Chương 100: Vào Hang Mới Bắt Được Cọp

Chương 100: Vào Hang Mới Bắt Được Cọp 


" Cậu ấy bị bắt đi rồi, chúng ta làm sao đây? ", Lưu Chí Hoành cũng cảm thấy rất lo lắng. 

Mà đám người bên Trúc Phong Hội sắc mặt lại càng tệ. 

" Em ấy cố tình để bị bắt đi ", Tần Thượng nói, " Cũng là giúp chúng ta được bước đầu tiên. Chờ thêm một chút nữa chắc chắn sẽ có động tĩnh " 

Nói rồi vỗ vỗ vai Vương Tuấn Khải, " Không sao, nếu Tiểu Nguyên đã tự nguyện muốn giúp thì nó sẽ không để bản thân chịu thiệt đâu. Cậu nên tin tưởng nó " 

Vương Tuấn Khải nghe xong gật đầu, chân mày cũng giãn ra đôi chút, khoác tay

" Mọi người cứ túc trực ở đây, đợi có động tĩnh tiếp theo thì cứ y như kế hoạch đã bàn "

" Được ", Mọi người gật đầu. 

Vương Tuấn Khải đẩy cửa ra ngoài ra xe lái về nhà. Nhưng vừa bước lên xe, trong điện thoại đã gửi đến một tin nhắn. 

Đối phương nhíu mày mở lên.

Trong phút chốc sắc mặt Vương Tuấn Khải trở nên vô cùng tức giận xen lẫn cả lo lắng. 

Chỉ thấy trong hình là Vương Nguyên hai mắt vẫn nhắm lại, tay chân vẫn còn bị dây thừng trói chặt, cảnh vật xung quanh tối như mực, cũng không phân biệt được ngày hay đêm. 

Lúc này chuông điện thoại reo lên, Vương Tuấn Khải liếc nhìn một chút rồi trượt nút nghe.

" Người đang ở đâu? " 

" Chậc chậc ", Đầu dây bên kia tặc lưỡi, " Vương tổng mới đó mà đã gấp gáp như vậy rồi. Mới xa còn chưa được 1 tiếng nữa mà. Tình cảm cũng tốt quá đó, hahaha " 

" Tôi hỏi, người ở đâu? ", Vương Tuấn Khải nắm chặt vô lăng nhìn chằm chằm phía trước chất vấn.

" Người ở đâu? Vương tổng nghĩ rằng chỉ cần hỏi như vậy thì tôi đây sẽ nói địa điểm cho cậu nghe sao? ", Người đàn ông bên kia nhếch môi khinh bỉ, " Bảo bối của cậu vất vả lắm tôi mới bắt được, làm sao có chuyện muốn nói là nói? " 

" Ông muốn cái gì? ", Vương Tuấn Khải hỏi. 

" Hahaha ", Người bên kia giống như nghe được một chuyện gì đó vô cùng buồn cười, " Muốn cái gì? Tôi cũng không biết nữa, cái gì tôi cũng muốn, muốn toàn bộ Vương gia của cậu, muốn Vương thị của cậu. Cậu đáp ứng được tôi không, Vương tổng tại thượng? "

Vương Tuấn Khải nghiến răng, " Yêu cầu quá đáng rồi đấy lão già ! "

" Quá đáng? ", Người bên kia nghe xong cười ha hả, " Được, vậy tôi nói cho cậu biết. Tôi muốn thứ cậu vừa đào được cách đây mấy ngày "

" Nếu không? "

" Ô, còn có nếu không à? ", Đối phương tỏ vẻ rất bất ngờ, " Được thôi, nếu không thì mấy ngày nữa cậu sẽ tìm thấy xác của Bảo bối nhà cậu dưới chân núi nào đó không chừng, hoặc cũng có thể dưới biển chăng... Cũng có khi là chẳng còn xác để nhặt. Sao nào? "

" Tôi muốn thời gian suy nghĩ. Ông tốt nhất biết điều thì đừng động đến người kia ", Vương Tuấn Khải nhíu mày. 

" Được được được, đương nhiên rồi, người nhỏ bé như tôi làm sao dám làm khó Vương Tổng, Vương tổng cứ từ từ suy nghĩ. Trong mấy ngày hôm nay tôi sẽ dùng cách nồng hậu nhất tiếp đãi bảo bối của ngài ", Lão ta vui vẻ cười nói. 

Vương Tuấn Khải ngắt điện thoại, tức giận đánh lên vô lăng một cái. Tiếp đó liền gửi đi một tin nhắn rồi mới lái xe về nhà. 

**

" Ây, chậc chậc chậc. Sống chung bao lâu nay, lại thêm hai năm biệt tích, đứa trẻ này không ngờ lớn lên lại dễ nhìn như vậy ", Tần Hạo tiến tới ngồi xổm trước mặt Vương Nguyên. 

Vương Nguyên bây giờ mới từ trong vô thức nhíu mày tỉnh dậy. Vừa nhìn thấy đối phương đã trừng mắt 

" Ông là ai? " 

Tần Hạo cũng hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng cười nói

" Tôi là ai? Bắt cậu để làm gì? Hẳn cậu cũng biết rất rõ rồi, còn phải hỏi? "

" Tần Hạo? ", Vương Nguyên nghi hoặc hỏi, " Ông muốn gì ở tôi? "

Tần Hạo nghe xong, trên khuôn mặt kia liền xuất hiện nét cười, " Chậc chậc chậc, tại sao lại không tự tin với giá trị của mình như vậy. Cậu rất có giá trị, đặc biệt là giá trị để tôi có thể uy hiếp được Vương Tuấn Khải "

" Uy hiếp? ", Vương Nguyên nhíu mày giả ngu, " Ông muốn uy hiếp cái gì ở anh ấy? " 

Tần Hạo lại vô cùng kiên nhẫn trả lời Vương Nguyên, " Tôi muốn cái USB kia của ba cậu ! " 

" Không đời nào ! ", Vương Nguyên cười khẩy, " Thứ đó Tuấn khải chắc chắn sẽ không giao nó cho ông. Đời trước ba tôi không đưa, bây giờ tôi cũng sẽ không "

" Cậu chắc chắn? ", Đối phương cười nham hiểm, " Nếu tôi nói cái USB kia được đánh đổi bằng mạng của cậu thì cậu có chấp nhận hay không? "

" Ông điên rồi! ", Vương Nguyên trừng mắt. 

" Điên? Không hề ! ", Tần Hạo lắc đầu, " Làm sao có thể, tôi vẫn còn rất tỉnh táo ngồi đây nói chuyện với cậu. Sao có thể nói điên là điên "

" Ông chắc chắn mình không có vấn đề sao? ", Vương Nguyên đột nhiên cười cười hỏi lão. 

" Ý cậu là gì? ", Tần Hạo hơi khó hiểu. 

Vương Nguyên cười, " Tôi nhìn thấy hai mắt ông vô thần, dưới mắt có rất nhiều quầng thâm, hẳn là đã thức đêm rất lâu vẫn chưa ngủ được. Nói chuyện lại vô cùng chậm rãi nhẹ nhàng, cũng không biết tức giận, nhưng mỗi khi tức giận lại vô cùng điên cuồng. Tôi đoán không nhầm, tâm lí của ông sớm đã không còn bình thường —— Chát "

Tần Hạo chưa đợi Vương Nguyên nói xong đã giáng xuống bên má đối phương một cái tát. 

" Vương Nguyên, nể tình Vương Tuấn Khải tôi không làm gì cậu. Cậu nếu còn nói nhăng nói cuội, tôi không đảm bảo cậu toàn mạng trở về được với hắn đâu có nghe không! ", Tần Hạo hai mắt đỏ ngầu gằn lên. 

Vương Nguyên xoay mặt qua, trên khóe môi xuất hiện vài tia máu, " Vậy sao? Không toàn mạng trở về, tôi cũng muốn xem ông có bản lĩnh giết được tôi không cái đã ", Vương Nguyên nhếch mép, nụ cười vô cùng kì dị, "Chuyện lúc nãy chúng ta chưa nói xong mà, biết vì sao tôi lại nói ông không bình thường không? Bởi vì không có người điên nào tự nhận là mình điên cả —— hahaha. Thực đáng thương, bản thân bị bệnh lâu như vậy cũng không biết —— " 

" Im miệng ! Im miệng im miệng ! Cậu có im hay không ! ", Tần Hạo sấn tới bóp cằm Vương Nguyên, " Miệng lưỡi đứa trẻ ranh như cậu cũng thật không vừa, được thôi. Tôi muốn để cho cậu nói cậu lại chẳng chịu nói lời hay, vậy tôi dán lại xem cậu còn có thể nói được cái gì ! " 

Nói rồi hắn đứng dậy, tìm cuộc băng keo muốn dán miệng Vương Nguyên lại. 

Vương Nguyên nhìn bóng lưng của hắn, tiếp tục lẩm bẩm, " Tần Hạo ơi Tần Hạo, ông thật là thất bại, quả thực thất bại không gì tả nỗi, thất bại này nếu truyền ra ngoài thì sẽ có không biết bao nhiêu người chê cười nữa đây. Ai mà biết được, đường đường là một vị Giám đốc, ngay cả người mình yêu cũng bỏ đi theo người khác, quyền lực trong tay cũng không có, một đứa con bị gia đình hắt hủi, một cuộc đời vô cùng thất bại ! Thất bại đến mức người người phỉ nhổ, thất bại đến mức cả đời không ngóc đầu lên được, thất bại đến nỗi một món đồ quan trọng như vậy, lại phải dùng cách bỉ ổi nhất mới có thể lấy về được, là một kẻ vô dụng bất tài nhất tôi từng thấy —— Chát " 

Một cái tát lại giáng xuống bên gò má còn lại. 

Vương Nguyên nhíu mày, nhưng đột nhiên như trở thành người khác. Xoay mặt sang tiếp tục nhìn đối phương, liếm liếm môi. 

" Sao? Tức giận lớn như vậy hả Tần tổng? Tại tôi nói quá đúng phải không? "

" Vương Nguyên, cậu không muốn sống nữa? ", Tần Hạo rõ ràng không thể kiểm soát được cảm xúc, trừng mắt thật lớn nhìn chằm chằm Vương Nguyên. 

Vương Nguyên, " Chậc chậc chậc, xem kìa. Ông nên nhìn bộ dạng của mình bây giờ mà xem, khác gì quái vật đâu? Tôi nói ông điên, ông còn không chịu thừa nhận. Đáng thương, đáng thương, đáng thương a —— Hahahaha " 

Tần Hạo vươn tay tới nắm lấy cái cổ trắng nõn của cậu, siết chặt !

" Vương Nguyên, cậu chê tôi quá tốt với cậu, hay chê mạng mình quá dài? ", Tần Hạo cười như ma quỷ, " Sao vậy, sao không nói nữa? "

" Nói nữa? ", Vương Nguyên cười nhẹ, " Tôi còn có thể nói gì, ông thất bại đến như vậy còn gì để nói nữa đâu. Một phần của ba tôi ông cũng không với tới được "

Tần Hạo lực đạo trên tay lại tăng thêm. Nghiêng đầu đối với Vương Nguyên cười một cách máy móc.

" Nói tiếp xem nào? Tôi muốn xem cậu còn nói được gì nữa " 

" Khụ khụ ! ", Nhìn lại chỉ thấy Vương Nguyên nhíu mày, bộ dạng rất khó chịu dưới đôi tay đang bóp cổ mình. Môi đã chuyển sang hơi tím. 

Nhưng không được bao lâu sau hắn lại quẳng đối phương xuống sàn nhà, kéo một đoạn băng keo dán miệng cậu lại. 

Tần Hạo vỗ vỗ má Vương Nguyên, " Tôi tạm thời tha cho cậu, ở đây cùng với tôi mấy ngày, đợi đến khi Vương Tuấn Khải đem đồ giao đến, tôi sẽ cho hai người cùng nhau xuống chung một mồ " 

Nói rồi hắn xoay người đi ra ngoài. 

Vương Nguyên đợi người vừa đi xong liền mệt mỏi ngã người xuống đất, liếc nhìn điện thoại vẫn còn nguyên trong túi, nhắm mắt lại. 

—— Vương Tuấn Khải, em vừa làm xong một việc nữa. Hi vọng sẽ giúp được anh. 

** 

Tạm thời bỏ qua chuyện bên chỗ Vương Nguyên. Nói đến Vương Tuấn Khải vừa về đến nhà đã vội chạy lên phòng, lấy sợi dây chuyền Vương Nguyên để lại mở cái hộp ra. 

Đúng lúc này chuông điện thoại vang lên

" Chuyện gì? "

" Tuấn Khải ! Công ty loạn rồi ! ", Dịch Dương Thiên Tỉ ở đầu dây bên kia vô cùng gấp gáp.

" Làm sao? ", Vương Tuấn Khải đứng dậy. 

" Không hiểu sao hôm nay có rất nhiều Công ty đến hủy hợp đồng, mấy hợp đồng vốn đang làm đã bị hủy, tiền chúng ta bỏ ra tất cả đều thành công cốc. Mấy chủ thầu cũng cuốn gói hành lí chạy hết rồi. Chứng khoán cũng xuống sắc vô cùng tệ hại. Làm sao bây giờ !? "

" Chết tiệt ! Lão già kia đúng thực là quá liều mạng ", Vương Tuấn Khải vội mang USB nhét vào trong túi quần, chạy ra xe, " Cậu ở đó cùng với mọi người cố gắng ổn định tình hình, tôi tới ngay " 

Điện thoại vừa ngắt xong thì lại reo lên. Vương Tuấn Khải nhíu mày nhấc máy

" Vương tổng, quà tôi tặng cậu nhận được chưa? "

" Tần Hạo, thôi việc làm điên rồ này lại ngay ! Ông có biết ông đang làm náo loạn cả thị trường ở trong nước hay không hả !? ", Vương Tuấn Khải đạp chân ga lao vút về phía trước. 

" Thì đã sao nào? ", Tần Hạo tỏ vẻ không quan tâm, " Thứ tôi muốn vẫn chưa có được, Bảo bối của cậu tôi cũng không được động tới, vậy thì trong lúc chờ phải cho tôi nghịch vài thứ chứ? Nếu không làm sao Vương tổng mới chịu nhanh tay giao đồ cho tôi được? Hơn nữa náo loạn thì đâu có sao, đợi đến khi tôi làm chủ rồi thì mọi thứ sẽ được kiến tạo lại một lần nữa. Tần gia sẽ đứng đầu tất cả mọi lĩnh vực "

" Mẹ nó ! Ông già này điên thật rồi ! ", Thiên Tỉ nghe đến đây tức giận chửi đổng. 

Bởi vì điện thoại của hắn vẫn luôn nối với Vương Tuấn Khải, để tiện cho việc nghe ngóng thông tin từ Tần Hạo. Vừa nãy Vương Tuấn Khải đã nhắn tin nhờ Lưu Chí Hoành nối lại giúp. 

Mọi người đứng vây xung quanh cũng nghe rõ từng câu chữ, chỉ biết nhíu mày lắc đầu. 

" Hết thuốc chữa rồi. Hi vọng ông ta không làm gì Vương Nguyên "

Vương Tuấn Khải: " Được, tôi đưa đồ cho ông. Địa điểm? " 

" Ô, nhanh như vậy sao? Vương tổng mới đó đã không chịu được rồi? ", Tần Hạo giễu cợt. 

" Bây giờ ông lấy hay không lấy? ", Đối phương mất kiên nhẫn.

" Lấy lấy lấy, lấy chứ, đương nhiên phải lấy ", Tần Hạo mỉm cười thỏa mãn, " Trưa ngày mai tại căn biệt thự ở ngoại ô thành phố, cậu chạy đến đó tự khắc sẽ có người đến đón " 

Nói xong đôi bên cùng ngắt điện thoại. Vương Tuấn Khải chạy đến Công ty. 

Tần Hạo ở bên đây lại vô cùng thỏa mãn đi đến chỗ giam Vương Nguyên đẩy cửa vào. 

" Tôi đến báo cho cậu một tin ", Tần Hạo bước đến, " Tôi mới tặng cho Vương Tuấn Khải của cậu một món quà vô cùng lớn, thế là hắn chấp nhận giao USB cho tôi rồi. Cậu nói xem tôi có nên mở tiệc ăn mừng hay không? "

Vương Nguyên hoảng sợ trừng mắt nhìn Tần Hạo, giãy dụa. 

" Hahaha ", Tần Hạo nhìn thấy hành động của Vương Nguyên lúc này hốt hoảng hệt như con thú nhỏ bị thương thì vô cùng hả dạ, " Vương Nguyên à Vương Nguyên, cậu mạnh miệng nữa đi, mạnh miệng nữa tôi xem nào ! Hét đi ! Chửi đi ! Cậu nói ai thất bại hả !! Là Vương Tuấn Khải ! Là Vương Tuấn Khải đó !  Mở mắt ra mà nhìn cho kĩ,  tôi sẽ khiến cho Vương gia, cả dòng họ đều thân bại danh liệt, khiến cho những người họ Vương đáng ghét như cậu, cả đời này không ngóc đầu lên được ! " 

Nói rồi vui vẻ đi ra ngoài, bỏ lại Vương Nguyên vẫn còn giãy dụa trong góc tối. 

**

Vương Tuấn Khải chạy đến công ty, đã thấy khắp nơi đều loạn cào cào cả lên, mọi người thi nhau chạy tới chạy lui tán loạn. Sắc mặt của nhân viên từ trên xuống dưới đều xám xanh. Hắn nhanh chóng lướt qua đám người bận rộn kia đi lên phòng Tổng giám đốc. 

Đẩy cửa vào, " Thế nào rồi? "

" Vẫn không ổn lắm, cần thời gian ", Hạ Hoàng ngồi một bên cầm máy tính trả lời. 

" Ừ, hiện tại khắp nơi đều loạn ", Lưu Chí Hoành cũng gật đầu đồng ý. 

Vương Tuấn Khải thấy vậy móc điện thoại của hắn ra đưa cho Hạ Hoàng, " Tra địa điểm nơi Vương Nguyên bị giam đi, chiếc xe kia dừng lại khá lâu rồi "

Hạ Hoàng gật đầu nhận lấy điện thoại, bắt đầu tra. 

Vương Tuấn Khải bóc điện thoại bàn lên, gọi một dãy số

" Sở Phong, cậu ở đâu? "

" Tôi đang từ căn cứ đi ra. Tôi vừa nghe tin, cậu cần giúp gì? " 

" Mang đến một số chuyên gia gỡ bom, điều động một vài chiếc máy bay trực thăng. Mang thêm một nhóm người đến đây hỗ trợ, càng tinh anh càng tốt ",Vương Tuấn Khải nói.

" Được, tôi quay lại gọi họ. Cậu chờ một chút " , Sở Phong sắc mặt nghiêm trọng xoay người lại vào trong điều động nhân lực của Tổ chức đến hỗ trợ. 

" Tra ra rồi ! ", Hạ Hoàng xoay máy tính lại cho mọi người cùng nhìn, chỉ thấy trong hình có một dấu chấm đỏ, " Là vị trí đó. Khu vực này tương đối ít nhà dân, dễ bề hành động " 

Vương Tuấn Khải gật đầu, " Đúng vậy, hắn dặn tôi trưa mai thì đến đây giao đồ. Nhưng tối này chúng ta sẽ hành động. Đến trước một bước "

" Được ", Tần Thượng đồng ý, " Kế hoạch vừa nãy đã bàn xong, cậu cứ việc đi cứu Vương Nguyên ra. Chúng tôi hỗ trợ bên ngoài "

Vương Tuấn Khải nhìn Tần Thượng, " Tôi lo hắn ta muốn chôn sống tất cả mọi người, cho nên mới phái thêm một vài chuyên gia gỡ bom đến. Mọi người chia nhóm ra đưa bọn họ đi dọc theo tường thành bên ngoài rà soát, nếu có nguy hiểm lập tức phải báo lại cho chúng tôi ở bên trong. Và nếu không phải trong trường hợp xấu nhất, tôi sẽ không giao món đồ nguy hiểm này ra " 

" Không thành vấn đề ", Mọi người tán thành. 

Vương Tuấn Khải quay sang chỉ vào Hạ Hoàng, Tôn Diệp, Lưu Chí Hoành, Thiên Tỉ. 

" Mấy người các cậu ở lại công ty, người bên tổ chức một lát nữa Sở Phong sẽ đưa đến hỗ trợ mọi người. Không cần biết như thế nào, nhưng nhất định phải ổn định được sự hỗn loạn ở ngoài kia, nếu không tổn thất mà chúng ta phải gánh nhất định không nhỏ " 

" Được ", Cả bốn người gật đầu. 

Vương Tuấn Khải nhìn sang mấy người Tần Thượng, Mộ Thanh Thanh, Tôn Diệp, Chung Y Y, Mai Hàn Thiên tương tự như vậy phân công nhiệm vụ. Mọi người ai nấy đều cố gắng nâng lên tinh thần, chuẩn bị để tối này làm nhiệm vụ.

Vương Tuấn Khải sau khi nói xong liền có ý muốn để cả đám người đi nghỉ ngơi một chút lấy lại sức. Mọi người cũng không ai có ý kiến gì, tản nhau ra ôm máy tính laptop trở về phòng nghỉ. 

Vương Tuấn Khải đợi cho mọi người ra ngoài hết mới vòng lại trên bàn ngồi xuống, nhìn chằm chằm vị trí màu đỏ còn đang nhấp nháy trên màn hình, lại nhìn cái USB trên tay. 

Lúc này điện thoại lại reo

" Ông nội? " 

" Tiểu Khải à, đừng suy nghĩ nhiều. Con muốn cái gì, con nhận thấy thứ gì đối với con quan trọng thì cứ cố gắng giữ lấy, đừng để vuột mất rồi lại hối hận, không còn kịp nữa đâu a — "

Vương Tuấn Khải sửng sốt vài giây, mỉm cười, " Cảm ơn ông nội. Có điều mĩ nhân và giang sơn, con đều muốn " 

" Hahaha, muốn thì muốn, có tham vọng thì tốt, nhưng phải có chừng mực nghe không? "

" Vâng, ông nội yên tâm, đừng lo lắng " 

" Được được, con nhớ cẩn thận "

Nói rồi đối phương ngắt máy.

Vương Tuấn Khải mơn trớn vật trong tay. 

—— Mà cùng lắm thì, hắn lấy cả cơ nghiệp này đổi lại mạng cho cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro