hoan kiem trong sinh q5c14
Quyển V
Chương 14
Mất mặt ê chề (2)
Nguồn: Vip.vandan
Nội dung thu gọn
Vừa nói Vương Thế Phi vừa lấy ra một tấm sec ngân hàng, đưa qua cho Từ Phong: “Cầm lấy, tôi cho thêm ông 10.000 tiền thưởng, trong thời gian ngắn ngủi mà bảo ông chuẩn bị đến 3 bàn yến tiệc cung đình chí tôn, kể cũng làm khó ông rồi. Nhưng ông đã làm rất tốt, tôi rất hài lòng thái độ làm việc chuyên nghiệp của ông.”
“Vương thiếu gia khách sáo quá, khách hàng là thượng đế của chúng tôi mà, tôi đâu dám trễ nải phục vụ.” Từ Phong tươi cười giả lả, vội cung kính đưa hai tay nhận lấy tấm sec bỏ vào túi.
“Được rồi, đừng giả bộ trước mặt tôi nữa, tôi muốn yên tĩnh một mình, ông đi làm việc đi.” Vương Thế Phi xua tay một cái cho Từ Phong đi khỏi.
“Phương thiếu gia, hy vọng anh chịu nhận tấm lòng thành của tôi…”
Vương Thế Phi muốn thông qua cách này lấy lòng Phương Hạo Vân, mục đích của hắn rất đơn giản, hắn muốn học võ nghệ của Phương Hạo Vân, dù học được một hoặc hai phần cũng được, ai cũng nói bây giờ võ công không có tác dụng, nhưng hắn tận mắt chứng kiến võ nghệ xuất quỷ nhập thần của Phương Hạo Vân. Vương Thế Phi dám khẳng định chắc chắn, cho dù là mặt đối mặt, mười tên Vương Thế Phi cầm súng cũng chưa chắc là đối thủ của một Phương Hạo Vân tay không. Truyện "Hoán Kiểm Trọng Sanh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
May mà giờ đây hắn đã có quan hệ làm ăn với Trần Thiên Huy, ông ta hứa sẽ nói giúp trước mặt Phương Hạo Vân khi có cơ hội thích hợp.
Vương Thế Phi rất mong chờ ngày đó mau mau đến, hắn khao khát được học võ công cao siêu của Phương Hạo Vân lắm rồi.
Ngồi trên xe taxi trở về nhà, Phương Hạo Vân ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng trên tóc bạn gái, trong lòng rạo rực, liền đưa tay xộc thẳng vào giữa hai chân Bạch Lăng Kỳ.
Bạch Lăng Kỳ đang gối đầu vào bạn trai, cảm nhận được bàn tay nghịch ngợm của Phương Hạo Vân đang chọc phá, thoáng đỏ mặt đấm nhẹ hắn một cái, ngỏ ý đừng để tài xế nhìn thấy.
Sau khi về tới nhà, Tạ Mai Nhi, Trương Mỹ Kỳ đều đang ngồi xem ti vi ngoài phòng khách, hình như là một bộ phim Hàn ướt át, Phương Hạo Vân không mấy hứng thú với loại phim tình cảm nên về phòng trước, còn Bạch Lăng Kỳ lại rất thích tiết mục phim truyện nên ngồi xuống xem ti vi, vừa xem vừa kể lại chuyện vui trong buổi họp mặt bạn cũ.
Khi Tạ Mai Nhi nghe nói Phương Hạo Vân mời các bạn ăn yến tiệc cung đình chí tôn trị giá đến tám mươi tám ngàn tệ, lập tức há hốc miệng kinh ngạc: “Hạo Vân lấy đâu ra nhiều tiền vậy? Sớm biết là chị bảo hai em dẫn chị theo rồi, tiếc quá!”
Trương Mỹ Kỳ lại không cảm thấy ngạc nhiên, khi xưa cô đi cùng Tưởng Đại Phát bàn chuyện làm ăn với đối tác, yến tiệc giá hơn năm trăm ngàn cũng từng ăn thử qua, nhưng đối với Phương Hạo Vân cô ít nhiều cảm thấy là lạ, tuy cô luôn nhận ra Phương Hạo Vân không đơn giản như vẻ bề ngoài, nhưng cho đến nay vẫn chưa biết rõ thân phận thật sự của hắn.
Bạch Lăng Kỳ mỉm cười giải thích: “Em nghĩ hai chị chắc hiểu lầm rồi, Hạo Vân đâu có giàu dữ vậy, là có người ngấm ngầm chi trả giùm Hạo Vân đó.”
Tạ Mai Nhi vội hỏi dồn: “Là ai vậy? Ra tay rộng rãi quá, Hạo Vân kết giao với người bạn giàu có này từ khi nào thế?”
Trương Mỹ Kỳ thì lại nghĩ có khi nào người đó là giám đốc Phương không nhỉ? Có lẽ cô ta muốn lấy lòng Phương Hạo Vân nên mới đứng sau lưng lấy lại sĩ diện cho hắn. Trương Mỹ Kỳ càng nghĩ càng thấy suy đoán của mình là đúng, xem ra giám đốc Phương bắt đầu ra tay tranh giành Hạo Vân rồi.
“Tôi sẽ không thua kém cô đâu.” Trương Mỹ Kỳ tự thề với mình, dù trong công việc hay trong tình cảm đều sẽ không dễ dàng chịu thua Phương Tuyết Di.
Tạ Mai Nhi lại nghĩ khác, phải tìm cơ hội hỏi Phương Hạo Vân cho rõ mới được, người bạn giàu có kia còn độc thân không nhỉ? Nói không chừng cơ hội vớ chồng đại gia của mình mở ra trước mắt rồi ấy. Truyện "Hoán Kiểm Trọng Sanh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
……….
Trương Bưu đắn đo suy nghĩ mấy ngày, cuối cùng quyết định liên lạc với người bạn làm trong cục an ninh quốc gia Đại Phi, gần đây xảy ra một loạt vụ án đẫm máu, hắn dự cảm trong một ngày không xa, thành phố Hoa Hải sẽ phải đối mặt với một việc lớn nghiêm trọng.
Trước mắt đã nắm được một manh mối duy nhất, đó chính là Quỷ thủ.
Trương Bưu biết Quỷ thủ chỉ là một biệt danh, muốn dựa vào biệt danh này tìm ra người thật là không thể nào, chí ít với chức vụ đội trưởng cảnh sát hình sự hiện nay của hắn là không làm được.
Trương Bưu đang nghĩ có thể người anh em Đại Phi sẽ điều tra ra chút manh mối, dù gì hắn đang phục vụ trong cục an ninh quốc gia, thuộc cơ quan quyền lực cấp cao hơn, việc này đối với hắn có thể dễ dàng hơn, nhưng nói tới dễ dàng chỉ là cách nhìn nhận cá nhân mà thôi.
Chuyện đến nước này, thôi thì có làm việc còn đỡ hơn khoanh tay ngồi yên không làm gì.
“Đại Phi, Trương Bưu đây, có việc này cần cậu giúp đỡ, không biết cậu có thời gian rảnh ra gặp mặt không?” Quay số gọi đi, Trương Bưu khách sáo đề nghị với bạn.
Đầu dây bên kia vọng sang tiếng cười lanh lảnh: “Đội trưởng Trương của tôi ơi, anh có việc cần em giúp đỡ à? Chuyện gì mà ngay cả anh cũng không giải quyết được thì em càng bó tay. Tài năng của anh em hiểu rõ mà, anh nói thử xem, là việc công hay việc tư đây?”
Trương Bưu nghĩ ngợi giây lát, nói: “Không biết nữa, chắc là công tư đều có hết trong đó.”
Dừng lại một hồi, Trương Bưu nói nhỏ: “Nếu tiện thì sau khi chúng ta gặp nhau tôi sẽ kể tình hình cụ thể cho nghe, tôi cảm thấy sắp tới đây thành phố Hoa Hải sẽ xảy ra chuyện lớn.”
Đại Phi biết rõ tính cách của Trương Bưu, hắn biết Trương Bưu nói chuyện nghiêm túc như thế tuyệt đối không phải đang đùa giỡn.
Do dự giây lát, Đại Phi nói: “Anh Bưu, như vậy đi, tối nay em có thời gian rảnh, nửa tiếng sau chúng ta gặp nhau tại quán café Kinh Điển nha.”
“Được, lát nữa gặp.”
Hoàng hôn buông xuống, dòng người trên phố lại trở nên tấp nập hơn, mặc cho thời tiết lạnh lẽo, đang vào mùa xuân tươi vui nên tranh thủ lúc tan sở làm ai cũng ra đường mua sắm đón xuân.
Giữa dòng người có không ít nam thanh nữ tú ăn mặc thời trang, sự tồn tại của họ tăng thêm ít màu sắc trong tiết trời giá lạnh. Trương Bưu từ khi vào phục vụ trong ngành cảnh sát, đây là lần đầu tiên dạo phố vào ban đêm, bình thường vào giờ này hắn đều đang gục đầu ngay bàn làm việc suy luận vụ án, vì đêm tối thanh vắng mới khiến đầu óc hắn tỉnh táo hơn mà phân tích chính xác từng chi tiết, từng chứng cứ quan trọng.
Hai mươi mấy phút sau, Trương Bưu có mặt đúng giờ tại quán café Kinh Điển nằm gần cây cầu treo Nhị Hoàn, hắn chọn một góc yên tĩnh ngồi xuống, nơi đó ánh đèn mờ ảo lại nằm ngay góc khuất nên không ai để ý, ngồi trong đó quan sát được bao quát cả quán café.
“Anh Bưu, anh luôn luôn tới trước em nhỉ?” Vừa mới gọi hai ly café xong, Trương Bưu nghe tiếng nói quen thuộc của người anh em Đại Phi vang lên bên cạnh.
4 ngày trước
Lăng Độ Vũ
-=[ Tổng Binh Đầu Lĩnh ]=-
1 phim, 1 truyện, 1 đàn bà
Ngày gia nhập: 16.01.2007
Bài viết: 102916 / Điểm: 1263
Tâm trạng:
Quyển V
Chương 15
Chị gái đến nhà (1)
Nguồn: Vip.vandan
Nội dung thu gọn
Trương Bưu liếc nhìn đồng hồ đeo tay, cười nhạt: “Đại Phi, cậu đúng giờ quá nhỉ, vừa đúng nửa tiếng.”
“Anh Bưu, chúng ta có nửa năm không gặp rồi đúng không, anh vẫn oai phong lẫm liệt như xưa. Nói đi, rốt cuộc là chuyện lớn gì vậy? Khiến anh lo lắng như thế chắc không đơn giản.”
Đại Phi cũng giống như Trương Bưu từng phục vụ trong bộ đội biệt kích, ba năm trước do thành tích xuất sắc nên được chọn vào phân cục đặt tại thành phố Hoa Hải của tổng cục an ninh quốc gia. Ba năm trôi qua, Đại Phi đã dựa vào chuyên môn xuất sắc của mình thăng tiến vào chức đội trưởng đội trọng án phân cục an ninh Hoa Hải. Xét theo cấp bậc, Đại Phi và Trương Bưu có cấp bậc ngang nhau nhưng trên thực tế lại có khác biệt lớn, biệt kích và cảnh sát hình sự là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, Đại Phi có quyền hạn lớn hơn nhiều, tất nhiên nếu khi xưa không vì chuyện của người anh em tốt Phương Hạo Vân, với năng lực của Trương Bưu, chưa chắc bây giờ đã thua kém Đại Phi.
Nhưng cho đến nay Trương Bưu vẫn không hề hối hận về chọn lựa trước kia của mình.
Trương Bưu mỉm cười chưa nói vào vấn đề chính mà nhìn thẳng vào Đại Phi, nói: “Cậu đó, vẫn tao nhã như ngày nào, cứ như tên mặt trắng vậy, ngày thường phá án không áp dụng mỹ nam kế đấy chứ?”
Đại Phi có khuôn mặt thanh tú, tao nhã như thư sinh, mang theo vài nét yếu đuối, bờ môi thậm chí còn quyến rũ như con gái, nhưng ánh mắt sắc bén có thần nhìn vào là biết không phải người bình thường.
“Ha ha!” Đại Phi cười to khoái trá: “Vẫn là anh Bưu hiểu em nhất đây mà…”
“À, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Anh mau nói đi, em đang phải xử lí mấy vụ trọng án, không có nhiều thời gian rảnh rỗi đâu.” Đại Phi lên tiếng hối thúc.
Trương Bưu đưa mắt cẩn thận nhìn xung quanh một lượt, thấy không có ai khả nghi đến gần, mới nhỏ tiếng kể lại toàn bộ sự việc cho Đại Phi nghe. Kể xong, hắn nói nhỏ: “Ý của tôi là muốn nhờ cậu điều tra giúp người có biệt danh Quỷ thủ kia.”
Nghe Trương Bưu kể xong, khuôn mặt thanh tú của Đại Phi đanh lại, lông mày nhíu chặt căng thẳng, hỏi dồn: “Sao mấy vụ án nghiêm trọng này em không được biết đến vậy? Theo quy định, phía sở cảnh sát của anh phải trình báo mấy vụ án này lên cấp trên mới đúng chứ? Nhất là vụ xác chết biến đổi, chuyện lớn đến thế mà sao che giấu được?”
Trương Bưu cười chua chát giải thích: “Việc này không trách tôi được, tôi chẳng qua chỉ là một đội trưởng cảnh sát hình sự, phía trên còn có ủy viên chính trị, cục trưởng cảnh sát, tôi chỉ làm theo mệnh lệnh thôi. Có điều tôi cảm thấy mấy vụ này được xử lí rất thỏa đáng, không hề tạo ảnh hưởng xấu tới xã hội, ngược lại nếu tin tức lộ ra ngoài mới tạo hoảng loạn trong dân chúng đó.”
“Cấp trên không muốn làm to chuyện đây mà.”
Đại Phi cũng cười chua chát, thở dài ngao ngán nói: “Anh nói cũng phải, cấp trên có cái khó của cấp trên, có những chuyện không phải hai chúng ta có thể làm chủ được đâu. Anh định ngấm ngầm điều tra hả?”
“Ừ!”
Trương Bưu gật đầu xác nhận, uống một ngụm café thấm giọng, sau đó hạ thấp giọng nói tiếp: “Từ sau cái chết của bọn Rắn đuôi chuông, tôi đã ngấm ngầm điều tra tên sát thủ thần bí kia, tôi cảm thấy ngay tại thành phố Hoa Hải có một sát thủ đẳng cấp thế giới đang ẩn náu, hắn chính là Quỷ thủ.”
“Theo như những gì anh mới thuật lại, tất cả những vụ án này chắc chắn là người tên Quỷ thủ kia thực hiện, nhưng chỉ dựa vào một biệt danh mà muốn tìm ra người đó hình như không mấy hy vọng, nhưng em sẽ cố gắng hết sức. À, anh có tin tức gì của anh Hạo Vân không?”
Nhắc tới người anh em tốt năm xưa, sắc mặt của Đại Phi lập tức trở nên buồn bã: “Trong 3 năm qua, em cũng chưa hề từ bỏ tìm kiếm anh Hạo Vân, chỉ tiếc là anh ấy là một cô nhi, một chút quan hệ ngoài xã hội cũng không có. Anh Hạo Vân cố ý tránh mặt chúng ta, chúng ta muốn tìm chẳng khác nào mò kim đáy biển.”
Trương Bưu cũng thở dài ngao ngán: “Tôi thông qua hệ thống hộ tịch của sở cảnh sát điều tra suốt 3 năm, thậm chí còn tìm gặp luôn mấy người cùng tên họ, nhưng cũng không có chút manh mối nào. Nếu anh Hạo Vân tránh mặt không muốn gặp chúng ta kể cũng không gì đáng ngại, bây giờ cái tôi lo nhất chính là anh Hạo Vân đã xảy ra chuyện gì bất trắc.”
Câu này nói ra, trái tim Đại Phi co thắt mạnh, sắc mặt trở nên căng thẳng, vội hỏi: “Anh Bưu, ý anh là anh Hạo Vân đã xảy ra chuyện rồi? Không thể nào, với tài trí và võ nghệ của anh Hạo Vân, anh ấy tuyệt đối không bị hại đâu.”
Trương Bưu khẽ gật đầu: “Tôi cũng hy vọng là thế, chỉ là suốt 3 năm qua, tôi tận dụng hết mọi khả năng có thể tận dụng, nhưng anh Hạo Vân vẫn bặt vô âm tính. Tôi cứ cảm thấy chuyện này có gì không ổn. Cậu thử nghĩ xem, với các mối quan hệ và chức vụ của hai chúng ta, muốn tìm một người chắc không khó khăn đến thế chứ?”
Đại Phi nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, gật đầu đồng ý quan điểm với Trương Bưu: “Đúng vậy, đáng lí ra anh và em cùng bắt tay điều tra, thêm vào các mối quan hệ ở cơ quan nhà nước, muốn tìm người không thể khó khăn đến thế. Điều anh lo lắng cũng không phải vô lí… nhưng em vẫn tin chắc anh Hạo Vân sẽ không xảy ra bất trắc đâu, trí tuệ và võ nghệ của anh ấy là giỏi nhất trong ba anh em chúng ta, em tin sẽ có ngày gặp lại anh ấy.” Truyện "Hoán Kiểm Trọng Sanh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com) Truyện "Hoán Kiểm Trọng Sanh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
“Dù thế nào đi chăng nữa tôi cũng sẽ không từ bỏ việc tìm kiếm anh Hạo Vân đâu.” Trương Bưu tỏ thái độ cương quyết.
“Em cũng vậy.” Ánh mắt của Đại Phi cũng bắn ra tia sáng kiên định.
……
Đã 2 tuần trôi qua kể từ khi Phương Hạo Vân dọn vào nhà mới, Phương Tuyết Di vì bận xử lí mấy công việc liên quan tới công trình vịnh Kim Thủy nên không có thời gian lên thăm thử nhà mới của em trai.
Hôm nay cô xử lí xong hết mọi công việc sớm, dự định buổi chiều sẽ qua đó coi thử, tiện thể hỏi em trai có hài lòng cách trang trí trong nhà không? Có chỗ nào cần chỉnh trang lại? Truyện "Hoán Kiểm Trọng Sanh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Nói thật lòng, đối với quan niệm sống thử trước hôn nhân, trong lòng Phương Tuyết Di vẫn thấy không hay lắm, nhưng bây giờ giới sinh viên đại học đều thịnh hành cách sống ấy, các đôi tình nhân thuê nhà sống chung bên ngoài đã trở thành một hiện tượng xã hội phổ biến, gặp nhiều nghe nhiều rồi cũng không còn thấy xa lạ nữa. Phương Tuyết Di cảm thấy mình có trách nhiệm nhắc nhở Bạch Lăng Kỳ, sống chung phải cẩn thận làm đủ biện pháp an toàn, nhỡ để mang thai thì rắc rối to, tuy hiện nay một ca nạo phá thai chỉ diễn ra từ 3 đến 5 phút, nhưng tổn thương tâm lí đối với người phụ nữ là vô cùng lớn.
Nhằm kiểm tra đột xuất, Phương Tuyết Di không báo trước cho em trai biết. Thu dọn xong bàn làm việc, cô lái xe thẳng đến khu nhà ở Lam Tâm, bước vào thang máy lên căn hộ số 808 dãy nhà A. Căn hộ do cô đứng ra mua nên tất nhiên cô có chìa khóa vào nhà rồi.
Giờ này vẫn đang là giờ học nên Phương Hạo Vân và Bạch Lăng Kỳ đều không có ở nhà, Trương Mỹ Kỳ và Tạ Mai Nhi cũng chưa tan sở, cả căn hộ trống trơn không có một ai.
4 ngày trước
Lăng Độ Vũ
-=[ Tổng Binh Đầu Lĩnh ]=-
1 phim, 1 truyện, 1 đàn bà
Ngày gia nhập: 16.01.2007
Bài viết: 102916 / Điểm: 1263
Tâm trạng:
Quyển V
Chương 15
Chị gái đến nhà (2)
Nguồn: Vip.vandan
Nội dung thu gọn
Phương Tuyết Di đi một vòng khắp nhà, cô phát hiện 2 căn phòng dành cho khách đều có người vào ở, trong đó một căn cửa còn mở toang. Truyện "Hoán Kiểm Trọng Sanh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com) Truyện "Hoán Kiểm Trọng Sanh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Do dự giây lát, Phương Tuyết Di đẩy cửa bước vào, nhìn cách trang trí căn phòng là biết ngay phòng con gái, giường nệm bừa bộn cả lên, chăn mền còn chưa thu dọn, chiếc tủ đầu giường vứt vương vãi một số nội y của nữ trên đó.
“Chẳng lẽ Hạo Vân và Kỳ ngủ riêng?” Phương Tuyết Di hơi nghi hoặc, không thể nào, mấy hôm trước cô mới thăm dò Bạch Lăng Kỳ, từ phản ứng của cô bé, chắc chắn Kỳ đang ở chung một phòng với em trai mới phải.
“Biết rồi, chắc cặp tình nhân này đang cãi cọ nhau chứ gì?”
Nghĩ như vậy, Phương Tuyết Di nhíu mày trách cứ: “Con bé Kỳ lười biếng quá, phòng ốc bừa bộn thế này cũng không chịu dọn dẹp. Thôi, hôm nay tâm trạng mình đang vui, dọn dẹp giúp em một lần đó, lát nữa phải dạy bảo em một trận mới được…”
Căn phòng Phương Tuyết Di vừa bước vào là phòng ngủ của Tạ Mai Nhi. Thân hình của Tạ Mai Nhi không khác biệt lớn với Bạch Lăng Kỳ nên cô không phát hiện gì từ đống nội y, nếu cô bước vào phòng của Trương Mỹ Kỳ thì nhất định sẽ phát hiện không ổn từ size nội y rồi, nhưng phòng Trương Mỹ Kỳ hiện đang khóa cửa, Tạ Mai Nhi sáng nay dậy muộn, trong lúc hấp tấp nên quên khóa cửa phòng.
Một lúc sau, Phương Tuyết Di đã thu dọn xong căn phòng bừa bãi, liền thở phào đi vào nhà vệ sinh rửa tay. Vấn đề lập tức xảy ra, giá treo đồ trong nhà vệ sinh móc đầy nội y xanh xanh đỏ đỏ, có loại ren mỏng, loại nhung dày, còn có loại chip gợi cảm… Hơn nữa từ size của đống nội y này có thể nhận ra, một số trong đó không thuộc về Bạch Lăng Kỳ.
Trong lòng Phương Tuyết Di ngờ vực, cảm thấy hình như có gì không ổn trong căn nhà này.
Nếu như cô đoán không lầm, căn nhà này ngoài Bạch Lăng Kỳ ra nhất định còn có cô gái khác đang ở.
Chính vào lúc này, Phương Tuyết Di nghe thấy ngoài phòng khách hình như có tiếng nói chuyện.
“Chị Mỹ Kỳ, lạ thiệt đó nha, sao phòng của em đột nhiên ngăn nắp quá vậy nè?”
Sau khi tan sở về nhà, Tạ Mai Nhi vừa bước vào phòng mình đã phát hiện ra khác biệt, rõ ràng phòng cô từ trước tới giờ chưa hề ngăn nắp đến thế. Lúc sáng sớm vội vã ra khỏi nhà còn vứt quần áo lung tung, sao chiều về lại gọn gàng lên vậy nhỉ? Hay là căn nhà có ma?
“Có phải là Kỳ dọn dẹp giúp em không đó?” Trương Mỹ Kỳ vào phòng thay bộ đồ mặc ở nhà, để xõa mái tóc dài xuống, nghe tiếng kêu của Tạ Mai Nhi liền chạy qua phòng cô bạn.
“Không thể nào!”
Tạ Mai Nhi lắc đầu nói: “Hạo Vân và Kỳ còn chưa về, chắc là không đâu.”
“Sao hai cô lại ở trong nhà của tôi?” Phương Tuyết Di nghe giọng nói đã nhận ra Tạ Mai Nhi và Trương Mỹ Kỳ, vội bước ra ngoài nhăn mặt hỏi.
“Giám đốc Phương, sao chị lại ở trong nhà của chúng tôi?” Tạ Mai Nhi thấy Phương Tuyết Di đột nhiên xuất hiện trong nhà, há hốc miệng ngạc nhiên hỏi một câu.
“Cái gì mà nhà của hai cô hả?”
Phương Tuyết Di hậm hực gắt lên: “Đây là nhà tôi mua, tôi mới là chủ nhà. Giờ nghe tôi hỏi, sao hai cô lại xuất hiện trong nhà của tôi?”
Trương Mỹ Kỳ nghe xong giật bắn trong tim, nếu như theo lời của giám đốc Phương thì rất có thể căn nhà này là do cô ta mua để tặng cho Hạo Vân.
Tạ Mai Nhi ngờ nghệch không hiểu chuyện, dè dặt nói: “Giám đốc Phương, hai chúng tôi và Hạo Vân cùng thuê căn hộ này, thì ra chủ nhà là giám đốc.”
Phương Tuyết Di tức tối sôi gan, trong lòng oán trách em trai, thằng ranh chết tiệt này dám lấy nhà của mình nuôi nhân tình mà không báo trước một tiếng, đáng giận hơn là nó dám dẫn hai con hồ ly tinh này về ở chung, cũng không biết nó có thủ đoạn cao siêu gì mà thuyết phục được Kỳ đồng ý?
Nghĩ đến đây, Phương Tuyết Di tức tối gào lên: “Tôi mặc kệ Hạo Vân nói gì với hai cô, dù sao thì tôi mới là chủ nhà, bây giờ tôi muốn hai cô nhanh chóng dọn khỏi đây. Nhà của tôi không muốn cho hai cô thuê, nhất là cô đó Trương Mỹ Kỳ, có phải cô vô liêm sỉ tới mức biết Hạo Vân sống chung với bạn gái nên dọn tới góp vui luôn không hả?”
Trương Mỹ Kỳ vốn có ý định dọn khỏi nơi đây, dù gì thì căn nhà này là do giám đốc Phương mua tặng Hạo Vân lấy lòng hắn, mình có xích mích với người ta, nếu tiếp tục ở coi bộ không hay lắm.
Nhưng khi nghe Phương Tuyết Di sỉ nhục mình như thế, trong lòng Trương Mỹ Kỳ lập tức giận dữ, tôi vô liêm sỉ ư? Cô dựa vào gì mà dạy đời tôi? Cô biết người ta có bạn gái còn tặng nhà cho người ta sống chung, cô tưởng mình thanh cao lắm sao?
“Giám đốc Phương, chị không cảm thấy chúng ta đều như nhau cả hay sao? Chị chẳng phải đã biết Hạo Vân đã có bạn gái, thế tại sao chị vẫn không chịu buông tha Hạo Vân?”
Trương Mỹ Kỳ khinh miệt trả treo: “Tôi sẽ không dọn khỏi đây đâu, tôi mặc kệ chị là chủ của căn hộ này, tóm lại tôi chỉ biết Hạo Vân cho tôi vào ở, trừ khi Hạo Vân đuổi tôi đi, còn không tôi tuyệt đối không dọn khỏi nhà…”
Tình địch giáp mặt, một trận phong ba bão táp sắp nổ ra. Tạ Mai Nhi lo sợ lùi lại mấy bước, ngày thường cô luôn bày mưu tính kế giúp chị Mỹ Kỳ, nói là nên thế này thế kia đối phó với Phương Tuyết Di, nhưng lúc này một câu bênh vực cô cũng không dám lên tiếng, nhỡ làm giám đốc Phương phật lòng, chỉ một câu nói là đủ đuổi cô ra khỏi công ty. Cơn bão khủng hoảng tài chính đang lan rộng toàn cầu, nếu mất đi công việc ổn định thì ngay cả tiền mua gạo cũng không có, hơn nữa được vào làm trong tập đoàn Thịnh Hâm là điều mơ ước của bao nhiêu người, đãi ngộ của tập đoàn Thịnh Hâm thuộc loại tốt nhất, ngay cả trong thành phố phồn vinh cấp quốc tế như Hoa Hải cũng khó gặp được công ty tương tự.
“Mai Nhi, em vào phòng trước đi, ở đây không có việc của em.” Trương Mỹ Kỳ muốn tốt cho cô bạn thân, không hy vọng cô bị ảnh hưởng bởi vụ việc hôm nay.
Tạ Mai Nhi do dự giây lát, vội chạy vào phòng quay số gọi cho Phương Hạo Vân, kể lại hết tình hình cho hắn nghe.
Phương Hạo Vân được Tạ Mai Nhi báo tin ngây mặt ra, lần này rắc rối to đây. Hắn hiểu rõ thành kiến của bà chị với Trương Mỹ Kỳ và Tạ Mai Nhi, lúc cho hai người vào ở, Phương Hạo Vân vì không muốn Phương Tuyết Di nổi giận nên giấu chuyện không thông báo với chị gái, đồng thời cũng tìm đủ lí do từ chối để Phương Tuyết Di lên xem nhà thử, nhưng ai ngờ hôm nay bà chị lại kiểm tra đột xuất, thế mới chết chứ. Truyện "Hoán Kiểm Trọng Sanh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Suy đi tính lại, hắn nhận ra mình đã sơ suất một chuyện quan trọng, nhà do Phương Tuyết Di đứng ra mua, tất nhiên chị ấy có chìa khóa nhà rồi.
Lúc bắt máy nghe tin từ Tạ Mai Nhi, Phương Hạo Vân đang nắm tay Bạch Lăng Kỳ sánh bước về nhà, thấy sắc mặt bạn trai lộ vẻ lo lắng, Bạch Lăng Kỳ vội quan tâm hỏi thăm: “Hạo Vân, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Nhìn anh có vẻ căng thẳng quá vậy…”
“Chị Tuyết Di vừa lên nhà chúng ta, chị ấy biết mình cho chị Mai và chị Mỹ Kỳ vào ở chung nên giờ đang điên tiết lên ở trên kia kìa…” Phương Hạo Vân thông báo tình hình nguy cấp với bạn gái.
4 ngày trước
Lăng Độ Vũ
-=[ Tổng Binh Đầu Lĩnh ]=-
1 phim, 1 truyện, 1 đàn bà
Ngày gia nhập: 16.01.2007
Bài viết: 102916 / Điểm: 1263
Tâm trạng:
Quyển V
Chương 16
Giao dịch giữa hai chị em (1)
Nguồn: Vip.vandan
Nội dung thu gọn
Lúc bắt máy nghe tin từ Tạ Mai Nhi, Phương Hạo Vân đang nắm tay Bạch Lăng Kỳ sánh bước về nhà, thấy sắc mặt bạn trai lộ vẻ lo lắng, Bạch Lăng Kỳ vội quan tâm hỏi thăm: “Hạo Vân, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Nhìn anh có vẻ căng thẳng quá vậy…” Truyện "Hoán Kiểm Trọng Sanh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
“Chị Tuyết Di vừa lên nhà chúng ta, chị ấy biết mình cho chị Mai và chị Mỹ Kỳ vào ở chung nên giờ đang điên tiết lên trên kia kìa…” Phương Hạo Vân thông báo tình hình nguy cấp với bạn gái.
“Sao chị lại tức giận vậy, em thấy đâu có chỗ nào không ổn đâu ?” Bạch Lăng Kỳ lấy làm lạ.
“Cái này... tóm lại là chị không thích anh cho họ thuê phòng...” chuyện này Phương Hạo Vân cũng không tiện giải thích thêm, đâu thể nói là, do anh với chị Mỹ Kỳ từng có mối quan hệ bất thường, nên bà chị mới phản đối chứ...
“Vậy hai đứa mình mau về nhà đi...” Bạch Lăng Kỳ cười nói: “Thật ra anh cũng không cần lo lắng như vậy, để em nói chuyện với chị xem sao...”
Phương Hạo Vân suy nghĩ một lúc, nói: “Kỳ à, lần này phải nhờ cả vào em rồi, em phải khuyên chị vài câu, mọi người đều là đồng nghiệp với nhau cả. Cúi đầu không gặp nhưng ngẩng đầu cũng gặp, làm to chuyện lên cũng chẳng hay ho gì.”
“Uhm...!”
Bạch Lăng Kỳ ngoan ngoãn gật đầu, nói: “Em biết rồi.”
Đứng cãi nhau hơn nửa ngày trời, hai cô dường như cũng đã thấm mệt, hai người không hẹn mà cùng ngồi trên một chiếc sofa, hai mắt nhìn nhau, liếc qua liếc lại, mặt ai cũng đầy tức giận.
Theo Phương Tuyết Di thì, người đàn bà này thật không biết xấu hổ, cứ luôn tìm cách bám lấy Hạo Vân. Vốn dĩ cô muốn giúp em trai tìm một căn nhà mới, sau đó để Bạch Lăng Kỳ đến ở cùng hắn, thì mọi chuyện xem như đã giải quyết xong, cuối cùng dọn dẹp cả nữa ngày trời, quả nhiên phát hiện người đàn bà không biết xấu hổ này đã theo đến tận đây, đúng là không thể nhịn được nữa. Truyện "Hoán Kiểm Trọng Sanh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Cũng như vậy, theo Trương Mỹ Kỳ thì, cái cô nữ cường nhân trong giới kinh doanh này cũng thật đáng chê cười, biết người ta đã có bạn gái rồi, sao còn chưa chịu bỏ cuộc nữa, ngược lại còn lấy lý do chính đáng để mà chỉ trích mình. Nói một câu khó nghe thì, cả hai đều là người thứ ba, thì đừng có mà chê cười nhau thế. Trước mặt tình yêu, ai cũng bình đẳng như ai, đừng nghĩ cô là giám đốc thì có thể lấy quyền thế ra ép người. Trong công ty thì tôi kính trọng cô. Việc công làm theo công, nhưng còn việc tư thì, muốn tôi rút lui sao. Không có cửa đó đâu.
“Giám đốc Phương, chị Mỹ Kỳ, hai người đừng cãi nhau nữa, Hạo Vân đã gọi điện về, cậu ấy và Kỳ sẽ mau chóng trở về...” Tạ Mai Nhi mở cửa phòng ra, ló đầu vào nói một câu.
Phương Tuyết Di liền cười: “Về đúng lúc lắm. Đợi chút nữa tôi sẽ bảo Hạo Vân đuổi cổ hai người đi...” thằng nhóc này, lần này hãy xem chị xử tội em thế nào. Tức chết đi được.
Trương Mỹ Kỳ cười khinh miệt: “Hạo Vân về rồi sẽ đuổi cổ ai đi cũng chưa biết chừng ?”
Trương Mỹ Kỳ vẫn có lòng tin ở mình, nhất là sau mấy lần tiếp xúc với Phương Hạo Vân gần đây. Cô có thể cảm nhận được, hình như Hạo Vân cũng có ý thích cô. Chắc hắn cũng không tuyệt tình đến vậy đâu.
“Vậy thì chờ mà xem ?” Phương Tuyết Di thầm cười trong bụng. Mình là chị của nó. Nó còn có thể đuổi cổ mình đi à, muốn phản lại trời sao ?
Tạ Mai Nhi tuy là người ngoài cuộc, cô cũng thấy những lời của giám đốc Phương có chút quá đáng, mọi người đều là kẻ thứ 3 cả, dựa vào gì mà cô có thể oai phong như thế.
Vốn dĩ cô cũng tính đứng ra nói giúp Trương Mỹ Kỳ vài câu, nhưng hễ nghĩ đến công việc của mình, hay là rút lui vẫn hơn. Nỗi đau nhất thời, không chừng sẽ dẫn đến nỗi đau thất nghiệp.
Nửa tiếng sau, Phương Hạo Vân và Bạch Lăng Kỳ đã trở về nhà. Trương Mỹ Kỳ và Phương Tuyết Di dường như đã chửi nhau đến chán rồi. Hai người họ chỉ ngồi liếc nhìn nhau, không nói câu nào. Tạ Mai Nhi thấy Phương Hạo Vân và Bạch Lăng Kỳ trở về, vội vàng tiến đến nói khẽ: “Hạo Vân, giám đốc Phương bảo căn nhà này là của cô ấy, cô ấy muốn đuổi chị và chị Mỹ Kỳ đi. Em phải làm chủ cho tụi chị đó. Cứ cho là em vì chị đi. Em đừng để chị Mỹ Kỳ phải chịu thiệt thòi nữa...”
Có mặt Bạch Lăng Kỳ ở đây, Tạ Mai Nhi không tiện nói thẳng.
Bạch Lăng Kỳ vội nói: “Chị Mai, chị yên tâm đi, em sẽ đi khuyên giám đốc Phương. Tin em đi, sẽ không có chuyện gì đâu...” Truyện "Hoán Kiểm Trọng Sanh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Lúc đầu, thật ra Bạch Lăng Kỳ cũng muốn loại trừ Tạ Mai Nhi và Trương Mỹ Kỳ. Nhưng sau khi chung sống với nhau một thời gian, cô cảm thấy hai người họ cũng rất tốt. Nên cũng dần dần thích nghi với cuộc sống như vậy. Dù gì thì hai căn phòng vẫn cứ để trống, có thêm hai người họ, cũng đâu có trở ngại gì. Ngược lại, bây giờ ăn cơm, xem ti vi, bốn người ở chung với nhau cũng khá vui vẻ. Căn nhà lớn như vậy, nếu chỉ có cô và Phương Hạo Vân, cô vẫn cảm thấy có chút buồn tẻ.
Cô bé ngốc ơi, cả hai người đó đều là tình địch của cô đấy. Tạ Mai Nhi đã bị sự thơ ngây của Bạch Lăng Kỳ làm cho cảm động, thật muốn nhắc nhở cô ấy vài câu. Nhưng khi lời nói đã đến mép môi, cô vẫn cứ kềm lại. Thôi, những chuyện đau đầu này cứ để cho Hạo Vân tự giải quyết, cô chẳng muốn can dự vào làm gì.
“Chị Tuyết Di, chị Mỹ Kỳ, hai người đang làm gì vậy ? Cứ liếc qua liếc lại hoài, đều là đồng nghiệp với nhau cả, cúi đầu không gặp thì ngẩng đầu cũng gặp thôi, có chuyện gì lại không thể cùng nhau ngồi xuống mà thương lượng chứ, cần gì phải đỏ mặt tía tai nào...”
Bạch Lăng Kỳ bước vào, đứng giữa hai người họ một cách tự nhiên, vừa cười vừa nói.
‘Cô bé ngốc, chị làm vậy đều là vì em thôi’. Phương Tuyết Di ngẩng đầu nhìn Bạch Lăng Kỳ, nói: “Kỳ, căn nhà này là chị đã tặng cho em và Phương Hạo Vân. Chị tuyệt đối không cho phép có người khác ở đây. Nhất là Trương Mỹ Kỳ...”
Trương Mỹ Kỳ thầm cười, cô mà rộng rãi vậy sao, mua nhà cho người đàn ông yêu quý của cô ở chung với người yêu à ? Cô cho rằng cô là thánh nhân chắc ? Xem người ta như cô bé con để gạt à ?
“Giám đốc Phương, chúng tôi có tư cách ở đây hay không, tôi nghĩ không phải là chuyện cô nói là được, hay là cứ gọi Hạo Vân đến để quyết định đi ?” Bạch Lăng Kỳ về rồi, nên có một số câu Trương Mỹ Kỳ không tiện nói, chỉ đành giao cho Phương Hạo Vân cái quyền quyết định vậy.
Bạch Lăng Kỳ mở miệng ra, tính nói gì đó, nhưng lại chưa biết nên khuyên thế nào. Xem tình hình này thì, hình như họ đang ở trong tình trạng như nước với lửa vậy, khó khuyên can quá.
Nhưng cô vẫn cảm thấy kỳ lạ.
Phương Hạo Vân thầm thở dài một cái, từ từ bước vào trong, điều chỉnh lại tâm trạng một chút, cười nói: “Giám đốc Phương, em có thể nói riêng với chị vài câu không ?”
Giám đốc Phương ? Thằng nhãi này lại giả vờ khiêm tốn nữa, để mình bị chọc tức ở đây, đúng là đáng chết. Hứ một tiếng, Phương Tuyết Di cười lạnh lùng, cố tình nói: “Có chuyện gì mà không thể nói ở đây chứ ?”
Phương Hạo Vân buồn bực trong lòng, bà chị này cũng thật là, không nể mặt mình chút nào hết, đây chẳng phải là đang ép người quá đáng đó sao. Chính vào lúc hắn đang phiền não, lại thấy Phương Tuyết Di liếc nhìn hắn, nói: “Đi nào, đến phòng của em, xem em có gì nói với chị...” nói xong bèn đi về hướng phòng ngủ chính.
Cảnh tượng này khiến Trương Mỹ Kỳ nhìn đến ngơ ngác, chuyện này là sao đây, làm gì có chuyện kẻ thứ 3 lại có thể có thái độ ta đây như thế này, cô căng thẳng nhìn Bạch Lăng Kỳ, mong cô ấy có thể ngăn lại, nhưng cô bé này lại chẳng có chút phản ứng nào. Mặt như tỏ vẻ không có chuyện này xảy ra vậy. Cô có ý muốn lên tiếng phản đối, nhưng danh không chính, ngôn không thuận.
4 ngày trước
Lăng Độ Vũ
-=[ Tổng Binh Đầu Lĩnh ]=-
1 phim, 1 truyện, 1 đàn bà
Ngày gia nhập: 16.01.2007
Bài viết: 102916 / Điểm: 1263
Tâm trạng:
Quyển V
Chương 16
Giao dịch giữa hai chị em (2)
Nguồn: Vip.vandan
Nội dung thu gọn
Đóng cửa phòng lại, Phương Tuyết Di chỉ ngay vào mặt em mình mắng: “Thằng ranh này, đúng là càng lúc càng hư, còn rước cả con hồ ly tinh Trương Mỹ Kỳ đến căn nhà mới nữa... em làm vậy rốt cuộc là có ý gì. Em không sợ Kỳ sẽ biết sao ?” Truyện "Hoán Kiểm Trọng Sanh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
“Chị, đừng có kích động quá, nghe em nói đã.”
Phương Hạo Vân hít một hơi sâu nói: “Em tính là qua một thời gian nữa sẽ tìm cơ hội nói với Kỳ chuyện giữa em và chị Mỹ Kỳ...”
“Cái gì ?”
Phương Tuyết Di ngạc nhiên. Mắt mở to hỏi: “Em đang nói đùa đây hả ? Em điên rồi à, nếu Kỳ biết gian tình giữa em và con hồ ly tinh Trương Mỹ Kỳ, nó có thể chấp nhận em sao ? Hạo Vân chị nói em biết, cả nhà ta đều rất hài lòng với Kỳ. Cả nhà sẽ không cho phép em ức hiếp Kỳ đâu.”
“Chị...” Phương Hạo Vân hình như có chút do dự. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, hắn vẫn quyết định phải nói rõ một số chuyện, tránh để chị Mỹ Kỳ lại phải chịu thêm thiệt thòi nữa. Chị ấy là một cô gái tốt, không cần phải gánh chịu những lời đánh giá không công bằng như vậy.
“Chị à, chuyện giữa em và chị Mỹ Kỳ, không có như chị nghĩ đâu, đều là lỗi của em, là em đã uống say để rồi cưỡng bức chị ấy, mà lúc đó chị ấy vẫn còn trong trắng...” lời nói của Phương Hạo Vân nửa thật nửa giả. Cưỡng bức là thật, nhưng sau khi uống rượu say thì là giả. Nguyên nhân thật sự, hắn không tiện nói ra, mà có nói ra đi chăng nữa, hắn đoán Phương Tuyết Di cũng khó mà hiểu được. Thôi thì cứ quy đại là uống rượu say rồi làm bậy vậy.
Phương Tuyết Di chau mày. Cảm thấy lời nói của em trai không đáng tin lắm. Một cô gái hơn 30 tuổi đã kết hôn mà vẫn còn giữ thân trong trắng sao. Có ma mới tin.
Cô thầm thở dài, bản lĩnh của con hồ ly tinh này cũng không nhỏ. Tên nhóc này chắc đã bị nó mê hoặc rồi.
“Không được, mình nhất định phải cứu nó... thằng em của mình.” Phương Hạo Vân nói thầm.
“Hạo Vân, em đang nói bậy gì đấy, em nghe chị đi, Trương Mỹ Kỳ là người như thế nào, chị hiểu rõ hơn em... nếu em không muốn Kỳ bị tổn thương, thì rời khỏi cô ta càng sớm càng tốt. Nếu không sau này em nhất định hối hận.” Truyện "Hoán Kiểm Trọng Sanh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Phương Tuyết Di nói nghiêm túc: “Nghe lời chị đi, chị sẽ không hại em đâu.”
“Chị à, em đang nghe chị nói đây, nhưng chị có nghe em nói không.” Rõ ràng lần này Phương Hạo Vân muốn đính chính cho Trương Mỹ Kỳ, không muốn cô ấy bị mọi người hiểu lầm là hồ ly tinh, là người đàn bà không biết xấu hổ nữa.
“Chị à, những gì em nói đều là thật, chị Mỹ Kỳ đúng là bị em cưỡng bức, chuyện chị ấy còn trong trắng cũng là thật.”
Phương Hạo Vân nói nghiêm túc: “Tưởng Đại Phát là một tên bất lực, tuy chị Mỹ Kỳ đã kết hôn được 10 năm, nhưng giữa hai người vẫn giữ một khoảng cách nhất định, sống một cuộc sống hôn nhân không có tình dục... chị ấy là người con gái tốt, chị ấy không như những lời chị nói đâu. Chuyện giữa em và chị ấy, không phải lỗi của chị ấy. Lúc đầu đều là do em đã ép chị ấy. Cho đến bây giờ, em nghĩ chắc chị ấy cũng bắt đầu có thiện cảm với em... chị, em có thể đảm bảo , những gì em nói đều là thật.” Truyện "Hoán Kiểm Trọng Sanh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Thấy vẻ mặt Phương Hạo Vân nghiêm túc như thế, không giống giả chút nào, Phương Tuyết Di cũng đành tin một chút. Dĩ nhiên, cô vẫn không thể hoàn toàn tin được: “Hạo vân, em xác định là những gì em nói đều là thật chứ ? Em không có gạt chị chứ ?”
“Chị, em rất có trách nhiệm để mà nói với chị, những lời em nói đều là sự thật...”
Phương Hạo Vân buồn bã thở dài một tiếng: “Chị, chị cũng là phụ nữ mà. Phụ nữ tại sao phải làm khổ phụ nữ chứ ?”
Phương Tuyết Di nghe thấy thế, sắc mặt có chút ảm đạm. Cúi đầu trầm tư một lúc. Không lâu sau, cô ngẩng đầu nhìn Phương Hạo Vân, trên mặt có chút tức giận: “Sao em lại có thể làm ra những chuyện hồ đồ như vậy chứ ? Ngộ nhỡ lúc đó Trương Mỹ Kỳ báo cảnh sát thì, chẳng phải cả đời em sẽ bị hủy hoại hết sao. Vậy bây giờ em tính sao đây ? Em nên biết là, em và Trương Mỹ Kỳ sẽ không có tương lai đâu. Chẳng lẽ em muốn chia tay với Kỳ ? Tuyệt đối không thể được, cứ cho là những gì em nói đều là thật đi, rằng Trương Mỹ Kỳ vẫn còn giữ thân trong sạch và là một cô gái tốt, nhưng nhà họ Phương của chúng ta cũng không thể chấp nhận một cô con dâu đã hơn 30 tuổi, và đã từng kết hôn như vậy được... Hơn nữa, tình cảm của Kỳ đối với em thế nào chắc em cũng biết. Nếu em bỏ rơi Kỳ, chị nghĩ Kỳ sẽ không còn đủ dũng khí để tiếp tục sống nữa...”
“Chị, không có nghiêm trọng đến vậy đâu.” Phương Hạo Vân biết chị đã tin lời hắn, nên thái độ đối với Mỹ Kỳ đã có chút cải thiện.
Ngừng một lúc, hắn chậm rãi nói: “Em không có dự định sẽ chia tay với Kỳ, em cũng không dự định sẽ kết hôn với chị Mỹ Kỳ, nhưng em cũng không thể cắt đứt ngay với chị ấy. Ít ra thì bây giờ vẫn chưa được. Chị, em biết, những lời em nói có vẻ vô sỉ. Cho dù là đối với Kỳ, hay đối với chị Mỹ Kỳ đều không công bằng, nhưng em không còn sự lựa chọn nào khác...”
“Em có thể lựa chọn...!”
Phương Tuyết Di nghiêm túc nói: “Đau dài chi bằng đau ngắn, em có hiểu đạo lý đó không ?”
Đạo lý ai mà chẳng hiểu, nhưng làm thì đâu có đơn giản như vậy. Phương Hạo Vân không muốn quá tuyệt tình, Kỳ cần hắn, nhưng Mỹ Kỳ cũng cần hắn vậy.
“Chị à, chuyện này em sẽ giải quyết từ từ, em mong là chị đừng tiếp tục gây khó dễ cho chị Mỹ Kỳ nữa, thật ra chị ấy rất tội nghiệp...” Phương Hạo Vân nói một cách chân thành, thậm chí trong giọng điệu còn có thêm một chút van xin.
Phương Tuyết Di cảm thấy khó xử.
Lùi một bước mà nói, cứ cho là những gì em trai nói đều là thật, là do hắn sau khi say rượu đã làm cưỡng bức Trương Mỹ Kỳ. Bản thân Trương Mỹ Kỳ là một cô gái tốt, nhưng là thân con gái, nên cô không cách nào chấp nhận đàn ông bắt cá hai tay được. Hơn nữa tên đàn ông này lại là em trai mình.
Cô cảm thấy em trai vẫn còn nhỏ, vẫn chưa biết cách xử lý những chuyện ở phương diện tình cảm, nếu cứ tiếp tục như thế, có khác gì đang đùa với lửa đâu.
Đạo lý ngàn xưa không thay đổi, chơi lửa có ngày bỏng tay.
Nhân nhượng thì rất dễ, nhưng vấn đề là những chuyện xảy ra sau này sẽ do ai chịu trách nhiệm đây ?
“Chị, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, em đủ khả năng giải quyết chuyện của mình mà, hay cho em chút thời gian, em sẽ giải quyết chuyện này một cách tốt đẹp nhất.” Phương Hạo Vân lại van nài lần nữa.
Phương Tuyết Di chưa từng thấy em trai mình nói chuyện nhỏ nhẹ với mình đến thế, cho dù là sau khi đổi tính, thì đây cũng là lần đầu tiên hắn nói vậy với mình.
Chần chừ một lúc, Phương Tuyết Di thở dài nói: “Hạo Vân, vốn dĩ đây là chuyện riêng của em, chị cũng không tiện nói nhiều. Nhưng bây giờ em vẫn còn nhỏ, người làm chị đây không thể cứ mở to mắt nhìn em phạm sai lầm mà không lo tới được. Nhưng nếu em đã nói vậy thì, chị cũng không kiên quyết nữa. Mong em biết bản thân em đang làm gì, và cũng biết nắm chắc tình cảm của mình. Nhớ nhé, sai một ly đi một dặm...”
Phương Hạo Vân nói tiếp: “Chị, em biết rồi, đến lúc muốn quay đầu lại cũng không được chứ gì... tin em đi, em nhất định có thể xử lý tốt mọi chuyện.”
“Được, chị hứa với em, sẽ không gây khó dễ cho Trương Mỹ Kỳ nữa. Nhưng, em cũng phải hứa với chị một việc ?”
Phương Tuyết Di có chút ái ngại: “Lúc trước em và Trương Mỹ Kỳ đã từng làm những gì chị không nói tới, cũng không có cách nào để nói nữa rồi, nhưng từ hôm nay trở đi, chị không cho phép em có quan hệ giới tính nữa.”
4 ngày trước
Lăng Độ Vũ
-=[ Tổng Binh Đầu Lĩnh ]=-
1 phim, 1 truyện, 1 đàn bà
Ngày gia nhập: 16.01.2007
Bài viết: 102916 / Điểm: 1263
Tâm trạng:
Quyển V
Chương 17
Đối sách của nhà họ Tần (1)
Nguồn: Vip.vandan
Nội dung thu gọn
“Yêu cầu của chị chỉ có vậy thôi, em có đồng ý với chị không ?” Phương Tuyết Di truy hỏi. Truyện "Hoán Kiểm Trọng Sanh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Thật ra, yêu cầu này khiến Phương Hạo Vân có chút khó xử, mối quan hệ giữa hắn và chị Mỹ Kỳ, từ lúc bắt đầu đã được xây dựng trên cơ sở tình dục rồi. Tuy bây giờ đã có một chút chuyển biến, nhưng nhu cầu về thể xác của cả hai đều rất lớn. Nếu thật sự phải ngừng chuyện ấy lại, hình như là điều không thể. Nhưng trước mắt chỉ đành tạm chấp nhận điều kiện của bà chị trước đã, để sóng gió ngày hôm nay lặng đi rồi sẽ tính tiếp. Còn những chuyện khác, thì tới đâu hay tới đó vậy. Xe đến núi rồi nhất định sẽ tìm được đường thôi.
“Uhm, em hứa với chị.” Phương Hạo Vân gật đầu.
“Em không được hứa đại cho xong đâu đấy, nếu còn bị chị phát hiện nữa, chị nhất định sẽ sa thải Trương Mỹ Kỳ, để cho cô ấy phải cuốn gói rời khỏi…” Phương Tuyết Di nói.
Nếu không bị phát hiện, vậy là sẽ không có chuyện ? Trong lòng Phương Hạo Vân hơi mừng, cười nói: “Yên tâm đi, em đã hứa với chị rồi. Chị, mình vào đây cũng đã lâu rồi, có phải đã đến lúc nên ra ngoài không ?”
“Đừng nôn nóng…!”
Phương Tuyết Di bực bội nói: “Thằng nhóc ranh, chỉ vì em, mà chị phải hy sinh quá lớn, em nhất định phải bù đắp lại cho chị, còn cái chuyện liên quan đến việc xem mắt của chị nữa, em có nghĩ ra được đối sách chưa ?”
Nhắc đến chuyện xem mắt, Phương Hạo Vân lại cảm thấy đau đầu, đúng là, hắn đã quên thật rồi. Mỗi lần bà chị nhắc nhở, là mỗi lần hắn quên béng đi. Tôn chỉ của hắn là, xe đến núi rồi nhất định sẽ tìm được đường mà.
Nói đến hy sinh, Phương Hạo Vân liền cảm thấy khó hiểu: “Hy sinh gì chứ ?”
“Thằng nhóc này, đã biết mà còn giả vờ không biết à ?”
Phương Tuyết Di tức tối nói: “Em không muốn là thiếu gia nhà giàu, không muốn để thân phận bị bại lộ, hại chị bị cô Trương Mỹ Kỳ đó hiểu lầm là đang yêu thầm em. Còn cho rằng chị muốn lợi dùng chức quyền để ép uổng cô ấy... danh dự của chị bị tổn hại rồi nè, em nói coi sự hy sinh của chị có lớn hay không chứ ?”
Không hiểu tại vì sao, sau khi nói xong, mặt của Phương Tuyết Di liền trở nên hồng hào, có vẻ như đang thẹn thùng vậy.
Lúc đầu khi Trương Mỹ Kỳ có nghi ngờ như vậy. Cô rất ấm ức, nhưng sau đó, theo thời gian, dần dần cô đã chấp nhận sự hoài nghi này. Hơn nữa, còn rất thích thú khi đấu khẩu với Trương Mỹ Kỳ nữa. Cô cũng chẳng rõ điều đó có nghĩa là gì, nhưng mỗi khi hồi tưởng lại, đều cảm thấy có chút khó xử.
Nhưng có một điểm có thể khẳng định được, từ sau khi cô biết em trai mình đã lên giường với Trương Mỹ Kỳ, cô đã rất tức giận. Thậm chí vào lúc đó còn có mấy đêm liền mất ngủ nữa.
“Ồ, thì ra là chuyện này...” Phương Hạo Vân áy náy cười: “Để chị phải chịu thiệt thòi rồi.”
“Biết thì tốt.”
Phương Tuyết Di rộng lượng nói: “Cũng không mong sẽ được lợi gì từ em rồi, chị chỉ mong em mau chóng giúp chị nghĩ ra đối sách. Dù sao thì chị cũng không muốn lấy chồng.”
“Chị, thật ra chị cũng nên suy nghĩ cho hạnh phúc của mình...”
Phương Hạo Vân quan tâm nói: “Sau này đừng có dùng hết thời gian cho công việc nữa, lúc nào rảnh rỗi, chị cũng nên tìm niềm vui cho bản thân mình đi...”
“Em còn dám nói vậy hả, nếu không phải em cái gì cũng không muốn lo, thì cái gánh nặng của công ty sẽ đè lên vai chị hay sao ? Hơn nữa, cho dù chị có muốn kết hôn, cũng không tìm được đối tượng thích hợp nữa ?”
Phương Tuyết Di bĩu môi một cách bất mãn: “Dù gì thì đám đàn ông thối như em chẳng ai có thể lọt nổi vào mắt chị.”
Nói xong, bỗng cô nhìn Hạo Vân. Trong lòng thầm nghĩ, nếu không kiếm được ai vừa ý thì, mình sẽ không lấy chồng đâu.
Phương Hạo Vân ái ngại cười, có chút áy náy, nói cũng phải, hắn mới thật sự là người thừa kế, nhưng bây giờ lại đem cái gánh nặng này đè trên vai bà chị. Nói trắng ra, là hắn đã nợ bà chị. Nhưng được cái là năng lực của Bạch Lăng Kỳ ở các phương diện đều khá, sau này, chắc chắn sẽ là trợ thủ tốt của chị.
“Chị, sau này Kỳ sẽ giúp chị quản lý mọi chuyện trong công ty... sau này... em nghĩ em cũng sẽ đỡ một phần áp lực cho hai người... còn về việc xem mắt của chị, nhất định sẽ có cách thôi. Tóm lại, chỉ cần chị không muốn, thì sẽ không ai ép chị kết hôn được, điểm này em có thể đảm bảo với chị.” Phương Hạo Vân nghiêm túc nói.
“Cũng coi như có vài câu nghe được.”
Phương Tuyết Di hài lòng cười cười, lải nhải nói: “Đi ra thôi. Đúng là chúng ta cũng nên ra ngoài rồi. Nếu còn đợi thêm chút nữa, chỉ có trời mới biết trong lòng của Trương Mỹ Kỳ sẽ nghĩ như thế nào...”
“Chị Mỹ Kỳ sẽ không nghĩ lung tung đâu.” Phương Hạo Vân nói.
“Theo như những suy nghĩ của Trương Mỹ Kỳ và Tạ Mai Nhi, cô nam quả nữ như chúng ta ở trong phòng lâu như thế... không có chuyện à, chúng ta mau đi ra thôi...”
Phương Tuyết Di đã im miệng kịp thời, nếu còn nói tiếp, hình như sẽ có chút ám muội. Nhưng không phải Trương Mỹ Kỳ mà là Tạ Mai Nhi. Cô đang nghĩ cô nam quả nữ mà, chỉ có trời mới biết họ ở trong phòng lâu như thế để làm gì ?
“Tội nghiệp Kỳ...!”
Nhìn Bạch Lăng Kỳ với ánh mắt cảm thông, Tạ Mai Nhi cảm thấy thật tội nghiệp cho cô bé ngây thơ này. Bà tư bỏ tiền ra mua nhà cho người yêu. Người yêu lại dắt bà ba đến ở cùng. Thật ra chuyện này là sao đây ? Hình như cô đã quên là, lúc trước kiên quyết bắt Trương Mỹ Kỳ đến đây ở cùng, hoàn toàn đều là chủ ý của cô cả.
“Chị Mỹ Kỳ, sẽ không sao đâu, em thấy bây giờ cũng tốt mà. Mọi người ở chung với nhau. Làm gì cũng vui vẻ, cũng rất thú vị đấy chứ…” Bạch Lăng Kỳ cảm thấy tinh thần của Trương Mỹ Kỳ có vẻ căng thẳng. Bèn bước qua nhỏ nhẹ an ủi.
Nghe những lời an ủi chân thành của Bạch Lăng Kỳ, Trương Mỹ Kỳ thấy hổ thẹn trong lòng, nếu không phải bản thân cô đã lún sâu vào vũng lầy của tình yêu không thể tự thoát ra được nữa, thì cô thật sự không muốn tiếp tục gây tổn thương cho cô bé đáng yêu này nữa.
“Kỳ, chị xin lỗi, bọn chị lại gây thêm phiền phức cho em rồi…!” Trương Mỹ Kỳ nói một câu với ý nghĩa sâu xa.
Bạch Lăng Kỳ mỉm cười, nào đâu hiểu ẩn ý trong câu nói đó, chỉ nghĩ là chị Mỹ Kỳ cho rằng sự xuất hiện của họ đã phá vỡ cuộc sống riêng tư của cô và Phương Hạo Vân.
Chính vào lúc này, chị em nhà họ Phương đã thỏa hiệp xong bèn đẩy cửa bước ra.
Sau khi Phương Tuyết Di được biết một số sự thật, thái độ của cô đối với Trương Mỹ Kỳ đã cải thiện hơn nhiều, ít ra trong lòng cô không còn tức giận như trước nữa. Dù gì thì cũng do em mình sai trước, người ta không báo cảnh sát đã là may lắm rồi.
Có câu này em trai nói rất đúng, đàn bà tại sao phải làm khổ đàn bà chứ.
“Chị Tuyết Di, có phải sẽ không đuổi hai chị này đi nữa không…” Bạch Lăng Kỳ thấy bạn trai mình giơ ngón tay cái ra vẻ thắng lợi, đã biết chắc chắn hắn đã thuyết phục được chị. Truyện "Hoán Kiểm Trọng Sanh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Phương Tuyết Di cố ý tức tối nói: “Căn nhà này chị đã tặng cho em và Hạo Vân rồi, muốn làm thế nào, thì tùy hai người… công ty còn có nhiều việc, chị sẽ không ở lâu nữa, mấy người cứ tiếp tục tán gẫu với nhau đi.”
4 ngày trước
Lăng Độ Vũ
-=[ Tổng Binh Đầu Lĩnh ]=-
1 phim, 1 truyện, 1 đàn bà
Ngày gia nhập: 16.01.2007
Bài viết: 102916 / Điểm: 1263
Tâm trạng:
Quyển V
Chương 17
Đối sách của nhà họ Tần (2)
Nguồn: Vip.vandan
Nội dung thu gọn
Nghe Phương Tuyết Di nói thế, tâm trạng thấp thỏm lo sợ của Tạ Mai Nhi đã lặng xuống. Thầm cảm kích Hạo Vân. Đồng thời cũng cảm thấy vui mừng cho Trương Mỹ Kỳ. Ở lâu sinh tình mà, cho dù có Kỳ ở đây, thì phần thắng của chị Mỹ Kỳ vẫn cao hơn giám đốc Phương nhiều. Cố lên, chị Mỹ Kỳ.
“Giám đốc Phương, để tôi tiễn cô…” Trương Mỹ Kỳ giành trước một bước đuổi theo Phương Tuyết Di ra ngoài.
Phương Tuyết Di gượng cười, chắc chắn là Trương Mỹ Kỳ cho rằng mình là người chiến thắng, nên muốn ra oai với mình đây mà. Trời đất ơi, tôi là chị của cậu ấy mà.
“Cám ơn giám đốc Phương…!” Sau khi ra cửa, Trương Mỹ Kỳ nói một câu chân thành
Câu nói của Trương Mỹ Kỳ khiến Phương Tuyết Di có chút ngạc nhiên. Cô ngớ người một lúc. Liền cười nhẹ nói: “Mỹ Kỳ, tôi cũng có mấy câu muốn nói với cô. Dù sao đi nữa, tôi vẫn mong cô sẽ giữ một khoảng cách nhất định với Phương Hạo Vân, nhất là trong căn nhà này. Còn về công việc thì, tôi đảm bảo sẽ không gây khó dễ cho cô nữa.”
Đối với những lời Phương Tuyết Di nói, Trương Mỹ Kỳ cũng cảm thấy ngạc nhiên tương tự, cũng chẳng biết Phương Hạo Vân đã nói gì với cô ấy, mà có thể khiến thái độ của cô ấy có thay đổi lớn như vậy.
“Tôi biết trong lòng cô nhất định sẽ rất thắc mắc, giữa tôi và Hạo Vân đã có một số thỏa thuận, còn về nội dung. Tôi nghĩ sớm muộn gì cô cũng sẽ biết. Đến lúc đó, tôi chắc chắn cô sẽ rất ngạc nhiên. Tạm biệt…” Phương Tuyết Di cười nhạt, rồi quay lưng đi.
Trong phòng khách, Tạ Mai Nhi nhìn Phương Hạo Vân giơ ngón tay cái lên: “Hạo Vân, lợi hại…” ba người đàn bà đều được hắn giải quyết ổn thỏa, đúng là một tình thánh của thời hiện đại. Truyện "Hoán Kiểm Trọng Sanh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
“Hạo Vân, cám ơn em…!” sau khi tiễn Phương Tuyết Di xong, Trương Mỹ Kỳ để cho mình bình tĩnh lại. Từ từ bước vào phòng khách, nói một tiếng cám ơn với Phương Hạo Vân.
Nhận lời cám ơn này, Phương Hạo Vân có chút hổ thẹn. Chỉ là có Kỳ ở đây, nên hắn không tiện nói nhiều.
Từ những phản ứng của bà chị có thể thấy, chị cũng có chút đồng tình với chị Mỹ Kỳ. Nói một cách nghiêm túc, thì chị Mỹ Kỳ là kẻ bị hại. Phương Hạo Vân đang suy nghĩ, tối nay mình có nên nói hết cho bạn gái nghe không. Nếu nói ra hết, sẽ tốt hơn không. Hắn tin rằng Kỳ là một cô gái hiểu chuyện, cô nhất định sẽ bình tĩnh để đón nhận chuyện này. Truyện "Hoán Kiểm Trọng Sanh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
“Chị Mỹ Kỳ, mọi người đều là bạn bè tốt cả. Khách sáo làm gì… đúng rồi, giờ không còn sớm nữa, có phải chúng ta cũng nên chuẩn bị bữa tối hay không…” Bạch Lăng Kỳ nhìn đồng hồ nói.
Thấp thỏm hơn cả nửa ngày trời, Tạ Mai Nhi quả thật đã có chút đói bụng rồi. Cô tích cực hưởng ứng câu nói của Bạch Lăng Kỳ, cười nói: “Uhm, nên chuẩn bị bữa tối rồi, chúng ta cùng nhau xuống bếp nào.”
Trương Mỹ Kỳ cũng theo sau họ, vào trong bếp.
Những ngày tháng này, bữa tối đều do 3 chị em họ chung tay chuẩn bị, mỗi người tự nấu mấy món ăn ruột của mình. Vậy lại có lợi cho người nào đó.
Từ lúc dọn đến căn nhà mới, có hai việc mà người đó mong đợi nhất, một là, tối có thể ôm bạn gái ngủ, hai là, được ăn bữa tối do ba người phụ nữ cùng nhau chuẩn bị. Tay nghề của họ tuyệt đối không thua kém những đầu bếp trứ danh. Đúng là một loại hưởng thụ.
Thông thường mà nói. Một bàn đầy thức ăn, về cơ bản hắn sẽ ăn hết 2/3 trong số đó. Lúc đầu ba người phụ nữ còn lo lắng Phương Hạo Vân ăn nhiều như thế sẽ bị mập. Nhưng đã lâu vậy rồi, cứ mặc cho người ta ăn uống như hạm, mà cũng chẳng thấy mập lên chút nào. Truyện "Hoán Kiểm Trọng Sanh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Họ đâu hề biết, người luyện võ như Phương Hạo Vân, nhu cầu ăn uống rất lớn, trên cơ bản nếu hắn ăn gấp hai hay ba lần người bình thường cũng sẽ không bị mập.
…..
Việc dự thầu công trình Vịnh Kim Thủy thất bại, khiến trên dưới nhà họ Tần bị chấn động, nhất là Tần Như Phong suýt tý đã tức đến ói máu, một việc vốn đã nắm chắc phần thắng trong tay không ngờ lại để xảy ra một sai lầm lớn như vậy. Nếu không phải nể tình Kim Gia đã theo ông bao nhiêu năm nay, ông thật muốn một súng bắn chết hắn cho rồi.
Lần này trở về, ông phát hiện tất cả mọi chuyện đều không được thuận lợi. Trước tiên, Trần Thiên Huy đã lờ mờ phát hiện được tâm tư của ông, nên đã kịp thời ngăn cản sự giao du giữa con gái và Tần Tử Hoa. Tiếp đó, trận đấu võ giữa Tần Tử Hoa và Trần Thanh Thanh, vốn không là vấn đề gì cả, nhưng đến phút cuối vẫn để xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tiếp theo đó là Thập nhân bang đã bị tiêu diệt sạch.
Một loạt những sự kiện ngoài ý muốn này nhà họ Tần vẫn chưa chấp nhận được, thì lại có thêm tin buồn nữa.
Hôm Tần Như Phong nhận được tin, dường như đã mất ngủ cả đêm. Hắn đã gọi điện cho Kim Gia, chỉ để căn dặn một câu, bất luận làm thế nào, nhất định phải tìm ra nguyên nhân thất bại.
Sau khi Kim Gia nhận được lệnh của ông chủ, vừa cảm kích đến rơi lệ, vừa vội vàng truy tìm nguyên nhân thất bại. Còn tên Lý Trạch Huệ và Tuyết Phi Phi sau hôm mở thầu liền biến mất tăm mất dạng, hắn đã tìm mấy hôm liền nhưng vẫn không có đầu mối gì. Cho đến hôm nay, mới nghe ngóng được một chút tin tức, nghe nói Lý Trạch Huệ và Tuyết Phi Phi vào ngay cái hôm kết thúc buổi đấu thầu đã bị các cơ quan có liên quan dẫn đi chất vấn. Còn về việc họ đã bị dẫn đi đâu, thì không ai biết cả.
Cứ như vậy, Kim Gia lại càng nôn nóng hơn, tuy thường ngày hắn làm việc rất cẩn thận, bất cứ chuyện gì cũng làm rất kín kẽ, nhưng giao tình giữa hắn và Lý Trạch Huệ không được sâu đậm lắm, lại thêm Tuyết Phi Phi nữa, ngộ nhỡ họ chỉ chứng mình, đến lúc đó sẽ phiền phức to. Nếu so sánh giữa xã hội đen và vũ khí quốc gia thì, đúng là như trứng chọi với đá.
Do dự nhiều lần, Kim Gia bèn báo cáo lại tình hình cho Tần Như Phong, mong nhà họ Tần có thể ra tay để dẹp yên chuyện này, nếu không thì khi hắn bị sụp đổ, đối với nhà họ Tần cũng không có lợi gì.
Sau khi Tần Như Phong nhận được điện thoại của Kim Gia, đã ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, bèn hẹn hắn đến biệt thự của nhà họ Tần gặp mặt.
Thời điểm đó, phòng khách rộng lớn của biệt thự nhà họ Tần im phăng phắc, Tần Như Phong, Tần Tử Hoa, Kim Gia ngồi quây lại với nhau, ai cũng cúi đầu xuống, không nói lời nào.
Thời gian cứ thế trôi đi, trong phòng khách vẫn cứ im ắng không ai mở miệng nói một lời nào, Kim Gia buồn rầu nhìn xuống sàn nhà, hình như không có ý muốn nói chuyện.
Nhìn lướt qua Kim Gia và con trai, Tần Như Phong rốt cuộc đã đứng ra phá vỡ sự im lặng này, nói: “A Kim, mày cho rằng bây giờ tụi tao nên làm thế nào ?”
Kim Gia vội ngẩng đầu lên, nói một cách nghiêm túc: “Việc cấp bách trước mắt là phải làm rõ Lý Trạch Huệ và Tuyết Phi Phi hiện đang bị giam giữ ở đâu. Sau đó nghĩ cách xử lý họ. Nếu không thì chắc chắn cơ quan kiểm sát nhất định sẽ moi được tin từ họ… tuy tên Lý Trạch Huệ không nắm được chứng cứ gì của em trong tay, nhưng em vẫn có chút lo lắng, dù sao thì em và hắn cũng có qua lại nhiều…”
4 ngày trước
Lăng Độ Vũ
-=[ Tổng Binh Đầu Lĩnh ]=-
1 phim, 1 truyện, 1 đàn bà
Ngày gia nhập: 16.01.2007
Bài viết: 102916 / Điểm: 1263
Tâm trạng:
Quyển V
Chương 18
An ủi Trần Thanh Thanh (1)
Nguồn: Vip.vandan
Nội dung thu gọn
“Bây giờ họ đang ở trong tay chính phủ, nếu xử lý họ, e là quá nguy hiểm, hơn nữa bây giờ chúng ta vốn không biết nơi họ bị giam giữ…”
Tần Như Phong suy đi nghĩ lại, uống một ngụm trà, phân tích nói: “Tao cứ luôn có cảm giác là Lý Trạch Huệ và Tuyết Phi Phi đều đã chết…”
“Chết rồi ?”
Kim Gia có vẻ ngạc nhiên: “Không lý nào, em từ chỗ một người bạn làm pháp quan mà dò la được tin này, chắc sẽ không sai.”
“Thật ra kẻ đứng sau toàn bộ chuyện này chính là Trần Thiên Huy.”
Tần Như Phong đứng dậy bước vài bước, đến trước cửa sổ, dựa lưng vào cửa sổ, trầm giọng nói: “Nếu tao đoán không sai, Trần Thiên Huy đã sớm có thỏa thuận với Lý Trạch Huệ và Tuyết Phi Phi, để họ tung tin giả cho mày. Đồng thời, hắn nhờ vào mối quan hệ với Dương Vọng Giang, dùng thủ đoạn bình thường, để lấy được thiện cảm của Dương Vọng Giang, từ đó mà giành được dự án vịnh Kim Thủy. Con người Trần Thiên Huy này tao hiểu rất rõ, sau khi việc đã thành, hắn nhất định giết Lý Trạch Huệ và Tuyết Phi Phi đi…”
Tên Tần Tử Hoa suốt nãy giờ chưa nói tiếng nào bèn lên tiêng hỏi: “ Ba, tại sao Trần Thiên Huy phải giết người đã giúp hắn chứ ?”
“Đồ ngu…!”
Từ sau lần Tần Tử Hoa bại dưới tay Trần Thanh Thanh, thái độ của Tần Như Phong đối với hắn không được như trước nữa, ông lạnh lùng nói: “ Mày không biết tự động não mà suy nghĩ à ? Trần Thiên Huy đã tách công ty bảo hiểm và công ty đầu tư ra, rõ ràng là muốn chuyển toàn bộ sản nghiệp sang con đường chân chính. Hắn nhờ các chiến hữu mà nối được quan hệ với Dương Vọng Giang, đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Hắn và Lý Trạch Huệ nhất định có giao dịch mờ ám, để không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, và cũng để bảo vệ hình tượng của hắn trước mặt Dương Vọng Giang, hắn nhất định phải giết tên Lý Trạch Huệ và Tuyết Phi Phi để trừ hậu hoạn.”
Tần Tử Hoa được chỉ bảo, vẻ mặt đầy khâm phục gật gật đầu, liền hỏi tiếp: “Vậy theo ý ba thì, tiếp theo chúng ta nên làm thế nào ? Chẳng lẽ đành buông tay dự án vịnh Kim Thủy sao.”
“Chuyện đã đến nước này nếu không buông tay, thì chúng ta còn có thể làm được gì chứ ?”
Tần Như Phong mưu sâu kế cao nói: “Tử Hoa, nhớ kỹ, bất luận là khi nào, nếu không phải lúc sinh tử tồn vong, tuyệt đối không thể đối đầu với chính phủ. Bằng không thì chỉ tự tìm đường chết mà thôi…”
Kim Gia vẫn còn chút nghi ngờ: “Đại ca, tuy phân tích của anh rất hợp lý, nhưng vẫn không có chứng cớ gì… bây giờ chúng ta đoán mò là Lý Trạch Huệ và Tuyết Phi Phi đã chết, hình như có chút…”
“Đúng vậy…!”
Ánh mắt Tần Như Phong trĩu xuống, quay người lại nói: “Phân tích của tao cũng chỉ là suy đoán thôi. Hoàn toàn chỉ là những suy đoán dựa trên sự hiểu biết của tao đối với tính cách và tác phong của Trần Thiên Huy. Không hề có chứng cứ xác thực. Cho nên, bước tiếp theo chúng ta phải làm là đi tìm chứng cớ xác thực cho những suy đoán của tao.”
“Còn dự án vịnh Kim Thủy, có thật là chúng ta sẽ bỏ cuộc không ?” Kim Gia có vẻ không cam tâm. Chuyện lần này đều do hắn đã sơ xuất, đã bỏ qua một số chi tiết nhỏ nhặt, từ đó mà bị Trần Thiên Huy âm thầm phản công lại.
Tần Như Phong tức tối nói: “Việc đã đến nước này, tao cũng đành bó tay, những cũng đừng bi quan, căn cơ nhà họ Tần của tao đâu có dễ dàng dao động như vậy. Hơn nữa, vịnh Kim Thủy vẫn còn một số dự án sau đó. Tao nhận được một số tin nội bộ, trong vòng 5 đến 10 năm tới. Khu phát triển vịnh Kim Thủy sẽ không ngừng được mở rộng, tương lai nơi đó nhất định sẽ là mảnh đất tập trung kinh doanh màu mỡ… tổng kết kinh nghiệm, đem toàn bộ sức lực tập trung vào lần đấu thầu trong 1 năm tới. Cách làm của Trần Thiên Huy rất đáng cho chúng ta học hỏi, muốn nối quan hệ với chính phủ, có lúc cũng cần phải đàng hoàng một chút…” Truyện "Hoán Kiểm Trọng Sanh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
“Đại ca, chuyện truy tìm tin sống còn của Lý Trạch Huệ và Tuyết Phi Phi cứ giao cho em xử lý. Anh yên tâm, em nhất định sẽ làm tốt chuyện này.”
Kim Gia đã hạ quyết tâm phải lấy công chuộc tội. Lần này phạm sai lầm lớn như vậy, mà đại ca chỉ trách mắng vài câu, có thế thấy sự yêu thích của ông đối với hắn. Cho dù có thịt nát xương tan, cũng phải báo đáp ơn trạch của đại ca. Truyện "Hoán Kiểm Trọng Sanh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
“Uhm…!”
Tần Như Phong lạnh lùng nói: “A Kim, ai cũng có lúc phải phạm sai lầm. Sai lầm không đáng sợ, chỉ cần mày biết nhận lỗi sửa sai là được. Làm người ai cũng phải vấp ngã rồi mới trưởng thành được.”
“Đại ca, A Kim là người thô lỗ, những lời hay ý đẹp em không biết nói, nhưng em biết, mạng của em là thuộc về đại ca, từ nay trở đi, lên núi đao, xuống biển lửa, em tuyệt đối không chối từ.”
Kim Gia quả thật là người rất trọng nghĩa khí, hắn rất rõ, sự huy hoàng hôm nay của mình, hoàn toàn là do nhà họ Tần ban cho. Đại trượng phu ân oán phân minh, tri ân đồ báo, vậy mới không uổng kiếp người.
Tần Như Phong rất hài lòng với biểu hiện của Kim Gia, gật đầu: “Nhớ kỹ nhé A Kim, vững chắc mới là tất cả. Về bảo đám đàn em của mày, sắp đến tết rồi, mọi người phải đàng hoàng một chút, đừng có chọc vào chính phủ. Không gây phiền phức cho chính phủ chính là không gây phiền phức cho mình. Đợi qua tết xong. Mọi người có thể thoải mái một chút…”
“Đại ca, em sẽ căn dặn bên dưới, em sẽ để các anh em được đón một cái tết yên ổn…”
Mỗi khi gần đến tết chính phủ rất nghiêm khắc. Dường như đó đã trở thành thói quen mười mấy năm nay. Trong thời gian này, cẩn thận một chút vẫn hơn. Có câu nói này, xã hội đen dù có mạnh đến đâu cũng không đỡ nổi sự vây quét của chính phủ. Những năm này, ra xã hội không phải nhờ chém giết nữa, mà là nhờ trí tuệ.
Lưu manh không đáng sợ.
Chỉ sợ lưu manh có văn hóa.
Loại xã hội đen hữu dũng vô mưu chắc chắn sẽ bị dung hòa, còn như những người xã hội đen có trí tuệ như Kim Gia và nhà họ Tần, lại có thể hô mưa gọi gió, mới thật sự có thể thâm nhập vào tầng lớp thượng lưu.
“Đại ca, về phía Phương Hạo Vân có phải chúng ta cũng nên có một số hành động không ?” Từ lúc được biết em gái mình đã bị Phương Hạo Vân lăng nhục, Kim Gia chỉ hận một nỗi là không thể xẻ thịt lột da hắn mà thôi.
“Tạm thời đừng động đến hắn.”
Kim Gia căn dặn nói: “Ngay cả thằng Thiên Hổ của thập nhân bang cũng không phải là đối thủ của hắn, thực lực của người này thật khó đoán, vì sự an toàn, tạm thời tụi mày đừng động đến nó.”
“Nhưng chúng ta cũng đâu thể cứ để nó sống tự do tự tại như vậy được ?”
Người lên tiếng chính là Tần Tử Hoa, người đàn bà hắn yêu đã bị người ta cướp mất, hắn chỉ hận một nỗi là không thể giết tên Phương Hạo Vân ngay tức khắc. Truyện "Hoán Kiểm Trọng Sanh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
“Đúng vậy, đại ca, em thấy tên Phương Hạo Vân này đã trở thành một cánh tay đắc lực của Trần Thiên Huy, nếu bây giờ chúng ta không lo, em sợ sau này sẽ càng khó đối phó hơn.” Kim Gia lên tiếng nói phụ vào.
4 ngày trước
Lăng Độ Vũ
-=[ Tổng Binh Đầu Lĩnh ]=-
1 phim, 1 truyện, 1 đàn bà
Ngày gia nhập: 16.01.2007
Bài viết: 102916 / Điểm: 1263
Tâm trạng:
Quyển V
Chương 18
An ủi Trần Thanh Thanh (2)
Nguồn: Vip.vandan
Nội dung thu gọn
“Đừng lo lắng…!”
Tần Như Phong vui vẻ cười: “Để nói thật cho tụi bây biết, Phương Hạo Vân sẽ chẳng còn được vui vẻ lâu nữa đâu, tao đã liên lạc với tổ chức sát thủ đẳng cấp nhất thế giới. Tuy bây giờ vẫn chưa bàn bạc ổn thỏa, nhưng cũng bàn được kha khá rồi.”
“Tổ chức sát thủ cao cấp nhất thế giới ? Có chắc chắn không ?” Trong ánh mắt Kim Gia xuất hiện một tia vui mừng.
“Cũng khá chắc chắn rồi, thông qua một số quan hệ tao đã điều tra được, từ lúc tổ chức sát thủ đó được thành lập cho đến nay, chưa từng thất bại lần nào.”
Tần Như Phong cười nói: “Chuyện này tụi bây không cần phải lo lắng, chỉ cần tao thương lượng ổn thỏa với bên kia, chắc chắn tên Phương Hạo Vân sẽ phải chết.”
“A Kim, hết chuyện của mày rồi, mày về trước đi, nhớ kỹ, nhất định phải tận dụng hết các mối quan hệ để điều tra cho ra hành tung của Lý Trạch Huệ và Tuyết Phi Phi. Phải luôn giữ liên lạc với tao.” Tần Như Phong căn dặn một câu.
Sau khi Kim Gia đã đi khỏi, Tần Tử Hoa bước đến gần, nhìn ba mình thắc mắc hỏi: “Ba, lần này A Kim hại chúng ta bị tổn thất trầm trọng như vậy. Sao ba lại dễ dàng tha cho ông ta vậy ?”
“Vậy theo ý con thì sao ? Xử hắn à, hay là phế hắn đi ?”
Tần Như Phong bất mãn nói: “Chàng trai trẻ à, con không biết động não sao, đừng có suốt ngày chỉ biết nghĩ đến đàn bà… A Kim là một nhân tài, chẳng lẽ con không nhìn ra sao. A Kim theo ba bao lâu nay, là người mà ba tin tưởng nhất. Tuy lần này đã làm hỏng việc, nhưng cũng không thể trách hắn được. Ai ngờ tên Dương Vọng Giang lại là một trường hợp ngoại lệ chứ. Ngoài ra ba có cảm giác trong chuyện này, tên Phương Hạo Vân cũng có một vai trò rất quan trọng. Hắn có thể che mắt chúng ta để đạt thành thỏa thuận với Lý Trạch Huệ và Tuyết Phi Phi, thân thủ như vậy. Ba nghĩ cũng chỉ có Phương Hạo Vân mới có thể làm được. Ngày tháng sau này còn dài, ba còn rất nhiều việc cần A Kim ra mặt giải quyết. Làm người phải biết nhìn xa trông rộng một tí…”
Nói đến đây, Tần Như Phong nói một câu đầy ẩn ý: “Xong cái tết này rồi, ba phải ra nước ngoài, đến lúc đó ba sẽ sắp xếp cho Tử Kiếm đến phụ việc cho con. Mong là con có thể thật lòng hợp tác với nó.”
“Ba…” sắc mặt Tần Tử Hoa thay đổi, không vui nói: “Chẳng phải bảo Tử Kiếm tạm thời qua nước Anh sao ? Chuyện ở đây chẳng lẽ một mình con không thể xử lý được sao ?”
“Lúc trước, ba cũng tính như vậy. Nhưng theo tình hình bây giờ thì, ba sợ một mình con không thể ứng phó nổi những chuyện ở đây. Đừng quên là, con đã thua dưới tay Trần Thanh Thanh.” Truyện "Hoán Kiểm Trọng Sanh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Tần Như Phong lạnh lùng nói: “Tình hình gia tộc mình con đã rõ, tuy ba là tộc trưởng, nhưng con cũng đừng quên căn cơ của chúng ta là ở châu Âu, bên đó còn có chú bác của con, nếu chỉ vì sai sót của con mà dẫn đến việc gia tộc ta không thể đứng chân ở Hoa Hải này. Sau này đến ngay cả địa vị của ba cũng sẽ bị lung lay… Tuy Tử Kiếm trẻ hơn con, nhưng nó làm việc chu đáo hơn con, có nó giúp đỡ, con sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều…”
“Ý của ba là. Để Tử Kiếm tranh giành quyền thừa kế với con sao ?” Tần Tử Hoa bĩu môi, mặt không vui nói.
“Cái đó là tự con nói. Ba không hề có ý đó…”
Tần Như Phong liếc nhìn con trai đầy ẩn ý, nụ cười trên môi: “Nhà họ Tần ta được huy hoàng như ngày hôm nay, ba đã bỏ ra rất nhiều. Tuy việc đầu tư ở Âu Mỹ đã xảy ra sơ xuất lớn, nhưng căn cơ của chúng ta không hề bị dao động. Con có biết là tại sao không ?”
“Vì ba túc trí đa mưu…” Tần Tử Hoa nghiêm túc nói.
“Con biết thì tốt…!”
Tần Như Phong vỗ vai con trai nói: “Ba không có thói quen chỉ lập trưởng không lập ấu, cái mà ba xem trọng chính là năng lực cá nhân. Ba mong rằng có thể giao Tần gia cho một kẻ mạnh. Để viết nên huyền thoại cho gia tộc ta. Con có thể trở thành trưởng tộc kế nhiệm hay không, quyền quyết định không nằm trong tay ba, cũng không nằm trong tay chú bác con. Mà là ở nơi con. Đương nhiên, dù sao con cũng là anh cả, con được quyền thừa kế ưu tiên. Hiểu ý ba chưa ?” Truyện "Hoán Kiểm Trọng Sanh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
“Ba, ba yên tâm, con sẽ cố gắng.” Tần Tử Hoa nói như đang thề.
Ngừng một lúc Tần Như Phong căn dặn tiếp: “Tử Hoa. Tuy em trai Tử Kiếm của con có mang trong người một nửa dòng máu nước Anh, nhưng ba vẫn mong con có thể bỏ lại phía sau những thành kiến, mà hợp tác thật tốt với nó.”
“‘Anh em đồng lòng, sắt đá cũng thành kim…!”
Tần Tử Hoa ra vẻ ngoan ngoãn: “Ba, ý của ba con đã hiểu rồi, con nhất định không để ba phải thất vọng.”
Tần Tử Kiếm, hứ, sản nghiệp của nhà họ Tần đâu thể để rơi vào tay một tên tạp chủng như mày được, tao sẽ không thua cho mày đâu.
………
Ngày tháng trôi nhanh, chớp mắt, kỳ thi cuối học kỳ của trường đại học Hoa Hải đã kết thúc, học kỳ đầu tiên của sinh viên Phương Hạo Vân cũng kết thúc theo.
Đa số các sinh viên từ nơi khác đều đã mua vé tàu, vé xe để về nhà. Hai ngày sau, họ bắt đầu lần lượt kéo nhau đi về để chuẩn bị ăn tết.
Tối nay được hội học sinh dẫn đầu, các hội vũ đạo, hội nghệ thuật sân vườn và nhiều hội lớn khác đã đặc biệt tổ chức một vũ hội lớn trong hội trường của nhà trường. Xem như là một kết thúc tốt đẹp cho học kỳ đầu tiên.
Trần Thanh Thanh vốn không mấy thích thú với những vũ hội như vậy, nhưng vì cô là một trong số những người phụ trách quan trọng trong hội học sinh, nên không thể không tham gia. Thân hình gợi cảm cộng thêm chiếc đầm dạ hội màu trắng, Trần Thanh Thanh của tối ngày hôm nay đẹp như nàng công chúa trong chuyện cổ tích vậy, trở thành tiêu điểm của đêm vũ hội. Dường như tất cả các nam sinh có mặt đêm nay đều mong được cùng nhảy với cô. Nhưng cô lại ngồi thẫn thờ ở một góc, thỉnh thoảng có người to gan đến gần mời cô, đều bị cô khéo léo từ chối. Một lần rồi hai lần, các chàng đẹp trai đã không dám đến mời cô nữa.
Phương Hạo Vân được hội phó hội võ thuật Thẩm Văn Long báo cho biết tin trường tổ chức vũ hội, hắn vốn cũng không có hứng thú cho lắm. Nhưng do trong điện thoại Thẩm Văn Long nhấn mạnh dạo gần đây tinh thần của Trần Thanh Thanh không được tốt cho lắm, hy vọng hắn có thể đến đó để an ủi cô một chút.
Phương Hạo Vân do dự một hồi, mới quyết định đi xem thử. Nghĩ kỹ lại, từ sau cái đêm trước tết nguyên đán đến giờ, hai người họ cho đến nay vẫn không có liên lạc gì. Truyện "Hoán Kiểm Trọng Sanh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Khi Phương Hạo Vân nhìn thấy Trần Thanh Thanh đang ngồi ở một góc trong hội trường, hắn bỗng lặng người đi, đã lâu không gặp, Trần Thanh Thanh đã thay đổi nhiều. Nếu là lúc trước, trên mặt cô lúc nào cũng tràn đầy tự tin và vui vẻ, nhưng hôm nay, Trần Thanh Thanh mà hắn nhìn thấy trông vẻ mặt rất ảm đạm, đến ngay ánh mắt của cô cũng trông rất ảm đảm, khiến người nhìn cũng phải đau lòng.
4 ngày trước
Lăng Độ Vũ
-=[ Tổng Binh Đầu Lĩnh ]=-
1 phim, 1 truyện, 1 đàn bà
Ngày gia nhập: 16.01.2007
Bài viết: 102916 / Điểm: 1263
Tâm trạng:
Quyển V
Chương 19
“Công chúa” của vũ hội (1)
Nguồn: Vip.vandan
Nội dung thu gọn
Có mấy anh đẹp trai đang quây lấy Trần Thanh Thanh, nhưng từ vẻ ngoài có thể thấy, ai ai cũng rất phong độ, ai ai cũng đều đẹp trai tuấn tú. Họ cẩn thận ngồi đó mà cười nói, muốn cho cô vui, hy vọng cô có thể để mắt đến họ, để rồi cùng nhảy với họ trong buổi hội tối nay. Nhưng Trần Thanh Thanh không hề động đậy gì, mặc cho đám đẹp trai đó có biểu hiện như thế nào, cô cứ xem như là không nhìn thấy, đôi mày chau lại, dường như trong lòng đang có rất nhiều tâm sự.
Chính vào lúc này, ánh mắt của Trần Thanh Thanh bắt gặp cái người mà cô chán ghét xuất hiện trong đám đông, Tần Tử Hoa.
Sau khi Tần Tử Hoa bại dưới tay Thanh Thanh, hắn đã rút lui khỏi hội võ thuật theo những gì đã hứa, nhưng cái ý nghĩ theo đuổi Trần Thanh Thanh trong hắn, vẫn không hề lay chuyển. Ngược lại, chiến thắng của Trần Thanh Thanh càng khiến hắn nảy sinh ý niệm chinh phục mạnh mẽ hơn. Hoa hồng có gai, mới là thơm nhất.
Huống chi, đối với hắn mà nói việc có được Trần Thanh Thanh hay không, không chỉ đơn giản là việc chinh phục một người đàn bà, mà là việc liên quan đến tiền đồ của hắn. Ba hắn Tần Như Phong đã nói rõ, quyền thừa kế sản nghiệp của nhà họ Tần sẽ do hắn và tên tạp chủng Tần Tử Kiếm cạnh tranh. Hắn hiểu rất rõ con người Tần Tử Kiếm, đến ngay cả một người tự ái như hắn, cũng phải thừa nhận, về tất cả các phương diện, tên em trai tạp chủng này đều hơn hẳn hắn. Do đó, hắn phải tranh thủ sự ủng hộ từ bên ngoài. Nếu hắn có thể trở thành con rể nhà họ Trần, được Trần Thiên Huy giúp đỡ, đến lúc đó tình thế sẽ đảo ngược hoàn toàn. Hắn tuyệt đối nắm chắc giành được quyền thừa kế sau cùng. Truyện "Hoán Kiểm Trọng Sanh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Tuy hắn biết Trần Thanh Thanh rất chán ghét hắn, nhưng hắn không để tâm, hắn luôn cho rằng đàn bà là phải chinh phục. Cho dù trước đây cô ấy có chán ghét bạn thế nào, hận bạn thế nào đi nữa, chỉ cần bạn chinh phục được cô ấy, thì tất cả sẽ thay đổi.
Còn về thủ đoạn chinh phục không quan trọng.
Quan trọng ở kết quả.
Liếc nhìn Tần Tử Hoa với ánh mắt chán ghét, Trần Thanh Thanh bắt mình chuyển cái nhìn sang nơi khác, cái tên đàn ông đáng ghét này còn đáng ghét hơn cả ruồi muỗi nữa. Mấy ngày nay, hình như ngày nào hắn cũng gửi một lá thư tình, một bó hoa hồng. Tuy cô xé rồi lại xé, vứt rồi lại vứt, nhưng vẫn không qua nổi da mặt dày của người ta.
Cô muốn rời khỏi hội trường này.
Vì cái người cần đến thì không đến, người không cần đến thì lại đến.
“Thanh Thanh, hình như em không vui à ? Là ai đã chọc giận em thế, nói anh biết đi, anh sẽ ra mặt dùm em…”
Tần Tử Hoa cũng mặc một bộ lễ phục màu trắng, nụ cười trên môi, trông rất nho nhã. Cứ như một chàng hoàng tử trong chuyện cổ tích. Nhưng Trần Thanh Thanh biết, ẩn dưới cái dáng vẻ đường hoàng đạo mạo này là một con người bẩn thỉu.
Giả vờ không nghe thấy.
Trần Thanh Thanh xem như không nhìn thấy Tần Tử Hoa.
“Thanh Thanh, hay là nhảy một bài với anh đi ? Em đẹp như thế. Đã lấy mất trái tim anh rồi, nếu em từ chối anh, anh nghĩ anh sẽ chết mất…”
Đại trượng phu phải biết nhẫn nhục và chịu đựng, Tần Tử Hoa không hề để tâm đến thái độ của Trần Thanh Thanh đối với mình. Mọi sự nhục nhã đợi sau khi đã chinh phục xong hắn sẽ từ từ trả lại.
Trần Thanh Thanh chau mày. Đang định mở miệng từ chối, không ngờ lại nghe được giọng nói quen thuộc kế bên mình: “Chị Thanh Thanh, lâu quá không gặp, hình như chị không được vui cho lắm. Em có thể mời chị nhảy không ?”
Trần Thanh Thanh khẽ giật mình. Vội vàng quay đầu lại, phát hiện Phương Hạo Vân đang mỉm cười nhìn cô.
“Chị rất ổn…!”
Trần Thanh Thanh cố kềm lại tâm trạng kích động của mình, lạnh nhạt nói một câu: “Em vẫn tốt chứ ?”
“Em vẫn rất tốt…!”
Phương Hạo Vân lại lạng lùng trả lời một câu, liền đó bèn bày ra tư thế mời chào, nhã nhặn nói: “Chị Thanh Thanh, chúng ta cùng nhau nhảy một bài nhé…!”
“Phương Hạo Vân đừng có quá đáng như vậy, mày có biết cái gì gọi là đến trước được trước không… hơn nữa, xem cách ăn mặc của mày kìa, tuềnh toàng thế kia. Có thể nhảy được sao ?” Tần Tử Hoa liền không vui, quả nhiên có người muốn chen chân vào.
Trần Thanh Thanh liếc nhìn Tần Tử Hoa một cái, đưa tay cho Phương Hạo Vân nói, mặc cho Phương Hạo Vân cầm tay cô bước vào sàn nhảy. Truyện "Hoán Kiểm Trọng Sanh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Trước lúc đi, Phương Hạo Vân nhẹ giọng nói: “Tần đại thiếu gia. Anh thật ngốc thật ngây thơ. Có một số chuyện không phải cứ đến trước được trước thì có thể giải quyết được đâu…”
Mắt nhìn hoa đẹp đã có chủ, những nam sinh lúc nãy dù vô tình hay cố tình vây quanh Trần Thanh Thanh. Liền tỏ vẻ tiếc nuối, đa số họ đều không quen cái tên hắc mã hoàng tử này. Chỉ có một số thành viên của hội võ thuật mới biết một chút về Phương Hạo Vân.
Đương nhiên, một số bạn học cùng lớp với hắn cũng quen biết hắn. Còn biết hắn đã có bạn gái, bạn gái hắn Bạch Lăng Kỳ rất có hy vọng sẽ trở thành hoa khôi kỳ kế tiếp của trường.
Tuy người ta ăn mặc lôi thôi, nhưng lại được công chúa để mắt đến, đúng là cùng người nhưng không cùng mạng. Thậm chí có mấy anh đẹp trai còn có chút hối hận, nếu biết sớm như thế thì mình cũng mặc lôi thôi cho rồi, nói không chừng đã nhanh chân giành trước rồi. Truyện "Hoán Kiểm Trọng Sanh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
“Chị Thanh Thanh, hình như hành động vừa rồi của em đã khiến nhiều người tức giận…”
Hai người bước vào sàn nhảy, bắt đầu đung đưa theo điệu nhạc. Vào khoảnh khắc đó Phương Hạo Vân như cảm thấy có rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình ngưỡng mộ và ganh tỵ. Đương nhiên, trong ánh mắt của Tần Tử Hoa còn kèm theo một chút sát khí nữa.
Trần Thanh Thanh giả vờ không vui, trách móc: “Vậy em buông chị ra đi, chị không nhảy với em nữa…”
“Ha ha…!”
Phương Hạo Vân mỉm cười, càng nắm chặt tay của Trần Thanh Thanh hơn, miệng hắn kề sát tai Trần Thanh Thanh nói: “Hãy nhảy vũ điệu riêng của chúng ta, để họ ganh tỵ nào…”
Bước nhảy của hai người thật điêu luyện, đột nhiên, họ đã dùng các bước trượt lồng vào các bước nhảy, khiến các bước nhảy càng thêm đẹp và linh động.
Dưới ánh đèn sặc sỡ, Trần Thanh Thanh nhảy theo điệu nhạc, buồn bực trong lòng hình như đã biến mất dần dần, nụ cười từ lâu đã không thấy bỗng xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp này.
Phương Hạo Vân một tay ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của cô, một tay nắm lấy bàn tay cô, các vũ điệu càng lúc càng linh động hơn, dần dần các bạn học chung quanh đã bất giác tránh ra nhường chỗ cho họ, khiến sân khấu của họ càng trở nên rộng rãi hơn, để họ có thể phát huy tốt hơn.
Mấy thành viên của hội vũ đạo thậm chí đã ngừng nhảy, bắt đầu chú ý đến vũ điệu của hai người, thật là đẹp, quả thật rất đẹp. Họ thề rằng mình chưa bao giờ được nhìn thấy những bước nhảy đẹp như thế.
“Đẹp quá, tôi phải quay lại những bước nhảy kỳ diệu này…” cuối cùng, thành viên hội vũ đạo vội càng tỉnh lại, tìm bạn học lấy chiếc máy quay kỹ thuật số, bắt đầu quay những bước nhảy linh hoạt của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro