Ám muội 7
Làm điếu thuốc trước khi đọc nào các cô 🚬
Sau một hồi vật lộn thì cuối cùng wattpad đã cho tui đăng chương mới! Hehe
👷♂️👷♂️👷♂️ cẩn thận cua bể đầu.
***********************
- Lăng Duệ, tôi nhắc lại cho anh nhớ một lần nữa! Chúng ta không có quan hệ, đừng có lúc nào cũng lo chuyện bao đồng. KIỀM. CHẾ. ĐI.
Nói xong câu này Vương Việt đột nhiên có chút chột dạ, lại nhìn thấy trên mặt Lăng Duệ không biết từ lúc nào đã xuất hiện một nụ cười hơi nham hiểm.
Lăng Duệ đột nhiên cuối người xuống, mặt bên gần như dán lên tai Vương Việt, giọng nói bỗng nhiên trầm xuống.
- Không có quan hệ? Là thừa dịp em ngủ lại có thể vụng trộm hôn em! Haizz... đúng là không có quan hệ gì thật.
Lăng Duệ mặt ngả ngớn đáp trả, chợt nhớ lại cái đêm hắn say rượu, sau khi băng lại vết thương, hắn vội vàng leo lên giường Vương Việt nhắm mắt làm ngơ. Sau khi đem cất hộp y tế, Vương Việt lại tưởng rằng hắn đã ngủ, liền vụng trộm hôn Lăng Duệ một cái, không ngờ lại làm hắn phập phồng suốt một đêm. Ký ức sâu đậm đó... làm sao Lăng mặt dày đu vợ Duệ quên được.
Vương Việt mang tai cùng mặt lập tức đỏ rực, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hắn đâu biết Lăng Duệ lúc đấy vẫn còn tỉnh táo.
- Lăng Duệ, cậu... lúc đó tôi không biết là cậu đã kết hôn.
Nếu sớm biết Lăng Duệ đã có vợ, trăm lần ngàn lần Vương Việt cũng sẽ không dám làm gì.
- Đều tại cậu hết!
Vương Việt bỗng nhiên lấy lại được tinh thần, bật lại lại Lăng Duệ.
- Việc không hề giống như cậu nghĩ. Lần đó rõ ràng là cậu đòi hôn tôi trước, bất quá là do tôi không được chọn thôi! Cậu nghĩ xem trong nhà bỗng nhiên từ đâu rớt một đóa hoa như thế! Đi tìm hoa thơm cỏ lạ lại chẳng phải là đồ ngốc à?
Vương Việt không biết lấy đâu ra dũng khí để nói chuyện với Lăng Duệ như thế, nghĩ cái gì đều nói cái đó, không biết trong lời nói của mình có bao nhiêu điểm đáng yêu.
Lăng Duệ nhìn Vương Việt thành bộ dạng thỏ con đổ lỗi cho cậu lại không khỏi buồn cười. Tay hắn không yên phận đỡ lấy gáy Vương Việt, đôi mắt nhìn thẳng vào người trước mặt đang vô thức kiễng chân lên.
- Trưa nay anh đã là ăn cơm trộn giấm hả? Cớ sao lại chua thành dạng này rồi !
- Chua cái rắm! Tôi không đùa với cậu, hai ngày nữa tôi sẽ đến làm thủ tục, không nhận ân huệ của vợ chồng cậu nữa!
Vương Việt một bên nói một bên lại phải ngăn cái tay không an phận của Lăng Duệ đang làm chuyện bất chính, đầu lại nghĩ tới chuyện chính mình lại đi chen vào cuộc sống gia đình đang ấm no hạnh phúc của người ta liền cảm thấy một trận căm ghét, ánh mắt đang nhìn Lăng Duệ liền mang theo đầy sự ghét bỏ.
- Em cùng Lộc tiểu thư là đang trong hợp đồng hôn nhân.
Vương Việt sửng sốt một giây, Lăng Duệ nói thế là có ý tứ gì?
- Em cùng cô ấy là hữu danh vô thực, hôn nhân chỉ duy trì một năm. Em lúc đó đang rất cần tiền, cô ấy lại cần một người là chồng trên danh nghĩa, hai tụi em chỉ là hợp tác theo nhu cầu, nói thế anh có hiểu ý em không.
Vương Việt nghe xong liền bất ngờ ngỡ ngàng ngơ ngác đến bật ngửa.
- Em trước kia cũng rất khó khăn, gia đình không khá giả, hàng tháng thu nhập cùng trợ cấp xã hội may ra mới đủ ăn, lớn lên lại có năng lực giúp đỡ ngưòi khác không tệ, mà hạng mục này là em thật lòng muốn tổ chức, cũng rất thích hợp với ca ca.
- Duy nhất một điểm khác biệt chính là, tất cả mọi thứ em đã chuẩn bị cho anh hết rồi, chỉ là giúp anh làm thủ tục nhanh hơn người khác một chút thôi mà.
Lăng Duệ đem lá cây rơi trên đầu Vương Việt nhẹ nhàng lấy xuống, ánh mắt vẫn không rời khỏi người đối diện.
- Cuối cùng, cô ấy biết em thích anh.
- Cái gì?
Mắt Vương Việt trợn đến to tròn. Lăng Duệ gật đầu.
- Đúng là vậy thật.
Lộc Phương Ninh lúc đó nhìn hắn với ánh mắt không mấy đoan chính kia hóa ra lại mang ý tứ như thế.
- Ủa mà khoan! Chuyện này liên quan gì tới tui?
Vương Việt lấy lại tinh thần.
- Chuyện cậu kết hôn hợp đồng hay sắp ly hôn đi nói với tôi làm cái gì ?
Lăng Duệ thế nào mắc mớ gì tới hắn? Đầu Vương Việt lập tức tung ra cả một nùi chấm hỏi.
- Anh mạnh miệng cái gì? Lúc nãy là ai tức giận nói em cùng người ta không quan hệ! Anh nói em nghe xem nào.
Tay Lăng Duệ lại bắt đầu rục rịch nhằm eo Vương Việt mà ôm tới, ôm chưa được bao lâu liền bị mãnh nam đấm bay mười người đang bị hắn ôm kia đấm thùm thụp lên ngực. Lăng Duệ lài càng không buông tay, đem Vương Việt một mực vây khốn dồn ép đến bên tường.
- Lăng Duệ! Ban ngày ban mặt định làm cái gì, tránh zaaaaaa!
- Buông tay để anh chạy mất à? Cuộc đời không có ai mắc lại cùng một sai lầm đến hai lần đâu anh ơi!
Vương Việt lúc trước là ăn trúng cái gì mà không nhìn ra được bản chất vô lại của con người tên Lăng Duệ này mà dễ dãi với hắn như thế chứ.
- Cậu buông tôi ra ngay! Ở đây đông đúc, lỡ bị người ta thấy thì biết làm thế nào? Cậu không cần mặt mũi kệ cậu! Tôi cần.
Vương Việt trừng to mắt nhìn Lăng Duệ chằm chằm.
- Cho em câu nói hợp ý, em liền buông tay! Không hợp ý em! Ôm tiếp.
Vương Việt hiện tại không chỉ có mặt đỏ tai hồng mà là cỏ người đều đỏ rực như hòn lửa, trông cực kì đáng yêu.
- Chờ hai người ly hôn rồi thích làm gì thì làm.
Vương Việt vừa giận vừa xấu hổ, hai tay đặt trên bắp tay rắn chắc của Lăng Duệ bóp bóp một ( nhiều ) chút, hắn cũng không muốn bị hiểu lầm thành người thứ ba đâu. Lăng Duệ bị bóp đau đến nhíu mày, nghe xong câu nói liền quyến luyến buông tay.
- Nói lời giữ lời! Em thích làm gì cũng được nha!
*********************
Đúng là vợ chồng đầu giường giận nhau cuối giường làm hòa, tui còn chưa kịp buồn xíu xiu nào hớt.
Bị chị tác giả lừa đến đau đớn! Tui đang nghĩ là truyện ngược luyến tàn tâm, ngược đến gà bay chó chạy ròi mới dìa bên nhao. Nhưng không, chị ấy quẹo một phát tui muốn bể đầu :))) nhưng khong sao, Việt Việt của tui hạnh phúc là được! Hí hí hí!
Mình bị người ta lừa dzay là người ta phải chịu trách nhiệm đúng hong! Tui có nên rủ chị tác giả chơi peđe khong 👉👈
P/s: chương này quẹo hơi bể đầu nhưng vẫn phải nhờ mọi người chịn này
Lấn cấn chỗ nào thì nhớ cmt nha!
❤❤❤
Hum nay laopo đẹp quá các pác ạ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro