Chương 26: Bé thỏ Lạc
Bà Lạc nằm viện tổng cộng mười tám ngày, trong suốt thời gian này bà rất nghe lời dặn dò của bác sĩ, ăn uống nghỉ ngơi hợp lý nên hồi phục rất khá. Trước khi xuất viện, Đường Tiến Duệ đưa Lạc Tử Hâm đến gặp bác sĩ phụ trách chính hỏi tỉ mỉ một lượt những gì cần chú ý rồi mới gọi xe của bệnh viện.
Khi đến viện là một xe năm người, bây giờ về là ba xe chín người. Trong đó có ba người là nhân viên y tế và tài xế để phòng ngừa trường hợp bất ngờ trên đường về. Còn lại sáu người trừ Đường Tiến Duệ, Lạc Tử Hâm, bà nội, còn có Hạ Kiều, Văn Khải, Diệp Thánh. Vì bên Trác Nhiên cũng cần người, vụ Khổng Quyền đã xử lý xong nên Đường Tiến Duệ cũng không đưa nhiều người theo.
Hạ Kiều và Đường Tiến Duệ đi chung xe, Hạ Kiều nhìn xe cứu thương phía trước, nói: "Sao đại ca cứ phải mất công khuyên nhủ làm gì, cứ trực tiếp đưa hai bà cháu vào thành phố thôi. Sớm muộn gì anh cũng phải quay về, anh nói xem một già một trẻ ở lại cái chỗ mà muốn khám bệnh cũng khó, người thì phải có người hầu hạ bên cạnh, người thì vẫn là đứa trẻ chưa lớn, nếu như lúc trước thì thôi cũng được, nhưng bây giờ bà đang bệnh, hai người này cứ phải kè kè cạnh nhau, muốn sống tốt cũng khó, sau này phải làm sao?!"
Nếu là trước đây, chắc chắn Hạ Kiều sẽ không nói những lời này, nhưng bây giờ anh cũng nhận ra thái độ của Đường Tiến Duệ với Lạc Tử Hâm không bình thường.
Đường Tiến Duệ thở dài một hơi, nói: "Chú cũng suy tính chu toàn lắm, nhưng việc này không được vội vàng."
Lạc Tử Hâm cũng muốn tiếp tục đi học, nhưng thời gian hai người quen nhau quá ngắn, Lạc Tử Hâm có thể đón nhận lòng tốt của hắn, nhưng nếu muốn đứa nhỏ này rời khỏi quê nhà đi đến nơi đất khách, chắc chắn phải có thêm thời gian để xây dựng tâm lý cho cậu mới được.
Còn về phần bà Lạc, đương nhiên bà rất rất muốn cháu trai mình được đi học, nhưng bà cũng phải lo lắng quá nhiều thứ. Bà đã ở nông thôn cả đời, không biết có thể làm quen với cuộc sống thành thị hay không.
Đương nhiên, quan trọng nhất là bà không biết rằng cháu mình đang qua lại với một tên con trai, cho nên bà không thể hiểu được vì sao một người không cùng huyết thống lại có thể giúp đỡ bà nhiều đến thế. Có lẽ bà cảm thấy những thứ này xảy đến quá không chân thực, nên không thể có cảm giác an toàn.
Đường Tiến Duệ cũng chịu, hai bên đều có người già không thể bị kích thích, hắn sẽ rất khó khăn để come out. Hắn buồn bực hạ cửa kính, ra hiệu cho Hạ Kiều tắt điều hòa, sau đó nói: "Chuyện về thành phố anh nắm chắc, nhưng dạo này phải chú ý kỹ lưỡng bên bác nhà anh. Đã lâu anh không về cũng không đòi tiền, chắc lão già này cũng bôi xấu anh không ít trước mặt ông nội."
"Ông ta muốn bôi xấu cũng phải tìm lý do chứ?!" - Hạ Kiều cứ nhắc đến chuyện này là nổi cáu: "Anh cứ để lão làm thế à?!"
"Không có lý do ông ta cũng sẽ tìm được lý do." - Đường Tiến Duệ cười cười tự giễu: "Cứ cẩn thận cũng đỡ lo lắng sau này."
"Cho nên đại ca không ngồi chung xe với Lạc Tử Hâm là vì cái này?" - Hạ Kiều hơi nghiêm mặt, dường như đã hiểu ra cái gì đó.
"Cũng không hoàn toàn đúng, đây chỉ là một nguyên nhân trong số đấy thôi. Thực ra anh đang nghĩ một cách đưa cả Tử Hâm và bà nội vào thành phố." - Đường Tiến Duệ dừng một chút, dường như hắn đang do dự, nhưng hắn cũng rất nhanh lên quyết tâm nói đầu đuôi suy nghĩ của mình cho Hạ Kiều.
Quãng đường đi hết gần năm tiếng, cuối cùng cũng coi như đến thôn Tam Kiều rồi, bà Bình và Miêu Nguyệt nghe tiếng vội vàng đi ra liền nhìn thấy vài người đang đỡ bà Lạc lên lưng Đường Tiến Duệ. Bà Lạc bị nhiều người vây quanh cũng mất tự nhiên, bà nói bà có thể tự đi được, nhưng Đường Tiến Duệ không cho.
"Bà nội, bà vẫn còn phải nghỉ ngơi nhiều, ngồi xe mệt quá rồi, lát nữa để Tử Hâm nấu vài món cho bà ăn, ăn xong mới có sức mà đi chứ." - Đường Tiến Duệ trực tiếp cõng bà Lạc vào nhà: "Tử Hâm, em rót nước cho bà đi."
"Vâng, bà ơi, lát nữa bà muốn ăn gì?"
"Không cần gấp thế đâu, mấy đứa cũng mệt rồi, cứ nghỉ ngơi trước đã." - Bà Lạc vẫn không nhìn rõ nhưng có nhiều người vây quanh quan tâm và như thế, trong lòng bà cũng thấy ấm áp hơn hẳn.
"Tôi còn sợ một mình Tử Hâm không làm được xuể đây, không ngờ còn thằng bé Tiểu Đường này giúp đỡ nữa. Tôi thấy bà không sao tôi cũng yên tâm rồi.' - Bà Bình thấy người chị em tốt của mình ngã bệnh, trở về không những không bị gầy đi, còn mặc áo mới màu xanh nhạt trông tươi tắn hơn hẳn, bà không khỏi vui theo. Các con của bà không hiếu thuận, cũng may người chị em này của bà được hưởng chút phúc khí khi về già.
"Đúng đấy thím, bọn cháu ngày nào cũng nhớ thím, đồ ăn trong vườn thím cũng chín cả rồi, nếu không ăn là già hết đấy. Cũng may mọi người về kịp, đúng lúc được ăn rau củ tươi sạch."- Miêu Nguyệt nói: "Mấy ngày nay cháu với bà Bình đều qua nhà xem, bà Bình chăm gà, cháu dọn vườn trồng rau, Thạch Phong nhà cháu cũng dựng giá trồng cà chua dưa chuột rồi. Rau cỏ nhà trồng sẵn cũng lớn khỏe hết cả. Tử Hâm đúng là có mát tay, làm cái gì cũng tốt. Thím nói xem thằng bé lấy hạt giống nhà cháu, thế mà trồng xong còn tốt hơn cháu trồng nhiều, tay cháu đúng là trồng cái gì cũng chẳng nên."
"Cháu nói gì vậy, đều là đồ ăn được cả mà. Mấy ngày nay bà không ở nhà làm mọi người vất vả quá." - Bà Lạc nới xong lại thở dài: "Lần này đúng là không biết phải cảm ơn mọi người thế nào, nếu không có hai đưa Tử Hâm với Tiểu Đường, không biết bà có còn sống sót trở về không."
"Trong thôn có không ít người mắc bệnh giống bà, tôi thấy bà là hồi phục nhanh nhất đấy."
"Đứa bé Tiểu Đường này là người tốt, tri ân báo đáp, ngày trước thằng bé lúc nào cũng ăn cơm nhà bà, cho nên bây giờ có việc thằng bé sẽ đều đi theo trợ giúp." - Bà Bình nói đùa: "Sao nhà tôi không có hàng xóm mới nhỉ, ăn cơm cùng tôi thôi cũng được, ngày nào cũng ăn cơm một mình chẳng vui gì cả."
"Vậy bà Bình tối nay ở lại nhà cháu ăn nhé, bác Miêu cũng ở lại nha." - Lạc Tử Hâm gọi với từ bên ngoài.
"Được được được, tối nay ăn cơm nhà cháu!" - Bà Bình cười nói.
"Bác thì không được, bác phải về nhà ăn, mấy người nhà bác chắc cũng đói rồi, thôi bác về nấu cơm đây." - Miêu Nguyệt đi ra ngoài: "Tử Hâm này, nhớ chăm sóc tốt cho bà đấy, nếu có chuyện gì cháu cứ sang gọi bác, không được giấu diếm gì nghe chưa?"
"Cháu biết rồi ạ, mấy ngày này cảm ơn bác đã giúp đỡ nhà cháu." - Lạc Tử Hâm tiễn bác đi: "Bác đi chậm thôi, mai mốt cháu lại qua thăm bác."
"Ôi dào thăm gì mà thăm, chăm sóc bà cháu là được. Về nhà đi."
"Dạ." - Lạc Tử Hâm vừa nghĩ lát nữa ăn cơm mang chút đồ qua nhà bác Miêu, vừa vào nhà tìm cái rổ.
"Em định làm gì?" - Đường Tiến Duệ nhìn Lạc Tử Hâm mặc quần áo thời trang đắt tiền cầm cái rổ tre đan thủ công, hình ảnh tương phản khiến hắn bật cười.
"Hái rau ăn, buổi tối nấu. Anh có đi không? Không phải anh luôn nói là muốn biết rau củ chín cây trông ra sao ạ?"
"Được, em đợi anh một lát, anh đi thay giày." - Đường Tiến Duệ trở về phòng đi dép lê, lúc quay lại còn dắt theo cả bọn Hạ Kiều: "Bọn nó cũng muốn trải nghiệm cảm giác hái rau." Đổi lại là ăn cơm xong phải cút luôn, không được làm kỳ đà cản mũi.
"À, vậy càng tốt." - Lạc Tử Hâm dẫn đường, mấy đứa trẻ to xác cùng vào trong vườn rau, nhìn cái gì cũng thấy mới lạ. Bởi vì bây giờ đang là thời kỳ hoàng kim của đám rau trong vườn, cho nên bây giờ chúng nó gần như đã chín cả. Mặc dù mấy loại cà chua cà tím vẫn chưa ăn được, nhưng rau diếp xà lách bắp cải các thứ đã ăn được hết rồi. Còn có dưa chuột nữa, mặc dù hơi bé nhưng vẫn có thể hái làm nộm dưa chuột.
"Rau củ tươi mới không ô nhiễm môi trường đúng là khác biệt thật, đứng đây còn thấy mùi thơm ngất nữa." - Hạ Kiều hái một quả dưa chuột gai: "Các anh em, tôi đây ăn trước không chờ bạn nữa."
"Có vị gì?" - Văn Khải hỏi.
"Vị dưa chuột chứ gì." - Hạ Kiều nói xong lại hái thêm một quả: "Đại ca, dưa chuột này ngon lắm, trong thành phố không có mà ăn đâu."
"Đúng đấy, rau xà lách này cũng khác. Tao thấy mấy loại xà lách pha lê thủy tinh gì gì đấy cũng không ngon bằng. Mà sao lá nó to thế nhỉ? Lá nào lá nấy đều tăm tắp, còn dày hơn loại bán ngoài nữa." - Văn Khải ngồi cạnh luống xà lách nhổ luôn tay.
"Bọn này thuộc hệ trâu, thích ăn rau, Tử Hâm đừng quan tâm tụi nó." - Đường Tiến Duệ nói.
"Mọi người thích cái gì thì cứ ăn thoải mái, dù sao năm nay em cũng trồng nhiều lắm, chắc chắn không ăn hết được đâu." - Lạc Tử Hâm nói: "Với lại bên vườn nhà anh em cũng trồng nhiều nữa."
"Anh vừa mới nhìn qua, còn tưởng người khác trồng hộ cơ. Thế thì khi nào đi cũng phải mang rau về mới được, chặn mồm bọn Trác Nhiên lại." - Hạ Kiều cũng ăn thử một lá xà lách, rõ ràng chỉ là rau sống không có thêm bất cứ gia vị nào nhưng anh lại thấy cực kỳ ngon.
Lạc Tử Hâm đã hái đủ ăn, nói muốn về trước làm cơm, mọi người cứ tự nhiên ở lại. Đường Tiến Duệ không muốn cậu bận việc một mình cũng đi theo cậu. Lạc Tử Hâm ngồi một bên nấu cơm, Đường Tiến Duệ giúp cậu sắp xếp đồ đạc mang về từ bệnh viện. Lúc đi là hai tay trống trơn, nhưng khi trở về lại tay xách nách mang không ít, cả bát đũa bàn chải khăn mặt bà nội dùng trong viện cũng mang hết về. Lạc Tử Hâm nói: "Dù sao cũng là đồ mình bỏ tiền ra mua mà, tại sao lại vứt đi, lãng phí lắm."
Đường Tiến Duệ nhìn dáng vẻ không nỡ vứt bỏ của Lạc Tử Hâm, hắn nào dám vứt, đành đóng gói tất cả mang về.
Buổi tối Lạc Tử Hâm làm hẳn tám món, mặc dù vẫn là cây nhà lá vườn nhưng đều ngon nuốt lưỡi. Hạ Kiều và Diệp Thánh ăn ba bát lớn như đang chạy nạn, bà Bình nhìn mà lo lắng mấy đứa nhỏ này bị bỏ đói lâu ngày.
Thực ra với điều kiện của đám Hạ Kiều, cơm ngon áo đẹp hàng ngày là chuyện hiển nhiên, nhưng ngày nào cũng sơn hào hải vị chẳng có gì mới mẻ, ngược lại những món dân dã được nấu từ nguyên liệu do chính tay mình hái sẽ có mùi vị ngon lành vô cùng đặc biệt.
Sau khi ăn xong, Lạc Tử Hâm dọn dẹp bát đũa, Hạ Kiều và Diệp Thánh về nhà nhân tiện đưa bà Bình về, Đường Tiến Duệ vẫn ngồi một chỗ nhìn Lạc Tử Hâm.
Gà con đã lớn hơn trước, không còn đáng yêu nữa, nhưng dù sao cũng là gà mình nuôi, tóm lại vẫn đẹp. Lạc Tử Hâm thêm nước cho chúng nó, đứng dậy, kết quả lại đâm sầm vào ngực Đường Tiến Duệ.
Đường Tiến Duệ cười tủm tỉm nhìn cậu, Lạc Tử Hâm giật cả mình.
Bây giờ trời tối muộn, dù đã sắp đến bảy giờ nhưng ngoài trời vẫn còn hơi sáng. Lạc Tử Hâm nhanh chóng lùi một bước: "Anh, anh làm em sợ muốn chết."
"Bé thỏ Lạc." - Đường Tiến Duệ xoa lưng cậu: "Sao gan em bé thế hả?"
"Tại anh tự dưng đứng sau lưng em mà. Sắp có muỗi rồi, vào nhà trước đi."
"Em muốn anh ngủ chỗ em?"
"Em, em đâu có!"
"Ồ, vậy là anh mừng hụt rồi?"
"Không nói với anh nữa, em về." - Lạc Tử Hâm chạy lạch bạch vào phòng, nghe thấy tiếng bước chân của Đường Tiến Duệ đi theo mình, cậu cắn môi, thay chậu nước ấm mới lau mặt lau tay cho bà nội.
"Bà nội ơi, tối nay cháu định ngủ ở đây." - Đường Tiến Duệ bước vào nhà nói: "Nếu để một mình Tử Hâm trông bà cháu không yên lòng, với lại nhà cháu lâu rồi chưa có ai đốt bếp, lạnh lắm, cháu ngủ ở đây, bà thấy có được không?"
"Được, cái này có gì mà không được. Cứ coi như nhà của cháu đi." - Bà nội cười nói Lạc Tử Hâm đi chuẩn bị chăn gối cho Đường Tiến Duệ.
"Để ở đâu ạ?" - Lạc Tử Hâm hơi khó xử. Đáng lẽ cậu sẽ trải chăn ở phòng phía tây, nhưng mấy ngày nay không ai đốt bếp trong phòng đó nên nó cũng rất lạnh.
"Đương nhiên là để phòng này rồi, giường tây lạnh lắm, cứ ngủ trong này cũng được."
"Ồ..." - Lạc Tử Hâm trải chăn của Đường Tiến Duệ trong phòng đông, cách cậu khoảng 30cm. Bà nội ngủ bên trong, cậu nằm ở giữa, Đường Tiến Duệ nằm ngoài.
Đường Tiến Duệ thấy vậy im lặng nhích chăn của mình sang, chạm vào chăn của Lạc Tử Hâm.
Lạc Tử lắc đầu muốn đẩy chăn ra nhưng Đường Tiến Duệ không cho, hắn muốn gần sát cậu. Lạc Tử Hâm có cảm giác như đang làm chuyện xấu nhưng lại không thể làm gì Đường Tiến Duệ, cuối cùng cậu không thèm để ý Đường Tiến Duệ nữa, đi ra ngoài rửa mặt.
Đường Tiến Duệ đuổi theo sau, hai người náo loạn một hồi không hề gây ra tiếng động nào, rồi lại quay về trong chăn.
Rõ ràng là hai chăn riêng nhưng Đường Tiến Duệ lại chui vào trong chăn của Lạc Tử Hâm, ôm chặt lấy cậu.
Ban đầu Lạc Tử Hâm cực kỳ không thoải mái, cậu lo muốn chết, nhưng trời đã tối, trong phòng tắt đèn, hơn nữa bà nội cũng không nhìn rõ, dần dần cậu cũng bình tĩnh lại. Cậu gối đầu lên cánh tay Đường Tiến Duệ, định rằng cứ thế ngủ.
Nhưng Đường Tiến Duệ lại không định tha cho Lạc Tử Hâm dễ dàng đến thế. Hắn luồn tay vào trong quần lót Lạc Tử Hâm lúc nắm lúc vò, cuối cùng còn đưa ngón tay vào khe mông cậu xoa nhẹ nơi mà hắn cực kỳ muốn tiến vào, khiến Lạc Tử Hâm đỏ cả mắt, phía trước cũng dần dần nổi lên phản ứng.
Lúc này Đường Tiến Duệ đứng dậy nói: "Tử Hâm, anh đi vệ sinh, em có đi không?"
Lạc Tử Hâm rất muốn cương quyết nói một câu "Em không đi!!". Nhưng cậu cũng đang khó chịu muốn chết, chỉ có thể kiên trì nói: "Vậy, vậy em cũng đi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro