Chương 291: Bị mang đi
"Chỉ là thật đáng tiếc, chỉ vỏn vẹn có ba ngày mà thôi. Thứ kia có thể khống chế thân xác hắn, nhưng lại không thể khống chế được trái tim hắn. Hắn thà chịu đựng nỗi đau thấu xương, chứ không chịu yêu ta."
"Khoảnh khắc đó, ta thực sự mềm lòng. Nhìn hắn đau đớn như vậy, ta cũng chẳng dễ chịu gì. Dù sao cũng là người ta yêu sâu đậm, làm sao ta có thể nhẫn tâm tổn thương hắn?"
"Nhưng mọi thứ đã quá muộn."
Khanh Lạc Nhạn như chìm vào nỗi thống khổ và day dứt tận cùng. Đáy mắt tràn ngập nước, giọng nói nghẹn lại: "Ngay từ khoảnh khắc ta hạ cổ, số mệnh của hắn đã định sẵn là sẽ chết. Ý chí hắn quá mạnh, ra sức phản kháng, khiến cổ trùng cắn xé cơ thể hắn càng dữ dội hơn. Tu vi hao tổn, mạng sống cũng chẳng còn bao lâu."
"Về sau, khi ta mất đi lý trí, suýt nữa giết chết muội muội của mình, hắn đã lao tới cản đòn chí mạng. Kết quả, hồn thể của hắn bị xé nát thành từng mảnh... ngay tại chỗ, không còn hơi thở."
"Muội muội ta, vì muốn giữ lại thân thể của hắn, đã dùng cấm pháp... sau đó cùng hắn hồn phi phách tán."
Nói đến đây, giọng Khanh Lạc Nhạn dần trở nên bình tĩnh, thậm chí chẳng còn gợn sóng, như thể chỉ đang kể lại một câu chuyện không liên quan đến mình.
"Người ta yêu nhất... lại chính tay ta giết chết."
Nàng ta chậm rãi quay đầu nhìn về phía Khanh Vũ, ý cười trên môi tràn đầy châm chọc và lạnh lẽo. "Ngươi nói xem, có phải ta thật nực cười hay không? Tất cả những chuyện này... đều là do ta tự chuốc lấy. Nếu khi đó ta chịu buông tay, thì có lẽ mọi thứ đã không đi đến bước đường này."
Khanh Vũ thu ánh mắt, trầm ngâm một lát rồi nhẹ giọng lên tiếng: "Không biết... kẻ thần bí mà điện chủ nhắc đến là ai?"
Điều nàng quan tâm nhất, chính là nhân vật bí ẩn mà Khanh Lạc Nhạn đã nhiều lần nhắc đến.
Nghe xong những lời này, trong lòng nàng dâng lên một dự cảm bất an. Giống như trong chuyện này còn ẩn giấu một âm mưu rất lớn, dường như tất cả đã được sắp đặt từ trước, mà Khanh Lạc Nhạn... chẳng qua chỉ là một con dao trong tay kẻ đứng sau màn.
Thế nhưng, Khanh Lạc Nhạn chỉ khẽ lắc đầu. "Ta chưa từng thấy rõ diện mạo của hắn. Mỗi lần xuất hiện, ta chỉ có thể mơ hồ thấy bóng dáng, còn giọng nói thì như vọng ra từ một nơi xa xôi, cách qua vô số rào chắn truyền đến."
Khanh Vũ khẽ cúi mắt. Với mô tả mơ hồ như vậy, nàng khó có thể suy đoán thân phận của đối phương, nhưng có một điều chắc chắn—kẻ đó nhất định vô cùng cường đại.
Muốn giữ được vị trí điện chủ của Diệu Nguyệt Thần Điện lâu như vậy, ngoài thủ đoạn, thực lực của Khanh Lạc Nhạn đương nhiên không phải tầm thường. Vậy mà nàng ta lại nói, tu vi của kẻ thần bí kia vượt xa mình.
Vân Trung Thiên có rất ít người đạt đến cảnh giới đó.
Nhưng... cũng có ngoại lệ.
Người của Vô Niệm Chi Điên—nghe nói bọn họ đều là những cường giả tuyệt đỉnh, sở hữu thần lực mà người thường không thể có.
Trước mắt chính là Thực Mộng Ma trong giấc mơ của nàng—loại sinh vật có thể dễ dàng xâm nhập vào giấc mộng của người khác để đạt mục đích nào đó. Nhưng thứ này vẫn chỉ thuộc cấp tu vi thấp, vậy mà nàng ứng phó cũng chẳng hề dễ dàng.
Quả nhiên, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Chỉ khi đặt chân vào thế giới này, nàng mới thực sự hiểu được sức mạnh quan trọng đến mức nào. Kẻ yếu chỉ có thể mặc cho số phận vùi dập, đến cả xương cốt cũng chẳng còn sót lại.
Chỉ là, có một chuyện khiến nàng cảm thấy kỳ lạ—vì sao đêm nay Khanh Lạc Nhạn đột nhiên nói với nàng những điều này?
Với bản tính đa nghi của mình, Khanh Lạc Nhạn tin tưởng nàng cũng chỉ vì nàng còn có giá trị lợi dụng. Nàng sẽ không ngây thơ đến mức cho rằng Khanh Lạc Nhạn đã hoàn toàn đặt niềm tin vào mình.
Vậy nên, những bí mật sâu kín nhất bị chôn giấu dưới đáy lòng kia... tại sao lại bất ngờ thổ lộ?
"Ngươi có biết không? Vốn dĩ, ta nên che chở ngươi."
Giữa lúc nàng còn đang chìm trong suy nghĩ, Khanh Lạc Nhạn đột nhiên cất lời, giọng điệu mơ hồ khó hiểu.
"Chỉ là ngươi quá thông minh, biết quá nhiều thứ... những thứ mà ngươi vốn không nên biết." Khanh Lạc Nhạn chậm rãi nói, ánh mắt thâm sâu khó đoán.
Khanh Vũ nhướng mày. "Điện chủ có ý gì?"
Khanh Lạc Nhạn khẽ cong khóe môi, cười nhạt. "Ngươi có biết... năm đó, vì sao mẫu thân ngươi lại chết hay không?"
Ánh mắt Khanh Vũ trầm xuống, khí tức quanh thân cũng lạnh dần.
Thấy vậy, Khanh Lạc Nhạn khẽ thở dài, lắc đầu bất đắc dĩ. "Ngươi thực sự nghĩ rằng ta không hề đề phòng ngươi sao? Ngươi cho rằng vì sao ta vẫn để ngươi ở bên cạnh?"
Dứt lời, nàng ta cười tự giễu. "Có lẽ... vì ta cảm thấy áy náy với nàng ấy."
"Các ngươi quá giống nhau. Ngay lần đầu gặp ngươi, ta đã có nghi ngờ. Ngươi ngụy trang rất tốt, nếu không phải vì chuyện lần đó—ngươi dễ dàng tiến vào Hồ Sơ Các dù những người bình thường còn không thể đến gần—thì ta thật sự đã bị ngươi lừa gạt."
"Có lẽ ngươi không biết, Hồ Sơ Các chỉ có thần chủ cùng những người được chọn qua các đời mới có thể bước vào. Ngoài ra, chỉ có một ngoại lệ—muội muội ta, Khanh Lam Phi. Vì nàng trời sinh mang huyết mạch phượng hoàng hỏa thần nữ, khí tức của nàng trùng khớp với kết giới của Hồ Sơ Các, nên mới có thể tự do ra vào."
"Ngoài nàng ra, chưa từng có ai làm được điều đó. Nhưng ngươi... lại trở thành ngoại lệ thứ hai."
Khanh Lạc Nhạn gắt gao nhìn nàng chằm chằm, gằn từng chữ: "Bởi vì trong cơ thể ngươi... cũng kế thừa phượng hoàng hỏa của nàng ấy."
Không thể ngờ tới, sai lầm lại xuất phát từ nơi này.
Khanh Vũ khẽ cong môi, dù thân phận bị vạch trần, nàng vẫn giữ vẻ thản nhiên, không chút kinh hoảng hay luống cuống. Nàng chỉ khẽ cười, chậm rãi lên tiếng:
"Nếu điện chủ đã biết ta là ai, vậy ta cũng không cần vòng vo nữa. Ta tới đây chỉ để lấy lại đồ vật của mẫu thân ta mà thôi."
"Lấy lại đồ vật của mẫu thân ngươi?" Khanh Lạc Nhạn thoáng sững sờ, sau đó bật cười. Ánh mắt nàng ta lướt qua bốn phía, dường như đánh giá điều gì đó, rồi chậm rãi nói:
"Ngươi đang nói tới tòa Thần Điện này sao? A... Vốn dĩ, ta cũng chẳng hề muốn giữ nó. Ta chẳng qua chỉ là một quân cờ bị lợi dụng nhiều năm mà thôi. Mẫu thân ngươi, hay thậm chí là ngươi... cũng đều không thể trốn thoát..."
Lời chưa dứt, Khanh Lạc Nhạn bỗng bật cười, nhưng trong tiếng cười ấy lại phảng phất một nỗi bi thương khôn cùng. Ánh trăng sáng rọi xuống, phản chiếu trong đôi mắt đẹp đến nao lòng của nàng ta, nơi khóe mắt bỗng chậm rãi rơi xuống một giọt nước mắt trong suốt.
Cùng lúc đó, dường như linh cảm điều gì, Khanh Vũ chậm rãi ngẩng đầu. Nơi bầu trời đêm, ánh trăng vốn đã khuyết đi một mảnh, giờ đây chỉ còn lại một nửa.
Nhưng dù không còn trọn vẹn, nó vẫn tỏa sáng rực rỡ, thậm chí còn chói lọi hơn trước. Rõ ràng ở nơi xa xôi vô tận, thế nhưng lại mang đến cảm giác như gần ngay trước mắt. Hơi lạnh từ ánh trăng ấy tràn đến, tựa hồ xuyên thấu qua da thịt, khiến sống lưng Khanh Vũ không khỏi tê buốt.
Nàng khẽ nheo mắt, nhìn những bông tuyết bất ngờ rơi xuống từ trời đêm, phủ lên vai áo và mái tóc. Chỉ trong chớp mắt, nhiệt độ xung quanh đột ngột hạ xuống đến mức đóng băng, sự rét buốt như thể có thể đông cứng máu trong huyết quản.
Nếu không phải bản thân vẫn đang khoác trên người chiếc váy mỏng manh, nàng gần như ngỡ rằng mình đã bước vào giữa mùa đông.
Nhưng rõ ràng, mùa đông đã trôi qua chưa bao lâu...
Cảnh tượng kỳ dị này khiến Khanh Vũ vô thức siết chặt ngón tay, cảnh giác nhìn quanh.
Khanh Lạc Nhạn khẽ nhắm mắt, giọng nói nhẹ bẫng, gần như không thể nghe thấy, cũng không mang theo chút cảm xúc nào:
"Vô ích thôi... Hắn đã tới."
Hắn... là ai?
Cảm giác nguy hiểm mơ hồ này khiến thân thể Khanh Vũ vô thức căng cứng. Đôi mắt phượng hẹp dài khẽ nheo lại, ánh mắt hướng về màn đêm xa xa, nơi một bóng người thấp thoáng xuất hiện. Hắn chậm rãi tiến lại gần, rồi dừng lại cách nàng trăm mét.
Từ dáng người có thể nhận ra, đó là một nam nhân.
"Ngươi có thể đi rồi."
Giọng hắn rất trẻ, lạnh lẽo như băng ngọc rơi trên mặt bàn, êm tai nhưng đầy nguy hiểm—tựa như ánh trăng giá lạnh, thấm đẫm hơi tuyết.
Vừa dứt lời, Khanh Lạc Nhạn liếc nàng thật sâu, sau đó chỉ nói một câu:
"Tự giải quyết cho tốt."
Nói xong, nàng ta chậm rãi xoay người rời đi.
Giữa trời tuyết phủ, lúc này chỉ còn lại Khanh Vũ và nam nhân đứng trong bóng tối kia.
Nàng trầm giọng: "Ngươi là ai?"
Không khí tĩnh lặng bao trùm. Người nọ không trả lời ngay, chỉ nhàn nhạt nói:
"Ngươi rất bình tĩnh. Với tuổi này mà đã có tâm tính như vậy, quả nhiên giống Lam Phi... Không phải vật trong ao."
Mắt Khanh Vũ hơi nheo lại. "Các ngươi đã làm gì mẫu thân ta?"
Quả nhiên, suy đoán của nàng không sai. Những kẻ này đều xuất thân từ Vô Niệm Chi Điên. Lúc trước thả mẫu thân rời đi chỉ là giả, hủy diệt mọi thứ của bà mới là thật.
Đây là thần cảnh gì chứ? Bên trong từng người một đều hèn hạ như vậy!
"Nàng sao? Ta nghĩ là không ổn lắm đâu. Dù gì nàng cũng là kẻ phản bội, có thể để nàng giữ được tính mạng đã là nhân từ lắm rồi."
Giọng nam nhân vang lên, mang theo vài phần ý cười. "Ngoan nào, đừng bướng bình nữa, theo ta đi thôi, đến nơi ngươi nên đến."
"Nếu ta không đi thì sao?" Khanh Vũ thản nhiên hỏi, nét mặt không chút biểu cảm.
"Chẳng lẽ ngươi không biết kết cục sẽ ra sao à?" Nam nhân khẽ cười, giọng điệu vẫn ung dung ôn hòa. "Ngươi thông minh như vậy, có lẽ cũng nhận ra đêm nay chỉ có một nơi duy nhất có tuyết rơi, đó chính là nơi Vô Niệm Chi Điên sắp xuất thế."
Hắn dừng lại một chút, giọng nói dường như mang theo chút dịu dàng. "Mà trận tuyết này, là vì ngươi mà rơi, dùng lễ nghi tối cao của Vô Niệm Chi Điên để nghênh đón ngươi."
"Ngươi cũng không muốn mẫu thân mình vì ngươi mà vô cớ chịu khổ hình, đúng không? Một nữ hài xinh đẹp, tinh xảo như ngươi vốn không nên bị đối đãi thô bạo, đúng không?"
Một bàn tay trắng bệch, thon dài bỗng nhiên xuất hiện trước mặt nàng. Hơi lạnh thấm vào da thịt, tựa như mang theo khí tức tử vong, đột ngột che khuất tầm mắt nàng mà không hề báo trước.
Nhưng chủ trong khoảnh khắc, bàn tay ấy lại thu về, để lộ bóng hình thiếu nữ với hàng mi dài rũ xuống, đôi mắt khép hờ, thân hình mảnh khảnh nhẹ nhàng ngã vào vòng tay người nọ.
Tuyết chỉ rơi ở Diệu Nguyệt Thần Điện khoảng một khắc (15ph) rồi ngừng, trên mặt đất lớp tuyết nhanh chóng tan biến, không để lại chút dấu vết nào, giống như trận tuyết trước đó chỉ là ảo giác.
Thế nhưng tại trung tâm địa giới Vân Trung Thiên, tuyết đã dày đến tận bắp chân và vẫn không hề có dấu hiệu dừng lại.
~~~Hết chương 291~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro