Chương 307: Đường sống hay đường chết
Chuyện xưa đến đây rốt cuộc đã kết thúc.
Lúc này, Khanh Vũ cuối cùng cũng hiểu vì sao nam nhân trước mặt lại luôn mang đến cho nàng một cảm giác mâu thuẫn đến vậy.
Trên người hắn rõ ràng có một nét thuần khiết tựa như không nhiễm bụi trần, nhưng đôi khi, hắn lại để lộ một mặt tối tăm, tà khí khó lường.
Hóa ra trong cơ thể hắn, còn tiềm tàng một linh hồn khác—thứ đã kéo dài sinh mệnh của hắn, cũng là sự tồn tại quan trọng nhất.
Nàng cũng hiểu ra vì sao trong đôi mắt hắn luôn vương vấn một nỗi u sầu không thể xua tan. Đúng hơn mà nói, ánh mắt đó vốn không thuộc về hắn, mà thuộc về một linh hồn cô độc, bi thương, không cam lòng rời đi.
"Nữ hài trong câu chuyện ấy... nàng là ai?" Khanh Vũ chậm rãi lên tiếng.
Liên Tư khẽ rũ mắt, giọng nhạt nhòa: "Nàng là vị thần duy nhất còn sót lại từ ngàn vạn năm trước, chủ nhân của Vô Niệm Chi Điên."
Thần sắc Khanh Vũ không hề ngạc nhiên, tựa hồ đã sớm đoán trước được đáp án này. Nàng nhẹ giọng nói:
"Nghe câu chuyện của ngươi, ta dường như đã hiểu được tất cả. Hiện tại nàng làm mọi thứ vì điều gì, có lẽ ngay cả ngươi cũng không còn nhận ra nàng nữa."
"Ngươi... vẫn luôn chỉ là thế thân của người ấy."
"Đúng vậy, là thế thân." Liên Tư bật cười khe khẽ, giọng cười trầm thấp, mang theo chút chua xót. "Mặc dù ta biết rõ điều đó, nhưng ta chưa bao giờ có thể nhẫn tâm cự tuyệt nàng. Ta thà gánh chịu tội nghiệt chồng chất, thà để tay nhuốm đầy máu tươi... Chỉ vì nàng đã từng có một linh hồn thuần khiết đến thế. Nàng chỉ là quá mệt mỏi... chỉ là cảm thấy thế giới này quá lạnh lẽo mà thôi."
Người phụ thân nàng quan tâm nhất đã vứt bỏ nàng, người nàng yêu lại vì bảo vệ nàng mà chết. Với nàng, còn có nỗi đau nào lớn hơn điều ấy nữa không?
Nhìn nam nhân đang cố chấp tự lừa dối chính mình, Khanh Vũ khẽ nhíu mày. Dường như nàng có chút không đành lòng, nhưng vẫn chậm rãi nói ra sự thật mà hắn không muốn chấp nhận:
"Nàng muốn hồi sinh Liên Tư kia, đúng không?"
Hắn rũ mi, hàng mi khẽ run rẩy, như thể trong khoảnh khắc ấy cực kỳ yếu ớt.
"Nhưng ngươi có biết không?" Giọng nàng nhẹ nhàng nhưng từng lời lại sắc bén như lưỡi dao cứa vào lòng hắn.
"Nếu Liên Tư ấy sống lại, ngươi sẽ không còn tồn tại nữa. Nàng thậm chí sẽ không nhớ đến ngươi... không nhớ rằng trong sinh mệnh mình đã từng có một người yêu nàng hơn cả chính mạng sống."
Liên Tư khẽ nhếch môi, tựa hồ có chút trào phúng:
"Thì sao chứ? Nếu đó là điều nàng muốn, ta sẽ dốc hết toàn lực giúp nàng. Dù sao, ngàn vạn năm thời gian này vốn dĩ cũng chỉ là ta trộm được..."
"Hoặc cũng có thể coi là sự bố thí của nam nhân kia."
Nói đến đây, nét mặt hắn dần giãn ra, nụ cười ôn hòa hiện lên trên môi. Khi nhìn Khanh Vũ, ánh mắt hắn cũng trở nên dịu dàng hơn.
"Không biết vì sao... những chuyện này ta đã chôn giấu rất nhiều năm, chưa từng nói với bất kỳ ai. Thế mà hôm nay lại kể với ngươi. Ngươi đúng là một tiểu nha đầu thần kỳ."
Khanh Vũ sững người, sau đó chỉ có thể cười bất đắc dĩ. Đây xem như một lời khen sao?
"Dù vậy, ngươi vẫn không thể thoát khỏi số mệnh. Truyền thuyết về Vô Niệm Chi Điên từ trước tới nay chẳng qua chỉ là lời đồn thổi sai lệch mà thôi. Bao năm qua, thứ Vô Niệm Chi Điên tìm kiếm chưa bao giờ là cao thủ, mà là thuốc dẫn để hồi sinh hắn ta."
"Vậy nên, ta chính là thuốc dẫn đó?"
"Có lẽ là vậy. Nguyên bản, mẫu thân ngươi mới là lựa chọn thích hợp nhất. Chỉ tiếc, vào thời khắc bà ấy sắp phát huy tác dụng lớn nhất, lại bị kẻ khác phá huỷ tâm thân thuần khiết. Vì thế, bà ấy mất đi giá trị, kế hoạch ngàn năm cũng buộc phải tạm hoãn."
Liên Tư nói đến đây, ánh mắt thoáng dừng lại trên người nàng, mang theo ý vị thâm sâu.
"Suốt ngàn năm qua, cả đại lục chưa từng xuất hiện thêm một ai sở hữu biến dị Diễm nguyên tố. Mẫu thân ngươi là một ngoại lệ... Nhưng điều ta không ngờ nhất chính là—so với nàng, ngươi còn thích hợp làm thuốc dẫn hơn. Diễm nguyên tố trong cơ thể ngươi tinh thuần không chút tạp chất, là lựa chọn hoàn hảo nhất."
Khanh Vũ lặng lẽ nghe hết, hồi lâu sau mới chậm rãi ngước mắt nhìn hắn, trong ánh mắt mang theo một tia khó hiểu.
"Tại sao ngươi lại nói cho ta biết những điều này?"
Liên Tư dừng lại một chút, sau đó khẽ cười, giọng nói nhàn nhạt:
"Có lẽ là tiếc nuối... Từ nay về sau, thế gian lại bớt đi một linh hồn thú vị như ngươi."
"Thú vị sao? Vậy ta đúng là vinh hạnh quá rồi." Khanh Vũ cười nhạt, giọng mang theo ý trào phúng.
Liên Tư không hề bận tâm, chỉ khẽ cụp mắt, nhàn nhạt cười:
"Được rồi, ta cũng nên đi xem những người đó. Giờ này chắc hẳn bọn họ cũng đã đến nơi cần đến."
Dứt lời, hắn xoay người rời đi.
Khanh Vũ bỗng nhiên cảm thấy giữa mày giật giật, có cảm giác bất an mơ hồ, liền vội vàng lên tiếng:
"Này, đợi đã—"
Nhưng đáp lại nàng, chỉ là bóng dáng hắn dần dần biến mất.
Nàng bất đắc dĩ thở dài. Không biết vì sao, trong lòng đột nhiên dâng lên một dự cảm chẳng lành. Còn Nhục Nhục thì sao? Không biết tiểu gia hỏa đó có tìm thấy Tiểu Bắc hay chưa? Khi nãy, trong quầng sáng, nàng lại không hề thấy bóng dáng nó.
....Edit: EmilyTon.....
Hàn Ma Phệ Diễm.
Vì đã nhận lệnh từ trước, hiện tại Khanh Lam Phi vẫn chưa thể gặp nguy hiểm, nên Yểm Phách cũng nới lỏng giám sát nàng đôi chút. Nhờ vậy, những ngày gần đây, Oanh Ca có thể lui tới thường xuyên mà không gây quá nhiều chú ý.
Nghe thấy tiếng bước chân khẽ vang lên, ánh mắt Khanh Lam Phi chậm rãi liếc sang.
Dường như đã đoán trước được người đến là ai, nàng cũng không quá ngạc nhiên, chỉ khẽ thở dài:
"Oanh Ca, ta đã nói rồi, muội không cần đến nữa."
"Sư tỷ..." Giọng Oanh Ca thấp xuống, mang theo một chút trầm trọng. "Những người đó đã tới. Chỉ tiếc rằng... rất nhiều người đã bất hạnh mất đi sinh mệnh."
Khanh Lam Phi khẽ giật mình, sắc mặt hơi đổi:
"Ai... đã tới?"
"Rất nhiều người... bao gồm cả người mà tỷ quan tâm." Oanh Ca nói, ngón tay khẽ lướt qua không trung.
Ngay lập tức, một hình ảnh hiện lên trước mặt Khanh Lam Phi. Một bóng dáng quen thuộc dần dần xuất hiện.
Chỉ là hắn dường như hành động một mình, bên cạnh không có ai khác. Hơn nữa, nơi hắn đang ở, lại hoàn toàn xa lạ với Khanh Lam Phi. Rõ ràng nàng đã từng sống ở Vô Niệm Chi Điên nhiều năm, vậy mà vẫn không nhận ra nơi này.
"Cảnh Dục..." Khanh Lam Phi vô thức siết chặt ngón tay, trong mắt thoáng hiện lên nét lo lắng.
Hắn đến đây bằng cách nào? Làm sao lại tìm được nơi này?
Vì sao hắn không đi cùng Tiểu Bắc bọn họ? Chẳng lẽ hắn đã gạt mọi người...
"Không chỉ có hắn."
Oanh Ca nói, lòng bàn tay lại nhẹ nhàng lướt qua, hình ảnh lập tức thay đổi.
Khanh Bắc xuất hiện trước mắt nàng, trên mặt vương vài vệt máu, sắc mặt căng thẳng, dường như đang tránh né thứ gì đó. Tình huống thoạt nhìn không hề khả quan.
"Bọn họ đều đang tìm tỷ." Oanh Ca nhìn nàng, ánh mắt đầy nghiêm túc. "Sư tỷ, bây giờ những người đó đã vào được nơi này. Vì thế, một số khu vực phòng thủ cũng sẽ lơi lỏng ít nhiều. Đây là thời cơ tốt nhất để tỷ rời đi."
Khanh Lam Phi sững người.
"Rời đi?"
"Ta đã nói rồi, ta sẽ giúp tỷ."
Khuôn mặt thanh lệ nhu hòa của Oanh Ca tràn đầy vẻ kiên định. Nàng ấy khẽ siết chặt tay Khanh Lam Phi, rồi ngay sau đó, xiềng xích trói buộc trên cổ tay nàng bỗng dưng bắt đầu tan rã. Nhưng chỉ trong chớp mắt, mọi dấu vết lại biến mất như chưa từng tồn tại.
Sau quãng thời gian dài bị giam cầm, đột nhiên cảm giác trói buộc biến mất khiến cổ tay Khanh Lam Phi trở nên nhẹ bẫng. Nàng có chút không quen, nhưng điều khiến nàng kinh ngạc hơn cả lại là hành động của Oanh Ca.
"Muội điên rồi sao? Nếu sư phụ biết được—"
Còn chưa dứt lời, nàng đã thấy Oanh Ca dùng phương pháp tương tự hóa giải xiềng xích trên cổ chân nàng.
"Đi thôi."
Oanh Ca nhẹ nhàng đỡ nàng dậy. Thân thể còn chưa hoàn toàn hồi phục, Khanh Lam Phi chỉ có thể dựa vào nàng ấy, từng bước tiến về phía lối ra.
Bên ngoài Hàn Ma Phệ Diễm tất nhiên có người canh giữ. Nhìn thấy Oanh Ca dìu một người đi ra, bọn họ lập tức cảnh giác, chắn trước đường đi.
Oanh Ca vẫn giữ vẻ bình tĩnh, thản nhiên nói:
"Yểm Phách Thần Tôn có lệnh, người này hiện tại chưa thể chết, cần dùng đan dược kéo dài mạng sống. Hàn Ma Phệ Diễm không thích hợp để dưỡng thương, ta được phái đưa nàng đến chỗ Thần Tôn."
Người canh gác thấy nàng ấy nói năng hợp lý, thần sắc không hề hoảng loạn, mà nữ nhân kia lại mang dáng vẻ nửa sống nửa chết, vì thế không nghi ngờ gì nhiều. Hơn nữa, Oanh Ca dù sao cũng là đệ tử của Yểm Phách Thần Tôn, chắc hẳn sẽ không có chuyện gì bất thường. Nghĩ một lát, bọn họ khẽ gật đầu, nhường đường.
Khanh Lam Phi nghiêng đầu tựa vào vai nàng ấy, suốt cả hành trình đều mở mắt nhìn, nhưng không thể nói ra nửa lời.
Oanh Ca lo nàng quá căng thẳng sẽ để lộ sơ hở, vì vậy đã phong bế huyệt đạo của nàng. Ngoại trừ có thể dựa vào nàng ấy mà đi, Khanh Lam Phi không thể làm bất cứ điều gì khác. Cứ thế, hai người chậm rãi rời khỏi Hàn Ma Phệ Diễm, nơi khiến người ta run sợ - rời khỏi nhà giam đáng sợ ấy.
Khanh Lam Phi chưa từng nghĩ rằng mình còn có thể nhìn thấy ánh mặt trời. Nhưng nàng cũng không biết sự tự do này có thể kéo dài bao lâu. Chắc hẳn chẳng mấy chốc, nàng sẽ bị phát hiện và lại bị bắt trở về.
Chỉ là lần này... sợ rằng sẽ liên lụy đến Oanh Ca.
Không biết đã đi bao lâu, Oanh Ca mới giải khai huyệt đạo cho nàng, thấp giọng nói:
"Mau đi đi!"
Nàng ấy đưa tay chỉ về phía trước, nơi có một con đường nhỏ mọc đầy thực vật lá kim màu trắng.
"Từ đây cứ đi thẳng, nơi này nằm ngoài tầm giám sát của Vô Niệm Chi Điên, sẽ không ai phát hiện ra tỷ. Nhưng với một số người, đây là con đường sống, còn với những kẻ khác, lại là đường chết."
Nói đến đây, Oanh Ca chậm rãi nhìn Khanh Lam Phi, ánh mắt kiên định.
"Nhưng ta tin rằng sư tỷ luôn là người được may mắn chiếu cố, nhất định sẽ hóa nguy thành an."
Khanh Lam Phi siết chặt tay, chân mày nhíu chặt, gằn từng chữ:
"Oanh Ca, ta không thể đi."
Người của Hàn Ma Phệ Diễm đều tận mắt nhìn thấy Oanh Ca đưa nàng ra ngoài. Nếu bọn họ phát hiện nàng đã được thả, hậu quả sẽ thế nào—nàng không dám tưởng tượng.
Vô Niệm Chi Điên có những hình phạt tàn khốc không ai có thể tưởng tượng nổi dành cho kẻ phản bội. Nàng không thể ích kỷ như vậy.
Mặc dù rất lo lắng cho Cảnh Dục và những người khác, nhưng Oanh Ca là sư muội đã cùng nàng lớn lên từ nhỏ. Sao nàng có thể đẩy nàng ấy vào nguy hiểm?
"Tỷ còn do dự gì nữa?"
Oanh Ca sốt ruột, vươn tay đẩy nàng một cái.
"Nếu không đi ngay, đợi bọn họ phát hiện ra thì tỷ sẽ không còn cơ hội nữa!"
Thân thể Khanh Lam Phi loạng choạng một chút, nhưng vẫn kiên quyết lắc đầu.
"Ta không đi. Nếu ta đi, muội sẽ chết."
"Ta chết cũng chẳng đáng gì, chẳng qua chỉ là một mạng quèn mà thôi."
Oanh Ca cười nhạt, giọng điệu có chút trào phúng.
"Nếu không phải năm đó sư tỷ luôn che chở ta, với tính tình không biết kiêng dè của ta, e rằng đã chết không biết bao nhiêu lần. Bây giờ dù có lấy mạng này để đổi, cũng coi như là trả lại ân tình năm xưa."
~~~Hết chương 307~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro