Chương 36: Rốt Cuộc Nên Làm Thế Nào?

Chương 36: Rốt Cuộc Nên Làm Thế Nào?


Vương Nguyên vừa mệt mỏi vừa bất lực, nội tâm giống như một đống tơ vò. Gỡ mãi cũng không gỡ ra được, hô hấp dồn dập. Cảm giác nghẹt thở cùng với một mớ cảm xúc hỗn độn vây quanh, khiến cho cậu dường như một chút sức lực cũng chẳng có, chỉ muốn chết đi cho xong.

Chỉ thấy được một thân ảnh nhỏ nhắn ngồi bệt bên đường, trên người bộ đồng phục học sinh trắng tinh tươm cũng đã bị bụi làm bẩn. Quần áo xộc xệch không có lấy một chút nào ngăn nắp gọn gàng. Mái tóc mềm mượt cũng đã bị vò nát, nhìn chẳng khác gì một cái tổ quạ, khẽ đưa những ngón tay thon dài luồn qua mái tóc, ý đồ muốn siết thật mạnh, đem cái cơn đau đầu quái ác kia làm cho biến mất.

Qua cuộc nói chuyện giữa Vương Bách Tùng và người đàn ông trong phòng, quả thật Vương Nguyên đã biết được người ' ban tặng ' cho cậu nỗi đau mất đi người thân là những ai. Nhưng bản thân cũng biết mình đơn giản chỉ là một người rất bình thường. Cho nên sẽ chẳng thể nào đi đối phó được với những người vừa có quyền thế, vừa có tiền của kia.

Hận bản thân mình không làm được gì, hận bản thân mình nhu nhược. Băn khoăn vì ngày hôm đó, Vương Nguyên đã từng hứa trước kỉ vật mà ba mẹ để lại, hứa với họ sẽ không nghĩ đến chuyện tìm người trả thù. Nhưng bây giờ kẻ thù rõ ràng là người có thể nhìn thấy, thậm chí rất gần với cậu. Nói đúng hơn, là những người kia vẫn còn ở trên đỉnh cao của quyền lực, không cần tìm cũng đủ biết. Thế nhưng biết rồi thì như thế nào?

Vương Nguyên một lần nữa gần như lâm vào tình cảnh của mấy tháng trước, cảm thấy mình giống như một đứa trẻ mới lớn bị lạc đường, ba lẫn mẹ đều không tìm thấy. Một mình đứa bé đó phải lang thang giữa chốn đông người.

Cô độc đến tịch mịch . . .

**

Vương Bách Tùng sau khi đuổi người đàn ông kia đi, thì ở trong phòng điều chỉnh lại cảm xúc của mình cho thật tốt. Không hi vọng khi Vương Nguyên trở về sẽ nhìn thấy bộ dạng thất thần cáu gắt này của mình. Ước chừng 10 phút sau mới bước ra khỏi phòng.

Nhìn thấy căn nhà nhỏ vẫn như cũ, Vương Nguyên vẫn chưa về đến nhà. Trong lòng Vương Bách Tùng cũng khẽ thở phào một hơi. Vừa bước ra cửa dự định ra sau vườn hái một ít rau. Tầm mắt chợt liếc qua, nhưng đột nhiên bị một vật đập vào mắt làm cho cả người ông trở nên lạnh toát, nhịp tim thoáng chốc giống như ngừng đập.

Vương Nguyên lúc nãy vì sợ bị phát hiện, cho nên bất chấp tất cả chạy ra khỏi nhà. Giày cũng không mang, cho nên thứ mà Vương Bách Tùng thấy bây giờ chính là đôi giày của cậu, vẫn còn nằm rất ngay ngắn trên bệ cửa.

Thế nhưng Vương Bách Tùng vẫn cố gắng bình tĩnh, tự trấn an bản thân, sau đó xoay người bước vào phòng cậu. Trong lòng thầm cầu nguyện cho tất cả những gì vừa xảy ra không phải là sự thật, cuộc nói chuyện lớn tiếng kia, cậu không hề nghe thấy được.

Nhưng khi vừa bước vào đến phòng cậu, căn phòng vẫn như cũ trống không, đèn cũng chưa được bật. Cặp sách cũng không hề có. Nội tâm Vương Bách Tùng rốt cuộc không thể nào kìm chế được nữa, nỗi lo lắng bồn chồn cứ thế theo đó ngày một tăng.

Điều mà ông lo sợ nhất cuối cùng cũng đã xảy ra. . .

Vương Bách Tùng bây giờ chẳng quan tâm được điều Vương Nguyên nghe được là gì, mà có lẽ điều ông sợ nhất chính là Vương Nguyên sẽ đi tìm thế lực kia đòi mạng cho hai người anh chị quá cố của ông. Nếu điều đó thật sự xảy ra, Vương Bách Tùng cho dù có tụng kinh cả đời để sám hối cũng không hết ân hận.

Cho dù biết giấu cậu là điều không đúng, nhưng vì sự an toàn, vì cuộc sống sau này của Vương Nguyên. Vương Bách Tùng hoàn toàn không có sự lựa chọn nào khác. Anh chị của ông đã qua đời, bản thân ông cũng chỉ còn lại mỗi đứa bé hiểu chuyện này thôi. Cho dù hi sinh mạng sống, thì Vương Bách Tùng cũng không thể nào tán tận lương tâm, đem an nguy cả một đời của đứa bé này giao cho những người kia được.

Lúc này chẳng thể nào chần chừ, Vương Bách Tùng xoay người lao nhanh ra cửa, hi vọng trên đường đi có thể nhìn thấy được hình bóng quen thuộc.

Nội tâm càng không ngừng hi vọng, chuyện này vẫn còn có thể cứu vãn, không phải là quá muộn. . .

**

Vương Nguyên cứ thế ngồi ngơ ngẩn bên đường, sau khi khóc xong thì giống như người mất hồn. Cuộn người lại giấu mình sau tảng đá lớn.

Lúc này từ đằng xa vang lên tiếng bước chân cộp cộp, bước chân theo quy luật nhất định, mang chút gì đó thong thả, cũng rất tiêu sái. Đạp trên nền sỏi đá khô cằn bước tới.

Mà người bước tới rõ ràng chính là Tần Thượng.

Trên tay hắn còn cầm theo một giỏ đồ, hiển nhiên mới vừa bước ra từ một cửa hàng nào đó. Đang đi thì chợt nhìn thấy Vương Nguyên ngồi co ro một góc ở bên đường. Mặt mũi lấm lem toàn nước mắt. Hốc mắt vẫn còn đỏ ửng, chứng tỏ vừa mới khóc xong không bao lâu. Tần Thượng khẽ nhíu chặt mày bước tới

" Vương Nguyên, làm sao vậy? "

" . . . "

" Vương Nguyên! Trả lời! "

" . . . "

Tần Thượng càng nhìn bộ dạng này của cậu, không hiểu sao nội tâm giống như bị người ta lấy kim đâm vào, rất khó chịu. Hơn nữa lay mãi mà Vương Nguyên vẫn không có dấu hiệu đáp lại, cho nên càng nhìn càng cảm thấy đau lòng, hơn hết là lo lắng. Lần trước khi hắn bắt gặp cậu bị cô gái kia thuê vệ sĩ chặn đánh, cũng chưa từng thấy qua bộ dạng này. Cho nên lập tức không nghĩ nhiều, bước tới ôm cậu vào lòng

" Vương Nguyên, nghe tôi nói không? Trả lời "

" . . . "

" Vương Nguyên, em thích mắng người lắm không phải sao? Mau, cãi nhau với tôi đi. Bình thường em vừa gặp tôi liền trừng mắt, muốn đánh tôi lắm đúng không? Bây giờ tôi cho em đánh, đánh bao nhiêu cũng được, đều tùy ý em quyết định. Tôi làm chỗ cho em trút giận "

" . . . "

" Vương Nguyên, ngốc quá, không có chuyện gì không thể giải quyết, em ngồi đây khóc thì sẽ giải quyết được sao? "

" . . . "

Vương Nguyên sâu bên trong lòng giống như một hồ nước tĩnh lặng, sớm đã bị đóng thành băng, một chút ánh sáng cũng không có. Đột nhiên rơi vào cái ôm rất ấm áp, bên tai còn văng vẳng tiếng nói chuyện, vừa nhẹ nhàng vừa chân thành, khiến cho cậu giống như từ trong ác mộng thức tỉnh.

Cảm nhận được người trong ngực cuối cùng cũng có phản ứng, Tần Thượng khẽ buông Vương Nguyên ra. Rút trong túi khăn tay đưa đến trước mặt cẩn thận lau cho cậu. Sau khi cảm thấy mặt mũi người trong lòng không còn khó coi như lúc nãy nữa thì hài lòng đem khăn trắng bỏ lại vào túi áo.

Vương Nguyên khi vừa mới hoàn hồn, liền cảm thấy một mùi hương lạ xông vào mũi, thế nhưng cũng không quá khó chịu. Cho nên im lặng không nói gì, còn có xu hướng muốn cọ vào lồng ngực người kia thêm một lúc lâu.

Bây giờ tỉnh táo hơn được một chút, vừa ngẩng mặt lên liền chạm phải ánh mắt lo lắng của Tần Thượng. Nhất thời không biết nên nói gì, một lúc sau mới kịp phản ứng. Đưa tay đẩy mạnh khiến cho Tần Thượng ngã ngồi xuống đất.

Trên mặt Tần Thượng vừa rồi khi bị Vương Nguyên đẩy ngã, rõ ràng xuất hiện hai đường hắc tuyến. Nhưng sau đó cũng bất đắc dĩ lắc đầu, trêu cậu

" Có người an ủi, vừa xài xong liền vứt người khác đi như vậy? "

" Tôi. . . "

Tần Thượng khẽ cười, không muốn nói thì thôi vậy. Lại tiếp tục hỏi:

" Em làm sao lại ngồi đây? Còn khóc tới khó coi như vậy? "

" . . . "

Vương Nguyên chỉ cúi đầu không đáp

" Được, không nói. Nhưng bây giờ đã trễ, không thể cứ ngồi ở đây. Đứng lên, tôi đưa em về "

Tần Thượng vươn tay, ý muốn đỡ cậu đứng dậy.

Vương Nguyên nghe xong cụp mi, che giấu nỗi buồn sâu trong đáy mắt. Chần chừ một hồi lâu mới vươn tay để hắn kéo đứng lên. Phủi phủi nhẹ để làm sạch bụi bẩn trên quần áo, rồi cùng hắn sải bước hướng về con đường cũ.

Đây có thể được xem như là lần thứ ba Vương Nguyên đi chung với hắn con đường này. Nhưng mỗi lần lại mang một tâm trạng khác nhau, sợ hãi có, mừng rỡ cũng có, ngạc nhiên cũng có, và cảm kích cũng có.

" . . . "

" Tần Thượng, cảm ơn anh. Tôi lại nợ anh một ân tình "

Tần Thượng nghe xong phì cười, đùa giỡn nói

" Vậy em cứ chuẩn bị tinh thần cho tốt, sau này tôi sẽ theo em từ từ đòi lại. Thế nào? "

" Ừm, đã biết "

Trong lúc đang đi, Vương Nguyên lơ đễnh ngẩng đầu một chút. Liền nhìn thấy Vương Bách Tùng mang bộ dạng lo lắng tìm kiếp khắp nơi, mắt sắp thấy ông sắp hướng sang bên này tìm kiếm. Vương Nguyên nắm lấy tay hắn, quay sang nói

" Tần Thượng, giúp tôi một chuyện này được không? "

Tần Thượng đột nhiên bị Vương Nguyên nắm tay, ban đầu có hơi ngạc nhiên một chút, sau đó ánh mắt dịu lại nhìn cậu.

" Được, chuyện gì? "

" Giúp tôi diễn một chút, anh chỉ cần phụ họa theo là được "

" Không thành vấn đề "

Mà Vương Bách Tùng ròng rã kiếm cả buổi, vẫn không tìm thấy được Vương Nguyên. Trong lòng càng không thể nào bình tĩnh, nhịp tim như trống đập dồn dập. Mồ hôi trên trán túa ra như thác đổ, cũng không biết là vì lo sợ, hay do phải chạy đôn chạy đáo đi khắp nơi tìm kiếm. Mắt thấy thời gian càng ngày càng trôi qua đi. Mà Vương Nguyên thì không thấy đâu. Vương Bách Tùng thật sự rất muốn mang chính mình đi đánh một trăm gậy cho hả giận.

Nhưng vừa lúc này, bước chân Vương Bách Tùng vừa định bước tiếp, lại bị hình bóng từ đằng xa làm cho khựng lại. Đôi mắt mong mỏi tìm kiếm suốt cả buổi, chỉ cầu mong nhìn thấy được cậu bé này, bây giờ rốt cuộc cũng đã tìm thấy rồi.

Vương bách Tùng vừa mừng vừa lo, nhưng hơn hết là rất mừng rỡ, cho nên chẳng màng đến những gì diễn ra xung quanh. Nhanh chóng chạy đến trước mặt Vương Nguyên, ôm cậu vào lòng

" Tiểu Nguyên, con trai, con đây rồi, thật sự làm ta lo muốn chết! Không sao, con không sao thì tốt rồi "

Vương Nguyên nhìn thấy Vương Bách Tùng, trong lòng không rõ là cảm xúc gì. Khi bị ông ôm vào lòng, cả người đột nhiên cứng lại. Một lúc sau mới đưa tay lên ôm lấy tấm lưng đầy mồ hôi. Điều chỉnh cảm xúc thật ổn định, nhỏ giọng nói

" Ba, con không sao. Lúc nãy. . . ở ngoài, gặp phải bọn người xấu. Bị dọa một chút, may mắn có người này cứu con "

Vương Bách Tùng nghe Vương Nguyên nói xong trong lòng càng thêm phát lạnh, hình ảnh của những người trong Vương Gia lại một lần nữa hiện lên trong đầu. Thế nên ông hoảng hốt hỏi thăm

" Người xấu? Bọn họ đâu rồi? Ăn mặc như thế nào? Có làm con bị thương ở đâu không? Mau, lại đây ta xem thử "

Vương Bách Tùng lo lắng đi vòng quanh kiểm tra, chỉ sợ cậu sẽ bị thương

" Không có không có, thật sự không có bị thương. May mà người này đến kịp lúc. Ba, đây là Tần Thượng, đàn anh khóa trên của con ở trường "

Vương Nguyên bối rối giải thích, sau đó quay sang Tần Thượng hướng ánh mắt cầu cứu.

Tần Thượng đứng ở một bên nhìn, lúc này chạm phải ánh mắt cầu xin của cậu, đột nhiên cảm thấy rất buồn cười. Thế nên kịch liệt nén cười, bước qua giúp giải vây

" Chào chú, con là Tần Thượng "

Vương Bách Tùng lúc này mới chú ý đến người con trai cao lớn đứng bên cạnh Vương Nguyên, hướng hắn gật đầu một cái. Sau đó rất mừng rỡ bày tỏ biết ơn

" Thật may, thật may vì cậu đến kịp lúc. Nếu không tôi thật không biết phải làm sao. Cảm ơn cậu "

" Chú đừng khách sáo, con chỉ tình cờ đi ngang đây mà thôi "

Tần Thượng rất biết cách phối hợp, rõ ràng là một cái chớp mắt cũng không có.

Vương Nguyên đứng ở một bên âm thầm thở dài. Rất lo lắng, không biết nên đối mặt với Vương Bách Tùng như thế nào.

Khách sáo một hồi lâu. Vương Bách Tùng nắm lấy tay Vương Nguyên, men theo con đường kia tiếp tục trở về nhà. Vương Nguyên quay đầu đối với Tần Thượng gật đầu một cái, rồi sau đó xoay lưng bước đi.

**

Về đến nhà, Vương Nguyên mới chợt nhận ra, lúc nãy cậu muốn lừa Vương Bách Tùng quả thật là công cốc. Bởi vì trên bệ cửa rõ ràng vẫn còn lại đôi giày của cậu, bằng chứng quá rõ ràng, bảo cậu làm sao có thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra.

Cũng bởi vì biết Vương Bách Tùng muốn giấu mình, cậu cũng tạm thời không muốn quá chú tâm đến chuyện này. Bởi vì bây giờ trong lòng Vương Nguyên quả thật đã rất loạn, không biết nên làm gì tiếp theo. Cho nên cậu rất hi vọng mọi thứ vẫn bình thường như lúc trước, Vương Bách Tùng vẫn tiếp tục nói dối cậu, và cậu sẽ tạm thời chấp nhận lời nói dối kia. Nhưng tình thế đã đến nước này, e rằng chỉ có thể còn cách đối mặt.

Thấy Vương Nguyên đứng ngẩn người ngoài cửa, mắt chăm chú nhìn vào đôi giày. Khiến cho lòng Vương Bách Tùng chùng xuống. Khẽ bước tới gọi

" Tiểu Nguyên, vào nhà thôi "

Vương Nguyên bị gọi làm cho giật mình, gật đầu nhẹ sau đó bước vào nhà.

Nhìn thấy cậu định bước vào phòng, Vương Bách Tùng khó khăn lắm mới mở miệng được, cắn răng hỏi

" Tiểu Nguyên, những chuyện con nghe được . . . "

Lời nói còn chưa dứt, Vương Nguyên đã bình tĩnh đáp lại

" Ba, con . . không sao. Chuyện này tạm thời đừng nhắc đến. Con hứa sẽ không làm điều dại dột, con sẽ bảo vệ chính bản thân mình. Ba đừng lo lắng "

Vương Bách Tùng nghe xong, nỗi sợ trong lòng vơi đi rất nhiều. Mừng rỡ gần như rơi cả nước mắt. Gật đầu như gà mổ thóc

" Được được được! Được, con nói vậy ta yên tâm rồi. Mau, vào phòng tắm rửa, sau đó ra đây ăn cơm. Con trai ngoan, mau đi đi, cẩn thận cảm lạnh "

Vương Nguyên hướng Vương Bách Tùng cười nhẹ.

Trong lòng thập phần xúc động. Lại càng yêu thương người ba này hơn nữa, càng hi vọng có thể cùng ông sống một đời an nhiên vui vẻ.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro