Chap 24:

5 phút sau bác sĩ Dương vừa đến đã bị Vương Tuấn Khải lôi vào phòng khám cho Vương Nguyên.

" Vương Tổng mời ngài ra ngoài đợi "

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên rồi thở dài một hơi mới ra ngoài đợi. Lúc lâu sau bác sĩ Dương bước ra ném cho hắn một cái liếc mắt. Hắn thấy thế cúi đầu vội đến cạnh giường nhìn Vương Nguyên.
Bác sĩ Dương nói.

" Vương Tổng tôi nói, ngài dù 'muốn' cũng nên chú ý đến thân thể cậu ấy một chút chứ. Thể lực cậu ấy vốn đã yếu rồi thêm ngài làm đến chỗ đó bị thương nặng, cậu ấy không sao là may mắn rồi đó "

Vương Tuấn Khải nghe thấy nói cậu không sao thì thầm thở phào một cái. Nhưng câu nói sau đó khiến hắn đờ người ra.

" Cũng may là thai nhi mạnh khỏe không có vấn đề gì "

" Nhắc lại lần nữa "

Bác sĩ Dương lạnh toát cả sống lưng. Thiên a~…Ông có nói gì sai đâu chứ..
Ông run run nhắc lại câu vừa nói.

" Tôi... Tôi nói.. Cũng may th.. Thai nhi không có.. Vấn đề gì"

Thai nhi!

Hắn không nghe lầm đó chứ. Vương Nguyên có thai. Là con của hắn và cậu ư?
Nhưng hắn vừa nghĩ tới, một tháng qua Vương Nguyên ở cùng với tên Hàn Lâm kia không có xảy ra chuyện gì?

" Có bao lâu? " Hắn lạnh giọng hỏi

" Dạ.. Hơn... Hơn một tháng rồi "

Hơn một tháng rồi! Vậy đứa con là của hắn. Vương Tuấn Khải chợt mỉm cười làm ông bác sĩ đứng đó há hốc miệng nhìn.
Gì chứ, Vương Tổng giám đốc nổi danh mặt lạnh mà cũng chưa ai nhìn thấy hắn cười qua mọi người còn tưởng hắn không biết cười là gì. Mặt lạnh là vậy thế nhưng hôm nay lại vì người con trai này mang thai mà mỉm cười. Dám chắc rằng cậu con trai này thật không tầm thường trong lòng Vương Tuấn Khải.

" Đây là đơn thuốc, ngài mỗi ngày hai bữa cho cậu ấy uống là sẽ mau khỏi thôi. Còn nữa, đây là thuốc an thai. Không còn chuyện gì nữa tôi xin phép"

Nói xong ông đi ra, trước khi đi ông nghe loáng thoáng được tiếng cảm ơn từ người con trai đang ngồi bên cạnh giường kia.
Ông nghĩ khi về phải khám lại tai mình mới được còn phô trương rùng mình một cái.

Vương Tuấn Khải ngắm nhìn gương mặt đẹp không góc chết kia đang hôn mê từ trong trái tim lạnh băng kia xuất hiện một tia hối hận cùng đau nhói.
Lần này hắn đã làm sai thật rồi,  Suýt chút nữa là chính tay hại chết cốt nhục của mình.
Cúi đầu xuống, đặt lên môi Vương Nguyên một nụ hôn dịu dàng. Rồi một tay cầm lấy một bàn tay của cậu, tay kia thì đặt lên bụng cậu nhẹ nhàng xoa xoa ánh mắt chỉ toàn ôn nhu không còn cái lạnh lẽo của khi trước nữa. Đôi môi mấp máy.

" Con à, papa xin lỗi. Anh xin lỗi, Vương Nguyên "

--------------

Chát!

Một cái tát thật mạnh được dáng xuống mặt của Hạ Mĩ Kì làm cô ta ngã nhào ra đất.

" Mày.... Mày đang hại cái nhà này đấy biết không hả"

Cha của ả Hạ Thanh Hải tức giận mắng ả. Vậy mà cô ta còn chẳng sợ hãi mà từ dưới đất trừng mắt nhìn ông cãi lại.

" Con không sợ. Con nhất định phải cho bọn chúng tàn sát lẫn nhau, sẽ cho Vương Nguyên phải đau khổ, sẽ cho Vương Tuấn Khải nếm mùi vị tổn thương, sẽ cho bọn chúng biết khi coi Hạ Mĩ Kì này không ra gì. Hahaha.. "

Nói xong cô ta cười như điên. Hạ Thanh Hải lắc đầu thở dài.

" Điên rồi. Mày điên rồi. Mày có biết đối đầu với Vương Tuấn Khải sẽ chịu kết cục như thế nào không hả? Mày phải nghĩ cho cái nhà này nữa chứ"

" Con mặc kệ. Trả thù! Bây giờ con chỉ muốn trả thù. TRẢ THÙ "

" mày..... Tức chết ta mà "

--------

Ba ngày sau

" Vương Tổng, các cổ đông lớn trong công ty đều bị mất tích. Còn nữa, giá cổ phiếu của công ty liên tục bị rớt giá "

Hằng Tử Điệp lo lắng nói. Nhưng đáp lại vẫn chỉ là không gian lạnh lẽo không một tiếng động. Hàn khí quang người Vương Tuấn Khải càng ngày cành nặng khiến căn phòng như xuống đến âm độ.

" Không chịu được nữa rồi sao? " Hắn nhếch môi cười khẩy rồi quay qua nói với Hằng Tử Điệp

" Chuẩn bị cho tốt kế hoạch. Lần này chắc chắn phải tóm gọn một mẻ "

" Đã rõ "

Khi Hằng Tử Điệp đã đi, hắn nhanh chóng nhấc máy gọi về nhà. Còn gọi về làm gì thì chắc ai cũng đã biết, đương nhiên là hỏi thăm về tình hình của Vương Nguyên rồi.

" Alo dì Trần, Vương Nguyên đã chịu ăn gì chưa? "

Bên kia liếc nhìn bóng lưng nhỏ bé kia đang ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài thở dài một hơi.

" Thưa cậu chủ, cậu ấy vẫn không chịu ăn gì "

Vương Tuấn Khải nhíu mày. Từ tối qua đến giờ Vương Nguyên vẫn chưa ăn gì chẳng lẽ không đói sao. Cậu nhóc này càng ngày càng lì lợm thật khiến người khác lo lắng.
Rồi hắn không nói gì tắt điện thoại với lấy chiếc áo ra khỏi công ty.

Về đến nhà, Vương Tuấn Khải ngay lập tức lên phòng xem Vương Nguyên thế nào.
Mở cửa phòng thì thấy cậu ngồi bên cửa sổ mắt vô hồn hướng ra ngoài.

" Vương Nguyên!"

"..."

Không có tiếng trả lời. Vương Nguyên từ khi tỉnh lại không thèm nói chuyện với hắn câu nào điều này khiến hắn thật sự rất khó chịu. Nhiều lúc tức giận chỉ muốn đem con người chỉ biết làm khó người khác này đè dưới thân mà ăn sạch nhưng nghĩ cậu còn đang mang thai nên phải cố chịu đựng mà đi xả nước lạnh tự giải quyết.
Hắn bước đến gần rồi ôm lấy vai cậu nói.

" Em đã ăn gì chưa? "

"..."

Vẫn im lặng. Hắn đành thở dài chịu thua.

" Em dù hận anh! em không muốn nghe lời anh! Được, anh cũng không muốn ép buộc em nhưng em cũng phải nghĩ đến con nữa chứ. Em không ăn thì con phải làm sao? Chắc em cũng không nỡ để con mình chết đói chứ"

Thấy ánh mắt cậu dao động, hắn thầm vui mừng nghĩ "Quả nhiên dùng con là cách tốt nhất để em chịu ăn cơm"
Nhưng dù vậy đáp lại hắn lại là cái liếc mắt đầy hận ý của cậu.

" Không cần anh lo "

____________

Hự.. Càng ngày càng thấy mình chăm 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro