Chương 32
Mọi người cuối cùng cũng giải quyết ổn thỏa mọi chuyện ở triều đình và quyết định được ngày khởi hành đến Lịch Dương Thường thị, trùng hợp thay đó cũng là ngày Ôn Uyển phải quay trở về Kỳ Sơn. Hắn được mọi người tiễn ra khỏi cổng Kim Lân Đài, trước khi đi còn không quên cười vẫy tay với Trương Diễn Ngoc một cái khiến gã chán ghét nhìn qua chỗ khác. Ôn Uyển thấy gã như vậy thật sự rất đáng yêu liền lên tiếng trêu chọc: "Này, đừng có lạnh lùng như vậy chứ? Lần sau quay lại ta nhất định mời ngươi tới Bất Dạ Thiên chơi có được không?"
"Ai thèm tới cái nơi quê mùa đó của ngươi chứ? Hứ!" dứt lời hắn bỏ đi khiến mọi người dở khóc dở cười một trận, Tư Truy vỗ vai ca ca mình nói: "Huynh đừng lo, một ngày nào đó chắc hắn sẽ hiểu được huynh thôi"
"Ùm, ta cũng hi vọng vậy" Ôn Uyển đáp rồi dường như nhớ ra được chuyện gì đó, hắn lấy trong ngực áo ra một cây tiêu nhỏ nói: "À, đúng rồi, cái này cho đệ. Vì ta không có cách nào khiến đệ theo ta về cho nên ta đã cho người chế tạo cái này, nó dung hợp với linh lực của ta cho nên bất cứ lúc nào đệ cần ta hãy thổi nó ta sẽ lập tức xuất hiện bên đệ, được chứ?"
"Vâng, cảm ơn huynh, ta nhất định sẽ giữ cẩn thận" Tư Truy mỉm cười gật đầu, sau đó hai người ôm nhau rồi tạm biệt Ôn Uyển
Sau khi hắn theo đoàn tùy tùng rời khỏi, mọi người ở đây cũng sắp bắt đầu xuất phát nhưng ngay sau đó họ nhận ra còn thiếu Tiết Dương, Tư Truy lo là hắn gặp chuyện phiền phức định đi tìm thì đúng lúc này hắn lại cùng Hiểu Tinh Trần chạy tới: "Xin lỗi, ta có vài việc phải làm, giờ chúng ta đi thôi"
"Khoan đã, sao Hiểu thái y cũng ở đây? Đừng nói là ngươi muốn đi cùng bọn ta? Như vậy không được, lỡ như mọi người cần ngươi giúp thì sao?" Cảnh Nghi tự hỏi tự biết đáp án, cậu không đồng ý việc có thêm một người nữa đi theo vì quá đông người sẽ dẫn đến bị lộ
Hiểu Tinh Trần đã tính trước trường hợp này liền giải thích: "Xin thái tử đừng lo, ta đã phái đồ đệ A Tinh của ta ở lại giúp mọi người rồi, con bé thật sự rất được việc đó"
Tiết Dương cũng nói giúp cho y: "Đúng vậy, hoàng thượng, người có thể nể tình thần thiếp mà cho y đi cùng có được không?"
Kim Lăng biết mình chẳng có tình gì để mà nể cả nhưng khi nhìn về phía Tư Truy thấy y gật đầu hắn cũng không từ chối nữa: "Thôi được, nhưng nếu có chuyện gì thì các ngươi tự bảo vệ lẫn nhau, ta không chịu trách nhiệm đâu"
Nghe xong mọi người đều lấy làm vui vẻ, họ lập tức lên đường. Lần này Kim Lăng không mang theo bất cứ thủ vệ nào nhưng hắn vẫn đảm bảo sẽ có chi viện tới nếu hắn cần. Sáu người ngự kiếm đến ranh giới Lịch Dương rồi bắt đầu hạ cánh xuống đi bộ, đồng thời còn ghé vào một cửa hàng bán quần áo, thay đồ thường dân ra để tránh bị nghi ngờ rồi tiếp tục đi bộ đến bìa rừng và nghỉ ngơi ở đó. Mọi người chia nhau ra làm nhiều công việc khác nhau như bắt cá, tìm củi, nhặt đá đốt lửa trại... Sau khi mọi thứ đâu vào đấy, họ quay quần bên nhau quanh ngọn lửa, gió đêm thổi khiến ai nấy đều cảm thấy lạnh. Tiết Dương xoa hai tay vào nhau, khó chịu nói: "Lúc nãy ở trong trấn sao chúng ta không thuê đại một gian nhà trọ nào đó mà ở, các ngươi lại thích ở cái nơi khỉ ho cò gáy này làm cái gì? Lại còn bắt ta mặc mấy bộ đồ kém chất lượng này nữa, lạnh chết ta rồi"
Cảnh Nghi lắc đầu ngao ngán, cậu vừa bỏ thêm củi vào lửa vừa nói: "Ngươi bị ngốc à? Đây là địa bàn của địch, khắp nơi đều có tai mắt của chúng, nếu chúng ta ở mấy chỗ như vậy khác nào là vạch áo cho người xem lưng, chịu khổ một chút đôi lúc còn an toàn hơn đó"
Hiểu Tinh Trần ôm Tiết Dương vào lòng an ủi: "Đừng sợ, có ta ở đây sẽ không để ngươi bị lạnh đâu"
Cảnh Nghi có cảm giác mình vừa bị vả nguyên một tô cơm chó vào mặt, định quay sang Tư Truy cầu cứu thì thấy Kim Lăng đang cởi áo ngoài ra khoác cho y. Lúc này cậu không thiết sống nữa, trong lòng thầm mong xong nhiệm vụ cho nhanh để còn về với Nhiếp Hoài Tang của cậu chứ ở đây lâu thêm nữa chắc cậu chết nghẹn mất. Âu Dương Tử Chân đứng canh gác ở gần đó cảm thấy mình thật may mắn vì không phải ngồi gần mấy vị chủ tử này, cậu lặng lẽ hái một chiếc lá xuống thổi lên khúc nhạc xua tan màn đêm u ám. Đây đúng thật là một buổi tối yên bình trước khi sóng gió thật sự ập đến
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro