Chương 53: Ác Quỷ Đội Lốp Người
Chương 53: Ác Quỷ Đội Lốp Người
" Arhg !!! "
Cơn đau buốt trên lưng đột nhiên ập đến bất ngờ, kéo lí trí Vương Nguyên quay trở về. Trong cổ họng không tự chủ phát ra âm thanh đau đớn thống khổ. Mồ hôi tuôn ra ròng ròng, thân thể vì đau đớn mà gần như tê liệt.
Vương Nguyên nhíu mày, vừa rồi sau khi đã treo cậu lên, hai tên cao to vạm vỡ kia cứ như vậy đi tới cầm lấy mỗi người một cây gậy, hướng những chỗ nhô ra xương trên người Vương Nguyên đập xuống. Gậy gỗ tác động với xương cốt càng khiến đau buốt lan tràn, dường như xương cũng sắp không chịu nổi. Vương Nguyên nắm chặt khớp tay nổi đầy gân xanh, kìm nén lại thanh âm phát ra từ cổ họng chính mình.
Vương Tuấn Khải ngồi trên ghế xa xa, nghe từng tiếng gậy gỗ nện thình tịch vào trên da thịt. Thần thái trên mặt giống như vừa tìm được một thứ gì đó hay ho.
" Ấy, hình như tôi tìm ra được cách chơi rồi. Chúng ta tiếp tục chơi đi, hình như trò này rất vui nha ____ "
Vừa nói xong, Vương Nguyên lập tức cảm thấy lực đạo trên tay hai tên kia càng tăng lên, bởi vì gỗ trên tay bọn chúng rất dày, nện lên không tạo quá nhiều cảm giác đau đớn, nhưng ngược lại khiến cho ruột gan giống nhưng muốn văng ra khỏi cơ thể, cảm giác nặng nề đau buốt truyền đến từ trên lưng. Thần trí không còn tỉnh táo, cuối cùng lại rơi xuống một mảnh đen kịt.
" Argh ! ! ! !____ "
Vương Nguyên đau đớn như chết đi sống lại, ngưỡng cổ lên hứng chịu từng đòn hạ xuống. Ngưỡng cổ lên, rồi lại vô lực rũ xuống. Đại não nhất thời chỉ nhìn thấy một mảnh trắng xóa vô tận kéo dài, đau đớn kéo đến khiến lí trí lu mờ ảm đạm. Vậy mà động tác trên tay đối phương kia vẫn chưa từng dừng lại. Mỗi lần đánh lên lại dùng lực một chút. Tấm lưng trần bắt đầu hiện lên mấy vết bầm tím đáng sợ, có chỗ bị gỗ sượt qua đã tóe cả đường máu.
Vương Nguyên liên tục hứng chịu từng nhát thô bạo trên lưng, cứ liên tục lặp lại chưa từng ngừng nghỉ. Nhiều lúc còn tưởng rằng có lẽ xương sắp gãy mất rồi. Nhưng không, không hề. Cứ mỗi lần gần chạm đến vị trí đau đớn nhất, nguy hiểm nhất, hắn lại nâng tay lên một chút, cứ như vậy tiếp tục cuộc dạo chơi giữa ranh giới sống chết.
Đau. . . Đau quá . . .
Vương Nguyên từ sâu trong lòng, sâu thẳm trong lí trí, chỉ còn sót lại duy nhất một từ này. .
Tấm lưng vốn dĩ trắng ngần bây giờ đã hiện lên xanh tím đủ chỗ, hòa lẫn với một chút máu. Không chỉ dừng lại ở đó, có tên còn cố tình thay đổi tư thế, nện trúng eo Vương Nguyên. Cả người cậu giật bắn một cái co rụt lại nhưng không thành công. Trên trán Vương Nguyên mồ hôi tuôn ra như thác, tóc cũng bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp, cứ mỗi lần người kia hạ tay xuống, Vương Nguyên lại gồng mình lên cắn răng chịu đựng. Nuốt tất cả những tiếng rên đau đớn của mình ngược lại vào bên trong. Dùng sức càng nhiều cơ thể càng rã rời, mỗi một lần gồng mình lên chịu đựng, giống như là mỗi một lần bị rút đi một chút sức lực, cơ thể căng cứng như dây đàn sắp đứt.
Ngón tay trắng nõn bấu chặt vào lòng bàn tay dùng sức trắng bệch, dùng sức đến nỗi gần như mất cảm giác. Đến mức móng tay nhọn đâm vào tay mình, chảy máu, Vương Nguyên cũng không hề hay biết.
Đúng lúc này Vương Tuấn Khải lại ra lệnh dừng lại, thích thú nhìn khuôn mặt khó chịu vặn vẹo của Vương Nguyên. Nhẹ giọng hỏi :
" Đau lắm sao? "
Vương Nguyên thở hổn hển yên lặng, không đáp lời lại hắn.
Vương Tuấn Khải tiếp tục nói:
" Nhưng mà làm sao đây, tôi chơi vẫn chưa đủ, chi bằng cậu chiều tôi một chút. Chúng ta lại chơi thêm chút nữa, nếu trong quá trình chơi cậu có thái độ khiến cho tôi hài lòng. Có thể tôi sẽ bỏ qua cho cậu "
Nói rồi gậy cứ tiếp tục đánh vào trên lưng, dường như chán chường còn thay đổi thêm một số chỗ khác tiếp tục đánh. Vết thương cũ vết thương mới chồng chất, vảy của vết thương hôm trước khó khăn lắm mới kết được một nửa, lại một lần bị gỗ sướt qua, lại một lần bị đánh đến vảy bong tróc, đau rát tăng dần, đau đớn chồng chất đau đớn. Vương Nguyên nghiến răng đến nỗi khóe môi bật máu, máu từ trong cổ họng cũng dâng lên. Mồ hôi lấm tấm của tên đằng sau lưng cậu nhỏ xuống trên lưng, Vương Nguyên cảm nhận được vị trí vết thương như bị dao cắt qua, điếng người.
" A a a a a! ! ! ! ! ____ "
Lực trên tay cứ vậy tiếp tục. Vương Nguyên đau đớn đến mức cả người gần như phát điên, nhẫn nhịn đến mức tròng mắt đỏ au khó chịu. Bắt đầu không tự chủ được vùng vẫy điên cuồng. Cũng không biết nước mắt hay mồ hôi từ trong khóe mắt bắt đầu chảy xuống trên khuôn mặt tái mét.
Trong miệng thì thào, mang theo chút tức giận điên cuồng không thể kìm chế. Hận thù giương mắt nhìn Vương Tuấn Khải, từ trong kẽ răng nặn ra từng chữ.
" Vương Tuấn Khải, đồ cầm thú, ác quỷ đội lốp người. Hahaha ___ Chỉ được có như thế này thôi sao, lần trước là dùng roi, lần này lại . . dùng thứ rách nát này. Hahaha __ Cũng chỉ có như vậy, cũng chỉ có như vậy mà thôi! Vương Tổng, sao ngài không giỏi đến đây một dao giết chết tôi đi. Biết đâu sẽ dễ dàng và sảng khoái hơn nhiều. Như vậy chẳng phải tốt hơn sao, trên đời này sẽ chẳng còn ai chống đối ngài nữa.
__ Hay là chẳng qua ngài là đang . . sợ hãi, ngài đang sợ, bởi vì giết người sẽ đền mạng, . . cho nên không dám động đến tôi. Hahaha __ hèn nhát, hèn nhát, cặn bã, súc sinh! Giết một người cũng không dám, quả thật là hèn nhát! " , Vương Nguyên thần sắc trên mặt vặn vẹo dữ tợn, cơ hồ gào thét điên cuồng với hắn, xích trên tay trên chân vì cử động mà kêu leng keng, mỗi lần vùng vẫy, là mỗi lần hứng chịu đau đớn nhiều thêm một chút. Nhưng Vương Nguyên lại như dã thú, không cam chịu, không chấp nhận, không khuất phục, dùng toàn bộ sức lực của mình gào lên.
Vốn dĩ muốn ngăn không cho bản thân khóc, nhưng trước giờ Vương Nguyên chưa từng chịu đau đớn như thế này, cho nên nước mắt không tự chủ vẫn chảy ra, lăn trên gò má xanh xao.
Tóc tai ướt nhẹp, tròng mắt tràn đầy oán hận, hướng người ngồi trên ghế nói: " Vương Tuấn Khải. . tôi nguyền rủa anh ! Nguyền rủa anh cả đời này sẽ không có được một ngày yên ổn. Cho dù tôi có chết, cũng sẽ nhất định kéo anh theo cùng, chôn cùng tôi. Để đền mạng cho họ! Quỳ gối xuống tạ lỗi với họ! "
" . . . A a argh !!!! ____ " , Tên phía sau lưng vốn có lẽ vì những lời nói khó nghe của Vương Nguyên cho nên cảm thấy bất mãn, đột nhiên dùng sức nện gậy xuống lưng. Vương Nguyên đau đớn hét lên.
Vương Tuấn Khải đang ngồi, đột nhiên bắt đầu nghe thấy Vương Nguyên gần như phát điên lên vì đau đớn hướng mình gào thét dữ tợn. Trong mắt hiện lên một tia bất ngờ, sau đó mỉm cười thích thú ngồi lắng nghe, giống như đang thưởng thức một ca khúc rất đặc biệt. Đáy mắt sâu thẳm vẫn luôn nhìn chằm chằm Vương Nguyên đang giãy giụa đau đớn chết đi sống lại trên ghế. Tay khẽ vuốt ve từng đốt ngón tay thon dài.
Chợt nhìn thấy tên kia vì chưa được lệnh của hắn mà dám ra tay, Vương Tuấn Khải trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác tức giận. Lạnh lẽo liếc mắt nhìn tên kia. Nam nhân cao to lực lưỡng đang đứng cạnh Vương Nguyên, trong bóng đêm đột nhiên cảm thấy ánh mắt của chủ nhân như đang nhàn nhạt liếc nhìn mình, sợ đến nỗi tay cầm cũng run run. Biết mình vừa nãy đã tự ý làm bậy. Cúi đầu xuống, động tác trên tay cũng chậm lại một chút.
Vương Nguyên đau đớn đến nỗi phát điên, cuối cùng sau khi hướng Vương Tuấn Khải gào lên thì đã bắt đầu kiệt sức.
Gắng gượng đến giờ phút này vốn cũng đã quá giới hạn, trong cổ họng mùi máu tanh nồng nặc. Sắc mặt như giấy trắng, máu trên môi khô lại, nức nẻ. Vương Nguyên buông thỏng hai tay, ngón tay trắng bệch lạnh ngắt, ánh mắt mơ hồ nhìn đồ vật trước mặt, càng ngày càng mờ dần. Tiếng rên phát ra ngày càng nhỏ, cuối cùng gần như chẳng còn nghe thấy gì.
Vương Tuấn Khải lúc này hạ lệnh cho người kia dừng lại, phất tay bảo hắn ra ngoài, cuối cùng lại tự mình bước đến. Nắm cằm Vương Nguyên siết chặt nâng lên. Để cậu phải đối diện với mình.
Vương Nguyên đau đến nỗi sắc mặt chẳng còn một miếng máu nào, máu thịt trên lưng mơ hồ lẫn lộn. Nhưng Vương Tuấn Khải vốn không muốn giết Vương Nguyên, cho nên dừng lại ngay lúc thời khắc quan trọng nhất.
Hắn nheo mắt nguy hiểm nhìn cậu
" Quỳ dưới chân? Tạ tội với họ? Họ, là ai? "
Vương Nguyên dùng chút sức lực cuối cùng của mình ngước lên nhìn hắn, ánh mắt lạnh lẽo tựa như băng, khinh miệt, quật cường, tức giận, thù hận đều in sâu trong đáy mắt, mà tất cả đều chồng chất lên bóng hình của Vương Tuấn Khải phản chiếu lại trong đó.
Vương Nguyên nhếch môi, cơ thể đã vô lực, không thể nào yếu hơn được nữa. Nhưng ánh mắt kia vẫn chưa từng dành cho hắn bất kì sự khuất phục nào, thậm chí Vương Tuấn Khải còn như có như không nhìn thấy được một tia thương hại trong mắt cậu. Giọng nói yếu ớt đứt quãng lại vang lên trong căn phòng
" Ha. . Vương Tổng . . giết nhiều người quá, nên quên mất rồi sao? Hahaha ____ "
Vương Nguyên cười điên cuồng, ánh mắt có tơ máu gằn lên, mỗi lần cười lại động mạnh đến vết thương trên lưng, đau đến nỗi cả người đều run rẩy lợi hại. Máu chảy càng nhiều, cơ thể này càng lạnh, Vương Nguyên bây giờ càng cảm thấy lạnh hơn bao giờ hết, là lạnh lẽo từ trong tâm. Rồi tựa như ngẫm lại chuyện gì đó, trước cái nhíu mày của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên thở dài hờ hững nhấc mi lên nhìn hắn. Rồi như dùng thanh âm nhỏ nhất, châm vào tai hắn một câu
" Tôi . . cứ không nói đấy. . Vương Tổng ngài. . tự nhớ lại xem. Nhớ kĩ một chút, đừng để khi chết rồi vẫn . . không nhớ được mặt bọn họ, những con người . . vô tội chết dưới tay anh. Khụ khụ. . Phải nhớ được, mới có thể. . quỳ xuống, dập đầu, tạ tội. Ha ha ha ha ha ha _____ "
Vương Tuấn Khải càng nghe trong mắt càng lộ lên sát ý, tựa hồ muốn dùng sức bóp nát cằm của người trước mặt. Nhưng đột nhiên hắn chợt nhớ đến điều gì, thả lỏng lực đạo trên tay. Quăng Vương Nguyên xuống. Chùi chùi tay của mình.
" Ồ, vậy tôi sẽ cố gắng nhớ, sẽ không phụ lòng của cậu đã nhắc nhở. Còn cậu . . ."
Vương Tuấn Khải cúi người xuống đối mặt với Vương Nguyên, đuôi mắt cong cong: " Cậu không thể chết được đâu, nếu Vương Tuấn Khải tôi đã muốn cứu, chắc chắn sẽ đến chỗ Diêm Vương cướp người về. Cậu cứ từ từ tận hưởng những tháng ngày sau này thật tốt. Đợi đến khi tôi nhớ ra, sẽ tận lực " tạ tội " với cậu. . . "
Nói rồi xoay người đạp trên nền đất bước ra ngoài.
Vương Nguyên vô lực nằm trên sấp trên nền đất, tóc tai rối bù. Sắc mặt tái nhợt, vết thương âm ỉ đau. Trên lưng nóng rần rần tê dại. Máu trong người trải qua mấy ngày hôm nay, bây giờ giống như bị rút sạch toàn bộ.
Cuối cùng không chịu nổi nữa, ngất đi.
Trước khi ngất, cậu vẫn cảm giác được có người đang nâng mình xuống. Nhẹ nhàng cẩn thận từng li từng tí. Sau đó cảm thấy quần áo trên người cũng bị cởi ra, mát lạnh trên lưng, cộng thêm đau đớn còn vương lại. Trong vô thức Vương Nguyên nhíu mày rên khẽ, rồi tiếp tục nhắm mắt lại an ổn thiếp đi.
. . .
Lại qua thêm mấy ngày, Tần Thượng ở bên Hội ruột gan đã nóng lên đến mức không thể chịu nổi được nữa. Thiếu điều đứng ngồi không yên. Hận không thể ngay lập tức mang người trở về. Bọn họ nhiều lần đã đến trước căn nhà kia, nhưng xung quanh người người căn phòng cẩn mật, cộng thêm một số thiết bị đặc thù, rõ ràng một con ruồi cũng không thể bay lọt. Tần Thượng ẩn nấp trong bóng tối, nhiều lần nôn nóng muốn bước lên phía trước, tự mình đi. Nhưng cuối cùng đám người phía sau lại kịch liệt ngăn cản hắn, nói nếu muốn đi thì nhất định phải cùng đi.
Tần Thượng khó khăn kìm nén, đỏ mắt gần như gào lên với ba người đằng sau, nhưng bọn họ 3 người vẫn khác một người. Tần Thượng cho dù có giỏi cũng không thể làm gì được bọn họ. Huống hồ trước mặt còn là một cái bẫy, một cái bẫy giăng sẵn chờ lọt lưới.
Đứng giữa một bên là Vương Nguyên, một bên còn lại cũng là người thân bầu bạn suốt mấy năm nay với hắn, Tần Thượng nhịn đến nỗi hốc mắt gần như cũng phiếm hồng, nắm chặt tay kêu răng rắc, ánh mắt nhìn chăm chú vào căn phòng vẫn luôn lập lòe ánh đèn mờ mờ ảo ảo phía đằng xa.
Hắn biết, hắn biết Vương Nguyên đang ở trong đó, hắn biết Vương Nguyên sống khổ sở như thế nào dưới tay của tên Vương Tuấn Khải tàn bạo kia, hắn không dám chắc mình biết được toàn bộ, nhưng hắn biết cậu đang phải sống rất khổ sở. Hắn muốn đi cứu cậu, nhưng hắn không dám mạo hiểm đem cả đám người phía sau theo cùng mình. Bởi vì Vương Nguyên là người thân nhất của hắn, vậy những người sau lưng này cũng là gia đình của hắn.
Tần Thượng thỉnh thoảng trong phút chốc gần như bị ham muốn cứu người làm cho lí trí mơ hồ, hắn từng nảy ra một suy nghĩ, chi bằng đánh ngất tất cả mấy người bọn họ, sau đó hắn sẽ một mình xông vào đó cứu cậu trở ra ngoài. Thế nhưng hắn không làm được, không phải vì sợ, mà cũng có lẽ vì sợ, cũng có lẽ vì hắn hèn nhát, hắn sợ, hắn vào trong đó rồi sẽ không có bản lĩnh bước ra được bên ngoài, hắn sợ hắn sẽ trở thành mối uy hiếp, nổi khổ sở của Vương Nguyên.
Hắn sợ tên Vương Tuấn Khải kia sẽ đem hắn ra làm cho Vương Nguyên khó xử. . .
Hắn đương nhiên càng không muốn nhìn thấy Vương Nguyên khó xử!
Tần Thượng lăn lộn trong giới nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng hiểu được nổi khổ sở dày vò, bất lực, muốn làm mà không thể làm được này là như thế nào.
Cuối cùng đành phải quay về Hội một lần nữa.
Hắn tự trách, hắn tự trách chính mình vô dụng.
Hắn tự trách chính mình bất tài, ngay cả người thân của mình cũng không bảo vệ được. . .
. . .
Về phần Vương Nguyên qua thêm mấy ngày, vết thương trên người lại dần dần hồi phục. Nhiều lúc bản thân cậu cũng từng thắc mắc, không biết loại thuốc này là thuốc gì mà có thể trị liệu vết thương nhanh như vậy. Huống hồ vết thương trên lưng cậu vốn dĩ ngày hôm đó đã rất nhiều, từng đường từng đường máu to, da thịt bong tróc do roi gai hôm trước còn để lại, đau rát khiến cậu mê man phát sốt suốt 4 ngày, đến ngày thứ 5 mới dần dần tỉnh táo lại. Còn đòn roi gậy gỗ ngày hôm đó đối với da thịt Vương Nguyên không gây ra tổn thương lớn, chủ yếu là có thể tổn thương đến xương cốt mà thôi.
Lúc tỉnh lại phát hiện mình vậy mà trên người được khoác thêm một cái áo mỏng, không đến mức ấm áp mềm mại như chăn bông, nhưng cũng khiến cho cơ thể Vương Nguyên ấm thêm một chút, cảm giác đau nhức ê buốt trên lưng cũng thuyên giảm, vết bầm tím cũng đang dần hồi phục. Mà cậu cũng kiểm tra qua, có vẻ như không tổn thương đến xương khớp.
Nền gạch loang lổ máu sau mỗi lần đều được người dọn dẹp sạch sẽ, cái còn lại chỉ là mùi tanh nồng còn thoang thoảng.
Vương Nguyên nhìn nhìn những thứ trước mặt, nếu hỏi cậu có cảm kích không?
Đương nhiên là không.
Vốn dĩ những ngày đầu Vương Nguyên còn thắc mắc, vì sao Vương Tuấn Khải lại cứu cậu. Thậm chí Vương Nguyên đến bây giờ vẫn đang tự cười giễu chính mình ngu ngốc ngây thơ, ngày đó còn nghĩ rằng ___ Phải chăng Vương Tuấn Khải muốn tha cho mình?
Đến bây giờ rốt cuộc đã biết ___ Là Vương Nguyên cậu nghĩ nhiều rồi
Hắn căn bản cứu cậu hết lần này đến lần khác, chẳng qua muốn xem cậu tiếp tục làm một món đồ chơi, một dụng cụ phát tiết. Hắn hành hạ tra tấn cậu, chẳng qua chỉ là trò mua vui để hắn xem trong lúc buồn chán. Vương Nguyên từ trước đến giờ vốn không là gì trong mắt hắn cả. Càng không đáng để hắn phải coi trọng. Chẳng qua món đồ này còn có thể lợi dụng, cho nên hắn không nỡ vứt đi. Chỉ cần hết giá trị lợi dụng, Vương Nguyên sẽ như con rối đứt dây, bị hắn không thương tiếc vứt ra nơi đầu đường xó chợ.
Vương Nguyên cảm thấy trong lòng dâng lên một trận lạnh lẽo.
Lạnh lẽo khiến toàn thân run rẩy.
Vương Nguyên co người lại dựa vào bên tường, thất thần. . .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro