Chương 35: Tình Cờ Nghe Được Chân Tướng
Chương 35: Tình Cờ Nghe Được Chân Tướng
Vương Tuấn Khải ngồi trong căn phòng, tay vừa buông tài liệu báo cáo xuống, khẽ xoa xoa mi tâm. Chợt lúc này ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ
" Vào đi "
Một người đàn ông mở cửa bước vào, sau đó cẩn thận xoay người lại đóng cửa rồi mới tiến đến trước mặt Vương Tuấn Khải
" Điều tra thế nào? ", Vương Tuấn Khải vẫn không ngẩng mặt lên, trầm giọng hỏi.
Người đàn ông nhẹ giọng trả lời:
" Công ty mấy hôm trước dám động đến Vương thị thật ra chỉ là một chi nhánh nhỏ của Trụ sở bên đối phương, đối với hắn ta chỉ phá sản một chi nhánh thôi thì vẫn chưa là gì nghiêm trọng. Mấy ngày nay bên phía họ vẫn không có động tĩnh gì lớn . . . "
Sau đó tiện tay đưa qua hàng loạt những tư liệu vừa điều tra được.
Vương Tuấn Khải gật đầu, bắt đầu cầm tư liệu lên xem, trong lòng hiển nhiên cũng không cảm thấy quá bất ngờ với lời người kia nói. Không có ai trên thương trường là người đơn giản, chấp nhận hi sinh cái nhỏ để hoàn thành mục đích lớn chính là tác phong của rất nhiều thương nhân nổi trội trên thương trường.
Sở dĩ đạt được thành công là bởi vì bọn họ biết nắm giữ như thế nào và buông bỏ như thế nào, chỉ một chi nhánh nhỏ thì quả thật chẳng là gì trong mắt kẻ kia cả.
Huống hồ không ai ngay từ lần ra trận đầu tiên đã mang toàn bộ thực lực ra để đấu, phải giống như một con thú săn mồi, cẩn thận thăm dò, chờ đến thời cơ thích hợp mới bổ nhào tới cắn xé. Thế thì con mồi cho dù có chạy đằng trời cũng chẳng thể nào thoát được.
Vương Tuấn Khải, " Tiếp tục "
" . . . "
Người đàn ông lúc này đột nhiên chỉ cúi đầu giữ im lặng. Một hồi lâu sau mới bập bẹ nói ra được vài từ.
" Vương Tổng. . kì thực . . . Vẫn còn một chuyện. . . "
Khẽ nhíu mày vì thái độ ấp a ấp úng của người kia, Vương Tuấn Khải lạnh giọng.
" Nếu đã là người của tôi, tác phong làm việc không cho phép chần chừ do dự. Không nói được? Nếu đã không nói được thì chuẩn bị rời khỏi đây, sau đó cũng đừng quay lại "
Người đàn ông khựng người trong giây lát, hiển nhiên đã bị khí thế của Vương Tuấn Khải dọa cho sợ. Vẻ mặt bối rối làm một động tác cúi đầu.
" Vương Tổng bớt giận, đây là tư liệu chúng tôi vừa điều tra được "
Vừa nói xong liền móc từ trong tập hồ sơ đang cầm trên tay ra một xấp hình, kèm theo những tờ giấy chi chít chữ.
Vương Tuấn Khải tiện tay cầm nhanh một tấm hình trong đó lên xem. Trong hình là một bé gái xinh xắn, thân vận một bộ quần áo trắng muốt tinh tế, tuy tấm ảnh đã sờn cũ, được chụp chắc hẳn cũng mười mấy năm về trước, nhưng ngũ quan trên khuôn mặt cô bé trong tấm hình rõ ràng có thể thấy được cực kì tinh xảo, lớn lên nhất định là một đại mĩ nhân.
Vương Tuấn Khải xem xong liền quay sang cầm lên tờ giấy chi chít chữ lúc nãy, cẩn thận đọc, mày khẽ nhíu chặt lại, sau đó trầm ngâm một hồi, xoay người nhìn về phía cửa sổ lớn của căn phòng. Phóng tầm mắt nhìn dòng người nhỏ bé dưới kia. Ước chừng vài phút sau mới lên tiếng.
" Được rồi. Vất vả cho mọi người, ra ngoài đi "
" Vâng " Người đàn ông cung kính cúi đầu
" Khoan đã "
" Vương Tổng còn muốn thuộc hạ làm gì? "
" Nhất định phải tìm cho được người trong hình, mang về đây! "
" Tôi sẽ dốc hết sức "
Nói rồi người đàn ông nọ cúi người lùi từng bước, sau đó mới xoay lưng bước ra khỏi phòng.
**
Vương Nguyên sáng hôm nay vừa bước chân ra khỏi nhà, đi được một đoạn liền nhìn thấy trước mặt một hình bóng không thể nào quen thuộc hơn, đang đứng thù lù một đống trước mắt cậu, người kia không ai khác chính là Tần Thượng.
Trong lòng không khỏi thầm nghĩ, đây nên nói là xui xẻo hay may mắn đây a!
Mà Tần Thượng khi nghe thấy tiếng bước chân, vừa ngẩng mặt lên liền cùng Vương Nguyên mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau. Nhưng đợi mãi một hồi cũng không thấy cậu nhúc nhích. Hắn khẽ nhíu mày
" Cậu còn đứng đó sẽ trễ. Đây là muốn tôi qua vác cậu đi? "
Vương Nguyên vốn dĩ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Tần Thượng, cộng thêm một số chuyện xảy ra ngày hôm qua khiến bước chân cậu đột nhiên không chịu di chuyển tiếp nữa. Chỉ đứng đó giương mắt nhìn thân ảnh cao lớn đằng trước.
Đột nhiên một thanh âm thoáng nhẹ qua tai, dường như nghe được hắn ta muốn vác mình đi. Vương Nguyên không khỏi cảm thấy hơi ớn lạnh cái tên thích bạo lực này. Cho nên mới kịp hoàn hồn trở về, lập tức không thể làm gì khác là tăng cước bộ đến trước mặt Tần Thượng, trừng mắt
" Cảm ơn, tôi có chân, không cần phiền anh! "
Nói rồi xoay người đạp trên nền đá bước đi trước
Tần Thượng im lặng nhìn bóng lưng nhỏ nhắn đi, sau đó cũng sải chân bước theo
Hai người bọn họ đi cùng nhau suốt một quãng đường từ nhà Vương Nguyên đến trường. Vương Nguyên trong lòng rõ ràng vẫn luôn thắc mắc không biết tên này sáng sớm nay uống lộn thuốc gì lại nổi hứng đứng ở chỗ kia đợi cậu, cho nên không nhịn được hỏi hắn.
" Này, anh vì sao hôm nay lại đứng đó? "
Tần Thượng vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh tanh trả lời
" Chỗ nào? "
" Trước nhà tôi "
" Trước nhà cậu? Nhớ không nhầm thì chỗ đó cách nhà cậu cũng xa đấy "
Vương Nguyên bị hỏi cho á khẩu, nhất thời không biết nói gì. Im lặng một lúc rồi mới dùng giọng điệu bực tức trả lời
" Thì đã sao? Vốn dĩ nó cũng rất gần với nhà của tôi "
" Ừ. Cũng phải. Nhưng tôi thích đứng chỗ nào là quyền của tôi, cậu có ý kiến? "
" . . . ! ! ! "
Vương Nguyên lặng lẽ hít một ngụm khí trong lành vào để hạ hỏa.
" Thật ra, chuyện hôm qua, thật sự cảm ơn anh một lần nữa. Nếu có việc gì cần tôi giúp, tôi nhất định sẽ giúp để trả ơn "
Tần Thượng vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu, hừ nhẹ
" Cậu nói xem người như tôi thì cần cậu giúp cái gì? Hơn nữa người như cậu có thể giúp gì được cho tôi? "
Vương Nguyên trợn mắt lên sau khi nghe hắn nói xong, tức giận thở phì phì. Cậu cảm thấy nếu càng nói chuyện với cái tên không biết lí lẽ này thì càng không thể nào bình tĩnh được. Còn tiếp tục nói nhất định sẽ bị tức đến nỗi tổn thương luôn nội tạng!
" Này! Anh lịch sự một chút không được sao?! "
" Tôi có thể đi chung đường với cậu, nói chuyện với cậu đã là rất là lịch sự rồi ", Tần Thượng khoanh tay trước ngực khóe mắt cong cong, nói.
Vương Nguyên trong lòng ngẫm nghĩ, cảm thấy lời hắn nói có lí. Cho nên thức thời quyết tâm ngậm chặt miệng, cúi đầu đi thật nhanh về phía trước.
Tần Thượng nhìn thấy Vương Nguyên tức đến nỗi mặt đỏ tai hồng, nhưng bị hắn làm cho á khẩu hết lần này đến lần khác. Trong lòng nhất thời cảm thấy thú vị, nhếch môi một cái rồi cũng bước theo sau, tiến vào cổng trường.
**
Hôm nay đột nhiên được trống tiết, Vương Nguyên không biết làm gì khác là nhanh chóng về nhà. Nhưng khi vừa về đến nhà liền phát hiện trước cửa nhà cư nhiên lại có một đôi giày đen. Bên cạnh còn có giày của Vương Bách Tùng.
Trong lòng cậu không khỏi thắc mắc
" Hôm nay ba về sớm như vậy? Trong nhà lại còn có khách nữa? "
Ngay sau đó cũng không nghĩ nhiều, đẩy cửa bước vào nhà. Dự định sẽ vào phòng thay đồ trước rồi mới sang gặp Vương Bách Tùng sau. Nhưng trong lúc lướt qua phòng của Vương Bách Tùng, sơ ý thấy cánh cửa phòng tuy đã được khép lại nhưng không cẩn thận nên khép không kín, vẫn còn lại một khe hở nhỏ. Cũng chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại dừng bước chân. Rồi quay đầu rẻ sang hướng cửa phòng của Vương Bách Tùng.
Vừa định đưa tay lên gõ cửa thì chợt nghe một thanh âm tức giận từ bên trong phòng vọng ra, khiến Vương Nguyên có chút giật mình, phải dừng động tác trên tay lại.
" Không! Không đời nào! Cậu im miệng! Tôi không cho phép bất kì ai biết được điều này. Nếu cậu đến đây để khuyên tôi thì xin lỗi, tôi không thể nào nghe theo cậu được. "
Vừa nghe liền nhận ra được, đây là tiếng quát của Vương Bách Tùng. Vương Nguyên ở với ông cũng đã được khá lâu rồi, ngay cả một tiếng trách móc cậu cũng chưa từng nghe qua. Đây có lẽ được xem như lần đầu tiên cậu nghe thấy được Vương Bách Tùng lớn tiếng với người khác.
Ngay sau đó liền nghe được một giọng nói trầm thấp mang theo chút bất đắc dĩ của người còn lại.
" Cậu muốn giấu nó, định sẽ giấu cả đời sao? Cậu nên biết cây kim trong bọc sớm muộn gì cũng sẽ phải lòi ra. Cậu giấu nó được năm này, năm sau. Vậy năm sau, năm sau nữa, đợi đến khi nó trưởng thành, cậu vẫn định không nói cho nó biết? Người thân của nó sớm đã không còn nữa, chỉ còn có một mình cậu chăm nom. Những người kia cậu nghĩ sẽ buông tha cho đứa bé như nó sao?
Ngày mùa đông mấy tháng trước, cậu đã xông vào hang cọp để bắt đi con mồi mà những người kia cất công bảo quản ròng rã mấy năm nay. Cậu nói xem bọn chúng có tức giận hay không? Tôi vừa cho người về lại nhà cũ, người dân xung quanh kể lại, cậu vừa đi không lâu, mấy ngày sau đó liền có một nhóm người áo đen đến lục lọi mọi ngóc ngách trong nhà. Bọn chúng không chừng đang ngày ngày muốn tìm ra được người đã phá vỡ kế hoạch của bọn chúng. Thẳng tay trừng trị.
Thế nên sau này khi nó trưởng thành, cậu còn sức khỏe để nuôi nấng nó, bảo vệ cho nó? Tuy nó chưa từng hỏi, nhưng tôi cũng biết, chắc hẳn nó cũng rất thắc mắc về cái chết của ba mẹ mình "
" Không. . . Cậu vốn dĩ cũng nên biết, thế lực kia hung hãn đến mức nào. Nếu nói ra chẳng may nó kiên quyết muốn đi trả thù, vậy thì làm sao tôi có thể yên tâm, làm sao tôi có thể đành lòng mà nói cho nó nghe. Bọn họ rõ ràng là hổ dữ vẫn chưa lộ hình. Nhưng chỉ cần trong bóng tối phất tay cũng đủ đè bẹp, thậm chí muốn tuyệt đường sinh sống của tôi cũng dễ dàng như là trở bàn tay. Vương Nguyên bây giờ chỉ là một đứa bé, nó sẽ chẳng thể nào chống lại những người kia... " Vương Bách Tùng khổ sở nói
" Cậu. . . "
" Được rồi, không nên nói nữa. Thằng bé sắp về rồi. Cậu mau về đi, về nhanh một chút, đừng ở lại đây, cũng đừng bao giờ nhắc lại với tôi chuyện này một lần nào nữa"
" Tùng, chuyện này không thể kéo dài. Vương Gia nhất định không sớm thì muộn cũng sẽ tìm đến nơi này. Lúc đó chỉ sợ rằng cậu có liều mình cũng chẳng thể nào thoát khỏi được vòng vây của những người kia. Vương Thần Long và Vương Tuấn Khải là người quyền lực như thế nào cậu hiển nhiên biết rõ hơn cả tôi. Vương Nguyên chỉ sợ lại phải chứng kiến cảnh tượng người thân của mình một lần nữa bị sát hại. Cậu đành lòng sao? "
" Im đi! Ra ngoài! Cậu tốt nhất rời khỏi đây cho tôi! Nếu chẳng may thằng bé nghe được, tôi nhất định sẽ không tha cho cậu! "
" Cậu. . . "
" Ra ngoài ! ! ! "
" Được "
Vương Nguyên đứng ở ngoài cửa, cánh tay bụm chặt miệng để không phát ra tiếng nấc. Cả người chết lặng sau khi nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người trong phòng. Mày đen nhíu lại thành một đoàn, vành mắt khẽ ửng đỏ, nước mắt tuôn ra rơi theo kẽ tay xuống sàn nhà.
Vừa động liền nhìn thấy người trong phòng sắp bước ra. Vương Nguyên nhất thời trong đầu óc trống rỗng, chỉ có thể quay đầu bỏ chạy thật nhanh ra khỏi nhà nhờ vào chút lí trí còn sót lại. Cả giày cũng chẳng thèm mang, cứ thế mà chạy xuyên qua từng con đường. Chạy đến khi không còn sức lực liền dừng lại bên cạnh một hòn đá ven đường. Chậm rãi ngồi xuống.
Một số những hình ảnh về ngày mùa đông hôm ấy lại ùa về, khiến cho đầu Vương Nguyên đau đớn dữ dội. Vốn dĩ những kí ức này nên biến mất, hoặc là được chôn ở nơi sâu thăm thẳm trong đáy lòng, nhưng bởi vì sau khi nghe được cuộc nói chuyện kia. Vương Nguyên mới hiểu ra được một điều mà cậu có lẽ vẫn luôn nghi ngờ bấy lâu nay, bây giờ đã có được đáp án.
Trong suốt mấy ngày nhốt mình ở trong phòng, cậu có từng nghĩ đến ba mẹ do bị tên cướp sát hại. Nhưng do lúc đấy tâm phiền ý loạn, cộng thêm tâm trạng hốt hoảng, cho nên cậu căn bản cũng không để ý đến đồ đạc trong nhà rốt cuộc là thiếu đi bao nhiêu và mất đi cái gì.
Vương Nguyên quả thật hoàn toàn không biết.
Nhưng cũng có một số lúc trong đầu chợt xẹt qua một ý nghĩ. Cậu cũng từng nghĩ rằng ba mẹ do một thế lực nào đó sát hại. Vốn dĩ đối tượng còn tính luôn cả cậu, nhưng bởi vì không có ở nhà. Cho nên thành công thoát được một mạng.
Cậu từng tự chê cười chính mình vì đã suy nghĩ quá nhiều, nhưng chẳng qua đó chỉ là một suy nghĩ bất chợt hiện lên. Đã rất lâu rồi cậu không còn nhớ đến nó nữa.
Thế vậy mà, hôm nay lại tình cờ nghe được chuyện này, Vương Nguyên cảm thấy đầu óc mình thật sự đã rối thành một đống hỗn độn. Cơn đau kéo đến khiến cho đầu như muốn nứt ra. Chỉ có thể ôm lấy đầu ngồi gục ở bên đường.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro