Chương 306: Từ nay về sau, ngươi chính là hắn ta

Đó là phụ thân nàng, người đã ở bên nàng bao năm qua, sáng tối cùng nhau. Nàng quá quen thuộc với sức mạnh của ông.

Nhưng lúc này, luồng sức mạnh hung bạo ấy lại đang nhắm thẳng vào nàng, không hề do dự muốn lấy đi tính mạng của nàng.

Có lẽ ngay từ đầu, lý do phụ thân bồi dưỡng nàng, coi trọng nàng, cũng chỉ vì giữa bao nữ nhi, nàng là người xuất sắc nhất, là người có giá trị lợi dụng nhất đối với ông.

Huyết thống, tình thân ư...

A, thứ đó là gì chứ?

Thần tộc chưa bao giờ xem trọng tình thân. Trước lợi ích, mọi thứ đều có thể bị hy sinh.

Nàng còn mong đợi điều gì đây...

Nàng không trốn, cũng không muốn trốn. Cứ thế này mà kết thúc đi.

Khóe môi nàng chậm rãi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, như thể vừa được giải thoát, rồi từ từ khép mắt lại.

Bên tai nàng bỗng vang lên hai giọng nói. Một giọng hoảng sợ tột cùng, mang theo đau đớn không thể tin nổi. Giọng còn lại vẫn lạnh lùng, vô tình như trước, nhưng không hiểu vì sao, nàng lại nghe ra được một chút quan tâm mờ nhạt trong đó.

Người tối cao của Thần tộc đã dốc toàn lực tung ra sát chiêu chí mạng. Dù may mắn thoát chết, nàng cũng chẳng thể sống được bao lâu nữa, huống hồ còn rơi vào tình thế bất ngờ, không một chút phòng bị.

Nàng chờ đợi cơn đau ập đến, nhưng thay vào đó, thế giới xung quanh lại chìm vào tĩnh lặng tuyệt đối. Tiếng ồn ào vừa vang vọng bên tai nay bỗng dưng biến mất, để lại bầu không khí nặng nề đến mức khiến người ta khó thở.

Đã xảy ra... chuyện gì?

Nàng chậm rãi mở mắt. Trước mặt tựa hồ có một bóng dáng che phủ, khiến nàng nhất thời nhìn không rõ.

Nàng cố gắng mở to mắt hơn để nhìn kỹ. Và rồi nàng nhận ra—người vẫn luôn bên cạnh nàng, chưa từng rời đi, người mà nàng biết rõ chỉ đang bị mình lợi dụng—lại đang đứng chắn trước nàng.

Thân hình gầy gò, mảnh khảnh ấy, vào khoảnh khắc này, bỗng trở nên vô cùng cao lớn.

Khuôn mặt tuấn tú kia vẫn nở nụ cười nhìn nàng. Nhưng từng giọt chất lỏng ấm áp nhỏ xuống từ gương mặt ấy, từng giọt, từng giọt rơi trên làn da nàng. Một giọt đọng lại nơi khóe mắt.

Nàng đưa tay lau đi—đầu ngón tay lại nhuốm một màu đỏ tươi.

Nàng ngơ ngác ngẩng đầu nhìn, trước mắt là một thân thể với lồng ngực bị xuyên thủng, vết thương không chệch một ly, nằm ngay vị trí trái tim.

Môi nàng khẽ run, nhưng không thốt nên lời. Đáy mắt dường như có thứ gì đó mơ hồ che khuất tầm nhìn.

Hắn chỉ là một con người bình thường, vậy mà lại dùng chính thân xác mình để che chắn cho nàng, dù biết rõ điều đó hoàn toàn vô ích.

Vô ích...

Khoan đã.

Một con người yếu ớt như hắn, làm sao có thể chịu đựng được vết thương trí mạng này?

Nàng vội lau mắt, nhìn lại lần nữa, chợt nhận ra một điều bất thường. Đằng sau hắn... không ngờ còn có một người khác. Người đó đứng ở đó, trong tư thế che chở, chỉ để lộ tấm lưng thẳng tắp và kiên nghị.

Nàng không thấy được biểu cảm của nam nhân kia, thậm chí không biết hắn có bị thương hay không. Nhưng... làm sao có thể không bị thương được chứ?

Hắn đã đồng thời bảo vệ cả hai người. Nàng không hề sứt mẻ, người đứng giữa thì bị xuyên thấu trái tim. Thế nhưng, dư chấn từ đòn tấn công ấy—lẽ ra phải lan đến nàng—lại hoàn toàn biến mất.

Người phía trước có lẽ đã gánh trọn hầu hết thương tổn, thậm chí còn hơn thế nữa.

Thế nhưng, nam nhân ấy vẫn đứng thẳng, không hề nhúc nhích.

Một nỗi sợ hãi đột nhiên trào dâng trong lòng nàng, trái tim như lỡ mất một nhịp. Giọng nói nàng nghẹn lại, lần đầu tiên không màng đến vẻ chán ghét của hắn ta, cất tiếng gọi tên:

"Liên Tư..."

Một cái tên khiến Thần tộc kiêng kỵ, thuộc về kẻ cầm đầu Ma tộc, kẻ có tu vi cường đại đến mức khó ai nắm bắt. Thế nhưng, cái tên ấy lại êm tai kỳ lạ, như một vị thần thanh lãnh đứng trên chín tầng trời, cũng như tiếng Phạn âm ngân vang trước Phật đài.

Chỉ tiếc, nó trăm triệu lần không nên thuộc về một Ma tộc tà ác.

Nam nhân đĩnh bạt ấy dường như nghe thấy có người gọi mình, chậm rãi xoay người lại. Nhưng chính khoảnh khắc hắn ta quay lại, nàng bỗng nghẹn ngào, nước mắt không kìm được mà lặng lẽ rơi.

Gương mặt hắn ta tuấn mỹ tái nhợt, không còn chút huyết sắc. Ma tộc sinh ra vốn đã sống trong bóng tối, da dẻ tự nhiên trắng hơn người khác, nhưng chưa từng có một lần nào nhợt nhạt đến thế.

Nhưng điều khiến nàng đau lòng không phải chỉ vì thế. Đôi mắt tím thâm thúy, tà mị ngày thường giờ đây nhuộm thành một màu đỏ thẫm như máu. Không, đó không phải màu đỏ—mà là máu thực sự đang rỉ ra từ mắt hắn ta. Khóe môi cũng vương một tia huyết sắc.

Nam nhân chỉ lặng lẽ nhìn nàng, không nói một lời. Trước mắt hắn ta, nữ hài khóc đến mức nghẹn ngào, thân hình mảnh khảnh run rẩy không ngừng, như thể nỗi bi thương này chẳng gì có thể kiềm chế nổi.

"Liên Tư... Ngươi... Ngươi sao vậy... Đừng... đừng làm ta sợ..."

Nhìn nàng như vậy, nam nhân im lặng hồi lâu, thần sắc thoáng có chút bất đắc dĩ. Hắn ta chậm rãi bước đến trước mặt nàng, cúi xuống một chút, âm thanh vẫn như thường, mang theo vài phần thanh lãnh êm tai:

"Ngươi khóc cái gì?"

Hắn ta nói rất bình thản, như thể chẳng có gì xảy ra, nhưng câu hỏi ấy lại khiến nước mắt nàng càng rơi dữ dội. Nàng nức nở, giọng lạc đi:

"Ngươi... mắt ngươi..."

"Không sao."

Hắn ta khẽ kéo khóe môi, ánh mắt dời xuống thân thể trên mặt đất—lồng ngực đã bị xuyên thủng, sinh cơ dường như đã hoàn toàn biến mất. Trong đáy mắt hắn ta thoáng qua một tia phức tạp, sau đó hờ hững nói:

"Hắn thực sự rất để ý ngươi... Quả là đáng tiếc."

"Hôm nay, ta đã thua rồi. Không ngờ lại bại bởi tốc độ của một nhân loại. Hắn... so với ta, càng thích hợp với ngươi hơn."

Hắn ta vươn tay, chậm rãi lau đi nước mắt trên má nàng, động tác nhẹ nhàng đến mức gần như ôn nhu. Nàng sững sờ, thân hình cứng đờ, đôi mắt mở lớn, không thể tin được.

Hóa ra... hắn ta cũng có lúc dịu dàng như vậy ư?

Hơn nữa, hắn ta lại làm vậy với một người mà hắn ta luôn tỏ ra chán ghét. Vậy có phải... thật ra, hắn ta chưa từng thực sự ghét nàng?

Nếu không, vì sao lại nói những lời như vậy?

"Ta có thể cứu hắn." Nam nhân nhìn nàng, chậm rãi thốt ra một câu.

Nàng ngẩn người, nghi hoặc cau mày: "Ngươi muốn cứu hắn thế nào?"

Nhưng nàng không kịp chờ câu trả lời. Chỉ trong khoảnh khắc tiếp theo, nàng đã tận mắt chứng kiến cái gọi là "cứu người" của hắn ta.

Nam nhân mỉm cười, năm ngón tay khép lại thành móng vuốt, đột ngột đâm thẳng vào lồng ngực mình. Ngay tức khắc, một luồng ánh sáng tím bùng lên rực rỡ, nóng rát đến mức khiến mắt nàng đau nhói.

"Liên Tư—!"

Nàng kinh hãi đến mức gần như thét lên thất thanh.

Hắn ta điên rồi sao?!

Hắn ta có biết ma tâm đối với mình quan trọng đến nhường nào không? Rốt cuộc hắn ta có ý thức được bản thân đang làm gì không?!

Vì sao lại cứu một con người chẳng hề liên quan?!

Dù người kia có chết vì nàng đi chăng nữa thì sao? Đó là món nợ của nàng, cớ gì hắn ta phải trả thay?!

"Ngươi điên rồi sao?! Mau dừng tay! Dừng tay ngay cho ta!!"

Nàng hoảng loạn lao đến muốn ngăn hắn ta lại, nhưng tất cả đã quá muộn.

Nam nhân không hề do dự móc ra ma tâm của chính mình, rồi lập tức đặt nó vào lồng ngực đã thủng một lỗ của người kia.

Gần như ngay lập tức, vết thương trí mạng liền khép lại, không để lại dù chỉ một dấu vết.

Mái tóc đen của nam nhân dần hóa thành một màu trắng như tuyết. Đôi mắt từng đỏ thẫm vì máu giờ lại khôi phục màu sắc tím nhạt, chỉ là trên người hắn ta, dường như chẳng còn lấy một tia sinh khí.

Hắn ta nhìn nàng, thấy vẻ mặt ngây dại như thể mất đi lý trí, khẽ cười:

"Đừng nghĩ quá nhiều, ta không vĩ đại đến thế. Chỉ là vì... hắn còn có thể cứu, mà ta... đã chẳng còn sức mạnh."

"Ta sinh ra là Ma tộc, nhưng có lẽ ngươi không biết, mẫu thân ta năm đó vốn là người Thần tộc. Chỉ vì yêu một Ma tộc mà bà ấy phải chịu đựng hình phạt tàn khốc nhất thế gian. Tất cả đều khinh miệt, nhạo báng bà ấy, chẳng một ai chịu cầu tình, ngược lại còn mong bà ấy chết đi cho hả giận. Cuối cùng, ngay cả một tia nguyên thần của bà ấy, ta cũng không giữ được."

"Vậy nên ta hận Thần tộc, hận từng kẻ một. Trong huyết mạch bọn họ chảy thứ máu còn lạnh lẽo, tàn độc gấp trăm lần Ma tộc. Bọn họ là chủng tộc giả dối nhất trên thế gian này. Vì thế, ta thề rằng, suốt đời này, giữa Thần tộc và Ma tộc sẽ chỉ có chém giết không ngừng. Ta muốn bọn họ cũng phải nếm trải nỗi đau khắc cốt ghi tâm."

Nói đến đây, hắn ta khẽ dừng lại, dường như có chút trào phúng. Sau đó, ánh mắt hắn ta chậm rãi rơi xuống người nàng.

"Thế nhưng... tại sao ngươi lại là ngoại lệ?"

"Thần tộc dơ bẩn đến vậy, còn ngươi lại sạch sẽ như một đóa hoa chưa từng vướng bụi trần, vẫn giữ vẹn nguyên trong lòng một mảnh đất tinh khiết."

"Ta đã nói rồi, chúng ta vĩnh viễn không thể ở bên nhau. Nhưng không phải vì ta ghét ngươi. Ngược lại... ta thực sự thích ngươi."

Đồng tử nàng đột nhiên co rút dữ dội, không thể tin được. Những lời này... lại có thể thốt ra từ chính miệng hắn ta.

Hắn ta nói... hắn ta thực sự thích nàng.

Đây là mơ sao?

"Ngươi quá sạch sẽ, mà ta..."

"Không xứng."

Hắn ta nói rằng, hắn ta không xứng.

Hắn ta không xứng có được một người như nàng, cũng không xứng để nàng thích hắn ta đến mức chẳng còn chút tôn nghiêm nào.

Người lẽ ra phải chết giờ đây lại sống lại, nhưng dường như từ đầu đến cuối, hắn vẫn chỉ là một kẻ đứng ngoài cuộc, chẳng qua chỉ là một vị khách qua đường trong sinh mệnh của bọn họ.

Ngay cả hơi thở hắn đang có bây giờ, cũng là lấy trộm từ kẻ khác.

Nam nhân ấy cuối cùng cũng biến mất. Hắn không biết hắn ta đã nói chuyện với nàng bao lâu, chỉ biết thân hình hắn ta càng lúc càng mờ nhạt, dần dần hóa thành một đóa sen hư ảnh. Trong khoảnh khắc tiếp theo, bông sen ấy tan thành bụi mịn, biến mất không một dấu vết.

Thì ra, hắn ta vốn không phải là một Ma tộc thuần khiết. Trong huyết mạch của hắn ta có một nửa thuộc về Thần tộc. Mẫu thân hắn ta từng là một đóa sen trong tiên trì của Thần tộc, ngàn năm tu hành mới hóa thành hình người.

Nhưng sinh mệnh của bà ấy lại quá ngắn ngủi.

Và giờ đây, hắn ta cũng tan biến giống như bà ấy.

Chỉ là, trước khi biến mất, hắn ta đã âm thầm để lại một câu cuối cùng.

Hãy bảo vệ nàng.

A... Thực ra, từ lâu hắn đã biết, nam nhân ấy chưa từng không yêu nàng. Chẳng qua là yêu quá sâu, quá đè nén, đến tận khoảnh khắc cuối cùng mới dám nói ra.

Mà hắn, chẳng phải cũng giống vậy sao? Chỉ là vẫn luôn tự lừa mình dối người mà thôi.

Hắn nhìn nữ hài vẫn đứng bất động ở nơi đó. Từ giây phút nam nhân kia biến mất, nàng dường như đã không còn như trước nữa.

Hắn bước đến, nhẹ nhàng vỗ vai nàng.

Đôi mắt nàng chậm rãi ngước lên, nhưng khi nhìn hắn, trong đáy mắt lại lạnh lẽo như băng, không chút cảm xúc.

Chỉ là, thoáng chốc khi trông thấy hắn, trong thần sắc nàng dường như có một tia hoảng hốt.

Từ trong đôi mắt bạc trong veo của nàng, hắn nhìn thấy chính mình.

Một đôi mắt tím quen thuộc.

"Liên tư......" Nữ hài nhẹ nhàng mở miệng gọi một tiếng.

"Cái gì?" Hắn ngạc nhiên.

"Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Liên Tư."

~~~Hết chương 306~~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro