Chương 39: Chương cuối
Không khí của thôn Tam Kiều vẫn trong lành như trước. Đường Tiến Duệ và Lạc Tử Hâm vừa xuống xe đã không hẹn mà cùng hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn nhau nở nụ cười, cùng quay về nhà Lạc Tử Hâm. Nơi này vẫn như lúc trước khi đi, chỉ là đã bị dính tro bụi. Lạc Tử Hâm xắn tay áo giặt khăn dọn phòng, Đường Tiến Duệ xách đồ đạc vào xếp trong phòng.
Về lại nơi này là kế hoạch của Lạc Tử Hâm, bởi vì cậu còn nhung nhớ món rễ rau cần. Còn Đường Tiến Duệ là đi cùng cho vui, dù sao nơi nào có Lạc Tử Hâm cũng sẽ có hắn. Vất vả lắm mới được nghỉ, nhất định phải dính lấy nhau.
Hạ Kiều gọi điện tìm Đường Tiến Duệ, biết hai người về thôn Tam Kiều lập tức mắng hai người không nghĩ cho người khác, đi chơi nghỉ hè mà không dắt mình đi cùng...
Đường Tiến Duệ quay đầu nhìn Lạc Tử Hâm, cười nói: "Hạ Kiều trách bọn mình về chơi không dắt nó đi."
Lạc Tử Hâm cũng cười: "Vậy thì cứ đến đây đi, dù sao vẫn còn chỗ ở, chơi mấy ngày rồi về."
Đường Tiến Duệ chuyển lời cho Hạ Kiều, sau đó cúp điện thoại giúp đỡ Lạc Tử Hâm làm việc.
Hai người dọn qua trong phòng, sau đó dọn qua sân sau rồi mang theo ít đồ đến thăm bà Bình.
Bà Bình vẫn như cũ, ngày nào cũng làm bạn với đám ngỗng vịt. Không biết có phải vì người chị em duy nhất của bà đã đi rồi nên bây giờ trông bà càng có vẻ cô đơn. Lạc Tử Hâm đứng ngoài cửa nhìn bóng lưng bà Bình mà chua xót trong lòng.
"Bà Bình ơi, chúng cháu về thăm bà đây." - Lạc Tử Hâm cầm cái chổi trong tay bà.
"Tử Hâm? Cháu ngoan, cháu về lúc nào?" - Bà Bình như nhận được tin mừng: "Ôi chỗ này toàn là bụi, mau vào trong phòng ngồi."
"Không cần đâu bà, để cháu giúp bà quét sân, bà vào ngồi nghỉ một lát đi."
"Chỉ có hai đưa về thôi à?" - Bà Bình lau lau tay lên tạp dề: "Tử Hâm, bà nội cháu không về à?"
"Bà nội nói đường xa, đi lại vất vả quá. Lần này chỉ có cháu với anh Tiểu Đường thôi.' - Cậu muốn sớm về thăm quê nên đã hỏi qua bà nội, nhưng bà nội thấy quãng đường tám chín tiếng thực sự quá mệt mỏi, nói không đi được.
"Ừ, đúng là xa quá." - Bà Bình vỗ vỗ chân: "Hai thằng bé này, về là được rồi, sao còn khách sáo như thế làm gì."
"Chỉ là chút đồ tráng miệng thôi, lúc nào bà không có việc gì ăn tạm cho vui, cháu cũng không biết nên mang gì về biếu bà." - Lạc Tử Hâm quét sân xong cất gọn chổi vào góc, quay đầu lại thấy Đường Tiến Duệ đang nhìn về phía xa xa, cậu hỏi: "Anh, anh đang nhìn gì đấy?"
"Anh thấy nhà bác Thạch hình như có hơi nhiều người, không biết có phải có chuyện gì không." - Đường Tiến Duệ cao, không cần kiễng chân cũng nhìn được phía xa, trước cổng nhà bác Thạch đúng là có không ít người, còn có hai chiếc xe bên ngoài. Khi hai người đến đây vẫn chưa có.
"Chắc là thông gia nhà bác Thạch cháu đấy." - Bà Bình nói: "Hai đứa đi không lâu có người đến làm mai cho Thạch Phong, ở thôn bên cạnh, hình như hai nhà đều hài lòng, bây giờ đến hỏi chuyện cưới xin."
"Hả? Nếu thế cũng mới không lâu thôi, sao cưới nhanh thế ạ?" - Lạc Tử Hâm bất ngờ. Cậu thấy Thạch Phong là người cứng rắn, chẳng lẽ vừa thấy hợp đã kết hôn luôn?
"Em nói câu này có đỏ mặt không hả?" - Nhân lúc bà Bình không để ý, Đường Tiến Duệ thì thầm với Lạc Tử Hâm.
Đột nhiên Lạc Tử Hâm đỏ bừng mặt, bởi vì cậu nhớ ra cậu và Đường Tiến Duệ cũng mới quen không lâu đã... đã yêu nhau.
Đường Tiến Duệ cười khẽ nhéo tai Lạc Tử Hâm. Lạc Tử Hâm nhanh chóng kiếm cớ chạy đi nói chuyện với bà Bình. Nói một lúc, cậu chào hỏi bà Bình đi về. Đường Tiến Duệ lái xe cả đêm, lúc này chắc chắn rất mệt mỏi, nếu không phải Đường Tiến Duệ nói không ngủ ngày, cậu cũng sẽ không kéo hắn sang thăm bà Bình.
Bà Bình nhớ Lạc Tử Hâm nhờ bà giữ lại rễ rau cần, hỏi cậu khi nào cậu muốn ăn để đào lên, còn nói bây giờ rễ rau cần vẫn còn khá non.
Lạc Tử Hâm nói hai ngày nữa đến lấy, sau đó cùng Đường Tiến Duệ đến nhà Thạch Phong. Không phải cậu muốn hóng chuyện, mà là khi cậu còn ở đây đã được nhà bác Thạch giúp đỡ rất nhiều, cho nên cậu nhất định phải đến chào hỏi.
Nhà bác Thạch đang có việc, Lạc Tử Hâm và Miêu Nguyệt nói vài ba câu rồi quay về nhà.
Về đến nhà, hai người vào vườn hái ít đồ ăn, sau đó dùng nồi bếp bên nhà Đường Tiến Duệ để nấu, dầu muỗi các thứ cũng dùng ở nhà Đường Tiến Duệ, chúng nó hầu như không được đụng đến. Ban đầu hai người không mang hết đi vì định khi nào rảnh rỗi về đây chơi vài ngày, lúc này có đồ để dùng luôn.
Lạc Tử Hâm làm một món xào một món trộn, rồi làm thêm cánh gà. Đường Tiến Duệ cầm hai lon bia, ăn uống một chút rồi nói chuyện cùng Lạc Tử Hâm.
"Còn nhớ lúc anh mới đến đây không?"
"Nhớ chứ, anh đến mượn chăn. Nửa đêm rồi, làm em sợ muốn chết, còn tưởng có trộm đến nữa." - Lạc Tử Hâm cười cười: "Không ngờ vừa mở cửa ra lại thấy bên ngoài có một anh cao to đẹp trai."
"Ồ, hóa ra lần đầu gặp anh em đã thấy anh đẹp rồi, xem ra hai chúng ta có thể coi là nhất kiến chung tình." - Đường Tiến Duệ uống một ngụm bia, cười nói: "Anh nghĩ chắc cả đời anh sẽ không quên được buổi tối hôm ấy. Lúc em vừa mở cửa ra, anh cảm giác như anh không còn biết nói chuyện nữa, trong lòng anh chỉ nghĩ không ngờ ở nơi xa xôi này lại có người đẹp như em, thật không thể hiểu nổi."
"Sau đó anh cứ trêu em." - Lạc Tử Hâm nhớ lại, cậu cảm thấy Đường Tiến Duệ khi đó và bây giờ đối xử với cậu không giống nhau.
"Ừm. Ban đầu anh thấy ở đây không có gì vui, muốn kiếm việc giết thời gian, kết quả thì hay rồi, lỡ thả luôn tim của mình vào." - Đường Tiến Duệ nhìn một vòng quanh bếp. Trong phòng này của Lạc Tử Hâm có một tấm gỗ làm bàn ăn, cho nên thường ăn ở bếp luôn. Thực ra nơi này cũng không có gì để ngắm, tường trắng, sàn xi măng, cửa sổ nhôm, mặc dù đã dọn dẹp sạch sẽ rồi nhưng vẫn chỉ là một ngôi nhà nông thôn cũ, nhưng hắn vẫn thấy rất thân thiết. Rõ ràng hắn chỉ ngủ ở đây được mấy đêm.
"Anh, trưa nay anh không ngủ thật à?" - Lạc Tử Hâm dọn bát đũa, thuận tiện hỏi hắn.
"Không ngủ, nếu không tối anh lại không ngủ được. Em dọn dẹp đi, để anh mang chăn ra phơi nắng, bây giờ mặt trời đang lên cao." - Đường Tiến Duệ đi lấy chăn thấy được chiếc chăn Lạc Tử Hâm từng cho hắn mượn, lúc đi ra cười nói: "Bao giờ đi bọn mình mang cả nó đi đi, có kỷ niệm ý nghĩa biết bao?"
"Phụt, anh thích là được."
Đường Tiến Duệ phơi chăn, Lạc Tử Hâm dọn dẹp xong thấy Đường Tiến Duệ vẫn chưa về nên đi ra xem xem, phát hiện Đường Tiến Duệ đang ngồi xổm trong vườn nhìn cây lu lu đực. Nghe thấy tiếng bước chân, Đường Tiến Duệ hỏi Lạc Tử Hâm: "Cái này ăn được không? Chơi cũng vui."
"Ăn được, cây này tên khoa học là long quỳ, bọn em toàn gọi là lu lu đực, ăn vào có thể thanh nhiệt giải độc. Nhiều trẻ con thích lắm, em cũng thích, cho nên em không nhổ nó đi." - Lạc Tử Hâm hái một chùm ăn, ra hiệu cho Đường Tiến Duệ cũng ăn thử.
"Đúng là ngọt thật." - Đường Tiến Duệ nói: "Anh đi lấy cái bát, hái thêm một ít."
"Nhân tiện anh lấy sách cho em được không?" - Lạc Tử Hâm nói: "Chúng mình ngồi ngoài này một lát."
Khi Đường Tiến Duệ đi ra một tay cầm sách một tay cầm bát, hắn đưa sách cho Lạc Tử Hâm, Lạc Tử Hâm ngồi trong góc râm mát đọc sách. Đường Tiến Duệ ngồi xổm trong vườn hái lu lu đực, hái xong mang đi rửa, rửa xong xách thêm cái ghế đến chỗ Lạc Tử Hâm vừa tránh nắng vừa nói chuyện.
Nói một hồi, mặt trời dần chuyển về phía tây, bóng râm cũng chuyển hướng, hai người nhấc mông cùng dịch ghế sang. Lúc này một cơn gió thổi qua làm rối tóc Lạc Tử Hâm, Đường Tiến Duệ chỉnh lại giúp cậu.
"Tử Hâm, em thích nơi này không?" - Khi một vệt nắng xuyên qua tán cây chiếu lên người Lạc Tử Hâm, Đường Tiến Duệ hỏi vậy.
"Thích chứ. Còn anh?"
"Anh cũng thích." - Đường Tiến Duệ ôm vai Lạc Tử Hâm: "Bởi vì đây là nơi em lớn lên."
Hai nơi cách nhau cả ngàn cây số, hai người có thể gặp nhau ở đây, yêu nhau, còn gì có thể sánh với kỳ tích này nữa?
Đường Tiến Duệ cảm kích quyết định mình đã làm, đồng thời cũng cảm ơn vận mệnh đã cho hắn đến thôn Tam Kiều, quen được Lạc Tử Hâm.
"Anh ơi, mặt trời sắp xuống núi rồi."
"Ừ, mặt trăng sắp lên rồi." Đường Tiến Duệ cười đứng dậy cất chăn: "Bé hàng xóm này, trời tối lạnh lẽo, anh mượn giường nhà em được không?"
"Được, nhưng chỉ có một giường, em chỉ có thể cho anh mượn một nửa thôi." - Lạc Tử Hâm đỏ tai hỏi: "Anh có muốn mượn không?"
"Mượn chứ!"
Đôi lời của tác giả:
Chính văn đến đây thôi, cảm giác kết thúc không được hoàn chỉnh lắm nhỉ, nhưng đôi bạn trẻ vẫn sẽ luôn hạnh phúc như thế. Vẫn còn nhiều chuyện chưa được làm rõ, như là chưa tìm thấy mẹ Tử Hâm, chưa thi đại học, vân vân và mây mây, tui sẽ viết trong ngoại truyện. Tui cứ xoắn xuýt góc nhìn của bộ này nên nó cũng hơi vớ vẩn, lỗi tui, ha ha ha ~~~ Tui sẽ tiếp tục chăm chỉ đào hố và lấp hố!!! Yêu mọi người, moah!
— HẾT CHÍNH VĂN —
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro