Various: Thư (4)

Phần 4: Trái tim ~ Mayuzumi Chihiro

Chihiro đang ngồi đọc sách rất im lặng ở trong lớp, bỗng nhiên một chiếc máy bay rơi ngay xuống trước mặt cậu; cả lớp rầm rộ lên.

"Mayuzumi-kun! Sự thật hay thử thách?" Chihiro ngước lên khỏi quyển sách, thấy một người học-cùng-lớp-với-cậu-và-cậu-không-nhớ-tên đang dí sát mặt vào Chihiro, trông rất hí hửng. Chihiro nhìn một lúc, rồi lại quay xuống đọc sách tiếp.

"Mayuzumi-kun, nếu cậu không trả lời, cậu sẽ bị đổ nước vào người đó." Người-bạn-cùng-lớp-cậu-không-nhớ-tên tiếp tục. Một lần nữa, Chihiro ngẩng lên thì thấy có vài người khác đang đứng xung quanh, tay lăm lăm một cái xô đựng nước.

"Ờ, đổ nước lên tôi rồi để tôi yên." Cậu trả lời với giọng điệu vô cảm và tiếp tục đọc sách.

"Ô hô, cậu chắc không?" Người đó tiếp tục "Cậu sẽ không muốn cuốn sách yêu thích của mình bị ướt chứ nhỉ?" Người đó nói với giọng rất bình thản "Ngoài ra, trò chơi này là cách để lớp mình làm quen với nhau, bọn tớ đã được sự cho phép của giáo viên chủ nhiệm rồi."

Ôi, cái trò chơi để làm quen nhau, phải rồi! Lớp cậu chọn chơi trò "Sự thật hay thử thách" để biết rõ về nhau hơn. Lớp trưởng sẽ đứng ở vị trí bất kì trong lớp và ném máy bay, nếu chiếc máy bay đó mà rơi vào chỗ của người nào thì người đó phải chọn nói một sự thật hoặc làm một thử thách. Sau khi thực hiên xong phần chơi, người đó sẽ là người phi tiếp theo, đề bài ai nghĩ ra thì nói luôn. Cứ như thế, chơi cho đến khi nào hết tiết tự học này thì thôi. Và nếu như ai không chơi sẽ bị dội nước lên đầu; sao cậu có thể quên cơ chứ? Ý cậu là cậu vừa được nghe giáo viên phổ biến từ khoảng vài phút trước và cậu ngay lập tức quên luôn. Haha, trí óc cá vàng!

Chihiro lại nhìn lên "Sự thật." Cậu chọn.

Người kia đứng phắt dậy, nghĩ ngợi một hồi. Sau một khoảng thời gian đắn đo suy tư, người đó búng tay "Đúng rồi! Câu hỏi truyền thống, người con gái nào làm cậu chú ý nhất trong lớp này?"

Không cần mất một chút thời gian nào để suy nghĩ, Chihiro nói ngay tên của người duy nhất mà cậu nhớ tên trong lớp này " [Họ] [Tên]-san."

Cả lớp sốc, cậu cũng sốc; tất cả sốc vì tốc độ trả lời của cậu. Rồi Chihiro cầm lấy chiếc máy bay, phi đi đâu đó. Và cái đâu đó đấy lại chính là chỗ ngồi của [Tên]. Cô nhìn lên, trông hơi ngạc nhiên nhưng rồi cô cười "Thử thách." Cô chọn. Người-bạn-cùng-lớp-mà-Chihiro-không-nhớ-tên hí hửng, nhảy cẫng lên với đôi mắt sáng rực "Cậu và Mayuzumi-kun phải đóng như người yêu của nhau trong vòng hai tháng!"

"E-Eh?" [Tên] bất ngờ. Rồi mắt cô trùng xuống. "Tớ thì ổn đấy nhưng Mayuzumi-kun thì sao?" Cô khẽ nhìn sang Chihiro, người tiếp tục cúi gầm mặt đề đọc truyện.

"Thế nào cũng được, tôi chả quan tâm."

Và câu chuyện từ đó bắt đầu...

Hằng ngày, các bạn trong lớp luôn reo hò khi thấy mặt Chihiro và [Tên]. Nhiều lúc, lũ con trai còn cuống lên mỗi khi nhìn thấy mặt Chihiro, làm [Tên] nghi ngờ rằng mình đọc hơi nhiều đam mĩ, đâm ra tưởng tượng linh tinh. Trong giờ ăn, mọi người luôn kéo hai đứa lại gần nhau, vào cuối giờ chiều thì lại kéo [Tên] về phía Chihiro, bắt hai người phải về cùng nhau...

"Cậu có thấy phiền phức không?" [Tên] lo lắng nhìn vào mặt Chihiro để xem biểu cảm của cậu ấy. Bây giờ hai người đang đi bộ về nhà, khoảnh khắc duy nhất để hai người có thời gian riêng tư và tĩnh lặng.

"Không." Chihiro vô cảm trả lời.

"Tớ xin lỗi vì đã kéo cậu vào chuyện này."

"Không sao đâu."

"Ế? Vậy là cậu đọc Light novel à? Truyện gì vậy?" [Tên] đến tận bây giờ mới để ý rằng Chihiro luôn đọc sách, nhưng sách đó lại là light novel.

"À, [Light novel], sắp tới phim này sẽ được chuyển thể thành anime đó..." Chihiro trả lời, biểu cảm có chút hứng khởi hơn với cuộc trò chuyện này.

Và cả buổi chiều hôm đó, ngày thứ ba của thử thách, họ nói rất nhiều về anime, manga, light novel và mọi thứ về thế giới 2D. [Tên] cũng hơi sốc, và cảm thấy may mắn khi tìm thấy một người bạn là otaku như vậy. Kể từ khi otaku là thể loại bị ghét bỏ, cô đã khó để có thể tìm thấy một người bạn có cùng sở thích với mình để nói chuyện cùng, [Tên] lại bỗng nhiên có được "người bạn trai" cùng chia sẻ sở thích đó.

Sau ngày hôm đó, cô và Chihiro trở nên thân thiết hơn trước đây. Các bạn trong lớp thấy vậy cũng để yên cho hai người tự nhiên với nhau. Rồi dần dần, việc chào nhau buổi sáng với nụ cười tươi, gọi nhau bằng tên là việc quá đỗi bình thường và hiển nhiên đối với tất cả mọi người. Giờ ăn trưa, hai người luôn lên sân thượng để ăn cùng nhau và bắt đầu "bàn tán" sôi nổi về bất cứ tin tức nóng hổi nào đó liên quan đến 2D.

Lúc đầu, [Tên] có hơi ngại về thử thách này do Chihiro có vẻ là một người khó gần. Tuy nhiên, sau khi quen với nhau, Chihiro là một người rất dễ mến. Cậu ấy hài hước, vui vẻ và rất hay khen cô nấu ăn ngon mỗi khi thử một món nào đó trong hộp bento của cô. Thật khó để tưởng tượng một người có vẻ ngoài như Chihiro lại có tính cách như vậy, đúng là [Tên] thật may mắn mà. Nhỡ đâu trước đây, cô nhận thử thách phải hẹn hò giả với một gã du côn hay đánh đấm, hoặc là một gã biến thái ngấm ngầm thì chắc cô đâm đầu xuống đất mà chết mất.

"Lễ hội trường sắp tới rồi nhỉ?" [Tên] hỏi trong khi đang ngồi ăn trưa cùng với Chihiro trên sân thượng, như mọi ngày " Tớ đăng kí diễn vở kịch của trường đấy! Nhớ đi xem và cổ vũ đấy!" Cô cười, khoe khoang với Chihiro.

"Ô thế à? Kịch gì vậy?" Chihiro hỏi lại.

"Alice ở xứ sở thần tiên!" Cô bắt đầu nhìn xa xăm "Tớ đang cố gắng để dành được vai Alice, tại vì...tớ bị cuồng bộ đồ đó. Cậu tưởng tượng được không? Nó đáng yêu một cách kinh khủng khiếp ý!" Mắt của [Tên] sáng loáng lên khi bắt đầu tưởng tượng về bộ đồ của Alice.

Chihiro gật gật đầu, bắt đầu tưởng tượng về cảnh tượng khi [Tên] mặc bộ đồ đó và đang cười rất tinh nghịch với cậu. Chết tiệt... Chihiro bất giác đỏ mặt. Cậu cảm giấc như mình là một tên biến thái khi tưởng tượng một cô gái mặc bộ váy trông như hầu gái, mỉm cười với cậu rồi lại khiến cậu đỏ mặt vì sự đáng yêu của cô ấy. Chết tiệt, Chihiro không ngừng được mất!

"Chihiro?" [Tên] gọi, trông có vẻ rất lo lắng và đặt tay lên trán của cậu. Chihiro giật mình do khoảng cách của hai người rất ngắn "Trán thì không nóng mà sao mặt lại đỏ thế nhỉ?" Rồi cô nở một nụ cười tinh nghịch "Hay lại nghĩ cái gì đen tối rồi?" A không, không phải nụ cười tinh nghịch mà cậu tưởng tượng

"K-Không có gì đâu. Thật đó." Chihiro trả lời "Mà hình như lễ hội trường là ba tháng sau phải không? Khá lâu nhỉ?" Cậu đánh trống lảng.

"Lâu gì đâu? Thử vai nhân vật, tập diễn thì nhoằng một cái là hết ba tháng."

Quả thật ba tháng trôi qua rất nhanh. Trong ba tháng đó, Chihiro "được" một thành phần trong Thế hệ kì tích, đội trưởng của đội mời vào đội bóng rổ, huấn luyện cho cậu và thi đấu. [Tên] thì cũng đoạt được ước nguyện của mình và được nhận vào vai Alice. Về cái thử thách hồi đầu năm, cậu và [Tên] dường như cũng quên mất rằng nó chỉ có hiệu lực trong vòng hai tháng nên hai người vẫn đi cùng nhau vào lúc tập xong bóng rổ và kịch. Những lúc như vậy, [Tên] luôn hết lời ca ngợi giàn diễn viên trong đội kịch còn cậu thì luôn nói về sự đáng sợ và chế độ tập luyện khổ cực của Akashi giao cho toàn đội.

Và trong một ngày nào đó khi hai người đi về, cậu bỗng nhiên nhận ra cảm xúc của mình cho [Tên]... Đúng rồi, lễ hội của trường!

Rồi ngày lễ của trường thoắt cái cũng tới; Chihiro không thể ngừng cảm giác hồi hộp trong người mình. Mọi việc cậu làm đều hấp tấp, vụng về, tay chân thì run rẩy. Cậu định sẽ nói với [Tên] khi cô ấy diễn xong. Vở kịch đó thật sự rất hay. Đúng như lời của [Tên] kể, mọi người trong vở kịch diễn rất sâu và thật, khiến cho người xem cảm thấy rất lôi cuốn. Nhưng người lôi cuốn nhất chính là [Tên] người đã đánh cắp trái tim của cậu...

Và khi màn đã hạ, Chihiro cố gắng chen chúc qua dòng người để đi đến phía sau cánh gà sân khấu. Dù có căng mắt ra để nhìn thì cậu vẫn không tìm thấy [Tên] đâu. Chihiro hỏi một người trong số diễn viên thì biết cô ấy đã đi với một người nào đó khác. Cậu lại bắt đầu hành trình đi tìm trẻ lạc, à nhầm, tình yêu lạc.

Nó khiến Chihiro phải chạy khắp một vòng quanh các toà nhà của trường, qua gian hàng các lớp học thì cậu mới có thể tìm thấy [Tên]...ở sau sân trường. Nhưng khi tìm thấy cô ấy, cậu thấy cô đang không ở một mình mà có người con trai khác đang nói chuyện với [Tên]. Trông cô có vẻ ngượng ngùng đôi chút. Rồi [Tên] cười, vẫy tay chào người đó và chạy đi. Lúc đó, cô phát hiện ra sự hiện diện của Chihiro.

"Chihiro đó hả?" Cô cười.

"À, ừm!" Chihiro lúng túng. Cô ấy vẫn đang mặc bộ đồ Alice. Thật là...cậu không muốn bất cứ ai nhìn thấy cô ấy trong bộ dạng này đâu! Rồi Chihiro cảm thấy rất hồi hộp, tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực cậu như át hết tầm nghe của cậu.

"Cậu nhìn thấy người con trai vừa nãy không?" Cô ấy hỏi, cậu gật đầu "...cậu ấy là Mad Hatter."

"À, ừm..." Cậu tiếp tục gật đầu "À, Mad Hatter là ai?"

"Trời ạ!" [Tên] đập tay vào trán "Là cái người bán mũ đó...tớ đã luôn để ý tới cậu ấy từ khi nhìn thấy cậu ấy diễn lần đầu tiên rồi."

"À, ừm...." Chihiro có linh cảm xấu về chuyện này.

"Cậu ấy vừa tỏ tình với tớ và tớ đã đồng ý! Bọn tớ chính thức hẹn hò rồi đó!" Cô cười rất tươi.

Nếu lúc nãy, tim của Chihiro đang đau vì nhịp đập quá nhanh do hồi hộp thì bây giờ, sự hồi hộp đó lại thay vào một nỗi đau khác. Cậu muốn hét lên rằng cậu yêu cô ấy và đang hẹn hò với cô ấy thì đâu đó trong cậu nói rằng Chihiro không nên làm như vậy và cản cậu lại. Ngoài ra, vụ hẹn hò chỉ là một trò chơi mà thôi, không hơn, không kém.

"Chúc mừng cậu." Cậu cố nặn ra nụ cười chân thực nhất.

"Cậu đúng là bạn tốt nhất của tớ mà!"

Bức thư thứ tư: Trái tím

Gửi trái tim,
Xin lỗi vì đã làm mày đau nhưng tại sao mày lại khiến tao nói những lời như vậy?

***

Ahahaha, một màn friendzone bẩn bựa :v
Thôi, Ame biến đây :3
Ame 💋

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro