Chương 32: Hăm Doạ
Chương 32: Hăm Doạ
Vương Nguyên mấy ngày hôm nay mặc dù trong lòng hết lần này đến lần khác cầu nguyện cho cái tin giật gân nóng hổi kia nhanh chóng biến mất. Nhưng mà đúng là nhân sinh chẳng mấy dễ dàng. Cầu suốt bao ngày, cái tin kia không những không xuống mà còn có xu hướng tăng lên.
Trong một lần đang ăn cậu còn tình cờ nghe được cuộc bàn tán sôi nổi của một vài nữ sinh. Mà sau khi nghe xong, liền hận không thể biến ra cái tên Tần Thượng kia đến ngay trước mặt, nắm cổ hắn mà lắc lắc lắc ! !
Trời đánh còn tránh bữa ăn, để cậu ăn hết bữa cơm này rồi tính được không vậy?
Vương Nguyên trợn mắt nuốt xuống phần cơm còn đang nghẹn lại ở cổ, vỗ vỗ ngực.
Câu chuyện mà nữ sinh đang bàn tán chính là: Vương Nguyên một học sinh chăm ngoan, ngoại hình xuất chúng, vạn người đều mê. Chỉ vừa mới chuyển đến trường, đã thành công thu hút sự chú ý của nhiều học sinh và giáo viên không chỉ bởi vì ngoại hình đẹp, mà học lực cũng cực kì tốt, tính tình nhu hòa ấm áp, thỉnh thoảng còn cực kì lạnh lùng. Nhưng trong mắt nữ sinh là nam thần ngời ngời khí thế.
Hôm đó Vương Nguyên tung tăng đến Canteen, tìm thức ăn cho bữa sáng của mình. Vừa chậm rãi đi liền đụng phải Tần Thượng, một học sinh lưu manh khét tiếng của trường. Hắn ta nổi tiếng là hung dữ, không coi ai ra gì. Mọi chuyện cứ tưởng là chấm dứt tại đây, Vương Nguyên học bá sẽ bị Tần Thượng đánh cho một trận tơi tả. Nhưng không!
Tần Thượng không những không làm gì, mà còn phải lòng Vương Nguyên. Trúng tiếng sét ái tình. Ngay giữa thanh thiên bạch nhật ngang nhiên cúi người xuống ôm eo, còn thì thầm vào tai, trông cực kì mờ ám. Vương Nguyên nhất thời bị dọa cho sợ, chưa kịp phản ứng. Sau đó lại trơ mắt nhìn người ái mộ mình rời đi, trong lòng nuối tiếc không nguôi. Giữa bọn họ đột nhiên đều im hơi lặng tiếng. Nhưng nào có ai biết được, mỗi khi tan học đều là Tần Thượng đưa Vương Nguyên về nhà. Chưa đến mức ân a ân ái như tình nhân, nhưng cũng cực kì hạnh phúc.
Vương Nguyên chỉ nghe đến đây thôi thì cảm thấy mình sắp bùng nổ đến nơi rồi ! Nếu tiếp tục ngồi nghe nữa nhất định sẽ thổ huyết mà chết chứ chẳng chơi.
Đây rốt cuộc là cái tình huống cẩu huyết gì?!!
Vương Nguyên tung tăng đến canteen?
Nhớ không nhầm thì hôm ấy cậu rõ ràng cắm đầu cắm cổ chạy tới canteen vì đói mà? Thế nào gọi là tung tăng?!!
Cậu trơ mắt nhìn hắn ta đi? Trong lòng nuối tiếc không nguôi?
Tan học hắn ta đưa cậu về?
Mấy người đi theo dõi cũng phải khoa học một chút chứ!! Rõ ràng không có. Con mắt nào của mấy người nhìn ra hắn ta đưa Vương Nguyên về nhà!!
Vương Nguyên trong lòng bừng bừng lửa giận, lửa bốc lên nghi ngút, thật may vì còn có thể kìm chế. Nếu không chỉ sợ là ba cô nữ sinh kia phải hứng đạn rồi
Đến bây giờ cậu mới chính thức hiểu được cảm giác của nghệ sĩ khi bị chụp một tấm hình trong âm thầm, sau đó ' nhẹ nhàng ' thả lên báo lá cải.
Mấy ngày sau liền có biết bao nhiêu lời bàn tán, chưa kể còn có những phiên bản khác nhau được thổi phồng lên trắng trợn, còn xuất hiện nhiều bản tam sao thất bổn cực kì sinh động, nói lưu loát rành mạch, rõ ràng là bịa mà nói như thật!
Xoa xoa mi tâm giật giật lên liền hồi. Vương Nguyên mang vẻ mặt âm u đi vào lớp
Trong lòng có một cục tức chẳng thể nào nuốt trôi, cũng chẳng thể nói với ai. Khắp người tỏa ra một luồng hơi lạnh, lạnh lẽo tới thấu xương. Khiến cho nhiều người trong mấy ngày nay nhìn thấy cậu, một bước cũng chẳng dám lại gần.
Sau đó còn được dịp tung tin lên khí thế, bàn luận sôi nổi gay gắt chẳng khác nào đang ngồi tại bàn nghị sự của Liên Hiệp Quốc.
Cực kì tích cực!
Nội dung đại loại chính là: Vương Nguyên mấy ngày hôm nay cùng Tần Thượng cãi nhau kịch liệt, cả hai người đều đang chiến tranh lạnh. Tần Thượng mới lần đầu yêu đương, chẳng hiểu biết gì nhiều về tâm trạng của người yêu, một phần vì ngại ngùng, thế nên cũng chẳng đến an ủi. Vương Nguyên vì thế mà tâm trạng không tốt, vừa tức giận vừa buồn phiền, liền đem nó trút hết lên đầu những người xung quanh. Lạnh lùng khiến cho nhiều người phải trợn mắt khó tin.
Người khi yêu thật là khó đoán cảm xúc!
Nhưng mà thật may vì Vương Nguyên không nghe được những dòng bàn tán này. . .
Nếu không, thật không biết chuyện gì sẽ xảy ra. . .
***
Mấy ngày hôm sau, mọi chuyện mới dần dần theo quỹ đạo từ từ lắng xuống. Vương Nguyên cũng cảm thấy đầu mình bớt căng thẳng hơn phần nào.
Trên con đường trở về nhà, Vương Nguyên chậm rãi tản bộ, để cho gió mát lùa vào mặt. Nhìn những cánh đồng trải dài ở hai bên đường đi, trong lòng cảm thấy thật thanh thản. Đi một hồi liền rẽ vào một con đường nhỏ, đang cặm cụi đá đá những hòn đá be bé dưới chân. Vương Nguyên chợt khựng lại vì nhìn thấy vài đôi giày đen bóng loáng đột nhiên xuất hiện trước mặt.
Từ từ ngẩng đầu lên, đập vào mắt cậu đầu tiên là hai hình bóng quen thuộc.
Thiếu nữ khả ái hôm kia, người mà bị Vương Nguyên chọc cho tức giận đỏ mặt, không cam lòng dậm chân dậm cẳng chạy về chỗ ngồi mấy hôm trước, giờ đang đứng trước mặt của cậu, môi nhếch lên khinh thường. Ánh mắt vẫn càn rỡ quét trên người cậu, hệt như đang ngắm một món hàng giá rẻ trong tủ kính, cẩn thận đánh giá.
Đằng sau lưng là cô gái hôm nọ cũng có đi theo, và tám người đàn ông mặc vest đen vạm vỡ chẳng thể chê vào đâu. Bắp thịt trên tay cuồn cuộn, dáng đứng khỏe mạnh, thân hình rõ ràng vững vàng như trụ trời. Chỉ sợ là khó lòng mà lay động được.
Vương Nguyên trong lòng bắt đầu cảm thấy nguy hiểm, nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng không biểu hiện cảm xúc gì. Thu nửa bước chân về, cẩn thận thăm dò
" Các người muốn làm gì? "
Thiếu nữ nghe Vương Nguyên hỏi xong liền nhếch môi khinh thường, cười nhẹ. Tiếng cười khe khẽ thanh thúy chạm vào lỗ tai, hệt như có người đang kề vật nhọn vào bên cổ, chỉ có rợn người chứ không hề dễ nghe chút nào.
" Muốn làm gì hả? Cậu đoán xem? "
Vương Nguyên bình tĩnh đánh giá tình hình trước mắt, bọn họ nhìn dáng vẻ chắc chắn chẳng có ý gì tốt, xem ra chỉ có thể tùy thời cơ hành động. Nếu tiếp tục ở đây giằng co, người chịu thiệt hiển nhiên là cậu. Bởi vì xem qua mục đích của cô gái kia chắc chắn sẽ không dễ dàng đứng đây nói chuyện phiếm với cậu, xong rồi thả cậu đi đúng chứ?
Cho nên chỉ có thể là dọa nạt đánh đập cậu một trận.
Nếu tình hình không ổn thì chỉ có thể quay đầu chạy thật nhanh. Cung đường này còn cách nhà một khoảng khá xa, nhưng đường tiến đã bị chặn, rõ ràng chỉ có thể quay đầu lại.
Vương Nguyên trên khuôn mặt vẫn không biểu lộ chút cảm xúc nào, đột nhiên cười hì hì
" Nếu đã đem người đến tận đây chặn đường thì nói thẳng mục đích ra luôn đi. Còn vòng vo chơi trò bí ẩn, trưởng thành một chút không được sao? "
Thiếu nữ kia cho dù ngốc đến cỡ nào thì hiển nhiên cũng nghe ra được trong lời nói của Vương Nguyên mang theo ngữ khí châm chọc. Nói cô trẻ con, thế nên càng tức giận, quát:
" Được! Cậu được lắm, Vương Nguyên! Cậu cũng thật bản lĩnh, thảo nào hắn ta không những không làm gì cậu còn quay sang thích cậu. Hai người đúng thật là trời sinh một đôi! "
Vương Nguyên càng nghe càng cảm thấy mơ hồ, cái gì mà ' hắn với cậu ', đến đây chặn đường không phải chỉ để kiếm cậu thôi sao? Còn ' hắn ' nào ở đây nữa?
Vương Nguyên mờ mịt hỏi, " Ý của cậu là gì? "
" Ý của tôi là gì, chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Cậu đừng ở đó mà giả ngốc. Chuyện lớn như vậy, đi khắp nơi trong trường đều nghe mọi người bàn tán. Cậu chẳng lẽ không biết? Tần Thượng cùng cậu sắp trở thành người một nhà rồi không phải sao? Suốt ngày chỉ toàn cảnh ân a ân ái, là sợ người khác không biết đến mình? Còn cố tình muốn diễn cho bàn dân thiên hạ xem? Thật không biết xấu hổ! "
Thiếu nữ đè giọng xuống nói, trong lời nói rõ ràng mang theo ý khinh bỉ và ghét bỏ cùng cực. Nhưng bị cô nàng biến thành giọng nói trong trẻo thanh thoát, uyển chuyển thục nữ, cố ý muốn cho Vương Nguyên nghe thấy được, đâu mới là cách nói chuyện của tiểu thư cao quý. Hệt như giọng của mấy ả đào kép. Thế nhưng ngược lại nghe chỉ cảm thấy toàn thân nổi lên một tầng da gà
Vương Nguyên, " . . . "
Đây là cái cách nói chuyện kiểu gì vậy?
Còn có thể ẻo lả hơn nữa không?
Thật là đáng sợ
Vương Nguyên âm thầm vuốt vuốt cánh tay đã mọc đầy da gà.
Đến bây giờ cậu mới chợt hiểu ra ý mà cô gái này muốn nói. Hóa ra cô nàng là vì tin đồn mấy ngày hôm nay mà đến tìm cậu, hơn nữa còn đem theo một đội quân cực kì ' hùng hậu ' để chất vấn, cái này thật là khoa trương quá đi!
Thiệt là thụ sủng nhược kinh à nha !
Mà ai bảo cái tin kia được đồn đến chân thực như vậy, làm sao có thể không tin?
Vương Nguyên càng nghĩ càng thấy không thể tha thứ cho cái tên Tần Thượng kia. Cậu vừa mới chuyển đến trường thì thôi đi, chưa kịp tận hưởng cuộc sống yên bình thì đã bị hắn ta mang đến cho hàng tá rắc rối. Hơn nữa không chỉ mang đến, còn mang đến tận nơi vứt thẳng vào mặt cậu, bảo cậu tự giải quyết
Đây! Một cục nợ trước mặt đây này!
Vương Nguyên thầm kêu trời, mà trời nào có nghe, đất nào có thấu.
Nở nụ cười bất đắc dĩ, so với khóc còn khó coi hơn
" Này, cậu hiểu lầm rồi. Mọi chuyện thật sự không phải như vậy. Đó chỉ là tin đồn nhảm, mọi người chỉ thuận tiện truyền tai nhau mà thôi, sao cậu có thể nói tin là tin? Hơn nữa cậu có bằng chứng không? Có từng nhìn thấy tận mắt chưa? Có biết sự việc từ đâu mà có không? Nếu không thì đừng vội vàng tin, sẽ gây rất nhiều phiền phức cho người khác "
Thiếu nữ càng nghe sắc mặt càng âm trầm
" Hiểu lầm? Chuyện rõ rành rành trước mắt cậu còn dám chối? "
Vương Nguyên cảm thấy cô gái này quả thật tin đến mù quáng rồi
Thiếu nữ lại tiếp tục khoanh tay nói:
" Được, cậu chối cũng được. Vậy tôi hỏi cậu, chuyện cậu ở canteen đụng phải hắn, nhưng hắn ngược lại chẳng làm gì cậu. Là thật đúng chứ? "
Lúc này Vương Nguyên chỉ có thể miễn cưỡng cứng ngắc gật gật đầu. Cái này quả đúng là thật!
Thiếu nữ cười lạnh, tiếp tục nói:
" Vậy thì tôi nói có chỗ nào sai? Cậu biết không, trước đây, bàn tay này! Chính bàn tay này đây, suýt nữa thì tàn phế chỉ vì hắn. Tại sao hắn ta có thể tàn nhẫn với tôi như vậy? Tại sao có thể đối xử với tôi như vậy? Chỉ va phải hắn một chút, hắn liền nắm lấy tay tôi. . . bẻ nó. .
Cậu có biết tôi sợ đến mức nào không? Cậu có hiểu cảm giác tận tai nghe thấy tiếng xương của mình gãy, tận mắt nhìn thấy bàn tay rũ xuống, cho dù có cố gắng thế nào cũng không nhấc lên được. Tận mắt nhìn thấy xương trắng gãy vụn, xuyên qua da thịt lộ ra ngoài. Tận mắt nhìn thấy máu đỏ tuôn ra ào ào. Cậu có hiểu không?
Tận mắt nhìn người ta đem bàn tay của mình lên bàn mỗ, hết rạch rồi cắt, hết cắt rồi khâu, làm đến mức bàn tay tôi gần như sắp thành một đống thịt. Cậu nói xem dễ chịu không? Cậu nói xem có đau đớn không? Cậu nói xem tuyệt vọng không?
Tôi hận hắn, hận đến tận xương tủy. Tôi rõ ràng không làm gì hắn. Hắn lại khiến tôi trở thành như thế này. Mặc dù không biết bao nhiêu lần tôi phái người đánh hắn, thậm chí ngay cả ám sát hắn tôi cũng đã từng thử. Nhưng hắn đều bình an toàn mạng trở về, người của tôi lại bị đánh đến thương tích đầy mình, cực kì chật vật. Tại sao chứ!? Tôi không cam tâm! "
Cô ta vừa nói vừa mang bàn tay bị rạch chi chít những vết sẹo, trông cực kì đáng sợ đi từ từ đến trước mặt Vương Nguyên
Vương Nguyên đột nhiên cảm thấy sống lưng lành lạnh, vô thức lùi về sau mấy bước.
Hóa ra đây chính là cô gái được nhắc đến trong truyền thuyết đáng sợ về Tần Tượng.
Thiếu nữ lúc này khẽ cười, ánh mắt đã bị một tầng nước uất hận bao phủ, tròng mắt đỏ au
" Chạy cái gì? Tôi muốn cho cậu xem thôi mà. Đứng lại đi, đứng lại để nhìn cho kĩ . . "
Vương Nguyên gằn giọng:
" Đủ rồi! Cô phát điên cái gì vậy? Chuyện này là chuyện giữa cô và hắn, việc gì lại đến tìm tôi!? "
Thiếu nữ vuốt vuốt cổ tay, nhẹ giọng nói:
" Thật ngây thơ, đương nhiên bởi vì cậu đang là người yêu của hắn, nếu tôi tổn hại cậu. Chẳng phải hắn ta sẽ rất đau lòng sao? "
Vương Nguyên trong lòng thầm chửi
Đau lòng con khỉ! Hắn ta và tôi chẳng có chút quan hệ, cho dù cô giết tôi phơi thây ngoài đồng hắn cũng chẳng thèm quan tâm. Nói chi đến việc đau lòng.
" Tôi đã nói rồi. Tôi với hắn ta không có một chút quan hệ nào. Sao cô có thể cứ khăng khăng mãi một điều không phải sự thật như vậy?! "
Vương Nguyên quả thật lực bất tòng tâm
Thiếu nữ nghe xong dừng chân chốc lát, Vương Nguyên chỉ thấy cô ta lạnh lùng bỏ bàn tay xuống, xoay người phất tay một cái.
Tám tên vệ sĩ từ đằng xa bắt đầu bước đến áp sát cậu, dự định một tấc cũng không rời. Vương Nguyên trong lòng đã bắt đầu phát lạnh. Nhưng vẫn cố hết sức bình tĩnh, thoắt cái liền xoay người chạy thật nhanh theo hướng ngược lại. Trước khi chạy xa chỉ nghe được một âm thanh vang vọng. . .
" Cố chấp! Tự cao tự đại! Mau đuổi theo đem cậu ta về đây! "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro