Bạch Chi Ngạn đang ủ rũ, bỗng thấy nàng mở mắt, lập tức kích động vươn tay chỉ về phía trước, như thể cuối cùng cũng có thể biện hộ cho bản thân:
"Ngươi xem, ngươi xem, nàng tỉnh rồi! Ta đã nói là ta không lừa ngươi mà!"
Nghe vậy, Lâu Quân Nghiêu đột ngột nhìn sang. Đôi mắt thiếu nữ hơi cụp xuống, thần sắc dường như vẫn còn chút mơ hồ và trống rỗng, như thể mất đi linh hồn. Trái tim hắn khẽ thắt lại, sau đó nhẹ nhàng vươn tay nắm lấy tay nàng. Đôi tay thiếu nữ vẫn lạnh lẽo như trước.
"Tiểu hồ ly..." Hắn khẽ gọi một tiếng, như sợ làm nàng kinh động.
Đôi mắt long lanh của thiếu nữ khẽ chớp, sau đó chậm rãi lấy lại thần trí, ánh nhìn dần dần dừng lại trên khuôn mặt lo lắng trước mắt, như thể đến lúc này mới thực sự tỉnh táo.
Thì ra... là một giấc mơ.
Khung cảnh chân thực đến mức nàng cứ ngỡ tất cả lại một lần nữa xảy ra.
May thay, tất cả đều không phải sự thật.
Chỉ là...
Đôi mắt nàng hơi dừng lại, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó.
Vừa rồi, dường như nàng nghe thấy giọng nói của gia gia. Nhưng đó là thật, hay chỉ là một giấc mộng mà thôi?
"Nha đầu này... chẳng lẽ bị mất trí nhớ rồi?"
Nhìn vẻ mặt mơ hồ của Khanh Vũ, mãi vẫn không có phản ứng, Bạch Chi Ngạn lập tức trở nên nghiêm túc, căng thẳng ghé sát lại quan sát nàng:
"Ngươi còn nhớ ta không?"
Cảnh tượng này, dường như đã từng xảy ra.
Khi còn ở đại lục Tuyền Ky, lúc nàng thoát khỏi Trấn Hồn Tháp, hôn mê nhiều ngày rồi tỉnh lại, người nam nhân này cũng lao tới hỏi nàng có còn nhớ hắn không, trông rất buồn cười.
Khanh Vũ nhìn hắn, không nói gì.
Thấy vậy, Bạch Chi Ngạn càng hoảng, cau chặt khuôn mặt tuấn tú:
"Xem ra thật sự quên ta rồi! Ta phải đi kiểm tra đan phương xem có vấn đề gì không..."
"Ngươi ồn quá." Thiếu nữ đột nhiên nhẹ giọng lên tiếng, cắt ngang chuỗi lảm nhảm của hắn.
Bạch Chi Ngạn sững người, sau đó nói:
"Ngươi..."
"Ta không mất trí nhớ." Khanh Vũ lên tiếng, giải đáp nghi hoặc của hắn.
"Vậy tại sao ngươi hôn mê lâu như vậy? Có phải cơ thể vẫn còn khó chịu ở đâu không?" Bạch Chi Ngạn cau mày hỏi.
Khanh Vũ ngẩn ra, sau đó quay sang người nam nhân bên cạnh:
"Ta... đã hôn mê rất lâu rồi sao?"
"Gần hai mươi ngày." Lâu Quân Nghiêu trầm giọng đáp.
"Ta ngủ lâu như vậy sao..." Khanh Vũ khẽ lẩm bẩm, một tay che đi đôi mắt, không biết đang nghĩ gì, chỉ là có thể rõ ràng nhận ra, hơi thở của nàng trong khoảnh khắc ấy như trầm xuống.
Nhìn thấy vậy, ánh mắt Lâu Quân Nghiêu sâu thẳm, lo lắng nhìn nàng:
"Sao thế? Có phải còn chỗ nào không thoải mái không..."
Lời chưa nói hết liền dừng lại bên môi.
Chỉ vì thiếu nữ đột nhiên vươn tay, ôm lấy cổ hắn, giống như lưu luyến vùi mặt vào hõm vai của hắn, khẽ giọng nói:
"Ta không sao, chỉ là... có thể tỉnh lại, thật tốt."
Những lời này, như thể nàng vừa trải qua một sự lựa chọn sinh tử, khó khăn lắm mới thoát khỏi cơn ác mộng.
Mà, thực tế đúng là như vậy.
Trời mới biết giấc mộng dài dằng dặc kia chân thực đến mức nào, mỗi khi hồi tưởng lại, nàng đều cảm thấy nghẹt thở không thể hô hấp.
Bạch Chi Ngạn nhìn thấy cảnh này, lập tức thức thời rời khỏi phòng. Lúc này trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ cả tiếng hô hấp của nhau.
Thiếu nữ không nói gì suốt một lúc lâu, chỉ lặng lẽ ôm chặt lấy nam nhân, không chịu buông tay.
Lâu Quân Nghiêu tuy không biết nàng đã trải qua chuyện gì trong mộng, nhưng có thể khiến một thiếu nữ vốn kiên cường, quả quyết như nàng trở nên yếu ớt, bất an thế này, hắn không cần nghĩ cũng có thể mơ hồ đoán ra.
"Được rồi, không sao rồi, có ta ở đây."
Hắn ôm lấy vòng eo mảnh mai của thiếu nữ, một tay nhẹ nhàng vỗ lên lưng nàng, dịu dàng trấn an.
"Người đó sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt nàng nữa, hắn đã chết rồi, nàng quên rồi sao?"
Nghe vậy, Khanh Vũ hơi sững sờ.
Khanh Thiên Lân... đã chết rồi sao?
Phải rồi, nàng vẫn còn nhớ, khoảnh khắc nam nhân đó đối diện với cái chết, gào thét đến mức xé lòng.
Nàng vẫn còn nhớ, nam nhân có dung mạo vô cùng tuấn mỹ kia—rõ ràng là một sát thủ nhuốm đầy máu tanh, nhưng lại sở hữu một linh hồn cực kỳ thuần khiết.
Hắn đã nói: Đừng quên ta.
Hắn, chết rồi...
Vì cứu nàng, hắn đã cùng Khanh Thiên Lân bước vào cánh cửa đó.
Nghĩ đến đây, trái tim Khanh Vũ bỗng nhiên thắt lại, sắc mặt hơi tái nhợt.
Vì sao cái chết của người đó, lại khiến nàng khó quên đến vậy?
Chẳng qua chỉ là một vài lần gặp gỡ mà thôi, thậm chí còn chẳng thể xem là quen biết.
Lúc này, Lâu Quân Nghiêu như thể có tâm linh tương thông với nàng, chậm rãi mở miệng:
"Vài ngày trước, ta tình cờ nghe Lam cô cô nhắc đến một người tên là Hề Trạm Thần. Bà ấy nói, từ rất nhiều năm trước, khi nàng còn chưa ra đời, hắn đã có duyên với nàng..."
"Sau đó, khi nàng vừa mới sinh ra, do thân thể bẩm sinh yếu ớt, suýt chút nữa không thể sống nổi. Máu của xà tộc có công hiệu đặc biệt, hắn đã cho nàng uống máu của mình, nhờ vậy mà nàng mới có thể duy trì mạng sống. Từ đó, nàng không bị rắn rết chuột bọ xâm hại, cơ thể cũng khỏe mạnh hơn, rất hiếm khi ốm đau."
Lâu Quân Nghiêu nói đến đây thì khẽ dừng lại, nhìn nàng rồi tiếp tục:
"Lam cô cô nói, ban đầu điều kiện để hắn cứu nàng là muốn nàng mãi mãi ở bên cạnh hắn. Nhưng không biết vì sao, cuối cùng hắn vẫn để nàng rời đi."
Khi lời này vừa dứt, trong đầu Khanh Vũ đột nhiên lóe lên vô số hình ảnh.
Tất cả đều là khuôn mặt luôn nghiêm nghị của Hề Trạm Thần, chỉ khi nhìn thấy nàng, hắn mới lộ ra một nụ cười hiếm hoi.
Trong ký ức, hắn vẫn giữ nguyên dáng vẻ ấy, còn nàng chỉ là một nữ hài mới học nói.
"Ngươi, tại sao ngươi cứ nhìn ta vậy?" Giọng nói non nớt vang lên, nàng còn bĩu môi, tỏ vẻ không vui.
Hắn sững sờ một lát, sau đó mỉm cười, nói:
"Bởi vì ta thích ngươi, ta muốn nhìn ngươi. Ta sợ... sau này sẽ không còn cơ hội nữa."
Đôi mắt Khanh Vũ đột nhiên trợn to.
Là ảo giác của nàng sao?
Đây rõ ràng là ký ức thuộc về nàng, chứ không phải ký ức vốn có của thân thể này.
Nhưng... rốt cuộc là chuyện đã xảy ra từ khi nào?
Thì ra, ngay từ lần đầu gặp hắn, nàng đã có cảm giác thân thuộc như vậy, là bởi vì... nàng vốn đã quen biết hắn sao?
Người đó... thực sự là một sự tồn tại thần kỳ đến vậy ư?
Thậm chí, còn sớm đoán được kết cục cuối cùng của chính mình.
"A Nghiêu..." Nàng khẽ gọi một tiếng, giọng nói đầy cẩn trọng.
Lâu Quân Nghiêu cảm thấy vô cùng đau lòng, trầm giọng đáp:
"Ta ở đây."
"Luôn có người vì ta mà chết. Ta thực sự sợ hãi điều này, nhưng ta lại không thể ngăn cản. Tất cả những chuyện này... có phải đều là lỗi của ta hay không? Nếu không có ta, có lẽ bọn họ có thể đã sống thật tốt ở một nơi nào đó trên thế gian này..."
Nàng thì thầm, giọng nói thấp dần, như thể đang chìm trong sự tự trách và chán ghét bản thân.
Lâu Quân Nghiêu càng ôm nàng chặt hơn, dịu dàng an ủi:
"Nàng không sai, sai là những kẻ bị dục vọng che mờ tâm trí. Còn những người đã ra đi, những gì họ làm đều có ý nghĩa, có giá trị. Vì thế, có lẽ bọn họ không thực sự chết đi, mà chỉ bước sang một cảnh giới cao hơn mà thôi."
"Thật vậy sao?"
Khanh Vũ hơi rũ mắt, hàng mi dài khẽ rung động, che lấp đi tâm tư của nàng.
Vậy nên... gia gia cũng đã đến nơi đó ư?
Chỉ là đi đến một nơi khác, nơi mà nàng không thể gặp lại ông ấy nữa.
....Edit: Emily Ton.....
"Tiểu Khanh nhi, cuối cùng con cũng tỉnh rồi..."
Ngoài cửa bỗng truyền đến giọng nói dịu dàng của một nữ nhân, mang theo chút nghẹn ngào sau cơn hoạn nạn và niềm vui sướng tột cùng.
Khanh Vũ sững người, sau đó chậm rãi ngẩng đầu khỏi vòng tay nam nhân.
Người vừa bước vào là Khanh Lam Phi, một thân hồng y rực rỡ, phong thái vẫn như trước. Chỉ là sau trận trọng bệnh, bà ấy trông có phần yếu ớt và tiều tụy hơn, nhưng dung nhan vẫn đẹp động lòng người.
Bên cạnh bà là Mặc Cảnh Dục, thân khoác trường bào trắng tinh, ngũ quan tuấn mỹ tuyệt luân. Hai người vẫn xứng đôi như năm nào, dù đã trở thành phụ mẫu, nhưng gương mặt lại chẳng hề lưu lại dấu vết của năm tháng, vẫn phong hoa như xưa.
Nhìn thấy khóe mắt hơi đỏ của mẫu thân, Khanh Vũ khẽ cong môi, nhẹ giọng hỏi:
"Mẫu thân không sao chứ?"
"Ta có thể có chuyện gì chứ? Từ lúc ra khỏi cái nơi quỷ quái đó thì đã không còn gì đáng ngại nữa rồi. Hơn nữa, con cũng đã kịp thời chữa trị cho ta, sớm đã khỏi hẳn rồi."
Khanh Lam Phi mỉm cười, đưa tay lau nhẹ khóe mắt, sau đó nắm lấy tay nữ nhi, dịu dàng nói:
"Con hôn mê nhiều ngày như vậy, làm chúng ta lo lắng muốn chết, đặc biệt là Quân nhi. Những ngày qua, nó gần như không chợp mắt, trên người còn mang thương tích chưa lành..."
"Chàng thế nào rồi?"
Không đợi Khanh Lam Phi nói hết, sắc mặt Khanh Vũ liền biến đổi, vội vàng quay sang nhìn người nam nhân đang ngồi bên giường, vẻ mặt đầy lo lắng.
Nàng nhớ rất rõ, khi đó hắn đã ôm chặt lấy nàng, mặc cho nhiệt độ trên người nàng nóng rực đến mức có thể khiến hắn bỏng rát, nhưng từ đầu đến cuối, hắn chưa từng buông tay.
Lâu Quân Nghiêu khẽ lắc đầu, mỉm cười nói:
"Không sao rồi, nàng tỉnh lại rồi thì ta sẽ nhanh chóng khỏe thôi."
"Để ta xem."
Khanh Vũ nhíu mày, không tin lời hắn, liền đưa tay giữ lấy hắn, định kéo tay áo hắn lên để xem thương thế thế nào.
Chỉ là lúc này, ngón tay nàng vô tình chạm phải một vật gì đó trên tay hắn, phát ra một tiếng vang thanh thoát.
Nàng sững lại, theo bản năng cúi đầu nhìn tay mình.
Bàn tay trắng nõn thon dài, làn da mịn màng như bạch ngọc, không chút tì vết. Ngoài việc bản thân là một luyện dược sư nên đặc biệt chăm sóc đôi tay, điều này cũng có liên quan đến thể chất của nàng.
Nàng vốn không thích trang sức, vì vậy đôi tay luôn sạch sẽ không vướng chút gì.
Nhưng lúc này đây, trên ngón áp út của nàng lại đeo một chiếc nhẫn hồng phỉ thúy trong suốt, nếu nhìn kỹ, dường như bên trong còn có dòng chất lỏng màu đỏ lưu động. Hình dáng vô cùng tinh xảo.
"Đây là..."
Khanh Vũ ngẩn người.
Nàng nhớ rất rõ, lần trước khi bị Liên Tư mang ra khỏi thần điện, chiếc nhẫn này đã bị hắn ta tiện tay ném đi. Nàng còn tưởng không bao giờ tìm lại được nữa, không ngờ nó lại quay về, hơn nữa còn đang ở trên tay nàng.
"Ta tìm thấy nó trong liên trì ở thần điện, từ đó luôn mang bên mình."
Lâu Quân Nghiêu nắm lấy tay nàng, chậm rãi nói.
Khanh Vũ khẽ cười:
"May mà tìm lại được, nếu không nó đã ở bên ta lâu như vậy, mất đi rồi thật sự sẽ thấy không quen."
"Khanh Vũ."
Hắn bỗng nhiên nghiêm túc gọi thẳng tên nàng.
"Sao vậy?"
Hắn vốn luôn gọi nàng là tiểu hồ ly, nay lại đột nhiên nghiêm trang như vậy, khiến nàng có chút bất ngờ.
"Nàng từng nói với ta, tặng nhẫn cho nam nhân nghĩa là muốn trói buộc hắn. Hiện tại, ta đã bị nàng trói buộc rồi."
Lâu Quân Nghiêu vừa nói, vừa đưa tay chạm nhẹ lên chiếc nhẫn trên ngón áp út của nàng.
Sau đó, đôi mắt tím thẳm của hắn dõi thẳng vào mắt nàng, không hề chớp:
"Vậy nên, nàng định khi nào... mới cho ta một danh phận đây?"
~~~Hết chương 332~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro