CHƯƠNG 7
31.
Trang Diễn vẫn chưa hết bàng hoàng với những gì xảy ra trong buổi họp báo, càng không cần phải nói đến một đám fan xem cuộc vui từ đầu tới đuôi bị ép đến mơ màng.
Nội dung vở kịch chuyển biến thực sự quá nhanh, ngày hôm qua còn là bao dưỡng, hôm sau tỉnh giấc đã biến thành chân ái. Văn Tu Viễn chỉ hời hợt hai câu đã được fan của Trang Diễn tung hô thành tổng tài bá đạo đầy phong độ —— Trang Diễn mừng rằng thời đại hiện nay coi như cởi mở, phần lớn mọi người đều đã tiếp thu những chuyện như vậy, tuy nói vẫn có người vào Weibo cậu chửi rủa nhưng cũng chỉ là số ít, hướng đi của dư luận cũng từ bao nuôi ghê tởm đến bịa đặt ghê tởm.
Thậm chí không ít người bỗng nhiên tỉnh ngộ cảm khái, không trách lúc trước nhìn thấy mèo của Văn Tu Viễn trong nhà Trang Diễn, thì ra hai người bọn họ là loại quan hệ đó.
Mặc dù như vậy, Trang Diễn trong một khoảng thời gian vẫn mất đi không ít hợp đồng, nhiều người lo lắng cậu sẽ ảnh hưởng không tốt đến hạng mục quảng cáo của mình, cơn sóng nhỏ này giằng co một thời gian, dần dần cũng chuyển biến tốt lên.
Văn Tu Viễn để công ty hủy bỏ hợp đồng với Chương Lâm, sau đó chính thức khởi tố cậu ta tội phỉ báng, động đến pháp luật, Chương Lâm gọi điện cho Trang Diễn trong âm thầm, cậu ta biết Trang Diễn dễ tính, ra tay từ chỗ Trang Diễn quả thật là một biện pháp tốt.
Nhưng Trang Diễn đâu có phải người ngu, cậu nhìn Chương Lâm gọi đến, vốn không muốn tiếp. Văn Tu Viễn ở bên cạnh liếc nhìn một cái thì bảo cậu nhận điện thoại, sau đó ném sang một bên, đợi Chương Lâm nói đến mỏi miệng, anh mới cầm điện thoại lên.
Chương Lâm nói: "Trang Diễn, tôi thật sự xin lỗi..."
Văn Tu Viễn mở miệng: "Tôi không tha thứ cho cậu!"
Chương Lâm nghe thấy giọng Văn Tu Viễn, kinh sợ ấp úng một câu "Văn tổng", Văn Tu Viễn lạnh lùng nói: "Gặp ở tòa án!"
Sau đó cúp điện thoại.
Chuyện khởi tố huyên náo sôi sùng sục, còn kéo theo không ít người liên quan về ngôn luận trên Internet và nhân vật của công chúng. Họ có chứng cứ xác thực, cũng không lo lắng kết quả tuyên án cuối cùng, chuyện này vừa vặn giúp Trang Diễn tuyên truyền cho phim điện ảnh, bộ phim nọ chế tác tinh xảo, bây giờ phòng bán vé thu lời lớn, không chỉ thu hoạch rất nhiều nhân khí mới cho Trang Diễn mà còn được đề cử không ít giải thưởng.
Vì vậy Trang Diễn nghĩ, mấy việc không tốt này đó luân phiên mà đến rốt cục cũng trôi qua, cuộc sống mới của cậu cũng sắp bắt đầu rồi.
32.
Bộ phim được đề cử không ít giải thưởng, tất nhiên cũng có giải thưởng cho nam nữ chính.
Vào đêm trao giải, Văn Tu Viễn vốn sẽ đi cùng, nhưng anh có việc đột xuất nên không có mặt ở hiện trường, chỉ gửi tin nhắn nói rõ tình huống cho Trang Diễn biết, cũng không xin lỗi. Trang Diễn không nói gì, lẩm bẩm nào có tổng tài bận rộn như anh, nhìn Trương tổng với Vương tổng bên cạnh đi, suốt ngày uống trà tán gái chơi gofl, chỉ có Văn Tu Viễn ngày đêm vùi đầu làm việc.
Trang Diễn bấm điện thoại di động tức giận khiển trách Văn Tu Viễn, Văn Tu Viễn ước chừng là bận đến không rảnh hồi âm cho cậu, cứ thế Trang Diễn tham gia lễ trao giải mà không chút hào hứng.
Nữ chính khoác tay cậu đi lên thảm đỏ, mỉm cười nhìn vào ống kính truyền thông, trong lòng cậu lại không mấy vui vẻ, chuyện này vẫn luôn kéo dài đến khi đi vào đại sảnh, bỗng nhiên không còn sót lại chút gì. Cậu nghĩ Văn Tu Viễn bận cũng tốt, không muốn Văn Tu Viễn giống như Trương tổng Vương tổng gì gì kia, nếu thật là vậy cậu còn chẳng tức chết.
Bộ phim của họ nhận được tới mấy giải thưởng, bản thân Trang Diễn cũng có giải, dựa theo thông lệ cậu phải lên đài phát biểu cảm nghĩ. Cậu đã sớm không còn là đứa nhỏ dễ mất bình tĩnh trước kia rồi, cậu có thể tự tin lên sân khấu, nói lời cảm ơn khán giả đã ủng hộ, thành viên đoàn làm phim luôn cố gắng và đạo diễn không ngừng đốc thúc, nói đến mấy câu cuối cùng, trong đầu cậu bỗng nhiên lóe lên, không tự chủ được mà thốt ra.
"Năm nay tôi trải qua rất nhiều chuyện, thật sự cảm ơn mọi người vẫn luôn dõi theo tôi đến bây giờ." Cậu nói, "Người không rời không bỏ tôi có rất nhiều, nhưng tự đáy lòng tôi muốn cảm ơn một người, cảm ơn anh trong bầu trời tràn ngập lăng mạ cũng không bỏ rơi em."
"Tôi phải nói cảm ơn anh ấy, tôi biết anh ấy không có ở đây thế nhưng qua lăng kính của các vị, anh ấy có thể nhìn thấy." Trang Diễn cúi đầu nhìn dưới đài, rất nhiều người lộ ra nụ cười hiểu ý, cậu cũng không nhịn được cong khóe môi, nói từng chữ rõ ràng, "Em yêu anh, cảm ơn anh rất nhiều!"
33.
Trợ lý đặt Ipad trước mặt Văn Tu Viễn, bên cạnh là một chồng hợp đồng dày cộm, trên màn hình đang phát lại hình ảnh buổi lễ trao giải đêm đó.
Trang Diễn chân tình bày tỏ tại lễ trao giải - đề tài này đã lan khắp các trang web, dù sao nhân khí của Trang Diễn khôi phục nhanh, phương thức cách không ngược cẩu này đưa tới không ít sự chú ý, rất nhiều người hâm mộ của Trang Diễn đều tò mò phản ứng của Văn Tu Viễn sẽ như thế nào, đương nhiên, trợ lý cũng rất tò mò ~
Văn Tu Viễn mặt không thay đổi xem xong cái gọi là phát biểu cảm nghĩ của Trang Diễn, ném bút trong tay sang một bên, lạnh lùng nói: "Kỹ năng diễn xuất quá kém!"
Trợ lý sững sờ, y đặt ra mấy giả thiết, lại hoàn toàn không ngờ Văn Tu Viễn cuối cùng sẽ nói một câu như này, cái gì mà "kỹ năng diễn xuất quá kém"? Tình yêu Trang Diễn bày tỏ chẳng lẽ lại là diễn xuất à? Y không tin nổi mà nhìn Văn Tu Viễn, sau đó lại nghe Văn Tu Viễn chậm rãi nói rằng: "Cậu rảnh lắm phải không? Lúc làm việc còn xem video?"
Trợ lý cứng người, lấy vận tốc ánh sáng chuồn đi mất.
Trở lại bàn làm việc của mình không bao lâu, y nhận được điện thoại của Trang Diễn.
"Thế nào?" Trang Diễn sốt sắng dò hỏi, "Anh ấy có phản ứng gì?"
Trợ lý thành thật trả lời: "Ngài ấy nói diễn xuất của cậu quá kém..."
Trang Diễn: "..."
Trang Diễn vô cùng tủi thân.
Trợ lý cảm thấy Trang Diễn thật tội nghiệp, sếp quả là quá đáng, y nghĩ trăm phương ngàn kế an ủi Trang Diễn, nhớ ra vừa rồi mình nói chuyện với Văn Tu Viễn, tâm tình Văn Tu Viễn có vẻ vô cùng tốt, lúc xem video thậm chí còn cực kỳ hiếm thấy mà thoáng cong khóe môi, liền nói: "Đừng buồn, Văn tổng hay nói một đằng làm một nẻo, rõ ràng là ngài ấy cười, rất vui vẻ —— "
"Anh ấy thế mà lại cười tôi diễn xuất kém." Trang Diễn oan ức, "Tôi cảm thấy anh ấy không yêu tôi tí nào!"
Trợ lý: "..."
33.
Thật ra Trang Diễn không nghĩ nổi nhận thức của mình đến cùng đã xảy ra sai sót ở đâu.
Cậu vẫn cho là mình và Văn Tu Viễn chẳng qua chỉ là quan hệ bao nuôi đơn thuần, chẳng bao giờ ngờ rằng trong mắt Văn Tu Viễn, từ đầu tới cuối cậu luôn là người yêu của Văn Tu Viễn.
Khi nhàn hạ cậu bỏ ra rất nhiều thời gian suy nghĩ về hành động của Văn Tu Viễn, nhưng mãi vẫn không nghĩ được Văn Tu Viễn có bày tỏ một chút yêu thích với mình lúc nào cả.
Văn Tu Viễn xác thực thường xuyên tặng quà cho cậu, nhưng thử nhìn xem đó đều là thứ gì chứ —— nào là xe hiệu biệt thự cao cấp, đây không phải là kiểu cách quen thuộc khi bao dưỡng tình nhân hả?
Trang Diễn cảm thấy đây không phải là lỗi của mình, Văn Tu Viễn chưa từng nói yêu cậu một cách rõ ràng.
Cậu nín hơn một ngày, rốt cục không chịu được dò hỏi Văn Tu Viễn: "Chúng ta thật sự yêu nhau bảy năm hở?"
Văn Tu Viễn mặt không cảm xúc lật văn kiện trả lời cậu: "Giả đó!"
Trang Diễn: "..."
Đó, xem đi, bao dưỡng chính là bao dưỡng, kim chủ quả nhiên không hề yêu cậu.
"Thời gian có chút phóng đại, nhưng thực tế cũng hơn ba năm." Văn Tu Viễn ngước mắt nhìn cậu, "Em không nhớ sao?"
Trang Diễn cười gượng: "Em... em đương nhiên là nhớ rồi! Anh lúc đó... Sao anh tỏ tình với em vậy?"
Văn Tu Viễn nhăn mày.
Lòng Trang Diễn hốt hoảng, liều mạng nhớ lại tình huống khi đó đến tột cùng là như nào, thời gian ba năm nói dài thì không dài, nói ngắn lại không ngắn, cậu quả thật không nhớ nổi Văn Tu Viễn đã từng tỏ tình với mình.
"Không phải anh tỏ tình." Văn Tu Viễn nhàn nhạt nói, "Là em nói thích anh."
Trang Diễn: "..."
Cậu vẫn cứ mờ mịt, tỉ mỉ suy nghĩ hồi lâu, bỗng nhiên nhớ lại hình như là có một lần như vậy... Sinh nhật cậu uống rượu say, cảm thấy Văn Tu Viễn tặng cậu quà sinh nhật chẳng qua là kim chủ đưa vật chất bồi thường cho tình nhân, lòng tràn ngập tủi thân lẩm bẩm nói một câu với Văn Tu Viễn—— "em thật sự rất thích anh!"
Cậu mê man giương mắt nhìn Văn Tu Viễn, sau đó liền nghe Văn Tu Viễn hờ hững nói một câu: "Em tỏ tình với anh, anh đồng ý."
Trang Diễn: "..."
34.
"Sao anh lại như vậy!" Trang Diễn giận cực, "Tỏ tình mà cũng hàm hồ cho được!"
Lúc đó cậu uống say, trong đầu chỉ nhớ rõ một câu này, lúc Văn Tu Viễn đáp lại cậu có thể không nhớ rõ, lẽ nào Văn Tu Viễn cảm thấy thân thiết mờ ám chính là đáp lại tình cảm? Không biết là những chuyện đó mấy kẻ bao dưỡng đều làm hết à!
Càng nghĩ càng thấy Văn Tu Viễn đáng ghét, ngay cả lúc trước để Dưa Hấu đưa nhẫn cũng thế... Vậy rốt cuộc là cầu hôn hay vẫn đơn thuần là một món quà xa xỉ? Trang Diễn cảm thấy đầu óc của mình không đủ dùng, cậu sợ mình tưởng bở, càng ngày càng không hiểu được suy nghĩ của Văn Tu Viễn.
Văn Tu Viễn nhíu mày đọc văn kiện trong tay, hỏi: "Vậy em muốn thế nào?"
Trang Diễn thấy thái độ của anh rất quá đáng, tiến vài bước tới đặt tay lên văn kiện, nhìn từ trên cao xuống, thở phì phò nói: "Anh quá đáng rồi đấy!"
Văn Tu Viễn ngước mắt nhìn cậu, hai người đối diện chốc lát, Văn Tu Viễn bỗng nhiên kéo cổ áo Trang Diễn, ép cậu cúi người xuống, chủ động ngửa đầu hôn lên môi cậu.
Trang Diễn khiếp sợ, mới sơ sảy một tí hàm răng đã bị cạy ra, cậu vẫn tức giận, Văn Tu Viễn nghĩ như vậy thì có thể làm cậu nguôi giận à! Nằm mơ đi! Cậu mới không dễ dụ đâu!
Một lát sau, cậu chủ động nhắm mắt hôn đáp trả, còn đưa tay ôm chặt eo Văn Tu Viễn.
Giữa bọn họ cách một cái bàn, động tác này có chút miễn cưỡng quá mức, Trang Diễn đành phải thôi.
Vừa hôn xong, Văn Tu Viễn hỏi cậu: "Anh thật sự quá đáng lắm sao?"
Trang Diễn che mặt: "Thật ra... cũng không có gì quá đáng ~"
Văn Tu Viễn nói: "Em có thể nói thẳng."
Trang Diễn nới lỏng tay ra một tí, hé mắt ngó ngó Văn Tu Viễn, nói: "Có... có một chút."
"Vậy để anh nói cho em biết." Văn Tu Viễn hôn lên cánh môi cậu, sau đó nhẹ giọng nói bên tai, "Anh cũng rất thích em!"
—————————-
Và chương cuối, đất diễn của Dưa Hấu đâu hết rồi!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro