Chương 292: Nam nhân biến thái này!

Nếu không nhờ có linh lực hộ thể, e rằng giờ phút này nơi đây đã trở thành một bãi thi thể lạnh cứng.

"Hiện tượng thời tiết bất thường này rốt cuộc bao giờ mới dừng lại? Đúng là gặp quỷ! Vân Trung Thiên dù vào mùa đông cũng chưa từng có trận tuyết lớn thế này!"

Có người không nhịn được nữa, lớn tiếng kêu lên. Nhưng vừa dứt lời, cơn rét buốt đã lập tức bao trùm, khiến hắn run rẩy đến mức nói không thành câu.

"Thiếu chủ, có vẻ trận tuyết này sẽ không ngừng sớm. Hay là chúng ta tạm thời rời đi, tránh né một chút?" Một nam nhân cao gầy lên tiếng đề nghị.

Khanh Dạ Ly im lặng, ánh mắt sâu thẳm không rõ đang suy nghĩ gì. Lúc này, nữ nhân đứng cạnh hắn, mái tóc dài buông xõa che khuất nửa khuôn mặt, bỗng chậm rãi lên tiếng:

"Trận tuyết này đổ xuống dồn dập, không hề báo trước, giống như muốn che giấu một điều gì đó. Chỉ sợ khi bình minh tới, mọi thứ đã không còn như cũ."

Nghe vậy, thần sắc Khanh Dạ Ly thoáng dao động, như thể vừa nghĩ ra điều gì, nhưng ngay sau đó lại nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ trong đầu.

Chỉ mong đó chỉ là ảo giác của hắn...

Bên kia, Lâu Quân Nghiêu vì một số chuyện mà đến trễ hơn thường ngày, một canh giờ sau (2h) hắn mới có mặt tại Diệu Nguyệt Thần Điện.

Trên đường đi, hắn thầm nghĩ, có lẽ tiểu nha đầu kia cho rằng hắn sẽ không về, nên đã sớm ngủ mất. Như vậy, hắn có thể nhân cơ hội lén đánh úp nàng một phen.

Nhưng ngay khi vừa đặt chân vào địa phận Thần Điện, bước chân hắn đột ngột khựng lại.

Hình như... có gì đó không đúng.

Mọi thứ trông vẫn y như cũ, không hề có dấu hiệu thay đổi, nhưng hắn lại mơ hồ cảm nhận được một luồng khí tức bất thường.

Luồng hơi thở xa lạ này rất nhạt, gần như biến mất không dấu vết. Nếu đổi lại là người khác, có lẽ chẳng nhận ra điều gì. Nhưng hắn trời sinh nhạy bén hơn người, dù mờ nhạt đến đâu, hắn vẫn có thể cảm nhận được.

Có kẻ đã xâm nhập vào đây.

Hơn nữa, người này khiến hắn có cảm giác vô cùng nguy hiểm, khiến lòng hắn bất giác dâng lên một nỗi bất an khó tả.

Hắn lập tức ẩn giấu thân hình, không một ai có thể phát hiện ra.

Bước từng bước chậm rãi, hắn đi xuyên qua hành lang đá chạm khắc tinh xảo, tiên khí lượn lờ. Hắn đi theo quỹ đạo quen thuộc trong trí nhớ của thiếu nữ, từng chút một tiến về nơi nàng ở.

Đứng trước cửa phòng, hắn không đẩy cửa mà lặng lẽ xuyên qua, ánh mắt lập tức quét tới chiếc giường được xếp ngay ngắn, sạch sẽ đến mức không có chút dấu vết nào của người từng nằm.

Hắn bước tới, đưa tay chạm vào — lạnh lẽo vô cùng.

Từ đêm qua đến giờ, không hề có ai ngủ ở đây. Hương thơm nhàn nhạt thuộc về thiếu nữ cũng gần như tan biến hoàn toàn.

Nàng... không thấy đâu nữa.

Thần thức hắn lập tức khuếch tán, bao phủ phạm vi trăm mét xung quanh — nhưng vẫn không cảm nhận được dù chỉ là một chút hơi thở của nàng.

Đôi mắt tím sâu thẳm của Lâu Quân Nghiêu, từng tấc từng tấc tối sầm xuống. Hắn chậm rãi đứng dậy từ mép giường, quanh thân tỏa ra hàn khí lạnh lẽo đến mức khiến người ta như rơi vào hầm băng.

— Từ từ.

Đồng tử hắn đột nhiên co rút, thân ảnh trong nháy mắt biến mất.

Khi xuất hiện lại, hắn đã đứng trước hồ nước lớn trong Thần Điện. Giữa hồ, pho tượng phượng hoàng bằng ngọc sống động như thật, dang rộng đôi cánh, ngẩng cao đầu, từ trong miệng liên tục phun ra dòng nước trong vắt, chảy xiết xuống hồ.

Lâu Quân Nghiêu tiến lên vài bước, ngừng lại bên hồ, cúi người, đưa tay vói vào trong nước như đang tìm kiếm thứ gì. Một lúc lâu sau—

"Rầm!"

Hắn thu tay lại.

Nước lạnh chảy dọc theo ngón tay, nhưng thứ khiến ánh mắt hắn trầm xuống không phải sự ướt lạnh, mà là vật nằm trong lòng bàn tay—

Một sợi dây mảnh tinh xảo, trên đó treo một chiếc nhẫn đỏ như máu, kiểu dáng độc đáo.

Chiếc nhẫn này... giống hệt chiếc hắn đang đeo trên ngón áp út.

Nó chính là chiếc nhẫn mà Khanh Vũ từng tự tay tháo xuống từ cổ mình, đeo lên cho hắn.

Nàng từng nói, đây là vật nàng mang theo từ kiếp trước, tuy không rõ lai lịch, nhưng với nàng, nó vô cùng quan trọng, chưa từng rời người.

Nàng đưa nó cho hắn— không chỉ là sự tin tưởng, mà còn là sự thừa nhận.

Vậy mà bây giờ, thứ quan trọng như thế lại bị ném xuống hồ nước lạnh lẽo.

Sắc mặt Lâu Quân Nghiêu u ám đến mức đáng sợ, lòng bàn tay siết chặt, như muốn bóp nát chiếc nhẫn. Nhưng đúng lúc đó, một ý nghĩ lóe lên—

Nếu hắn nhất thời nóng giận mà lỡ làm hỏng nó thì sao?

Hắn hít sâu, buông lỏng tay, cẩn thận cất chiếc nhẫn vào trong ngực.

Hiện tại quan trọng nhất là— tìm ra nàng.

Dù trong lòng đã có suy đoán, nhưng hắn cần một đáp án chắc chắn.

Bên kia, Khanh Lạc Nhạn trở về tẩm điện, lặng người nhìn ánh trăng méo mó phản chiếu trên nền trời. Nàng ta thất thần rất lâu, lâu đến mức cổ cứng đờ, mất cả cảm giác, mới dần lấy lại tinh thần.

Nàng ta khẽ nhếch môi, xoay người định rời đi—

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt nàng ta chợt mở lớn.

Người đột ngột xuất hiện trước mặt khiến nàng ta kinh hãi.

"Ma chủ?"

Hắn... sao lại ở đây?

Nam nhân ngày thường luôn mang theo ý cười, giờ phút này trên mặt lại chẳng có lấy một tia cảm xúc. Đôi mắt tím sâu thẳm, vô cảm nhìn nàng ta.

"Khanh Vũ ở đâu?"

Khanh Lạc Nhạn sững người, dường như chưa kịp hiểu rõ câu hỏi.

"Ngươi nói gì?"

"Ta không có thời gian diễn trò cùng ngươi."

Giọng hắn lạnh băng, không chút cảm tình. Khoảng cách mười bước giữa hai người trong chớp mắt liền bị rút ngắn. Hắn đứng ngay trước mặt nàng ta, lặp lại câu hỏi:

"Khanh Vũ ở đâu?"

Khanh Lạc Nhạn khẽ cười, đôi mắt đào hoa đẹp đẽ hơi nheo lại.

"Ma chủ không mời mà đến, đã vậy còn xông vào tẩm điện của ta. Hiện tại lại hỏi những lời khó hiểu này. Bổn điện chưa truy cứu tội ngươi, ngươi ngược lại chất vấn ta trước?"

"Có phải nàng bị bắt đi rồi không?"

Nam nhân nhìn chằm chằm vào nàng ta, đôi mắt sâu thẳm đầy mê hoặc, giọng nói lạnh lẽo vang lên.

Khanh Lạc Nhạn thoáng sững sờ, sau đó khẽ gật đầu.

"Đúng vậy."

"Là ai?" Giọng Lâu Quân Nghiêu trầm thấp, như thể ẩn nhẫn sát ý.

Khanh Lạc Nhạn khẽ lắc đầu, vẻ mặt thoáng chút mơ hồ.

"Ta không biết."

"Hắn trông như thế nào?"

"Ta không thấy rõ mặt hắn." Giọng nàng có chút do dự. "Mỗi lần hắn xuất hiện, đều như bị sương mù bao phủ, mơ hồ không nhìn rõ. Nhưng... hắn là một nam nhân trẻ tuổi."

Lâu Quân Nghiêu híp mắt. "Thực lực của hắn so với ngươi ra sao?"

Khanh Lạc Nhạn im lặng chốc lát, rồi chậm rãi đáp:

"Ta... không bằng một phần mười của hắn."

Nhắc đến người nọ, trong lòng nàng ta bất giác siết chặt. Một nỗi sợ mơ hồ dâng lên khiến nàng ta không muốn nhớ lại, bản năng có chút bài xích.

Lâu Quân Nghiêu bỗng cong môi, cười nhạt một tiếng, sau đó xoay người rời đi.

Cánh cửa tẩm điện bất ngờ bật mở, cơn gió lạnh ùa vào, như lưỡi dao sắc xuyên thấu vào tận xương.

Khanh Lạc Nhạn theo phản xạ rùng mình, cơn gió lạnh khiến nàng ta bỗng dưng bừng tỉnh.

Vừa rồi... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Nàng ta ngước mắt nhìn ra ngoài cửa. Bóng dáng cao lớn, đĩnh đạc ấy càng lúc càng xa, dần dần khuất khỏi tầm mắt.

....Edit: Emily Ton....

Không biết đã mê man bao lâu, khi Khanh Vũ mở mắt ra, cảm giác đầu tiên chính là toàn thân đau nhức, thậm chí còn khó chịu hơn cả khi bị thương nặng trong khi chiến đấu.

Nhưng kỳ lạ là, dù nàng cảm nhận rõ cơn đau, cơ thể lại không có bất kỳ dấu vết tổn thương nào, thậm chí không hề chảy một giọt máu nào.

Nàng mở mắt, lập tức nhớ đến kẻ thần bí đột ngột xuất hiện kia. Chẳng lẽ hắn đã dùng tà thuật gì đó để tra tấn nàng?

Giờ phút này, toàn thân nàng ngâm trong một loại chất lỏng màu đỏ, mặt nước dâng đến ngang vai. Dưới chân tựa hồ có thứ gì đó giam cầm, khiến nàng không thể động đậy, chỉ có cánh tay là còn tự do, nhưng dù cố gắng thế nào cũng không thể nhấc mình ra khỏi mặt nước.

Khanh Vũ nhìn chằm chằm chất lỏng màu đỏ, khẽ nhíu mày đầy chán ghét. Dù không có mùi kỳ lạ gì và cũng chẳng giống máu, nhưng trông thế nào cũng chẳng phải thứ tốt lành, thậm chí còn gợi lên cảm giác bất an.

Không lẽ đây là loại dược tà ác có khả năng hòa tan tu vi?

Ý nghĩ ấy khiến đôi mày nàng cau chặt. Nàng thử cử động chân, nhưng thứ trói buộc bên dưới lại nặng tựa ngàn cân, hoàn toàn vô lực giãy giụa.

Nàng bất đắc dĩ từ bỏ, theo bản năng sờ soạng trên người, nhưng ngay khi chạm đến cổ, động tác bỗng khựng lại.

Dường như nàng vừa nhớ ra điều gì.

"Ồ? Trên người ngươi lại có thứ thú vị như vậy sao?"

Giọng nam nhân khẽ vang lên, mang theo ý cười yêu mị.

Ngay sau đó, thứ gì đó trên cổ nàng đột nhiên bị giật đi, rồi bị ném rất xa, rơi xuống đất không một tiếng động.

Đáng chết!

Ánh mắt Khanh Vũ lạnh đi, lòng bàn tay siết chặt. Không ngờ món đồ nàng cất giữ bao năm vẫn bị tên nam nhân biến thái này phát hiện, thậm chí còn tiện tay vứt bỏ!

Điều nàng lo lắng nhất lúc này chính là Lâu Quân Nghiêu. Hắn chắc chắn đã phát hiện ra nàng biến mất, ai biết hắn sẽ nổi giận đến mức nào.

Nhưng nàng tin rằng hắn đã đoán được nàng bị bắt đi, chỉ là tạm thời chưa tìm ra được tung tích.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, không ai ngờ bọn chúng lại hành động sớm như vậy.

Nàng thậm chí còn không rõ mình bị mang đi như thế nào, chỉ biết kẻ đó thực sự rất mạnh.

"Chôn Chôn."

Nàng gọi một tiếng trong lòng, nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào.

"Tiểu quỷ?"

Lại thử gọi một cái tên khác, vốn là linh thể của cuốn sách Thiên Y Pháp Giám.

Kết quả?

Ha, đúng như dự đoán—không chút động tĩnh.

Hai kẻ này lúc nào cũng rớt xích ở thời điểm mấu chốt, nàng còn chưa quen hay sao?

Khanh Vũ thở dài đầy bực bội, đưa mắt đánh giá xung quanh.

Thoạt nhìn, đây có lẽ là một nhà giam.

Tuy nhiên, khắp bốn phía đều là một màu đỏ quỷ dị, ngay cả cánh cửa nhà giam cũng màu đỏ sẫm, những thanh song sắt to bằng bắp tay trẻ nhỏ, trông vô cùng chắc chắn. Chỉ dựa vào sức lực mà phá? Tuyệt đối không thể. Rất có thể nơi này còn ẩn giấu cơ quan nào đó.

Ánh mắt nàng rơi xuống đáy ao, nơi hai chiếc vòng sắt giam chặt cổ chân. Khanh Vũ cau mày, thử giãy giụa vài cái, nhưng vô ích.

Lòng bàn tay nàng bùng lên một luồng linh lực vàng đỏ, không chút do dự chém thẳng xuống khóa sắt.

Nhưng ngay khoảnh khắc linh lực sắp giáng xuống, một luồng sức mạnh vô hình đột ngột xuất hiện, chặn đứng động tác của nàng.

Khanh Vũ giật mình, còn chưa kịp phản ứng, một giọng nói quen thuộc chậm rãi vang lên bên tai—

"Ngươi không cần chân nữa sao?"

Nàng lập tức ngẩng đầu, lập tức bắt gặp một thân ảnh cao lớn, không biết từ khi nào đã xuất hiện trước mặt, cúi xuống nhìn nàng.

~~~Hết chương 192~~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro