Chương 40: Anh Vẫn Không Đồng Ý Sao?

Chương 40: Anh Vẫn Không Đồng Ý Sao?


" Đoàng "

Trong thời khắc hoảng loạn, nội tâm dường như đã chẳng còn khí lực để vùng vẫy. Đột nhiên bên tai vang lên một tiếng nổ rất lớn. Sau đó trời đất dường như xoay chuyển, Vương Nguyên cảm giác được bản thân mình lại giống như rơi vào trong lòng của một người khác.

Mọi chuyện diễn ra còn nhanh hơn so với nước chảy, vài giây sau đó liền nghe tiếng đấm đá bịch bịch. Thanh âm nặng nề nện xuống nền đất, sau đó lại thêm một tiếng nổ lớn nữa vang lên. Bên tai Vương Nguyên vang lên tiếng gào lớn của một người đàn ông.

" Con mẹ nó ! ! Thằng này từ đâu xuất hiện. Giết nó cho lão tử ! ! "

Vương Nguyên tâm trạng vẫn còn chưa ổn định, xung quanh lại còn không ngừng vang lên nhiều âm thanh hỗn loạn, một phần là vì cậu cảm thấy bản thân vẫn còn bị một cánh tay khác ôm ở ngang eo. Theo phản xạ tự nhiên vừa lùi ra phía sau vừa hoảng loạn ôm chặt lấy đầu mình. Giọng nói run rẩy

" Làm ơn đừng lại đây, làm ơn tha cho tôi. Cầu xin các người đừng lại đây ! ! ! "

Tần Thượng ở một bên nhìn thấy Vương Nguyên như vậy đau lòng không tả xiết. Bước tới đem cậu ôm vào lòng lần nữa, mặc kệ cho người vẫn còn đang giãy dụa. Sau đó nhanh chóng đem băng vải trên mắt cậu tháo ra. Nhỏ giọng trấn an

" Vương Nguyên, là anh, anh là Tần Thượng. Em không sao nữa rồi, đừng sợ "

Vương Nguyên vừa được tháo miếng băng vải trên mắt ra, bởi vì bị siết quá chặt nên tầm nhìn trước mắt vẫn còn mơ mơ hồ hồ. Đợi đến khi bên tai vang lên giọng nói rất quen thuộc, tầm nhìn theo đó cũng dần rõ ràng hơn. Nhận thấy người trước mặt, nước mắt uất hận sợ hãi không tự chủ tràn ra nhiều hơn.

Đem hết khí lực còn sót lại nhào vào trong ngực của Tần Thượng. Vương Nguyên trong lòng giống như vừa được cứu thoát khỏi địa ngục lạnh lẽo. Vừa mừng vừa sợ, đến nỗi sức để mở miệng nói chuyện cũng không có.

Tần Thượng một bên ôm cậu, cảm nhận được từng tất da thịt dưới lòng bàn tay vẫn còn đang run rẩy. Áo đồng phục đã bị xé thành từng mảnh nhỏ nằm chỏng chơ trên nền đầy bùn đất. Lực đạo trên tay lại siết càng thêm chặt, như muốn đem cậu khảm vào trên người. Hắn nhíu mày đem áo khoác trên người cởi ra, giúp cậu khoác lên, sau đó tiếp tục an ủi

" Ngoan, không sao rồi, không sao nữa rồi. Anh xin lỗi, vốn dĩ anh nên lường trước điều này. Hôm nay đáng lẽ không nên để em về một mình. Vương Nguyên, thật xin lỗi. Đừng khóc nữa "

**

Bên này Tần Thượng vẫn ôm Vương Nguyên ngồi dưới nền đất, bên kia đám thuộc hạ mà hắn dẫn theo đang đấm đá cùng với những tên bặm trợn lúc nãy giở trò với cậu. Tình thế ban đầu mới nhìn vào ai chắc hẳn cũng sẽ nghĩ những người mà Tần Thượng mang theo sẽ không thể thắng được những tên cơ bắp cuồn cuộn kia.

Nhưng mà sự thật thì chỉ trong vòng chưa đầy 30 phút, toàn bộ 10 tên cao to lực lưỡng đã bị đánh cho te tua bầm dập nằm dưới đất. Riêng phát súng mà Vương Nguyên nghe được, chính là phát súng mà Tần Thượng đã bắn, thành công nhắm đến ' vật kia ' của tên đầu đàn trong số đó.

Trên mặt hắn ta bị đánh cho chẳng còn ra hình dạng gì, tay vẫn ôm lấy ' vật báu ' của mình rên la oai oái. Gân xanh nổi đầy trên trán vì đau đớn. Chỉ sợ là cả đời của hắn sau này đừng mong có thể ' gây án ' lung tung.

Tần Thượng ngồi một bên liên tục trấn an Vương Nguyên, đến khi cảm nhận được người trong lòng dường như đã thiếp đi. Hắn nhẹ nhàng đem cậu bế lên trên tay, xoay người hướng về chiếc xe đen gần đó. Trước khi đi vẫn không quên lạnh giọng dặn dò

" Đem hết đám người đó trói lại, mang đến trụ sở. Nhất định phải giữ cho cả 10 tên đều còn sống. Chờ tôi về từ từ xử lí "

Những người thanh niên vẫn luôn đi theo Tần Thượng cung kính vâng dạ. Nhìn hắn rời đi. Sau đó bắt đầu làm việc đã được giao phó.

**

Tần Thượng tạm thời mang Vương Nguyên về nhà của hắn. Khoảng thời gian trước, hắn có từng bảo cậu sau khi Vương Bách Tùng xuất viện có thể mang ông đến nơi này ở, để đảm bảo an toàn. Nhưng sau đó liền bị Vương Bách Tùng cự tuyệt. Ông chỉ mong một mình Vương Nguyên đến ở cùng với Tần Thượng là được. Cũng bởi vì để bảo đảm an toàn cho cậu.

Ban đầu Vương Nguyên hiển nhiên kịch liệt phản đối, nhưng bị sự cương quyết của Vương Bách Tùng làm cho đuối lí. Nhất thời không biết nên làm thế nào khuyên nhủ ông. Đành phải chấp nhận thỏa hiệp. Mặc dù trong lòng vẫn luôn rất lo lắng.

Cho nên hiện tại bây giờ hắn cũng thầm cảm thấy may mắn. Bản thân Tần Thượng thì đương nhiên không lo sợ bị Vương Bách Tùng phát hiện điều gì. Nhưng theo hắn hiểu, với tính tình của Vương Nguyên mà nói thì hiển nhiên sẽ không mong muốn Vương Bách Tùng nhìn thấy cậu trong bộ dạng nhếch nhác như thế này.

**

Vừa mang Vương Nguyên về đến nhà, Tần Thượng liền đặt cậu lên ghế sofa. Đầu tiên là mang khăn ấm ra giúp cậu lau bớt đi những vết bụi bẩn trên người. Tiếp đến liền lấy một chiếc áo sơ mi của hắn cho cậu mặc.

Vốn dĩ ban đầu còn muốn lấy quần áo của cậu, nhưng vì hôm nay tất cả đều mang đi giặt hết rồi. Cho nên đành phải mượn tạm áo sơ mi của hắn.

Sau khi làm mọi thứ xong xuôi, Tần Thượng đau lòng ngồi xuống bên cạnh Vương Nguyên. Định sẽ trông chừng cho đến khi nào cậu tỉnh lại thì mới rời đi.

Mà Vương Nguyên ban đầu vì quá sợ hãi. Nhưng ngay trong giờ khắc cuối cùng lại có Tần Thượng xuất hiện đến kịp lúc, cho nên mọi giác quan trên cơ thể giống như được giải thoát, từng tế bào vốn dĩ ban đầu đang căng lên như dây đàn sắp đứt. Bây giờ đã được thả lỏng, nội tâm không cần phải nghĩ ngợi hay lo lắng gì nữa, thế nên cảm giác kiệt sức theo đó liền xuất hiện. Vì vậy nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Nhưng chưa được bao lâu thì trong mộng lại xuất hiện hình ảnh của đám người kia. Vừa la hét vừa bổ nhào đến bên người cậu. Ánh mắt như hổ đói đang thèm khát. Giãy dụa như thế nào cũng chẳng thoát được, xúc cảm chân thật như mọi chuyện vẫn luôn diễn ra trước mắt. Vương Nguyên nhất thời bị dọa xanh mặt, hai tay hoảng loạn đấm đá trong không khí.

" A ! ! ! ! ! ! "

" Tránh ra ! ! Các người mau tránh xa tôi ra ! ! ! "

Tần Thượng vẫn luôn ngồi ở một bên, vừa thấy Vương Nguyên như vậy liền bước tới. Hấp tấp muốn ôm người trên ghế vào lòng. Ý định muốn lay cậu dậy để thoát khỏi giấc mộng kia.

Mà Vương Nguyên sau khi tỉnh dậy cả người đều ướt nhẹp bởi mồ hôi tuôn ra. Huống hồ còn chưa kịp định thần. Hình ảnh đáng sợ lúc nãy như một thước phim chạy chậm trong tâm trí. Hốc mắt đỏ hoe, sắc mặt nhợt nhạt đi trông thấy.

Tần Thượng đau lòng lấy khăn chậm rãi lau mồ hôi trên trán cậu, ấm áp nói

" Tiểu Nguyên ngoan, không sao rồi. Đừng sợ " Hắn khẽ vuốt tóc cậu, lại tiếp tục nói " Những người đó anh đều đã giúp em trừng trị thích đáng, còn đưa họ đến Cục Cảnh Sát. Bọn họ sẽ không làm hại em được nữa. Chuyện ngày hôm nay đã qua rồi, không cần suy nghĩ quá nhiều, sẽ có hại cho tinh thần của em. Có được không? "

Vương Nguyên dường như bỏ ngoài tai tất cả những lời Tần Thượng vừa nói, căn bản một câu một chữ cũng không nghe được. Trong đầu chỉ lặp đi lặp lại hình ảnh của những người đàn ông đáng sợ lúc nãy. Khiến cho nội tâm vẫn chưa thể nào bình tĩnh được.

Tần Thượng vẫn kiên nhẫn ở một bên dỗ dành

" Tiểu Nguyên, là anh sai. Anh sai rồi, đáng lẽ ra không nên để em một mình về nhà. Anh hứa với em lần sau sẽ không có chuyện như thế này nữa xảy ra. Cho nên đừng khóc nữa được không? "

" . . . "

" Bé ngoan, không cần phải sợ. Có anh ở đây rồi không phải sao? Sau này anh nhất định sẽ không để ai ức hiếp em nữa "

" . . . "

" Còn tiếp tục khóc nhất định sẽ không chịu nổi. Chúng ta đứng lên đi ăn gì đó được không? Em muốn ăn gì anh đều sẽ đi mua cho em, cam đoan một món cũng không thiếu. Em muốn ăn sơn hào hải vị, muốn ăn thức ăn ngon, chỉ cần em muốn anh đều sẽ đáp ứng "

Tần Thượng ở một bên, càng nói càng nhiều. Nhưng nói nhiều bao nhiêu thì Vương Nguyên vẫn vô cảm ngồi trên ghế, đem mình thu về một góc, một câu một chữ cũng không thèm mở miệng ra nói chuyện.

Hắn vì thế cảm thấy đau lòng khôn nguôi. Động tác trên tay cũng bắt đầu luống cuống. Đã thử qua biết bao nhiêu cách để trấn an cậu. Nhưng mà người vẫn không hề nhúc nhích. Vương Nguyên vẫn cứ luôn ngồi đó, mắt thỉnh thoảng lại đỏ hoe lên, thỉnh thoảng lại thấy một vài giọt nước mắt rơi xuống nệm ghế.

Tần Thượng ôn nhu lau đi vệt nước mắt, ngồi một bên âm thầm thở dài bất lực. Đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời, hắn có cảm giác này đối với một người.

" Tiểu Nguyên, đã bảo đừng sợ nữa mà " Tần Thượng khẽ thì thầm " Đứa trẻ ngốc này tại sao vẫn cứ ngang bướng không nghe lời như vậy "

" Thật xin lỗi. Sau này nhất định sẽ không để em chịu uất ức "

Lúc này đột nhiên Vương Nguyên dần ngước mắt lên nhìn Tần Thượng. Khẽ nói

" Anh nói có thật không? "

Tần Thượng hơi ngạc nhiên một chút, sau đó trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, cười cười trả lời

" Đương nhiên là thật "

" Nhưng là chuyện kia, anh đối với em vẫn là không đồng ý sao? "

" . . . "

" Hôm nay chỉ mới là một đám người do một cô gái thuê tới, em đã bị bọn họ suýt nữa cướp mất mạng " Vương Nguyên mệt mỏi nói " Sau này chẳng biết sẽ còn chuyện gì xảy đến. Nếu em cứ tiếp tục yếu đuối nhu nhược như thế này, thì nhất định sẽ bị người ta bức đến chết. Ngay cả bản thân cũng không tự mình bảo vệ được, thì làm sao có thể bảo vệ được những người thân xung quanh em "

" . . . "

" Nếu hôm nay em không có anh đến giúp, chỉ sợ là mạng để trở về cũng không có. Nhưng chẳng lẽ anh định cả đời này đều túc trực ở bên cạnh em, bảo vệ cho em. Đó là chuyện không thể nào " Vương Nguyên ngẩng đầu, đem ánh mắt kiên định của mình giao với hắn.

" . . . "

" Tần Thượng, thế nên em vẫn muốn hỏi lại một lần nữa. Anh thật sự đối với chuyện trả thù của em, nhất định không đồng ý giúp em sao? "

. . .


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro