Chương 42
Cả tu chân giới nhanh chóng truyền ra tin tức tàn dư Ôn thị cuối cùng cũng đã nạp mạng, hôm nay sẽ là ngày các thế gia tiến hành xử tử, cư dân khắp nơi đều kéo đến chật ních cả đại điện
Chợt có một thân ảnh áo vàng ngự kiếm lao nhanh lên các bậc thang, đụng ngã biết bao nhiêu người nhưng giữa chừng lại bị một nguồn linh lực chặn lại, Diêu Hàn và người của gã đã đuổi tới nơi, gã đứng giữa bậc thang, khoanh tay nói: "Kim tông chủ, không phải ta đã nói là chuyện của ngươi kết thúc rồi, bọn ta đã bỏ qua, sao không trở về Kim Lân Đài mà yên phận đi, còn muốn tới đây phá sao?"
Kim Lăng mất bình tĩnh hét lên: "Ta không quan tâm, A Nguyện đang ở đâu, ngươi mau trả y lại cho ta"
Gã cười nhạt nói: "Trả cái gì, cũng không phải bọn ta ép buộc, là y tự tới, nếu như ngươi muốn chứng kiến cảnh xử tử thì xin mời, đem người ra đây"
Một đám thuộc hạ kéo một cái giàn bằng sắt ra, trên đó chằng chịt những sợi xích đang trói một người, Tư Truy cả người lấm lem bùn đất nhưng hình như không bị thương gì nhiều, ngước mắt lên nhìn đám người bên dưới, tầm mắt y rơi vào vạt áo vàng kim tinh tuyết lãng đứng giữa bậc thang, nói: "A Lăng, ngươi không nên đến đây"
Tim Kim Lăng như nhói lên một nhịp, hắn nhoài người muốn xông lên nhưng lại bị ba bốn tu sĩ chặn lại, chỉ có thể hướng Tư Truy kêu lên: "A Nguyện, tại sao lại làm tới bước này, ta có thể bảo vệ ngươi mà?"
Y lắc đầu nói: "Ngươi có thể bảo vệ ta hôm nay nhưng không thể bảo vệ cả đời, rồi sẽ có một ngày ngươi sẽ không còn đủ sức để làm điều này nữa, xin lỗi A Lăng nhưng ta mệt rồi, không muốn tiếp tục trốn tránh nữa"
Kim Lăng: "A Nguyện"
Diêu Hàn nói: "Tốt, nếu không còn gì để nói nữa thì mau bắt đầu đi"
Các tu sĩ cầm kiếm giơ lên, một người lại một người đâm vào da thịt y, xem đó như là một tội ác mà Ôn gia xưa kia đã làm, từng bước muốn gỡ lại. Tư Truy nhắm mắt cố gắng nhịn nhưng mà nó thật sự rất đau, y không ngờ quyết định của mình lại đau đến vậy, hận không thể chết nhanh một chút. Kim Lăng hét đến tê tâm liệt phế nhưng chẳng ai ngó ngàng đến hắn, đoàn người bên dưới hớn hở xem kịch vui, vỗ tay tán thưởng
Đám người Ngụy Vô Tiện cuối cùng đã tới kịp, nhờ Lam Vong Cơ dọn đường, ngài chạy nhanh lên trên nói: "Dừng tay, các vị dừng tay lại một lát có được không? Bọn ta có chuyện muốn nói"
Diêu Hàn ra hiệu dừng lại, hỏi: "Ngụy công tử lại muốn bảo vệ cho Ôn gia lần nữa sao? Đó chỉ là một thằng nhóc con, có gì đáng thương tiếc chứ, chi bằng giải quyết luôn trong hôm nay để tránh hậu họa sau này"
Ngụy Vô Tiện: "Chính vì nó là một thằng nhóc nên mới cần phải thả, người Ôn gia thì sao chứ, dù sao nó cũng không thể làm gì được các ngươi"
Một tu sĩ nói: "Ai mà biết được, nếu không giết e rằng sau này hắn ghi thù, quay lại gây họa thì phải làm sao? Chi bằng diệt trừ luôn ngay bây giờ sẽ tốt hơn"
Mọi người bên dưới cũng tán thành: "Đúng vậy đó, tiếp tục đi, tiêu diệt Ôn gia"
Những người kia lại tiếp tục giơ kiếm lên chuẩn bị đâm tiếp thì lại nghe giọng của Diêu Hàn cất lên: "Dừng, dừng tay, không được đâm nữa"
Thì ra trong lúc Ngụy Vô Tiện gây chú ý, Giang Trừng đã lẻn lên phía trên kề Tam Độc vào cổ Diêu Hàn, bắt gã ra lệnh dừng lại, Lam Hi Thần và những người khác nhanh chóng hạ hết các tu sĩ đứng gần Tư Truy để Kim Lăng kịp thời cứu y
Những sợi xích lần lượt bị cắt đứt, cả người Tư Truy vô lực rũ xuống, Kim Lăng đỡ lấy y nói: "Đừng sợ, ta ở đây"
Tư Truy thở dốc nói bằng giọng yếu ớt: "Ngươi... không cần thiết phải làm vậy"
Kim Lăng: "Cần, cần chứ, vì ta yêu ngươi"
Nói rồi hắn bế y trên tay, vùng chạy, các tu sĩ ồ ạt đuổi theo, Ngụy Vô Tiện triệu một đàn tẩu thi ra giữ chân họ, cả tòa thành rơi vào hỗn loạn
Diêu Hàn tuyệt không bỏ qua chuyện này, gã hận Ôn gia tới tận xương tủy vì cha gã đã tử trận trong cuộc chiến Xạ Nhật rất lâu về trước. Gã ngự kiếm đuổi theo, kéo theo hơn một trăm tu sĩ dồn Kim Lăng và Tư Truy đến trước một con vực
Diêu Hàn: "Các ngươi cùng đường rồi, mau đầu hàng đi"
Kim Lăng: "Không bao giờ"
Tư Truy: "A Lăng, mau thả ta xuống, cứ như vậy không giải quyết được, tất cả chúng ta sẽ chết"
Kim Lăng vẫn kiên quyết: "Không được, ta sẽ không bỏ ngươi"
Đám tu sĩ từng đoàn người lần lượt xông tới, tình thế cấp bách, Tư Truy biết khuyên không được hắn, liền cố vận dụng một ít linh lực cuối cùng của mình, đẩy mạnh hắn ra, một mình y rơi xuống vực
"Khônggggg" Kim Lăng hét lên một tiếng, rồi cũng nhảy xuống ôm chầm lấy y, cả hai người vùi mình xuống vực sâu không đáy
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro