Chương 59: Bất Tri Bất Giác Mà Dành Toàn Bộ Ôn Nhu, . . .

Chương 59: Bất Tri Bất Giác Mà Dành Toàn Bộ Ôn Nhu, Bất Tri Bất Giác Mà Không Thể Dời Mắt 


Chiếc xe sang trọng chạy băng qua một khu xa lộ rộng lớn, trên đường đi vượt qua không biết bao nhiêu là cột đèn, phố xá tấp nập, tiếng cười nói lẫn dòng người đang tản bộ bên đường đều bị tàn nhẫn vứt lại ở phía sau. Tựa như mũi tên vun vút vượt đi trong màn đêm chỉ vừa mới buông xuống. 

Vương Nguyên trầm mặt ngồi trên ghế phụ, ngẩn người nhìn đường phố ở bên ngoài. Cảnh vật theo cánh cửa xe mà lao đi. Chỉ kịp nhìn thấy nhiều vệt sáng xẹt qua dưới đáy mắt. 

Tiết trời vào cuối thu, độ khoảng tháng 9 tháng 10 không khỏi có chút se se lạnh, cái lạnh khoan khoái cũng có chút mát mẻ bao trùm khắp nơi, người người khi bước ra đường, đặc biệt là trẻ con cũng phải khoác thêm một lớp áo mỏng để tránh bị cảm. 

Mùa đông tuy có lẽ chưa thực sự đến nhưng cũng đã có nhiều nơi bắt đầu rục rịch chuẩn bị trang trí cây thông Noel, còn có cả đèn nhiều màu sắc. Nhiều kiểu dáng trang phục, túi xách, thức ăn, quà cáp mới mẻ cũng được một số cửa hàng bày ra trước cửa. Không khí lại được một phen náo nhiệt. 

Vương Nguyên càng nhìn càng thấy trái tim mình loạn nhịp, có chút khó chịu. Mặc kệ cảnh vật bên ngoài có đẹp đến đâu. Cũng đành phải hoảng hốt thu lại ánh nhìn, nhắm mắt lại ngã người trên ghế. Sắc mặt trắng bệch. 

Vương Tuấn Khải vốn vẫn đang chuyên tâm lái xe, chợt lúc này dời mắt sang nhìn người bên cạnh một chút. Vừa vặn nhìn thấy Vương Nguyên nhíu mày ngã người trên ghế. Hàng lông mi dài thỉnh thoảng khẽ run vài cái, có vẻ như cũng đang bất an thay cho chủ nhân. Nương theo chút ánh sáng hiu hắt mờ ảo ở trong xe, chợt phát hiện bờ môi kia vậy mà có chút tái nhợt. Vương Tuấn Khải nhíu mày không vui hỏi: 

" Em không khỏe? " 

Vương Nguyên hé mắt ra một chút, rồi lại tiếp tục nhắm lại, quay mặt sang phía bên kia. Chậm rì rì đáp lại. 

" Không có " 

" Vậy sao sắc mặt là kém như thế? Vốn dĩ lúc nãy vẫn còn rất tốt. Em hồi hộp? " 

Vương Nguyên có chút đuối lí, cũng đang không thích ứng được với không khí này. Càng không muốn nói lên suy nghĩ trong lòng mình. Cho nên cũng miễn cưỡng ậm ừ với hắn. Ngầm đồng ý với lời đối phương nói. 

Vương Tuấn Khải nghe xong cuối cùng chân mày cũng giãn ra một chút, khóe môi nhếch lên cười nhẹ. 

" Không sao, còn có tôi. Em đi bên cạnh tôi là được " 

Vương Nguyên nghe xong cũng chẳng phát hiện được sự quan tâm bá đạo mà ấm áp trong lời nói của đối phương, chỉ nương theo hắn trả lời tiếp, muốn quên đi những thứ đang khiến mình khó chịu. 

" Ừ. Nhưng tôi trước đây chưa từng đến nơi nào đông người như vậy. Nếu làm sai. . . " 

Vương Nguyên mang thanh âm buồn phiền mệt mỏi nói chuyện với hắn. Còn thỉnh thoảng có chút ý vị lười nhát. 

Câu này nói ra thực chất có 7 phần là thật, 3 phần là giả. Bởi vì đúng thật là Vương Nguyên chưa từng đi đến tham dự một buổi tiệc nào đông người như vậy từ năm 18 tuổi. Nhưng cậu cũng không hề cảm thấy lo sợ hay hồi hộp khi phải đến chốn đông người. 

" Không sao, cho dù em làm sai. Có tôi, bọn họ cũng sẽ chẳng làm gì em " Vương Tuấn Khải chắc như đinh đóng cột nói. 

" Thế nhưng anh không cảm thấy mất mặt sao? ", Vương Nguyên có chút buồn cười, bất đắc dĩ trả lời. 

" Mất mặt? Mặt tôi không thể mất được. Nếu tôi đã bước đến đó, cho dù có chuyện gì xảy ra, đảm bảo cho dù một thông tin hay một hình ảnh không tốt về chúng ta cũng sẽ không bao giờ được truyền ra bên ngoài " Và hiển nhiên, những người khác cũng sẽ biết điều mà tự ngậm miệng mình lại. 

Trong giới quyền lực trước giờ vẫn luôn là như vậy. Diễn viên nghệ sĩ, lẫn những người quyền cao chức trọng đều sợ những lời gièm pha bịa đặt của báo chí. Sợ chẳng may mình sẽ trở thành tiêu đề chính nóng hổi của một tờ báo nào đó. Mà báo chí thì luôn lấy đó làm mục đích để thăng tiến, để viết bài rêu rao khắp nơi. Lấy làm tin giật gân. Để bất chấp mọi thị phi trắng đen, đạp trên nỗi đau, nỗi nhục nhã bất hạnh của người khác làm con đường thăng quan tiến chức cho mình. Lấy lòng người dân. 

Thế nhưng chỉ cần hai chữ tiền và quyền, những con người đó nhất định sẽ im lặng ngoan ngoãn ở dưới chân vẫy đuôi mà không hề phản kháng hay cắn người. 

Đơn giản mà nói, bọn họ ' đói ', mục đích của bọn họ là muốn được ' no '. Thậm chí suốt ngày quậy phá rên la ư ử, cũng chỉ vì muốn được ' ăn '. Vậy rất đơn giản, chỉ cần quăng ra thứ bọn họ cần. Tức thì mấy người đó sẽ tự khắc biết điều mà ngậm miệng lại. 

Vương Nguyên nghe xong chỉ có thể lắc đầu ngao ngán, âm thầm thở dài một tiếng. Tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, không muốn quan tâm những điều khác. 

Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh thấy vậy cũng không nói thêm nữa. Chỉ bất tri bất giác yên lặng hạ ghế xuống thấp một chút, giúp đối phương thoải mái hơn. Rồi nhanh chóng đạp ga, chiếc xe rồ máy băng qua nhiều dãy nhà cao ốc vẫn đang sáng đèn, lướt nhanh trên đường phố mất dạng. 


** 

Dạ tiệc - Sảnh lớn Chung Gia 

Đại sảnh thắp đèn sáng trưng, hai cây cột bằng cẩm thạch xa hoa lộng lẫy được đặt ở trước cửa. Phía trên là hai con sư tử, một con đang giương nanh múa vuốt, lộ ra hàm răng sắc nhọn. Thế nhưng con còn lại mang trên mặt hòa ý, có phần hiền dịu hơn so với con còn lại. 

Có lẽ đây cũng là hàm ý của gia chủ. Sự kết hợp hoàn mĩ giữa nhu và cương, hai phái đối lập nhau cũng chưa chắc sẽ gây ra hiệu quả đối lập, ngược lại sẽ càng bồi đắp cho nhau. Giúp cho mọi thứ cùng tồn tại vĩnh viễn.  

Khách khứa đông đúc nối đuôi nhau tiến vào bên trong, người nào người nấy khuôn mặt đều rạng rỡ như hoa. Mấy người bọn họ đều là con cháu những nhà làm ăn trong giới thương nhân, tất cả đều tề tựu về đây tham dự buổi tiệc tối đặc biệt này. 

So với nữ nhân rạng người, quý phu nhân xinh đẹp như hoa, cao quý tao nhã, mười phân vẹn mười. Thì còn có rất nhiều nam nhân khác, cũng là mỗi người một vẻ muôn hình vạn trạng. Đầu tóc chải chuốt bảnh bao, phong thái trêu hoa ghẹo nguyệt, cũng có những người đỉnh đạt thành tài từ rất sớm. Mà mục đích đến đây, đương nhiên chính là vị tiểu thư của Chung gia - Chung Y Y. 

Tiếng cười nói chào hỏi theo đó vang vọng khắp đại sảnh xa hoa. Sàn nhà lát đá vàng kim sáng bóng, dãy cầu thang bước lên lầu cũng mang trên mình vẻ đẹp của sự cao quý khó tả. Từng ngóc ngách không biết đã được lau chùi qua bao nhiêu lần, nhưng có lẽ cho dù phải dùng kính hiển vi, e là cũng khó có thể mà tìm ra được một hạt bụi nào. 

Phía trên cao hơn là chỗ ngồi của gia chủ, có đặt ba chiếc ghế. Thiết kế đặc biệt nổi bật, giống như ghế đã từng dành cho những vị vua và Hoàng hậu công chúa ngày xưa thường hay dùng. Màu sắc tự nhiên, thiết kế tinh xảo. Đập vào đáy mắt là một sự hoàn mĩ khiến người ta thán phục. 

Hai bên góc trái là nhiều dãy bàn phủ khăn lụa màu xanh nhạt, bày biện nhiều loại trái cây tươi mới. Kèm theo những ngọn nến thiết kế cách tân, chui đèn chạm trổ hoa sen, hoa hồng cách điệu. Nổi bật trên nền xanh nhạt là ánh bạc của từng cái chui đèn. Hoa tươi cũng được ưu ái đặt ở khắp nơi.

Trong vườn nhà vốn dĩ vừa bước vào đã có thể nhìn thấy rất nhiều hoa cỏ được hạ nhân trồng trọt chăm sóc rất tỉ mỉ, đêm nay vừa đúng dịp một số loài hoa bắt đầu đua nhau nở rộ khoe sắc. Trong bóng đêm tuy có lẽ không nhìn thấy rõ được hình dáng của từng loài hoa. Nhưng mùi hương thơm ngát của hoa thoang thoảng qua chóp mũi, không ai mà không cảm nhận được,  khiến cho lòng người cũng như dịu xuống vài phần. 

Trên bàn có lẫn cả những loại quả phải nhập từ các nước ngoài về, giá cả trên thị trường không phải người thường nào cũng có thể mua. Thế nhưng ở đây lại có thể nhìn thấy được chúng. Khỏi phải nói, điều đó cũng đã đủ cho thấy buổi tiệc này long trọng và xa xỉ đến mức nào. 

Mọi người khi đặt chân vào bên trong đều không khỏi cảm thán một phen, có người trố mắt trầm trồ, sau đó tặc lưỡi tấm tắc khen ngợi sự xa xỉ đang hiện diện trước mắt mấy người bọn họ. Nhưng cũng có người cũng chỉ xem nơi này như nhà mình mà lượn tới lượn lui, ý cười trên mặt cũng chưa từng che giấu, hơn nữa càng ngày càng sâu, đối với nhiều khách nhân khác vẫn luôn hòa nhã lễ độ, thập phần mến khách chào hỏi làm quen. Dường như cũng chẳng mấy để ý đến sự sang trọng của nơi này. Thật khó để cho người ta nhìn ra được cảm xúc và suy nghĩ thực sự. 

Trần nhà trên cao, mở ra một không gian rộng lớn không chỉ về chiều rộng mà còn có cả chiều cao. Từng chùm đèn kiểu cách phức tạp treo lơ lửng ở trên kia. Làm thành từng chùm hoa rũ xuống, hoa nở rộ xòe ra năm cánh lấp lánh. Độ cầu kì phức tạp phải nói khiến cho người ta cảm thấy hoa mắt. Ánh đèn vàng nhạt hắt lên trên mọi vật, bao phủ lên thân hình của nhiều người. Càng tăng thêm được nét sang trọng xa xỉ, hiệu quả đánh lừa thị giác quả thực không ai sánh bằng. 

Lúc này khách khứa dường như đã tập trung rất đông đủ. Nhiều người đứng vòng quanh lại với nhau uống rượu nói chuyện. Nhiều vị phu nhân trẻ trung xinh đẹp khoác lấy tay người đàn ông bên cạnh lả lướt yêu kiều đạp trên giày cao gót bước đi. Khi lại che miệng cười e thẹn. Tiếng nói tiếng cười thanh thúy giòn tan. Trang phục lộng lẫy rực rỡ màu sắc. Bọn họ là những người đại diện cho tầng lớp quý tộc cao sang, nơi mà khái niệm nghèo nàn, tiết kiệm chưa từng tồn tại. Nhưng cho dù có, có lẽ trong trường hợp này, cũng chẳng ai nguyện ý lấy ra dùng. Bởi vì chẳng dễ dàng gì mới có cơ hội được xuất hiện, thì ngại gì mà không chứng tỏ bản thân? 

Đập vào đáy mắt quả thực khiến người ta sẽ có thể liên tưởng đến Đại hội Bàn Đào của Tây Vương Mẫu Nương Nương. Nơi mà chư vị thần tiên hằng năm đều mong chờ để được hội họp. 

Nhưng mà những người ở đây liệu có thể xứng với hai chữ ' thần tiên ' hay không. Thì chúng ta vẫn là không nên nói đến để làm gì. 

. . . 

** 

Khi thời gian vừa điểm đúng 7 giờ tối, một tiếng chuông thanh thúy phát ra từ ở trên cao. Ngay lập tức nhiều tiếng nói chuyện cũng trở nên im bặt, mọi người nối đuôi nhau bước đến phần chính giữa rộng lớn của sảnh. Người chủ trì từ bên trong bước ra, sắc mặt lẫn thần thái toát lên một sự chừng mực vô hạn, hơn nữa người cũng đã ở tuổi trung niên, có lẽ chắc là quản gia của căn biệt thự này. Cho nên khó tránh khỏi trên người cũng xuất hiện lên một chút khí phách của gia chủ. Người đàn ông nọ vận vest đen sang trọng, tay cầm micro, trên môi vẫn giữ nụ cười hòa ái, đối với các khách nhân ở bên dưới cúi đầu một cái, rồi mới lên tiếng 

" Các vị quan khách, đầu tiên xin cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây tham dự buổi tiệc tối của Chung gia chúng tôi. Cảm ơn mọi người đã dành chút thời gian nhỏ của mình đến đây. Hôm nay là một ngày rất quan trọng đối với Chung gia, hơn ai hết chúng tôi càng rất mong có thể cùng mọi người chia sẻ niềm vui này " Người đàn ông hòa nhã cất tiếng nói vang vọng khắp đại sảnh, phía dưới là nhiều con mắt vẫn đang dõi theo bóng người ở trên cao. Ông ta vừa nói vừa tiến lên phía trước một chút, nhường vị trí rộng rãi ở ba chiếc ghế sau lưng lại cho những người sắp sửa xuất hiện, " Như mọi người đã biết, Chủ nhân của nơi này là Chung lão gia - Chung Quý Giang. Bốn mươi năm trước lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, khó khăn vất vả đấu tranh tiến lùi từng bước, cũng nhờ có sự giúp đỡ của mọi người, cho nên mới có được như ngày hôm nay. Lão gia chúng tôi rất vui lòng, cũng rất cảm kích. Hôm nay đành tổ chức một buổi tiệc đơn giản để cảm tạ mọi người, cũng là chúc mừng con gái vừa từ nước ngoài trở về - Tiểu thư Chung Y Y. Bây giờ, giờ lành cũng đã đến, xin mời ba vị chủ nhân cùng bước ra " 

Vừa dứt lời, từ bên trong màn đỏ lay động một chút, ánh đèn ở khắp nơi cũng tối dần, chỉ còn lại ánh sáng chiếu đến ở phần trên cao. Bóng dáng ba người nắm tay nhau từ từ xuất hiện. Chính là ba vị chủ nhân của bữa tiệc. 

Bên trái là Chung Quý Giang, bên phải là Chung phu nhân, đương nhiên ở giữa là vị Tiểu thư được nhiều người ái mộ - Chung Y Y. Học rộng tài cao, xinh đẹp hiền lành. 

Ngay khi ba người vừa xuất hiện, ánh đèn cũng sáng dần lên. Chung Quý Giang năm nay tuy tuổi tác cũng đã trên dưới 50 tuổi, nhưng có lẽ do làm ăn phát đạt, con hiền vợ thảo. Không cần phải lo lắng quá nhiều chuyện, cũng không cần bận tâm nhiều điều. Cho nên người cũng trông trẻ trung mãi, không thấy già di chút nào. Khí sắc trên mặt rất sảng khoái. Quả thực là cuộc sống không biết bao nhiêu người luôn mong muốn có được. 

Chung Phu nhân cũng đồng dạng trẻ trung như vậy, tuy là phụ nữ đã lấy chồng hơn 30 năm. Thế nhưng phong thái tao nhã dịu dàng vẫn ở du động ở trên người bà. Vẻ đẹp so với trước kia có phần mặn mà sắc sảo thêm một chút. Da so với nữ nhân ở tuổi xuân thì cũng chẳng kém đi là bao. Cũng tăng thêm phần quyến rũ gợi cảm. 

Riêng vị Tiểu Thư Chung Y Y kia thì khỏi phải nói. Năm nay chỉ vừa mới 21 tuổi. Học thức uyên bác, biết đàn biết hát biết nhảy biết múa, không có gì không thể làm được. So với cha mình thì đích thực cũng là một cô gái rất mực tài năng. Cho nên Chung Quý Giang đối với cô còn quý hơn cả vàng bạc châu báu. Chuyện gì cũng đều muốn làm cho cô. 

Mọi người ở dưới nhìn thấy được cả ba người cùng xuất hiện thì cũng vui mừng nâng ly, sau đó vỗ tay thật lớn. Chung Quý Giang đứng ở trên cao đảo mắt tìm kiếm bóng người quen thuộc, mãi vẫn không tìm thấy thì đột nhiên có chút tiếc nuối. Thế nhưng cũng vội thu hồi lại ánh nhìn, đón lấy micro từ phía quản gia, hướng quan khách bên dưới nói đôi lời 

" Chung Quý Giang tôi hôm nay thực sự rất vui khi được cùng mọi người có dịp họp mặt như thế này. Trước đây khi tôi gặp khó khăn có rất nhiều người đã nhiệt tình đưa tay tương trợ. Lòng tôi quả thực cảm kích không thể nào quên. Mọi người ở đây hôm nay, đều là bạn bè tâm giao chí cốt với Chung Quý Giang tôi. Ngày sau cho dù có xảy ra chuyện gì, mọi người cứ việc lên tiếng. Nếu trong khả năng, tôi xin hứa sẽ toàn lực giúp đỡ hết mình. Cảm ơn mọi người. ", Đối phương dừng một chút rồi tiếp tục nói : " Giờ đã đến, mời khai tiệc ! " 

Tràng pháo tay nhiệt liệt từ bên dưới lại vang lên sau khi Chung Quý Giang vừa dứt lời. Nhiều ánh mắt đổ dồn cũng dần tản đi. Lúc này nhiều người phục vụ từ ở phía sau bước lên, trên tay cung kính nâng những mâm bạc to tròn sáng bóng. Nối thành từng hàng thẳng tắp chỉnh tề đi về phía hai bên hông đại sảnh, cẩn thận đặt mâm bạc xuống, mở ra. 

Mùi hương của thức ăn theo đó bắt đầu lan tràn trong không khí. 

Thế nên bây giờ ở trên bàn ngoại trừ trái cây ra, còn có cả thức ăn nước uống, toàn bộ đều là sơn hào hải vị. Đủ mọi sắc màu. Đủ mọi kiểu cách, đủ mọi hương vị thơm ngon khác nhau. Tiệc tùng linh đình chính thức bắt đầu. 

Chung Quý Giang cũng mang theo vợ và con gái của mình bước xuống cầu thang, đến chính giữa đại sảnh cùng mọi người nhập tiệc trò chuyện. 

Đúng lúc này từ ngoài cửa chạy vào một người hầu, người nọ luồn lách qua đám người đang đứng, chạy đến bên cạnh Chung Quý Giang. Thì thầm vào tai ông vài câu, đáy mắt Chung Quý Giang ban đầu vì không tìm thấy được bóng người cần tìm, cho nên có chút tiếc nuối. Thế nhưng nghe xong không khỏi sáng lên 

" Thật sao? " 

" Dạ thật, bọn họ đang tiến vào ", Người hầu nghe xong vội đáp lại. 

Chung Quý Giang mừng rỡ, vội cười cười nói nói vài câu xong liền mang vợ và con gái mình đến gần cửa đại sảnh đón khách quý. 

. . . 

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên thật ra vốn đã đến nơi khá sớm. Nhưng bởi vì Vương Nguyên bị xoay mòng mòng như chong chóng suốt cả buổi chiều, đã vậy còn phải trang điểm, thay liên tục gần hai mươi bộ trang phục khác nhau, bị xách tới xách lui quả thực có chút kiệt sức, vốn chỉ định nhắm mắt lại một chút. Nhưng cuối cùng lại chìm vào giấc ngủ khi nào cũng chẳng biết.

Đến khi Vương Tuấn Khải lái xe gần đến nơi, chợt phát hiện người bên cạnh vậy mà đang ngủ rất ngon. Vì thế không thèm suy nghĩ nhiều liền khởi động máy xe, chạy một vòng lớn với tốc độ chậm rì rì, nhiều người qua đường chỉ kịp thắc mắc tò mò nhìn chiếc xe sang trọng kia, nhưng cũng không biết vì sao nó lại đi với tốc độ rùa bò ở trên đường. Còn suýt nữa thì gây ra tắt nghẽn giao thông. Thế nên sau hơn 30 phút sau Vương Tuấn Khải mới chậm rì rì quay trở về chỗ cũ, đậu xe lại ở trước cổng biệt thự. Mà cũng đúng lúc này, Vương Nguyên nheo nheo mắt tỉnh dậy. 

Vừa nhìn ra ngoài cửa, thấy bên trong khách khứa đầy đủ. Vương Nguyên mở miệng hỏi 

" Đến rồi? " 

" Đến rồi ", Vương Tuấn Khải đáp

" Tôi ngủ bao lâu rồi? " 

" Không lâu lắm, chỉ khoảng 30 phút " Nhưng thực chất là hơn 1 tiếng. 

Vương Nguyên nhẹ người thở phào, chỉ sợ cậu ngủ quên quá lâu. Làm trễ giờ của đối phương. 

Lúc này Vương Tuấn Khải mới hạ giọng nói. 

" Được rồi, nhanh xuống xe " 

" Đã biết ", Vương Nguyên gật gật đầu, đưa tay tháo dây an toàn trên người ra. 

Sau đó xe được người hầu lái vào đặt ở bên trong sân vườn, ở vị trí đặt biệt ưu ái. Vương Nguyên vừa định tiến tới đại sảnh trước một bước, chân vội đạp trên nền sân bước đi. Nhưng vừa đi được vài bước đã bị người phía sau ôm eo kéo giật ngược lại. 

Vương Nguyên khó chịu liếc qua trừng hắn

" Anh làm gì?! " 

" Em phải đi chung với tôi. Đừng có mà chạy lung tung ", Vương Tuấn Khải cúi xuống tai cậu thì thầm. Cảm nhận mùi thơm thoang thoảng dịu nhẹ từ cơ thể trong ngực. 

Vương Nguyên bất mãn cố ý muốn đẩy hắn ra 

" Thì tôi vẫn đang đi chung với anh đấy thôi! " 

" Không, em vẫn chưa đi chung với tôi ", Vương Tuấn Khải cười cười 

Vương Nguyên liếc hắn, nghiến răng 

" Như thế nào mới là đi chung?! Như thế này còn chưa đủ sao?! " 

Vương Tuấn Khải gian xảo gật đầu 

" Đúng vậy, đương nhiên là chưa đủ " 

Nói rồi liền bước sang một bên, tay rắn chắc vòng qua eo của Vương Nguyên. Kéo người lên phía trước ngang hàng với mình. Đem tay của cậu để vào trong khuỷu tay của hắn. Cuối cùng xong xuôi liền vuốt vuốt tóc đối phương, ôn nhu cười 

" Như thế này mới là đi chung với tôi " 

Vương Nguyên đen mặt nhìn hắn, xong lại nhìn xuống bàn tay đang đặt ở trên eo mình. Bộ trang phục này cũng không được tính là quá dày, hơn nữa cũng có phần hơi ôm lại bao trọn lấy thân thể. Bàn tay đặt trên eo vậy mà cũng mang theo sức nóng nhè nhẹ, mang theo một chút áp bức bá đạo tựa hồ đang ngày càng siết chặt hơn. Xuyên qua lớp áo đen, ở trên da thịt Vương Nguyên thỉnh thoảng động đậy cọ xát.

Sau đó Vương Nguyên lại tiếp tục nhìn sang bàn tay mình đang lòn vào trong khuỷu tay hắn, tay còn lại cũng yên vị đặt lên, ôm cánh tay Vương Tuấn Khải vào trong lòng. Cuối cùng mặt đã đen lại càng thêm đen. Cậu nhíu mày mím môi định bỏ bàn tay của mình ra. Nhưng rút được giữa chừng lại bị  Vương Tuấn Khải giở thói lưu manh nắm trở về. Đối phương còn cố ý muốn đặt ở trên môi hôn một cái. Vương Nguyên vừa nhìn thấy liền lạnh sống lưng dùng sức rút mạnh tay trở lại, nhắm mắt nhắm mũi nuốt xuống, đem tay để lại vị trí cũ. 

Vương Tuấn Khải thấy hành động của cậu như vậy có chút buồn cười, cũng không muốn làm khó dễ. Cho nên hai người cứ như vậy mà tiếp tục tiến vào đại sảnh đang sáng đèn trước mặt. 




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro