Chương 38: Người nhà
Đường Tiến Duệ đưa Lạc Tử Hâm về nhà mới biết ba mẹ mình đã về, đúng như Trần Tiến nói, nhìn qua có vẻ sắp có cuộc họp gia đình, chỉ là thời gian sớm hơn dự đoán.
Có lẽ vì đứa con trai ngoài đánh nhau ra chưa từng gây ra chuyện gì động trời như làm gay nên khiến hai vợ chồng kinh sợ, bay cả đêm để về.
Đường Tiến Duệ xoa xoa đầu Lạc Tử Hâm: "Em vào bếp xem xem, có gì không biết thì hỏi bác Lưu."
Lạc Tử Hâm gật đầu, cậu đang định đi, ông Đường lại nói: "Đồ ăn không vội, hai đứa ngồi xuống đây, hiếm khi người nhà đông đủ thế này."
Đường Tiến Duệ kéo Lạc Tử Hâm ngồi bên tay phải ông Đường. Ông nhìn hai bàn tay đang nắm chặt và ánh mắt bất an của Lạc Tử Hâm, nói từ tốn: "Lý do hôm nay nhà chúng ta tập trung tại đây, ông không nhắc lại nữa. Ông già rồi, cháu cũng lớn rồi, cháu có suy nghĩ riêng của cháu, phận làm ông cũng không ngăn cấm được. Nhưng đây là chuyện liên quan đến tương lai cả đời cháu, cho nên, Hán Phi với Tiểu Hạ, ba hi vọng hai đứa có thể bày tỏ ý kiến của mình với tư cách người làm cha làm mẹ, dù sao hai con cũng chưa làm tròn bổn phận của mình trong quá trình trưởng thành của con cái, nếu như lần này hai con không có một tí ý kiến nào về việc thằng bé nghiêm túc yêu thích người khác, vậy thì sau này không cần làm cha làm mẹ nó nữa."
Đường Hán Phi và vợ nhìn nhau, Đường Hán Phi nói: "Ba, con và Tiểu Hạ đã nghĩ xong hết trên đường về đây rồi, chúng con chỉ hi vọng Tiểu Duệ vui vẻ, còn lại, cứ tùy duyên đi. Ba nói đúng, chúng con không làm tròn bổn phận của mình trong quá trình trưởng thành của thằng bé, cho nên..." - Đường Hán Phi cười khổ: "Dù chúng con muốn ngăn cản cũng không đủ tư cách, hơn nữa cuộc đời ngắn ngủi mấy chục năm, chúng con không muốn con cái phải khổ sở."
Mắt Hạ Sơ đỏ lên, bà nhịn mãi không được, cuối cùng rơi nước mắt: "Con trai, xin lỗi... Ba mẹ có lỗi với con..."
Đường Tiến Duệ đang rất bình thường, thấy mẹ như vậy cũng không thoải mái lắm, hắn ho nhẹ một tiếng: "Được rồi mẹ, mẹ khóc cái gì, con cũng không trách ba mẹ."
Hắn còn chưa dứt lời, nước mắt của Hạ Sơ đã rơi như vỡ đê mãi không dừng được, mắt vừa lau xong lại tuôn nước ào ào làm tất cả mọi người cũng xúc động theo. Lạc Tử Hâm vốn nhạy cảm, thấy vậy cũng khóc. Cậu khóc không tiếng động, dường như cậu cũng đang cố gắng không khóc nhưng lại không thể quản được tuyến lệ của mình.
Đường Tiến Duệ không thể nhìn cậu khóc, thấy nước mắt cậu vừa rơi đã cuống lên: "Ôi bé cưng em khóc cái gì? Anh phục em mất, đừng khóc, đừng khóc nào..."
Lạc Tử Hâm nhớ đến mẹ, trong lòng lại càng không thoải mái. Nhưng cậu vẫn cố gắng bình tĩnh, hít sâu một hơi, nói: "Ông, bà, chú, dì, cháu xin lỗi, và, cảm ơn mọi người."
Bà Đường thở dài, vỗ vỗ tay Lạc Tử Hâm: "Cháu ngoan đừng khóc, nhìn cháu khóc thế này ai cũng đau lòng. Mặc dù cháu không giống như cháu dâu mà ông bà vẫn mong muốn, nhưng cháu là đứa con ngoan, ông bà nội vẫn rất quý cháu."
Lạc Tử Hâm nặng nề gật đầu, nín khóc mỉm cười, cắn cắn môi nói: "Sau này cháu nhất định sẽ nấu nhiều món ngon cho ông."
Đây là lần đầu tiên hai vợ chồng Đường Hán Phi nhìn thấy Lạc Tử Hâm, họ phát hiện đứa nhỏ này không giống trong tưởng tượng của mình, nhưng có vẻ là người tốt, hơn nữa nhìn ngoại hình thôi cũng đủ biết cậu là đứa trẻ ngoan ngoãn. Đường Hán Phi nói: "Cháu tên Tử Hâm đúng không, người nhà cháu có biết chuyện này không? Cháu và Tiến Duệ nhà chú ở chung, họ có phản đối không?"
Đường Tiến Duệ cầm điếu thuốc ngửi một hơi, không châm thuốc, hắn nghe câu hỏi của ba mình, nói thẳng: "Tử Hâm đi lấy đĩa trái cây ra đây đi, anh không có gì ngậm trong miệng cứ thấy thiếu thiếu."
Lạc Tử Hâm nghi ngờ nhìn Đường Tiến Duệ một cái: "Ồ."
Đường Tiến Duệ nhìn Lạc Tử Hâm đi rồi mới ném điếu thuốc vào thùng rác, đan hai tay vào nhau, nói: "Nhà Tử Hâm chỉ còn một mình bà nội. Trước đây con lấy ảnh của Tử Hâm từ chỗ bà, ban đầu bà định nhờ con tìm lại mẹ cho em ấy, sau đó bà mới phát hiện không đúng. Dù sao bà cũng biết chuyện trước mọi người."
"Bà ấy không phản đối à?" - Ông Đường hỏi.
"Không, lúc đấy chỉ có mỗi cháu với bà." - Đường Tiến Duệ nói: "Bà Lạc vẫn luôn thấy có lỗi với Tử Hâm, bởi vì dù sao cũng vì bệnh tình của bà nên em ấy mới phải bỏ học. Ngoài cháu ra, bà ấy là người hy vọng Tử Hâm được hạnh phúc nhất, cho nên bà thấy khó chịu, nhưng không phản đối. Bà khó chịu cũng vì thấy có lỗi với mọi người. Dù sao bà Lạc cũng đang rất mâu thuẫn, nhưng bà không phản đối."
"Muốn xin lỗi cũng phải là chúng ta xin lỗi bà ấy mới đúng, cái bà này, ooi~" - Bà Đường nói: "Tử Hâm nhìn là biết ngoan ngoãn, ai như cháu chỉ biết nói dối lừa gạt người khác?"
"Vâng, đúng rồi, cháu lừa em ấy." - Đường Tiến Duệ liếc qua nhà bếp, quay đầu lại cười nói: "Chuyện chỉ có thế thôi, bà nội, khi nào bà rảnh rỗi hãy gọi điện cho bà Lạc khuyên nhủ giúp cháu nhé, việc này chỉ có thể nhờ ông bà thôi."
"Biết rồi." - Bà Đường nói: "Được rồi, con cũng đừng khóc nữa, cháu mẹ đã nói không trách các con rồi, con còn khóc cái gì."
"Mẹ, con, con, trong lòng con khó chịu." - Hạ Sơ không nói ra được cảm giác đó, giống như con trai đột nhiên trưởng thành rồi, người làm mẹ như bà còn chưa kịp làm gì cho con, điều này khiến bà hoảng hốt, khiến bà đau lòng. Trước đây con trai ngày nào cũng gây chuyện không nghiêm túc cũng thấy bình thường, tâm trạng không đến mức khó chịu, bây giờ con trai nghiêm túc lại thấy lo.
"Tiểu Duệ, nghe nói dạo này con đang là việc trong công ty?" - Đường Hán Phi gợi chuyện khác: "Đã quen chưa? Có muốn làm việc gì khác không?"
"Hừ, thằng này, cháu trai mãi mới đến công ty giúp ba, con định làm gì? Sao ba có cảm giác con định cướp người của ba đi thế hả?" - Ông Đường không vui: "Ba nói cho mà biết, đừng có mơ. Gần đây Tiểu Duệ biểu hiện tốt, người trong công ty cũng khen ngợi thằng bé nhiều, bà chỉ nhờ cậy vào thằng bé để được nghỉ hưu sớm thôi."
"Con chỉ... Ôi, thôi, bây giờ nói cũng không có nghĩa gì nữa. Dù sao ba cũng không có ý gì khác, con trai này, con..." - Đường Hán Phi nặng nề vỗ vai con trai: "Con vui là được, những cái khác không quan trọng."
"Cảm ơn ba." - Đường Tiến Duệ cười cười: "Con đi xem xem sao Tử Hâm vẫn chưa ra."
Lúc này Lạc Tử Hâm đang giúp bác Lưu bày hoa quả. Bác Lưu rất khéo tay, đĩa hoa quả được bày biện cực kỳ đẹp mắt, Lạc Tử Hâm lại học được một chiêu mới.
Đường Tiến Duệ thấy Lạc Tử Hâm bưng đĩa trái cây ra, tự xiên một miếng dứa ăn trước rồi đút cho Lạc Tử Hâm: "Ăn thử đi, ngọt."
Lạc Tử Hâm vừa ăn vừa nói: "Ông bà chưa ăn mà anh đã dám ăn vụng trước rồi."
Đường Tiến Duệ cười nhéo mũi Lạc Tử Hâm: "Nếu không anh có thể cho em ăn cùng chắc. Đi thôi, ra ngoài nói chuyện, chắc ba mẹ anh sẽ ở nhà mấy ngày. Chắc chắn họ rất muốn làm quen với em."
Đường Tiến Duệ nói không sai, Hạ Sơ khóc xong mới bắt đầu quan sát Lạc Tử Hâm. Ấn tượng đầu tiên của bà với Lạc Tử Hâm rất tốt, cho nên bà muốn tìm hiểu cậu kỹ hơn một chút.
Lạc Tử Hâm và Đường Tiến Duệ trở lại phòng khách, bà Đường đang gọi điện thoại, hình như muốn hẹn bà Lạc đến đây cùng mọi người ăn bữa cơm.
"Xem ra phải đợi đến tối mới được ăn đồ quê hương rồi." - Ông Đường cảm thấy khá phiền muộn.
"Ông có mất bữa nào đâu. Tử Hâm được nghỉ, nếu ông muốn ăn, em ấy sẽ nấu cho ông ăn chán thì thôi." - Đột nhiên Đường Tiến Duệ cảm thấy come out vào thời điểm này không được hợp lý lắm, cả kỳ nghỉ hiếm hoi sắp phải lãng phí ở nhà mất rồi. Hắn muốn đưa Lạc Tử Hâm ra ngoài chơi, xem ra bây giờ đành phải hủy bỏ kế hoạch.
"Sao ông thấy mày nói chuyện cứ có vẻ không vui thế?" - Ông Đường nhíu mày.
"Ông biết là được rồi, nói ra làm gì." - Đường Tiến Duệ ăn hoa quả, lúc này trực tiếp viết hai chữ không vui lên mặt.
Hai ông cháu cứ thế nhìn nhau, không ai phục ai. Kết quả Lạc Tử Hâm bị tóm đi mất tiêu.
Đường Tiến Duệ thậm chí còn không biết chuyện gì xảy ra, đến khi hắn phản ứng lại thì Lạc Tử Hâm đã lên lầu cùng mẹ hắn rồi, hình như đang nói chuyện gì đó?!
Trước đây Hạ Sơ học Kỹ thuật cơ khí tại Viện Công nghệ Massachusetts, đồng thời là thạc sĩ Vật lý. Lạc Tử Hâm không biết cái gì sẽ hỏi bà, hai người nói chuyện rất hợp nhau. Đây là bé học sinh giỏi gặp được cựu học sinh giỏi, một người chỉ hận không được gặp người kia sớm hơn, một người vui mừng khôn xiết, nói chung hai người trò chuyện vui vẻ, Đường Tiến Duệ và ông Đường cũng không chen được vào.
Đột nhiên Đường Tiến Duệ phát hiện cục cưng quý báu của hắn không đủ để chia cho mọi người. Hắn muốn đưa Lạc Tử Hâm đi chơi, ông nội muốn Lạc Tử Hâm nấu cơm quê, mẹ hắn muốn chia sẻ kiến thức vật lý cho Lạc Tử Hâm...
Nếu cứ thế mãi, dù chỉ muốn hôn vợ một cái thôi cũng khó!
Lần come out này hoàn toàn ngoài dự đoán của Đường Tiến Duệ. Hắn cảm thấy như thế là không được, thế là, ban đêm khi mọi người đi ngủ, hắn lén đưa Lạc Tử Hâm đi, trước khi đi nói Lạc Tử Hâm viết một bức thư để lại trong phòng khách.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro