Chương 29 : Cảm Động

Chương 29 : Cảm Động


Sau khi ăn xong bữa tối đơn giản trên bàn, Vương Nguyên để Vương Bách Tùng trở về phòng tắm rửa thay một bộ quần áo sạch sẽ, còn chính mình thì đi rửa chén sau đó dọn dẹp phòng bếp cho gọn gàng. 

Đến khi bước ra thì cả hai cùng nhau ngồi ở phòng khách xem TV, Vương Nguyên ngồi bên cạnh đem trái cây trên đĩa gọt ra thành từng lát mỏng. 

 Vương Bách Tùng nhìn thấy cậu khí sắc đã tốt hơn nhiều so với lúc trước, cũng không còn mang dáng vẻ ủ dột bi thương của hôm nào. Trong lòng cảm thấy cực kì vui mừng. 

Nghĩ nghĩ một chút, cảm thấy vẫn là không nên hỏi lí do, chuyện dù sao cũng đã qua rồi. Nếu như miễn cưỡng hỏi lại, chỉ sợ lại một lần nữa khiến cho sóng yên biển lặng đột nhiên nổi cơn thịnh nộ, khó lòng mà ngăn chặn được. 

Đột nhiên lúc này chợt nhớ đến điều gì đó, Vương Bách Tùng liền quay sang hỏi Vương Nguyên

" Tiểu Nguyên, kì thực . . . con có muốn đi học lại hay không? " 

Vương Nguyên đang chăm chú xem TV, miệng không ngừng nhai nhai mấy miếng táo mọng nước. Nghe Vương Bách Tùng hỏi xong thì động tác dừng lại một chút, ngập ngừng một hồi rất lâu.

Vương Nguyên bây giờ mới chợt nhớ đến, thật sự có quá nhiều chuyện xảy đến, cậu thật sự đã quên mất đi việc mình vẫn còn cần phải đến trường. Cũng đã mấy tháng trôi qua rồi, lần trước phải nhập viện cũng mất khoảng hai tuần, bây giờ lại tiếp tục nghỉ nữa thì thật sự không ổn chút nào.

 Trong lòng than thầm một tiếng, chuyện quan trọng như vậy mà cũng có thể quên. Xem ra không thể tiếp tục để cho những cảm xúc này chi phối nữa, cậu phải giúp ba mẹ hoàn thành nguyện vọng, giúp hai người họ không cần phải lo lắng cho cậu, yên tâm yên nghỉ. 

Dòng suy nghĩ vừa kết thúc, Vương Nguyên liền quay sang nói:

" Đương nhiên là có rồi ạ. Chú xem, chú nếu không nhắc đến, con cũng đã quên mất việc này "  

" Tốt quá, chú đã sớm từ lúc chúng ta chuyển đến đây, làm hồ sơ nhập học cho con. Nhưng mà. . . vẫn là nên hỏi con một chuyện. Con muốn học ở đây? Hay về lại thành phố tiếp tục học? " 

Vương Nguyên nghe Vương Bách Tùng hỏi thì nụ cười thoáng thu lại một vài giây, tiếp tục ngập ngừng không trả lời. Một lúc sau mới nghe tiếng nói mang theo chút buồn bã vang lên:

" Con vẫn nên ở lại đây học thì tốt hơn " 

Vương Bách Tùng nghe được trong lời nói của Vương Nguyên vẫn còn có chút tâm sự, hiểu rõ cậu đang nhớ đến những chuyện không vui ở nơi kia. Cho nên dứt khoát xem như đã hiểu rõ ý của cậu, không hỏi nữa.

" Được được, tốt rồi. Vậy khi nào con muốn đến trường, nói với ta một tiếng, ta giúp con chuẩn bị vật dụng cần thiết, sau đó đưa con đến tham quan trường mới. Còn bây giờ chúng ta không nói chuyện này nữa, Tiểu Nguyên tiếp tục ăn trái cây đi! " 

Vương Nguyên gật đầu cười cười, lại quay sang tiếp tục gặm miếng táo còn dang dở. 

**

Đến khi cậu ăn hết được đĩa trái cây, thì cũng đã hơn 10h tối. Chương trình trên TV cũng chẳng còn gì để xem, lúc này quay sang liền nhìn thấy Vương Bách Tùng đang chăm chú trên màn hình máy tính, bàn tay gõ lạch cạch trên bàn phím.

 Nhìn từ góc này, Vương Nguyên đột nhiên cảm thấy Vương Bách Tùng thật sự mấy ngày hôm qua đã vì cậu mà chịu rất nhiều khổ cực, không biết có phải do ảo giác hay không nhưng mà dường như nếp nhăn trên mặt chú xuất hiện lại nhiều hơn một chút rồi. 

Sống mũi Vương Nguyên đột nhiên cảm thấy nong nóng, khóe mắt cũng hơi rưng rưng. Nhưng mà bị cậu nén lại, nuốt ngược vào trong.

Vương Bách Tùng vẫn còn bận phải xử lí nhiều công việc còn tồn dư lại, không có để ý đến chuyện xung quanh. Nhưng mà đột nhiên cảm thấy có một ánh mắt từ nãy đến giờ tựa hồ vẫn luôn chăm chú nhìn mình, cho nên ngẩng đầu dậy, vừa hay liền chạm ánh mắt trong veo của cậu bé ngồi bên cạnh.

 Vương Bách Tùng cảm thấy nội tâm đột nhiên mềm nhũn, không tự chủ được dừng công việc trên tay lại, cười cười nhìn Vương Nguyên hỏi.

" Con trai, làm sao vậy? Mặt chú dính cái gì sao? " 

Vương Nguyên lắc đầu 

" Con đói bụng phải không? " 

Vương Nguyên tiếp tục lắc đầu 

" Con muốn ăn trái cây nữa sao? " 

Vương Nguyên lại chống cằm lắc đầu nguầy nguậy 

" Con không thích xem chương trình này à? Chuyển kênh khác nhé? " 

Vương Nguyên lắc đầu kịch liệt 

" Cái này cũng không phải. Vậy Tiểu Nguyên vì sao lại nhìn chú như vậy? " 

Vương Bách Tùng dở khóc dở cười nhìn cậu bé hỏi cái gì cũng lắc đầu đang ôm gối ngồi trước mặt mình. 

Nhưng mà Vương Nguyên lần này không ngoài dự đoán của Vương Bách Tùng, không có lắc đầu nữa. Nhưng mà lại trầm ngâm một hồi, một lúc sau đột nhiên gọi:

" Ba! . . . .  Tiểu Nguyên cảm ơn người! " 

Vương Bách Tùng nháy mắt nghe được lời nói của Vương Nguyên, vốn dĩ còn tưởng mình đã nghe nhầm. Lỗ tai lại được một trận lùng bùng, đầu óc cũng đột nhiên trở nên hồ đồ mất rồi. Vương Bách Tùng đơ người ra một hồi lâu.

" Hả? Tiểu Nguyên, con mới vừa nói cái gì? " 

Vương Nguyên nghe Vương Bách Tùng hỏi xong liền cảm thấy vừa buồn cười vừa xúc động. 

Cậu biết chú rất thương mình, nếu không sẽ không vì mình mà lo lắng nhiều như vậy. Trong nội tâm cảm thấy vô cùng cảm động, vô cùng cảm thấy được an ủi.

Trong tiềm thức của cậu còn nhớ cách đây mấy ngày, chú từng nói sẽ làm một người ba thật tốt, thay cho Vương Tống Vỹ chăm sóc cho cậu. Thật ra mà nói Vương Nguyên mới ban đầu liền cảm thấy cái này rất vô ích. Người đã chết rồi, nói thay thế liền thay thế được sao? 

Người ba thân sinh từ nhỏ đã chăm sóc bảo bọc, yêu thương cậu. Nay đã rời xa nhân thế, nói thay thế liền thay thế được hay sao? 

Nhưng thời gian dần qua đi, cậu tận mắt nhìn thấy, hơn hết là nghe thấy người chú này mỗi ngày đều đến bên cửa gọi cậu, hi vọng cậu ra ăn dù chỉ một miếng cơm nhỏ cũng được. Cho dù cậu bướng bỉnh không chịu ra, mãi đắm chìm trong mớ kí ức đau khổ của chính bản thân mình. Nhưng Vương Bách Tùng vẫn đều đặn mỗi ngày, đúng vào giờ đó đều đến bên cửa gọi cậu.

Lòng dạ cậu nào có sắt đá như thế đâu? Cảm nhận được tình thương của chú cũng không khác gì tình thương của người ba trước đây. 

Vừa lúc nãy lại nhìn chú một hồi lâu, nội tâm của Vương Nguyên đột nhiên cảm thấy cậu nên chấp nhận sự thật, chấp nhận tình thương này của Vương Bách Tùng. 

Cho nên mới cầm lòng không được gọi một tiếng ba.

*

Vương Nguyên, " Con vừa nãy mới gọi Ba! " 

Vương Bách Tùng, " . . . " 

" Con mới vừa lúc nãy gọi chú là ba ! " Vương Nguyên hết sức tự nhiên lặp lại một lần nữa.

" . . .  "

Vương Bách Tùng vẫn chưa thể nào thích ứng được những gì diễn ra trước mắt. Rốt cuộc hôm nay là ngày gì mà lại khiến cho người như ông đây hết lần này đến lần khác đỡ không kịp vậy? Cái thân già này không chịu nổi bất ngờ lớn như thế này đâu! ! 

Vương Nguyên thấy Vương Bách Tùng vẫn im lặng nhìn mình, tiếp tục nói:

" Ba. . . con rất cảm ơn người vì suốt thời gian qua chưa từng bỏ mặt con, chăm sóc cho con. Hẳn là người cũng đã chịu không ít khổ cực vì tính tình bướng bỉnh của con. Cũng đã phải đau đầu không ít về những lời khuyên mãi mà con chẳng thèm nghe. Tiếng gọi ba này vốn là con nên gọi từ lâu, bây giờ mới gọi thì đúng là có chút muộn rồi " 

Vương Bách Tùng lúc này mới hoàn hồn trở lại, mắt rưng rưng. Vươn tay xoa đầu Vương Nguyên 

" Không, con trai ngoan, không hề muộn. Một chút cũng không hề muộn, con hiểu chuyện như vậy, con ngoan như vậy. Ta cầu còn không được. Con phải trải qua những đau khổ gì ta đều hiểu, ta biết con không thể chấp nhận được sự thật, ta biết con rất đau đớn khi nhìn thấy hai người thân nhất của mình đột ngột ra đi, mà chẳng một lời từ biệt, con không cần phải áy náy.

 Cho dù tiếng gọi ba này con không gọi, ta cũng sẽ như trước đây, chăm sóc cho con, dùng quãng đời còn lại nuôi nấng dạy dỗ con, bầu bạn cùng con, khiến con không cảm thấy cô đơn, khiến cho con không buồn tủi, khiến con không cảm thấy thiếu thốn tình thương của ba mẹ " 

Vương Nguyên nghe được những lời nói của Vương Bách Tùng, nước mắt chực chờ cũng đã tràn mi, rơi lách tách trên mu bàn tay. 

Vương Bách Tùng nhìn thấy cậu lại rơi nước mắt, vừa đau lòng vừa buồn cười. Bước tới ôm cậu vào lòng, vuốt vuốt nhẹ mái tóc đen mượt. 

" Tiểu Nguyên ngoan, không được khóc nữa. Con khóc suốt mấy ngày hôm qua vẫn chưa đủ à?Từ bây giờ con đã có ba rồi không phải sao? Ta sẽ chăm sóc cho con, giúp cho con luôn được vui vẻ, giúp cho con có một cuộc sống thật hạnh phúc. Con cũng phải hứa với ta, phải sống thật vui vẻ, sống thật hạnh phúc, ba mẹ con ở bên kia thế giới cũng sẽ được vui, ta cũng sẽ rất vui. Có được không? " 

Vương Nguyên bị những lời này làm cho chạm đến nơi sâu thẳm trong trái tim, nước mắt tuôn ra càng ngày càng nhiều hơn. Vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của Vương Bách Tùng mà khóc. Giọng nói lí nhí vang lên từ cuống họng đang nghẹn ngào. 

" Được, con hứa "

Vương Bách Tùng cười cười, bàn tay ấm áp vỗ nhè nhẹ trên lưng cậu 

" Ngoan, không còn sớm nữa. Ngưng khóc ! Đi ngủ thôi. Ngày mai ta giúp con chuẩn bị một vài vật dụng cần thiết, sau đó mang con đến trường. Có chịu không? "

Vương Nguyên không trả lời, chỉ gật gật đầu. Buông Vương Bách Tùng ra rồi xoay người đi vào phòng. 

Vương Bách Tùng ngồi trên ghế nhìn bóng lưng của cậu sau khi khuất dạng ở hành lang. Thì cũng gấp máy tính lại, nở nụ cười nhẹ cũng trở vào phòng của mình. 

Ước chừng 5 phút sau, cả căn nhà liền ngập trong bóng tối của màn đêm.

Bầu trời mùa đông trong veo không có lấy một gợn mây, dù chỉ một làn gió nhẹ thổi qua thôi cũng đủ làm cho lòng người tê tái. 

Tinh tú trên bầu trời dần hiện ra trong tầm mắt, hàng ngàn hàng vạn đều đang nhấp nháy, tỏa ánh sáng êm dịu mà lung linh tuyệt mĩ. 

Ở đâu đó còn có thể nhìn thấy những chòm sao sáng rực với nhiều hình dạng khác nhau. 

Người ta nói, đêm của những ngày mùa Đông là những đêm đẹp nhất, dãy Ngân Hà cũng dần hiện ra trong tầm mắt. Cung đường dài với hàng ngàn thậm chí là hàng tỉ tỉ những ngôi sao lớn nhỏ tạo thành một dòng sông tuyệt đẹp . . .

Khiến con người đột nhiên cảm thấy mình trở nên thật nhỏ bé so với bầu trời màu đen tuyền điểm xuyết thêm những đóa hoa nhỏ lấp la lấp lánh trên kia 

Bên cạnh cùng với trăng lưỡi liềm, như ẩn như hiện dưới những tán cây cao cao

Màn đêm của mùa đông huyền ảo, cũng thật dịu dàng. . . 


           

- Mọi người đọc truyện vui vẻ a

- Đây đây, trước khi đi tuôi sẽ bonus anh nhà của tuôi:$ 

- Hôm nay anh nhà của của tuôi tổ chức Concert Solo đó mụi người, ngầu bá cháy luôn! 

- Mà tuôi ưng nhất là bộ này đây 

( Hình ảnh mang tính chất khoe trai đẹp, trai soái, trai ngầu lòi nhà mị:$ ) 

- Chân dài 8 thước ! ! ! 

- Mắt kính kìa, đúng gu của mị!! 

- Mèn ơi, còn cái áo, nó Tây gì đâu ấy, nhìn riết mà nghiện:v 

- Hiệu ứng âm thanh ánh sáng pớ phẹt. Buổi tối thành công mĩ mãn * Chắp tay * 

- Mọi người ngủ ngon ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro