Chương 60
Mọi người kể cho Vương Thành nghe về việc đã cứu được Bạch Liên cho hắn an tâm rồi nghỉ ngơi tại hang thêm một lúc nữa thì bỗng nhiên có người chạy vào thông báo: "Không xong rồi, quân của chúng ta đang bị uy hiếp"
Ngụy Vô Tiện nghe liền lập tức đứng lên hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Người kia nói: "Lúc quân ta dần chiếm được thế thượng phong thì bỗng nhiên có hai cô gái xông vào, sau đó liền bị bắt làm con tin, chúng ta không thể động thủ được"
Vương Thành nói: "Không lẽ là Bạch Liên, vậy người kia chẳng lẽ là..."
Từ Lục tiếp lời: "Tiểu Nguyệt, không ổn rồi, chúng ta phải quay lại đó" dứt lời không nghe ai nói thêm câu nào, vội vã ngự kiếm bay đi, mọi người cũng nhanh chóng đuổi theo hắn tới cung điện Hồ tộc
Vừa đến đã thấy hai tên Lâm Phong và Diêu Hàn đang đứng trên đài cao với vẻ mặt đắc ý và bên cạnh hắn là hai cô nàng đang bị giữ làm con tin, riêng Lạc Nguyệt sắc mặt trông vô cùng tệ, chắc chắn độc của nàng đã tái phát trở lại, Từ Lục nhất thời mất bình tĩnh, chạy lên muốn cứu nàng nhưng lại bị quân lính chặn lại, chỉ có thể hét lên trong vô vọng: "Tiểu Nguyệt, cố lên, ta nhất định sẽ cứu nàng"
Lâm Phong bật cười trào phúng nói: "Haha, thật là cảm động a, nhưng nàng ta sắp không xong rồi. Thật đáng tiếc, dung mạo như vầy, e là sắp chết rồi" Vừa nói gã vừa nâng cằm nàng lên càng khiến Từ Lục tức giận hơn: "Ngươi không được động đến nàng ấy"
Tư Truy thấy không ổn liền bước đến trấn an Từ Lục rồi kéo hắn về phía sau, sau đó hướng Lâm Phong nói: "Ngươi rốt cuộc muốn gì, nếu hận ta thì cứ việc tính lên người ta đi, hà cớ gì phải làm hại người vô tội như vậy?"
Lâm Phong nói: "Kì thật ta không có hận ngươi, người ta hận là con hồ ly dưới kia kìa, việc của ngươi chắc phải hỏi vị bên cạnh ta rồi"
Tất cả tầm mắt đều hướng về phía Diêu Hàn như muốn tra hỏi, gã nói: "Ôn Uyển, việc năm xưa ngươi gây ra ta tuyệt đối sẽ không tha thứ"
Kim Lăng không khỏi tò mò, đối Tư Truy hỏi: "A Nguyện, ngươi có thùng oán gì với hắn sao?"
Không để Tư Truy kịp trả lời, Diêu Hàn lại tiếp: "Đúng vậy, chính vì ngươi mà Huyền nhi phải chết, nàng người ta yêu nhất trên đời này, ta hận ngươi"
Lúc này Tư Truy như nhớ ra chuyện gì đó, hỏi lại: "Huyền nhi? Không lẽ người ngươi đang nói tới là Lục Huyền tiểu thư, hình như chúng ta có hiểu lầm gì rồi, năm đó là Lục gia tham ô, ta chỉ có nhiệm vụ đi giải quyết mà thôi, việc nàng ta chết là do nàng ta tự chuốc lấy, không liên quan đến ta"
Sau đó y thuật lại mọi chuyện cho mọi người nghe về việc xảy ra từ năm năm về trước, lúc đó Tư Truy vẫn còn ở Lam gia, khi đó đại tiểu thư của Lục gia là Lục Huyền đến Vân Thâm cầu học nhưng không ai biết rằng nàng ta đến đó chỉ để thu thập thông tin nhằm lật đổ Lam gia, nhưng thật không may việc này đã bị phát hiện và nàng ta bị trục xuất khỏi đây. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, vài ngày sau nhóm Tư Truy được cử đến Lục gia để điều tra vụ việc thì phát hiện ra nơi này đột nhiên bốc cháy, lúc Tư Truy vào kiểm tra thì vô tình thấy được thi thể của Lục Huyền ở đó, cùng lúc đó Diêu thị cũng đến, Diêu Hàn chấn kinh khi thấy xác của ái nhân mình đang nằm dưới chân Tư Truy và trùng hợp thay y cũng đang cầm kiếm trên tay. Sau đó hiểu lầm chồng chất hiểu lầm rồi cuối cùng Diêu Hàn quyết định lập kế hoạch báo thù. Sau đó vài tuần sự việc cuối cùng cũng đã được sáng tỏ, thì ra cừu nhân lâu năm của Lục gia trong đêm đó đã đốt sạch toàn bộ Lục phủ giết hết mấy chục mạng người tất cả chỉ vì Lục gia tham ô muốn tiến lên vị trí đại thế gia. Tất cả mọi chuyện chỉ là do họ tự chuốc lấy mà thôi nhưng Diêu Hàn không hề biết điều đó nên đã không ngừng tìm mọi cách trả thù Tư Truy và từ khi biết y là người Ôn gia gã còn hận hơn nữa vì trước đây bọn chúng đã giết chết cha mẹ gã
Sau khi nghe xong câu chuyện, Diêu Hàn vô cùng thất vọng, gã quỳ rạp xuống đất nói: "Vậy là không phải do ngươi, vậy ta làm tất cả mọi chuyện rốt cuộc là vì cái gì chứ?"
Chợt Lâm Phong bước tới cạnh gã, cứ tưởng rằng sẽ tới an ủi hay gì đó ai ngờ lại xuất kiếm đâm một nhát ở sau lưng, gã chỉ kịp trợn mắt nhìn Lâm Phong thốt lên một tiếng: "Tại...sao..." rồi ngã xuống chết tại chỗ
Mọi người vô cùng sửng sốt trước một màn này, một trong các thuộc hạ của Diêu Hàn không chịu được cảnh này liền lên tiếng: "Ngươi...tên phản bội, tông chủ đã tin tưởng ngươi tại sao lại giết ngài ấy"
Lâm Phong cười nói: "Tin ta là chuyện của hắn, còn đối với ta bây giờ đã hết tác dụng rồi, thay vì để hắn đau khổ ở đây làm loạn chi bằng kết thúc luôn đi để hắn sớm đoàn tụ với ái nhân dưới suối vàng"
Vương Thành bước lên phía trước nói: "Ngươi quá độc ác rồi, hôm nay ta nhất định phải giải quyết triệt để mọi nợ nần, không thể để ngươi làm càn được"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro