Chương 47: Tù Nhân

Chương 47: Tù Nhân


Vương Nguyên thoắt cái trong đáy mắt hiện lên vẻ khiếp sợ. Sau đó cố gắng trấn tĩnh bản thân nhịn xuống. Đổi sang trừng mắt nhìn hắn.

Vương Tuấn Khải nhếch môi cười tà quan sát vẻ mặt của cậu, trong lòng hiển nhiên đã nhìn rõ được mèo nhỏ này đang sợ hãi điều gì. Nhướn mày chậm rãi nói:

" Còn có thể trừng mắt sao? " Vương Tuấn Khải tiến đến vỗ vỗ một bên gò má trắng nõn của cậu, " Hình như đúng thật là có bản lĩnh " 

Thế nhưng bản lĩnh thì đã sao, Vương Tuấn Khải hắn là ai? 

Ngay từ khi bước vào phòng riêng không bao lâu, hắn đã sớm biết có sự tồn tại của hai nhân vật không mời mà đến. Ban đầu sau khi bàn bạc xong công việc, tâm trạng khá tốt, cho nên Vương Tuấn Khải vốn định ngồi một bên chờ xem kịch hay. Xem người này làm sao tìm được hắn. Nếu thực sự không tìm được. Thì có thể coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Thế nhưng không ngờ Vương Nguyên lại thực sự có thể tìm được hắn. Trong lòng đương nhiên cảm thấy người con trai này rất thú vị. Cho nên ngay sau đó đã nhanh chóng cho người đi điều tra. 

Mà hiệu suất của những người làm việc xung quanh Vương Tuấn Khải vốn không hề có ai bình thường. Chỉ vài phút sau đã có tư liệu gửi đến cho hắn. Vương Tuấn Khải vuốt cằm nhìn chàng trai trẻ trong hình, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, cực kì đẹp mắt, so với nữ còn muốn đẹp hơn. Bên cạnh còn có một tấm hình của một người mang mặt nạ ánh kim. Chính là tên sát thủ sát hại hàng loạt quan chức cấp cao được mọi người nhắc đến nhiều nhất gần đây. 

Vừa nãy trong lúc Sở Phong đang đánh cùng với Vương Nguyên, hắn vẫn luôn âm thầm ngồi trong phòng quan sát từng cử chỉ thậm chí là từng chiêu thức mà Vương Nguyên sử dụng. Hiển nhiên càng cảm thấy hứng thú thêm vài phần, thầm nghĩ __ Người này quả thật không tệ, xuất thân cũng chẳng hề tầm thường. 

Huống hồ Vương Nguyên đã đến tận đây, thử hỏi làm sao có thể dễ dàng thả đi? Bởi vì thời gian trước đây đã có không ít sát thủ được phái đến ám sát hắn. Toàn bộ đều là một đi không trở lại. Lần này lại có thêm một người không biết điều, hơn nữa lá gan cũng rất to. Vương Tuấn Khải hắn chưa bao giờ thấy có người nào dám đến tận địa bàn hoạt động của hắn để gây sự. 

Vương Nguyên khó khăn mở miệng, đầu óc bắt đầu quay cuồng hỗn loạn 

" Bắt được rồi thì muốn làm gì làm. Đừng ngồi đó phí lời ! " 

Vương Tuấn Khải cười khẽ 

" Haha, đúng thật là một chú mèo. Hơn nữa lại là mèo hoang. Bị bắt đến trước mặt Vương Tuấn Khải tôi cậu còn dám mạnh miệng? " 

" Thì đã sao? " Vương Nguyên lộ rõ vẻ khinh bỉ: " Đối với người như anh nói chuyện, chẳng lẽ bảo tôi phải ân cần dịu dàng, hay cung kính dập đầu nghe lệnh? Loại người ác độc cầm thú như anh xứng không? " 

___ Chát một tiếng, Vương Nguyên vốn còn định mở miệng tiếp tục mắng. Nhưng lại cảm thấy một bên gò má nóng rát. 

Trước mắt đột nhiên tối sầm, cơn nhức đầu vẫn luôn âm ỉ lại ngày một tăng lên. Trong miệng tràn ngập mùi máu tươi tanh nồng, trào ra khóe miệng. 

Dưới cằm lại bị một cánh tay hữu lực xiết chặt, giống như muốn đem cằm của cậu bóp cho vỡ nát. 

Vương Tuấn Khải tức giận mạnh mẽ kéo người về phía hắn, trên mặt vẫn luôn là bộ dạng lạnh lùng. Nghiến răng gằn từng chữ vào tai cậu 

" Vương Nguyên, trước giờ chưa từng có ai chọc giận tôi có thể sống sót. Cậu có biết hậu quả sau khi sỉ nhục tôi là gì không? "

Vương Nguyên bị hắn nắm lấy cằm không thể động đậy, cơn khó chịu ngày càng tăng lên. Nhưng vẫn cố gắng tỉnh táo mở mắt ra nhìn hắn. Ý tứ khiêu khích không thể rõ ràng hơn được nữa

" Hahaha, Vương Tổng tức giận rồi? " Vương Nguyên cười sảng khoái, " Vinh hạnh vinh hạnh. Thật không ngờ Vương Nguyên tôi lại có ngày có thể chọc cho loại người như Vương Tổng đây tức giận. Thật lấy làm vinh hạnh biết bao. Loại người trái tim sắt đá người không ra người, thú không ra thú như ngài đây quả thật trước giờ tôi chỉ nghe nói có thể khiến cho gia đình người ta vỡ nát, tan rã. Chọc người ta tức giận điên cuồng nhưng không thể phản kháng. Ngược lại chưa hề bị bất kì ai làm cho tức giận, ngay cả một tia cảm xúc trên mặt cũng không có. Ngài nói xem có phải tôi nên vui mừng mở tiệc một phen không? " 

Vương Nguyên mỗi lời nói ra càng sắc bén, nặng nề ý tứ châm chọc hận thù. Khiến sát ý trong mắt Vương Tuấn Khải ngày càng nồng đậm. Cánh tay thon dài hữu lực từ từ di chuyển đến cổ của cậu, không nói một lời liền dùng lực siết chặt. 

Vương Nguyên bị hắn bóp cổ đến mức nghẹt thở, hô hấp ngày càng khó khăn. Sắc mặt dần chuyển sang trắng bệch, môi không còn một chút máu nào. Nhưng từ đầu đến cuối vẫn chưa từng giãy dụa. Chỉ giương ánh mắt thù hận châm biếm nhìn người trước mặt. Bộ dạng bất khuất quật cường, thà chết cũng không muốn để cho Vương Tuấn Khải dễ chịu. 

" Vương Tổng đây muốn giết chết tôi sao? " Vương Nguyên cười nhẹ, " Cũng tốt cũng tốt. Vậy ngài hãy mau chóng giết tôi đi. Cho dù như vậy tôi cũng cảm thấy mãn nguyện. Ngài có biết vì sao không? " 

Vương Nguyên ngừng một lúc, lại nhếch môi nói tiếp 

" Bởi vì, hôm nay tôi đã có thể khiến vị chủ tịch cao cao tại thượng như ngài đây tức giận rồi. " Vương Nguyên ngửa đầu cười to, ánh mắt dần dần nhiễm một tầng nước mắt trong suốt " Hahaha, người như ngài đây không ngờ lại có một ngày phải chịu thiệt dưới miệng lưỡi của một người như tôi. Thật đáng buồn cười " 

Vương Tuấn Khải sau khi nghe xong lời này cơn giận dữ từ dưới đáy vực sâu cuối cùng cũng dâng trào lên. Trên tay lại tiếp tục dùng sức, Vương Nguyên nhắm mắt lại, cảm nhận hơi thở của bản thân dần dần yếu đi. Thậm chí còn nghe văng vẳng bên tai tiếng khớp xương kêu răng rắc. Trong lòng không khỏi đột nhiên cảm thấy có chút tiếc hận. Vốn định đến đây để thăm dò người này, nhưng chính mình lại sơ suất bị hắn ta bắt được. Còn chưa kịp báo thù đã phải bỏ mạng ở đây. Mối thù giết hại cả gia đình, đem những người thân yêu nhất của cậu hết lần này đến lần khác đưa vào chỗ chết. Bây giờ đến ngay cả cậu cũng phải chết dưới tay hắn, nhưng chỉ tiếc sau khi cậu chết rồi. Con người máu lạnh ác độc này vẫn còn tiêu diêu tự tại. Quả thật có chút không cam lòng.

Đầu óc Vương Nguyên phút chốc rối bời, những mảnh ghép thời gian của những ngày tháng trước đây không biết khi nào lại hiện về. Vương Nguyên nhìn thấy được Trầm Y Nhu, cùng với Vương Tống Vỹ. Ngày ngày cùng cậu đến trường, mỗi tối đều kể chuyện cho cậu nghe. Nhìn thấy Vương Nguyên của năm 7 tuổi, cùng Trầm Y Nhu nấu ăn. Nhìn thấy Vương Nguyên năm 10 tuổi, lại cùng với Vương Tống Vỹ ở trên đường mua quà sinh nhật. Nhìn thấy Vương Nguyên của năm 16 tuổi, cùng hai người họ đùa giỡn trên mảnh sân vườn rộng lớn tràn ngập hoa cỏ đua nhau khoe sắc. . 

Khóe mắt lúc này như có như không rơi ra một giọt lệ, âm thầm rơi trên sàn nhà. 

Vương Nguyên cả thân thể buông thỏng, chờ cái chết đang cận kề đến gần. Trong hư vô đột nhiên nhìn thấy ba và mẹ đang dang rộng tay với mình. 

Thế nhưng ngoài dự đoán, lúc này Vương Tuấn Khải đột nhiên buông tay ra. Đứng dậy phủi phủi người xoay lưng về phía cậu. 

Vương Nguyên vô lực ngã phịch xuống đất, liên tục ho khan, ho đến mức cổ họng đau rát như sắp khạc ra máu. Không ngừng hít thở hớp lấy từng ngụm không khí. Sau đó giương mắt mờ mờ nhìn Vương Tuấn Khải đi đến bên ghế ngồi xuống, trong lòng đột nhiên cảm thấy khó hiểu. 

Sau đó mơ màng liền nhìn thấy hắn khoát tay ra hiệu. Vương Nguyên vốn đang nằm trên nền đất, đột nhiên cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, cuối cùng mới phát hiện, hóa ra cậu đang bị người ta lôi xềnh xệch trên sàn nhà. Vừa đến bên chân Vương Tuấn Khải liền bị quăng xuống sàn lần nữa. 

Tay và chân đều bị trói đến tê dại, cảm giác vô lực và ẩn ẩn đau đớn ở tứ chi, trên cổ vẫn còn in dấu một bàn tay, thế nhưng cũng giúp cậu tỉnh táo hơn vài phần. 

Vương Nguyên nằm trên sàn nhà, liếc mắt nhìn biểu cảm trên mặt Vương Tuấn Khải. Ngoài ý muốn lại nhìn thấy hắn khôi phục như bộ dạng ban đầu, không có vẻ gì là tức giận. Đột nhiên cảm thấy nội tâm có chút sợ hãi. 

Vương Tuấn Khải ngồi ở trên ghế, vẫn là tây trang đen sang trọng. Ngay cả một nếp nhăn cũng không hề có. So với người chật vật nhếch nhác nằm trên đất thì rõ ràng ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau. 

Hắn tự rót cho mình một ly rượu, đưa đến bên môi nhấp một ngụm. Lại giương mắt nhìn rượu trong ly. Sau đó lại dùng mũi giày nâng cằm cậu lên 

" Vương Nguyên, cậu đúng thật là rất có bản lĩnh. Cậu so với những tên trước đây hoàn toàn khác nhau " Vương Tuấn Khải nói: " Tôi quả thật là suýt chút nữa bị cậu chọc cho tức chết rồi " Hắn dùng mũi giày mạnh mẽ nâng cằm cậu lên lần nữa, ép buộc Vương Nguyên phải ngẩng đầu nhìn hắn: " Thế nhưng tôi lại đột nhiên nghĩ đến, để cậu chết như vậy thật quá dễ dàng. Lại còn làm bẩn tay tôi. Người như tôi vốn không thích chạm vào những thứ đồ không sạch sẽ. "

 Vương Tuấn Khải dùng mũi giày gõ gõ mặt cậu: " Chẳng lẽ cậu không thắc mắc vì sao tôi biết được tên cậu, hay là cậu làm sao đột nhiên cảm thấy hoa mắt chóng mặt? " 

Vương Nguyên nghe đến đây liền nhíu mày một cái, rồi trừng mắt nhìn hắn chằm chằm. 

Vương Tuấn Khải thấy biểu hiện trên mặt cậu như vậy thì cực kì hài lòng, lại đem rượu trong tay uống thêm một ngụm. Thong thả cất lời 

" Không sao không sao. Vậy để tôi từ từ nói cho cậu biết " Vương Tuấn Khải nói, " Có phải cậu vừa bước vào đã nghe mùi hương của Hoa Ly thoang thoảng? Nhưng cậu lại không hề nghi ngờ một chút nào thậm chí hình như còn chẳng quan tâm. Cậu nghĩ chỉ có Tổ chức của cậu mới có thể chế ra nhiều loại thuốc, còn tôi thì không? Nói cậu thông minh cũng đúng, cái miệng này của cậu đúng thật là rất lợi hại. Thế nhưng nếu tôi nói cậu ngốc, cũng chẳng hề sai. Vương Nguyên cậu bước vào địa bàn của tôi, đến tận phòng của tôi. Cậu không cảm thấy chuyến đi này của cậu quá dễ dàng hay sao? Ngay cả trước cửa phòng của tôi cũng không hề có vệ sĩ canh gác. Thế mà cậu lại tiếp tục chẳng hề nghi ngờ bước vào lưới tôi giăng ra. Đúng thật là rất ngốc " 

Vương Nguyên nằm trên đất nghiến răng nghiến lợi căm tức nhìn hắn, trong lòng cũng âm thầm tự mắng chửi mình một phen. Là sát thủ đã được đào tạo qua nhiều năm, thế mà ngay cả tính cảnh giác cơ bản cũng không có. 

Bởi vì lúc đó tất cả đều bị ham muốn trả thù che mờ mắt. Vương Nguyên khi ấy chỉ biết xông lên phía trước, ngoài ra không hề tự chuẩn bị cho bản thân bất kì cái gì khác.

Vương Tuấn Khải rất hài lòng nhìn Vương Nguyên tức giận. Cười khẽ đem rượu trong ly uống hết. Sau đó lại tiếp tục phất tay ra lệnh 

" Mang người vào đây " 

Vừa dứt câu Vương Nguyên liền cảm thấy cánh cửa sau lưng được mở ra. Sau đó một vật nặng nề cũng được quăng trên sàn nhà. Vì không thể cử động, nên Vương Nguyên không thể làm gì khác là nằm yên đó ngưng thần lắng nghe động tĩnh. 

Vương Tuấn Khải vừa nhìn thấy thuộc hạ mang vào một người, nụ cười trên khóe môi cũng ngày càng sâu hơn một chút. Đưa mắt nhìn Vương Nguyên nói 

" Tôi có món quà này, rất đặc sắc muốn tặng cho cậu " 

Lúc này Vương Nguyên được hai người vệ sĩ xoay người lại. Thế nhưng vừa nhìn thấy được người được mang vào, Vương Nguyên trong mắt đều là sự bất an khiếp sợ. 

" Tiểu Thanh ! ! ! ! " 

Mộ Thanh Thanh ở bên ngoài bị người ta kéo vào, đã bất tỉnh nhân sự nằm trên sàn nhà. So với cậu cũng không khá hơn là bao. Khóe môi cũng tràn ra máu tươi. Trên tay và chân còn bị dây xích trói lại. Dấu vết bầm tím ở khắp nơi đều có. Vương Nguyên nhìn thấy mà đau lòng không thôi. 

Vương Tuấn Khải ở sau lưng cậu lên tiếng 

" Cô bé này cũng gan dạ không kém gì cậu. Chờ mãi trong phòng không cam lòng, sau khi bước ra ngoài lại giống như cậu tìm đến phòng của tôi. Nhưng hiển nhiên thuộc hạ của tôi đã nương tay rồi, cô ta vẫn còn sống. Cậu có thể yên tâm. Chỉ là nếu muốn tìm chết thì tôi có thể thành toàn cho hai người " 

" Anh muốn làm gì cô bé? " Vương Nguyên thanh âm mang theo chút run rẩy hỏi 

" Cậu nói xem? " Vương Tuấn Khải cười cười

" Tha cho cô bé đi "

" Tha? " Vương Tuấn Khải không nóng không lạnh nói: " Người đều nằm trong tay tôi, cậu có tư cách gì ra lệnh? " 

" Vậy anh muốn thế nào? " Vương Nguyên thanh âm lạnh băng hỏi lại. 

" Tha cũng được, nhưng cậu phải ở lại " Vương Tuấn Khải thản nhiên vắt chéo chân mở miệng nói:" Còn nếu không, thì tôi cũng sẽ giết cô bé trước mặt cậu. Để cậu phải chịu dày vò một chút. Chọn đi " 

Vương Nguyên tức giận quay sang quát lên với hắn: " Anh có còn là con người không!? Ra điều kiện như vậy còn muốn tôi chọn?!! " 

" Thì đã sao? Cậu nên biết một khi đã lọt vào tay tôi, một là chết, hai là chết cực kì khó coi, ba là chết không toàn thây. Trong điều kiện của tôi vẫn còn để cho cậu sống đã là rất nhân từ rồi " 

Vương Nguyên im lặng nhìn Mộ Thanh Thanh nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, trong lòng tức giận không nói nên lời, cũng không hề cảm thấy cái điều kiện rách nát này có một chút gì gọi là nhân từ. 

Mộ Thanh Thanh sắc mặt rất kém, mày nhíu lại khó chịu, thỉnh thoảng lại rên khẽ một tiếng. Vương Nguyên cuối cùng không chịu được nữa đành phải gật đầu chấp nhận điều kiện.

" Được, tôi ở lại. Anh phải lập tức thả cô bé ra, đảm bảo nó an toàn trở về " 

Vương Tuấn Khải sảng khoái gật đầu, sau đó phất tay cho người tháo dây xích trên tay Mộ Thanh Thanh ra, đem người dìu ra bên ngoài. 

" Yên tâm, việc Vương Tuấn Khải tôi đã hứa thì nhất định sẽ giữ lời " Vương Tuấn Khải nói

Sau khi người vừa đi khỏi, Vương Nguyên trầm ngâm không nói một lời nào. Mãi sau đó mới hạ giọng hỏi 

" Vì sao muốn giữ tôi ở lại? " 

" Câu hỏi rất hay " Vương Tuấn Khải nhướn mi, phất tay cho người nâng cậu đứng dậy, sau đó tháo sợi dây trên chân Vương Nguyên ra, ý đồ muốn mang cậu đi nơi khác: " Còn nhớ lời của tôi ban đầu đã nói với cậu không? Sỉ nhục tôi, đương nhiên là phải chết. Thế nhưng cậu vừa nói muốn chết? Vậy không được, tôi càng phải để cho cậu sống, để cậu biết được tư vị bị dày vò chà đạp hành hạ sống dở chết dở là như thế nào. Để xem cậu của mấy tháng nữa, hoặc thậm chí là mấy ngày nữa có còn dám mạnh miệng trước mặt tôi hay không? " 

Vương Tuấn Khải ngữ điệu thốt lên mặc dù không nóng không lạnh, trên mặt cũng không có biểu tình gì đặc biệt. Thế nhưng Vương Nguyên nghe đến đây không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng một chút, giương mắt nhìn người đang đứng trước mặt mình. Đột nhiên cảm thấy hắn giống như ác quỷ đến từ Tu la địa ngục, không phải là loại giết người không chớp mắt. Ngược lại là từ từ nhai, từ từ ngấu nghiến cả tinh thần lẫn thể xác của con mồi từng chút một, từng chút một. Để cho con mồi biết được mùi vị của đau đớn tột cùng là gì, thế nhưng không thể nào chết đi được. 

Vương Tuấn Khải quay mắt sang nhìn Vương Nguyên, tiếp tục nói: " Cậu chẳng phải nói tôi chẳng phải con người? Cũng chẳng phải thú? Thế cho nên nếu tôi tiếp tục để cậu chỉ mắng như vậy thì quả là không đúng rồi? Chi bằng để tôi mỗi ngày đều chứng minh cho cậu thấy. Cái gì gọi là người không ra người, thú không ra thú. Như vậy đúng ý của cậu rồi, phải không? " 

Vương Nguyên cắn môi nhào tới trước mặt hắn, giữa đường lại bị hắn chế trụ lại. Cổ thon thả trắng ngần lại một lần nữa bị hắn nắm chặt, tựa như thứ đồ chơi trong lòng bàn tay, tùy ý muốn làm gì thì làm.

Vương Tuấn Khải cười khẽ đến gần bên tai cậu thì thầm: " Đúng vậy đó Vương Nguyên. Cậu hãy giãy giụa đi, căm tức đi, thống hận chính mình đi. Rồi những chuỗi ngày tiếp theo sau đây, tôi e là ngay cả nhấc tay lên cậu cũng không làm được nữa đâu. Thậm chí lúc đó trong đầu cậu chỉ muốn chết cho xong, nhưng chính bản thân cậu cũng chẳng thể làm được. Đêm nay chính là đêm cuối cùng còn lại của cậu. Từ từ tận hưởng __ " Khi nói hắn còn cố ý kéo dài âm cuối ra, Vương Nguyên yên lặng lắng nghe, sống lưng bất chợt lạnh toát. 

" Mang người đi ! " Vương Tuấn Khải bước đi trước phất tay ra hiệu. 

Vương Nguyên bị thuộc hạ của hắn mang đi, trong tai vẫn còn vang vọng từng câu từng chữ mà Vương Tuấn Khải nói lúc nãy. 

Nỗi bất an từ trong đáy lòng bất chợt lại xao động trào dâng, giống như từng đợt sóng nhỏ nhẹ nhàng đánh vào bờ. Mặt hồ nước tĩnh lặng cuối cùng rốt cuộc cũng không nhịn được mà nổi lên từng đợt sóng đầu tiên. Tựa hồ như bị một sinh vật nhỏ bé chợt băng qua. Đáp khẽ lên mặt nước vài bước chân rồi vỗ cánh bay đi mất. 

Nhưng không biết được những tháng ngày sau này mặt hồ liệu có còn tiếp tục được như vậy hay không. Rốt cuộc còn có thể tiếp tục tĩnh lặng qua năm tháng? Hay sẽ biến thành vũ bão khiến cho lòng người run rẩy không yên. . . 


* Tác giả có vài lời muốn nói: 

- Chương mới đây nè nha. 

- Nhân tiện tui có chút xíu lời muốn tâm sự, thân là một tác giả nghiệp dư, chỉ mới bước chân vào viết truyện không được bao lâu đâu. Vẫn chưa được một năm nữa. Trước đây nếu ai từng quen nick Wattpad này của tui sẽ biết đến tui là một người chuyên Chuyển ver, đặc biệt là từ Ngôn Tình sang Đam Mĩ Khải Nguyên. Nhưng sau này Watt bắt đầu tiến hành lọc truyện, người bay nick mất nick nhiều vô số kể. Nhà KN của tụi mình bay màu rất nhiều. Cho nên sau đó mình cũng không dám chuyển ver nữa, mà chuyển sang viết hẳn hoi luôn một bộ truyện. 

Không biết mấy nàng nghĩ như thế nào về những người tác giả như tụi mình. Kể cả luôn những người chuyên đi lấy truyện bản Trung về dịch từng câu từng chữ ra cho các nàng đọc. Hay còn gọi là Editer? 

Tui không dám tự nhận mình, nhưng tui hiểu được nỗi khổ của rất nhiều tác giả và người dịch truyện. Bọn họ thức đêm thức hôm dịch, thức đêm thức hôm để viết truyện, lâu lâu sợ sai lại phải lết vào xem lại, chỉnh chỉnh sửa sửa. Một chương các nàng đọc trong 20p, người ta làm trong 2-3 ngày mới xong. Nhiều khi mất ngủ cũng lôi ra viết, mệt trong người cũng ráng viết để có truyện. Nói chung thời thời khắc khắc đều muốn đem đến những gì tốt nhất cho đứa con tinh thần của mình, cũng như là niềm vui cho đọc giả. 

Và hơn hết, tụi mình đều không mong gì hơn, chỉ mong các nàng, chỉ mong đọc giả hiểu được tụi mình, hiểu được công sức tụi mình bỏ ra. Nhiều khi đọc được mấy dòng cmt trên Facebook khiến mình rất buồn, nhưng nhiều lúc thật sự không biết nói với ai. Các nàng cũng biết mỗi người mỗi ý, người thích cái này, người sẽ thích cái kia, mình càng không có quyền ép người khác. 

Thế nên tụi mình đều rất đau đầu khi nghĩ ra tình tiết một bộ truyện. Có người sợ Ngược, có người ghét Tra Nam, có người thích Thụ mạnh mẽ, có người thích Thụ nhu nhược, có người thích phải Thực tế, có người lại thích kiểu Mơ Mộng, có người thích Lần đầu đã yêu, có người thích Tình Yêu đến tự nhiên, . . . Mình thực sự đôi lúc cảm thấy rất rối bời. 

Nhưng cho dù các bạn không thích truyện của ai đó, có thể lặng lẽ rời đi, đừng làm họ tổn thương. Các nàng cứ thử suy nghĩ xem, nếu một ngày kia, các nàng dùng mồ hôi tâm huyết, phải nói là vắt não viết, vắt não tìm từ ngữ dễ hiểu dịch ra cho mọi người đọc. Vắt não suy nghĩ ra từng tình tiết, từng chi tiết nhỏ nhặt nhất, thậm chí là từng tính cách của nhân vật, từng đứa con thân thương của mình. Cuối cùng nhận lại chỉ là lời chửi mắng, thậm chí dùng từ rất thô tục để chửi bới tác giả viết nên cuốn truyện. Truyện vốn là viết để giải trí, chẳng qua H nhiều một chút liền bị nói là truyện S*x. Cứ cho là truyện tình tiết quá ảo tưởng đi, rồi bị nói rằng Trẻ trâu? Quyền tự do ngôn luận là của tất cả mọi người, như mình vẫn đang ngồi đây nói đây. Nhưng ngôn luận nói ra khiến người khác tổn thương như vậy __ Nếu chẳng may người viết nghe được thì họ sẽ thế nào. 

Mình chỉ nói như vậy, chứ cũng không có ý cụ thể là người nào đâu. Cũng không muốn gây hấn hay đá động đến ai hết trơn. Chỉ là nhiều lúc nhìn họ chửi bới tác giả, mặc dù không phải là mình, nhưng cũng cảm thấy rất buồn. Cảm giác giống như đang giẫm đạp lên nổ lực và công sức của người khác. Chúng ta có thể dùng nhiều cách khác nhau để nói mà. Có thể góp ý, cũng có thể bằng cách nào đó. . Tại sao nhất thiết phải dùng những từ ngữ như vậy để nói. . 

Thiệt sự buồn quá nên mới ngồi lảm nhảm như vậy thôi, đoạn này không thích có thể không đọc cũng được nha. 



- Thiệt sự là rất biết ơn những người đã đi đến đây, có nhiều người vừa vào đọc phần Giới Thiệu của tui đã bỏ chạy hết rồi =)))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro