Ngoại truyện: My Little Happiness

Tiếng mưa rơi trên bãi cỏ xanh, tiếng chuông tan học vang lên, tiếng dòng người tấp nập qua lại,...tất cả em đều nghe thấy nhưng lại không nghe được tiếng nói của anh, đầy chân thành và ôn nhu gọi tên em.
Ngày đó, em ngây ngô không biết tình yêu là gì, em cứ cho rằng chúng ta chỉ là anh em với nhau, không hề có một mối quan hệ xa hơn. Nhưng mãi cho đến khi chia xa, em mới nhận ra, anh quan trọng đến nhường nào, vì sao em lại không nhận ra, gặp được anh chính là điều tuyệt với nhất trên đời này. Có lẽ...em thật sự là một đứa ngốc, cứ mải nỉ non nói cười, mải đuổi theo ánh sao băng rực sáng nơi bầu trời đêm kia, mà không nhận ra, phía sau em luôn có một vì sao sáng không màng mưa gió, nguy hiểm, luôn lặng lẽ theo sau bảo vệ em như một người anh trai bảo vệ cô em gái nhỏ bé của mình vậy. Chắc anh cảm thấy đau lắm đúng không? Em xin lỗi, xin lỗi vì không nhận ra tình cảm của anh sớm hơn. Anh chính là vì sao may mắn mà em muốn giữ lại nhất.
Nước mắt không hiểu sao cứ rơi, không thể kìm lại được, em nhớ lại những ký ức của chúng ta, thì ra hai ta đã từng đến gần thứ gọi là tình yêu đến, anh vì em mà sẵn sàng chống lại cả thế giới này. Dưới cơn mưa phùn đầu xuân, đó là lần đầu tiên hai chúng ta cùng nhau ướt đẫm, cùng nhau cười đùa như những đứa trẻ to xác. Mỗi hình ảnh về anh đều hiện lên thật chân thật, thứ tình cảm mà anh dành cho em, tình cảm chân thành thuần khiết trong anh.
Gặp được anh là may mắn của em nhưng nó có ý nghĩa gì giờ nữa, anh đã mãi rời bỏ em. Đúng như lời cậu ấy nói, em đã không còn quyền được khóc vì anh, chính em đã làm anh đau khổ, chính em...đã tước đoạt đi thứ quan trọng nhất đối với anh, với mỗi chúng ta: Mạng sống. Đúng vậy, lúc đó anh đã không màng hiểm nguy xông ra chặn cho em nhát dao chí mạng đó. Nhìn anh từ từ ngã xuống, lòng em quặn thắt, em là con ngốc, đến lúc đó, anh vẫn mỉm cười nhìn em, nụ cười ôn nhu đó, đến chết em cũng không thể quên.
"Hỡi ông sao trên bầu trời đêm
Tôi phải làm sao đây
Nụ cười đó, ánh mắt đó, từng cử chỉ hành động đó
Cứ mãi cuốn lấy tôi mà không thể thoát khỏi
Như vũng bùn lầy nhấn chìm xuống đáy vực sâu thẳm..."
Lúc này em chỉ mong, nếu được, em mong anh sẽ dang rộng đôi cánh, sẽ tìm được định mệnh đời mình ở kiếp sau, người đó chắc hẳn sẽ đối tốt với anh, sẽ đáp lại tình cảm của anh, chứ không như em...
Bầu trời vẫn mưa nặng hạt nhưng em không màng, cứ bước đi, cho đến khi tiếng cậu ấy gọi. Chính cậu ấy đã cứu em khỏi vũng bùn lầy đó, em đã tự nhủ sẽ sống tốt và giúp đỡ cậu ấy, vì cậu ấy là người anh em tốt của anh đúng không, anh coi cậu ấy như em trai, vì vậy, em sẽ bảo vệ cậu ấy như cách anh đã từng bảo vệ em. Jackson, anh yên tâm, em sẽ sống tốt cho phần của hai ta.
                                            -Miyeon-
-------------------------*-*-*-------------------------
Hi mina, Hana đã trở lại và ăn hại hơn xưa. Bật mí nhỏ cho mina nè, trên đây cũng chính là một phần tình tiết trong phần 2 đó.
P/s:Mọi người đoán được cậu ấy ở trên là ai không? Rất dễ đoán đó, đáp án nằm trong phần viết ở trên đó😊.
#Hana #hanamitsukino

Update: 31/10/2019

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro