chương 56 " Không biết hình dáng bà ra sao "
Dưới lầu, một vị công tử trẻ tuổi thân mặc bộ trường bào màu xám, mặt mày có chút hưng phấn nhìn lên lầu hai, nói đúng ra, người mà vị công tử đó nhìn chính là Sở Tùy Phong.
Bước theo sau là một tên sai vặt trông gầy yếu, vác trên lưng một gánh quải choai choai, vẻ mặt cũng không giấu được vui sướng.
Nữ giả nam trang sao?
Được rồi!
Tiểu thư nhớ rõ phải chăm sóc kỹ cho nha hoàn mình, đề phòng cửa nẻo!"
Mạch Trục Vân lại nhắc nhở nói.
Tử Lăng vừa chạy ra ngoài cửa, một câu như thế lọt vào tau, cả người không khỏi run lên. Khóe miệng Tư Lăng Uyển khẽ kéo ra, khách sáo nói một câu:
"Đa tạ công tử đã nhắc nhở!"
Cuối cùng hai người bọn họ cũng về phòng.
Ý cười Mạch Trục Vân càng ngày càng nham nhở, xì, chút công phu mèo quào đó mà cũng dám đấu với mình sao, đúng là không biết lượng sức?
"Mạch Trục Vân, ta cảnh cáo ngươi, không được có những suy nghĩ đồi bại với Tư Lăng tiểu thư!"
Đang chìm trong trạng thái sung sướng tự đắc thì ngoài cửa truyền đến một tiếng đầy mùi trách cứ.
Mạch Trục Vân chép miệng, nói:
"Nghe lén lâu như vậy, giờ mới chịu mò ra đây à?
Dựa vào cái gì mà ngươi đòi can thiệp vào chuyện riêng của ta?
Dựa vào cái gì ta phải nghe lời ngươi?"
"Hừ, ngươi nghĩ rằng ta thèm quan tâm đến chuyện của ngươi chắc?"
Nam Truy Nguyệt bất mãn lên tiếng.
"Sao thế, bắt được con mồi mới, lo lắng cho nàng ta?"
Mạch Trục Vân ngồi xuống, kiều chân bắt chéo, nhàn nhã hỏi.
Nam Truy Nguyệt nghiêng đi mặt đi né tránh:
"Liên quan gì đến ngươi?"
"Haizz, đúng là không liên quan đến ta, nhưng còn Vân cô nương thì sao?"
Mạch Trục Vân vụng trộm quan sát phản ứng của hắn.
Quả nhiên, vừa nghe được ba chữ "vân cô nương" thì sắc mặt Nam Truy Nguyệt đột biến, đột nhiên quắc mắt âm ngoan nhìn nàng:
"Ngươi quen nàng ấy?"
"Không chỉ quen biết mà nàng ấy còn là người của ta!"
Mạch Trục Vân đắc ý nói.
Nam Truy Nguyệt nắm chặt hai tay thành quyền, xương cốt thanh thúy vang lên, các đốt ngón tay trở nên trắng bệch, ngữ khí cũng nặng nề, lạnh lẽo hơn:
"Ngươi nói bậy, mấy ngày qua ta đã phái người tìm nàng nhưng vẫn không có tung tích, làm sao có khả năng trở thành người của ngươi?"
Khó trách Mạch Trục Vân nói phải rời kinh sớm, thì ra lại theo dõi hai người bọn hắn.
Mạch Trục Vân xoa mũi, cười nói:
"Ái chà chà, nhìn ngờ ngươi cũng có loại phản ứng này nha.
Không tin thì thôi, ta không nhiều lời với ngươi nữa!"
Không ngờ Nam Truy Nguyệt giữ chặt tay nàng, lực mạnh đến mức có thể bẻ gãy tay nàng:
"Ta cảnh cáo ngươi một lần nữa, nếu còn dám động đến một sợi tóc của Vân cô nương và Tư Lăng tiểu thư, ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi!"
Đối với lời cảnh cáo của hắn, Mạch Trục Vân ngoảnh mặt làm ngơ, tay kia chụp lấy cánh tay hắn bẻ ngoặc lại khiến Nam Truy Nguyệt ăn đau, phải bất đắc dĩ buông tay, đồng thời đứng dậy, dậm chân rời khỏi phòng nàng.
"Hứ, nghĩ ta sợ ngươi chắc, nằm mơ!"
Nàng bất mãn nhìn bộ dáng hắn rời đi, bỏ lại một câu.
Buổi tối, chuẩn bị xong xuôi hết thảy, Mạch Trục Vân mang một mớ bảo vật mới cướp hôm qua trả về cho chủ cũ.
Hoàn thành nhiệm vụ, nàng vui vẻ phủi tay, nhảy ra khỏi tường cao nhà người.
Xem như đêm này nàng hoàn thành công việc sớm, ông trăng còn e ấp sau đám mây đen không chịu mò ra, một mình lẳng lặng đi dạo phố vắng, Mạch Trục Vân lười biếng cong thắt lưng, đi đường vòng quay về khách trọ, chuẩn bị trở về phòng ngủ.
Chỉ là vừa đi lên lầu thì chợt nghe được âm thanh chói tai phát ra từ giọng của một cô gái.
Chủ nhân của âm thanh là không ai khác chính là nha hoàn của Tư Lăng Uyển, Mạch Trục Vân lắc đầu khinh bỉ, không nhanh không chậm xoay người, đi vào phòng các nàng xem tình hình.
Vừa đến nơi thì đã thấy ba người Sở Tùy Phong, Tề Cần, Nam Truy Nguyệt đứng đó.
Quần áo Nam Truy Nguyệt dường như không chỉnh tề, chỉ khoác đại một cái áo choàng ngoài, có lẽ là vì quá vội nên chưa kịp chuẩn bị.
Có điều, khi chạm mặt bọn họ, dường như nàng có thể cảm nhận được ánh mắt sắc nhọn của Nam Truy Nguyệt quét về phía mình, ánh mắt đó, còn chứa sự hoài nghi khó hiểu.
Mạch Trục Vân khiêu khích trừng mắt nhìn hắn, đi lướt qua đám người bọn họ đến đứng trước cửa phòng của Tư Lăng Uyển.
Những người khác cũng đi theo sau.
Nam Truy Nguyệt dẫn đầu lễ phép gõ cửa, lên tiếng hỏi thăm:
"Tư Lăng tiểu thư, xảy ra chuyện gì thế?"
"Có...... Có trộm!"
Hai giọng nữ đồng thời run rẩy vang lên.
Không cố kị lễ tiết, Nam Truy Nguyệt trực tiếp đẩy cửa đi vào đã nhìn thấy Tư Lăng Uyển và Tử Lăng ôm nhau lạnh run ở trên giường.
Mạch Trục Vân cùng Sở Tùy Phong cũng theo sau đi vào, nhưng khi hai người bọn họ vừa nhìn thấy Mạch Trục Vân, sắc mặt chợt biến đổi, Tư Lăng Uyển sợ đến mức không quan tâm mọi thứ xung quanh, nhảy xuống giường chạy về phía Sở Tùy Phong.
Nhưng cơ thể của người mà bị nàng ôm không cường tráng như của Sở Tùy Phong mà thay vào đó lại là Mạch Trục Vân.
Từ lúc nàng ta chạy tới, cả người Mạch Trục Vân khẽ động, chen chân đứng trước người Sở Tùy Phong, mà Sở Tùy Phong cũng rất ăn ý lui xuống, thậm chí còn đi xung quanh, quan sát bốn phía.
"Công tử, ở trên cửa sổ có dấu chân!"
Tề Cần báo cáo phát hiện của hắn.
"Đuổi theo!"
Sở Tùy Phong ra lệnh, cùng Tề Cần rời đi.
Cảm giác được độ ấm trong lòng mình không thích hợp, nàng mạnh mẽ ngẩng đầu lên, mắt nhìn thấy ý cười trong trẻo của Mạch Trục Vân, liền giật mình la lớn lảo đảo lui về phía sau.
"Không thể ngờ được Tư Lăng tiểu thư lại là một cô gái thẳng thắn như vậy a, yêu thương nhung nhớ bản công tử nhiều vậy sao!"
Mạch Trục Vân vuốt cằm đắc ý cười xấu xa.
"Thật ra thì, bản công tử không thích loại phụ nữ chủ động!
Nhưng mà, nếu đối tượng là đệ nhất mỹ nhân thì ta miễn cưỡng chấp nhận vậy!"
"Ta...... Ta......"
Tư Lăng Uyển không biết phải nói gì lúc này, thân mình không ngừng lui về phía sau.
Một lát, trên người ấm áp, quay đầu đã thấy nam tử áo khoác phi ở tại trên vai, nàng cảm kích ngẩng đầu, nhìn bên người Nam Truy Nguyệt, đã thấy hắn tầm mắt không có dừng ở chính mình trên người, mà là căm tức trước mắt nhân.
Thấy nàng vẫn là một bộ cợt nhả bộ dáng, Nam Truy Nguyệt nhịn không được liền đối nàng rống to đứng lên:
"Mạch Trục Vân, mới đây ta đã cảnh cáo ngươi thế nào?
Ngươi dám động một sợi tóc của nàng, ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi!"
Bị hắn mắng một hồi, nàng có chút khó hiểu, ý cười thu lại, mặt mày cũng âm trầm, trừng mắt nhìn hắn:
"Không phải ta!"
Thì ra hắn tưởng nàng là tên trộm xông vào phòng của Tư Lăng Uyển.
"Hừ, không phải ngươi?
Vậy ngươi nói đi, ngươi đã đi đâu?"
Nam Truy Nguyệt lớn tiếng chất vấn.
"Ta...... Ta...dựa vào cái gì phải nói với ngươi?"
Bản tính ương ngạnh, bướng bỉnh lại trỗi lên, Mạch Trục Vân không muốn giải thích việc của mình với hắn.
Nào ngờ, ở trong mắt Nam Truy Nguyệt, câu hỏi mang tính trốn tránh của nàng lại khiến hắn càng thêm hoài nghi, nghĩ nàng có tật giật mình nên mới không dám thừa nhận.
"Không dám nói chứ gì! Đồ không có tiền đồ!
Suốt ngày chỉ biết dùng những thủ đoạn bỉ ổi hèn hạ để làm chuyện xấu, thật uổng công sư phụ kì vọng dạy võ công cho ngươi!"
Đây là lần đầu tiên hắn ăn nói cay độc với với nàng, cũng là lần đầu tiên nhắc đến sư phụ trước mặt nàng.
Thật ra hắn rất muốn mắng nàng từ lâu nhưng vẫn cố nhẫn nhịn cho đến ngày hôm nay.
Mạch Trục Vân đứng đờ ra đó, ngẩng đầu nhìn hắn, trên mặt tràn đầy khiếp sợ, cả người không nhúc nhích, chỉ có hàng lông mày khẽ chớp động mới chứng minh rằng nàng vẫn còn tồn tại trên thế gian.
Nàng kinh ngạc hỏi:
"Làm sao ngươi biết sư phụ ta?"
"Ta không chỉ biết sư phụ ngươi mà còn biết rõ sư phụ ngươi là ai, chẳng phải chính ngươi từng nói, sẽ không bao giờ để sư phụ của ngươi thất vọng sao?
Ông ấy dạy võ công cho ngươi, là để ngươi ỷ mạnh ăn hiếp yếu sao?
Là để ngươi đi trộm cắp vặt sao?
Là để cho ngươi phạm pháp sao?"
Ngữ khí càng ngày càng nặng nề, Nam Truy Nguyệt tức đến nóng mặt.
"Ta nói rồi, ta không động vào cô ta!"
Mạch Trục Vân oan ức giải thích.
"Ngươi không động vào nàng?
Còn Vân cô nương thì sao?"
Nhắc tới ba chữ này, quay đầu nhìn thấy gương mặt trắng bệch vì sợ hãi của Tư Lăng Uyển, Nam Truy Nguyệt tức giận đến sôi máu, dậm chân bước đến, giơ nắm tay định đánh cho nàng một trận.
Hắn phải nhân dịp này mà dạy dỗ cho nàng một bài học.
Mạch Trục Vân vẫn ngây ngốc kinh ngạc nhìn hắn, cũng không ý thức được hắn muốn làm gì.
Một trận gió lớn thổi qua, nàng đột nhiên giương mắt lên thì đã thấy tay hắn đang chầm chậm hạ xuống.
Nhưng, một thời gian dài trôi qua vẫn không nghe thấy động tĩnh gì, cũng không cảm giác gì đau đớn, bên tai chỉ có tiếng rống giận của Bạch Lộng Ảnh.
"Nam Truy Nguyệt, ngươi đang làm chuyện điên rồ gì thế hả?"
Một phen nắm chặt tay Nam Truy Nguyệt, ngăn cản động tác của hắn.
Nam Truy Nguyệt giận không thể tìm một chỗ phát tiết, giật tay mình ra khỏi gọng kiềm của Bạch Lộng Ảnh, quát:
"Cút ngay, ta đang nói chuyện với hắn, không cần ngươi nhúng tay vào!"
"Mạch Trục Vân, nếu đã không biết hối cải thì để hôm nay ta thay mặt sư phụ ngươi phế toàn bộ võ công của ngươi, không cho ngươi tác quai tác quái hại người nữa!"
Bạch Lộng Ảnh giận dữ đứng trước mặt Mạch Trục Vân che chở cho nàng, bị sự mù quáng của Nam Truy Nguyệt làm cho sôi máu, mở miệng quát:
"Ta cũng nói cho ngươi biết, nếu dám tổn thương đến hắn, đừng trách ta không nương tay!"
Hốc mắt đỏ ửng, mũi bắt đầu lên men, Mạch Trục Vân nhìn Bạch Lộng Ảnh giằng co với Nam Truy Nguyệt, uất ức xoay người chạy biến ra ngoài.
Bởi vì lo lắng cho nàng nên Bạch Lộng Ảnh chỉ hung hăng trừng mắt nhìn Nam Truy Nguyệt sau đó đuổi theo sau.
Nam Truy Nguyệt vung tay áo, lập tức rời khỏi phòng.
Tư Lăng Uyển và Tử Lăng sợ run nhìn một màn biến cố xảy ra trước mắt, nhìn nhau không biết nói gì.
Sau một lúc lâu, từ bên ngoài khách trọ trở về, đúng lúc Tề Cần chạy ngang qua người Mạch Trục Vân.
Bây giờ trong lòng hắn có ấn tượng rất tốt đối với Mạch Trục Vân, cho nên vừa nhìn thấy nàng liền lịch sự chào hỏi:
"Mạch công tử, đã trễ thế này, ngươi đi đâu thế?"
Nhưng đáp lại câu hỏi của hắn chỉ có một trận gió mạnh thổi qua cùng với âm thanh nức nở.
Hắn hơi khó hiểu tự vấn:
Một Tà công tử luôn cứng đầu, ương ngạnh, một Mạch Trục Vân sắc đá, mạnh mẽ, sao lại khóc?
Đảo mắt nhìn thấy một thân ảnh trắng hiện ra đuổi theo Mạch Trục Vân.
Hắn lắc đầu thở dài, chuyện của người ta, mình chõ mỏ vào làm gì, nên đành trở về phòng, báo cáo mọi việc cho Sở Tùy Phong.
"Công tử, có đuổi theo không?!"
Sở Tùy Phong đã trở về phòng, lẳng lặng đứng bên cửa sổ, nhìn về phía vầng trăng sáng tỏ nơi chân trời kia.
Nghe được Tề Cần bẩm báo, hắn chỉ đơn giản xua tay ý bảo hắn lui ra ngoài.
Nhưng một lát sau, cảm nhận được thuộc hạ mình không có ý định rời đi, bèn nhíu mày lạnh giọng hỏi:
"Còn chuyện gì?"
Tề Cần do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn là quyết định nói ra:
"Vừa nãy thuộc hạ nhìn thấy Mạch công tử rời khỏi khách trọ, hắn giống như đang khóc......"
Lời còn chưa nói xong thì Tề Cần đã cảm nhận được một luồng khí lạnh đột ngột đánh ấp tới mình, hắn nhẹ run lên, ngẩng đầu thì phát hiện vương gia đã xoay người, quét đôi mắt đầy nguy hiểm nhìn hắn.
"Lý do?"
"Thuộc hạ không biết, nhưng hình như có Bạch công tử đuổi theo rồi, chắc không có việc gì......"
Gió lạnh thổi qua, khiến da gà hắn lập tức nổi lên, còn chưa kịp định thần lại thì vương gia đã đi vội ra ngoài, hắn hiểu ý lập tức nói một câu:
"Mạch công tử đi về phía con suối phía tây đó ạ!"
Khi Bạch Lộng Ảnh tìm được Mạch Trục Vân thì nàng đang lặng lẽ ngồi tựa lưng mình vào một gốc cây đại thụ cạnh bên một con suối.
Nàng tủi thân ôm gối, nhẹ nhàng nức nở, tiếng nức nở của nàng vang lên, vừa leng keng như tiếng thủy tinh vỡ, vừa tức tưởi nghe xót xa lòng người.
Hắn chậm rãi đi qua, ngồi xổm bên cạnh nàng, lấy tay nhẹ nhàng vuốt lưng an ủi, hỏi:
"Làm sao vậy?"
Mạch Trục Vân nâng gương mặt tràn ngập nước mắt, tầm nhìn bị bao phủ bởi một tầng sương mờ.
Nàng nhìn hắn, sau đó hai giọt lệ lập tức rơi xuống.
Chứng kiến cảnh này, Bạch Lộng Ảnh như bị ai đó dùng dao găm đâm thẳng vào tim, đau đớn và xót xa vô cùng, hắn đã bao giờ chứng kiến nàng trong tình trạng này đâu.
"Có phải Nam Truy Nguyệt dọa ngươi sợ không?
Để ta đi tìm hắn tính sổ!"
Hắn nói xong, tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt chưa kịp khô bên má.
Mạch Trục Vân oan ức kéo hắn lại, khóc thút thít nói:
"Hức hức...... Ta nhớ sư phụ......"
Mũi hắn cũng hơi lên men, hắn bèn ngồi bên cạnh nàng, nhẹ nhàng vỗ về lưng thủ thỉ:
"Không sao cả! Sư phụ ngươi là?"
"...... Sư phụ ta chính là 'Tay thuần miệng khéo' - Công Tôn Phi, hơn một năm về trước đã qua đời, để lại một mình ta trên thế gian.
Sư phụ đối xử với ta rất tốt, luôn dạy võ công cho ta......"
"Cho nên, lần này đi Oanh Dương trấn là vì sư phụ ngươi?"
Động tác trên tay hắn không ngừng vuốt ve an ủi nàng, âm thanh nức nở của nàng cũng dần dần yếu đi.
"Ừm, người con gái sư phụ yêu nhất trên đời đã an táng ở đó, ta nghĩ trước lúc lâm chung sư phụ còn chưa kịp nhìn mặt nàng lần cuối nên có lẽ sư phụ rất tiếc nuối......"
"Ta còn nhớ mẹ ta nữa...... khi ta vừa mới tròn ba tuổi thì mẹ ta đã qua đời, ta cũng không biết hình dáng của bà ấy thế nào......"
Đây là lần đầu tiên nàng đề cập đến thân thế của mình cho hắn, trong lòng Bạch Lộng Ảnh chua xót vô cùng, trước kia hắn chỉ biết nàng là một cô nhóc luôn lẻ loi một mình, nào ngờ cuộc đời của nàng lại thê thảm đến bực này.
Vì thế cho nên, có lần hắn cười nhạo nàng, lúc đó chắc nàng rất đau khổ.
"Vậy còn cha nàng đâu...... người nhà nàng đâu?"
Hắn tiếp tục hỏi.
Mạch Trục Vân lắc đầu, trên mặt nước mắt hoàn thanh tích có thể thấy được.
"Không còn ai cả, ta và sư phụ vẫn ở ẩn trên núi, sau này, sư phụ mất rồi, ta mới xuống núi......"
Hắn chậm rãi ôm chặt nàng vào lòng mình, ôn nhu cúi đầu giúp nàng lau đi nước mắt. Nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, nói:
"Về sau, sẽ có một người bên cạnh nàng, rồi nàng sẽ có thêm một gia đình......"
Mạch Trục Vân khẽ run rẩy trong lòng hắn, hai chữ "Người nhà" đối với nàng mà nói, có cầu cũng không thể:
"Vậy huynh làm người thân của ta đi, được không?"
Nàng hơi nghiêng đầu, nhìn lên khuôn cằm vuông vức của hắn.
Vì hốc mắt đẫm lệ cho nên hình dáng của hắn trong mắt nàng cũng trở nên mơ hồ, dường như có chút không thật.
"Được!"
Bạch Lộng Ảnh cười khổ đáp ứng.
Một chữ vừa dứt, bên hông đột nhiên có một đôi tay mềm mại nhỏ nhắn ôm chặt lấy hắn, cơ thể cao lớn của hắn cũng vì động tác đó mà trở nên cứng đờ, rồi lập tức siết chặt nàng vào lòng.
"Bạch Lộng Ảnh, huynh thật tốt!"
Mạch Trục Vân vừa hạnh phúc, cười đáp, đầu tựa vào lòng hắn, hai tay ôm chặt thắt lưng hắn, chậm rãi nhắm chặt mắt hưởng thụ cảm giác ấm áp truyền đến.
Nàng nào phát hiện ra, đằng sau bọn họ, cách xa mấy trượng, có một thân ảnh cô đơn đứng đó.
Gió khẽ thổi bay ống tay áo màu trắng tinh khiết, trông phong trần mà thanh nhã dưới ánh trăng sáng tỏ nửa đêm.
Trên gương mặt điển trai của hắn, tuy không nhìn rõ được cảm xúc của hắn, nhưng có lẽ chỉ mình hắn biết rõ, trong lòng hắn đau đớn đến nhường nào.
Không biết hắn đã đứng đó bao lâu, rời đi khi nào, chỉ là ngay khi hắn đứng đó chứng khiến toàn bộ sự việc, cả trời đất xung quanh hắn đều trở nên tĩnh lặng.
"Ta mệt quá!"
"Ừm, ngủ đi, ta ở đây với nàng!"
Cách một lớp y phục nơi lồng ngực hắn, âm thanh dường như có ma lực đặc biệt khiến Mạch Trục Vân cảm thấy an tâm dễ dàng đi sâu vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro