Chương 52: Ác Mộng Kéo Dài

Chương 52: Ác Mộng Kéo Dài 


Bên phía Tần Thượng, sau khi đưa Vương Bách Tùng vào bệnh viện, hắn lập tức phân công cho những người còn lại nhanh chóng trở về Căn cứ điều tra thêm một ít thông tin về địa điểm Vương Nguyên bị giam giữ. Tựa hồ là moi móc lật tung lại từng thông tin dù chỉ là nhỏ nhất về địa điểm đáng ngờ kia.

Hôm đó Vương Tiêu Hàm trên cơ sở giúp đỡ Tần Thượng, sau khi từ quán cà phê trở về cơ hồ đã vận dụng toàn bộ thiết bị vốn có của hắn để giúp đỡ tìm ra tung tích, chính bản thân mình cũng vì vậy mà nổ lực tìm kiếm. Cuối cùng phát hiện được một địa phương được xem như khác thường, trùng hợp nơi này lại thuộc quyền quản lí của Vương Tuấn Khải.

Phải biết căn nhà này không hẳn là thường xuyên có người ra người vào, nhưng bởi vì người dân xung quanh đó nói rằng, thỉnh thoảng vẫn có một vài người mặc đồ đen, cử chỉ mờ mờ ám ám hay lui tới. Để làm gì thì không ai biết rõ.

Nhưng dạo thời gian trước, có người còn nói đã nhìn thấy một chiếc xe đen sang trọng dừng lại trước cửa, chẳng bao lâu sau liền rời đi, căn nhà kia vẫn như cũ không có động tĩnh gì đặc biệt. Thế nhưng thời gian chiếc xe đen kia xuất hiện, lại rất khớp với khoảng thời gian mà Vương Nguyên bị bắt đi.

Thế cho nên Vương Tiêu Hàm không dám chậm trễ, kiểm tra lại một lần nữa thông tin, rồi sau đó chuyển sang cho bộ phận báo cáo tin tức, cuối cùng Hạ Hoàng chính là người nhận được tin tức đầu tiên.

Lại nói, sau khi thông tin về địa điểm đã có, nhiều người còn tưởng rằng Tần Thượng sẽ lập tức khởi hành ngay trong đêm, điên cuồng phẫn nộ lo lắng muốn cứu người đem trở về. Thế nhưng ngoài ý muốn của mọi người, hắn ngược lại rất bình tĩnh.

Vương Tuấn Khải là người không dễ dàng đối phó, Tần Thượng tuy đã tìm ra được tung tích của hắn, vậy chắc gì Vương Tuấn Khải vẫn chưa phát hiện ra bọn họ? Không biết chừng hắn đã giăng sẵn bẫy để bọn họ lọt lưới, thuận lợi ngồi chờ cá cắn câu, làm ngư ông đắc lợi. Tiện thể dọn dẹp luôn cả một đám người dám ngáng đường hắn đi.

Mẻ thu hoạch này nếu thành công, phải nói là cực kì có lời.

Huống hồ Trúc Phong Hội bọn họ còn có liên quan đến vụ việc cách đây mấy tháng. Là người mà cảnh sát truy lùng bấy lâu nay. Tuy nói đây là việc nên làm, là việc làm xuất phát từ tấm lòng muốn giúp đỡ, muốn kêu oan cho bao nhiều người dân thường thấp kém, bị chà đạp ức hiếp.

Nhưng rồi ai sẽ tin?

Dù sao đây cũng là mạng người.

Thế nên nếu xét về công lẫn về tư, Vương Tuấn Khải bắt được bọn họ, chính là bắt được một lưới cá rất tươi ngon.

Cho nên Tần Thượng đành cắn răng, nhẫn nhịn lại ham muốn muốn đi cứu người của mình, tất cả đều như đinh như sắt mà nuốt xuống, mặc dù cực kì khó khăn. Đợi kế hoạch đã được chuẩn bị chu toàn thì mới dám rời đi đến đó.

Bởi vì nếu có lẽ chỉ là hắn đi, thì hắn chấp nhận tất cả.

Nhưng lần này đi đến đó không phải chỉ mình hắn.

Hắn không thể nào nhẫn tâm nhìn những người xung quanh bị liên lụy.

. . .

Còn Vương Bách Tùng sau khi đã an toàn chuyển đến phòng bệnh, Tần Thượng liền giao ông lại cho một vài người trong Hội đến trông chừng. Trước đi rời đi vẫn không quên để lại một lá thư, nội dung thư ngắn gọn đơn giản, nhưng bút tích cứng rắn kiên quyết như chính con người của hắn, rằng là hắn nhất định sẽ dốc hết sức mang Vương Nguyên trở về, khuyên Vương Bách Tùng hãy yên tâm dưỡng bệnh, đừng để Vương Nguyên biết được, bởi vì nếu biết được cậu ấy chắc chắn sẽ rất lo lắng. Còn nói, Vương Nguyên từ đầu đến cuối đều là người thân của hắn, là người trước giờ hắn rất quan tâm, cũng rất coi trọng. Cho nên nhất định phải cứu cậu trở về.

Cuối cùng khép thư lại, đặt cạnh bên đầu giường của người đang hôn mê, sau đó lập tức phóng xe như bay về Căn cứ, cùng mọi người bắt đầu bàn bạc kĩ lưỡng.

Mà kế hoạch muốn được chu toàn này, phải tốn một khoảng thời gian không hề ít.

Lòng Tần Thượng đã sớm như lửa nóng, đau đớn khó chịu, dày vò . . nhưng hắn thật sự không còn cách nào khác. . .

**

Trong phòng tối, Vương Nguyên cuộn người lại ngồi trên nền đất, vết thương trên người không biết được thoa bằng loại thuốc gì, thoa lên không những mát mẻ dễ chịu, hơn nữa tốc độ hồi phục lại càng cao.

Mấy ngày hôm nay Vương Tuấn Khải cũng không biết vì lí do gì, vẫn chưa đến tìm cậu thêm một lần nào nữa. Hằng ngày ngoại trừ cơm nước và thuốc men được đưa đến đầy đủ thì ngoài ra chẳng thấy bóng dáng hắn đâu.

Vương Nguyên vì vậy thỉnh thoảng cũng sẽ tựa vào bên tường ngẩn người, trong lòng không ngừng suy nghĩ đến trăm ngàn lí do khác nhau, không biết tên Vương Tuấn Khải này rốt cuộc trong đầu đang suy nghĩ điều gì, không biết hắn lại còn có bao nhiêu mưu tính gì khác. Hay còn có mục đích gì chưa thực hiện?

Hành hạ cậu một ngày, sau đó lại lẩn vào trong bóng tối của hắn mất dạng, chừa lại một chút ánh sáng, một chút ấm áp của nắng cho cậu. Chừa lại cho cậu một chút sức lực, chừa lại cho cậu bầu trời yên bình đầy sao mỗi đêm qua cánh cửa sổ nhỏ bé kia. Chữa lành vết thương cho cậu, thậm chí những người đến bưng cơm bưng nước cũng chưa từng xem cậu là tù nhân, ngay cả một tia khinh thường trong mắt cũng chưa từng có.

Lời nói mắng nhiếc chửi bới, nhục mạ suồng sã nên có, Vương Nguyên cũng chưa từng nghe thấy.

Trái ngược hoàn toàn với thái độ mà hắn đối với cậu ngày hôm đó. Khinh thường, sỉ nhục, chà đạp, hành hạ. . Tựa hồ muốn đẩy cậu xuống tận sâu cùng cực, dùng nanh vuốt sắc nhọn xé đi từng miếng thịt, hận không thể chơi đùa cậu đến chết.

Thế nhưng cuối cùng Vương Nguyên vẫn là càng nghĩ càng loạn, càng nghĩ càng cảm thấy bứt rứt khó chịu. Bởi vì cho dù nghĩ bao nhiêu cũng không biết được hắn ta đang muốn làm gì.

Vương Nguyên đột nhiên cảm thấy sợ hãi.

Sợ hắn sẽ làm hại những người xung quanh cậu.

Sợ hắn sẽ tìm đến họ, đưa ra yêu cầu quỷ quái nào đó bắt họ phải thực hiện.

Sợ hắn sẽ như năm đó, cướp đi sinh mạng của những người kia

Sợ . . .

Chính mình sẽ phải một mình cô độc trải qua năm tháng dài . . .

. . .

Vương Nguyên nắm chặt tay đặt trên đầu gối, trên trán vì tức giận nổi đầy gân xanh, nhíu mày yên lặng tựa vào tường, nhưng sắc mặt vẫn cực kì kém.

Cuối cùng không chịu nổi liền nện một quyền xuống mặt đất, khớp tay vì vậy vương lại chút máu. Ngón tay thon dài, làn da trắng bệch, tựa hồ nhìn thấy cả đường gân xanh bên dưới lớp da mỏng kia.

Thở hổn hển sau đó mở mắt ra, đập vào mắt vẫn là khung cảnh quen thuộc, cũng vẫn là căn phòng này, vẫn là một chút ánh sáng ít ỏi đáng thương từ cánh cửa sổ chiếu vào, lập lòe trong bóng tối ánh bạc của kim loại, mùi gỉ sắt của máu tươi thoang thoảng trong không khí.

Tuy Vương Tuấn Khải đối đãi với cậu chưa từng bạc đãi trong chuyện ăn uống, nhưng Vương Nguyên trời sinh thể chất rất tốt, hầu như ăn nhiều bao nhiêu cũng không thấy mập, nhưng khổ nổi chỉ cần ăn ít một chút liền sẽ gầy đi.

Huống hồ người như cậu vốn yêu thích tự do bay lượn, càng không thích bị ép buộc gò bó trong một nơi tù túng chật hẹp. Thế nên cho dù thức ăn có ngon đến đâu, có thơm đến đâu. Ăn vào trong miệng cũng vẫn là mùi vị tẻ nhạt đắng chát.

Tựa như việc bắt được một con chim về, vì quá thích nên đã đem nhốt nó vào trong lồng, ngắm nhìn, vuốt ve, thưởng thức, muốn lắng nghe tiếng chim hót. Thế nên mỗi ngày đều mang thức ăn ngon đến cho nó, muốn nó ăn nhiều một chút, khỏe mạnh một chút. Thế nhưng nó từ trước đến giờ sinh ra vốn thuộc về núi rừng hoang dã, thuộc về những con sông nước lớn chảy ngược dòng, thuộc về ruộng lúa bao la rộng lớn, thuộc về thảo nguyên tràn ngập sắc hoa.

Đột nhiên bị đặt vào một nơi chỉ cần một sải cánh cũng đủ chạm đến cái lồng kia. Bản năng tự do bay lượn của nó rốt cuộc cũng không còn nữa, thảo nguyên xanh ngắt cũng không còn được nhìn thấy, mỗi ngày chỉ có thể xuyên qua khung cửa sắt kia nhìn ngắm thế giới rộng lớn. Nhìn ngắm trời xanh trên cao, thậm chí nhìn thấy đồng loại của mình đang vui vẻ ca hát ngoài kia.

Cuối cùng vì chật hẹp, vì tù túng, vì gò bó, vì đánh mất đi bản năng tự nhiên của mình, vì cô độc, không ăn không uống. Cuối cùng cũng không thể thoát khỏi số mạng. Vì thế mà chết đi.

Vương Nguyên cũng như vậy, nếu nói không cảm thấy tẻ nhạt, buồn chán, cô độc. . . thì chính là nói dối.

Thế nên người cũng gầy đi một vòng, sắc mặt rất tiều tụy.

Nhưng cậu bây giờ trong tình trạng như thế này, đứng lên còn khó, nói chi đến việc tìm cách chạy trốn. Vương Nguyên đã từng thử lợi dụng những lúc được dẫn ra ngoài đi vệ sinh, âm thầm quan sát nơi này. Thế nhưng đường đi quanh co chật hẹp, một chút ánh sáng cũng không có. Tiếp đến nhìn lại bộ dạng sức lực của mình, chỉ sợ chỉ vừa chạy được vài bước đã bị thuộc hạ bắt được đem về. Thế nên đành cắn răng từ bỏ. Không buồn giãy giụa nữa.

Nhưng mà bình yên quá đôi khi cũng là một điềm báo trước. Và bình yên thì sẽ chẳng bao giờ kéo dài được lâu, huống hồ Vương Nguyên vẫn còn đang nằm trong tay của Vương Tuấn Khải, thì cái gọi là bình yên kia càng không thể có được.

Tối hôm đó, cánh cửa kia một lần nữa lại mở ra. Vương Tuấn Khải sải bước vào bên trong, ra lệnh cho thuộc hạ đóng cửa lại, tiếp đến ngồi lại bên ghế sofa. Nghiền ngẫm nhìn Vương Nguyên đang ngồi trên nền đất, tầm mắt liếc qua một số vết thương đã bắt đầu kết vảy, tâm trạng rất tốt, có vẻ như là cực kì hài lòng.

" Xem ra nhìn cậu vẫn rất khỏe? " , Vương Tuấn Khải nhàn nhạt nâng mắt cất lời

Vương Nguyên bộ dạng lười biếng đáp lại, " Vậy sao? "

Vương Tuấn Khải lắc đầu tỏ vẻ thương tiếc, tay vẫn chầm chậm tự rót rượu cho chính mình

" Chậc chậc, sao lại nói chuyện cọc cằn như vậy, xem cậu có vẻ rất không vui. Sao nào? Nói thử tôi nghe xem, chúng ta cùng ngồi trò chuyện, tôi giúp cậu giải sầu. Đồng ý không? "

" Không dám phiền Vương Tổng quan tâm " Vương Nguyên khinh thường nói, dáng vẻ biếng nhác tựa vào bên tường, đến một cái liếc mắt cũng không thèm cho hắn: " Vương Tổng bận trăm công ngàn việc, chớ có vì một người như tôi mà đến đây hàn huyên tâm sự. Chi bằng Vương Tổng nên trở về với vị trí của mình thì hơn. Giữ cho chắc vào, nhỡ đâu có người muốn cướp biết đâu còn có thể xoay sở kịp lúc "

Vương Tuấn Khải cười cười nhìn Vương Nguyên, sau đó phất tay ra lệnh cho người mang một cái ghế đến trước mặt cậu, còn hắn chậm rãi bước đến ngồi xuống.

" Ồ, cậu nói xem ai mà muốn cướp vị trí này của tôi vậy? Chẳng hay cậu biết người đó sao? "

Vương Nguyên cười nhạt nói : " Vương Tổng nói đùa, tôi làm sao có thể biết được người đó là ai cơ chứ. Bất quá cũng phải nói, Vương Tổng tài giỏi như vậy, chắc hẳn có rất nhiều người ghen ghét. Tôi chỉ tốt bụng nhắc nhở ngài một chút mà thôi "

Vương Tuấn Khải cười thích thú, cúi người xuống chạm vành ly lên má Vương Nguyên, thân mật cọ cọ. Vành ly lạnh lẽo chạm lên trên gò má tái nhợt, gần như giống nhau như đúc. Vương Nguyên chán ghét nghiêng đầu sang một bên. Động tác Vương Tuấn Khải theo đó dừng lại một chút, hắn chợt thu tay về, đáy mắt lập lòe ánh sáng.

__ Đứng dậy rời đi

" Thì ra là vậy, suýt chút nữa tôi trách lầm cậu rồi "

Thuộc hạ phía sau vừa thấy hắn đứng dậy lập tức mang chiếc ghế lúc nãy ra ngoài. Vương Tuấn Khải lại đến ngồi lại bên ghế sofa. Trầm mặc không nói chuyện.

Cả căn phòng đột nhiên chìm trong im lặng.

Một hồi lâu vẫn không thấy động tĩnh, Vương Nguyên trong bóng tối nảy sinh cảm giác nghi hoặc, chầm chậm liếc mắt nhìn người đang ngồi trên ghế. Nhưng cố gắng thế nào cũng không thấy được biểu cảm trên mặt của hắn.

Một lúc sau, Vương Tuấn Khải chợt thở dài một hơi, giống như thỏa mãn, cũng giống như tiếc nuối điều gì đó, sau cùng lại lên tiếng, phá vỡ bầu không khí yên lặng.

" Người đâu ! Mang vào đây "

Lập tức sau đó có một đám người đẩy cửa bước vào, trên mặt đều mang mặt nạ bạc. Quần áo chỉnh tề, lần lượt nối đuôi nhau vào trong phòng. Tay cầm theo một cái khay phủ lụa đỏ chói mắt cố tình che đậy vật bên trong. Năm người rốt cuộc dừng lại trước tầm mắt Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải nhàn nhạt nói:

" Nói chuyện cũng đã nói chuyện rồi, tâm sự cũng đã tâm sự xong " Vương Tuấn Khải nói : " Chi bằng để tôi tiếp tục tặng cho cậu một món quà đặc sắc. Biết đâu sẽ khiến tâm trạng cậu vui hơn "

Nhìn thấy Vương Nguyên im lặng không trả lời. Vương Tuấn Khải tiếp tục nói

" Đây là 5 món quà rất đặc biệt, tôi đã cất công chuẩn bị cho cậu. Cậu có quyền chọn 1 trong 5 cái khay bạc trước mặt. Chọn trúng cái nào, thì nó sẽ là của cậu "

Vương Nguyên khỏi nói cũng biết, chữ " đặc biệt " thốt ra từ miệng tên ác quỷ này có nghĩa là như thế nào. Huống hồ cậu cũng đã từng nếm trải qua hai chữ này một lần rồi. Đương nhiên là biết rất rõ. Nhưng biết rõ thì đã sao, có thể không chọn được à?

Đương nhiên là không.

Vương Nguyên lạnh lẽo cười:

" Vương Tổng muốn tặng gì, cứ trực tiếp đem đến tặng không phải tốt hơn sao? Lại còn bày vẽ nhiều trò . . . "

Vương Tuấn Khải vắt chân lên ghế, vuốt ve tay cầm ở một bên, thản nhiên nói như đang thân thiết tặng quà cho cố nhân.

" Đương nhiên không được, phải như thế này thì mới thú vị. Cậu không thấy trò chơi này rõ ràng rất kích thích à? Cậu sẽ không biết được trong 5 cái khay đó chứa đựng nhiều thứ hay ho đến mức nào đâu. Mau chọn đi ! Đừng có nhiều lời ! "

Vương Nguyên trầm mặc lướt nhìn qua tất cả 5 khay bạc trên tay những người kia. Trong lòng bình tĩnh đến đáng sợ. Cuối cùng mở miệng nói

" Cái thứ 3 "

Giọng nói nhẹ đến mức chỉ như gió thoảng qua tai, thế nhưng Vương Tuấn Khải là như hổ rình mồi, chăm chú lắng nghe hết mọi động tĩnh xung quanh. Vương Nguyên vừa dứt lời hắn liền bật cười sảng khoái, phất tay bảo 4 người kia ra ngoài, giữ lại một cái khay ở vị trí số 3.

Tên thuộc hạ kia lập tức xoay người đến trước mặt Vương Tuấn Khải, dâng lên thứ trong khay. Vương Tuấn Khải liếc mắt nhìn, sau đó mỉm cười âm lãnh, bảo tên kia mang thứ đồ kia đến trước mặt Vương Nguyên.

Nhìn tấm lụa đỏ trước mặt, gồ lên một khối hình chữ nhật dài dài, tâm tình Vương Nguyên không mảy may xao động, chỉ hờ hững nhìn thứ trước mặt. Đến khi tấm lụa đỏ được giở ra, Vương Nguyên không khỏi cảm thấy có chút lạnh sống lưng.

___ Đây là . . .

Bên trong là một khối gỗ hình chữ nhật bề ngang tương đối dày, nhưng vừa ngắn vừa nhỏ. Vương Nguyên hơi nhíu mày nhìn.

Dường như là không biết thứ này có thể dùng để làm gì.

Vương Tuấn Khải nhìn thấy sắc mặt Vương Nguyên vẫn không có nhiều biến đổi, biết chắc hẳn cậu đang thắc mắc về thứ này. Hắn cười nói

" Thứ này thú vị lắm, nếu cậu đã chọn quà xong rồi thì bây giờ chúng ta có phải hay không nên trải nghiệm thử món quà này? ", Nói xong hắn phất tay để đám người kia ra ngoài. Chốc sau họ đã trở lại mỗi người trên tay đều cầm theo dụng cụ.

Vương Nguyên nhìn thấy có người cầm theo còng tay và xích chân, trong đó có hai người cầm theo một cây gậy dài, nhìn qua tựa hồ rất giống với mấy cây côn dài dùng để đánh phạm nhân thời xưa.

Vương Nguyên cơ thể run nhè nhẹ, trong tâm đột nhiên sinh ra cảm giác bất an. Cả người lạnh lẽo.

Vương Tuấn Khải cười tươi xán lạn nói tiếp

" Chúng ta bắt đầu chơi thôi __ "

Lúc này cánh cửa chợt bị người ta thô bạo đẩy mạnh ra, hai người cao to lực lưỡng bước vào. Không nói một lời bước đến một bên, bắt đầu cầm lấy còng tay và xích chân ấn vào trên người Vương Nguyên, sau khi đã đảm bảo chắc chắn khóa chặt người rồi hắn mới bước qua vặn tay nắm. Cơ quan vận hành kêu rẹt rẹt, chỉ thoáng một lúc sau cả người Vương Nguyên đã căng thành hình chữ đại nghiêng một góc 45 độ so với mặt đất.

Vương Nguyên cho dù có cố gắng thế nào cũng vẫn không ngăn lại được nhịp tim vẫn đang đập thình thịch trong lồng ngực. Thậm chí còn ngày một tăng dần.

Nhưng nội tâm vẫn luôn kiên quyết không muốn để cho chính mình chịu khuất phục, Vương Nguyên nghiến răng ép buộc bản thân không được sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro