Chương 27: Tự Mình Hành Hạ - Sẽ Không Quay Lại Chốn Cũ

Chương 27: Tự Mình Hành Hạ - Sẽ Không Quay Lại Chốn Cũ 


Nơi sân trường im ắng, bên bờ hồ nhành liễu rũ xuống đang lay động. Gió lướt qua nhẹ trên mặt nước, bóng liễu khẽ gợn sóng. Dừng lại trên từng tán cây theo gió đung đưa phiêu đãng. 

Một cảm giác thư thản và ấm áp bắt đầu len lỏi theo từng tia nắng đi vào sâu tâm can. 

Một chàng trai trẻ tuổi khuôn mặt ngũ quan sáng ngời như ánh dương, đang yên vị trên chiếc xe đạp nhỏ màu xanh, dạo quanh trên những con đường dọc theo bờ hồ rộng lớn.

 Trên thân người nhỏ nhắn khoác một chiếc áo sơ mi đơn giản màu xám tro. Mái tóc theo gió bay bay, có chút rối loạn. Chàng trai vừa đạp xe vừa đảo ánh mắt tìm kiếm xung quanh. Dường như nhìn mãi không nhìn thấy được điều mình muốn tìm, cho nên quyết định tiếp tục đạp xe tiến về phía trước. 

**

Cũng đã hơn 2 tháng kể từ đêm Giáng sinh hôm nọ. Lưu Chí Hoành sau đó vài ngày liền đến nhà tìm Vương Nguyên. 

Nhưng kì lạ là khi đến nơi, căn nhà nhỏ ấy đã sớm đóng cửa, mọi đồ dùng trong nhà cũng đều bị người ta chuyển đi hết từ sớm. Gian nhà ấm áp hôm nào bây giờ chẳng còn lại một kiện đồ nào ở bên trong, một màu xám xịt u buồn lan tràn khắp mọi ngóc ngách. 

Những loài hoa phong lan trong vườn, trước đây luôn được người cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc, hoa mỗi ngày đều nở, nở đẹp đến nao lòng. Sắc xanh đỏ tím vàng cũng đủ khiến cho người xung quanh đi ngang nhất định phải nhìn lấy một lần để thỏa mãn tầm mắt, nhưng bù lại bây giờ chúng đã hoàn toàn héo khô. 

Đáng lẽ chúng vẫn còn có thể tiếp tục vòng đời oanh oanh liệt liệt của mình, nhưng bây giờ đã rụng tả tơi dưới đất một cách thảm thương. 

Lưu Chí Hoành có đến hỏi những người xung quanh, nhưng bọn họ ai ai cũng lắc đầu bảo không biết những người sống trong gia đình này đã chuyển đến đâu.

 Nghe nói ngay sáng hôm sau đã có rất nhiều người đàn ông to cao vạm vỡ đến khuân đồ đi, chất thành từng bao tải lớn, thùng xốp lớn nhỏ rải đầy sân. Trong đó có một người đàn ông tuổi trung niên, đứng ở phía ngoài lần lượt chỉ đạo, ước chừng khoảng 3 đến 4 giờ đồng hồ sau đó, thì bọn họ đều lên xe rời đi. Người đàn ông trung niên kia thì cũng leo lên một chiếc xe đen sang trọng, tự mình lái xe rời khỏi. 

Bọn họ hỏi cũng không hỏi được bao nhiêu, căn bản là cũng không biết những người trong nhà rốt cuộc đã chuyển đến nơi nào. 

Lưu Chí Hoành vừa nghe vừa cảm thấy kì lạ, hơn hết là cảm thấy phi thường buồn bã. Trước đây hai người các cậu phải nói là như hình với bóng, đột nhiên Vương Nguyên nói đi là đi, đến một lời từ biệt cũng không có nói. Lưu Chí Hoành sau đó thất tha thất thiểu trở về nhà. 

Mấy ngày tiếp theo, ở trường đột nhiên xuất hiện một chiếc xe đen sang trọng, học sinh không phải lần đầu nhìn thấy chiếc xe như vậy đậu ở trước cổng trường, nên cũng không có cảm thấy kì lạ. Chỉ liếc nhìn một cái rồi lướt đi qua. Mà Lưu Chí Hoành cũng đồng dạng như vậy. 

Một lát sau trong tiết học của giáo viên chủ nhiệm, người giáo viên đứng trên bục giảng đang thao thao bất tuyệt bài học, tinh thần phấn chấn hăng say, nói đến độ nước bọt văng khắp nơi như miểng chai, bán kính 100 mét xung quanh sợ là một con ruồi cũng không dám lọt vào. Nếu lọt vào nhất định sẽ bị đè dẹp lép, chết rất thảm bởi nước bọt a! 

Đến khi bài giảng kết thúc, học sinh giống như vừa được miễn thuế quan của Triều đình tận 4 năm liền, không hẹn mà thở phào nhẹ nhõm. Chỉ thiếu mở tiệc ăn mừng suốt 7 ngày 7 đêm mà thôi. 

Đột nhiên lúc này cả lớp biết được một thông tin, khiến cho ai ai cũng cảm thấy chấn động

" Sáng nay, người nhà của Vương Nguyên đã đến xin phép tôi cho em ấy chuyển trường. Tuy rất tiếc nuối nhưng thân là giáo viên, tôi cũng hiểu cho tình cảnh khó khăn mà em ấy đang gặp phải, cho nên không còn cách nào khác. Nghĩa là, từ nay lớp chúng ta sẽ thiếu mất đi một thành viên. Tuy như vậy nhưng tôi hi vọng các em vẫn sẽ luôn đoàn kết yêu thương lẫn nhau. Chúc các em một ngày học thuận lợi " 

Nói rồi người giáo viên tiêu sái bước ra khỏi lớp học, để lại một trận sôi nổi bàn tán xôn xao 

" Này, vì sao bạn học Vương chuyển trường các cậu có biết không? "

" Không biết không biết, có ai biết không? " 

"  Không biết là có chuyện gì không nhỉ? Cậu ấy đi cũng không nói một tiếng "

" Thảo nào mấy ngày hôm nay lại không cậu ấy đến trường, thật tiếc nuối mà. Tớ còn muốn ngắm cậu ấy " 

" Phải nha, tớ còn ngắm chưa có đã mắt đâu, muốn ngắm nữa cơ " 

" Tớ thì còn chưa kịp tìm cho cậu ấy một tiểu mỹ thụ khả ái, đáng tiếc đáng tiếc . . .  " Sau đó là một tiếng thở dài. 

" Này, cái gì mà tiểu mỹ thụ ! ! Tớ đây liền cảm thấy phải tìm cho cậu ấy một cô bé khối dưới thật dễ thương. Phải nói cậu ấy được rất nhiều người yêu thích nga  " 

" Thôi thôi thôi thôi, cái gì mà tiểu mĩ thụ với học muội khả ái, các cậu sai hết rồi ! " 

" Ơ . . . "

" Ớ . . . " 

Mọi người đều trố mắt nhìn thanh âm trong trẻo vừa phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn của một cô gái cuối lớp. Một cô bạn lúc này cảm thấy không hợp lí, liền tiến tới chất vấn:

" Như thế nào mới đúng? Cậu nói xem " 

Cô gái nọ trầm tư một lúc lâu, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ, bộ dạng cực kì nghiêm túc, rồi đột nhiên nhăn mày nhíu mặt nói: 

" . . . Không biết nữa "

.

. .

. . .

Sau đó là một loạt tiếng loạt soạt loạt soạt.

Hàng tá sách vở trên bàn bây giờ vị trí nhắm đến chuẩn xác nhất là cô gái vừa nói " không biết " kia. 

Sau một hồi tránh né cực kì lưu loát, nhưng vẫn không tránh khỏi sẽ nghe những tiếng " cộp cộp " vang lên đều đều, nghe cũng rất là vui tai.

Thương tích bầm dập, trên trán cô gái nọ xuất hiện một vết bầm tím, khẽ đưa tay lên xoa xoa, môi nhỏ chu ra, khuôn mặt cực kì ủy khuất. Trong lòng vẫn cảm thấy đây rõ ràng có chút sai sai, nhưng mà căn bản là nghĩ mãi cũng không ra chỗ nào bất ổn. 

Lưu Chí Hoành thì ngồi cạnh cửa sổ hôm nào ngẩn người một hồi lâu. Liếc mắt nhìn vị trí trống trải bên cạnh, trong lòng đột nhiên cảm thấy rất buồn, cũng rất lo lắng. 

" Vương Nguyên, cậu có chuyện gì rồi đúng không? " 

** 

Trong một căn phòng tối om, không khí khắp nơi xung quanh đều còn ẩn ẩn lại dư vị ẩm ướt của mấy ngày mưa dầm tầm tã. Nguồn sáng duy nhất xuất phát từ phía sau tấm màn cửa sổ. Thỉnh thoảng bị gió làm cho lay động, hé mở, tia nắng lùa vào. 

Trên chiếc giường nhỏ, một thân ảnh ngồi lặng thinh, đầu chôn vào giữa hai chân. Đôi vai gầy nhỏ thình thoảng lại run lên theo từng tiếc nấc nhỏ. 

Bỗng lúc này ngoài cửa vang lên tiếng nói 

" Tiểu Nguyên, con ra ngoài ăn chút gì đi được không? "

" . . . " 

" Tiểu Nguyên, con ở trong đó suốt 4 ngày rồi. Cho dù không ăn, cũng phải để ta vào xem con như thế nào. Con như vậy bảo ta làm sao yên tâm . . . "

" . . .  " 

" Ra ngoài với ta, Tiểu Nguyên, con là đứa bé ngoan. Rất biết nghe lời có phải không? Con từng hứa với ta sẽ ngoan, con như vậy thì bảo ba và mẹ con làm sao có thể yên tâm an nghỉ? Ta làm sao còn mặt mũi gặp họ đây? "

" . . . " 

Bên trong căn phòng vẫn là một mảnh tĩnh lặng 

" Tiểu Nguyên . . . Ta thật sự rất lo lắng cho con. Con ra ngoài, được không? "

Thân ảnh nhỏ nhắn trong phòng khẽ động đậy, ngẩng mặt lên. Thanh âm khàn khàn phát ra từ trong cổ họng khô khốc. 

" Không muốn, chú đi đi " 

** 

Vốn dĩ ngày hôm đó trời mưa rất to, Vương Nguyên ở tại mộ phần của Vương Tống Vỹ và Trầm Y Nhu đau khổ một hồi, khóc đến nỗi nước mắt cạn khô, sức lực cũng cạn kiệt. Cơ thể lạnh ngắt ngã xuống nền cỏ, bất tỉnh. Vương Bách Tùng khó khăn lắm mới mang được cậu trở về nhà. Vì để cho tiện nên trực tiếp gọi về bác sĩ đến chăm sóc cho cậu. 

Hai ngày sau khi Vương Nguyên tỉnh lại, liền biến trở thành một con người khác. Trước đây cho dù trong mọi hoàn cảnh cậu đều có thể lạc quan vui vẻ, nói nói cười cười. Trong mắt mọi người chính là nguồn dương quang rực rỡ nhất. Nhưng bây giờ một câu cũng không nói, nước cũng không uống, thức ăn mỗi bữa mang đến cũng không màng động tới. Nếu bị ép ăn sẽ tức giận quát tháo, hất đổ mọi thứ xuống sàn nhà. 

Thường xuyên phát cáu, nổi giận, đập vỡ đồ đạc vô cớ. Khi thì trầm lặng suy tư, không nói một lời. Đôi lúc khóc tức tưởi như một đứa trẻ lên ba bị đoạt mất cây kẹo yêu thích. 

Đến khi sức khỏe vất vả lắm mới ổn định hơn một chút, có thể đi lại tử tế. Thì bắt đầu tự nhốt mình trong phòng. Không cho Vương Bách Tùng bước vào dù chỉ một bước.

 Trong một lần cố gắng phá cửa bước vào, vốn chỉ muốn khuyên cậu. 

Nhưng cảnh tượng trước mắt lúc ấy thật sự khiến cho Vương Bách Tùng nghĩ lại vẫn còn thấy lạnh toát, da đầu tê dại. 

Vương Nguyên đứng trước mặt ông, trên tay cầm một con dao sắc nhọn, giống như cẩn thận chơi đùa, cẩn thận từng li từng tí cứa từng nhát vào cổ tay trắng nõn, máu theo đó nhỏ từng giọt đặc sánh xuống sàn nhà. Giọng nói hờ hững lạnh lẽo vang lên trong không gian tối tăm:  

" Chú, con không muốn ăn, chú đi ra ngoài đi. Mau, đi ra ngoài ! " 

Vương Bách Tùng lúc này đâu còn tâm trí đâu mà khuyên ngăn, chỉ có thể vội vội vàng vàng gật đầu, mặt mày tái mét nói:

" Được được được, Tiểu Nguyên ngoan, đừng kích động. Chú sẽ không vào nữa, không vào nữa. Con trước hết bỏ dao xuống được không, để ta giúp con cầm máu. Sau khi cầm máu xong ta cam đoan sẽ không vào phòng của con nữa . . . "

Lúc này Vương Nguyên mới từ từ chậm rãi thả con dao xuống sàn nhà. Thờ thẫn đi lại trước giường, ngồi xuống, để mặc cho máu chảy tí tách, nhỏ lên một thân quần áo trắng muốt. Màu đỏ chói mắt in lại trên quần áo trắng tinh vốn dĩ không nhiễm chút bụi trần, đột nhiên lại càng trở nên bi thương gấp bội phần. 

Vương Bách Tùng thấy cậu cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp, mừng như điên. Chạy xuống phía dưới nhà lấy hộp cứu thương, sau đó nhanh chóng trở lại phòng, giơ lên cổ tay đã bị rạch ba bốn đường ngoằn ngoèo của cậu lên băng bó cẩn thận. Vừa băng bó, thỉnh thoảng lại liếc nhìn khuôn mặt của cậu, trong mắt ánh lên sự buồn bã và đau lòng vô hạn. 

Nhìn một lúc, trong lòng dâng lên cảm giác muốn đưa tay lên khẽ xoa đầu cậu, muốn ôm cậu bé này vào lòng cẩn thận an ủi, cẩn thận vỗ về. Nhưng đôi bàn tay chỉ vừa mới vươn ra được giữa chừng, lại phải đột ngột dừng lại.

Lúc này Vương Nguyên ngồi bất động bên cạnh, đột nhiên lên tiếng nói:

" Chú, băng bó cũng đã băng xong rồi. Chú có thể đi ra ngoài " 

Vương Bách Tùng miễn cưỡng thu lại tay, trong lòng phiền muộn không thôi. Nhưng làm gì còn cách nào khác, cũng đành miễn cưỡng bước ra ngoài. Khẽ khép cánh cửa lại

*Cạch * một tiếng 

Căn phòng lại một lần nữa rơi vào một mảnh tối đen. 

** 

Vương Bách Tùng ngày nào cũng không nhịn được lo lắng, đều đến trước cửa phòng không ngừng gọi. Chỉ hi vọng nhìn thấy được Vương Nguyên bước ra khỏi căn phòng lạnh lẽo ấy, chỉ mong cậu ít nhất cũng phải ăn chút gì vào bụng. 

Nhưng mà hi vọng vẫn chỉ là hi vọng, suốt bốn ngày trôi qua, dưới sự nỗ lực của Vương Bách Tùng thì mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Cho dù có gọi thế nào thì cậu bé trong phòng cũng vẫn không hề bước ra lấy một lần. 

Cho đến một ngày nọ. Vương Nguyên đang ngồi bó gối trên giường, đôi vai nhỏ nhắn ôm lấy thân thể, ánh mắt vô hồn trống rỗng nhìn về phương hướng nào đó không xác định được. Đột nhiên không biết suy nghĩ đến điều gì mà ngẩng đầu dậy, sau đó bước chân nhanh chóng chạy đến bên hộc tủ lục lọi một hồi, đem tất cả đồ đạc trong ngăn tủ đều vứt hết ra ngoài. 

Được một lúc sau đôi tay chợt khựng lại một lúc, cẩn thận đem thứ nhìn thấy được trong ngăn tủ ra nắm chặt trong tay. Đi đến bên giường. 

Đến khi Vương Nguyên mở lòng bàn tay ra, trong đó là một sợi dây chuyền, mặt đá được làm rất tinh xảo, hào quang lấp lánh phản chiếu từ những góc cạnh của mặt đá. Vương Nguyên nâng sợi dây chuyền lên ngang với tầm mắt. Cẩn thận quan sát nó thật kĩ càng, giống như muốn nhìn thấu vào bên trong. Rồi đưa tay lên vuốt ve, xem nó như bảo vật trân quý nhất mà nâng niu.

Nguồn gốc của sợi dây chuyền này cho đến bây giờ Vương Nguyên mới nhớ ra. Tối ngày hôm ấy, sau khi Vương Tống Vỹ vừa trút hơi thở cuối cùng. Vương Nguyên đau lòng quỳ bên cạnh ôm lấy thân thể lạnh ngắt của ông khóc ngất một hồi lâu. Liền phát hiện từ đầu đến cuối, trong bàn tay ông vẫn chung quy luôn nắm chặt một vật. Chưa từng nới lỏng một phút giây nào. 

Vương Nguyên cẩn thận đem vật ấy ra khỏi lòng bàn tay của Vương Tống Vỹ, phát hiện nó là một sợi dây chuyền tinh xảo. Cũng không biết vì sao cậu đột nhiên cảm thấy nó rất quan trọng, không chần chừ liền đem nó đeo vào cổ, nhét thật sâu vào trong ngực áo. 

Sau đó đột nhiên lại không nhớ gì. 

Hôm tỉnh dậy ở bệnh viện, đến khi về nhà mới phát hiện có một sợi dây chuyền trên cổ mình. Vương Nguyên vừa thắc mắc vừa cảm thấy kì lạ. Cảm thấy cũng không tiện hỏi Vương Bách Tùng, bởi vì sợi dây chuyền vốn dĩ nằm trên người cậu. Cho nên quyết định không hỏi.

 Nhưng sau khi nhìn ngắm một hồi, không hiểu vì sao đặc biệt thích nó, ngẫm nghĩ một hồi liền rút ra kết luận: Nếu cứ đeo mãi trên người sợ lại không cẩn thận làm rơi ở đâu đó. Cho nên đã tháo ra cất vào ngăn tủ. 

Vương Nguyên ngắm sợi dây chuyền được một lúc lâu, bàn tay lành lạnh khẽ vuốt ve, trong ánh mắt ánh lên sự đau lòng đến tột cùng. Mũi đã bắt đầu cảm thấy cay cay, lệ trong mắt không cầm được lại tiếp tục tuôn ra. Ngã người xuống nệm, mang sợi dây chuyền ôm chặt vào trong ngực, hi vọng tìm thấy lại được hơi ấm và tình thương của ba mẹ còn vương lại. 

Đột nhiên trong tay Vương Nguyên sờ phải một thứ gì đó trên mặt dây chuyền, tâm thần khẽ động một cái, nuốt hết nước mắt đang hớn ha hớn hở chuẩn bị trào ra ngoài ngược vào trong. 

Cầm sợi dây chuyền lên một lần nữa, tỉ mỉ xem xét. Nhưng vì trong phòng quá tối, nhìn mãi vẫn không thấy được gì nhiều. Vương Nguyên không hề chần chừ một khắc nào, chạy đến bên cửa sổ, bật tung tấm màn cửa vốn đã bị kéo lại suốt mấy ngày nay. 

Ánh nắng lần đầu tiên rọi vào căn phòng, đột nhiên hơi ấm lan tràn khắp nơi. Vương Nguyên chưa kịp thích ứng, chỉ có thể lùi lại về sau vài bước, né tránh ánh nắng rọi vào mặt. Đến khi cảm giác chói mắt không còn nữa, mới từ từ đem mặt dây chuyền lên quan sát. 

Trong lòng Vương Nguyên lúc này đột nhiên cả kinh. Trên mặt dây chuyền đúng là có một nơi gồ lên, rõ ràng cùng với những nơi khác hoàn toàn không giống nhau. Giống như một chiếc nắp được người ta cẩn thận đậy lại, nhưng sau một thời gian không cẩn thận nên đã làm cho nó lệch đi. 

Vương Nguyên cẩn thận dùng tay cố gắng đem cái mảnh gồ lên trên mặt dây chuyền gỡ ra. Sau một hồi loay hoay, mãi cũng không gỡ được, khiến Vương Nguyên đột nhiên suy nghĩ. 

Phải chăng là do cậu suy nghĩ quá nhiều?

Ai ngờ suy nghĩ vừa dứt, " cạch " một tiếng nhỏ. Mảnh đá được Vương Nguyên gỡ ra khỏi mặt dây chuyền. Nhìn vào bên trong, khiến cho Vương Nguyên càng trở nên khó có thể tin được. 

Bên trong là một khối đá màu đen, hoàn toàn đối lập với vẻ ngoài sáng bóng. Nếu ở ngoài giống như pha lê trong suốt, thì bên trong chính là một viên kim cương đen vô cùng quý giá. Không biết bằng cách nào nhưng Vương Nguyên cảm thấy người tạo ra mặt dây chuyền này thực sự rất tài hoa, đem một vật lồng vào trong một vật khác. Nhưng tinh xảo đến mức giống như khiến cho vật bị lồng vào bên trong chưa từng tồn tại ở đó. Nhìn kĩ như thế nào cũng không thể phát hiện ra. Huống hồ vật bên trong lại còn là màu đen.

 Nếu không phải Vương Nguyên vô tình sờ được thấy mảnh gồ ghề kia, thì chỉ sợ rằng cũng sẽ chẳng bao giờ phát hiện ra được điều này. 

 Vương Nguyên càng nhìn càng cảm thấy có một thứ gì đó sắp sửa được tiết lộ, trống ngực đập thình thịch không ngừng. Ngẩn người nhìn chằm chằm vào khối đá trong tay. 

Nhìn một hồi lại phát hiện, thế mà trên khối đá màu đen kia có một công tắc rất nhỏ. Vương Nguyên nhìn thấy, sau đó liền cảm thấy thật sự cậu sắp hít thở không thông nữa rồi.

 Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Vẫn còn điều tệ hại nhất vẫn chưa đến sao? Sợi dây chuyền cậu đang cầm trong tay rốt cuộc là lành hay dữ? 

Nội tâm bắt đầu hoang mang tột độ, lòng bàn tay nắm chặt lại. Vẻ đắn đo hiện rõ trên khuôn mặt. 

Đột nhiên, khẽ nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. 

Ngẫm nghĩ, dù gì cậu cũng chẳng còn gì để có thể mất nữa. Cho nên việc gì đến cứ để cho nó đến vậy! 

Quyết tâm, Vương Nguyên lại đưa mặt dây chuyền lên, lấy một vật nhỏ, cẩn thận đưa vào trong khối đá màu đen, gạt nhẹ công tắc một cái. 

Lúc này một thanh âm quen thuộc từ bên trong mặt dây chuyền vang lên, khiến cho Vương Nguyên trong nháy mắt cả người cứng đờ. Sau đó đôi vai khẽ run rẩy, đưa tay lên bụm chặt miệng mình, ngăn không cho phát ra tiếng nấc. Nhưng nước mắt từ trong khóe mi đã tràn ra đầy trên khuôn mặt nhỏ nhắn, rơi lã chã xuống sàn nhà. 

 Trong nội tâm giống như vừa mừng vừa vui, vừa xúc động vừa đau lòng, giống như chỉ muốn dùng hết sức mình gào lên một tiếng thật to 

" Ba ơi ! ! ! ! ! " 


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro