[Sư- Ngư] Thầy Giáo Là Bạn Trai

Trần Song Ngư là giáo viên cấp ba của cô, vừa là bạn bè thuở nhỏ của cô. Anh lớn hơn cô bốn tuổi, cao 1m78, học lực toàn diện đều xuất sắc, nam chính trong mơ của cuộc đời cô.

Kim Sư Tử là học sinh cấp ba, rất may trường tuyển 200 người, sau đó vì một học sinh chuyển trường, vừa vặn cô là học sinh đỗ thứ 201, được vớt vào trường, mà lại là trường điểm, cũng là trường anh dạy.

--------------------------
Sư Tử nhìn Song Ngư, trong mắt ngoài oán hận thì không còn bất cứ thứ gì. Bài tập, bài tập, lại bài tập.

_ Trần Song Ngư.

Nghe tiếng gọi nũng nịu của cô, da gà da vịt trên người anh đua nhau nổi lên. Quay người lại nhìn thấy gương mặt đáng yêu kia, nâng cặp kính dày cộm, anh lạnh lùng lên tiếng.

_ Cái gì?

_ Bài tập này, có thể để ngày mai làm không?

_ Không.

"Rắc"

Tâm hồn Sư Tử chỉ vì một chữ "Không" vô cảm mà tan nát. Bao nhiêu tuyệt chiêu cô đã thử hết rồi, vậy mà không hề lay chuyển được cái con người cứng rắn kia.

Kim Sư Tử lại tiếp tục cắn bút nhìn ba mươi hai bài tập còn lại của anh giao cho mà ức muốn khóc.

Khóe môi Trần Song Ngư khẽ dịch chuyển, nhếch lên một góc nhỏ tạo thành hình bán nguyệt đẹp đẽ, nhưng cũng rất gian tà.

_ Kim Sư Tử, lại đây.

Kim Sư Tử lon ton chạy đến. Anh nhìn quét cô qua một lượt, áo pull quần short, tóc thắt nơ hồng, 16 tuổi rồi mà hệt như con nít.

Trần Song Ngư bỏ kính, liếc mắt nhìn cô.

_ Bóp vai cho tôi, miễn cho em năm bài.

Sư Tử bất mãn chu môi. Thôi kệ, năm bài thì năm bài, dù sao bớt một chút cũng sẽ đỡ hơn mà. Đôi tay bé nhỏ di chuyển đến vai của anh, nhẹ nhàng nắn bóp. Trần Song Ngư nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô, nhanh chóng hình thành suy nghĩ cô là người vợ nhỏ dịu dàng mà mỉm cười sáng chói.

_ Tiểu Sư Tử.

Mẹ của Trần Song Ngư vừa mở cửa nhìn thấy cô đang bóp vai cho anh, không nhịn được mà phì cười. Tay cô thì nhỏ, vai con trai bà thì rộng, một chỗ phải dùng cả hai bàn tay.

_ A bác gái, bác lên đây làm gì a?

_ Tiểu Sư Tử, dạy con gọi thế nào chẳng lẽ không nhớ sao?

Bà Trần nghiêm mặt.

_ Dạ, gọi là mẹ. -Sư Tử gãi đầu.

_ Mẹ thấy con học tập cực khổ, đem ít bánh và nước trái cây lên cho con.

_ Oa mẹ tốt nhất trên đời.

Trần Song Ngư nhìn cô ôm chầm lấy mẹ anh gương mặt tươi sáng rạng rỡ, băng giá đến mấy cũng phải cười trừ. Vợ tương lai của anh, xem ra rất đáng yêu.

Sư Tử hí hửng nhảy chân sáo bê khay bánh quy và nước quả đến bàn, rất hân hoan nha. Nhưng, có một vấn đề. Khoảng cách từ cửa đến chiếc bàn cô đang ngồi học có rất nhiều sách tập cùng dụng cụ học tập đã bị cô ném đi trong lúc tức giận với Song Ngư, Kim Sư Tử hơi thở dài, sau đó lại trở nên bình tĩnh. Chân cô nhẹ nhàng bước qua chồng tập, lách qua mấy quyển sách, nhón chân qua mấy cây bút... Quãng đường từ cô đến bàn thu ngắn chỉ còn hai bước chân. Vậy mà...

"Xoảng"

Kim Sư Tử cô thật quá hậu đậu đi.

Trần Song Ngư dù biết Sư Tử đã đập bể hai cái ly cùng đĩa bánh nhà mình cũng không thèm ngước lên.

Tiểu Sư Tử nhìn thấy anh không quay lại, thở phào nhẹ nhõm.

Cô đưa tay thu dọn mảnh vỡ của ly và đĩa, vô tình bị cắt một đường vào tay.

Tiểu Sư Tử nguyền rủa, mày muốn trả thù tao cũng không cần dùng cách này đâu. Hay là, Trần Song Ngư đã phù phép vào để nó trả thù cô?

Trần Song Ngư xoay ghế, vừa vặn nhìn thấy cô đang loay hoay với đống thủy tinh nát vụn. Định bụng sẽ trách mắng, nhưng anh chợt nhìn thấy vết cắt trên tay cô.

Song Ngư vội chạy đến.

_ Em cẩn thận một chút đi.

Giọng nói lạnh lùng, nhưng lại có chút lo lắng của anh lại khiến Sư Tử ấm lòng hơn bao giờ hết. Nước mắt cô rơi trên vai áo anh, Trần Song Ngư bắt đầu cuống quít.

_ Em không sao chứ? Còn đau ở đâu nữa không? Hả?

Tiểu Sư Tử lắc đầu, nước mắt vẫn cứ chảy.

Trần Song Ngư lúc này đã không thể nào cầm lòng được rồi.

Anh dịu dàng ôm cô vào lòng, Sư Tử cũng xiết chặt lấy anh, nước mắt cũng không còn rơi nữa.

Cô và anh cứ giữ nguyên tư thế như vậy, đến khi Tiểu Sư cứ thế đi vào mộng đẹp.

_ Mẹ, con muốn cưới Tiểu Sư Tử.

_ Con đợi con bé tốt nghiệp đã chứ?

Bà Trần nhìn con trai gấp gáp mà cười hiền.

Song Ngư nhìn vào trong, lặng lẽ gật đầu.

"Sau khi em tốt nghiệp, tôi phải cưới cho bằng được."

Hai năm sau, Sư Tử tốt nghiệp cấp Ba, liền bị anh rước về dinh một cách nhanh chóng. Tuyệt nhiên không cho cô giao du với bất kì người con trai nào.

Sư Tử trong đêm động phòng bị anh "ăn" cho bằng sạch.

Bảy năm sau. Một quãng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn. Đời cho ta bao nhiêu lần bảy năm chứ.

Nhưng hôm nay tâm trạng Sư Tử cực kì không tốt.

Cả tháng nay Trần Song Ngư cứ đi sớm về khuya. Về đến nhà là lăn ra ngủ say, không thèm hỏi thăm cô lấy một tiếng. Hỏi có bực không cơ chứ?

Người ta nói không có lửa thì làm sao có khói.

Một tháng trước, Sư Tử và anh cãi nhau vì một lí do rất bá đạo.

"Con gà có trước hay cái trứng có trước anh nhỉ?"

" Đương nhiên là gà rồi."

" Sai bét. Là trứng có trước."

" Gà có trước chứ!"

" Trứng có trước mà."

Và cãi nhau to luôn.

Trần Song Ngư thật ra đã nhớ cô lắm rồi.

Anh muốn ôm cô vào lòng, muốn hôn cô, muốn nhìn thấy cô chu môi hờn dỗi anh.

Hôm nay anh sẽ về xin lỗi vợ yêu vậy. Trần Song Ngư thu dọn đồ đạc, nhanh chóng khoác áo ra khỏi trường.

Vừa về đến nhà, Song Ngư phát hiện ra cô đang cầm hộp cơm. Có lẽ là định đem đi đâu đó.

Nhìn thấy anh, Sư Tử chợt khựng lại. Hộp cơm này, có vẻ không cần nữa rồi.

_ Đi đâu?

_ Em đem đến trường.

_ Để làm gì?

_ Em sợ anh làm việc quá mà ảnh hưởng sức khỏe.

Trần Song Ngư nhìn cô, trong mắt đầy dịu dàng ấm áp.

Đem cô ôm vào lòng, anh khẽ thủ thỉ "Anh xin lỗi. Vất vả cho em rồi."

Sư Tử nhìn anh không chớp mắt. Cô còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần anh thay đổi nhanh như vậy. Cô còn định đem hộp cơm lên trường, sau đó về nhà mẹ Trần sống cơ mà.

Sư Tử vương tay ôm lấy anh, trên môi nở nụ cười thỏa mãn.

_ Vợ à, anh đói rồi.

Kim Sư Tử nghe câu nói của Trần Song Ngư mà lạnh sống lưng.

--------------END-----------
Gửi tặng Hime-tan nhé 💓💓

















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro