Chương 44: Trúc Phong Hội

Chương 44: Trúc Phong Hội 


Vương Nguyên nghĩ nghĩ, vẫn như cũ không muốn bỏ cuộc. Quay sang tiếp tục nói với Tần Thượng 

" Cơ hội không phải lúc nào cũng có sẵn. Bởi vì trước đây em thực sự đã bỏ lỡ quá nhiều. Em không muốn lại tiếp tục phải chờ đợi " Bởi vì cậu đã phải chờ rất lâu rồi. Nếu không phải vì hắn, vì ba mẹ cậu cũng sẽ không kiên trì đến bây giờ. 

Kiên trì vượt qua cả trăm ngàn buổi huấn luyện khắc nghiệt. Nhiều lúc đau đến mức chỉ muốn chết đi cho xong. Nhưng đúng lúc ấy lại nghe được tin tức về Vương Tuấn Khải. Cậu không tự chủ lại thầm nhắc bản thân mình phải cố gắng lên. Nhất định phải đem món nợ 4 năm trước từng chút một đòi lại ở trên người của hắn! 

" Trước đừng nên vội " Tần Thượng bình tĩnh nói, " Nếu càng vội vàng, người gặp bất lợi sẽ là em. Anh đã từng nói sẽ không để em phải gặp nguy hiểm. Cho nên bất cứ giá nào cũng đừng cãi lời anh "

" Nhưng mà . . " Vương Nguyên vừa muốn tiếp tục nói lại bị Tần Thượng giơ tay cắt ngang. 

" Ngoan, đừng nháo " Tần Thượng nghiêm túc nhìn Vương Nguyên, " Em nên nhớ, hiện em vẫn còn một người ba. Nếu chẳng may em gặp chuyện, em bảo ông ấy làm sao có thể chịu nổi đả kích này? Bốn năm trước, không chỉ có em đau đớn khi nhìn thấy người thân mình ra đi, ông ấy cũng đau lòng không kém gì em. Thế nên ông ấy một mực muốn dành cả quãng đời còn lại của chính mình bù đắp cho em. Muốn em có được cuộc sống tốt nhất. Cho dù phải trả giá như thế nào cũng bằng lòng " 

Ngưng một lúc, lại tiếp tục nói 

" Anh biết em rất nôn nóng, rất sốt ruột. Nhưng người thân của em vẫn còn. Mọi người đều rất lo lắng cho em. Cho nên anh hi vọng trước khi làm việc gì cũng hãy suy nghĩ kĩ càng. Nếu thực sự không nghĩ đến bản thân, cũng nên nghĩ đến những người xung quanh sẽ như thế nào khi em xảy ra chuyện. Nếu không, e là lúc đó hối hận cũng đã không còn kịp " 

Tần Thượng nói xong liền hướng Vương Nguyên cười nhẹ. Giơ tay lên đem mấy sợi tóc lộn xộn trên trán cậu gạt qua một bên, sau đó chỉnh lại cho gọn gàng. Nhẹ nhàng xoa xoa đầu cậu hai cái rồi mới xoay người bước vào trong bếp. 

Vương Nguyên buồn phiền ngồi khoanh tay trên ghế sofa. Đem gối ôm đến trước mặt, sau đó gác cằm lên. Cả người thu thành một cục. Sau khi cảm thấy trên TV không còn gì để xem nữa thì vươn tay đem điều khiển tắt đi.  Tiếp tục quá trình làm một cục tròn xoe ngồi trên ghế. 

Cực kì bực bội ! 

Mà Tần Thượng vừa đi xuống bếp. Một lúc sau, bắt đầu nghe thấy tiếng chén đĩa khua leng keng loảng xoảng, tiếng xèo xèo vang lên, kế đến là một cỗ hương thơm nức mũi cũng theo đó tràn lan khắp nhà. Nhưng mà Vương Nguyên bây giờ hiển nhiên chẳng còn tâm trạng để ý đến thức ăn có thơm hay không, trong đầu căn bản chỉ còn lại nội dung của tin nhắn lúc nãy. Và những lời của Tần Thượng vừa nói. 

Thở dài một hơi phiền muộn. 

Trong lòng quả thực không cam tâm a ! 


**

Trúc Phong Hội 

Trong một căn phòng rộng lớn. Xung quanh bàn ghế được bày biện rất ngăn nắp tỉ mỉ. Nhìn qua cách bố trí sợ rằng sẽ nghĩ đây là khu nhà ở cao cấp dành cho giới thượng lưu. Hoặc cũng có thể là một văn phòng làm việc của một công ty quy mô lớn nào đó chẳng hạn. 

Sàn nhà trơn bóng nhẵn nhụi. Hai bên bệ cửa sổ là mấy chậu trúc kiểng hình dáng nhỏ nhắn. Lá non còn xanh mơn mởn, thỉnh thoảng bị gió lùa vào làm cho lay động. Bên cạnh còn đặt mấy túi hương màu tím nhạt. Mùi Oải hương dịu nhẹ thoang thoảng qua khoang mũi, lưu chuyển qua mọi ngóc ngách trong phòng. 

Trần nhà treo một vài chùm đèn kiểu dáng đơn giản, không được tính là hoa lệ hoành tráng như trong nhà hàng khách sạn sang trọng. Nhưng cũng rất đẹp mắt. 

Vốn dĩ tường cũng đồng dạng màu vàng nâu tươi sáng. Bàn ghế cũng là gỗ lim sáng bóng. Cả căn phòng mới nhìn thoạt tưởng chừng như đơn sắc, lại có phần như đa sắc. Mùi gỗ hòa vào với mùi Oải hương thơm ngát cũng làm tăng thêm vài phần khí khái, khiến người khác bước vào sẽ cảm thấy thập phần dễ chịu. Nay lại như có như không phủ thêm một tầng vàng nhạt của ánh đèn lại càng trở nên nhu hòa và đẹp hơn. 

Phòng được phân ra thành 5 vị trí nhỏ. Ở mỗi vị trí đều có bàn ghế, máy tính và một số vật dụng cần thiết. Ở sau lưng mỗi vị trí đều có một cánh cửa, hiển nhiên là để dẫn đến không gian riêng của mỗi người. Ngoài máy tính ra, còn có hàng tá giấy tờ trắng trắng đen đen, kèm theo chi chít toàn chữ với chữ nằm thành từng xấp chỉnh tề trên bàn. 

Lúc này bỗng nhiên ở hướng cửa ra vào vang lên một tiếng động nhỏ. Từ ngoài xuất hiện một thanh niên, trên tay cầm theo một túi đồ ăn còn nóng hôi hổi, vẫn còn nhìn thấy được khói nghi ngút bốc lên còn đọng lại ở trên thành của túi. Sau khi người này để dép lên kệ, cẩn thận xoay người ra phía sau đóng cửa lại, rồi mới mang túi thức ăn tiến vào bên trong đặt lên bàn. 

Thanh niên vừa bước vào ngũ quan sáng sủa, eo nhỏ mảnh khảnh, tràn trề sức sống, thân hình cao ước chừng một mét bảy, da trắng tóc đen mi dài. Trên khuôn mặt non nớt lại có thêm cặp kính không tròng. Nhìn qua cảm thấy cực kì có thiện cảm. 

Người vừa bước vào không ai khác chính là một thành viên quan trọng thuộc nhóm Sát thủ của Trúc Phong Hội. Tên gọi là Tôn Diệp, năm nay vừa tròn 21 tuổi. 

Tuy tuổi cũng không được tính là quá lớn, nhưng so với khuôn mặt trắng nõn nà kia thì quả thực có chút phi thực tế. Mỗi khi bước đi ra ngoài mua thức ăn đều bị mấy dì bán hàng, các bà lão nhìn thành cậu bé 16 tuổi. Cho nên Tôn Diệp hắn thỉnh thoảng cảm thấy cực kì không cam lòng. Vì vậy chính bản thân hắn thỉnh thoảng sẽ tự hóa trang cho bản thân, biến mình trở nên chính chắn trưởng thành hơn một chút. 

Nhưng mà chỉ tiếc là lần nào cũng thất bại. 

Tôn Diệp vào trong Trúc Phong Hội từ năm 6 tuổi. Sau đó một đường theo những người ở đây tiến hành huấn luyện. Chuyên ngành nghiên cứu của hắn chính là về thuốc và một số chất hóa học cần thiết. Có thể được xem như một Bác sĩ hoặc là một nhà Khoa Học trẻ tuổi. Thành tựu trước đây đạt được đều cực kì phi thường. Phải nói là thiên phú rất kinh người. 

Tuy vậy nhưng mà Tôn Diệp này đối với phương diện sinh hoạt trong cuộc sống thường ngày, thỉnh thoảng có chút . . . ngốc. 

Sáng nay hắn thức dậy sớm, vừa vặn nghĩ cũng nên đi mua chút thức ăn, để khi mọi người thức dậy có cái gì đó bỏ vào bụng. Cho nên rất nhanh chóng đẩy cửa nhẹ nhàng bước ra ngoài. 

Sau khi trở về thì xách theo trên tay một ít thịt bò kho cùng với vài cái bánh bao. Bên cạnh còn có thêm canh gà thơm nức mũi còn bốc khói nghi ngút. Sau khi vừa cho thức ăn vào trong đĩa đầy đủ, thì lúc này từ trong phòng cũng có một người nữa bước ra. 

Người này tên gọi đầy đủ là Hạ Hoàng, năm nay 23 tuổi. Vào trong Hội từ năm 8 tuổi. Khi ấy vẫn còn là một cô nhi, bị đói đến suýt ngất xỉu ở trên đường. May mắn được người ta cứu về. Chuyên ngành của hắn chính là các thiết bị điện tử, cầu nối liên kết Công nghệ thông tin, máy vi tính và hệ thống vi mạch phức tạp trong một số phương tiện máy móc. Có thể nâng cấp, cải tiến, tùy thời xâm nhập vào tường nhà người khác như nhà của mình. Thiên phú cũng cực kì đáng nể. 

Thần thái trên khuôn mặt cũng rất ưa nhìn, mày rậm môi mỏng. Mang theo chút khí thế trưởng thành, hiển nhiên là so với Tôn Diệp thì trưởng thành hơn rất nhiều. 

Chỉ có một khuyết điểm duy nhất mãi vẫn chưa khắc phục được. 

Người này chưa bao giờ cười, thậm chí có thể nói là không biết cười! 

Bởi vì có một lần lúc nhỏ, sau khi vào Hội nhiều đứa trẻ vì thấy hắn anh tuấn đẹp trai, thế nên rất vui vẻ muốn chạy lại bắt chuyện. Sau đó kéo hắn xuống ngồi cạnh bên bắt đầu cùng nhau kể chuyện. Đến gần cuối chuyện thì quay sang nhìn hắn cười. Hạ Hoàng lúc đó cũng không biết nên đáp lễ như thế nào, cho nên cũng miễn cưỡng nhe răng cười lại. 

Nhưng mà cậu bé kia vừa nhìn thấy hắn cười, thì đột nhiên lại không tiếp tục cười nữa. Mà Hạ Hoàng cảm thấy đích thực người này đột nhiên rùng mình một cái, sau đó quay sang người ngồi bên cạnh, kéo hắn chạy đi mất. Để lại một mình Hạ Hoàng ngồi ở vị trí cũ.

Đại khái hắn cũng biết mình cười có chút khó coi. Hơn hết cũng có chút buồn cười. Nhưng mà trong trường hợp miễn cưỡng cười như thế này, đúng thật là cũng có chút. . quái dị. Cho nên kể từ đó về sau cũng rất ít khi cười. Mỗi khi nói chuyện cũng đều mang bộ mặt lạnh tanh, không có một chút cảm xúc nào. Người ngoài ban đầu dù nhìn không quen, cũng nhìn riết thành quen, cho nên cũng dần dà không có ý kiến gì nữa. 

Tôn Diệp cười tươi như hoa nói 

" Hoàng ca, sớm " 

Hạ Hoàng vẻ mặt vẫn còn say ngủ, nhưng cũng hướng Tôn Diệp gật đầu 

" Sớm " 

Tôn Diệp đưa tay chỉ chỉ thức ăn trên bàn, khóe mắt cong cong hỏi 

" Thức ăn rất ngon, có muốn ăn một chút không? Sáng nay vừa mới mua về, vẫn còn nóng "

Hạ Hoàng điềm tĩnh bước bên bàn, đưa mắt nhìn mấy món ăn. 

Tôn Diệp ánh mắt sùng bái nhìn hắn. 

Hạ Hoàng bắt đầu cầm đũa ăn khí thế. Sau khi ăn hết một cái bánh bao cùng với một khối thịt bò to đùng, thì mới ngẩng mặt lên nói 

" Rất ngon. Cậu cũng ngồi xuống ăn cùng đi " 

Tôn Diệp cười cười gật đầu, sau đó cũng kéo ghế ngồi xuống bắt đầu ăn. 

Hắn đối với người anh trai tên Hạ Hoàng này cực kì quý, nói đúng hơn là cực kì ngưỡng mộ. Vì tuổi tác của hai người tuy không chênh lệch nhau nhiều lắm. Hơn nữa tính tình của người này thỉnh thoảng có chút kì lạ. Nhưng mà riêng Tôn Diệp cảm thấy người này rất đẹp trai, hơn nữa còn rất nam tính. So với Tôn Diệp hắn thì hoàn toàn trái ngược một trời một vực. 

Khi bước ra đường tuy có nhiều người nói Hạ Hoàng không có cảm xúc. Bất quá ngược lại, cũng có rất nhiều người khen hắn đẹp trai, chính chắn. 

Mà hiển nhiên đây chính là chấp niệm cực kì to lớn của Tôn Diệp. Cảm giác đi đâu cũng bị coi là con nít trong khi bản thân đã 21 tuổi. Cảm giác này thực không dễ chịu. 

Bởi vì thế nên Tôn Diệp thường rất thích đeo kính, nhưng bởi vì không cận, hơn nữa cảm thấy có chút cản trở tầm nhìn, nên hắn thường chọn lấy kính không tròng mà đeo. Mục đích chính là để làm cho mặt mình trưởng thành hơn một chút. 

Trước đây hắn còn từng để râu. Khổ công nuôi mấy tháng trời, cuối cùng cũng có được một bộ râu đúng nghĩa. Vừa định mang bộ râu đi khoe với mọi người. Nhưng đi được nửa đường mấy lần đều là bị Hạ Hoàng tóm lại, mặt không cảm xúc kéo hắn vào trong phòng cạo sạch sẽ.

Khi đó Tôn Diệp hiển nhiên cảm thấy cực kì ai oán, rất muốn đánh người một cái. Nhưng mà trước giờ đều đánh không lại. Cho nên từ bỏ ý định. Trong đầu còn không ngừng suy tính. Sau này để râu nhất định phải để lén !

Sau đó còn phải chụp lại một tấm làm kỉ niệm, sau này có thể đi khoe ! 

Để tránh cho việc chưa kịp khoe thì đã bị cạo sạch thêm một lần nữa.

 Nhưng mà hầu như lần nào cũng thất bại. 

Đương nhiên không ai khác ngoài Hạ Hoàng giúp hắn cạo sạch không còn một mống, cạo sạch đến mức cằm đều bóng loáng, một sợi cũng chẳng còn. Cho nên chấp niệm với râu của Tôn Diệp cũng gần như bị mai một theo thời gian. Đến bây giờ cũng không còn nhắc lại. Nhưng mà thỉnh thoảng vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối. 

Trong lúc đang ăn, thì Tôn Diệp chợt nhớ đến một điều, sau đó dừng ăn quay sang hỏi. 

" Tiểu Thanh đâu? "

Hạ Hoàng trong miệng vẫn còn nhai bánh bao, nghe hỏi thì lập tức bưng chén canh gà lên uống. Sau khi nuốt hết mới thở ra một hơi nói 

 " Tối qua em ấy làm việc đến tận nửa đêm, cũng không biết là đang tìm tòi cái gì " Lại bóc bánh bao cho vào miệng:" Anh đi ngang vẫn thấy phòng sáng đèn, đến tận 3 giờ sáng thì đèn mới tắt. Chắc hẳn bây giờ còn ngủ " 

Tôn Diệp gật gật đầu, sau đó cúi đầu cắn một ngụm thịt bò. 

" Vậy sau khi ăn no, em giúp Tiểu Thanh cất một phần thức ăn. Sau khi tỉnh lại thì có thể ăn " 

" Ừ " Hạ Hoàng như cũ gật đầu đáp một tiếng 

Sau đó lại tiếp tục gắp một miếng củ cải muối cho vào miệng nhai. 

Tôn Diệp ở một bên ngậm đũa nhìn Hạ Hoàng ăn, trong lòng không khỏi cảm thán. 

Sao có thể ăn nhiều như thế a? 

Sau đó cũng quyết định cúi đầu bắt đầu ăn khí thế. 


**

Hai người như cũ ăn xong thì mang thức ăn bỏ vào trong bếp hâm nóng. Sau đó bước ra ngoài, trước khi đi còn để lại một mảnh giấy nhắc nhở dặn dò rất cẩn thận. Bởi vì theo như quy định của Hội, một tháng phải trở về trụ sở báo cáo một lần. Nhưng chỉ là những người trên 20 tuổi, còn những người còn lại có thể không cần đi. 

Bởi vì Trúc Phong Hội sau khi huấn luyện Sát thủ, sẽ tiến hành phân công thành từng nhóm 5 người, đến từng địa phương trong thành phố trú ngụ. Giống như cảnh sát nằm vùng. Để tiện thể quan sát tình hình, sau đó nếu có vấn đề nghiêm trọng có thể báo cáo, hoặc cùng nhau liên kết hợp tác. Nay đã đến hạn phải quay trở về báo cáo. Cho nên hai người họ cùng nhau bước ra cửa. Tiện thể sau khi báo cáo xong cũng sẽ đi đến một số nơi mua vật dụng. 

Thường đều là đi 1-2 ngày mới về. Bởi vì thời gian này cũng không có quá nhiều nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, cũng được xem như một khoảng thời gian để nghỉ ngơi dưỡng sức. 

Tôn Diệp dự định sẽ tiếp tục đi đến thị trấn kế bên, liên lạc với một số người tìm thêm một số nguyên liệu mới, có ích cho việc bào chế thuốc. 

Còn Hạ Hoàng thì dự định sẽ đến Trụ sở giúp mọi người tiếp tục điều tra thêm thông tin về một số băng nhóm xã hội đen đang hoạt động ngầm. 

Tôn Diệp vừa đi vừa xoa xoa bụng __ Hồi nãy ăn no quá làm sao đây? Có chút khó tiêu a . . 


**

Đến giữa trưa, khi cả căn phòng vẫn chưa có ai đến qua. Đột nhiên một cánh cửa phòng lại được đẩy ra. Thiếu nữ đưa tay lên che miệng sau đó ngáp một cái, đôi mắt đen láy cũng theo đó ầng ận nước dâng lên. 

Thiếu nữ vừa bước ra trên đầu vẫn còn cột hai chùm tóc, da hồng hào môi đỏ thắm. Thân hình nhỏ nhắn, cao chừng ước chừng một mét sáu. Ngược lại rất giống với một tiểu lolita đáng yêu. Khuôn mặt vì còn chưa tỉnh ngủ hẳn cho nên vẫn còn mơ mơ màng màng. Nhưng vì quá đói không thể ngủ được nữa, cho nên mới tỉnh dậy. 

Người này tên là Mộ Thanh Thanh, năm nay chỉ mới 17 tuổi. Ngày trước cũng là cô nhi, từ khi mới sinh ra đã bị thân nhân đem bỏ ở trên đường. Cũng không biết rõ mặt mũi ba mẹ là ai, là người ở phương nào. Cũng may vì lần đó có người nghe thấy tiếng khóc, cho nên mới kịp thời ẵm về. Cứu thoát một mạng. 

Đúng lúc này, Vương Nguyên cũng đẩy cửa bước vào. 



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro