Chương 30: Đi Học Lại - Trường Học Mới

Chương 30: Đi Học Lại - Trường Học Mới


Vài ngày tiếp theo . . . 

Vương Nguyên ngủ một giấc đến tận sáng, thức dậy vừa vặn là 6h. Lê lết thân mình đi tới nhà bếp, làm một vài món đơn giản cho bữa sáng, sau đó ăn qua loa cho no bụng rồi trở lại vào phòng thay đồ. 

Thế nhưng Vương Nguyên thật sự đã bị Vương Bách Tùng làm cho khóc không nổi mà cười cũng chẳng xong, bởi vì ngoài thủ tục nhập học, thì ngay cả đồng phục của cậu cũng đã chuẩn bị luôn rồi. 

Thực ra trường cậu vào học vốn đã là một trường Đại Học, sở dĩ Vương Nguyên trong suốt những tháng phải ở nhà dưỡng thương. Kì thi quan trọng cả cuộc đời đã sớm trôi qua từ rất lâu. Nhưng vì bản thân xét về học lực vẫn còn rất ổn, thậm chí nằm vào loại rất tốt, cho nên được đặt cách sang trường Đại Học chỉ cần làm một bài kiểm tra tổng quát là đã đủ đáp ứng yêu cầu. 

Suy nghĩ một chút, cậu mới chợt nhớ đến một điều. . Không biết là cân đo đong đếm có vất vả hay không, nhưng đồng phục quả thật là khi mặc vào rất vừa vặn. Thầm nghĩ chắc có lẽ đây là những gì Vương Tống Vỹ đã nói lại với Vương Bách Tùng.

 Nhưng mà Vương Nguyên nào có biết, đây thật sự là do Vương Bách Tùng tự tay chọn cho cậu, hơn nữa cũng không cần Vương Tống Vỹ phải nói, Vương Bách Tùng cũng có thể chọn cho cậu một bộ đồng phục thật vừa vặn. 

Trước đây, quần áo mà Vương Nguyên thường mặc hằng ngày, đa phần đều là được Vương Bách Tùng mua đến. Cho nên đối với ông, việc này chẳng khó khăn chút nào. 

Chuẩn bị ước chừng khoảng 15 phút, Vương Nguyên bước ra khỏi phòng, khóa cửa lại cẩn thận rồi bước ra phòng khách. Vừa hay lúc này Vương Bách Tùng vừa mới mua nguyên liệu cho bữa trưa về đến nhà. Vừa nhìn thấy cậu đã nở nụ cười 

" Tiểu Nguyên dậy rồi sao? Con ăn gì chưa? " 

Vương Nguyên cười cười đáp 

" Đã ăn rồi ạ " 

" Vậy bây giờ có thể đi rồi đúng không? " 

Vương Nguyên chỉ giữ im lặng rồi gật gật đầu 

Nói rồi cả hai cùng nhau đi ra xe đến trường. Kì thực mà nói, ngôi trường này so với ngôi trường trước đây Vương Nguyên từng học thì quả thực đơn sơ hơn rất nhiều, tuy là trường Đại Học nhưng chỉ có hai tầng lầu. Phòng chức năng gì gì đó cũng được bố trí khá đơn giản, so với những căn phòng với đầy đủ những thiết bị hiện đại thì hoàn toàn khác xa. 

Nhưng mà riêng cậu thì cảm thấy rất hòa hợp với không khí ở đây. Không ai biết cậu là ai, cũng không biết cậu tên gì. Có thể bắt đầu lại một cuộc sống mới.

Vương Bách Tùng mang cậu đến văn phòng Hiệu Trưởng. Hiệu Trưởng ngôi trường này là một người đàn ông trung niên, mái tóc cũng đã lốm đốm những sợi tóc bạc, đường nét trên khuôn mặt hiền từ lại phúc hậu. Vương Nguyên vừa nhìn thấy đã cảm thấy rất có hảo cảm. 

Hiệu trưởng đích thân dẫn cậu đi tham quan toàn bộ khuôn viên trường, sau đó mang cậu đến một lớp học nằm ở cuối dãy hành lang lầu 1. Người Hiệu Trưởng già cười cười bước vào lớp, giới thiệu Vương Nguyên với tất cả mọi người. 

Mà sau khi Hiệu Trưởng giới thiệu xong, cậu cũng thả bước chân chậm rãi đến trước lớp, cúi đầu một cái rồi bắt đầu giới thiệu về mình

" Xin chào mọi người, mình tên Vương Nguyên. Hi vọng sau này được các cậu giúp đỡ nhiều hơn! " 

Sau đó hiển nhiên là một màn vỗ tay cực kì nhiệt tình của tất cả mọi người. Có vài cô bạn vừa nhìn thấy cậu đã cười toe toét như nhặt được vàng, cũng phấn khích vỗ tay lớn hơn, hô to:

" Vương Nguyên ! Cậu thật đẹp trai a a a ! ! " 

" Vương Nguyên, sau này mình sẽ chiếu cố cậu nhiều hơn, cậu không cần phải lo lắng đâu ! " 

Vài người còn phụ họa thêm

" Phải phải, lớp chúng ta lại có thêm một thành viên thật đẹp trai rồi ! Mọi người nói có phải không? " 

" Đúng đúng đúng ! Quá tốt rồi ! ! " 

Nói rồi lại tiếp tục hưng phấn vỗ tay, Vương Nguyên đứng trên bục cũng có chút ngượng ngùng bởi sự nhiệt tình như thế này. Nhưng mà cậu không có để ý đến, ở phía cuối góc lớp có một ánh mắt vẫn luôn chăm chú quan sát cậu. 

Sau màn giới thiệu chào mừng nhiệt liệt và khoa trương hết sức có thể của mấy cô bạn, thì vị giáo viên chủ nhiệm đã xếp cho cậu một vị trí ngồi thích hợp, sau đó liền tiếp tục bài học còn dang dở. 

Vương Bách Tùng đứng ở ngoài trông thấy, gật đầu hài lòng rồi xoay người bước đi cùng với hiệu Trưởng. 

Các tiết học như thường lệ vẫn trôi qua rất đều đặn. Vương Nguyên tuy nghỉ học đến tận mấy tuần, nhưng bài học vẫn còn nắm rất vững, những kiến thức trước đây vẫn chưa có quên, kết hợp với một số kiến thức vừa học thì vừa vặn đã đầy đủ. Riêng một vài chỗ không hiểu, cậu cũng đã cẩn thận mang lên cùng thảo luận với giáo viên. Nên cũng chẳng bao lâu sau đó liền nhanh chóng có thể tiếp thu được hết tất cả. Chuẩn bị đầy đủ nhất có thể để có thể hoàn thành bài kiểm tra theo đúng hẹn. 

Và kết quả hiển nhiên là không thể nào tốt hơn !

Vì trường này thuộc khu vực ngoại thành, cho nên lượng kiến thức cần phải nhớ cũng không quá tải, vẫn còn trong tầm kiểm soát. Hơn nữa số lượng tiết học được bố trí trong một ngày cũng rất khoa học. Buổi sáng đương nhiên là học sinh sẽ đến trường. Nhưng đến chiều thì có thể ở nhà, tham gia các hoạt động ngoại khóa, thể dục thể thao, năng khiếu, hoặc có thể tự ôn bài tại nhà. Chuẩn bị bài mới, hoặc bất cứ hoạt động nào mà bản thân muốn.

Bố trí như vậy khiến cho Vương Nguyên cũng thoải mái hơn phần nào. Trước đây thì một ngày cậu phải học cả sáng lẫn chiều, tuy nói học lực cậu khá ổn, nhưng tần suất học như thế thì mỗi lần lê được thân thể trở về nhà thì cũng cảm thấy cực kì uể oải, liên tục phải thức khuya suốt một thời gian dài. Vương Nguyên đương nhiên biết đây không tốt cho sức khỏe, nhưng mà làm gì còn cách nào khác đâu ! 

Mấy ngày tiếp theo đều trôi qua rất thuận lợi, Vương Nguyên cũng dần dà thích nghi được với cuộc sống sinh hoạt của tất cả mọi người ở đây. Tuy bây giờ cậu không còn cười nhiều như trước nữa, nhưng mà hình như cái vẻ lạnh lùng này của cậu cũng khiến rất nhiều thiếu nữ điêu đứng. Không động mà đổ, hơn nữa đổ cực kì nhiều!

Vương Nguyên chỉ có thể ôm trán thở dài. . .

** 

Hôm nay vì sáng sớm đi hơi vội, cho nên Vương Nguyên chưa kịp ăn sáng. Vừa đến giờ giải lao cậu liền đi xuống định kiếm gì đó cho vào bụng. 

Canteen trường cũng tương đối phong phú, đủ các loại thực phẩm, Vương Nguyên chọn một hồi liền chọn cho mình một phần ăn nhỏ, gồm bánh mì sandwich, một ít salad và một cái trứng luộc. Vừa cầm đi chẳng được bao lâu thì thân thể bị va mạnh vào một người.

Hộp thức ăn trên tay rơi xuống đất. Vương Nguyên sau khi ổn định thân thể thì nhíu mày nhìn hộp thức ăn đã bị rơi ra ngoài hết. Căn bản là không thể ăn được nữa. Trong lòng đột nhiên cảm thấy rất tức giận. 

Liếc mắt sang người đang đứng bên cạnh, người này khuôn mặt góc cạnh, không hẳn là đẹp nhưng rất dễ nhìn, thân thể cao lớn, hẳn là cao hơn cậu tận 2 cái đầu, trên người toát ra vẻ nam tính nổi bật giữa đám đông. 

Sau khi đụng trúng Vương Nguyên, người thanh niên kia cũng không có tiếp tục bước đi, chỉ im lặng đứng đó, đầu tiên là liếc mắt nhìn người con trai trước mặt, sau đó lại liếc nhìn theo tầm mắt của cậu, nhận thấy cậu đang nhăn mày, sắc mặt thật sự rất khó coi nhìn hộp thức ăn rơi vãi trên nền đất. 

Mọi người xung quanh cũng bị tiếng động lớn làm cho chú ý, tầm mắt đều phóng đến chỗ của cậu, vừa nhìn thấy hai người đang đứng ở trung tâm của sự việc, liền " ồ " lên một tiếng, sau đó nghị luận bàn tán cực kì sôi nổi 

" Ê ê, nhìn kìa. . . " 

" Đó có phải là cái cậu học sinh cá biệt của trường không? " 

" Ế, còn kia là Vương Nguyên à? Nghe nói cậu ấy mới vào trường đã cực kì xuất sắc, được rất nhiều giáo viên và nữ sinh ngưỡng mộ " 

" Đúng rồi, là Vương Nguyên ! " 

" Tiêu rồi tiêu rồi, nhìn Vương Nguyên có vẻ yếu đuối như vậy. . . " 

" Phải đó, tên kia là lưu manh ! Vương Nguyên nhỡ bị cậu ấy đánh thì làm sao a ! ! " 

" Ai đến giúp cậu ấy đi . . . " 

" Điên à, cậu đến đó tìm đánh hả? Hắn ta nhấc tay một cái cậu đã ôm đầu sợ chết khiếp rồi, còn ở đó mà giúp với đỡ " 

Vương Nguyên loáng thoáng nghe được hai chữ " lưu manh " từ miệng những người kia, lửa giận không hiểu sao không dập tắt mà còn cháy dữ dội hơn. Nhưng mà vẫn cố gắng kìm nén, hít sâu một hơi, thở hắt ra, bước đến trước mặt người kia đè giọng xuống, nói:

" Ngại quá, tôi đi đứng không cẩn thận, cậu có sao không? " 

Người thanh niên im lặng, dùng ánh mắt hờ hững nhìn cậu 

Vương Nguyên đón nhận ánh mắt từ hắn, đột nhiên cảm thấy nếu ở đây không có người, cậu nhất định sẽ nhào tới nắm cổ áo hắn mà mắng. 

 Cái ánh mắt này là sao? Miệng có mà sao không trả lời lại cậu, nhìn như vậy là có ý gì ! ! ? 

Mà cái nhìn này rõ ràng mang theo cảm xúc muốn nói với cậu 

" Chỉ có vậy thôi à? " 

Vương Nguyên trong lòng thầm mắng

 " Cậu còn muốn tôi nói gì nữa, rõ ràng người chịu thiệt là tôi!

Vương Nguyên nén giận, lại hít tiếp một hơi, nói: 

" Được, không trả lời thì tôi nói tiếp, cậu va phải tôi, tôi đã theo phép lịch sự tạ lỗi với cậu, ít nhất cậu cũng nên nói gì đó chứ? Cậu thân là học sinh của trường, hơn nữa còn cao to như thế này. Người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ nói cậu ý thế hiếp người, ỷ mạnh hiếp yếu, cậu không sợ bị mọi người dị nghị sao? " 

Vừa nói xong Vương Nguyên đột nhiên muốn tát mình một cái cho tỉnh, cảm thấy cậu thật sự là mất trí rồi, rõ ràng nghe nói hắn là lưu manh vậy sao lại rãnh rỗi đi giảng đạo cho hắn nghe vậy!? Hắn là lưu manh thì còn sợ gì chuyện bị người ta đàm tiếu? Cậu nói rồi hắn sẽ nghe cậu ư? Đúng là giận quá nên hồ đồ mất rồi! 

Người kia vẫn im lặng, đổi tư thế khoanh tay tiếp tục nhìn cậu, hệt như đang xem cậu diễn trò  

Vương Nguyên lúc này phải nói tức đến nỗi xì khói, không nhịn nữa, cậu nhịn đủ rồi ! 

" Này! Cậu coi thường tôi sao?! Đụng trúng người khác một câu cũng không mở miệng xin lỗi, tôi đến lịch sự nói chuyện với cậu, cậu lại chẳng thèm quan tâm, cũng chẳng đáp một lời. Hừ, tôi đây liền không nói đạo lí với cậu nữa. Đền đi! Sáng nay tôi vẫn chưa ăn gì, cậu làm đổ hết rồi. 

Mau. Đền. Cho. Tôi ! " 

Vương Nguyên hai bên gò má vì tức giận nên đỏ bừng, lấn tới gằn mạnh từng chữ quát vào mặt người kia 

Nhưng mà ngoài dự đoán của cậu, hắn ta lúc này đột nhiên cười khẽ một cái. Mà nụ cười này khiến cho nhiều người đứng ở ngoài xem lạnh tóc gáy, có người rùng mình chạy mất dạng. Hệt như mới gặp quỷ. Hận không thể hét lên một tiếng 

Mẹ nó !! Hắn ta. . . cười kìa ! ! ! ! 

**

Phải nói cái tên này quanh năm suốt tháng, bất kể Xuân Hạ Thu Đông đều mang khuôn mặt lạnh lùng bất cần, đi gần hắn ta y như đang đi trong hầm băng. Vào lớp thì ít khi nói chuyện, nhưng ít nhất cũng chăm chỉ học tập, học lực của hắn mặc dù không ai nói đến, chính xác là không dám nói đến, nhưng thật sự luôn xếp vào top 1, 2 của trường. 

Cả trường này chưa từng bao giờ có ai thấy hắn nở nụ cười, nhếch môi còn không có thì làm sao mà cười ! ! 

Nhưng hôm nay nhìn thấy cảnh tượng này, hắn cư nhiên lại cười. Hơn nữa còn cười trong lúc bị người ta mắng? Những người còn đứng lại quan sát, biểu cảm trên mặt rất đặc sắc, phải nói là cực kì vi diệu. Người thì trợn mắt há mồm, mà há rộng đến nỗi đủ để nhét vừa một quả cam chứ chẳng chơi, người thì chết lặng tại chỗ. 

Đầu óc tên này mới rớt xuống giếng lên phải không? 

Hay là sáng nay đi trượt vỏ chuối té đập đầu vào đâu rồi? 

Chưa kịp phản ứng thì thấy hắn ta di chuyển vài bước đến trước mặt Vương Nguyên. Mọi người xung quanh vừa lấy lại tinh thần xong đã hít tiếp một ngụm khí lạnh, chờ đợi sự việc xảy đến tiếp theo, có nhiều nữ sinh mắt rưng rưng ôm ngực đau lòng, che mắt không dám nhìn, sợ sệt lo lắng Vương Nguyên sẽ bị đánh. 

Nhưng mà hắn ta chỉ bước đến, cúi người xuống nhìn Vương Nguyên, môi nhếch lên thì thầm vào tai cậu 

" Tôi cứ không đền đấy! Cậu làm gì tôi? " 

Nói rồi xoay người sải bước đi ra khỏi canteen, biến mất trước mặt tất cả mọi người. 



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro