Chương 3: Đúng hay sai?

Chương 3: Đúng hay sai?

Ngày đó, nàng ôm ấp hi vọng bảo vệ những đứa em bé nhỏ. Ngày đó, cố gắng tránh khỏi mối hôn sự cưỡng ép, tránh khỏi ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống của phu nhân khi trưởng làng nhất quyết dang tay cản nàng lại. Ngày đó, nàng hạ quyết tâm rời xa quê hương. Thầm mong muốn làm một cung nữ nhỏ bé, sống yên phận từng ngày bình lặng. Ngày đó, nàng đã từng ao ước rất nhiều điều.

Nào có ngờ được số phận vốn đâu thuộc tính toán của nàng. Một bước đi lần này đã đem đời nàng nhấn xuống đáy thật sâu của nhân sinh xấu xa. Thành trì xa hoa kia đẩy nàng vào trầm tư này đến trầm tư khác. Cứ hận thù, phản bội, lừa gạt và toan tính chồng chéo lên nhau che mờ đi tâm trí, chỉ có thất bại hay thắng lợi mới là câu trả lời sau cùng. Những thứ tươi đẹp vốn trở thành một điều gì đó quá xa xỉ, quá không tưởng với những người như nàng. Toan tính rồi đặt bẫy trong bẫy, mà nàng không biết nàng là người giăng hay là con mồi nữa rồi.

Suốt thời gian qua, chớp mắt như ùa về rõ mồn một trong đôi mắt đượm buồn

Nàng khiến Giotto mang hết tội danh này đến tội danh khác, khiến những người thân cận của hắn đều không được yên ổn. Như một G đột nhiên phải dẫn binh đi truy bắt thích khách mà trúng bẫy dẫn đến hôn mê, bất tỉnh vẫn đang chờ ngày tỉnh lại. Như một Ugetsu vì Giotto đã tán gia bại sản, tiền tài danh tiếng cứ vậy tan tành rồi trở thành một người dân bình thường tá túc ở phủ đệ của G. Như rất nhiều cái khác, như cả những người khác cũng đã rơi mồ hôi và máu thịt.

Lại là sau đó nhiều câu chuyện khác nữa. Giống như Giotto đã cho người đến làng của nàng, ra tay đốt trụi và giết chết người bạn thanh mai trúc mã hứa hẹn sẽ cưới nàng. Như cách một làng chài bên biển xanh cháy rực màu đỏ diễm lệ. Như cách tất cả mọi người đều chết trong biển máu hôi tanh. Như cách cả một đứa trẻ nhỏ đang cuộn tròn dưới gầm giường cũng bị quan binh tàn nhẫn sát hại. Đó là... cái kết cho những đứa em nàng nhặt được rồi bảo bọc đến lớn đó sao? Hay đó là cái kết của những người dân khốn khổ chất phát nàng đã bên cạnh để lớn lên hay sao?

"Giotto, ngài có từng suy nghĩ sẽ giết em không?"

Giotto nhìn nàng, chậm rãi lắc đầu: "Chưa từng. Cơ mà, nếu em thật sự không còn tồn tại nữa, ta nhất định sẽ chết cùng với em."

Aiyu cũng chăm chú nhìn vào Giotto, nàng từ tốn nắm lấy bàn tay hắn. Giống như bao nhiêu lần trước đây, bởi vì nàng thật sự cũng không biết được bản thân là ai oán hay vui sướng vì câu nói trên nữa.

Chết cùng nàng làm gì? Mà để nàng chết đi cũng chẳng hề gì.... một bát canh Mạnh Bà, chúng ta đã chính thức quên mất nhau được rồi. Quên hết mọi thứ, bắt đầu một cuộc đời khác có lẽ tốt đẹp hơn.

Đến lúc đó, chúng ta không cần thiết phải quen biết nhau nữa rồi.

...

Nhưng nào có phải nàng không biết đâu, nào có phải hắn không biết đâu... nàng sai rồi, cả hắn cũng đã sai.

Ngày Giotto cầm lên thanh gươm chém một nhát vào người huynh trưởng, nàng có thể tưởng tượng ra thanh gươm một ngày nào đó sẽ giết chết nàng. Nếu không yêu nhau thì đã tốt rồi, nàng gieo mình xuống tường thành, một lúc liền không còn khổ sở. Hắn cũng không cần vì nàng làm đủ thứ, không cần vì nàng đối chọi với nhiều người như thế, bởi nàng gây hiềm khích với không ít người, mà hắn - Vongola Primo, lại vì nàng mà đưa một đạo thánh chỉ ngăn những mưu đồ giết chết nàng của bọn chúng.

Mà, lựa chọn đúng hay sai, còn phụ thuộc rất nhiều thứ, còn chờ vào câu trả lời của thời gian dài đằng đẳng phía sau.

Sau ngày Đại hoàng tử bị phế vị rồi bị giết chết. Giotto đem nàng giam cầm ở căn phòng này, đau đớn bao nhiêu cũng được, nhục dục bao nhiêu cũng vậy thôi. Hắn đối nàng ân sủng đến mức nào cũng thế. Cố chắp vá những mảnh ghép không còn hòa hợp cũng chỉ còn đau đớn thôi.

Lại là khôi hài ở chỗ, nàng trước nay tự cho tâm không bao giờ rung động, lại đau thương muốn quắn lấy tình yêu đế vương bạc bẽo.

Có trớ trêu quá không? Có hèn mọn quá không khi sao bao nhiêu sự việc đó vẫn muốn được tình yêu.

Nhưng suy nghĩ đó của nàng cũng đã chết tại tâm rồi. Nó đã bị dập nát theo một cách tàn nhẫn nhất. Bởi nàng đã biết... đứa trẻ mà nàng thương yêu, đứa con đầu lòng của nàng đã không còn trên đời này nữa. Không ai thông báo cho mẫu thân như nàng điều này, Giotto lại càng không nói đến chuyện này với nàng, vì hắn chắc chắn sẽ rất lo nàng không chịu được đả kích. Nàng nhận được tin tức qua một nô tỳ lỡ miệng nói ra, đứa con nhỏ của nàng vì tranh chấp của việc kế thừa vương vị đã chết vì tai nạn.

Tai nạn? Nực cười! Tai nạn cố ý của đám người tàn nhẫn ngoài kia sao? Tại sao giữa người với người có thể tàn độc như vậy. Cả một đứa nhỏ cũng không tha. Nếu có hận thù với nàng, thì cứ nhắm vào nàng, muốn chém muốn giết nàng cũng sẽ an lòng cười đợi chờ chúng đến... nhưng, đó là đứa con của nàng!

Đứa trẻ đáng thương của nàng... thậm chí nàng còn không thể gặp mặt nó lần cuối...

Đứa trẻ đi rồi... hi vọng, tình yêu hay tương lai của nàng... cũng nên lụi tàn theo đó thôi.

Nàng cảm thấy được cơn đau thật sự đang đến, đau hơn tất cả mọi vết thương thể xác trước đây, rất rất đau đớn. Vết thương rách nát, rách nát và tan tành.

Nàng cắn răng, nghiến chặt cánh môi, đến tóe máu.

Sự trả giá vẫn chưa dừng lại sao? Cần phải khóc bao nhiêu giọt nước mắt nữa, cần phải đổ bao nhiêu máu, cần oán bao nhiêu câu từ, cần thét lên đến rách nát cổ họng ở mức nào mới đủ?

"Đứa trẻ của chúng ta... vẫn ổn chứ Giotto?"

Giotto nhìn nàng, tự trong lòng tim hắn cũng thắt lại, hắn gượng gạo với khuôn mặt dường như giấu sau mái tóc vàng tươi, với đôi mắt nhuốm màu buồn bã...

"Vẫn ổn, ta sẽ đem nó đến gặp em sau."

Aiyu nhìn Giotto, nàng thấy bàn tay hắn có chút run run. Là người bên cạnh hắn bao nhiêu năm nàng còn không biết đó là lời nói dối sao. Nàng lại cắn đôi môi còn vết nức. Cảm thấy ngột ngạt. Rất ngột ngạt. Sự bế tắc giăng lấy hai người họ đã rất lâu.

Không có con đường nào sáng sủa hơn sao?

Nàng nhắm đôi mắt màu tím sầu của mình lại như trấn tỉnh, cả chân mày cũng chau lại đầy khắc khoải. Nàng biết, đứa trẻ đáng thương của nàng đã vì những sai lầm của song thân mà rơi vào vòng xoáy đau đớn.

Cho nên, xin chúng ta hãy tha thứ cho nhau vì không thể cùng nhau đi đoạn đường cuối cùng.

Trò chơi ái tình, chúng ta không còn chơi nổi...

Cho nên, hãy để nàng chấm dứt nó... ai thua cuộc cũng không cần bàn đến nữa.

"Giotto, em biết tất cả rồi. Hôm qua ngài chắc chắn nhận ra em đã khóc đến mức như thế nào rồi, ngài còn tưởng em sẽ khóc đến chảy cả huyết lệ mà. Ngài còn sợ em rách cả khóe mắt đó thôi. Đứa trẻ đi rồi, chúng ta cũng nên dừng lại việc cố gắng chấp vá số phận này thôi.

Cả đời em phía sau sẽ chỉ còn một màu trắng khiết, cả đời ngài phía sau còn cả một vương quốc phải trị vì.

Chúng ta mượn nhau một con đường đến đây đã đủ, sau này hãy ngừng lại và cất bước rời đi thôi Giotto."

...

Ngài nói, ai nói, vẫn là ta nói.

Ngột ngạt này chúng ta thở không nổi, không còn sức cất được tiếng hát lên bầu trời.

Kia vì cái gì chúng ta cứ cố chấp niệm...

Là thân xác không thể xa rời, hay vẫn chỉ là nước mắt mà thôi?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro