Chap 37: Em bé (2)

Chap này Pun bù cho mí nàng vì thời gian qua ta bận thi nên không viết được nè.
Chap này tặng cho bạn
ThaoTran2023
user46702343
sociudethuongtfboys
DngDng110219
gadatquang

Mọi người đọc vui vẻ^^

----------

Vương Tuấn Khải đứng ngoài cửa nghe thấy tiếng la hét của Vương Nguyên bên trong mà lo lắng hết đứng rồi lại ngồi, hết ngồi lại đi qua đi lại.
Những người trong nhà và cả Hàn Lâm đều đã đến đông đủ, ai nấy đều lo lắng nhưng cũng không dấu nổi sự vui mừng.

Bỗng nhiên....

" Oe~… Oe~… Oe~"

Tiếng trẻ con khóc vang lên từ trong phòng khiến mọi người đang ngồi trên ghế bật dậy. Vương Tuấn Khải thì đứng ngơ ngác. Cho đến khi nghe thấy giọng cô y tá.

" Xin chúc mừng, cậu Vương đã hạ sinh một bé trai "

" Hah.. Tốt, vậy là tốt! Đưa ta đứa bé!" Bà Vương vui mừng, vội đưa tay muốn bế đứa cháu đầu lòng.

Ông Vương cũng vui vẻ mỉm cười. Hàn Lâm chỉ cười nhạt.
Nhưng Tuấn Khải thì không như vậy, hắn lo lắng cho Vương Nguyên hơn bất cứ thứ gì, ngay cả đứa con trẻ đỏ hon hỏn vừa mới chào đời cũng không nhìn đến một cái, người mà tâm trí hắn bây giờ nghĩ đến duy chỉ mình cậu. Hắn cũng không màng mọi người xung quanh liền lao vào phòng, ngồi xuống cạnh giường nơi Tiểu Thiên Thần của hắn đang nằm:

" Tiểu Nguyên Nguyên, Em có sao không? "

"..." người nọ vẫn nằm im không động đậy.

" Tiểu Nguyên Nguyên! Có nghe ta nói gì không vậy? Hay là em vẫn còn giận ta mải chơi không để ý đến em? "

"..."

" Nguyên Nguyên à, Đừng làm ta sợ! " 

Vương Tuấn Khải gọi mãi mà Vương Nguyên không chịu dậy làm hắn thật sự bị doạ, khoé mắt ửng đỏ, giọng nói cũng lạc đi vài phần.
Nghe thấy Tuấn Khải lớn tiếng gọi thế thì những người bên ngoài cũng không hiểu là chuyện gì liền đi vào.

" Bác sĩ, chuyện này là sao? " Ông Vương nói.

" À.. Cậu ấy không sao, chỉ là mệt quá nên mới lâm vào hôn mê. Vài tiếng sau thì cậu ấy sẽ tỉnh lại. "

Vị bác sĩ già từ tốn nói như vậy, mọi người sau đó mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu Vương Nguyên có xảy ra chuyện gì thì không biết Tuấn Khải sẽ ra sao nữa.

---------- Ta là giải phân cách dễ thương-----------

" Nguyên Nguyên, em tỉnh rồi" Tuấn Khải reo lên vui mừng

" Tuấn Khải!.. "

" Lúc nãy em làm ta sợ hãi đó.... Em cứ nằm im làm ta tưởng rằng em sẽ không cần ta nữa. Trước đó em đã từng hứa rồi, Nguyên Nguyên ta biết em sẽ không thất hứa."

Hắn phụng phịu, trên mặt vẫn không giấu được vài tia lãnh tĩnh, bởi vì lời nói mà hắn thốt ra không phải là lời nói đùa. Nó đã vô thức trở thành một lời hứa,  một sợi dây vô hình buộc hai người thêm một chặt. Dù cho xảy ra chuyện gì, dù Tuấn Khải có trở thành ra sao thì Vương Nguyên cậu cũng sẽ không rời xa hắn nữa. Vương Tuấn Khải, hắn tin tưởng là vậy.

Vương Nguyên khẽ mỉm cười, bởi vì cậu thật sự rất mệt mỏi không có sức nữa để cười lớn, nếu không cậu sẽ cười phá lên vì bộ dạng này của Tuấn Khải mất thôi.

" Em xin lỗi! Em không biết em chỉ ngủ một chút đã khiến anh lo lắng như vậy"

" Không sao, không sao. Chỉ cần em không rời bỏ ta là được rồi! " Nói xong hắn vui vẻ cười, vẫn một nụ cười ngây ngốc của một đứa trẻ, vô ưu vô lo.

Đang cười với nhau đột nhiên cậu nhớ ra gì đó.

" Tuấn Khải, anh được làm baba rồi còn trẻ con như vậy? Thế nhưng con chúng ta đâu? " Vương Nguyên nhìn xung quanh tìm kiếm đứa con của mình.

"Hử? Anh làm baba rồi?"

"Đúng nha, nhưng con của chúng ta đâu?" Vương Nguyên đã bắt đầu hoảng hốt. Không phải đứa nhỏ khi nãy cậu vẫn được ôm vào lòng sao. Đến bây giờ tỉnh dậy tại sao lại không thấy?

"Hưm~~ Nguyên Nguyên có đứa bé rồi sau này sẽ không cần Tiểu Khải nữa hay sao? Không chịu, tên nghịch tử kia sau này phải tránh xa Nguyên Nguyên của ta một chút"

Vương Nguyên nghe thấy những lời này, nhất thời cảm thấy không biết nói gì nữa, chỉ biết dỗ dành Vương Tuấn Khải.

"Được rồi, sau này anh phải chăm sóc tiểu bảo, còn có phải đặt tên cho con chúng ta. Bằng không em sẽ không đưa anh đi chơi nữa" Vương Tuấn Khải nghe đến đi chơi lại sáng bừng hai mắt, nũng nịu nhìn Vương Nguyên:

"A hảo! Sau này sẽ chăm sóc, đợi khi đó ta sẽ cùng hai người ra ngoài dạo chơi"

Vương Tuấn Khải dứt câu liền leo lên chiếc giường mè nheo ôm ấp Vương Nguyên, cậu cũng không phản ứng lại. Chỉ trầm mặc nhìn ra phía cửa sổ. Chỉ nghĩ đến thôi trên khoé miệng đã vẽ lên một đường cong hoàn mĩ. Sau này sẽ được cùng hai người mà cậu yêu thương nhất, yên yên ổn ổn sống qua ngày, họ sẽ cùng nhau ăn uống, cùng nhau vui đùa, mệt rồi sẽ cùng nhau ca hát, cùng nhau đi ngủ... Vương Nguyên giờ phút này không còn nghĩ tới mình là người mới vừa sinh xong, cứ mặc cho Vương Tuấn Khải làm loạn.

Một gia đình ba người, hai lớn một nhỏ đang rất hạnh phúc. Người ngoài nhìn vào ai cũng phải ghen tị. Nhất là cái con người đang dùng đôi mắt như dao nhọn nhìn họ. Chỉ hận không thể một nhát đâm chết cả ba.

Giác quan thứ sáu của Vương Nguyên luôn luôn chính xác. Nhờ vậy, cậu đã phát hiện ra có người đứng bên ngoài.
Lúc này Tuấn Khải lại không an phận mà đùa với con, hắn không hề biết nguy hiểm đang đến rất gần mình. Tuấn Khải chỉ nói

" Hình như chưa đặt tên cho con đúng không? Ừm... Tên gì được nhỉ? Ầy khó quá, để ta đi tìm ba giúp. Em ở đây chờ ta nha" Nói xong hắn chạy đi luôn.

" Khoan đã, Tuấn Khải! " Vương Nguyên gọi lại, nhưng đã không kịp.

" Ta đi rồi về liề.... AAAaaaa..."

" Tuấn Khải!!! " Cậu hét lên.

______________

Hâyza.... Truyện sắp hoàn ùi.
Vote cho mị có động lực viết để hoàn nhanh đuy ><

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro