Chương 22: Kẻ Lạ Mặt - Âm Mưu
Chương 22: Kẻ Lạ Mặt - Âm Mưu
Trong một căn phòng rộng lớn, tối om không một ánh đèn, ánh trăng từ ngoài cửa sổ hắt vào bên trong căn phòng. Chỉ thấy được những cơn gió nhẹ giữa đêm thổi qua, làm tấm màn lụa mỏng treo trên cửa sổ tung bay.
Cạnh đó là một bộ ghế salon lớn, trên bàn còn đặt một hộp xúc xắc đủ các kích cỡ, từ lớn đến nhỏ. Còn có thêm một bộ ấm trà làm bằng gốm sứ tinh xảo, điêu khắc tỉ mỉ. Nếu nhìn kĩ sẽ phát hiện đây là một ấm trà cổ, có niên đại ít nhất cũng khoảng mấy ngàn năm về trước, về thời đại Triều Mãn Thanh.
Giá trên thị trường có thể nói rằng vô cùng đắt đỏ, không phải ai cũng mua được. Chỉ có thể giành cho giới thương nhân giàu có, chỉ cần vung tay một cái, lập tức tiền sẽ giống như từ trên trời rơi xuống trước bao con mắt thèm thuồng của bao người.
Ấm trà cũng không biết đã nguội từ khi nào, chỉ còn một ít nước và bã trà vẫn sót lại trong ly
Bước tới một chút, sâu phía bên trong sẽ thấy một tấm bình phong được bố trí theo lối kiến trúc của những căn phòng thời xa xưa. Họa tiết trên bức bình phong được vẽ rất chân thực, vừa nhìn cũng khiến cho người khác đủ biết được, căn phòng này hiển nhiên là của nam nhân.
Trên bức bình phong là một con hổ to, với đôi mắt sáng quắc giống như đang rình con mồi, bước chân dũng mãnh vươn ra, móng vuốt theo đó cắm sâu vào trong nền cỏ. Trong bóng đêm, nhưng cũng tựa hồ tưởng tượng ra được ánh mắt sắc bén của con vật kia.
Lúc này đột nhiên từ bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa
" Cộc Cộc "
Ngay sau đó một giọng nói nội lực từ bên trong căn phòng vọng ra
" Vào đi "
Bước vào là một bóng người cao ráo, thân vận một bộ quần áo đen tuyền, có chút tùy ý, đầu tóc có chút xộc xệch, nhưng lại càng khiến cho người nam nhân kia càng thêm quỷ mị. Hắn ta bước đến trước tấm bình phong giữ khoảng cách cố định, từ từ cúi đầu một cái, rồi lên tiếng
" Tiên sinh, là tôi "
Người đàn ông lúc nãy từ trong tấm bình phong lại tiếp tục nói vọng ra, giọng nói trầm ổn vang lên trong căn phòng tối om, khiến cho bầu không khí đột nhiên có chút lạnh lẽo, giống như đang ở nơi Địa Ngục.
" Bảo cậu đi điều tra, tra được đến đâu rồi? "
Người nam nhân cung kính trả lời
" Đã điều tra ra được, hắn ta sáng sớm nay vừa trở về nhà, ngày mai sẽ xuất phát đến thành phố C "
" Tốt. Vậy còn tung tích của người kia? "
Người nam nhân không dám có nửa điểm che giấu
" Đã tra ra được, người kia cũng đang sống tại thành phố C cùng với vợ và con. Cuộc sống mấy năm nay rất đỗi yên bình "
Giọng người đàn ông đột nhiên có chút thay đổi, giống như lộ rõ sự sắc bén. Trên tay ông ta cầm theo một con xúc xắc khẽ thả nhẹ lên bàn, tiếng xúc xắc xoay vang lên trong căn phòng, khiến cho người ta khi nghe thấy đột nhiên có cảm giác hồi hộp.
Lạch cạch
Xúc xắc xoay được một lúc thì dừng lại, liếc mắt nhìn con số, người đàn ông trên môi là ý cười nồng đậm.
" Yên bình sao? Haha, Đi! mau đến đó, chúng ta e là phải gặp lại bạn cũ để chào hỏi một chút mới phải phép chứ "
Nghe được câu này, người nam nhân trước tấm bình phong trên môi cũng nở nụ cười giảo hoạt, nhếch mép một cái, ngẩng mặt lên. Ánh trăng nương theo cửa sổ phác họa từng đường nét trên khuôn mặt của hắn ta.
Làn da trắng bệch, nhìn có chút quái dị, hàng lông mi dài, thân hình mảnh khảnh, mái đầu với những sợi tóc lòa xòa trước trán, dường như đã che mất đi nửa khuôn mặt. Môi mỏng như dao cạo. Người này nói đẹp trai cũng không đúng, đẹp gái lại càng không phải. Nhưng đích thực là mang một vẻ đẹp vô cùng yêu mị.
Lúc này, từ trong tấm bình phong bước ra một người đàn ông, hắn ta thấy vậy vội vàng cúi đầu, làm một động tác mời, để cho người đàn ông đi trước. Rồi bản thân mình cũng nối bước theo ngay sau đó.
" Cạch " một tiếng
Cánh cửa được khép lại
Căn phòng lại một lần nữa lại rơi vào sự yên tĩnh đến rợn người....
*
Người ta nói Xuân qua thì Hạ tới
Thu vừa đi thì Đông cũng sẽ đến ngự trị
Quy luật của tạo hóa, của thiên nhiên chính là như vậy
*
Thành phố C 8:00am
" Vương Nguyên ! Cậu làm gì đi như ma rượt thế !!? Có đứng lại không thì bảo !!?? "
Trên con đường phủ đầy tuyết trắng lung linh, khắp mọi gian hàng đều được trang hoàng với nhiều vật dụng Giáng sinh, mang một màu sắc cực kì tươi mới đến với con đường nhỏ này. Khiến nó càng trở nên tràn ngập sắc màu. Hiện lên trước mắt giống như là một bức tranh mùa đông được người ta khéo léo tỉ mỉ chỉnh sửa từng nét một, mỗi một con người đang đi ở dưới kia, đều là một phần nhỏ, giúp cho bức tranh càng trở nên hoàn mĩ hơn, đường nét vẽ ra không chỉ sinh động, mà còn tươi đẹp đến lạ thường.
Tuy chỉ mới là buổi sáng sớm thôi, nhưng vẫn còn có thể nhìn thấy những ánh đèn nhấp nháy, xanh đỏ rồi đến vàng. Những vòng lá màu xanh, đính những hạt châu tròn tròn, hay đến những hình người tuyết được làm từ kẹo đường. Tô điểm thêm cho con phố nhỏ bấy lâu nay vẫn luôn nhộn nhịp tấp nập người qua kẻ lại, bây giờ lại càng trở nên tràn đầy sức sống và náo nhiệt đến bất ngờ.
Hai thân ảnh với chiếc áo bông dày cuộm khoác trên mình. Chỉ nhìn thấy được khuôn mặt ló ra với đôi gò má đỏ bừng vì quá lạnh.
Mà cũng phải nói, Giáng sinh chỉ còn cách 1 tuần nữa mà thôi. Sáng sớm hôm nay Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành đã hẹn nhau cùng đi mua vật dụng để trang trí cho cây thông Noel, chưa kể còn mua thêm một vài món quà nhỏ đặt dưới gốc cây. Sau đó còn muốn tự tay làm một vài vật dụng dễ thương để tặng cho các bạn học và cả ba mẹ của mình.
Thật là một ngày bận rộn !
Cho nên khi mặt trời vừa mới ló dạng, trong lúc Lưu Chí Hoành đang say ngủ trên giường ấm nệm êm thì bị Vương Nguyên tới gõ cửa nhà, không một chút thương tình vác cậu ra đường giữa cái thời tiết lạnh lẽo khắc nghiệt này. Khiến cho Lưu Chí Hoành không khỏi oán hận, khuôn mặt nhỏ nhắn giấu trong chiếc áo bông ấm áp cứ không ngừng nhíu mày, sau đó là run bần bật lên khi có cơn gió nhẹ thổi ngang qua.
Cái này thật sự là rất đáng thương a!
Lúc này Vương Nguyên phải nói là đã đứng cách Lưu Chí Hoành một đoạn rất xa, mà Lưu Chí Hoành ở đằng sau thì chỉ có thể đi từng bước nhỏ, đôi tay cứ không ngừng chà xát lại với nhau để giảm bớt cái lạnh.
" Vương Nguyên !!! Cậu có thể đi chậm lại một chút không? "
Lưu Chí Hoành cậu có bệnh, khi trời chuyển lạnh thì sẽ lập tức biến thành con sâu lười, việc gì cũng chẳng buồn làm. Nhưng hôm nay cậu phải phá lệ một lần. Chứ nếu không, chỉ sợ trong lúc Vương Nguyên đang mải mê đi ở đằng trước, Lưu Chí Hoành cậu cũng không biết tới khi nào mới đuổi kịp. Cho nên cậu quyết định hét to một tiếng.
Vương Nguyên khi nghe tiếng Lưu Chí Hoành, mới chợt nhớ ra rồi quay đầu trở lại. Thấy Lưu Chí Hoành đang co rúm vì lạnh ở đằng xa thì trong lòng không khỏi cảm thấy dở khóc dở cười. Khõ đầu mình một cái, cậu thật sự là quên mất cậu bạn này mắc chứng sợ lạnh. Vừa suy nghĩ vừa chạy đến chỗ của Lưu Chí Hoành, nói
" Chí Hoành, thật xin lỗi. Mình quên mất cậu sợ lạnh. Nào, đi từ từ với mình "
Vương Nguyên tỏ vẻ ăn năn hối lỗi rồi sau đó khoác tay Lưu Chí Hoành bước chầm chậm từng bước trên con đường, dọc theo những gian hàng
Lúc này Lưu Chí Hoành chỉ có thề lườm Vương Nguyên một cái, sau đó bĩu môi rồi cũng an an tĩnh tĩnh đi theo Vương Nguyên. Nhưng mà nói chính xác hơn, là Lưu Chí Hoành căn bản không có sức lực để phản kháng!
Nội tâm khẽ rủa thầm một tiếng
Cái thời tiết chết tiệt !
*
Hai người bọn họ càng đi thì những gian hàng tấp nập người với người ngày càng hiện ra trước tầm mắt. Đẹp đến nỗi chỉ sợ là một khi đã đi cho dù mỏi chân đến mức nào đi nữa, cũng chẳng muốn dừng lại.
Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành mải mê dạo ở khắp các con phố cả một buổi sáng, đến khi đã mua được đầy đủ các vật dụng cần thiết thì cũng đã gần trưa. Cả hai cùng quyết định sẽ về nhà của Vương Nguyên. Rồi tiếp đến sau đó sẽ bắt tay vào công việc chuẩn bị.
Về đến cửa nhà với hàng tá đồ đạc lỉnh kỉnh trên tay. Đến nỗi Trầm Y Nhu cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ, chạy đến giúp hai cậu mang đồ vào nhà. Thật may là vì thời tiết rất lạnh, cho nên cũng được xem như vận động nhẹ nhàng giúp cơ thể ấm hơn, nếu không, chỉ e là cả người bây giờ sẽ ướt nhẹp vì mồ hôi.
Và suốt một ngày hôm đó, trong khắp căn nhà nhỏ cứ liên tục vang lên những tiếng động đinh tai nhức óc.
" Choang "
" Xoảng "
" Rầm rầm ! "
" Keng ! "
Cũng không biết đây là tiếng động phát ra từ những vật dụng gì, nhưng mà hẳn là khung cảnh bên trong căn nhà cũng bừa bộn đến nỗi sắp không nhìn ra nữa rồi.
Mãi cho đến tối, thì căn nhà ấy mới sáng đèn lên. Rồi đột nhiên nghe thấy những thanh âm vui vẻ phấn kích vang lên từ trong phòng khách, vang ra đến tận sân vườn phủ đầy tuyết trắng. Gốc anh đào năm ấy lại lớn lên thêm một chút, cho dù sương gió giá lạnh hay tuyết trắng mịt mù cũng không làm lung lay được nó.
Trong phòng khách, nương theo ánh sáng từ cửa sổ nhìn vào sẽ nhìn thấy một cây thông Noel rất to, lá xanh mơn mởn, trên thân đều là những vật dụng nhỏ nhắn, nào là gậy, bánh quy, hộp quà nhỏ, còn có những trái châu tròn trĩnh đầy màu sắc, vòng lá xanh điểm thêm chút sắc đỏ. Trên đỉnh là một ngôi sao vàng rực rỡ, dưới gốc cây còn có rất nhiều hộp quà to nhỏ khác nhau, mỗi hộp đều được cẩn thận tỉ mỉ gói lại, buộc thêm một chiếc nơ, lúc này đây tất cả bọn chúng đều được thắp lên ánh đèn, càng trở nên lung linh huyền diệu.
Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành thỏa mãn ngắm nhìn thành quả cả một ngày bận rộn của mình. Trong nội tâm tràn đầy hài lòng, bên cạnh là Trầm Y Nhu và Vương Tống Vỹ cũng nở nụ cười nhẹ, im lặng cảm nhận bầu không khí bây giờ đột nhiên có chút ấm áp, tràn đầy dư vị của sự hạnh phúc.
Ngoài cửa sổ, tuyết vẫn cứ rơi không ngừng ...
***
Sân bay Thành phố C 20:00pm
Một người thanh niên thân hình cao ráo, trên mặt là chiếc mắt kính đen, tây trang gọn gàng tươm tất, sải từng bước chân dài bước ra khỏi sảnh sân bay, hướng về chiếc xe ô tô sang trọng đang đỗ ở gần đó. Sau lưng là hai người đang ông to cao, thân hình lực lưỡng vạm vỡ, khuôn mặt lạnh như băng, khiến cho nhiệt đ giữa mùa đông như thế này lại càng trở nên lạnh lẽo hơn, toàn thân toát ra khí thế bất xâm phạm, rằng là
' Nếu không muốn chết thì đừng đến gần '
Vừa bước vào trong xe, Vương Tuấn Khải tháo mắt kính xuống, để lộ ra đôi con ngươi đen tuyền ẩn ẩn có một chút mệt mỏi vì phải bay suốt một chặng đường rất dài, nhưng sau đó bị hắn nhanh chóng thu liễm lại, cất giọng nói trầm ổn nói với người tài xế.
" Đến Vương Thị "
Người tài xế cung kính gật đầu như lời chào Thiếu chủ nhân tương lai, rồi sau đó bắt đầu nhấn ga cho xe chạy thẳng về phía trước, xuyên qua màn tuyết trắng đang rơi, biến mất khỏi tầm mắt của những người qua đường xung quanh.
*
Phải đến mấy ngày hôm sau đó, quà mà Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành chuẩn bị mới hoàn thành. Cho nên sáng hôm nay, bọn họ dự định sẽ mang đến lớp cùng mọi người tổ chức một buổi tiệc Giáng sinh. Vì lẽ đó, sau khi ăn bữa sáng xong, hai người bọn họ đã tay trong tay với rất nhiều quà lớn quà nhỏ đi đến trường.
Trầm Y Nhu đứng nhìn hai thân ảnh dần khuất ở cuối con đường, trên môi nở nụ cười hiền từ, khẽ lắc đầu một cái, sau đó cũng đi vào trong nhà, trong lòng nhủ thầm.
" Hai cái đứa này, đã lớn như thế rồi mà chẳng khác gì đứa bé 3 tuổi. Bảo mẹ của con làm sao yên tâm đây? "
Chợt lúc này, Trầm Y Nhu trong ánh mắt lộ rõ vẻ phức tạp, thần sắc trên mặt tràn đầy nghi ngờ cùng ngạc nhiên, hiển nhiên là đã bị làm cho giật mình bởi điều đang diễn ra trước mắt ...
*
Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành sau khi đến lớp thì cùng với tất cả mọi người Tổ Chức một buổi tiệc Giáng Sinh nho nhỏ, cùng mọi người ca hát, cùng mọi người chơi đùa rất vui vẻ.
Rất nhiều tiết mục tuy được dàn dựng rất đơn sơ, nhưng hơn hết là ai cũng cảm thấy thực sự ý nghĩa. Bọn họ cùng nhau chơi đùa đến tận buổi chiều. Ngoài những món quà mà mọi người tự làm để tặng cho nhau, bọn họ còn tự tay làm những chiếc bánh thật ngon, với đầy đủ màu sắc, đầy đủ hình dạng khác nhau, được trang trí rất tỉ mỉ, rất tinh tế.
Nhưng mà muốn được như vậy thì trước tiên phải nhìn thấy cảnh tượng rối tung rối mù khi bột vươn vãi khắp nơi, quần áo của mọi người ai ai cũng lấm lem toàn bột với bột, sau đó hiển nhiên là một màn phong ba bão táp dữ dội, đến nỗi sau khi kết thúc, thì cả căn phòng đều ngập tràn trong bột trắng. Vốn dĩ số bột dự định sẽ làm ra được tận 4 cái bánh, nhưng mà bây giờ chỉ sợ rằng là 1 cái cũng không đủ.
Cuối cùng là mọi người cùng ngồi lại với nhau, hát thật nhiều ca khúc ý nghĩa cho đêm Giáng Sinh, những câu hát trầm ấm nhẹ nhàng vang lên giữa đêm mùa đông lạnh lẽo, tuyết rơi mịt mù, cả thành phố đều chìm ngập trong màn tuyết trắng xóa. Tuyết cứ tưởng rằng sẽ khiến cho con người cảm thấy lạnh lẽo hơn, nếu nó cứ rơi, cứ rơi nhiều thêm một chút ...
Nhưng tuyết trắng ngoài kia đâu biết, còn có một thứ khác, mạnh mẽ và ấm áp đến nỗi có thể làm tan đi băng giá, tan đi cái lạnh khắc nghiệt, ấm áp đến nỗi khiến cho trái tim của mỗi con người khi được đón nhận ngọn lửa ấy sẽ cảm thấy rung động, cảm thấy trái tim như được sưởi ấm bởi một ngọn lửa vĩnh hằng, vĩnh viễn cũng không thể dập tắt được.
" Tuyết trắng rơi.. tuyết trắng rơi
Người giờ đang ở nơi nào?
Hãy nhìn xem khuôn mặt hạnh phúc và những nụ cười hồn nhiên ấy kìa
Thật hạnh phúc biết bao ...
Tuyết trắng rơi... tuyết trắng lại rơi
Cây ngoài kia đã trắng thành một màu tuyết vô tận
Hoa đã lạnh đến nỗi giá băng
Nước dưới ao hồ cũng đã đóng băng hết rồi
Cớ vì sao tuyết vẫn mãi cứ rơi..?
Phải chăng tuyết là cô đơn? Phải chăng tuyết muốn bầu bạn cùng với mọi người?
Vậy tuyết hãy bầu bạn cùng tôi nhé...
Đến đây và hiện hữu trong tâm trí của tôi, đến đây và cùng tôi chơi đùa...
Tuyết sẽ không còn phải cô đơn nữa ...
Merry Christmas !
Này tuyết trắng ơi, khi nào anh ấy mới xuất hiện vậy?
Này tuyết ơi, khi nào cậu mới có thể ấm áp như ngày hè?
Này tuyết ơi, mang anh ấy đến với tôi nhé ... "
Lời bài hát ấm áp mà trong trẻo, du dương như tiếng đàn cầm nhẹ nhàng vang lên giữa một căn phòng xung quanh lấp lánh ánh đèn lung linh, cùng với những khuôn mặt cười đùa vui vẻ, khung cảnh ngoài cửa sổ là tuyết trắng xóa cả một vùng trời.
Đường phố lại một lần nữa được dịp trở nên nhộn nhịp hơn, rực rỡ hơn dưới ánh đèn đêm. Nhiều cửa hàng đã bắt đầu lên đèn, nhiều cặp tình nhân, hay những gia đình nhỏ thi nhau bước lớn bước nhỏ hòa vào giữa dòng người đông đúc. Khung cảnh hiện lên trong tâm trí là một bức tranh yên bình và ấm áp đến lạ thường, đẹp giống như một câu chuyện cổ tích...
Đẹp đến nỗi, khi nhìn ngắm khung cảnh ấy, đột nhiên khiến cho con người trở nên thật nhỏ bé..
Nhưng mà cuộc vui nào cũng đến lúc phải tàn
Niềm vui ngắn ngủi cũng đã đến lúc phải khép lại
Mọi người gửi cho nhau lần cuối cùng những món quà nhỏ còn sót lại. Rồi sau đó chào tạm biệt nhau ra về
.... Những cơn gió se se lạnh thổi vào mặt
Nội tâm vang lên những giai điệu du dương còn vương lại trong tâm trí ...
Đêm Giáng Sinh còn rất dài...
- Nói đúng ra là chưa tới Giáng Sinh, mị là mị định đăng cái này vào Giáng Sinh thì đọc mới thấm a
- Nhưng mà tiếc quá đi, lệch mất tiêu rồi
- Nhưng mà đăng cho mấy cô hóng Giáng Sinh tới cũng được, hô hô hô
- Sau đây là màn Bonus thêm về chàng Hoàng Tử của lòng mị
- Từ hôm kia đến giờ mị u mê quá rồi, không biết chàng đi như thế nào mà lại va vào tim mị, hiuhiu
- Muốn bắt về giấu đi:$
- Người gì đâu mà vừa trắng lại vừa đẹp, xem cái tay kìa....
- Cái nụ cười này nữa, rõ ràng là muốn giết mị đó mà T_T
- Này !! Anh có muốn để cho em sống không thế ! Một list ảnh thế này thì sống sao nổi đây người hỡi ~~
- Khoe sương sương vậy thôi, mị là còn cả một kho, khoe tới năm sau cũng không hết đó mà
- Mọi người đọc truyện vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro