Chap 1

Cốc Cốc Cốc.....

-TaeTae à dậy thôi em sắp muộn học rồi đó.
Giọng nói trầm ấm pha chút đùa giỡn vang lên. Một cậu nhóc dáng người nhỏ bé nằm cuộn tròn trong chăn hở mỗi cái đầu ra nói:
-Hôm nay là chủ nhật mà anh hai hơn nữa em được nghỉ hè rồi mà cho em ngủ thêm chút nữa đi.
-Nhóc này thật là...Đúng, hôm nay là chủ nhật và em đã được nghỉ hè nhưng ai đã nhõng nhẽo rủ bằng được anh cho đi chơi CÔNG VIÊN vậy nhỉ. Có lẽ mình nhớ nhầm.
Jimin cố tình nhấn mạnh hai chữ CÔNG VIÊN. Nghe thấy hai từ CÔNG VIÊN Taehyung bật dậy như cái lò xo bay thẳng vào làm vệ sinh cá nhân sau đó bước ra:
-Anh hai TaeTae dậy rồi nè vậy bao giờ đi công viên vậy ạ.
Jimin bật cười:
-Thật là...mau xuống ăn sáng rồi hai anh em mình đi bama đang chờ ở dưới đó.

*Taehyung, Jimin -thiếu gia Kim thị, là hai đứa con cưng của Kim Jungsu và Woo Minhee. Jimin tính tình lạnh lùng , rất thương Taehyung. Taehyung, con trai út của chủ tịch Kim, tính tình hòa đồng, vui vẻ, dễ tin người, đôi khi tính khí thay đổi thất thường, không ai đoán được. Từ nhỏ do một tai nạn nên tính tình của TaeTae như một đứa trẻ mặc dù cậu đã được 16 tuổi*

Dưới nhà, phòng bếp, Jungsu và Minhee đang ăn sáng.
-Bama con dậy rồi nè.
Taehyung nhào tới ôm cổ Minhee.
-Chịu dậy rồi sao. Được rồi mau ngồi xuống ăn sáng đi.
Hai anh em ngồi xuống ăn. Ăn xong, mọi người lại ghế ngồi vui vẻ trò chuyện:
-Bama tí cho tụi con đi chơi nha.
Taehyung trưng bộ mặt cún con nhìn Jungsu. Nhìn vẻ mặt đó, Jungsu cốc nhẹ vào đầu Taehyung:
-Được. Đi đâu cũng được miễn là phải nghe lời anh hai có hiểu chưa.
-Tuân lệnh baba.

Công viên

-Oa anh hai nhiều trò chơi quá chúng ta chơi cái này cái kia đi.
Nhìn cậu em trai đang hớn hở được đi chơi, Jimin cười xoa đầu Taehyung:
-Được rồi, cứ từ từ chúng ta sẽ chơi hết được không?
Một lúc sau hai anh em đã chơi hết tất cả các trò trong công viên.
-TaeTae có ăn kem không?
-Có ạ. Yêu anh hai nhất.
Taehyung thích thú, mắt sáng hơn sao. Jimin bật cười, đúng là không thể trị được cái tật cứ thấy đồ ăn là mắt sáng như sao của Taehyung. Hai anh em ở lại công viên một lúc rồi về. Trên đường về nhìn thấy hàng kẹo ngọt Taehyung quay sang Jimin:
-Anh hai mua cho TaeTae cái kia nha.
Vừa nói Taehyung vừa chỉ vào cửa hàng Candy Sweet. Candy Sweet là thiên đường của kẹo ngọt với nhiều kiểu dáng màu sắc bắt mắt. Taehyung vui sướng chạy quanh cửa hàng nhìn xung quanh rồi quay lại nhìn Jimin.
-Oa đúng là thiên đương kẹo. Anh hai là nhất.
-Không được ăn nhiều quá đâu đấy. Nhớ đó.
Tiếng "nae" vang vọng từ xa Jimin chỉ còn biết thở dài. Một lúc sau Taehyung chạy ra hai tay xách mấy túi kẹo đầy ụ.
-Bộ em muốn vác cả cái cửa hàng này về à.
-Đi anh hai, TaeTae có mua cho mỗi mình đâu. Đây nhé cái này của baba, cái này của mama,...
Cầm túi kẹo đầy ụ trên tay hai con mắt Taehyung long lanh nhìn Jimin. Thấy vậy Jimin không nhịn được cười nói:
-Được rồi đưa đây để anh đi tính tiền rồi về.
Về đến nhà, Taehyung chạy vù tới chỗ bama giơ hai cái túi đầy kẹo:
-Bama con về rồi con có quà cho bama này.
Ôm tiểu bảo bối vào lòng Minhee nhéo má giọng có chút hờn dỗi:
-Con coi bọn ta là con nít à.
Taehyung gãi đầu, Jungsu nhìn Taehyung, ôn nhu:
-Được rồi, mua cho bama, bama sẽ ăn. Vui rồi chứ?
-Quản gia ông mang vào bếp cất cho tôi.

Nói chuyện một hồi, Jungsu nhớ ra ông nhìn mọi người thông báo việc quan trọng.
-Mọi người mai chúng ta sẽ đến biệt thự ROSY.

* Biệt thự ROSY ( từng được gọi là Thiên Hương) là biệt thự tách biệt hoàn toàn với thế giới ồn ào, là một nơi lí tưởng để thư giãn với bờ biển trải dài. Sở dĩ biệt thự được gọi là ROSY bởi một thời gian trước thấy phong cảnh tuyệt đẹp cộng với việc cả ba mẹ con đều thích hoa hồng, Jungsu đã mua lại căn biệt thự này, cho mọi người trồng hoa hồng khắp biệt thự và đổi tên thành ROSY *

-Có chuyện gì sao ông xã.
-Không có gì đâu chỉ là anh có cuộc hẹn với đối tác ở gần đó sẵn tiện đưa mọi người đi nghỉ mát luôn. Cũng lâu lắm rồi gia đình chúng ta không đi chơi với nhau.

Nghe được đi chơi Taehyung vui sướng nhảy cẫng lên, cậu ôm hôn Jungsu rồi chạy lên phòng chuẩn bị. Lúc đi không quên nói: BA CON LÀ NHẤT. YÊU BA NHIỀU NHIỀU. Ba người nhìn nhau cười.
-Vậy không còn việc gì con xin phép về phòng nghỉ ngơi.
-Được rồi hai đứa đi chơi về cũng mệt rồi nghỉ ngơi đi.

Sáng hôm sau. Mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi chỉ còn thiếu con sâu ngủ vẫn đang cuộn tròn trong chăn. Vì phải xuất phát từ sớm nên Taehyung không quen dù anh hai có gọi như thế nào thì cậu vẫn chùm chăn ngủ ngon lành.
-Thôi cứ để con nó ngủ, anh lên bế nó rồi chúng ta đi.
Thế là nguyên một con sâu trong chăn được đặt nằm gọn trong lòng Minhee trên xe. Khi gần đến nơi, một cảnh đẹp tuyệt mĩ hiện ra lập lờ sau hàng cây. Lúc này mặt trời bắt đầu mọc. Không khí trong lành thổi hai bên, Jimin mở kính xe đón làn gió mát lành. Thật dễ chịu.

Đến nơi, mọi người xuống sắp xếp hành lí. Minhee nói nhỏ vào tai Taehyung:
-Bảo bối mau dậy thôi, chúng ta đến nơi rồi này.
Taehyung dụi dụi mắt bước xuống xe. Cậu vươn vai đón cơn gió mát. Sắp xếp hành lý xong xuôi Jungsu sửa soạn mọi thứ chuẩn bị đi đến điểm hẹn. Trước khi đi, ông quay sang Minhee tặng bà một nụ hôn:
-Bà xã và các con chơi vui vẻ đến trưa anh về.
Tạm biệt chồng xong bà đi vào lên phòng Jimin và Taehyung xem hai đứa thế nào. Đúng là sự khác biệt lớn. Trong khi phòng Jimin gọn gàng với mọi thứ được xếp đâu ra đấy thì phòng Taehyung lại như một bãi chiến trường. Cậu hì hục chạy quanh phòng sắp xếp quần áo đồ dùng nhưng đâu vẫn hoàn đấy, vẫn lộn xộn như lúc đầu. Minhee cười thầm gõ cửa bước vào:
-Có ai đó cần giúp đỡ sao?
Taehyung nhìn thấy mama như nhìn thấy cứu tinh:
-Mama giúp con với. Con sắp chết trong đống đồ rồi.
Minhee lắc đầu cười bà ngồi xuống sắp xếp đồ đạc cho Taehyung. Chưa đầy 5 phút sau, tất cả đống đồ đạc đã được sắp xếp đâu ra đấy. Taehyung ôm Minhee nói:
-Mama đúng là cứu tinh của Tae. MOAH yêu mama.
-Được rồi mau thay đồ rồi chúng ta ra biển chơi.

Một lúc sau ba người đã có mặt ở biển. Oa thật là đẹp. Biển long lanh, những con sóng quẫy vọt trắng xoá cùng bãi cát dát vàng hiện lên thật tuyệt mĩ. Taehyung tung tăng chạy ra nghịch nước. Lâu lắm rồi cậu mới có cảm giác thư thái đến vậy. Cậu thả mình hoà vào làn sóng lớn.
-TaeTae à lên đây ăn dưa đi.
Taehyung nghe thấy ăn liền bay thẳng đến miếng dưa và ngồi ăn ngon lành.
-Đúng là...Cái tính trẻ con không biết bao giờ mới sửa được đây.-Minhee lắc đầu thở dài.
-Con thấy cứ vậy là được rồi. Đáng yêu mới có nhiều người theo đuổi chứ. Đúng không TaeTae của anh?
Jimin quay sang nhìn Taehyung đang cắm đầu ăn dưa không biết trời đất gì. Taehyung không để ý mấy đến lời của mama và anh hai nói, cậu chỉ biết trước mặt mình đang có một đĩa dưa ngọt mát.
-Con ăn xong rồi. Con ra chơi tiếp đây.
Nói xong cậu bay ra biển chơi mặc kệ Minhee và Jimin ngồi đó lắc đầu thở dài.

Đến trưa Jungsu về thấy ba mẹ con đang chơi đùa vui vẻ ở ngoài biển liền đi ra, bịt mắt Minhee, ông nở nụ cười:
-Mấy mẹ con chơi đùa thư thái qua ha trong khi anh thì lại phải vùi đầu vào công việc.
Minhee quay lại Jungsu cười:
-Ai bảo anh chỉ biết có công việc. Thôi để em gọi hai con rồi chúng ta đi về.

Nghe tiếng mama gọi hai anh em nuối tiếc chia tay bãi biển. Thấy vẻ mặt buồn bã của bảo bối, Jungsu ôm Taehyung vào lòng:
-Nếu con thích chiều chúng ta lại ra chơi tiếp, ba cả con thi bơi có được không?
Taehyung nở nụ cười:
-Chỉ có ba là hiểu TaeTae nhất.

Tại biệt thự ROSY

-Oa con đói quá đi à.
-Được rồi lên thay đồ đã rồi xuống ăn.
Jimin kéo Taehyung đang xoa cái bụng than vãn. Ăn xong Taehyung ra ghế sofa ngồi vào lòng Jimin xem tivi.

Cuối cùng chiều cũng đến ánh nắng có vẻ gay gắt hơn buổi sáng. Jungsu đưa Jimin và Taehyung ra biển chơi còn Minhee có việc đột xuất nên ở lại biệt thự để bàn công việc. Đến nơi, Taehyung chạy ra biển hét lớn:
-BIỂN ƠI TA TỚI ĐÂY.
Jungsu bật cười, ông không ngờ bảo bối của ông lại thích đi biển đến vậy. Ông chạy ra chỗ Taehyung:
-Bảo bối ta tới đây. Chúng ta thi bơi không?
-Ơ ba thật là...lớn tuổi vậy rồi mà còn hùa theo em.
Jimin đi đằng sau lắc đầu. Ba người chơi đùa một hồi rồi về. Về đến nhà, Jungsu gọi Minhee:
-Tối nay em bảo nhà bếp không phải nấu chúng ta sẽ ra ngoài ăn. Gần đây có một nhà hàng rất đông khách.Tối nay chúng ta đến đó thử xem.
-Được rồi anh và các con đi thay đồ đi không cảm lạnh bây giờ.

Tối đến, tại Nikko Restaurant.

*Nikko Restaurant là nhà hàng nổi tiếng của Trung Quốc với những món ăn đặc sản của nhiều quốc gia trên thế giới. Nhà hàng luôn có phương châm: Tất cả vì khách hàng. Món ăn đa dạng, phục vụ thân thiện, Nikko Restaurant đã trở thành một nhà hàng quen thuộc của nhiều gia đình bao gồm cả giới quý tộc*

Mọi người bước vào ngồi xuống và bắt đầu chọn đồ ăn. Nhìn thực đơn với nhiều món ăn đa dạng cùng rất nhiều món ăn tráng miệng khác. Taehyung sung sướng, cậu bắt đầu gọi món. Một lúc sau đồ ăn được đưa ra.
-Chúc mọi người ngon miệng.
Sau khi ăn no nê, Taehyung cầm menu gọi đồ tráng miệng:
-Ưm...cho em kem dâu siro nho, bánh kem phủ dừa,...
Mọi người ngồi nhìn Taehyung gọi đồ ăn ngạc nhiên và phục vụ cũng không phải ngoại lệ. Đúng là kẻ phàm ăn có khác. Minhee nhìn Taehyung mà không hỏi lo lắng:
-Bảo bối con định gọi hết cả menu sao?
-Lâu lắm mới được đi ăn nhà hàng hơn nữa đây lại là nhà hàng nổi tiếng nên đồ ăn chắc chắn rất ngon con chỉ muốn thưởng thức những món ăn mới lạ thôi mà. Ba cho con ăn nha.
-Chỉ giỏi cái miệng. Được rồi chỉ lần này thôi đó.
Đúng lúc đó đồ tráng miệng được đưa ra, Taehyung cười tít mắt, cậu bắt đầu ăn. Một món, hai món, lần lượt tất cả được Taehyung ăn sạch. Tính tiền xong rời khỏi nhà hàng, Jungsu quay sang Jimin:
-Con đưa em về trước ta đi hóng gió một lúc rồi về.
-Vâng ạ.
-Bama không về cùng mình sao ạ?
-Bama đi hóng gió bảo hai anh em mình về trước.
-Nae~

**************

Biển ban đêm thật đẹp. Những con sóng rì rào đưa làn gió mát thổi vào bờ biển. Bầu trời đầy sao lấp lánh cùng ánh sáng dịu nhẹ của mặt trăng. Khung cảnh thật lãng mạn thật thích hợp cho các cặp đôi. Jungsu nắm tay Minhee dạo bước dọc bờ biển. Hai người đi dạo một hồi rồi dừng chân ngồi trên bờ cát trắng. Minhee nhìn ra xa thở dài:
-Anh à em lo cho TaeTae của chúng ta quá.
-Em đừng lo lắng quá nó còn có chúng ta bảo vệ sẽ không sao đâu.
-Nhưng em vẫn lo có thể bây giờ thằng bé vẫn được bao bọc bởi chúng ta nhưng còn sau này thì sao. Hơn nữa...với cái tính trẻ con lại còn rất dễ tin người sau này khi ra ngoài thế giới đầy rẫy những đố kị và tranh chấp quyền lực không biết thằng bé sẽ phải đối mặt ra sao?
Mắt Minhee bắt đầu thấm lệ. Hiểu được nỗi lòng của bà xã, Jungsu an ủi:
-Em yên tâm sau này chắc chắn có người sẽ bảo vệ được TaeTae. Đừng lo lắng quá.
-Mong là vậy.

Tại biệt thự ROSY

Vừa vào đến nhà. Taehyung lăn ra ghế xoa xoa cái bụng:
-Anh hai Tae muốn ăn kem.
Jimin giật mình suýt ngất nhiều lúc anh nghi ngờ không biết bụng Taehyung có đáy không nữa, sao lại có thể ăn nhiều đến thế.
-Không phải em đã ăn rất nhiều ở nhà hàng rồi sao?
-Nhưng em vẫn muốn ăn. Đi anh hai một ly nữa thôi. Nha.
-Được rồi nhưng bama mà biết thì đừng cầu cứu anh đó.
-Nae~ bama không biết đâu. Anh không nói, em không nói, mọi người không nói thì làm sao bama biết được.
Nói xong Taehyung chạy vào bếp mở tủ lạnh lấy một ly kem rồi bay ra ghế sofa nằm vừa ăn vừa xem hoạt hình. 11h ông bà Kim về thấy Jimin đang xem tài liệu công ty còn Taehyung thì cuộn tròn trên ghế sofa ngủ. Jungsu đi lại xoa đầu Jimin, Minhee đến chỗ Taehyung nhẹ nhàng lay cục bông nhỏ:
-Bảo bối của mama sao lại ngủ ở đây thế này lên phòng đi con.
-Bama mới về. TaeTae đợi bama về đó.
Giọng nói còn ngái ngủ, mở khẽ mắt Taehyung nhìn Minhee.
-Sao hai anh em không ngủ đi?
-Con có bảo Tae lên phòng nhưng em không chịu cứ nhất quyết đòi đợi bama về cho bằng được.
-Thôi cũng muộn rồi hai đứa về phòng ngủ đi.
-Nae~

Sáng hôm sau mặt trời lên đón ban mai. Từng tia nắng len lỏi qua vườn hoa hồng thơm ngát. Taehyung chạy xuống bếp.
-Buổi sáng tốt lành bama, anh hai.
Mọi người nhìn Taehyung ngạc nhiên, Jimin cười đùa:
- Chà hôm nay con sâu ngủ không phải gọi dậy đó. Chắc trời sập rồi.
-ANH HAI . Thiệt là vừa mới sáng đã trêu em rồi.
-Được rồi sao hôm nay lại dậy sớm thế.
Jungsu buông tờ báo ôm bảo bối vào lòng
-Tại Tae muốn đi biển mà. Ann hai tí đi biển cả Tae nha.
-Được rồi ngồi xuống ăn sáng đã.
Ăn xong hai anh em kéo nhau ra biển. Đến nơi Taehyung chạy xuống trước Jimin theo sau. Hai anh em chơi đùa được một lúc thì...
-Kim thiếu gia.
-Có chuyện gì sao?
-Dạ tôi muốn bàn với thiếu gia một số chuyện liên quan đến bên công ty SN họ muốn hợp tác vói chúng ta.
Quay sang Taehyung đang mải đắm chìm trong làn nước mát:
- Tae à anh có chút việc em nhớ chỉ bơi gần đây đừng ra xa bờ quá sóng bắt đầu to rồi đó.
Taehyung vâng dạ rồi lại tiếp tục nghịch nước còn Jimin lên bờ bàn công việc. Đang chơi đùa vui vẻ bỗng Taehuyng thấy từ xa có một ánh sáng lạ. Vốn hay tò mò Taehyung bỏ ngoài tai lời dặn của anh và bơi ra xa. Bơi đến chỗ ánh sáng kia nhưng nó chỉ là mảnh thủy tinh bị ánh nắng chiếu vào, Taehyung chán nản định quay lại bờ thì thấy mình đã ra quá xa bờ. Sóng ngày một to, sợ hãi Taehyung gọi lớn:
-ANH HAI. ANH HAI....
Nhưng do ở xa cộng với tiếng sóng to nên Jimin hoàn toàn không nghe thấy cậu gọi. Sau khi bàn xong công chuyện cũng là lúc Jungsu và Minhee đến gọi hai đứa về ăn trưa. Jimin quay sang Taehyung định gọi thì thấy cậu đang chới với ở đằng xa. Jimin vội nhảy xuống cứu. Thấy vậy Jungsu và Minhee cũng chạy xuống. Jimin cố gắng bơi đến gần chỗ Taehyung. Lúc sắp nắm được tay Taehyung thì một con sóng to ập đến kéo dài khoảng cách giữa hai anh em. Jimin dần đuối sức, anh bắt đầu chìm dần. Jungsu thấy vậy liền nhảy xuống cứu nhưng chỉ cứu được Jimin còn Taehyung đã biến mất cùng con sóng lớn.

Ba ngày rồi một tuần, tin tức về Taehyung vẫn là con số không. Vì đau lòng Minhee khóc ngất trong cơn mê man không ngừng gọi tên đứa con bé bỏng của mình. Còn Jimin tham gia với mọi người đi tìm Taehyung. Cậu hối hận vì lúc đó đã để Taehyung ở lại một mình.
"Tại sao mình lại đặt công việc lên trên em mình chứ"
Jimin tự trách bản thân mình. Khi không có tin tức gì về Taehyung, cậu tuyệt vọng hét trong nước mắt:
-TAETAE EM ĐANG Ở ĐÂU MAU VỀ VỚI MỌI NGƯỜI ĐI EM.
Tiếng hét hoà quyện với tiếng sóng vỗ tạo âm hưởng da diết, đau nhói.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro