Chương 11: Tiến Hành
Chương 11: Tiến Hành
Mùa đông năm trước. . .
Lúc đó cô vừa chuyển sang nhập học tại trường KYX, chỉ mới ngày đầu tiên mà cô đã thu hút được rất nhiều người đến làm quen. Rất nhiều nam sinh theo đuổi cô, hàng ngày đều có từng hàng người chờ cô chấp nhận thư tình.
Các giáo viên trong trường vì tài năng của cô mà không ngừng tán thưởng khen ngợi hết lòng. Mọi người xung quanh mỗi khi nhìn thấy cô trong mắt đều là sự ngưỡng mộ.
Năm đó trường tổ chức lễ hội Mùa Đông, cô được giao nhiệm vụ quan trọng, là người sẽ đảm nhiệm trọng trách độc tấu Piano trước toàn trường. Nhưng thật không ngờ mấy ngày sau đó trong buổi diễn tập, giáo viên thanh nhạc lại mang đến trước mặt cô một người con trai, và bảo đây là người sẽ biểu diễn Piano cùng cô.
Thật nực cười!
Vì sao lại phải thêm cậu ta? Vì sao cô không thể một mình độc tấu?
Từ trước đến giờ những thứ tốt đẹp tất cả mọi người xung quanh đều dành hết cho cô, chỉ cần cô muốn thì liền có thể có được, cho dù nó là sao trên trời đi nữa, cũng sẽ có người tự nguyện hái xuống dâng cho cô. Hà cớ gì một con người tầm thường như cậu ta lại được biểu diễn cùng cô?
Phải, Hà Minh Khê cô chỉ muốn một mình tỏa sáng.
Vốn cứ ngỡ rằng cậu ta sẽ chẳng làm được tích sự gì, và ngay lập tức sẽ bị giáo viên đuổi ra khỏi phòng. Không ngờ cậu ta lại nhận được rất nhiều lời khen từ vị giáo viên kia.
Cho đến ngày công diễn, Hà Minh Khê mới thực sự biết đây là một sai lầm rất lớn của vị giáo viên kia đối với cô. Người con trai đó mặc một chiếc áo đuôi tôm màu trắng, khoác thêm một chiếc áo choàng bông ở bên ngoài. Vẫn là mái đầu nấm quen thuộc, nhưng được chải chuốt gọn gàng hơn. Mở màn dạo đầu của chương trình là một bản tình ca nhẹ nhàng, tiếp đến sau đó mới là màn biểu diễn của cả hai.
Nhưng chính cái dáng vẻ ngây thơ trong sáng đó của cậu ta, trên môi lúc nào cũng luôn nở nụ cười. Giọng hát ngọt ngào ấm áp đó của cậu ta. Đã cướp đi ánh hào quang vốn dĩ ngay từ đầu đã thuộc về cô. Trong suốt bài hát mà cậu ta hát, lắng nghe nó đối với cô là một cực hình.
Dáng vẻ xinh đẹp, ngây thơ đó của cậu ta khiến cô ganh tỵ. Và hiển nhiên sau đó, tất cả mọi ánh mắt của học sinh đều hướng lên trên người cậu ấy, cô một chút cũng không hề xuất hiện trong tầm mắt họ.
Không! Điều này là không thể!
Cô không cam tâm. Cô không chấp nhận. Cô là Hà tiểu thư Hà Minh Khê. Cô phải luôn là tâm điểm của mọi người. Chính cậu ta, chính chàng trai tên Vương Nguyên đã cướp mất hào quang của cô. Cô hận. Cô đã thề nhất định phải cướp đoạt lại hết tất cả những gì cậu ta đang có, và sắp có được.
Cho dù tin đồn Học Trưởng Diệp kia theo đuổi cậu ta là thật hay giả. Cô cũng nhất định không để cho chuyện này xảy ra. Cô nhất định phải theo đuổi được vị Học trưởng đáng kính kia của cậu ta. Khiến cậu ta không thể ngày ngày cười nói vui vẻ, không thể ngày ngày đến gần vị Học Trưởng đó.
Để xem cậu ta rồi sẽ như thế nào. . .
" Vương Nguyên, cậu đừng trách tôi. Là do cậu đối đầu với tôi trước. Hà Minh Khê tôi nhất định sẽ không để yên cho cậu "
***
Canteen hôm nay phải nói là rất nhiều người. Chỗ ngồi đều chật kín. Chỗ chen chân cũng không có. Nhưng ở đâu đó trong trường, tại một khuôn viên được phần lớn cây cối bao bọc. Ở dưới một gốc cây đại thụ, nhìn thấy hai thân ảnh nhỏ bé đang say sưa nói chuyện. Đó không ai khác là Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành.
" Tiểu Nguyên, cậu nói xem. Vị Học Trưởng Diệp kia có phải là thích cậu rồi không? Dạo này ai cũng nói như vậy. Thế nào, Tiểu Nguyên học bá của chúng ta có thích Học Trưởng không đây? Cậu không ngại để nói cho bạn thân cậu biết chứ? "
Quả đúng thật là như vậy, Diệp Thiên dạo này ngày nào cũng cùng hai người các cậu gặp mặt, nói chuyện. Hơn nữa mỗi giờ mỗi khắc đều nhìn thấy anh. Cái này cũng trùng hợp quá đi. Chí Hoành cậu thật sự rất tò mò về tin đồn này nha.
" Lưu Chí Hoành! Cậu đừng có nghe người khác nói xằng bậy. Học Trưởng chỉ coi mình là học đệ mà đối xử thôi "
" Mình thì thấy không chỉ có như vậy! "
" Vậy cậu nói xem còn có thể như thế nào nữa? "
Lưu Chí Hoành này ngày nào cũng dùng ánh mắt mờ mờ ám ám nhìn cậu, cậu thì cứ liên tục bị cái ánh nhìn đó soi từ đầu tới chân, quả thực chọc cho cậu tức chết. Cho dù chuyện không có, cũng bị cậu ta nhìn thành có mất rồi.
Vương Nguyên cậu mới lười giải thích!
" Hẳn là Vương Nguyên nhà chúng ta cũng thích Học Trưởng Diệp rồi đi "
Lưu Chí Hoành cười khúc khích trêu chọc Vương Nguyên
" Cậu có thôi đi không! Cậu tiếp tục chọc mình nữa. Mình nhất định sẽ . . . "
" Cậu nhất định sẽ làm gì a? "
Lưu Chí Hoành biết Vương Nguyên đang không thể nói nên lời, cho nên không ngừng công kích. Khiến ai đó đỏ mặt rồi
" Mình nhất định sẽ không để Lưu Chí Hoành cậu ăn món mà mẹ mình đã nấu đâu. Aiya, cậu nói xem. Món nào cũng cực kì ngon, thật đáng tiếc mà. . . "
Vương Nguyên vừa lúc nãy bị Lưu Chí Hoành chọc cho đỏ mặt, hơn nữa lại còn không thể nói nên lời. Cho nên sau khi tìm được điểm yếu liền dọa cho Lưu Chí Hoành luống cuống tay chân cả lên.
" Được được được, mình không nói nữa. Cậu nhất định phải để mình ăn, thức ăn chính là nguồn sống của mình "
Lưu Chí Hoành cậu đương nhiên là thích ăn nhất rồi, vì một chuyện nhỏ mà mất đi bữa ăn là quá lãng phí rồi đó. Cậu không có ngốc đâu, thức ăn ngon này nhất định phải ăn được!
***
Không khí đang chìm trong im lặng được khoảng vài phút sau, Lưu Chí Hoành lại đột nhiên mở miệng
" Vương Nguyên, mình không phải lại muốn chọc cậu đâu. Nhưng mà cậu xem, ai đến kìa "
Tại lúc này Vương Nguyên đang chăm chú đọc sách, vì đột ngột nghe tiếng nói chuyện nên có chút giật mình, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy dáng người cao ráo với chiếc mắt kính gọng tròn quen thuộc đang từ đằng xa đi tới, trên tay không quên cầm theo một ly nước, còn có hàng tá các loại bánh. Cái này chắc là để dụ dỗ bạn học ham ăn nào đó rồi.
" Vương Nguyên, Lưu Chí Hoành. Cho hai em "
Diệp Thiên cười ôn hòa nhìn hai người con trai trước mặt. Sau đó liền không ngần ngại đưa hết tất cả các loại bánh cho Lưu Chí Hoành đang ngồi bên cạnh.
" Tiểu Nguyên, cái này của em "
Sau đó lại quay sang Vương Nguyên, đưa đến trước mặt cậu một ly Matcha.
" Học Trưởng, cảm ơn anh " Vương Nguyên cười vui vẻ, vươn tay nhận lấy ly Matcha từ tay Diệp Thiên.
" Không có gì "
Nói rồi Diệp Thiên bước qua ngồi cùng Vương Nguyên, nhìn thấy cậu uống ly nước do anh mang tới, trong lòng bỗng có cảm giác vui sướng.
Còn nhớ ngày đầu tiên khi anh gặp được cậu, Vương Nguyên lúc đấy chỉ là một cậu bé với thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt bầu bĩnh trông rất khả ái. Trên tay cầm một cuốn vở, lấp ló trước cửa phòng anh. Lúc đó anh liền nghĩ, cậu bé này phải chăng đi lạc rồi? Nhưng đây là trường học, làm sao có thể lạc được chứ.
Thật không ngờ sau khi hỏi rõ thì anh mới biết, cậu là đến nhờ anh chỉ giúp bài tập. Một bài tập Toán vậy mà đã làm khó cậu bé khả ái này rồi.
Dần dà cậu bắt đầu thường xuyên đến phòng nhờ anh giúp, mỗi một lần đến đều mang một món quà nhỏ đến tặng cho anh. Có khi là bánh, cũng có khi chỉ là một viên kẹo nhỏ, nhưng cuối cùng dưới sự dụ dỗ của anh, thì người ăn chúng vẫn là cậu.
Sau đó một thời gian, anh liền phát hiện đã thích cậu. Không ngừng tìm cách gặp cậu nhiều hơn một chút, mỗi khi nhìn thấy cậu cười anh liền cảm thấy vui vẻ.
Giống như bây giờ Vương Nguyên vừa đọc sách, vừa nhâm nhi ly nước trong tay. Đôi mắt to tròn cứ liên tục đảo qua đảo lại, cực kì chăm chú. Môi nhỏ thỉnh thoảng hớp một ngụm nước, Matcha còn vươn lại một ít màu xanh trên môi, liền bị cậu liếm đi.
Cái bộ dạng này. . . thật sự rất đẹp, cũng rất dễ thương đi.
Diệp Thiên mắt không rời, cứ nhìn chằm chằm vào cậu khiến Vương Nguyên có chút ngại. Vội ho nhẹ một tiếng
" Khụ. Học Trưởng, sao anh biết tụi em ở chỗ này? "
Diệp Thiên bị Vương Nguyên 'nhắc nhở' nhẹ, cũng có chút đỏ mặt trả lời
" Anh cũng thường hay đến đây đọc sách, mấy hôm trước tình cờ thấy hai em thôi "
Đây có một nửa là thật, bởi vì anh cũng rất thích đọc sách, hơn nữa lại càng cần nơi yên tĩnh như thế này. Nhưng thấy được hai người bọn họ ở đây, thì đương nhiên chính là do theo dõi nên mới biết được.
" Vương Nguyên, hai em sáng mai đến trường, chúng ta cùng nhau ăn sáng được không? Anh mời. "
" Thật a? Học trưởng anh thật là hào phóng quá đi. Tụi em nhất định sẽ đến sớm a!! "
Lưu Chí Hoành đang mải mê ăn bánh, chợt nghe Diệp Thiên nói vậy, không khỏi vui mừng. Cái này đúng là lộc từ trên trời rơi xuống a! Có người mời cậu ăn không phải quá tốt rồi sao. Lộc này nhất định phải hái!
" Lưu Chí Hoành! " Vương Nguyên bị Lưu Chí Hoành làm cho á khẩu, không thể nói nên lời, nên chỉ đành nhắc nhở nhỏ nhẹ với cậu ta.
" Vương Nguyên, em thế nào? "
Thấy Vương Nguyên còn do dự, Diệp Thiên đành hỏi xem ý kiến của cậu như thế nào
" Em. . . Sao cũng được ạ "
" Vậy là đồng ý rồi. Quyết định như vậy đi! Sáng mai chúng ta gặp nhau ở canteen "
Đột nhiên " Renggg " một tiếng
Cuộc nói chuyện đành phải kết thúc tại đây, vì tiếng chuông đã báo hiệu giờ vào học. Cả ba sau đó cùng nhau đi về lớp của mình.
Nhưng không biết luôn có một ánh mắt không ngừng quan sát, hơn nữa còn nghe được toàn bộ câu chuyện của bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro