Chap 41: Hạnh phúc

Vài ngày sau, cả trong nước lẫn nước ngoài đều hay tin tập đoàn Vương Vân hiện tại đang đứng trên bờ vực phá sản. Cho dù có đi đâu tìm người giúp cũng không ai giúp, mà cho dù muốn giúp đỡ cũng không ai dám giúp. Vì sao ư? Đương nhiên vì không muốn mất đi tập đoàn nhà mình rồi. Với sự uy hiếp của Vương Thị thì cho dù có ăn gan hùm, mật báo cũng chẳng ai dám chống lại.
Vương Tuấn Khải cũng chẳng muốn để Vương Khiết sống yên cho nên đã kêu người báo cho phía cảnh sát biết ông ta nhiều lần trốn thuế và làm ăn bất hợp Pháp. Vậy nên, Vương Khiết ông ta còn chưa kịp trốn đi thì đã bị bắt giam, tập đoàn cũng bị niêm phong lại.

Vương Nguyên sau khi nghe tin này không tránh khỏi giật mình. Dù sao tập đoàn Vương Vân cũng là của cha cậu, tuy là trước kia khi ông chú của cậu chưa chiếm lấy thì vẫn là một công ty nhỏ, nhưng có nhỏ thì cũng là công sức của cha cậu bỏ ra, bây giờ xảy ra chuyện như vậy Vương Nguyên cũng không tránh khỏi buồn phiền.

Đang ngây người ngồi trên sofa, Vương Nguyên bỗng được ôm gọn trong vòng tay của hắn. Cậu giật mình, không phải vì không chú ý nên mới giật mình, mà là vòng tay này quá mức quen thuộc, quá mức ấm áp.
Cứ như vậy cậu ngồi im cho người kia ôm lấy, rất lâu Vương Tuấn Khải mới lên tiếng.

" Nguyên Nhi! Anh làm tất cả cũng là vì em. "

Chỉ một câu nói này thôi là tất cả những suy nghĩ của Vương Nguyên được sáng tỏ. Cậu nghẹn ngào.

" Khải!..."

Tuấn Khải không trả lời đi đến trước mặt cậu hôn lên khoé mắt còn đọng lại những giọt nước mắt, hôn dần xuống cánh mũi và cuối cùng là đôi môi kia. Vương Nguyên vòng tay ôm cổ, vụng về đáp lại hắn. Ban đầu rất dịu dàng rồi dần dần trở nên mãnh liệt, giống như là hận không thể hoà hai người làm một, cũng giống như đang sợ hãi điều gì đó mà ngay cả khi Vương Nguyên sắp không thở được nữa nhưng vẫn một mực dây dưa cùng hắn. Lúc sau Vương Tuấn Khải mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi ấy. Vương Nguyên cả người mềm nhũn, dựa vào lồng ngực rắn chắc của hắn thở dốc.

" Ngốc! Em có cái mũi để làm gì. " Tuấn Khải yêu thương vuốt tóc cậu.

" Tuấn Khải! "

" Ừm? "

Vương Nguyên ngước mắt nhìn hắn nói.

" Em vẫn không hiểu, anh sau khi tỉnh lại là ngốc thật hay giả ngốc để làm những việc này? "

Tuấn Khải nghe vậy liền mỉm cười, lấy tay xoa đầu cậu nói.

" Anh đúng là mất đi trí nhớ thật, nhưng cách đây không lâu, lúc Hạ Mĩ Kì xông vào phòng bệnh thì anh đã nhớ lại rồi. Xin lỗi vì đã giấu em. "

Vương Nguyên nghe hắn nói xong không nói gì. Vương Tuấn Khải nghĩ rằng cậu đang giận hắn vì đã không nói cho cậu biết, hắn vội nói.

" Đừng giận, anh cũng không muốn giấu em, nhưng anh chỉ còn cách này mới có thể triệt để loại bỏ những người muốn chúng ta chết... "

Vương Nguyên đặt ngón tay lên môi Vương Tuấn Khải không để hắn nói nữa. Cậu biết chứ, hắn làm tất cả chỉ vì cậu mà thôi.

" Anh không cần nói, em hiểu mà "

" Anh yêu em, Vương Nguyên! "

Vương Nguyên nghe hắn thổ lộ xong không nói gì, vòng tay ôm lấy hắn.

Hai người ở sofa đang đắm chìm trong thế giới riêng của mình ôm nhau thắm thiết mà không để ý ông bà Vương trên lầu đang nhìn mình. Rốt cuộc thì, trải qua bao nhiêu sóng gió hai người cũng đã trở về với nhau.

Sau khi biết Vương Tuấn Khải đã hồi phục trí nhớ, lại còn khiến Tập đoàn Vương Vân sụp đổ trong thời gian ngắn ngủi, tất cả mọi người đều kinh ngạc, nhưng nhiều hơn vẫn là vui mừng. Vương Tuấn Khải sau đó liền đến công ty làm việc. Hắn phải cảm ơn Hàn Lâm và Hằng Tử Điệp vì đã giúp hắn xử lý mọi chuyện ở công ty trong khi hắn còn là kẻ ngốc. Nói đến Hàn Lâm, trước đây Vương Tuấn Khải vẫn còn không ưa hắn (Hàn Lâm) vì muốn dành Nguyên Nhi của hắn (Tuấn Khải), nhưng bây giờ thì hết rồi, và hai người cũng đã trở lại làm bạn tốt của nhau như trước đây, thậm trí còn thân hơn trước.

Lại nói đến Vương Nguyên. Dạo này cậu thấy Vương Tuấn Khải luôn đi sớm về khuya không biết là đang làm cái gì, cậu lo lắng cho hắn, nhiều lúc câu hỏi đã lên tận họng nhưng cậu vẫn là chọn tin tưởng hắn.
Nhưng bất ngờ là hôm nay Vương Tuấn Khải lại về từ rất sớm, lại còn nói cậu là muốn đưa cậu ra ngoài.

" Khải chúng ta đi đâu vậy?"

Ngồi trên xe Vương Nguyên đã hỏi Tuấn Khải vài lần rồi nhưng hắn vẫn một câu " Lát nữa em sẽ biết thôi ". Tưởng lần này hắn lại nói câu đó nhưng hắn lại nói.

" Anh xin lỗi, dạo này bận quá không quan tâm đến em nhiều hôm nay chúng ta sẽ ra ngoài hẹn hò." Vương Tuấn Khải một tay cầm vô lăng tay kia cầm tay Vương Nguyên tỏ vẻ an ủi.

" Khải có phải công việc áp lực quá không, sao lại muốn hẹ hò?"

Vương Nguyên tin Vương Tuấn Khải hắn cái gì cũng hoàn hảo, cũng tốt nhưng lại không có dây thần kinh lãng mạn đâu nha. Sao lại tự dưng muốn hẹn hò chứ.

" Được rồi là anh sai."

Vương Nguyên nghe Vương Tuấn Khải nói vậy cũng không đáp gì thêm. Cậu cũng cảm buồn thật đấy, biết Vương Tuấn Khải bận công việc nhưng nghĩ đến mấy ngày nay hắn luôn đi sớm về khuya lại tránh không được liền suy nghĩ linh tinh.

Không khí trong xe im bỗng chốc trở nên u ám. Vương Tuấn Khải lén nhìn Vương Nguyên qua kính chiếu hậu liền thấy cái mặt lạnh toát như từ địa ngục lên không khỏi cảm thấy sống lưng lạnh toát. Hắn đâu có biết được Vương Nguyên như vậy là vì cậu nghĩ đến hắn tỏ vẻ bận rộn mấy ngày nay là đi ra ngoài tìm thú vui khác. Hắn mà biết được như vậy chắc chắn sẽ làm con mèo kiêm đỉa đói bám riết lấy cậu nhõng nhẽo nói " Vợ ơi, oan quá! Oan quá vợ ơi! " cho xem.

Cho đến khi xe dừng trước cửa một nhà hàng, mặt Vương Nguyên vẫn lạnh như vậy không có dấu hiệu thuyên giảm. Vương Tuấn Khải thấy lạ, hỏi cậu thì cậu nói không sao. Không sao? Bảo hắn sao tin được bây giờ!

Vương Tuấn Khải không biết Nguyên Nhi giận dỗi vì cái gì nhưng vẫn lấy lòng nắm tay cậu vào bên trong.
Vào trong, thức ăn ăn đã được dọn lên, cậu mặt lạnh, hắn lấy lòng, hắn ra sức nói, cậu ra sức im lặng. Cho đến khi Vương Tuấn Khải chịu hết nổi rồi mới hỏi.

" Rốt cuộc em bị làm sao vậy? Đang yên lành sao mặt lại đáng sợ vậy chứ, anh đã làm gì sai? "

" Làm sao là làm sao? Em vẫn bình thường mà " Cậu nói xong lại bình thản ăn tiếp.

Vương Tuấn Khải chính thức cạn lời. Không nói được nữa đành ngậm ngùi ăn, trong lòng gào thét " Anh đã làm gì sai? Làm cái gì hả? ".

Sau khi ăn xong, Vương Tuấn Khải nắm tay Vương Nguyên đi mặc cho cơm trong bụng còn chưa tiêu hết. Vương Nguyên bất ngờ trước hành động của Tuấn Khải nhưng vẫn không phản kháng.

Vương Tuấn Khải đưa cậu lên trên sân thượng rồi mới thả tay cậu ra, nói cậu ở đây chờ hắn. Mắt thấy Tuấn Khải rời đi khỏi tầm mắt, Vương Nguyên nghĩ là hắn muốn dẫn cậu lên đây ngắm sao nhưng lúc đi vội quá nên đã quên gì đó trên bàn ăn. Thấy ở gần đó có chiếc ghế, cậu ý định tiến đến ngồi, không ngờ chỉ bước được vài bước thì đèn đều phụt tắt.
Cái gì nha! Vương Nguyên cậu là sợ nhất bóng tối đó. Khải a~ anh đâu rồi, mau đến đây với em...

Vương Nguyên phát hoảng, tính chạy đi thì điện lại phụt sáng, nhưng lần này lại có nhạc nữa nha. Cậu không đi nữa, quay đầu nhìn về phía phát ra ánh sáng và tiếng nhạc đó.

Đây, đây là.......!!!

Vương Nguyên không thể tin nổi vào mắt mình nữa, cậu đang nhìn thấy cái gì đây? Là những hình ảnh của cậu lúc còn đi học. Từng hình ảnh hiện lên, có vui, có buồn, có tức giận, và cả những giọt nước mắt. Những hình ảnh đó hiện lên, những kí ức cũng ồ ạt hiện về. Không cần nổi nước mắt nữa rồi, nước mắt cậu rơi rồi.

" Nguyên Nhi! "

Tiếng nói cậu Tuấn Khải đã kéo cậu về với hiện tại. Cậu thấy hắn đang về phía cậu, tay cầm theo một bó hoa hồng. Vương Nguyên vẫn còn cảm thấy không thể tin được thì hắn đã một chân quỳ xuống, tay này cầm hoa, tay kia không biết lấy đâu ra một hộp nhỏ màu đỏ, hắn mở ra, trong đó có một chiếc nhẫn tuy thiết kế đơn giản nhưng cũng không kém phần sang trọng. Hắn nói.

" Nguyên Nhi! Chúng ta đã gặp nhau lâu rồi, anh cũng không biết là đã yêu em từ lúc nào, từ khi thấy nụ cười của em hay là từ lần đầu gặp mặt.

Chúng ta đã có khoảng thời gian sống bên nhau hạnh phúc, cũng có cả những giọt nước mắt. Anh xin lỗi vì đã làm em tổn thương, nhưng anh không thể hứa hẹn với em bất cứ điều gì, anh sợ chính mình sẽ không làm được. Nhưng anh tin tưởng rằng, tương lai khi chúng mình về chung một nhà, anh sẽ là một người chồng, một người cha tốt, còn em sẽ là một người vợ, một papi hạnh phúc nhất khi có anh bên cạnh.

Vương Nguyên! Gả cho anh đi! "

Vương Nguyên nghe rõ từng câu, từng chữ Tuấn Khải nói, nước mắt cũng theo đó mà chảy ra. Vương Nguyên cậu, thực sự rất cảm động, rất rất hạnh phúc khi được người đàn ông này yêu thương.

" Nguyên Nhi! "

Thấy cậu cứ đứng mà không nói gì, hắn khẽ gọi. Chỉ có hắn mới biết được, quỳ lâu như vậy chân thực mỏi nha.
Sau tiếng gọi Vương Nguyên cũng đã hoàn hồn trở lại. Cậu mặt lạnh nói.

" Không... "

Nụ cười trên môi Tuấn Khải trở nên cứng ngắc, hắn không thể tin được Vương Nguyên sẽ từ chối hắn. Một đám người trốn ở trong một góc cũng nín thở nhìn cậu. Thật không thể tin nổi mà.
Cũng không để Tuấn Khải nói, Vương Nguyên bật cười, đón lấy bó hoa và đỡ hắn dậy, nói.

" Không thể không gả cho anh được! "

Vương Tuấn Khải và đám người kia thở phào một hơi. Thì ra là cậu troll bọn họ a...

Hắn lấy chiếc nhẫn trong hộp đeo lên tay cho cậu, rồi ôm lấy cậu.

" Anh yêu em, Nguyên Nhi! "

" Em cũng yêu anh, Tiểu Khải! "

" Bộp... Bộp... Bộp.. "

Tiếng vỗ tay rầm rộ vang lên xung quanh hai người. Không ai nói gì, nhưng trên môi bọn họ đều là những nụ cười hạnh phúc cùng ngưỡng mộ cặp song Vương này, thầm cầu nguyện cho hai người họ sẽ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi, một bên cũng cầu nguyện chính mình cũng sẽ tìm được một nửa kia luôn yêu thương nhau như bọn họ.

__________________

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro