Chương 37: Nguy Hiểm Đến Gần

Chương 37: Nguy Hiểm Đến Gần 


Vương Nguyên sau khi tắm rửa xong liền bước ra ngoài ăn cơm tối cùng với Vương Bách Tùng. Lại quay về phòng chuẩn bị qua loa cho bài vở ngày mai, sau đó đặt lưng lên giường. Vì cả buổi chiều đều ở bên ngoài, còn khóc rất nhiều, cho nên vừa nằm xuống liền cảm thấy cực kì uể oải, rất nhanh chóng liền chìm vào giấc ngủ.

Mấy ngày tiếp theo, việc học của Vương Nguyên vẫn diễn ra rất bình thường. Tuy có một việc bất thường, nhưng mà đối với Vương Nguyên thì gần như đã sắp trở thành thói quen, cho nên thoáng cái liền cảm thấy chẳng có gì kì lạ.

Sở dĩ nói như vậy là bởi vì Tần Thượng mỗi ngày đều đứng ở đầu con đường kia chờ cậu cùng đi chung. 

Tuy số lần hai người mở miệng nói chuyện rất ít, hầu như cả chặng đường chẳng ai thèm nói với ai lời nào. Nhưng mà trong lòng Vương Nguyên kì thực cảm thấy rất yên tâm khi có hắn đi bên cạnh. Cho nên không hề có ý muốn từ chối sự đãi ngộ đặc biệt của người anh khóa trên này.

Lâu dần, khiến cho tâm của Vương Nguyên thật sự phải suy nghĩ lại.

Thật ra người này cũng tốt đấy chứ!

**

Vì hôm nay ở trường có một số công việc cần cậu giải quyết, nên sau khi tan học Vương Nguyên phải ở lại phụ một tay. Tuy nói số lượng công việc khá nhiều, nhưng nhờ có sự giúp đỡ của rất nhiều người, cho nên ước chừng khoảng 1 giờ sau đó thì mọi thứ đã đâu vào đấy. 

Vương Nguyên bên này vừa mang cặp lên ra về, bước ra khỏi cổng, ngoài dự đoán lại nhìn thấy Tần Thượng đứng tựa vào một bên gốc cây ven đường. Trên tay cầm theo hai hòn sỏi, vừa xoay xoay vừa cười nhẹ.

Vương Nguyên đứng từ xa đã thấy, cho nên tò mò bước lại gần xem thử.

Tần Thượng cũng không phải vô tình, mà thật sự là cố ý đứng đợi. Hắn tuy không tham gia nhiều vào các hoạt động ở trường, nói đúng hơn là không thèm quan tâm. Nhưng không có nghĩa là hắn cái gì cũng không biết. Vốn dĩ sau khi tan học sẽ lập tức quay về, nhưng mà may mắn biết được Vương Nguyên hôm nay phải ra về hơi muộn, nên đã cố ý đứng đợi cậu.

" Này, anh sao lại đứng đây? ", Vương Nguyên bước tới hỏi

Tần Thượng vừa nhìn thấy Vương Nguyên thì lập tức ném hai hòn đá trên tay đi, sau đó mới chậm rãi trả lời.

" Đợi em "

Vương Nguyên trố mắt lên nhìn Tần Thượng

" Sao hôm nay lại có hứng thú muốn đợi em? "

" Ra về trễ, đi một mình không an toàn ", Tần Thượng khoanh tay lại, tiếp tục tựa người vào gốc cây trả lời cậu.

" Không an toàn? Em cũng không phải đứa trẻ, càng không phải con gái. Sợ gì chứ "

" Nói nhiều. Mau đi! "

Nói rồi hắn xoay người bước đi trước, Vương Nguyên bĩu môi một cái, rồi cũng chạy theo sau.

Mà đúng thật là bởi vì sợ cậu sẽ gặp nguy hiểm, cho nên Tần Thượng hôm nay phá lệ, đưa Vương Nguyên về đến tận cửa nhà. 

Thế nhưng Vương Nguyên nhìn thấy dù gì cũng đã đến tận đây rồi, vừa hay khoảng thời gian này cũng kịp dùng cơm trưa. Cho nên không cần biết Tần Thượng có đồng ý hay không, vừa mở cửa đã lập tức nắm tay hắn lôi vào trong nhà.

Tần Thượng ban đầu có cự tuyệt một chút, với chút sức của Vương Nguyên mà nói, chỉ cần hắn không muốn thì Vương Nguyên đừng hòng lôi kéo được hắn. Thế nhưng cự tuyệt giữa chừng, cũng không biết vì sao lại không muốn nữa, để mặc cho Vương Nguyên kéo vào nhà.

Hai người loay hoay bỏ giày ra trên bệ cửa, sau đó mới bước vào trong.

Nhưng mà lại một lần nữa, Vương Nguyên bị đồ đạc bừa bộn trong nhà làm cho lòng phát run. Hình ảnh đầy máu tanh và hai cổ thi thể lạnh toát nằm trên sàn nhà bất chợt ùa về trong tâm trí vốn đang bình lặng. 

Thế nên chỉ vừa nhìn thấy được một số mảnh vỡ của chén đĩa vẫn còn vương vãi trên sàn nhà, Vương Nguyên trong lòng dường như chẳng thể nào bình tĩnh được nữa, loạng choạng chạy vào bên trong.

Mà bên trong cũng vẫn là một mảnh hỗn độn, bàn ghế trong nhà vốn dĩ được làm từ gỗ rất đơn sơ. Cho nên chỉ cần tác dụng lực mạnh một chút thì liền có thể gãy.

Bên dưới đống gỗ kia là một khuôn mặt quen thuộc đầm đìa máu. Máu chảy từ vết thương trên trán xuống, loang ra một khoảng trên sàn nhà. Vương Nguyên hốt hoảng chạy đến, mặc kệ chân bị nhiều mảnh gỗ cứa vào, rướm máu.

" Ba! Ba ơi. . . làm sao vậy? Ba ơi, trả lời con ! ! "

" . . . "

" Ba ơi, làm ơn! Làm ơn đi mà, trả lời con "

Vương Nguyên trong lòng thật sự sợ hãi đến nỗi giọng nói phát ra cũng run rẩy theo. Mặc kệ cho trên trán là mồ hôi, nhưng cả thân thể giống như đang ở Bắc Cực quanh năm tuyết bao phủ. Mỗi một tế bào tựa hồ đều run rẩy theo từng nhịp tim đập bình bịch. Cậu thật sự không muốn sự việc kia lại một lần nữa xảy ra.

 Hai người quan trọng nhất trong đời cũng trong tình cảnh như thế này mà bỏ cậu lại, ra đi mãi mãi. Có lẽ chỉ còn lại mỗi người này bên cạnh. Nếu như người đàn ông trước mặt này có mệnh hệ gì, Vương Nguyên chỉ sợ là khó mà vượt qua được cơn ác mộng khủng khiếp kia.

Mà Tần Thượng đối với sự việc xảy ra trong nhà cũng cảm thấy rất kì lạ, hơn hết là từ lúc vừa bước vào. Khi đứng cạnh Vương Nguyên, phát hiện khi cậu vừa nhìn thấy vài mảnh thủy tinh văng đến bên cửa, lại không tự chủ được run rẩy. Thậm chí hô hấp theo đó cũng bắt đầu hỗn loạn, hắn nhiều lần muốn tiến lên đỡ lấy cậu. Thậm chí còn muốn hỏi cậu xem có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà Vương Nguyên đã nhanh chóng chạy vào trong, cho nên hắn chỉ có thể bước theo.

Lúc này thấy vậy nên Tần Thượng vội bước tới, kiểm tra hơi thở của Vương Bách Tùng. Cảm thấy nhịp thở vẫn còn, cho nên quay sang nói với cậu.

" Không sao, người còn sống, mất máu nhiều nên bị ngất thôi. Mau đưa đến bệnh viện "

Vương Nguyên sắc mặt đã trắng bệch, gật đầu liên tục.

Sau đó Tần Thượng bước ra ngoài gọi xe Cấp Cứu, vừa gọi xong liền bước vào bên trong nhà. Mang Vương Bách Tùng lên ghế salon gần đó. Tiện tay lấy qua vài miếng vải, sơ cứu trước cho Vương Bách Tùng.

Vương Nguyên cắn chặt răng đứng kế bên, nước mắt rơi lã chã, toàn thân giống như bị đóng băng, vừa ngột ngạt lại vừa lạnh. Nếu tiếp tục như vậy, thật sự không biết có chịu nổi hay không, nhìn sắc mặt cậu chỉ sợ rằng sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào.

Tần Thượng một bên sơ cứu, một bên quan sát vết thương. Nhìn thấy sâu bên trong vẫn còn một vài mảnh thủy tinh rất nhỏ, đoán chừng là do người kia cầm đồ vật thủy tinh đập vào nên mới thành ra như thế này. Hắn vốn dĩ có thể gắp những thứ này ra, nhưng bởi vì không có dụng cụ cho nên không dám làm bừa. Sau khi cảm thấy vết thương không còn chảy máu nữa, mới quay sang nhìn Vương Nguyên.

Vừa nhìn liền cảm thấy không chịu được, cho nên dứt khoát đứng dậy, nắm tay cậu đến bên ghế, ấn hai vai để Vương Nguyên ngồi xuống. Nhẹ giọng nói

" Ba em không sao rồi. Vết thương đã được sơ cứu, không ảnh hưởng tính mạng. Đừng khóc nữa "

" . . . " 

Vương Nguyên vẫn cắn chặt môi, mắt dán lên khuôn mặt tái nhợt của Vương Bách Tùng. Hai tay đã lạnh đến nỗi không thể lạnh hơn, tay nắm chặt đến nỗi có thể nhìn thấy khớp xương rõ mồn một. Làn da vốn dĩ đã trắng, nay bởi vì khẩn trương mà gần như trở nên trong suốt.

Tần Thượng một bên khuyên nhủ, một bên cố gắng làm cho Vương Nguyên bình tĩnh.

" Vương Nguyên, nghe anh nói. Đừng khóc nữa. Ba em thật sự không có vấn đề gì. Ông ấy ngất đi chỉ vì mất máu quá nhiều, một lát đến bệnh viện để bác sĩ sơ cứu lại một lần nữa, sau đó truyền máu thì sẽ không sao rồi. Không nên sợ nữa, ngoan nào. Nghe lời "

Tần Thượng đem tay Vương Nguyên nắm gọn trong lòng bàn tay mình, sau đó tiến tới ôm cậu vào lòng. Hi vọng sưởi ấm cho cậu được một lúc. Tay cách lớp quần áo nhè nhẹ vỗ để trấn an thần trí đang loạn của cậu.

Vương Nguyên cả người cứng đờ, thân thể được bao trọn bởi cái ôm ấm áp thỉnh thoảng cũng vẫn còn run rẩy. Khó khăn lắm mới cảm nhận được hơi ấm, cho nên dần dần bình tĩnh lại.

Tần Thượng vẫn giữ nguyên tư thế ôm cậu, cho đến cảm thấy hô hấp của Vương Nguyên dần ổn định thì mới buông ra. Đưa tay lên vuốt tóc cậu, sau đó liền di chuyển trên khuôn mặt đầy nước mắt, lau sạch.

" Không sao rồi. Ngoan, đợi một lúc xe sẽ đến, anh cùng với em đưa chú ấy đến bệnh viện. Cam đoan với em, chú ấy sẽ nhanh chóng khỏe lại "

Vương Nguyên chỉ giữ im lặng rồi gật dầu.

Đúng lúc này tiếng còi xe Cấp cứu vừa dừng lại trước cửa nhà. Một đám người vận đồ trắng bước vào, trên tay còn xách theo băng ca và hộp cứu thương, bọn họ nhanh chóng nâng Vương Bách Tùng lên băng ca, sau đó tiến vào trong xe. Vương Nguyên vừa định lên xe cùng, thì bị Tần Thượng ngăn lại.

" Nhà em có xe? "

" Ừm, lúc nãy gấp quá nên. . em quên mất "

" Lên đi, chúng ta mượn tạm nó đến bệnh viện "

" Em muốn đi cùng ba. . "

" Không được, chúng ta phải đi xe, một chút em phải về. Không thể ở đó, ông ấy sẽ không sao đâu. Tinh thần em không tốt, nếu ở đó nhất định sẽ mất sức "

" Em . . "

" Không nói nhiều. Chìa khóa? "

Vương Nguyên bất đắc dĩ quay vào nhà lấy chìa khóa đưa cho Tần Thượng. Sau đó cả hai cùng đi đến bệnh viện.

Tần Thượng phóng xe như bay trên đường, cho nên hoàn toàn gần như có thể vượt qua mặt cả chiếc xe Cấp cứu. Vậy mà lúc nãy hắn không hề biết, nếu sớm biết chắc chắn đã mang Vương Bách Tùng đến bệnh viện từ sớm.

Vừa đến nơi, Vương Bách Tùng đã được đưa vào phòng phẩu thuật để lấy mảnh vỡ trên trán ra. Vương Nguyên cùng với Tần Thượng ngồi bên ngoài phòng chờ.

Biết cậu vẫn chưa ăn gì, cho nên hắn đã đi mua một ít thức ăn nhẹ mang đến. Ban đầu thật sự Vương Nguyên không có khí lực, cũng chẳng có tâm trạng nào nuốt vào. Thế nhưng bị ép một hồi, không thể nào không ăn. Vương Nguyên thậm chí còn phát hiện ra, tên này cư nhiên từ khi nào lại nói nhiều như vậy? Nếu cậu không ăn, có lẽ hắn sẽ lải nhải đến sáng mai thì mới chịu ngưng.

Nhìn thấy cậu cuối cùng cũng ăn, Tần Thượng ở một bên nhếch môi. Sau đó cũng cầm thức ăn lên ăn cùng với cậu. Sau khi bọn họ ăn xong, vừa vặn Vương Bách Tùng cũng đã được đẩy ra khỏi phòng. Lúc này thần sắc trên mặt ông đã tốt lên không ít, thậm chí vài giây sau đó liền mở mắt, cũng có thể nói chuyện.

" Tiểu Nguyên, khiến con phải lo lắng rồi. Ba không sao, con tối nay đừng về nhà. Ta sợ những người kia lại . . đến tìm. Nhưng mà. . " Vương Bách Tùng khó khăn mở miệng

" Chú, không sao, để Vương Nguyên đến ở cùng con là được "

Tần Thượng đứng một bên quan sát, nhận thấy được nỗi băn khoăn của Vương Bách Tùng, cho nên mở miệng nói

" Cậu. . Tần Thượng, cảm ơn cậu. Tốt quá, Tiểu Nguyên, nhớ rõ, không được về nhà. Đến nhà cậu ấy ở vài hôm đi. Ta ở trong bệnh viện rất an toàn, sẽ không sao. Tần Thượng, mau, mau dẫn thằng bé về đi "

" Ba, nhưng mà con . . "

" Ngoan, nghe lời. Mau về đi "

Sau đó băng ca dần được y tá đẩy đi xa . . 



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro