Chương 50: Người Quen Đến Thăm
Chương 50: Người Quen Đến Thăm
Tần Thượng nhanh chóng trở về nhà, vừa bước vào liền nhíu mày nhìn một xấp tài liệu chồng chồng chất chất ở trên bàn, khắp nơi bừa bộn không thôi.
Đột nhiên nghĩ tới, không biết hắn đã sống như thế nào trong cái ổ chuột này suốt mấy ngày qua.
Tôn Diệp, Hạ Hoàng cũng đang làm việc không ngừng, hai tay linh hoạt lướt như bay trên bàn phím. Tiếng gõ lạch cạch lạch cạch vang lên từ sáng sớm cho đến tối mịt. Trên màn hình hiện lên một loạt thông số phức tạp như mạng nhện. Bầu không khí ngày qua ngày lại càng trầm xuống thêm một ít. Không ai nói với ai lời nào, ngoài việc thỉnh thoảng sẽ hỏi nhau xem__ Đã tìm được tin tức gì của Vương Nguyên chưa.
Thì chẳng còn điều gì khác.
Hai người đang ngồi nghe tiếng mở cửa, nhìn thấy Tần Thượng trở về cũng chỉ kịp liếc nhìn một cái, sau đó tiếp tục công việc của mình. Chỉ có Tôn Diệp quan tâm mở miệng hỏi
" Mới sáng sớm anh đã đi đâu vậy? " *
" Ra ngoài tìm người ", Tần Thượng trở tay đóng cửa lại, chậm rãi trả lời.
Tôn Diệp nhíu mày hỏi tiếp
" Tìm ai? "
" Tìm người có thể giúp chúng ta " Tần Thượng nói: "Hơn nữa người kia cũng đã đồng ý. Bây giờ chỉ cần tích cực phối hợp tìm kiếm, tin chắc là sẽ nhanh chóng tìm được Vương Nguyên. Mọi người mấy hôm nay cũng vất vả rồi, không ngủ không nghỉ sẽ không có tinh thần. Tranh thủ nghỉ một chút đừng làm quá sức "
Tôn Diệp ngồi một bên nghe xong gật đầu cười nhẹ, nụ cười hiếm hoi trong suốt mấy ngày âm u vừa qua, sau đó dừng lại động tác trên tay ngước nhìn Tần Thượng nói
" Hóa ra bây giờ anh cũng biết cần phải nghỉ ngơi cơ đấy. Chẳng phải suốt mấy ngày vừa qua người chẳng ngủ chẳng nghỉ là anh sao? Nhìn thái độ của anh như thế này . . . " Tôn Diệp vuốt cằm suy nghĩ: " Đột nhiên khiến em cảm thấy thắc mắc, rốt cuộc nhân vật thần thánh nào đã lay động được anh vậy? Bao nhiêu người khuyên bảo không nghe. Chỉ vừa mới ra ngoài một chuyến, khi trở về lập tức đòi đi nghỉ "
Quả thực rất kì quái nha!
Tần Thượng nghe xong im lặng không nói gì, khóe môi giật giật, bước đến gần đem tài liệu tiếp tục quăng bộp một cái sang cho Tôn Diệp. Khoan khoái nói
" Nếu vẫn còn tinh lực để thắc mắc nhiều chuyện như vậy. Chi bằng hãy tiếp tục điều tra tìm người đi. Chí ít cũng giúp đỡ được cho người ta đỡ vất vả. Riêng anh của em thì phải đi dưỡng sức rồi " Tần Thượng bước đến vỗ vỗ bôm bốp thật mạnh mấy cái trên vai hắn, đè giọng uy hiếp: " Làm cho tốt vào! Nhân tiện nhớ làm thêm một ít thức ăn cho hai người còn lại. Cũng đừng quên làm cho anh một phần. "
Nói rồi xoay người bước thẳng vào trong phòng, đóng cửa rầm một tiếng.
Tôn Diệp bị vỗ đau đến nỗi nhăn mày nhíu mặt.
Trong lòng cảm thấy cực kì oan ức, rõ ràng chỉ thuận miệng thắc mắc thôi, vì sao lại trút giận lên người hắn chứ?
Hạ Hoàng ngồi một bên nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó như khỉ của Tôn Diệp thì chậm rãi đứng lên, bước đến bên cạnh xoa xoa vai giúp vài cái. Sau đó yên lặng vỗ vỗ nhẹ thêm mấy cái nữa. Ý tứ nhắc nhở rõ ràng hiện trên mặt __ Sau này làm việc thì cứ chăm chú làm, chớ có hỏi lung tung sẽ rước họa vào thân nha.
Tần Thượng sau khi đẩy cửa bước vào phòng, lập tức bước đến trước gương nhìn vào người đang ở trong gương. Khuôn mặt nhếch nhác tiều tụy, thêm quầng thâm đen sì ở dưới mắt, chẳng khác gấu trúc là bao. Râu trên mặt sợi thì ngắn sợi thì dài, trong lúc cạo cực kì qua loa sơ sài. Hắn đứng soi một hồi, liền cảm thấy, thật không biết vì sao có thể mang bộ dạng này đi ra ngoài gặp người ta vậy?
Nói rồi lắc đầu cười nhẹ, chuyển sang mở tủ, lấy một bộ quần áo mới bước vào trong nhà tắm. Một lúc sau tiếng nước chảy róc rách vang lên. Tần Thượng thoải mái thở ra một hơi. Đem phiền muộn trong lòng tạm thời gác qua một bên, lấy lại tinh thần. Sau khi tắm xong, bước ra nhanh chóng đem tóc sấy khô rồi nằm lên giường ngủ một giấc.
Mà giấc ngủ này kéo dài đến tận chiều tối.
Đến khi Tần Thượng bước ra khỏi phòng lần nữa thì Tôn Diệp từ đâu lập tức tiến tới, nói nhỏ vào tai hắn mấy câu __ Vương Bách Tùng đến rồi, còn nói muốn gặp mặt Vương Nguyên hỏi thăm vài câu. Đang ở phòng khách đợi người, Mộ Thanh Thanh đã giả làm bạn của Vương Nguyên đến đó ứng phó. Bảo hắn mau đến giúp, nếu không chỉ sợ ông ấy không gặp được Vương Nguyên thì sẽ không chịu trở về đâu.
Tần Thượng nghe xong sắc mặt đột nhiên cũng trở nên nghiêm trọng hơn một chút. Khoác áo chỉnh tề rồi nhanh chóng bước ra phòng khách.
Mộ Thanh Thanh ở bên đây vừa gặp Vương Bách Tùng đã bắt đầu nói nói cười cười, diễn xuất cực kì chuyên nghiệp, đương nhiên không lộ ra một tia sơ hở nào. Trong lòng mặc dù cũng âm thầm sợ hãi, mong Tần Thượng mau đến đây giúp một tay, nếu không e là sẽ không trụ được nổi nữa.
Vương Bách Tùng qua mấy năm thì tuổi tác cũng lớn thêm một chút, so với người trẻ trung thích làm việc trước đây, khí phách cũng đã giảm xuống bớt vài phần, chỉ có trên mặt vẫn còn giữ nét hiền hòa phúc hậu, cũng rất hay cười, là người luôn luôn lạc quan.
Mấy năm nay vì vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện của đám người Vương Gia. Cho nên Vương Bách Tùng đành để Vương Nguyên ở lại nhà của Tần Thượng, thỉnh thoảng vẫn sẽ đến thăm vài lần.
Mà lần nào Vương Nguyên cũng vui vẻ hơn hở chạy ra đón, hôm nay ông đặc biệt muốn đến thăm. Nhưng thật không ngờ vừa đến nơi liền nghe Mộ Thanh Thanh nói người đã đi ra ngoài vẫn chưa trở về, hơn nữa công việc Vương Nguyên đang làm cũng có chút vất vả, nhất thời trở về được hay không e là cũng rất khó nói, trong lòng Vương Bách Tùng không khỏi cảm thấy có chút tiếc nuối, định ngồi đợi thêm một chút, biết đâu có thể gặp được.
Mà hiển nhiên chuyện Vương Nguyên là người của Tổ chức sát thủ Trúc Phong Hội, Vương Bách Tùng hoàn toàn không hề biết.
Đúng lúc này Tần Thượng đẩy cửa bước vào. Mộ Thanh Thanh vừa nhìn thấy hai mắt liền sáng rực, như mới vừa nắm được một cọng cỏ cứu mạng. Nhanh chóng chạy đến bên cạnh Vương Bách Tùng, nói mình cần phải ra ngoài pha trà, sau đó lặng lẽ bước đi, để lại không gian cho hai người họ nói chuyện.
Tần Thượng bước đến ngồi bên cạnh Vương Bách Tùng, mở miệng nói
" Chú, dạo này có khỏe không? "
Vương Bách Tùng cười ha hả, trả lời
" Đương nhiên là khỏe, sống rất tốt. Hôm nay đột nhiên nhớ Tiểu Nguyên, cho nên muốn tới thăm một chút. Thật không may . . . "
Tần Thượng nắm tay an ủi: " Chú à, vẫn còn dịp khác để gặp mà? Không sao đâu, Tiểu Nguyên dạo này đúng là rất bận, thường xuyên đi sớm về trễ. Nhưng mà cũng chỉ khoảng mấy tháng nữa thôi, sau khi lượng công việc vơi bớt rồi con sẽ đích thân dẫn em ấy về thăm chú có được không? "
Vương Bách Tùng cười hiền từ, vỗ vỗ mu bàn tay hắn:
" Được được, sau này rồi gặp, sau này rồi gặp. Còn rất nhiều thời gian. Thôi, cũng không còn sớm nữa, chú về trước. Vẫn phiền con phải chăm sóc cho nó tiếp rồi "
" Việc con nên làm, chú đừng khách sáo ", Tần Thượng đứng dậy tiễn người ra cửa.
Đúng lúc này cửa phòng đột nhiên được đẩy ra, Hạ Hoàng đứng trước cửa phòng khách, cúi mặt nhìn chằm chằm vào tờ tư liệu chi chít chữ trên tay. Miệng lưu loát báo cáo, giọng nói không mang theo một tia cảm xúc nào. Nhưng lọt vào tai hai người trước mặt, thì giống như một quả bom nguyên tử sắp bùng nổ:
" Vị trí của Vương Nguyên tạm thời đã được xác định. Là một căn nhà cách đây 500km, đây là địa điểm đáng ngờ nhất mà tổ điều tra định vị được, Vương Nguyên rất có thể bị giam giữ ở đây. Chi bằng tối nay chúng ta __ "
Chưa nói hết câu liền ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt khiếp sợ của người trước mặt. Cộng thêm một đôi mắt lạnh lẽo của người đứng kế bên. Hạ Hoàng đột nhiên cảm thấy
____ Toang thật rồi
Hắn phạm tội lớn rồi . .
Lời muốn nói sau đó tất cả đều nuốt trở lại vào bụng.
Nhưng mà thực chất thì trọng điểm đều đã nói ra hết rồi.
Hơn nữa còn nói rất to cơ đấy.
Hạ Hoàng đứng bất động nhìn Tần Thượng, ánh mắt hiện lên một chút áy náy bất an.
Buổi trưa hôm nay sau khi Tần Thượng ngủ không bao lâu, Hạ Hoàng cùng với Tôn Diệp và Mộ Thanh Thanh ăn qua loa vài thứ để lót dạ. Sau đó hắn liền khuyên Tôn Diệp đi nghỉ ngơi, bởi vì Tôn Diệp sáng nay đã làm thay công việc cho Mộ Thanh Thanh rồi. Bởi vì Mộ Thanh Thanh tối hôm qua đã phải thức đêm trực, cần phải ngủ bù.
Mà đối phương nghe xong cũng gật gật đầu không có ý muốn từ chối, bởi vì đã thực sự rất mệt, thế cho nên giao lại công việc cho Mộ Thanh Thanh bước vào phòng chợp mắt một lúc.
Đến khi bước ra chỉ nhìn thấy một người, Hạ Hoàng đã đi đâu không biết. Sau khi hỏi mới biết hắn đã đến những căn cứ ở địa phương khác tiếp tục lấy thông tin điều tra.
Mà sau khi trở về, Hạ Hoàng định đến tìm Tần Thượng báo cáo tin tốt lành, vì cuối cùng cũng đã có được một chút manh mối. Khi đi ngang qua phòng khách chợt nghe tiếng nói chuyện, hắn vốn nghĩ chắc hẳn mọi người đang tập trung ở bên trong bàn luận công việc. Cho nên không ngần ngại đẩy cửa bước vào bên trong, vì sợ mình đọc sai thông tin, cho nên rất tích cực nhìn chăm chú vào tờ giấy, đọc rất to, hi vọng để tất cả mọi người đều nghe thấy. Nhưng thật không ngờ. . .
Vương Bách Tùng ban đầu nhìn thấy thanh niên đẩy cửa bước vào đã rất ngạc nhiên. Sau đó ánh mắt khi nghe đến ' Vương Nguyên bị giam giữ ' liền bắt đầu trở nên khiếp sợ. Tròng đen co rút lại thành một chấm, tay run rẩy lạnh như băng. Chân suýt nữa thì khụy xuống sàn nhà. May mắn có Tần Thượng giữ lại, nếu không e là đã ngồi hẳn luôn xuống nền.
Vương Bách Tùng run giọng sợ hãi quay sang hỏi:
" Đây . . đây rốt cuộc là chuyện gì? Cái gì Vương Nguyên bị giam giữ. Cậu, cậu mau nói rõ cho ta nghe. Nhanh lên, rốt cuộc Tiểu Nguyên gặp chuyện gì rồi!!? Không phải nó đi làm công việc sao? Công việc gì lại kì lạ như vậy. Công việc gì lại bị bắt!!? "
Vương Bách Tùng thở hổn hển, sắc mặt đỏ au như máu.
Tần Thượng hất mặt ý bảo Hạ Hoàng ra ngoài trước. Tự mình dìu Vương Bách đến bên ghế.
Hạ Hoàng vừa xoay người liền đụng phải Mộ Thanh Thanh và Tôn Diệp, sắc mặt hai người họ cũng không tốt hơn là bao. Tôn Diệp vươn tay vỗ vỗ vai hắn an ủi. Sau đó khẽ thở dài một tiếng, trong lòng âm thầm cảm thấy xui xẻo, nhưng cũng không trách Hạ Hoàng. Sau đó liếc mắt giật lấy tờ giấy trên tay sắp bị Hạ Hoàng vò nát. Cuối cùng chuyển thành nắm cổ tay hắn kéo ra ngoài, Mộ Thanh Thanh cũng vội đi theo sau.
Tần Thượng sau khi đỡ Vương Bách Tùng ngồi lại trên ghế, hạ giọng nói
" Chú, thật xin lỗi. Chuyện đã đến nước này, chú bình tĩnh nghe con nói trước được không? "
Vương Bách Tùng trong đầu đã loạn không thôi, biết chắc chắn rằng có điều không lành. Thế nhưng bây giờ cũng chẳng thay đổi được gì, cho nên yên lặng ngồi đó để Tần Thượng giải thích ngọn nguồn sự việc.
Đến khi câu nói cuối cùng vừa kết thúc. Sắc mặt Vương Bách Tùng tái nhợt không còn một giọt máu, hốc mắt đỏ hoe. Ngũ quan trên mặt vặn vẹo cực kì khó coi. Trong lòng giống như có một tảng đá nặng nề đè lên, không thở nổi.
Run rẩy cất giọng thì thào:
" Thì ra . . thì ra nó giấu ta làm chuyện này nhiều năm rồi, nhưng vẫn không định nói cho ta biết. Nếu không có người thanh niên lúc nãy, e là cả đời này ta cũng sẽ không biết gì cả. Thì ra nó vẫn không thể buông bỏ được mối thù mấy năm trước. Vương Bách Tùng ta sai rồi. . cái gì cũng sai, ta sai rồi _____ "
Thế nhưng cái sai này sẽ vĩnh viễn cũng không sửa chữa lại được. Vương Nguyên nay đã rơi vào trong tay người kia không rõ sống chết. Nếu chẳng may Vương Nguyên gặp phải chuyện gì, Vương Bách Tùng thật sự không dám nghĩ tới kết quả cuối cùng. Cũng không còn mặt mũi nào để sống tiếp, có lẽ đành phải xuống hoàng tuyền nhận lỗi với hai người em quá cố của mình.
Mới đầu khi nghe được Vương Nguyên vậy mà lại dám dấn thân mình đi làm sát thủ. Loại công việc nguy hiểm chết người, thậm chí có thể gặp tình huống ngàn cân treo sợi tóc bất cứ lúc nào.
Nếu lúc ấy hỏi Vương Bách Tùng có giận không? Có tức không?
Đương nhiên là có.
Nhưng có rồi thì đã sao?
Giận là vì đứa con này đã lớn rồi vẫn thích bướng bỉnh như vậy, vẫn không chịu nghe lời. Có ai lại tự chọn cho mình ngõ cụt để mà đi cơ chứ. Đi trên con đường này, nếu thuận lợi thì sẽ nhanh chóng trôi qua một cách dễ dàng, nhưng một khi đã đi nhầm dù chỉ một bước. Bên dưới chân lập tức sẽ nhìn thấy đá lở núi non trùng trùng, vực thẳm sâu không thấy đáy, quái vật nuốt chửng con người, máu tanh nhuốm bẩn khắp nơi. Lúc ấy cho dù có muốn quay đầu cũng đã không còn kịp nữa.
Sau đó lại tiếp tục nghe đến câu: Người cũng bị bắt đi rồi, thế nhưng mấy ngày trôi qua rồi vẫn chưa tìm được tung tích.
Vương Bách Tùng làm gì còn hơi sức đâu để mà giận nữa. .
Nếu nói là lo lắng thì có lẽ đúng hơn.
Nỗi sợ giống như mảnh giấy bị thấm ướt, từng chút một lan ra dần, càng lan lại càng rộng.
Nghĩ rồi lại nghĩ, trống ngực đập dồn dập, trong đầu xuất hiện thảm trạng 4 năm trước. Trong lòng bất an không thôi, giống như lửa đốt nóng rát cả da thịt ruột gan. Vương Bách Tùng khó khăn ôm ngực thở dốc, khóe mắt rỉ ra vài giọt nước mắt, cuối cùng lịm đi trên ghế. Trước đó vẫn nghe thấy tiếng gọi văng vẳng tên mình vang lên bên tai, rồi đột nhiên tĩnh lặng.
Tần Thượng sốt sắng ôm Vương Bách Tùng vào trong ngực, gọi ba người kia cùng đến, nhanh chóng mang ông đến bệnh viện.
Ánh đèn trên phòng cấp cứu bật lên, suốt mấy tiếng đồng hồ . . .
Tác giả muốn nói:
* Giải thích chút vì sao gọi Tần Thượng là Anh nha.
Trước đây ở chương 38: Lựa Chọn Cuối Cùng, Tần Thượng có kể về cuộc đời khi nhỏ của anh ấy. Năm 8 tuổi mới được người ta cứu về, cho ăn uống, cho đi học. Sau đó hiển nhiên là mời cả gia sư về dạy kèm, nhưng để lấy lại toàn bộ kiến thức đúng độ tuổi, xem như lại mất thêm một khoảng thời gian nho nhỏ, cho nên Tần Thượng năm nay là 23 tuổi, bằng với Hạ Hoàng. Cho nên Tôn Diệp mới gọi là Anh.
Tui lăn lê bò lết lâu quá, đăng hồi nào cũng khuya lơ khuya lắc. Thôi thì cao nhân nào còn thức vào đọc cho đỡ buồn nha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro