Chương 21
Sau khi tạm biệt tiểu Ôn Uyển, Kim Lăng lại đi đến một nơi khác trông khá quen thuộc, đó là vườn thỏ của Vân Thâm Bất Tri Xứ, nơi đây có một bóng dáng nhỏ nhắn đang cho thỏ ăn, lúc này Ôn Uyển đã lớn hơn một chút và trở thành tiểu Lam Nguyện
Hắn đã có kinh nghiệm từ lần trước nên không cảm thấy ngại ngùng nữa, thản nhiên đến đó gọi tiểu Lam Nguyện: "Làm phiền cho ta hỏi một chút, ngươi có phải là linh thức thật sự của nơi này không?"
Tiểu Lam Nguyện quay lại, chào đón hắn bằng một nụ cười không thể đáng yêu hơn khiến tim Kim Lăng loạn mất một nhịp nhưng hắn vẫn không thấy lạ, dù gì đó vẫn là y, là người hắn tâm duyệt
Tiểu hài tử vuốt ve con thỏ hướng hắn nói: "Nếu huynh thông minh như vậy thì thử đoán xem sao"
Kim Lăng theo đó ngồi xuống bãi cỏ đối diện với đứa trẻ, gãi đầu nói: "Ta không đoán được, đệ thử gợi ý xem nào!"
Tiểu Lam Nguyện không ngước lên nhìn hắn, nó chậm rãi lấy từ trong giỏ ra một lá rau vừa đút cho con thỏ ăn vừa nói: "Vậy ta kể cho huynh nghe một câu chuyện nhé! Ngày xưa có một con thỏ trắng nhỏ bị bỏ rơi, nó được người ta cứu đem về một ngôi nhà xinh đẹp nuôi dưỡng, nó không hề biết gì về gia đình của nó trước đây và không nhớ bất cứ thứ gì, vậy huynh đoán xem nó sẽ chấp nhận số phận như vậy hay là sẽ đi tìm kí ức của mình?"
Kim Lăng không biết tiểu Lam Nguyện đang muốn ám chỉ điều gì, hắn suy nghĩ một chút rồi nói: "Ta cũng có quen một người như vậy, y luôn lựa chọn chấp nhận số phận vậy có lẽ là phương án thứ nhất đi!"
Lúc này, tiểu Lam Nguyện mới buông con thỏ trong tay ra, đứng lên, hướng hắn nở một nụ cười thật tươi nói: "Vậy là huynh đã biết câu trả lời rồi, ta ở thời điểm này chính là con thỏ đó, nếu ta không có kí ức sao có thể là phiên bản thật được? Đó chỉ là một thử thách của ta dành cho huynh, bây giờ huynh có thể đi rồi"
Kim Lăng nãy giờ mới thông suốt hết những gì đứa trẻ nói, những linh thức ở đây thông minh hơn hắn nghĩ, chúng đối lập hoàn toàn với bản chất của Tư Truy, có phần nham hiểm một chút nhưng chung quy vẫn rất hiền lành
Hắn cảm tạ tiểu Lam Nguyện rồi quay lưng đi thì bị gọi lại: "Chờ một chút, nếu huynh gặp được bản thể thật thì nói với huynh ấy giúp ta rằng ta muốn nhìn thấy tương lai tốt đẹp của huynh ấy được chứ?"
Kim Lăng gật đầu đồng ý và phun ra một chữ "được" trước khi bước vào một không gian khác đến với một bản thể linh thức khác của Tư Truy
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro