần suy nghĩ Vương Tuấn Khải trả lời luôn.

" Vương Nguyên! "

" Thứ gì cũng có thể nhưng Vương Nguyên thì Không "

" Kết cục của việc chống đối tôi sẽ không tốt đâu "

Mặt hắn càng ngày càng trở nên tệ hơn. Vương Nguyên là của hắn, muốn đem người của hắn giấu đi sao hừ.. Không biết sống chết.
Đã thế, Hàn Lâm còn nói thêm khiến hắn thật tức giận rồi.

" Cho dù có chết cũng không để cậu bắt em ấy về "

" Được là cậu nói " quay qua đám người áo đen " Lên đi. Bắt Vương Nguyên về "

Đám người đó cầm gậy tất cả xông lên đánh Hàn Lâm. Tuy là bị ăn gậy không ít nhưng anh cũng đâu yếu thế, dù tay không nhưng vẫn đáng gục được một phần. Cố gắng không để đám người đó lại gần Vương Nguyên mà nhân lúc anh không để ý bắt đi.

Nhưng cố gắng vậy thì đã sao. Vương Tuấn Khải vẫn là nhanh hơn đã bắt được Vương Nguyên.

" Thả ra.. Mau thả tôi ra " Vương Nguyên vùng vẫy không để hắn bắt đi.

" Vương Nguyên... Aaaaa....."

Nhất thời chú ý đến cậu mà anh bị một tên đánh lén. Một phần vì chống cự không nổi nên chỉ có thể nằm đó chịu đánh nhưng mắt vẫn không rời Vương Nguyên dù chỉ một giây.

Thấy anh bị đánh Vương Nguyên đau lòng không thôi. Chân tay yếu ớt không thể làm gì chỉ biết gào khóc cầu Vương Tuấn Khải bảo họ đừng đánh nhưng hắn vốn là tên ác ma máu lạnh vô tình thì làm sao chịu nghe lời cầu xin từ cậu huống hồ còn là cầu xin cho kẻ dám chống lại hắn.

" Vương Tuấn Khải cầu anh thả anh ấy đi. Đừng đánh anh ấy nữa... Cầu xin anh... Chỉ cần anh thả anh ấy đi thì tôi sẽ về với anh. Tôi sẽ không bỏ trốn nữa.. Xin anh... "

Cậu khóc nức nở cầu xin. Nhưng lại thấy hắn làm như không nghe thấy thì chỉ biết ngồi bệt xuống đất ôm ngực khóc.

Nhìn thấy cậu như vậy hắn đau lòng lắm chứ. Nhưng mà hắn lại không thể tha thứ cho kẻ muốn cướp đi thứ hắn muốn.

Nhìn tới nhìn lui vẫn không đành lòng nhìn Vương Nguyên khóc nên cúi xuống ôm lấy cậu rồi bảo đám người kia dừng lại.

" Vương.... Vương Ng... Nguyên "

Dù bị đánh đến muốn chết đi sống lại thì Hàn Lâm vẫn lo lắng cho Vương Nguyên.
Mặc cho thân thể bị đánh bầm dập đau đớn anh cố gượng dậy nhưng rồi lại nằm xuống.

" Anh Lâm... "

Cậu hét lên muốn tới đỡ anh dậy nhưng Vương Tuấn Khải không cho phép.

Một tiếng gọi của Vương Nguyên như tiếp thêm sức mạnh cho Hàn Lâm gượng dậy. Vì bị đau nên đứng sẽ không vững, chao đảo một hồi mới đứng thẳng được.

" Bị đánh đến như vậy mà vẫn đứng nổi. Thân thể cũng quá tốt đi " Vương Tuấn Khải cười lạnh.

" Thả... Thả Vương Nguyên.. Ra. Tên khốn kiếp"

Anh nhìn hắn bằng ánh mắt căm phẫn. Hận không thể ngay lập tức lao tới mà bóp chết hắn.

" Anh Lâm, mặc kệ em anh mau đi đi.. "

" Vương Nguyên... "

" Đi đi.. Mau đi.. " Cậu mất kiềm chế mà hét lên. Nước mắt vẫn không ngừng lăn dài trên gương mặt trắng bệch kia. Rồi bỗng....

ĐOÀNG.......

" ANH LÂM.... "

Vương Nguyên hét lớn giãy giụa muốn thoát khỏi Vương Tuấn Khải nhưng sức hắn quá lớn cậu không thể làm gì. Vương Tuấn Khải cũng ngạc nhiên. Là ai nổ súng giết hắn chứ?

Hàn Lâm trúng một đạn vào ngực trái rồi trước mắt trở nên mơ hồ lảo đảo bước vài bước

" Anh Lâm đừng bước nữa... Phía trước là vực thẳm... ANH LÂM..."

Đã không kịp rồi. Cậu vừa dứt câu thì Hàn Lâm đã ngã xuống vực.
Vương Tuấn Khải cũng không ngờ sự tình lại đến mức này. Vốn định bắt được Vương Nguyên về rồi sẽ nể tình cậu ta là bạn bao nhiêu năm mà tha cho ai ngờ.... Nhìn Vương Nguyên trong lòng đau khổ ôm lấy đầu gào khóc tim hắn lại nhói đau. Hắn biết Hàn Lâm chết đi cậu nhất định sẽ rất đau lòng nhưng đâu chỉ có Vương Nguyên cậu là đau lòng đâu, Vương Tuấn Khải hắn rất đau khổ. Hàn Lâm dù sao cũng là bạn tốt của hắn bao nhiêu năm mà sảy ra việc này một phần cũng là do hắn thì làm sao hắn không đau cho được. Việc này, hắn nhất định phải điều tra cho rõ.

Cố nén đau thương, Hắn ôm cậu trở về. Vương Nguyên có lẽ do khóc mệt thêm chuyện mới xảy ra cũng không kháng cự để mặc cho hắn ôm đi đâu thì ôm.

--------

Ố ồ... Hàn Lâm có thật sự chết không ta ><
Hí hí.. Theo dõi tiếp thì sẽ biết tất cả nha.. Ahihi...
Vote cho Pun nhoa..
Choa choa... Iu các nàng nhìu 😘

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro