[ Sư - Dương] Náo Cả Người Nàng Lên

"Chàng biết ta chẳng phải là công chúa xinh đẹp của Ngân Sa, tại sao lại yêu ta?"

"Cho dù nàng là gì, ta vẫn sẽ mãi mãi bên cạnh nàng, mãi mãi yêu thương nàng. Nàng hiểu không?"
_______________________

Lý Sư Tử không phải một tiểu nữ tầm thường. Nàng biết mình có khả năng nhìn thấy tương lai và suy nghĩ của người khác.

Lý Sư Tử lại là con của tướng quân Lý Thần, sống trong ngọc lụa, lại không tiếp xúc nhiều với đời, ai cũng nghĩ nàng thực sự ngốc nghếch.

Nhưng không!

Nàng biết nhiều, học nhiều nhưng thường không biểu hiện bên ngoài, không tỏ vẻ mình có kiến thức, càng không dạy đời người khác. Nàng có trí thông minh hơn người, đôi khi còn giúp tướng quân giải quyết những vấn đề mà cả triều đình phải đau đầu suy nghĩ.

Lý Thần nhìn thấy con gái mình chẳng phải dạng người tiểu thư đài cát. Nàng luôn giữ phép tắc nhưng lại có tâm hồn bay bổng như thi sĩ. Mấy lúc ông bắt gặp nàng làm thơ, vẽ tranh, đôi mắt mơ màng vương chút sầu muộn luôn phải khiến người ta chú ý.

Tuy là nàng luôn nói kiến thức còn ít, nhưng thực ra cũng hơn khối người trong triều đình kia. Các công chúa trong cung rất hay có tính ganh ghét đố kị, nàng thì không có.

Nàng là một giai nhân tuyệt sắc, gương mặt thanh tú với những đường nét hài hòa. Nói Sư Tử là người đẹp nhì trong chốn kinh thành này, thì không còn ai đẹp nhất.

Nàng không màng đến nhung lụa chốn hoàng cung, biết bao nhiêu con nhà quý tộc được gửi vào triều đình học cầm kì thi họa để được tuyển vào cung gần gũi với công chúa, mong kiếm được chút bổng lộc nghèo mọn. Nàng thực không quan tâm đến những thứ ấy.

Lý Sư Tử tuy lạ lùng nhưng tính cách mạnh mẽ, tuy mơ mộng nhưng cũng rất thực tế.

___________________________

"Cho truyền Nhị Tiểu Thư Lý Sư Tử vào yết kiến Hoàng Thượng Vi Xuyên."

Mặc dù có hơi bất ngờ khi nhận được chỉ thị, nhưng Sư Tử đã sớm nhận ra vấn đề. Công chúa Vi Bảo Bình còn quá trẻ, còn nàng đã quá hai ba, chắc lại bàn tính mang nàng làm vật thay thế cho công chúa Vi Bảo Bình đây mà.

Thời gian này, nước láng giềng đang lăm le bờ cõi Ngân Sa, chắc chắn lại định dùng mỹ nhân kế mà hoãn lại chiến tranh.

Dù biết thế nhưng chiếu đã giáng, cho dù nàng có từ chối cũng vậy, chị gái nàng, Lý Xử Nữ nhờ Hoàng Thượng ban hôn ước mà làm rạng danh dòng họ, nàng thì chẳng bao giờ mong thế.

Sáng hôm ấy, nàng vận xiêm y màu hồng nhạt viền trắng, điểm hoa xuyến chi nhỏ, tóc vấn cao, mày liễu, mắt phượng, sống mũi cao cùng đôi môi đỏ mọng, nước da trắng ngần, đi cùng Tiểu Di đến trước cổng hoàng cung.

Nàng đưa lệnh bài, quân lính lập tức cung kính mở cổng thành. Họ chưa bao giờ thấy nàng, cũng phải, nàng có bao giờ bước đến cổng thành đâu. Nếu có, chỉ là đi lúc bé, từ năm mười hai tuổi, nàng đã sớm không nhớ đến hoàng cung có hình dáng ra sao rồi.

Nàng từng bước diễm lệ quì xuống, miệng thoát lên bốn chữ.

_ Hoàng Thượng vạn tuế.

Nghe qua thì có vẻ mềm mại, ngọt ngào nhưng cảm thụ sâu vào trong lại thấy cứng rắn lạ thường.

Hoàng Thượng Vi Xuyên từng thấy tiểu nữ này lúc bé, không ngờ lớn lên có thể đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành như vậy.

_ Miễn lễ.

Sư Tử ngẩng mặt, từ từ đứng lên, cung kính nhưng lại mang nét bướng bỉnh. Gương mặt sáng ngời khiến cho cả binh lẫn tướng trong triều phải say mê ngắm nhìn.

_ Trẫm muốn ban hôn cho ngươi và hoàng đế nước Chu Thiện. Ngươi thấy sao?

_ Người được ban hôn, đáng lẽ không phải là hạ thần.

Cả hoàng cung đều sững người.

Đúng vậy. Người được ban hôn, là công chúa Vi Bảo Bình kia, chứ chẳng phải là Lý Sư Tử.

_ Hạ thần tuy thấp hèn, nhưng không hề muốn làm vật thế thân. Xin cáo lui.

Hoàng Thượng nhìn theo bóng nàng từ từ lướt đi, trong lòng cảm thấy bất an, tại sao tiểu nữ tầm thường ấy lại biết được chuyện thế thân của hoàng cung chứ.

_ Xin nàng dừng bước.

Quân lính chặn nàng lại, yêu cầu quay lại vào trong.

Sư Tử dùng công lực làm văng hai cây giáo của họ, nhanh chóng bắt lấy tay Tiểu Di, dùng khinh công bay sang cành cây sau đó nhanh chóng biến mất sau kinh thành nhộn nhịp.

Tiểu Di nhìn thấy khinh công nàng mạnh như vậy, cũng có đôi ba phần kinh ngạc.

Một lúc sau, trời đã sụp tối. Sư Tử thả Tiểu Di xuống một cánh rừng, chính mình ngồi xuống luyện thêm khí công.

Tiểu Di lấy trong tay nải ít bánh và một ống nước, Sư Tử vừa nhấp môi đã thấy có tiếng vó ngựa.

_ Có khi nào họ đuổi kịp chúng ta không, tiểu thư?

_ Không thể nào.

Mặt Lý Sư Tử cực kì bình thản, nàng bóc vỏ một cái bánh, cắn lấy một miếng nhỏ.

Tiếng vó ngựa ngày một gần hơn, tim Tiểu Di như nhảy loạn trong lồng ngực.

_ Làm ơn cho chúng tôi hỏi đường.

Lý Sư Tử nghe được tiếng thở phào của Tiểu Di.

_ Xin hỏi quý công tử đi đâu?

_ Kinh thành Quốc Sa.

_ Đi hai trăm dặm về phía trước, hữu có cây đa lớn, đi thêm ba ngàn dặm sẽ đến.

_ Xa đến như vậy sao?

_ Đi ngựa thì 3 canh giờ sẽ đến.

_ Quý cô nương có vui lòng cho chúng tôi nghỉ ngơi đêm nay cùng quý cô nương không?

_ Tùy ý quý công tử.

Hai nam nhân leo xuống khỏi ngựa, cột dây cẩn thận vào gốc cây, cùng tiến dần đến chỗ nàng.

Một người mặt mày lanh lợi, nhưng quần áo bình thường, nhìn sơ qua cũng biết là người hầu. Nam nhân bên cạnh mới là người khiến Lý Sư Tử chú ý.

Dáng người dong dỏng cao , gương mặt anh tuấn hơn bất cứ người nào nàng từng gặp, ánh mắt lạnh lùng nhưng thông thái, sống mũi thẳng, nhất là nụ cười nhếch môi ngạo mạn nhưng đầy khí chất ưu tú.

Nam nhân này đúng là rất mê người, Sư Tử nhìn hắn đến không chớp mi.

_ Xin hỏi quý danh cô nương đây.

Sư Tử như người tỉnh mộng, gương mặt hơi hồng lên.

_ Ta là Lý Sư Tử, đây là Tiểu Di.

_ Ta là Mạc Thiên Bạch Dương, còn đây là Lân Chí.

Sư Tử cúi xuống đốt lửa, hơ tay cho ấm lên.

_ Ngươi mau ngủ, sáng mai ta đưa ngươi về.

Tiểu Di ngoan ngoãn nghe lời, nằm lên đám lá cây khô thu được lúc nãy. Lân Chí cũng mệt mỏi nằm gối đầu lên khúc gỗ khô, hai người chưa đầy một khắc đã ngủ say như chết.

Lý Sư Tử chắp tay sau lưng, đứng dậy đi đến tảng đá to gần đó, nhẹ nhàng dựa vào. Hơi thở mang chút mệt nhọc, nhắm lại mắt đẹp.

Bạch Dương sớm nhìn thấy Sư Tử chẳng phải người tầm thường. Chỉ khí chất thôi cũng đã hơn người, câu nói mềm mỏng nhưng cũng đôi ba phần đanh thép. Gương mặt còn phải đẹp hơn Tây Thi, đường nét hài hòa, nhưng Bạch Dương chưa có cơ hội chiêm ngưỡng nụ cười của nàng. Hẳn là nó phải đẹp lắm!

Bạch Dương đứng lên tiến đến gần Sư Tử đến khi hai người chỉ còn cách nhau không đến một gang tay, hắn từ từ cúi xuống.

Gương mặt này sao mà lại quyến rũ hắn như vậy?

Nàng làm sao lại tỏa ra mị lực hút hồn hắn như vậy?

Mạc Thiên Bạch Dương trước giờ chưa hề rung động bất cứ nữ nhân nào nhưng riêng nữ nhân này, sao lại khiến hắn muốn bảo bọc, che chở, khiến hắn muốn tìm hiểu nhiều hơn về nàng.

Lý Sư Tử đột ngột mở mắt, nhìn thấy mặt Bạch Dương cách mình chỉ còn một gang, vội dùng khinh công đẩy hắn ra, may mắn lực đạo còn nhẹ nhàng nên không khiến Bạch Dương bị thương.

Hắn nhìn nàng, đôi mắt màu hổ phách ánh lên sự ngạc nhiên.

_ Ta xin lỗi.

_ Phản ứng mạnh như vậy thì tốt.

_ Ngươi có việc gì lại lạc đến đây?

Sư Tử bước đi trên nền đất ẩm ướt, từ từ ngồi xuống một gốc cây.

Mạc Thiên Bạch Dương không khách khí ngồi xuống cạnh nàng, môi mỏng nhếch lên.

_ Ta sang nhận hôn ước. Ta là...

_ Là hoàng đế Chu Thiện, nhận hôn ước với Vi Bảo Bình.

Lý Sư Tử trầm lặng mỉm cười, sau đó thở hắc một hơi.

_ Nàng có chuyện gì sao?

_ Ta còn chưa biết giải trình với phụ thân như thế nào.

_ Chuyện gì?

Sư Tử kể lại chuyện nàng cùng Vi Bảo Bình sẽ bị hoán đổi thân phận để nàng lấy hắn, vì nàng không muốn nên đã cáo về, còn gây kinh động cả triều đình.

Bạch Dương nhìn nàng, cười một cái thật ngọt ngào.

Quả thật rất có khí phách.

Sư Tử nhìn thấy nụ cười của hắn, có chút xao xuyến trong tâm can. Cảm giác sao lại lạ lùng quá!

_ Nàng liệu có đồng ý lấy ta?

_ Ngươi nói gì vậy?

_ Thật ra ta chẳng hề muốn có hôn ước này. Nhưng ta thực sự rung động trước nàng.

_ Chúng ta gặp nhau chưa đầy một khắc, ngươi đã có thể nói đến chuyện này. Quá vội.

Sư Tử mỉm cười, lắc đầu.

Bạch Dương nắm lấy tay nàng, đặt lên một nụ hôn.

_ Ta thực sự sống rất chậm. Ta có thể chờ nàng, chờ đến suốt đời.

Mặt Sư Tử đỏ hồng lên.

_ Ta không rõ nữa.

Bạch Dương đẩy đầu Sư Tử dựa vào vai mình, không lạnh không nóng mà lên tiếng.

_ Ngủ đi.

Sư Tử ngại ngùng nhắm mắt, vài tích tắc sau đã ngủ mất.

Bạch Dương vuốt mái tóc nàng. Từ khóe môi nở một nụ cười ôn nhu.

_______________________

Vài ngày trước...

_ Cho ta thông tin về Lý Sư Tử. Ba ngày sau mà không có, các ngươi đều phải chịu tội.

Chưa đầy nửa ngày, trên tay Mạc Thiên Bạch Dương đã là thông tin về cô gái được mệnh danh là tài sắc vẹn toàn, quả thực hắn vừa nhìn đã yêu, tại sao thế gian lại có người hoàn hảo như vậy.

Trán cao, tóc đen mượt vấn thành búi, gương mặt qua tranh vẽ thì nghiêng nước nghiêng thành. Mắt phượng, mày ngài, sống mũi cao ráo, khuôn miệng xinh xắn.

Nhưng cái đẹp nhất mà hắn thấy trên gương mặt, có lẽ là đôi mắt. Đúng là đôi mắt nàng rất ấn tượng, hiền hòa như sóng nước, nhưng lại có chút buồn bã, không hề giống bất cứ tiểu thư công chúa hay những con người danh giá nào trước đây hắn từng nhìn qua.

Mạc Thiên Bạch Dương đã biết yêu rồi.

Hôn ước này do cha hắn tự sắp đặt, người hắn phải lấy là Vi Bảo Bình, người hắn yêu là Lý Sư Tử. Một chữ tình, một chữ hiếu, gánh nặng đè lên đôi vai hắn. Tuy nhiên khi hắn bày tỏ với phụ thân, không ngờ lại nhận được sự đồng tình.

_ Con muốn lấy ai cũng được, miễn đó phải là người con yêu.

Câu nói ấy của cha đã khiến hắn suy nghĩ chín chắn hơn về tình yêu hắn dành cho nàng.

Hắn thật sự rung động.

Nhìn nàng trong vòng tay, bất giác hắn lại cảm thấy quá ấm áp đi.

Bạch Dương dựa vào đầu nàng, hai mắt khép lại.

Một nam, một nữ dựa vào nhau ngủ dưới ánh trăng tròn vành vạch, dưới chân là kinh thành đang chìm trong màn đêm huyền ảo.

____________________________

Vừa tờ mờ sáng, Bạch Dương đã tháo dây cho ngựa, cõng Sư Tử trên vai, đưa nàng lên ngựa. Sau đó leo lên, cho ngựa nhanh chóng phi nước đại đến Chu Thiện.

Không phải hắn muốn chiếm đoạt nàng mà hắn đưa nàng đi, hắn chỉ muốn nàng được nhìn thấy nơi nàng và hắn sẽ sống sau này thôi.

Trời đã hửng sáng, Bạch Dương ôm gọn Sư Tử trong tay, ngọt ngào hôn lên trán đánh thức nàng.

Sư Tử vừa mở mắt đã thấy núi non hùng vĩ, cơ hồ không biết nơi này là đâu.

Nhìn thấy vòng tay của Bạch Dương đang ôm mình thật chặt, nàng mới giật mình tỉnh hẳn.

_ Ngươi...

Bạch Dương dịu dàng đáp lên môi nàng, chưa kịp cho nàng nói nửa lời.

_ Im lặng một chút.

Sư Tử như con mèo ngoan ngoãn nằm trong tay hắn, lâu lâu lại chu môi, chớp đôi mắt đẹp, hàng mi dày cong vút trông huyền ảo vô cùng.

Gương mặt Bạch Dương bình thản nhìn nàng, rồi lại nhìn đường dài phía trước.

_ Ngươi đưa ta đi đâu?

_ Một nơi rất đẹp.

Ngựa phi băng qua rừng thông ranh giới Chu Thiện, tiếng lá cây xào xạc xung quanh khiến Sư Tử ít nhiều sợ hãi.

_ Đã đến.

Trước mặt Sư Tử là một con suối trong vắt, nàng vội vàng leo xuống ngựa.

Nhưng vì chân quá tê do ngồi ngựa nhiều cùng với y phục quá rườm rà, Lý Sư Tử đứng không vững mà ngã vào người Bạch Dương.

Mạc Thiên Bạch Dương ôm nàng trong tay, nhìn thấy gương mặt nàng hồng rực, càng trêu đùa mà ôm chặt một chút.

_ Làm ơn bỏ ta ra.

_ Trước sau gì chúng ta cũng thành vợ chồng, chẳng bằng ôm trước sẽ không thấy ngại về sau.

Hắn bá đạo đáp lại, còn mỉm cười kiêu ngạo, Sư Tử điều chỉnh lại hơi thở, gương mặt cũng không hồng nữa. Thay vào đó ánh mắt sắc bén nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của hắn.

Sư Tử không đọc được ý nghĩ của hắn, chợt cảm thấy lạ.  Qua ánh mắt chỉ phán đoán được tình yêu này thực sự chân thành.

_ Thực sự muốn cưới?

_ Phải.

Sư Tử cắn cắn môi dưới, đây cũng là một thói quen xấu của nàng mỗi khi đăm chiêu suy nghĩ.

_ Có thể để sau suy nghĩ mà.

Ánh mắt mang đầy ý cười cùng ôn nhu bậc nhất, hắn nắm tay kéo nàng đi đến con suối trong vắt kia. Bàn tay to nhưng không thô ráp, bao trọn lấy bàn tay nõn nà của Sư Tử, làm tim nàng như đập rộn lên.

_ Ngươi bỏ tay ta ra đi.

_ Tại sao? Không thoải mái à?

_ Không phải. Thiên hạ nhìn vào sẽ phán xét đấy.

_ Nàng lo thiên hạ làm gì? Họ có góp gạo nuôi cơm nàng ngày nào không?

Sư Tử im bặt. Giọng hắn gắt lên nghe thật là đáng sợ, giống hệt giọng của thầy dạy đàn trong hoàng cung la nàng khi lỡ tay bấm sai một dây.

Bàn tay hắn rời tay nàng, bóng hình cao lớn ngỏ ý muốn bỏ đi.

_ Bạch Dương.

_ Chuyện gì?

_ Ta xin lỗi.

_ Được.

Sư Tử ngồi xuống ghềnh đá nhỏ, xem nước suối tung bọt trắng xóa.

Bạch Dương nhìn bóng hình nhỏ bé vô tư ngồi bên dòng suối dưới ánh nắng sớm, trong lòng cảm thấy thật ngọt ngào khi nghe được ba chữ "Ta xin lỗi."

_ Lý Sư Tử.

Sư Tử nghe tiếng gọi, vội vàng bước đến bên hắn.

_ Nàng xem, có con thỏ kìa.

_ Ngươi tha cho nó, đừng bắn nó.

Sư Tử cầm lấy tay Bạch Dương, giọng thiết tha muốn cầu xin.

Hắn nhìn thấy đôi mắt long lanh của nàng, tâm tư dao động đôi chút. Nàng liệu có phải đã xiêu lòng một chút không? Bạch Dương suy nghĩ vẩn vơ rồi dẫn nàng đến bên ngựa, dù gì cũng nên trả nàng về với gia đình chứ.

_ Ta đưa nàng về hỏi ý phụ thân.

Tim Sư Tử lại loạn nhịp.

_ Tùy ngươi.

Mạc Thiên Bạch Dương mỉm cười nhìn Lý Sư Tử, bắt đầu ngoan ngoãn rồi đây.

Ngồi trên lưng ngựa băng qua rừng thông, Sư Tử vui vẻ đề nghị.

_ Khi nào ngươi rảnh, có thể đưa ta đi chơi như thế này không?

_ Ta sẽ chiều nàng hết.

Sư Tử mỉm cười dựa vào lồng ngực hắn, đôi mắt khép lại.

Trong khi đấy ở Ngân Sa thì tìm kiếm hoàng đế Chu Thiện, ở nhà riêng Lý Thần thì tìm Lý tiểu thư, họ không biết rằng, nơi đây có hai con người đang đắm chìm trong cái tình yêu mới chớm nở giữa hai tâm hồn đồng điệu đến không ngờ.

Khi mặt trời lên đến đỉnh đầu, cũng là lúc người dân trong Ngân Sa nhìn thấy một công tử anh tuấn phi ngựa nước đại, trong tay là một tiểu thư xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhanh chóng được người dân nhận ra là Lý Tiểu Thư.

Lý Sư Tử trong vòng tay Bạch Dương từ từ tỉnh lại, vẻ đẹp kiều diễm của nàng đã từng làm cho biết bao nhiêu nam nhân lay động, nhưng chính nàng lại không ngờ, trái tim của nàng đã bị Bạch Dương cướp mất.

Nàng không nhận ra mình đã lỡ yêu hắn mất rồi.

Bạch Dương buột ngựa vào gốc cây xoan đào, nắm lấy tay nàng bước vào phủ của Lý Thần.

Nhìn thấy con gái mình trở về cùng một nam nhân xa lạ, Lý Thần lo lắng nhìn nàng, Sư Tử mỉm cười ưu tú giới thiệu.

_ Đây là Hoàng Đế nước Chu Thiện.

Lý Thần nhìn hắn, như ánh mắt thâm tình ông dành cho một người con rể.

_ Ngươi ngồi đi. Ta lấy trà.

_ Không cần. Ta đến đây là để thông báo chuyện quan trọng, nàng không cần lấy trà đâu.

Hắn xoay người ôm Sư Tử vào lòng.

_ Thưa, cháu muốn lấy Lý Sư Tử ạ.

Lý Thần uống một ngụm trà, nhanh chóng đáp lại lời cầu hôn chân thành của Mạc Thiên Bạch Dương.

_ Tùy theo con gái tôi, nếu nó thực sự yêu cậu, nó sẽ gật đầu ngay thôi.

Ánh mắt Bạch Dương đầy mong chờ nhìn nàng, Lý Sư Tử có một chút lo lắng. Nàng không biết nàng có nên chấp nhận không? Tình cảm này, quá vội vàng, nàng không hề hiểu biết về hắn, cũng không có lay động nhiều, mọi hành động hắn làm hôm nay đều khiến nàng đắn đo suy nghĩ đến đau đầu.

_ Cho ta xin hai ngày, có được hay không?

_ Tùy nàng vậy.

Sư Tử nhìn hắn, dịu dàng gật đầu rồi lui vào trong.

Phủ của Lý Thần hôm ấy náo loạn về tin Nhị Tiểu Thư Lý Sư Tử được hoàng đế nước Chu Thiện cầu hôn, người thương kẻ ghét đều nháo nhào lên. Cung nữ trong phủ đều kéo nhau nhìn mặt hoàng đế nước láng giềng mà được đồn đại là cực phẩm, không những ngoại hình xuất chúng, mà tính khí cũng ôn nhu hòa nhã.

Lý Sư Tử trong phòng riêng mà đau đầu nghe người ta bàn tán về mình, lại còn phải suy nghĩ về lời cầu hôn ấy, đúng là quá mệt mỏi.

Trà sen không giúp ít được gì nhiều, nàng ngả lưng trên chiếu hoa, nhắm lại mắt, đem quá khứ lôi ra trong đầu.

Mạc Thiên Bạch Dương, hắn thật sự là yêu nàng sao?

Thật sự hắn muốn cưới một kẻ xa lạ làm vợ hay sao?

Lúc nàng nhìn vào mắt hắn, nàng không thể đọc được suy nghĩ, mà chỉ thấy được sự chân thành. Lúc ấy thực sự rất cảm động, nhưng không thể chỉ vì như thế mà trái tim nàng lại rung động được.

_ Tiểu Thư.

_ Di. Em vào đi.

_ Tiểu thư định như thế nào?

_ Ta cũng không biết.

_ Một người tốt như vậy thật khó kiếm. Tiểu thư quả là rất may mắn đó. Nếu tiểu thư nhận lời sẽ có hôn nhân viên mãn và hoành tráng lắm.

Sư Tử giả vờ nhắm mắt đợi Tiểu Di ra khỏi không ngờ vì quá mệt mỏi mà nàng ngủ say đến sáng.

Mạc Thiên Bạch Dương tự tin bước đến trước phòng riêng của Sư Tử trong khi nàng đang buột lại tóc, gõ ba tiếng thật khẽ nhưng đủ cho nàng nghe thấy.

Lý Sư Tử tưởng là Tiểu Di bèn ra mở cửa. Không ngờ vừa mở ra lại thấy nam nhân cao ráo, khỏe khoắn trước mặt, trong lòng thấy thật ngại vì đã không dậy sớm hơn chỉnh trang y phục.

_ Bạch Dương, sao lại đến sớm như vậy?

_ Ta xin cha cho tá túc ở đây qua đêm.

_ Ai là cha của ngươi?

Sư Tử nhịn không được bèn liếc xéo hắn, mỉa mai hỏi lại một câu.

_ Trước sau gì cũng là cha của ta mà.

Sư Tử xoay người vào trong, không thèm đôi co với hắn, buộc gọn mái tóc, rót lấy một chén trà sen.

_ Việc đó, nàng suy nghĩ đến đâu rồi?

_ Vẫn chưa đến đâu.

Bạch Dương quỳ xuống, hai tay nắm lấy và gục mặt vào tay nàng, miệng thì thào những lời chân thành từ trái tim.

_ Ta yêu nàng thật lòng.

_ Ngươi làm gì vậy?

_ Nếu nàng không đồng ý, chắc ta sẽ chết mất.

Nàng hoảng hốt đỡ hắn đứng dậy, liên tục gật đầu cùng lời nói "Ta đồng ý mà."

Bạch Dương đứng dậy ôm lấy eo nàng, gương mặt ánh lên sự hạnh phúc, hắn không ngờ có thể bên cạnh nàng, càng không ngờ có thể làm chồng nàng. Sau khi biết mình bị lừa, Sư Tử cố gắng đẩy hắn ra, lại bị hắn ôm siết thật chặt.

Môi hắn chiếm lấy môi nàng, khẽ tách răng, quấn lấy cái lưỡi tử đinh hương thơm tho. Môi nàng mềm thật mềm, mật ngọt khoang miệng đều bị hắn hút hết, đến mức thở không được.

_____________________

_ Chàng đi luôn đi. Đừng có ở với ta nữa.

Sư Tử khóc lớn đẩy vòng tay Bạch Dương khỏi người mình, nghĩ sao lại để nàng một mình cả đêm đi qua cung của Lệ Á, chăm sóc cho nàng ta. Lệ Á giả vờ bệnh, chàng lại sốt sắng đi lo, nàng ở đây lên cơn sốt như rẫy than, nửa đêm chàng từ cung Lệ Á trở về, còn say khướt, mắng nàng là không lo cho ái phi của hắn.

Nàng đêm ấy khóc ướt đẫm cả gối, sáng hôm sau cũng không thèm nói chuyện với hắn. Làm mặt lạnh được hơn ba ngày, hắn lại từ cung Lệ Á trở về, lại say khướt.

Trong cơn say, nàng nghe hắn nói hắn chỉ yêu một mình nàng. Lòng nhất thời xúc động mà ôm lấy hắn.

_ Nàng trẻ con quá rồi. Ta vào cung Lệ Á để xem bệnh tình nàng ấy ra sao thôi.

_ Ta không cần biết. Chàng đi đi.

_ Nàng ấy giả bệnh, ta đã đuổi nàng ấy rồi, nàng đừng khóc nữa, bảo bối.

_ Ta không biết oa oa.

Sư Tử khóc lớn hơn, quân lính bên ngoài cũng nghe thấy, lại bàn tán.

_ Nàng định náo cả cung lên hay sao?

_ Ừ đấy. Thì sao?

Sư Tử lớn mật đáp lại.

Bạch Dương hôn lấy môi nàng, lời nói mang đầy dục hỏa đốt người. Ánh mắt sắc bén đê mê nhìn bờ vai trắng nõn của nàng, không kìm được hôn lên để lại vết tích hồng đậm. Sư Tử nín khóc nhìn hắn, mắt còn vương nước khẽ chớp.

_ Chàng định làm gì?

_ Vậy ta sẽ náo cả người nàng lên.

____________________________

Ant đã comeback với các cậu rồi đây. Trời ơi nhớ mọi người quáaaa! Hy vọng các cậu sẽ đón nhận chap mới của tớ huhu. Không biết giờ này có ai còn đọc không nữa. 4000 từ. Tình tiết truyện hơi nhanh vì mình không có thời gian viết trong khi thi, mỗi ngày viết một tí nên đọc lướt sẽ thấy hơi rời rạc.
Author: Ant (Horoscope Team)

















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro